Trans: Vinhx.
Edit: galoihhbg.
_________
Sáng hôm sau, đã quá giờ thức dậy nhưng Haruki vẫn đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, say giấc nồng mà chẳng biết trời đã sáng.
Song may mắn thay, cậu không bị ngủ quên, nhờ có cô bạn thuở nhỏ bằng cách nào đó đã lẻn vào trong phòng, và thậm chí là trèo lên giường cậu.
“Măm măm”
“Hmm …… Ể, này, uwaa!?”
Một cảm giác ấm áp truyền qua tai của cậu.
Haruki nhảy dựng lên khi nhận ra đó không phải là một giấc mơ.
Rồi khi cậu mở mắt ra và nhìn xung quanh, thì thấy cô nàng Mishiro Sayaka trong bộ đồng phục nữ sinh đang cong lưng như một cô mèo con nằm trên giường và giương mắt nhìn cậu.
“Này, Sayaka! Bà đang làm gì thế!”
“Chào buổi sáng, Haa-chan.”
Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, Sayaka chỉ nở một nụ cười.
Nhận thấy môi của cô vẫn còn hơi ẩm, toàn thân Haruki bỗng nóng bừng.
“Chào chào cái búa ấy… Bà vừa mới cắn tai tôi đấy à?”
“Ủa có hả?”
“Sao bà có thể làm như không biết thế chứ? …Bình thường bà có bao giờ cắn tai gọi tôi dậy đâu. Mà khoan, chỉ riêng việc đánh thức tôi đã thấy không ổn rồi.”
“Thì tôi sợ Haa-chan ngủ quên nên mới đánh thức thôi mà.”
“Ừ thì cảm ơn, nhưng bà đâu cần phải gặm tai tôi chứ?”
“Ai bảo trông nó ngon quá cơ. Cơ mà Haa-chan này, lúc nãy trông mặt ông pheeee~ lắm đấy.”
"Còn lâu tôi mới làm bộ mặt đáng xấu hổ đó nhá……”
“Thế cơ đấy, thế tôi làm lại nhá.”
“Này — uwa!”
Cô nhào tới gặm vào tai trái cậu với tốc độ ánh sáng.
“Haa-hyan hày? Hướng hong?”
“Ê. Đang cắn tai tôi thì đừng có nói chứ!”
“Ok. Măm măm.”
“Đủ rồi. Cắn kiểu yên tĩnh này cũng đếch ổn tẹo nào đâu!”
Bằng một cách thần kỳ nào đó cậu đã thoát khỏi con quỷ cắn kia. Song tiếng trống ngực thình thịch của cậu thì không hề có dấu hiệu suy giảm.
Mặt khác, Sayaka chắp hay tay lại và nở nụ cười thật tươi, lịch sự nói ‘Gochiso-sama'.
“Rồi, thấy thế nào?”
“.............Miễn bình luận.”
“Vậy làm nháy nữa nhá?”
“Méo nhá, thế đủ rồi! Sướng lắm! Sướng kinh khủng, thật đấy, bố của sướng luôn!”
Sau khi nhận được phản hồi có phần cường điệu, cuối cùng Sayaka cũng mím môi lại và gật gù thỏa mãn.
—Cô cậu này là đôi bạn thuở nhỏ, cả hai đã chơi với nhau từ hồi còn chung trường mẫu giáo.
Chỉ mùa xuân mới đây thôi, đôi bạn đã trở thành những học sinh cao trung mà xét về mặt ngoại hình, cả hai đều phát triển bình thường như những người bạn đồng trang lứa.
Đặc biệt trong đó, Sayaka là một cô gái dung mạo hơn người. Thân hình tuy mảnh mai nhưng rắn chắc, các đường nét mỹ miều trên cơ thể và mái tóc đen dài óng ả, vẻ ngoài gọn gàng và sạch sẽ vô cùng. Cô đẹp đến mức nếu hỏi 10 người thì đến 11 người nói rằng cô là một cô gái xinh đẹp.
Có điều khi Sayaka ở cùng với Haruki, thật khó để nói cô có hoàn hảo hay không khi phần tính cách trẻ con trong cô được bộc lộ ra bên ngoài.
“Nghe đây Sayaka. Ngon thế nào không quan trọng, tự ý cắn tai người khác là không được đâu. Rõ chưa?”
“Rồi rồi. Haa-chan đã có lời như thế thì.”
"Thì, bà có dám hứa với tôi từ mai sẽ không làm như vậy nữa không?”
“Hứa mà ~ Thay vào đó tui sẽ cắn chỗ khác.”
"Thế thì xôi hỏng bỏng không à….”
“Ông thích ở đâu nà? Mắt? Vai? Hay hông?”
“Sao toàn ở chỗ cứng không vậy…”
“Ông muốn chỗ mềm à?... Như là miệng ấy hả?”
“Cắn chỗ đó là thành hôn luôn đấy!”
Haruki gằn giọng. Được đà, Sayaka trọc cậu không khác gì trêu đứa trẻ con 'Giọng bé sao thế này'.
Cứ đều đặn mỗi ngày đi học, Sayaka sẽ lại đến nhà Haruki rồi cùng nhau đến trường.
Bình thường, Haruki hay dậy trước khi Sayaka đến, chỉ là lâu lâu cậu cũng ngủ quên mất. Cứ mỗi lần như vậy thì Sayaka lại lẻn vào phòng và đánh thức cậu bằng nhiều cách khác nhau.
Nếu cô chỉ lay người cho cậu tỉnh thì không sao, chỉ là Sayaka lại thường nghĩ ra những ý tưởng nhảm nhí thôi.
Có lần cô còn tự ý leo lên giường nằm ngủ cạnh cậu, thậm chí là ôm cậu ngủ luôn.
Tất nhiên, những lúc đó Haruki sẽ bật dậy ngay, nên hiệu quả là không phải bàn rồi.
"À mà Haa-chan. Sao lại là hôm nay vậy?”
“Sao cơ?”
“Tại sao ông lại ngủ quên? Đêm qua ông thức khuya à?"
Chính Haruki cũng không biết chính xác tại sao.
Chỉ có cảm giác đã có một giấc mơ kỳ lạ đọng lại một góc trong tâm trí cậu.
“Đâu có đâu. Chỉ là đêm qua tôi gặp giấc mơ hơi kỳ cục thôi.”
“Mơ ư?”
“Ờm, đó là một giấc mơ khá dị, tưởng chừng nó rõ như ban ngày, song những khúc quan trọng thì tôi lại không tài nào nhớ được…. Cơ bản thì có một cô bé đã khóc trước mặt tôi, nhớ không sai thì là vậy.”
“Cô bé?”
Nụ cười chợt tan biến trên gương mặt Sayaka.
Cô bò về phía Haruki như con báo đang rình nhắm con mồi.
“Ai cơ? Con gái hả?”
“Bà gần quá rồi đấy, Sayaka…”
"Trả lời tôi mau. Ông mơ về ai hả?”
“Ai ấy hả? Thật ra, tôi nghĩ đó là bà đấy Sayaka.”
Haruki vừa trả lời vừa đẩy Sayaka ra.
“Thật chứ? Có thật là Sayaka không thế?”
“Thì có mỗi bà gọi tui là Haa-chan thôi mà, còn ai nữa đâu?”
“.... Còn cái nịt ấy. Chỉ có Sayaka mới được gọi ông là Haa-chan thôi. Trong hiến pháp đã quy định rõ ràng rồi đó.”
“Hiến pháp?”
“Đúng vậy. Trong điều 14 đó.”
“Điều 14 quy định về sự bình đẳng cơ mà.”
“Của Haa-chan, do Haa-chan, và vì Haa-chan.”
“Ích kỷ kinh được….”
“Ích kỷ sao được, tui cho phép mà. Người duy nhất có thể đứng cạnh bên Haa-chan chỉ có Sayaka mà thôi.”
Cô tuyên bố mà không có chút bình đẳng nào.
Haruki đành câm nín, nhưng lát sau bèn đáp lại 'Ừm, bà nói đúng!'
“Giờ không phải lúc để tốn thời gian đâu. Cứ thế này dù bà có gọi tôi dậy thì cả hai vẫn sẽ muộn mất.”
“Sayaka nghĩ sẽ ổn thôi nếu hai ta ở cùng nhau.”
“Cảm ơn tấm chân tình của bà… Bà không muốn đi muộn bị ăn chửi đâu đúng không nào?"
“Chả muốn đến trường tẹo nào, đến đó sẽ phải rời xa Haa-chan.”
Sayaka bĩu môi và ‘Boo’ một cái.
Cô nói hai sẽ phải tách xa nhau, song chỉ là học khác lớp thôi, nhưng kể cả thế thì trông cô dường như không vui lắm.
“Thôi nào đừng bướng nữa. Nghe này, giờ tôi sẽ thay quần áo. Bà ra ngoài chờ tôi chút nhé Sayaka.”
“Hông chờ đâu. Tôi muốn ở cùng với Haa-chan cơ.”
Sayaka bám lấy cánh tay của Haruki và vô tư ép cặp ngực đầy mời gọi vào cậu.
Cảm giác mềm mại bao trùm lấy cánh tay cậu thật tuyệt vời, và cái thứ phồng lên ở dưới kia đáng ra đã xìu xuống lại nhanh chóng lên trở lại.
"Chê nhé, thế thì sao tôi thay quần áo được."
“Cơ mà Haa-chan này, ông đang cười kìa.”
“Ừ thì bà cứ làm như vậy thì ai mà chả……. Ý tôi là, tôi không thể mặc đồ ngủ đi học được.”
“Nhưng tôi muốn đi với Haa-chan cơ.”
“Muốn thì thả tôi ra cho tôi còn thay đồ chứ?”
“Cũng ứ chịu đâu. Chúng ta sẽ phải chia ly nếu đến trường mất.”
“Bà đúng là đến tuổi khó chiều mà….”
“Hì hì.”
Lại còn ‘Funi’ thì cảm giác còn tăng thêm nữa.
“Ê, bà không cần áp ngực vào tôi nữa đâu. Xê xê ra hộ c—”
Chưa kịp nói hết câu, Haruki đã hạn hán lời.
Giờ thì, có cảm giác gì đó kỳ cục không thể diễn tả bằng lời. Khi cậu nhìn xuống, những đầu ngón tay mảnh mai của Sayaka đã chực chờ vén áo ngủ của cậu lên.
“Haa-chan, nugu nugi~”
“O-oi! Tôi tự làm được mà!”
Cậu vội vã nắm lấy bàn tay cô bạn thuở nhỏ.
Sayaka tiếp tục ‘Boo’ một cái thể hiện sự bất mãn, song cuối cùng cô vẫn không ra khỏi phòng. Bởi vậy nên Haruki bỏ cuộc và quyết định cứ thế thay quần áo luôn.
“Quần áo của Haa-chan đây.”
“Ưm, Sayaka. Tôi rất vui khi bà chuẩn bị quần áo cho, nhưng tôi có thể tự làm được mà…”
“À, thế Sayaka thắt cà vạt cho ông nhé.”
“T-Thực sự không cần đâu! Trời hôm nay nóng lắm, nên tôi sẽ mặc theo style Cool Biz!”
Hiện đang là giữa tháng Năm sau Tuần lễ Vàng.
Một thời điểm nhạy cảm trong năm, thời tiết dở dở ương ương không xuân cũng chẳng hè, trang phục vì thế cũng thay đổi từng chút từng chút một. Ngày càng nhiều học sinh chuyển từ mặc blazer sang chukan fuku.
Song, năm nay nhiệt độ lại cao hơn bình thường, hầu hết học sinh đều đã mặc đồng phục mùa hè. Cả Haruki dạo gần đây cũng chuyển sang mặc áo ngắn tay, nhưng từ hôm nay cậu sẽ thôi đeo cà vạt của trường luôn. Ở trường cậu, cả nam lẫn nữ đều đeo cà vạt, nhưng nữ sinh thì có thêm lựa chọn là thắt chiếc nơ ruy băng màu đỏ. Sayaka đặc biệt thích thắt nơ. Cho dù hôm nay cô đã chuyển từ chukan fuku sang mặc đồng phục mùa hè thì chiếc nơ vẫn được thắt khá chặt.
Cả cô lẫn cậu đều học cùng một trường công cách nhà hai bạn bảy phút đi bộ. Sayaka lúc nào cũng bám dính lấy tay Haruki trong suốt quãng đường đi học, bất kể trời nắng hay mưa, mặc kệ ánh nhìn của những học sinh khác.
“Đi cùng Haa-chan, đi cùng Haa-chan~”
“Bà cứ bám vào tôi như này khó đi lắm…”
Cậu mắc cỡ trách cô nhưng chẳng hề bắt cô buông ra.
Cũng phải thôi, cô bám dính như thế thì khó là đúng rồi, nhưng cậu không tài nào kháng cự được cảm giác mềm mại đến từ cánh tay Sayaka nên đành căng cơ mặt ra để không làm bộ mặt đáng xấu hổ.
Cậu không ghét nhưng đôi lúc cũng khiến cậu gặp rắc rối khi tới trường - một trong những hệ quả tiêu cực do tình cảm quá mức của Sayaka gây ra.
"Ê Sayaka, còn hai lớp nữa mới tới lớp bà đấy, không nhanh lên muộn bây giờ."
“Không chịu đâu, muốn ở cạnh Haa-chan cơ.”
Quả nhiên, Sayaka bắt đầu giận dỗi. Cô chẳng muốn phải vài lớp chút nào - cảnh tượng quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi sáng. Cứ mỗi lần đến lớp của Haruki là Sayaka lại bướng bỉnh không muốn rời xa cậu.
Cũng có những học sinh đi qua và ném cho họ nụ cười khinh bỉ. Song Sayaka chẳng quan tâm lắm và Haruki cũng thế. Đối với cậu, dỗ dành được Sayaka còn quan trọng hơn ánh nhìn của người xung quanh nhiều.
“Sayaka, bà học khác lớp kia mà. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không thể ở bên nhau, phải không nào?”
“Ông chỉ biết nói vậy thôi à Haa-chan. Hôm qua, hôm kia và cả hôm kìa nữa.”
“Bà phải hiểu là tôi không thể làm khác được chứ?”
“Muu… Nhưng ông phải ăn trưa với tôi cơ?”
“Rõ ràng rồi.”
“Thật á?”
“Chúng mình ăn cùng nhau mỗi ngày cơ mà.”
“Hôm nay tôi muốn ăn ở căng tin.”
“Rồi, rồi, dù là căng tin hay cửa hàng tiện lợi, tôi cũng sẽ đi với bà chịu chưa.”
Haruki xoa đầu Sayaka như để bảo cô bình tĩnh lại.
Cô bạn thuở nhỏ của cậu buông lỏng hai má, kêu lên ‘fuhee’ và cuối cùng cũng chịu buông tay cậu ra.
“Hứa rồi nha~? Phải rồi, phải rồi. Đã hứa rồi mà.”
Sau khi nhắc đi nhắc lại như thế, Sayaka chầm chậm lê bước về phía lớp học của mình.
Dù Haruki cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm khi có thể dỗ dành cô về lớp, song lồng ngực cậu vẫn nhói lên một chút khi nhìn cô lủi thủi như một chú cún buồn thiu.
Song đồng thời, cậu cũng mừng khi biết cô không muốn buông tay cậu tới mức như vậy.
“Công nhận là bả đáng yêu, nhưng mà…”
Khi Haruki buột miệng nói ra, mọi người xung quanh lại cười cậu như cười đứa ngốc.
—Hừ, làm như tôi quan tâm ấy.
Sau khi đảm bảo rằng Sayaka đã vào lớp, Haruki cũng vào lớp mình luôn. Chẳng thèm nhìn mắt ai, cậu cứ thế tiến về chỗ ngồi.
“Chào buổi sáng Kunieda-kun.”
Chưa kịp ngồi ấm mông, bên cạnh cậu cất lên câu chào hỏi từ thời cổ đại.
Bình thường Haruki hiếm khi được bạn cùng lớp chào, song vẫn không nghĩ gì mà quay đầu lại. Đến lúc nhận ra cô bạn đó là Senzaki Yuuki, mắt cậu càng đảo loạn xạ hơn.
“Senzaki-san? Tại sao…”
“Aah, cậu ngạc nhiên cũng phải thôi. Từ giờ mình sẽ ngồi đây nha.”
Đó là một cô nàng tri thức với chiếc cà vạt thắt ngoài đồng phục mùa hè, để lộ ra làn da trắng muốt như tuyết từ đầu ngón tay cho đến phần trên cẳng tay.
“Chỗ của Senzaki-san á… Sao đột ngột vậy?”
“Tớ đã xin đổi chỗ, và Aiura-sensei cũng đã đồng ý rồi.”
Cậu có thể cảm nhận từ nụ cười chín chắn hơn hẳn các học sinh cao trung thông thường ấy vẻ dịu dàng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.
Sở hữu nhan sắc và phong cách ngang ngửa Sayaka, có điều Senzaki Yuuki lại nổi tiếng là học sinh khác người nhất lớp cậu. Cách nói chuyện được cho là tụt hậu so với nữ sinh cao trung, và cả lớp phòng tuyến mà cô dựng lên mỗi khi chuyện trò với mọi người trong lớp nữa.
Chỉ cần đặt chân đến trường thôi là Yuuki - da trắng và tóc đen óng ả, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những học sinh khác. Cả nam lẫn nữ đều mau chóng tiếp cận cô.
Trái lại, Yuuki thường tỏ ra không mấy nhiệt thành. Cô không có ý xấu, chỉ là hầu hết các đoạn hội thoại sẽ kết thúc trước những câu hỏi hết sức ngây ngô của cô.
Cả Yuuki lẫn Haruki đều là thành viên ủa ủy ban sức khoẻ cộng đồng, có điều họ chẳng mấy khi trao đổi với nhau. Yuuki chưa bao giờ chủ động mở đầu một cuộc trò chuyện nào cả.
Ấy vậy mà cô nàng lại đổi chỗ tới bên cạnh, thậm chí là chào hỏi Haruki, khiến không chỉ cậu mà những học sinh khác đều lấy làm lạ và vô tình hướng cặp mắt về phía họ.
“Chắc cậu thấy lạ lắm đúng không? Chuyện tớ chủ động bắt chuyện với Kunieda-kun ấy.”
Giọng điệu và nụ cười của cô như thể đã nhìn thấu cậu, khiến cậu lúng túng quay mặt đi hòng kiếm cớ giải thích.
"Chỉ là tớ thắc mắc sao cậu lại bắt chuyện, à không, sao lại đổi chỗ thôi."
“Theo Kunieda-kun thì là vì sao?”
“... Cậu không nhìn rõ bảng?”
"Ra vậy, câu trả lời khá tốt. Cơ mà hai mắt của tớ đều ổn nên sai mất rồi. Tiếc quá."
Yuuki khẽ bật cười thành tiếng trước câu joke thông minh của Haruki.
“Tớ ngồi đây do đã có hứng thú với cậu từ rất lâu rồi.”
“H-Hứng thú?”
Bất ngờ trước đáp án của cô, Haruki cao giọng.
Sau đó, nụ cười của Yuuki đột nhiên trở nên quyến rũ khiến tim Haruki bắt đầu tăng tốc.
— Cậu ấy nói có hứng thú ư, chẳng lẽ Senzaki-san lại…. Chờ đã, mình đã có Sayaka rồi mà…
“A, đúng hơn, là cả hai người các cậu.”
“Hai người?”
“Đúng vậy. Cậu và cô gái vừa đi cùng cậu lúc nãy. Sayaka-kun thì phải .”
Haruki gật gù ‘ra là vậy’.
— Làm gì có chuyện cậu ấy tự dưng yêu mình chứ, xấu hổ quá đi…
"Theo tớ thấy thì Kunieda-kun và Sayaka-kun rất thân nhau đấy. Các cậu luôn dính với nhau mỗi ngày, có điều hôm nay tớ còn thấy hai người tán tỉnh nhau, như thể đang khoe khoang vậy."
“Ấy, không có chuyện đó đâu. Lúc nào bọn tớ cũng vậy mà, ngay từ đầu đã như thế rồi.”
"Đấy là các cậu thấy như vậy. Còn chủ quan mà nói thì mọi người không ai nghĩ thế đâu. Các bạn khác chắc hẳn cũng giống như tớ thôi…Bên ngoài thường biết rõ hơn bên trong là vậy mà.
Haruki choáng ngợp trước tài hùng biện kinh hồn của cô.
Chẳng hiểu sao nhưng cậu đã hiểu cô muốn nói gì, chỉ là cậu không tìm thấy lí do nào khiến cô phải làm đến mức này.
“Tớ không biết nói sao, nhưng chân tướng và thực tế mọi người thấy đôi lúc cũng khác nhau lắm đấy…”
"Chân tướng nếu như không được thừa nhận thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Thế giới này luôn bị cai trị bởi những thực tế sai lệch mà con người tạo ra. Chỉ tiếc thực tế đó quá vững chắc để ta có thể đảo ngược."
Haruki thêm một lần nữa bội phần kinh ngạc.
Cô thường hay nói những thứ quá đỗi mới mẻ với mọi người. Giờ thì Haruki đã hiểu tại sao dù cho xinh đẹp nhường vậy nhưng cô vẫn không thể làm bạn với bất kỳ ai.
“Etou… tạm thời, tốt hơn hết cậu đừng nói gì về Sayaka nữa, cho dù tớ phần nào đã hiểu hứng thú của cậu đi chăng nữa.”
“Fufu, nghe đáng ngưỡng mộ thật đấy, Kunieda-kun.”
“Senzaki-san cũng vậy đấy, cách cậu nói chuyện cứ như một thám tử vậy.”
“Cảm ơn vì đã gọi tớ như thế nhé. Mặc dù sự thật là tớ không thấy mình đang nói chuyện thông minh kiểu đó, nhưng thực tế thì có vẻ khác nhỉ.”
“Rồi rồi, tớ đã hiểu. Cùng đánh dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện này nào…”
“Aah, tớ suýt quên vấn đề chính. Có vẻ như giờ ăn trưa có cuộc họp ủy ban đấy”
‘Ể?”
“Ơ, cậu quên rồi à? — Kunieda-kun và tớ đều là thành viên của ủy ban sức khỏe cộng đồng mà. Có vẻ như sau tiết bốn bọn mình sẽ gặp nhau ở phòng y tế đấy.”
4 Bình luận