• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 37: Khởi đầu hành trình của tôi (3)

3 Bình luận - Độ dài: 1,272 từ - Cập nhật:

Để xứng với cái danh Công chúa long tộc càng nhanh càng tốt, tôi bắt đầu chăm chỉ học ngôn ngữ rồng. Tuy nhiên, tôi lại bắt đầu cảm thấy hối hận sau mười phút.

Cách giáo sư Flint dạy ngôn ngữ rồng đơn giản chỉ là viết ký tự lên bảng, giải thích nghĩa của chúng, và bắt tôi học thuộc từng ký tự một.

Cái cảm giác đau khổ này y hệt cái cảm giác khi tôi phải học tiếng nước ngoài ở kiếp trước. Thậm chí còn khổ hơn, vì tôi phải học nó từ đầu thay vì dựa trên tiếng mẹ đẻ.

Nền tảng ngôn ngữ của thế giới cũ và thế giới này đã bị ghi đè lên nhau trong đầu tôi do hai con nữ thần đó, vì thế mà độ khó của việc học lại tăng thêm theo cấp số nhân.

Học kiểu này mệt tới mức làm tôi muốn bay màu khỏi thực tại, còn lòng tôi thì đau nhói, nóng lòng muốn nghỉ đâu đó từ hai đến ba năm rồi học tiếp.

Trời... học kiểu này nó S.I.Ê.U C.Ấ.P nhàm chán luôn ấy.

"T-thầy ơi, ta không thể làm cho bài học trở nên thú vị hơn sao?" Vì tôi là một học sinh ngoan, nên tôi luôn chú ý bài học và đặt câu hỏi một cách lịch sự.

"Thú...vị hơn?" Tay của Giáo sư Flint run rẩy làm ông suýt đánh rơi viên phấn. Trong khi vẫn đang run, ông ấy trả lời khi đẩy gọng kính lên, "T- Thần đã học nó trong một thời gian rất dài, nhưng thần chưa bao giờ nghe nói tới chuyện làm cho các bài học 'thú vị' hơn cả."

"Thầy không biết là cái cách dạy 'bắt nuốt' này chỉ khiến cho học sinh mất hứng thú với bài học không? Nó sẽ làm giảm hiệu quả nắm bắt thông tin và làm em ngủ gật trong giờ học. Để em hỏi thầy một câu, nếu như em ngủ gật trong lớp thì thầy có dám đánh thức em không? Tất nhiên là không. Và em cũng không nghĩ rằng thầy có thể chịu trách nhiệm cho việc em không thể học được ngôn ngữ rồng đâu." Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy ấy và nói ra những lời lẽ chân chính để chỉ ra cái sai trong tư tưởng cổ hủ của ông.

Giáo sư Flint lấy từ trong túi ra một cái khăn tay và bắt đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, cánh tay ông run tới mức suýt làm rơi khăn tay, "Thế... điện hạ, thần nên dạy ngài như nào cho đúng đây?"

“Hmm, có vô số phong cách giảng dạy thú vị mà thầy có thể dùng, ví dụ như tích hợp ngôn ngữ rồng vào các loại văn hóa dân gian hay âm nhạc chẳng hạn."

"Như thế không được à...ừm.. thế còn xuyên âm?" Vẻ mặt của thầy ấy dần trở nên u ám hơn sau mỗi lời tôi nói, nhưng tôi đâu phải loại công chúa cố tình gây khó dễ cho thầy mình, thế nên tôi quyết định hạ độ khó xuống như một lời xin lỗi.

Tuy nhiên, sau khi nghe ý tưởng xuyên âm, mặt thầy ấy tái xanh như thể vừa ăn phải mười cân súp lơ.

"N- nhưng thần thậm chí còn không biết xuyên âm là gì," Giáo sư Flint tiếp tục lau mồ hôi, với cái tốc độ đó thì ông ấy sẽ bị thiếu nước trầm trọng cho mà xem.

Nhưng ông ấy thực sự kiếm cơm bằng cái miệng của mình trong khi còn chẳng biết xuyên âm là gì à?

"Ngươi dám tự gọi mình là thầy giáo trong khi ngươi thậm chí còn không biết xuyên âm!?" Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Akarin hú lên ở phía sau.

"Làm sao ngươi có thế dạy công chúa với cái trình độ này được?"

"Phải đó."

"Chắc rồi." Những con rồng khác thi nhau chế giễu.

Yup, không lầm đâu, đấy thức sự là Akarin với mấy con rồng khác.

Trong khu rừng nhỏ nơi tổ chức lớp học, không chỉ có mỗi tôi và giáo viên của tôi, Giáo sư Flint, mà còn có hơn trăm con rồng nữa.

Mấy người không nghĩ rằng tại sao lại có cả trăm con rồng ngồi lỳ ở đây sao? Hầu hết thì đa số rồng đều thích lên đường khám phá thế giới, vậy nên cũng không có nhiều rồng còn ở lại đảo. Một trăm con rồng đang ngồi quanh đây ít nhiều cũng là toàn bộ dân số còn lại trên đảo lúc này.

Điều đó tạo ra cảnh giáo sư Flint đứng trước một tấm bảng đen khổng lồ trong khi tôi đang ngồi ngồi trên một chiếc ghế đẩu cách ông ấy không xa, còn sau tôi thì có nguyên một đàn rồng đang ngồi xem.

Đây cũng là lý do khiến giáo sư Flint ngay từ đầu buổi học đã run lẩy bẩy như thể ông đang mắc bệnh Parkinson giai đoạn cuối.

Cái này không phải vì tôi cố tình làm ông ấy sợ, mà là do tôi không thể đuổi họ đi được tại mẹ tôi cũng đang xem.

Tôi nên coi đó là lẽ thường đối với tộc rồng, không ý kiến gì hết.

“Này~ nhân tiện, xuyên âm là gì vậy?” Một chú rồng tò mò đã lên tiếng, câu hỏi đó tựa như là thứ đang ở trong đầu tất cả mọi người.

"Ờ thì..." Tôi từ từ đứng dậy và nhìn xung quanh.

"C-có phải nó là một kỹ năng rất mạnh không?" một con rồng run giọng hỏi.

“Nếu Công chúa đã có vẻ mặt như thế thì chắc là đúng rồi đấy." những con rồng khác đồng thanh khẳng định.

Tôi đứng trước họ với sự trang trọng tựa như đang phát biểu trước hàng trăm ngàn người ở Quảng trường Thiên An Môn, "Nó đơn giản chỉ là mấy trò chơi chữ líu lưỡi để gây hài thôi, như một câu chuyện hay một bài hát ấy mà."

“………”

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Ngay cả Giáo sư Flint cũng bị sốc trước vẻ uy nghi của tôi mà quên cả việc run.

Sau đó, ông ấy bất ngờ ngã xuống đất và bật khóc, những giọt nước mắt cay đắng của ông trào ra khi đã thấu hiểu được sự chân thành sau những lời lẽ thông thái của tôi. "Điện hạ à, thần không thể dạy như vậy được đâu."

Ông ấy nói hệt như mấy tên kiêu ngạo trong phim cổ trang ấy, cái đứa chỉ biết nói mấy câu như, "Tên thấp hèn kia không thể nào làm được điều như vậy!"

"Thôi kệ đi," tôi thở dài và tha thứ cho ông thầy tội nghiệp, "ông không làm nổi thì thôi, chúng ta cứ giữ yên vậy đi."

Giáo sư lại thể hiện lòng biết ơn đối với lòng nhân từ của tôi mà hét lên, "Cảm ơn Người, Cảm ơn Người rất nhiều!" khi ông đang đập đầu xuống đất.

"Chờ đã." Tôi gọi giáo sư Flint khi ông đang loạng choạng đứng dậy với lấy viên phấn để tiếp tục buổi học.

Giáo sư quay người lại phía tôi một cách cứng ngắc như tượng đá khi đang nở nụ cười tươi như hoa, “Có mệnh lệnh gì khác cho thần sao, Công chúa?”

"Chẳng phải giờ học hôm nay đã kết thúc rồi sao?"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ôi, ra dáng con của phú bà rồi đấy =)))
Xem thêm
T tưởng não rồng tốt lắm nhưng sao phế vậy
Xem thêm
Tội ông thầy quá
Xem thêm