Ngôi nhà của Kafal đang đứng trước sự biến chuyển lớn nhất từng có.
Đầu tiên chính là bỗng dưng trong nhà lại xuất hiện ba vị khách không mời mà tới.
“...Grrrrrr…”
“Kafal, nghe tôi nói đã! Những người này không có ý định làm hại chúng ta đâu!”
Kafal gầm gừ nhìn chằm chằm vào những mạo hiểm giả, sẵn sàng tấn công họ bất cứ lúc nào còn Lucella thì cố gắng thuyết phục bà ấy trong tuyệt vọng.
“Hỡi nữ hoàng vĩ đại của ngọn núi, chúng tôi đến đây chỉ để thông báo một chuyện thôi. Người đang gặp nguy hiểm.”
Tim lên tiếng nói nhưng Kafal vẫn tiếp tục gầm gừ, nhe nanh. Lucella đương nhiên biết rằng bởi Kafal không thể hiểu được Tim đang nói gì rồi.
“Xin lỗi nhưng mà Kafal không giỏi ngôn ngữ của con người đâu. Tôi nghĩ là lần đầu bà ấy tiếp xúc với nó là khi nhặt tôi về mà dù sao thì bà ấy chỉ vừa mới nói được vài câu đơn giản thôi.”
“Hiểu rồi, thú vị thật. Những con rồng sống theo đàn thường học ngôn ngữ loài người đề phòng lúc bị gây chiến hay để đàm phán với con người, còn những con rồng sống đơn độc không biết thì cũng có lý.”
“Ít nhất bây giờ cô im lặng tí được không?”
Viola với cặp kính lấp la lấp lánh phấn khích nhìn Kafal, thấy vậy Wein không thể không huých một cái vào người cô để cô im lặng lại được.
Kafal và Tim thì cứ chằm chằm nhìn nhau. Thông thường thì việc nhìn một con rồng thôi đã đủ khiến cho mọi người sợ hãi, một số còn ngất xỉu bởi áp lực rồi lăn ra chết cơ. Nhưng Tim lại không hề chùn bước, điều này cũng chứng tỏ anh là một trong những mạo hiểm giả hạng nhất.
“Xin lỗi nhưng Lucella, cô có thể lấy thanh kiếm đằng sau lưng của tôi rồi ném nó ra xa được không?”
“Hử? À được thôi.”
Lucella đi đến rồi ném thanh đại kiếm trông như thanh dao phay khổng lồ tưởng chừng như không thể vung đó ra ngoài cái tổ. Cái kiếm quay một vòng trên không trung chém xuyên qua một cái cây rồi cắm vào cái cây thứ hai.
Ngay cả sau khi mất vũ khí, Tim vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng có vẻ việc ném đi vũ khí của mình đã mang lại kết quả, ánh sáng bỗng hội tụ lại ở phía trước mặt Tim và một bóng hình con người trông như một ngọn lửa đỏ rực xuất hiện từ đó.
“Chúa ơi! Không phải là biến hình mà là phép Puppet ư, nó là loại phép phải học trước khi học được phép biến hình đó! Tôi biết đến sự tồn tại của nó nhưng không thể ngờ được có ngày mình có thể thấy nó bằng chính đôi mắt của mình chứ!”
“Tôi đã bảo cô im lặng đi mà!”
Wein cuối cùng phải trói và bịt miệng Viola lại.
“Con người… sao lại… đến đây.”
Kafal trông vẫn khá tức giận và cảnh giác nhưng ít nhất bà ấy cũng đã quyết định lắng nghe thử những gì họ nói.
Lucella ra tín hiệu bằng mắt với Tim rồi bước lên thay chỗ cho Tim.
“Kafal, bà nhớ ở phía Bắc… Mà chắc bà cũng biết phía Bắc là gì nhỉ? Có một vương quốc của con người ở đó đúng không?”
“Ừ. Một vương quốc… rất lớn.”
“Những người ở đó đang lên kế hoạch đến đây giết bà đấy! Và những người này ở đây để cảnh báo chúng ta về nó.!”
Ngày hôm qua Maltgartz đã tuyên bố với Hội mạo giả rằng ngọn núi Kuguse là lãnh thổ của họ, hay nói cách khác, nó là thông báo cho Hội rằng từ giờ ngọn núi sẽ là vùng tranh chấp giữa hai quốc gia.
Hội với phương châm không can dự vào các vấn đề chính trị nên không thể can thiệp được.
Họ đã cảnh báo và đuổi những mạo hiểm giả đang nhắm đến chỗ tài nguyên phong phú của ngọn núi và cùng với đó cấm việc điều tra ngọn núi với chi nhánh Hội bên phía Setulev. Vậy nên câu hỏi hiện tại là tiếp theo và khi nào họ mới có những hành động kế tiếp.
Bây giờ việc phía Maltgartz hành động chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.
“Con người đó… tin tưởng… được không?”
Kafal hỏi Lucella. Nhưng mà Lucella cũng không chắc chắn về tính xác thực của thông tin đó, vẫn có khả năng Tim đang lừa bọn họ với toan tính gì đó.
“Tôi xin thề với mạng sống và danh dự của mình là những gì đã nói đều là sự thật.”
“Kafal, tôi muốn xuống núi và đến thành phố để có thể xác nhận xem mấy người nói có đang nói thật không. Và nếu nó là sự thật… thì chúng ta sẽ nghe cách để ngăn họ lại.”
“Dừng… mấy người đó… cách nào?”
“Tôi có một ý tưởng.”
Giọng của Tim liền trở nên căng thẳng vào thời điểm quan trọng này.
“Setulev cũng muốn ngăn Maltgartz lại. Nên họ sẽ rất vui mừng nếu có thể nhận sự trợ giúp từ Hỏa long của núi Kuguse.”
“Ờm, anh nên giải thích lại với mấy từ đơn giản hơn…”
“À vâng. Nói tóm lại thì vua của Setulev muốn hợp tác và chống trả lại Maltgartz.”
Kafal có vẻ đã hiểu nhưng tỏ ra khá là bối rối. Bà ấy quay sang nhìn Lucella như thể muốn hỏi rằng liệu điều đó có ổn không vậy.
“Tôi cũng biết nên cũng đừng quá lo lắng, nhưng mà mọi chuyện cũng tùy thuộc vào ông vua kia nghĩ gì về chuyện này.”
Lucella cảm thấy mình biết những người có sức ảnh hưởng họ mưu mô và đáng sợ đến nhường nào, cô cũng biết những rủi ro khi mà liên minh với cả một vương quốc chứ đừng nói đến việc cùng nhau chiến đấu.
Nhưng nói gì đi nữa, thì việc đầu tiên là rời ngọn núi và tìm hiểu về tình hình hiện tại trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì đã.
“Ít nhất, tôi phải đến thành phố và thu thập thông tin trước.”
“Kafal…sẽ… đi theo.”
“... Rốt cuộc thì cuối cùng vẫn thành ra như vậy à.”
Kafal trả lời không chút do dự, bà không phải đi để đích thân xác nhận mọi thứ mà là chỉ lo lắng cho an nguy của Lucella, bà vẫn luôn lo lắng cho cô mà quên cả bản thân mình.
-Kafal… Có lẽ nào bà ấy đã lường trước được chuyện này không? Dù không quan tâm đến chính trị của con người, những con rồng thường mặc kệ những con quái vật Đột biến xung quanh để chúng có thể canh giữ tổ hộ mình, phải không? Nhưng rồi bà ấy đã dùng chính chúng để cho tôi ăn. Mình vẫn không thể tin được bà ấy lại ưu tiên sự an toàn của mình hơn hết thảy, không thể nghĩ được bà ấy nghĩ mình quan trọng đến thế…!
Dù thế, thứ cảm xúc đang nổi lên trong lòng Lucella không phải là hối hận, thay vào đó cô lại thấy tức giận với bản thân bởi không nhận ra được việc Kafal trân trọng mình nhiều đến nhường nào.
14 Bình luận
Đến lúc đấm vỡ alo rồi bé con (ノ`Д´)ノ彡┻━┻