Căn nhà này trông như chưa được dọn dẹp trong nhiều tháng vậy. Dù chỉ là cái thùng rác bên ngoài cũng đã đầy ắp, đầy đến nỗi mà tràn ra cả ngoài cũng như ngay gần kề còn chất đống những chai rượu rỗng.
Ít nhất thì chủ sở hữu căn nhà còn đủ khả năng suy nghĩ để vứt chỗ rác ra bên ngoài nhưng lại chả buồn để tâm đâu mà dọn dẹp chúng đi vậy.
Tim bắt đầu gõ cửa… đến lần thứ ba, cánh cửa mở ra.
“A a a, sao thế…? Tôi đã trả đủ tiền rượu rồi mà… đúng không nhỉ? Mình nghĩ là trả rồi mà…”
Đó là một người đàn ông gầy guộc, bộ râu thì lởm chởm. Người đó trông nửa già nửa trung niên nhìn Tim với ánh mắt lờ đờ còn hơi thở thì nồng nặc mùi rượu.
“Anh là Bác sĩ Charles Reiner?”
“Xin đừng gọi tôi thế. Tôi không muốn vậy, tôi thực sự chán ngấy nó rồi, tôi không xứng đáng được gọi như vậy…”
Charles vừa nói vừa nhìn ra chỗ khác như thế đang tránh một cái gì đó kinh khủng, tay thì xua xua như thể đang đuổi bọ vậy.
Nhưng Tim và bốn người còn lại (cũng có thể nói là ba và một con rồng? Kafal đi chung vào lần này) không hề có dấu hiệu rời đi.
“Vậy anh muốn gì? Đi về đi. Tôi không muốn làm gì nữa đâu.”
“Anh có nhớ gì về người quản lý đã làm việc cho Seventh Dice không?”
Rồi anh ta bỗng phản ứng một cách kỳ lạ.
Bất chấp cái tình trạng say xỉn bất cần đời, đôi mắt anh ta mở to như muốn lòi ra khỏi cái khuôn mặt gầy gò đó rồi gục xuống la hét, tay thì liên tục vò đầu bứt tóc.
“E-Eeek! Aaaaaaagh!!”
“Anh sao thế?!”
“Này, bình tĩnh lại đi!!”
Tim đã nhấc anh ta lên cố gắng giữ anh ta lại.
“Vậy anh có biết điều gì đã xảy ra à?!”
“Tôi… tôi… Chính tôi là người đã giết người đó!”
“Nào bình tĩnh lại. Hãy bình tĩnh lại rồi giải thích mọi chuyện cho chúng tôi được chứ. Chúng tôi đang tìm kiếm người đó.”
Charles với đôi mắt vẫn lờ đờ bắt đầu lẩm bẩm.
“Anh ta… từng sống với một cô gái- có lẽ là chị hay em gái, cũng có lẽ là người yêu, tên là Giselle. Cô ấy đã phải chịu một lời nguyền… việc duy nhất tôi có thể làm là cố gắng kéo dài tuổi thọ của cô ấy ra một chút và giảm các cơn đau cho cô ấy… Khi mà cô ấy cuối cùng đã đến cái trạng thái không thể cứu vãn được nữa thì anh ta đã đến gặp tôi và hỏi… liệu có cách nào có thể chữa khỏi lời nguyền của Giselle không. Và sau đó… Ah… Ah……”
Giọng của Charles mang theo một sự hối hận rất sâu sắc.
“Tôi đã nói rằng… có một loại thuốc làm từ trứng rồng có thể cứu được cô ấy…! Và anh ta chắc chắn đã đi vào núi Kuguse rồi!! Tôi là kẻ giết người!”
Trứng rồng.
“Ah.”
Một tiếng kêu thoát ra từ miệng Lucella.
Một quả trứng chứa một con rồng trước khi nó nở. Thứ đó chắc chắn chứa rất nhiều sức mạnh. Nếu có thể ăn nó thì một người dù đang ở ngưỡng cửa tử thần cũng có thể cứu được.
Nhưng việc lấy được trứng của một con rồng là chuyện bất khả thi.
Để đẻ ra một quả trứng sẽ tốn rất nhiều tuổi thọ và sức mạnh nên rồng rất hiếm khi sinh con.
Nói cách khác nếu cố gắng đánh cắp trứng rồng chả khác nào đang chọc giận chúng cả.
Và lúc đó, con Hỏa long trên núi Kuguse cũng đang ấp một quả trứng, cho rằng con rồng trên đó sống một mình, bằng cách nào đó sẽ có thể lén lút cướp đi quả trứng.
— “Hử? Trên núi Kuguse ư? Mày có việc gì trên đấy…” —
Anh cũng biết rằng Gemel là một người không đáng để tin tưởng nên anh cẩn thận tránh nói về mục đích thật sự của mình.
Anh cũng đã trả giá rất đắt cho thông tin về tổ rồng và giữ nó không nói cho ai biết.
—”Ok được rồi. Đi thôi. Những gì chúng tao nhặt được sẽ là của chúng tao. Mày sẽ là người chuẩn bị những thứ cần thiết. Đương nhiên sẽ có một khoản phí hướng dẫn nhé. Mày trả nổi không? Mà cứ sẵn sàng tinh thần làm việc không công đến hết đời nhé. Nếu mà dám chạy trốn, tao chắc chắn sẽ đuổi mày đến cùng trời cuối đất rồi bán cho bọn buôn nô lệ hoặc gì đó, hiểu chưa?” —
Anh ấy không quan tâm đến bất cứ thứ gì, anh sẽ không màng đến tính mạng mình, hy sinh tất cả mọi thứ để cứu cô ấy.
“Tôi nhớ ra rồi….”
Và cuối cùng, khi nhìn thấy quả trứng bị vỡ, Lucella đã ngầm hiểu ra một điều.
—Mình nhớ ra rồi.
Vì một lí do nào đó, cô (anh) ấy đã có thể liên kết được mọi mảnh ghép với nhau và...
“Lucella?!”
Lucella quay người lại và chạy đi. Cô (anh) ấy đã nhớ ra địa điểm, nhớ ra con đường, nhớ ra được nơi mà cô (anh) đã từng sống cùng người ấy! Cô đã nhớ ra nó!
—Giselle!
Lucella lướt qua thành phố như một cơn gió màu đỏ thẫm.
Cô nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác khiến những người đi trên đường nhìn thấy kinh ngạc.
—Tại sao tôi có thể quên cô chứ, Giselle!!
Lucella tiếp tục phóng về phía trước, cô chạy, chạy bằng toàn bộ sức lực của mình.
Hiện lên trước mắt là dãy nhà trọ hướng về phía con kênh.
Một dãy nhà hình chữ nhật qua bao mưa gió đã phai màu.
Nơi hành lang hẹp cùng những hộp thư nhỏ.
Nơi trần nhà, ngọn đèn ma thuật đã 30 năm.
Những bậc thang đen như màu bồ hóng.
Và cánh cửa phòng 202 khép hờ.
“Giselle…!”
Một cơn gió hương sông làm chiếc rèm cửa phấp phới.
Căn phòng trống vắng, không đồ đạc.
Chiếc giường nằm yên, cạnh nơi cửa sổ.
Nơi lò sưởi, chiếc ghế vẫn hay ngồi.
Căn phòng trống rỗng, xám xịt, đáng buồn.
Trông ra góc thì thấy có một cây chổi được dựng ở đó, có vẻ như căn phòng đang được quét dọn định kỳ.
“Em đang làm gì vậy cô gái? Căn phòng đó làm gì có ai ở?”
Người quản lý tòa nhà xuất hiện phía sau Lucella, tay đang cầm một chiếc khăn lau bụi và một cái xô nước.
“C-Có một người tên là Gisella từng sống ở đây phải không?!”
“Ô, em là người quen của cô ấy à?”
Bà lão mở to mắt kinh ngạc và tiếp tục nói.
“Cô ấy đã mất cách đây khá lâu rồi.”
=========
Edit: sad bro ;-; btw trans có vẻ là khá cay sau khi dịch xong chap này nên chưa có chap luôn đâu. Cũng như là chap này cảm xúc quá nên tui edit kĩ tí ;(
19 Bình luận
Sống đc thì đúng là kì tích (sad 😞 )
Tks transs Ơ w Ơ
thx trans