Tôi bỏ lẵng hoa, vòng cổ và chiếc bánh vào trong túi rồi rảo bước về phòng trọ.
Khác với khi trước, tôi không còn là nhân vật phụ phía sau màn nữa. Bởi vì giờ đây tôi đã có…
“Anh về rồi đây~!”
“Mừng anh trở về! Hôm nay anh về sớm nhỉ.”
“Tất nhiên rồi, anh phải làm việc thật chóng để có thể về sớm gặp Shizuko chứ.”
“Heheheh, nghe anh nói vậy làm em hạnh phúc quá.”
Đây rồi, chính là nó!
Nụ cười rạng rỡ trên môi người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp trông mới dịu dàng làm sao.
Người đời đồn rằng Maria được gọi là thánh nữ bởi aura chữa lành của cô ấy.
Nhưng khi ngắm nhìn nụ cười của Shizuko, tôi không khỏi nghĩ rằng nụ cười của Maria chỉ là một chiếc mặt nạ do cô ấy tự đeo lên thôi.
Đó là nụ cười độc nhất vô nhị của một người phụ nữ trưởng thành.
“Em lúc nào cũng xinh đẹp cả.”
“Heheheh, cảm ơn anh! Ceres-kun cũng ngầu lắm đó! Được khen bất ngờ thế khiến người phụ nữ lớn tuổi này xấu hổ lắm rồi đó. Anh làm mặt em đỏ hết cả lên rồi nè.”
“Shizuko-san không phải là phụ nữ lớn tuổi đâu… em trông giống một người chị gái hơn ấy.”
“Thật vậy sao? Xấu hổ quá đi.”
“Đúng mà, anh chẳng hề thấy một người phụ nữ lớn tuổi nào ở đây cả. Trong mắt anh em vẫn luôn là một cô gái xinh đẹp. Anh nói thật lòng đó, nên em đừng tự gọi bản thân mình là phụ nữ lớn tuổi nữa.”
“Rồi rồi, em xin lỗi mà. Em chỉ lỡ miệng thôi, nhưng từ giờ em sẽ hạn chế nói thế…”
“Anh mừng vì cuối cùng em cũng chịu hiểu.”
“Thật sao! Em xấu hổ quá… Mà khoan, đừng trêu em nữa.”
“Tập quen dần đi em.”
“Em cũng đang dần quen rồi đó.”
Cũng chẳng trách cô ấy được, bởi trước đó có vài ngày cô vẫn còn coi tôi là bạn của con trai cô ấy. Thậm chí hồi đó tôi còn nói "Con ước gì có người mẹ như cô" nữa mà, nhưng đấy là do tôi đã tìm hình bóng người mẹ suốt nửa đời mình đấy chứ.
“À phải rồi, vì hoàn thành xong việc sớm nên… anh có mua chút quà cho em này!”
Tôi lấy ra bó hoa hồng từ túi của mình.
“Anh mua những đóa hoa này cho em ư? Em hạnh phúc quá, cảm ơn anh!”
Chứng kiến nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tôi mừng vì đã quyết định tặng hoa cho Shizuko.
Có lẽ tôi đã luôn là một người mềm lòng thế này.
“Anh còn mua chút bánh nữa, em có muốn ăn luôn không?”
Shizuko phồng má nũng nịu.
“Ceres-kun, chúng ta sẽ ăn nó sau bữa ăn tối. Anh phải ăn tối trước khi được đụng vào món tráng miệng, biết chưa?.”
Câu nói đó gợi lại cho tôi những gì Shizuko-san và các cô hay nói với tôi hồi còn bé.
Tôi muốn được trao cho cô chiếc vòng cổ, nhưng giờ chưa phải là lúc.
Tôi chợt nhận ra mình đã luôn tìm kiếm nửa kia của mình theo hình bóng của một người mẹ hiền.
“Chà, chắc phải chờ đến sau bữa ăn rồi.”
“Anh đang hành xử khá kì lạ đấy…”
“Không không, anh chỉ đang nghĩ về những gì mà anh và Zect được dạy khi còn bé xíu thôi…”
“Heheheh, đúng vậy. Hồi đó em nói miết mà.”
Hiện tại, tôi đang sống một cuộc đời bình yên như thế đó.
***
“Món thịt hầm và súp này ngon quá!”
“Dẫu chỉ là món ăn dân dã thôi, nhưng Ceres là người đầu tiên nói với em như thế đó.”
Món ăn dân dã này ngon quá đi.
Vị của nó khiến tôi hoài niệm về những món ăn mà mẹ tôi thường hay nấu, thanh ngọt và dịu nhẹ.
Chắc Zect và chú Sector đã quá quen với việc được cô ấy nấu cho ăn mỗi ngày nên thấy bình thường. Còn với tôi, một người lần đầu tiên được thưởng thức thì đó chính là sơn hào hải vị.
Vị của nó tưởng như hương vị của món ăn mẹ tôi từng làm, hay chuẩn hơn, “hương vị của quê nhà.
“Hương vị trong các món ăn của Shizuko-san luôn khiến anh an lòng đó..”
“Heheheh, nhìn anh tận hưởng như vậy khiến em vui lắm. Thật mừng vì em đã nấu cho anh!”
Trên của Shizuko-san luôn nở rộ một nụ cườii.
Nhìn vào nụ cười ấy, lòng tôi thấy yên bình lạ thường.
Tiếc là Maria và bạn cô ấy cần tầm mười năm nữa mới có thể sở hữu nụ cười trưởng thành và nét mặt kiều diễm ấy.
***
Sau bữa ăn, Shizuko pha thêm tách trà được làm từ lá khô pha cùng với nước nóng, và chúng tôi thưởng thức trà cùng bánh ngọt.
Giờ ngẫm lại thì cuộc sống của tôi ở tổ đội anh hùng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, cũng bởi tôi toàn bị bọn nó bắt phải theo hầu. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác xưa.
“Thật lòng cảm ơn em, Shizuko-san”
“Không cần cảm ơn em đâu, chí ít thì em cũng nên làm chút việc như này.”
Và ‘chút; của cô ấy chỉ ‘đơn giản’ là dọn sạch căn phòng tới mức không còn sót lại dù chỉ một hạt bụi.
Những ai chưa từng động tay chân vào việc nhà sẽ không bao giờ hiểu được việc đó ngốn nhiều thời gian và công sức thế nào đâu. [note56596]
“Shizuko-san, anh có món quà muốn tặng em.”
Canh lúc Shizuko đang thư giãn cùng tách trà, tôi liền ra đòn phủ đầu bằng chiếc vòng cổ trong hộp quà mà tôi vừa mua lúc nãy.
“Để xem nào~Trông hộp thế này, tức là…bên trong là trang sức ư?”
“Mở hộp ra là biết.”
“Hmm? Đây chẳng phải là từ tiệm trang sức có tiếng đó ư?”
“Ít nhất anh cũng phải tặng được em được mấy thứ như này chứ.”
Shizuko dùng những ngón tay thanh thoát của cô ấy để cẩn thận bóc tách từng lớp gói quà. Không phải nói quá đâu, nhưng cách cô ấy bóc quà trông thật tao nhã làm sao.
Còn ba con nhỏ ở tổ đội anh hùng kia thì vô vọng rồi. [note56597]
“Một chiếc vòng cổ ư? Trông nó mới đẹp làm sao! Anh có biết ý nghĩa của việc trao tặng vòng cổ cho người khác là gì không?”
“Tất nhiên là có rồi!”
“Thật sao? Anh có thật sự hiểu rõ ý nghĩa của việc đó không? Anh đang trao cho em một thứ vô cùng trọng đại đấy, anh biết chứ! Và một thứ trân quý như vậy anh lại trao cho em, một người phụ nữ lớn tuổi, một nô lệ tùy anh sai bảo sao! Anh chắc chắn bản thân sẽ không hối hận khi trao chiếc vòng cổ này cho em chứ?”
“Tất nhiên là không rồi! Em là mối tình đầu của anh mà…”
“Được rồi, em nguyện ý.”
Shizuko rạng rỡ đeo chiếc vòng cổ lên.
“Anh thấy thế nào? Hợp với em chứ?”
Shizuko trông thật kiều diễm khi cô ấy vén mái tóc đen của mình lên và đeo chiếc vòng cổ tôi tặng lên cổ của mình.
2 Bình luận