The Dragon That Lost Its...
Kisasaki Suzume
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 18: Người sống trên ngọn núi

11 Bình luận - Độ dài: 2,297 từ - Cập nhật:

Lucella dẫn bốn mạo hiểm giả nọ xuống ngọn núi.

Đây cũng là lần đầu tiên cô đi xa đến mức này  kể từ lúc được Kafal cứu, nhưng việc quan sát ngọn núi từ trên cao sau một khoảng thời gian cũng giúp cô nắm bắt được phần nào về địa hình.

Đường đi xuống dễ nhất là dọc theo con sông.

Người thường sẽ có xu hướng lạc đường khi gặp vách đá hay mấy thứ tương tự bắt họ phải chuyển hướng, nhưng những người này là mạo hiểm giả có kinh nghiệm.

Miễn là nhớ đường, họ có thể dễ dàng lần theo nó.

“Chẳng phải đã có lệnh cấm tiến vào ngọn núi rồi sao?”

“Hiện tại thì các khu vực khác trừ những chỗ gần tổ con rồng đều đã được cho phép. Dù lệnh cũng chỉ mới ban hành gần đây thôi.”

“...Vậy à? Dù sao nếu mọi người nhận thức được mình đang bước vào vùng sinh sống của một con rồng thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.”

Lucella hỏi về tình hình hiện tại trong khi dùng dao phát quang bụi rậm, tạo lối đi cho nhóm mạo hiểm giả theo sau.

Theo trí nhớ của cô thì núi Kuguse từng bị cấm vào nhưng có vẻ nó đã phần nào được gỡ bỏ.

Và đương nhiên những mạo hiểm giả đi vào ngọn núi sẽ rơi vào bế tắc và lầm vào đường cùng rồi.

“Mà thật sự em là ai thế? Dù em nãy có nói là con nuôi của con rồng nhưng mà…”

Người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc như một người hát rong không kìm được sự tò mò hỏi lại.

“Đúng như những gì tôi đã nói. Bà ấy đã cứu tôi khi mà tôi sắp chết ở trên ngọn núi này.”

“Tại sao một con rồng lại làm điều đó…”

Lucella bỗng dừng lại, đó cũng là câu hỏi mà cô đã tự hỏi rất nhiều lần.

“...Chịu thôi. Có thể đó chỉ là một ý định bất chợt, cũng có thể không.”

Đó là lúc cuối hè khi mà Kafal cứu cô khỏi lưỡi liềm của tử thần rồi mang về tổ. Họ đã sống được với nhau cũng được gần một năm rồi.

Hiện tại Lucella đã hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào Kafal.

Nhưng đó cũng chỉ như là một “người giám hộ” thôi, cô cũng không thể tự tin nói rằng mình hiểu hết Kafal. Con người và rồng đương nhiên sẽ có cách suy nghĩ khác nhau và ngay từ đầu họ thậm chí còn không thể giao tiếp bình thường với nhau.

Lucella hiện tại vẫn không thể hiểu được cái lý do tại sao Kafal lại cứu rồi đưa cô về nuôi như con ruột của mình.

“Nhưng…”

“Im lặng.”

Người hát rong định nói gì đó nhưng rồi bị Lucella chặn lại.

Dù hiện tại Kafal đã đi ra ngoài nhưng sự hiện diện của bà ấy vẫn có thể cảm thấy từ khắp nơi trên ngọn núi.

Có những thứ có thể khiến cô nhận ra.

Như là tiếng xào xạc của cây cói, tiếng của những con côn trùng và chim chóc nghe khác so với bình thường.

“...Có vấn đề gì sao?”

Và sau đó, những mạo hiểm giả đã có thể nghe thấy cái âm thanh đó.

Âm thanh của những bụi, cành cây bị giẫm cùng với những bước chân nặng nề ngày càng lớn. Đó chính là âm thanh của một thứ gì đó rất lớn đang đến gần.

“GROARRRR!!”

Một tiếng gầm mạnh mẽ vang vọng khắp ngọn núi.

Một con gấu khổng lồ với bộ lông xám xuất hiện sau những bụi cây rậm rạp. Cơ thể của nó dài hơn 3 mét, đôi mắt rực sáng cùng với bộ răng và móng sắc như lưỡi của máy chém.

Trên mặt và bụng của nó có những vết chém và bộ lông thì nhuộm trong máu của chính nó nhưng trông con gấu có vẻ không có dấu hiệu gì bị suy yếu.

Các mạo hiểm giả rút vũ khí ra nhưng vẫn run rẩy sợ hãi.

“N-Nó chính là con gấu cuồng loạn lúc trước.”

“Bọn anh đã bị nó tấn công! Cũng bởi nó mà bọn anh bị mất phương hướng rồi bị lạc, và sau đó lượng ma thạch và nhu yếu phẩm cũng dần cạn kiệt…!”

Theo như những gì được kể trước đó, cách mà Blue Flag hành động là: đạo chích Bram phân tích tình hình và đánh lạc hướng, người hát rong Lufus và phù thủy Emeralda sẽ hỗ trợ Gadon ra đòn kết liễu. Họ đã lên được hạng 4 bằng cách sử dụng chiến thuật đó.

Có thể nói chiến thuật của họ khá là “quá đáng”.

Nhưng họ không thể nào chiến thắng được một đối thủ mà có sức chiến đấu mạnh hơn được.

Không giống nhóm mạo hiểm giả sợ hãi, lùi lại phía sau, Lucella tiến lên phía trước nhìn thẳng vào mắt con quái vật to lớn đẫm máu đó.

“...Quay về tổ của ngươi đi. Ta đã có đủ thịt cho ngày mai rồi nên không muốn giết chóc vô nghĩa đâu.”

“Graaah, gaaaah!”

“Chậc… vì bị thương nên nó mất lý trí rồi. Có lẽ nó sẽ không dừng lại cho đến khi chết đâu.”

Một con thú bị thương sẽ trở nên điên loạn rồi mất đi khả năng suy nghĩ.

Lucella cũng biết một điều là con gấu này càng bị thương thì nó sẽ càng hung dữ hơn rồi sử dụng cái năng lực tiềm ẩn sâu bên trong với cái giá là sinh lực của chính nó.

Một khi thành ra như này, nó sẽ tấn công tất cả mọi thứ mà nó thấy.

Và Lucella chỉ biết có một cách để có thể dừng nó lại.

Con gấu cuồng loạn giơ móng vuốt rồi  há miệng ra, sử dụng tất cả mọi thứ mình có để có thể tấn công vào cơ thể nhỏ bé của Lucella.

Nó hành động nhanh một cách khó tin với cái cơ thể to lớn đó.

“Cẩn-”

Tuy nhiên, Lucella nhanh chóng né đòn đó rồi nhảy lên vai con gấu. Dùng hết sức đá một phát vào đầu nó, vặn rồi giật đứt đầu của con quái vật. Thậm chí con gấu còn chưa kịp kêu lên một tiếng.

“...thận?”

Cái đầu méo mó của con gấu bay lên, rơi xuống đất rồi lăn thêm vài vòng. Cái cơ thể đang đứng của nó cũng nghiêng rồi đổ gục xuống đất.

“Ồ… Thật sự việc này cũng sẽ giúp ích khá nhiều đấy. Bọn quái vật sẽ bị thu hút bởi mùi máu nên đoạn đường phía trước sẽ không cần quá lo lắng nữa.”

Lucella lẩm bẩm nhìn xuống cái xác con gấu, quay lại thì thấy những mạo hiểm giả đứng trơ ra đấy với vẻ mặt kinh ngạc.

“Hử? Có chuyện gì thế?”

“Em, giết nó, chỉ với một đòn…”

“À thì, nó cũng khá là yếu so với những con quái vật khác trên núi.”

Có rất nhiều các con ma thú đột biến bất thường bởi nguồn năng lượng tỏa ra từ con rồng. Tuy vậy vẫn có một số những con quái vật bình thường ở đây.

Con gấu Lucella vừa hạ chỉ là một trong số những thứ bình thường, một thứ yếu đuối nhỏ bé nếu so với trung bình của ngọn núi.

“Ừ thì đúng thế nhưng nó vẫn là một con gấu cuồng loạn đấy? Nó được đánh giá ở hạng nguy hiểm 5, vậy nên sẽ cần tới một tổ đội mạo hiểm giả hạng 5 để có thể chinh phạt nó…”

“Bốn người bọn anh chỉ có thể chạy đi nhưng em thì…”

“Hiểu rồi vậy đây là một con gấu cuồng loạn à?”

“Hử?”

“Tôi chỉ tự nói với chính mình thôi…”

 Nhìn thấy các biểu cảm có phần hơi quá của những mạo hiểm giả, Lucella cảm thấy mình đã làm điều gì đó sai.

Cô nhớ lại hình như mình đã từng được kể về những con gấu cuồng loạn trước đây. Nó là những con quái vật rất đáng sợ. Lucella không hề nghĩ rằng chúng chỉ là con gấu yếu đuối này cả.

“Tại sao mấy người lại quyết định lên ngọn núi này nếu mà không thể giết được một con quái vật Đột biến chứ?”

Lucella đánh trống lảng bằng cách hỏi một câu hỏi.

“Thật sự thì chúng tôi không hề có ý định chiến đấu ngay từ đầu. Nhìn thứ này này!”

“Hử?!”

Người hát rong lấy ra một cái áo choàng phát ra một ánh sáng cầu vồng rồi khoác nó lên người. Ngay khoảnh khắc tiếp theo người của anh ta biến mất như một cơn khói. Rồi khi cởi cái áo choàng ra thì anh ta xuất hiện trở lại.

“... Tuyệt quá. Chẳng phải nó là một vật phẩm khá là hiếm à?”

“Nhiệm vụ của bọn anh chỉ là mặc thứ này rồi lén lút hái thảo dược thôi.”

“Ừ đúng thế. Tên này nói dùng những thứ này có thể giúp chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ một cách an toàn với phần thưởng rất hậu hĩnh…”

“Thì mọi thứ vẫn đang rất suôn sẻ cho đến khi anh đánh rắm một phát ngay trước mắt con quái vật đấy!”

“Thì tôi có thể làm được gì với mấy thứ như thế chứ?”

“Trật tự.”

Chiến binh tộc dwarf với người hát rong bắt đầu lên tiếng cãi nhau rồi phù thủy trắng lên tiếng quở trách.

Người dwarf thì đang quấn quanh cổ mình phần còn lại của một trong những chiếc áo choàng tàng hình đó. Có vẻ nó đã bị hư hại khi mà cố gắng lén lút đi sâu vào ngọn núi rồi cuối cùng bị dồn vào đường cùng.

“Mọi người có thứ gì để trữ đồ không?”

“Bọn chị có…”

“Vậy thì, cầm lấy này.”

Người phù thủy trắng đưa ra một cái túi đeo vai khá là to. Nó là thứ được kết nối với một chiều không gian khác nên nó có thể chứa được nhiều đồ hơn vẻ bề ngoài.

Với cấp bậc vật phẩm của họ thì cái túi có thể chứa được gấp ba lần so với độ to của nó.

Lucella giật đứt một cánh tay của con gấu cuồng loạn rồi đưa cho người phù thủy trắng.

“Cứ coi như đây là quà gặp mặt đi. Mọi người có thể lấy nó nếu thích. Phần cánh tay của con quái vật này ngon lắm đấy.”

“C-cảm ơn.”

“Hãy giữ nó cẩn thận nhé. Nếu cái mùi từ cánh tay rỉ ra thì lũ quái vật có thể lần theo đấy.”

Cô gái phù thủy nhận cánh tay, dù cảm thấy có chút khó chịu nhưng mà vẫn để nó vào trong cái túi.

---------------------------------

Khi họ đi được tầm khoảng 40% quãng đường, Lucella quyết định chia tay các mạo hiểm giả. Đơn giản đây chỉ là giới hạn mà cô có thể đi khi mà mặt trời lặn.

Có những con quái vật đột biến hoạt động về đêm và chúng thường rất là mạnh. Kafal vào ban đêm cũng chỉ ở trong tổ và cũng không cho Lucella ra ngoài.

Ngọn núi Kuguse về đêm rất là nguy hiểm.

Cô không biết các mạo hiểm giả sau đó ra sao… nhưng cô cũng chỉ có thể làm đến thế cho họ thôi.

“Nếu mọi người men theo con sông thì sẽ về được thành phố thôi. Dù nó cũng không hoàn toàn an toàn nhưng ít nhất nó sẽ đỡ hơn là đi lại trong khu rừng, phần còn lại chỉ là may mắn của mọi người thôi.”

“Em thật sự cứu bọn anh rồi đó. Cảm ơn. Mừng là bọn anh không trở thành những mạo hiểm giả chết vì xì hơi.”

Người chiến binh tộc dwarf dùng bàn tay thô ráp, cứng như đá bắt tay với Lucella.

“Ta ước là mình có thể trả lại cái ơn này bằng cách nào đó…”

“Trả ơn à… Con dao của mình vẫn dùng tốt, mình cũng không cần mấy cái dụng cụ để giúp leo núi nữa có thể là đồ ăn hoặc là … A!”

Lucella không cần đồ ăn từ những con người mà cô đã không gặp được sau khoảng thời gian khá dài, thứ cô cần là thông tin bên dưới ngọn núi.

“Ờm mấy người… trong một năm trở lại đây có cái gì như là một ai đó đang chờ đợi một người nào đó đã mất tích ở trên ngọn núi Kuguse này không?”

Lucella im lặng chờ đợi câu trả lời. Trái tim cô đập thình thịch vì hồi hộp.

Bốn nhà thám hiểm kia suy nghĩ một chút rồi nói.

“...Bọn anh chưa từng nghe được thông tin gì như vậy cả.”

“Một năm trở lại à… Chị cũng không biết nữa.”

Trong ký ức của họ không hề có thông tin nào cả, cả bọn liền cảm thấy thắc mắc tại sao một cô bé như này lại hỏi câu hỏi đó.

Lucella cảm thấy có một chút nhẹ nhõm trong lòng sau khi nghe những điều đó.

Ít nhất cô muốn tin rằng không hề có ai phải đau khổ vì phải chờ đợi cô (anh) trở về cả.

“Cảm ơn vì thông tin đó. Vậy, bảo trọng nhé.”

____________________

zero(鈴木松井): đáng lẽ có từ hai ngày trước rồi nhưng do edit chính lười nên giờ mới có

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tks trans và edit ...........
Xem thêm
:)
Thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
cám ơn trans và edit :33
Xem thêm
Tks transs-sama & edits-sama
U w O
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
định đăng lúc 2h sáng nhưng mà thôi đăng luôn <('')
Xem thêm
TRANS
1h sang dang chap moi??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Lúc 1h kém edit xong r cho tk slave đăng luôn :v
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
@-Lyrith-: thằng này lên chức slave hồi nào thế -_-
Xem thêm