Novel: Kamen Rider Zi-O
Chương 2-1: Thế giới thất lạc 2019
2 Bình luận - Độ dài: 3,102 từ - Cập nhật:
「Việc trở thành vua......。Không phải chuyện đó có chút xấu hổ à?」
Đó là lời nhận xét của Tân ma vương về bản thể tồn tại trong lịch sử chính thức.
Câu chuyện bắt đầu với lời chối bỏ danh tính của ngài——.
Chúng tôi đã quay lại Kujigoji-DO sau trận chiến với sát thủ vô danh, Another Tsukuyomi.
Mặc dù đã vài giờ trôi qua từ lúc mặt trời lặn, nhưng chủ cửa hàng, chú Junichiro vẫn niềm nở đón tiếp cô bạn học cùng lớp mà đứa cháu trai đưa về, và cả vị khách ghé qua ban ngày——hay đó chính là tôi, mà không thắc mắc gì nhiều.
Chẳng lẽ chú ấy không quan tâm mối quan hệ giữa tôi và Tân ma vương sao. Hay quan tâm đến cô bạn gái mà đứa cháu trai đang ở tuổi dậy thì đưa về nhà và nhắc nhở hai đứa nên giữ khoảng cách sao. Nhưng chú ấy chỉ đứng dậy và bỏ ra phía sau cửa hàng.
Tokiwa Sougo, cậu học sinh trung học bình thường và Tsukuyomi-kun, những người vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại, không thể che giấu được sự hoang mang của bản thân.
Đó là sự hoang mang về cuộc khủng hoảng nguy hiểm đến tính mạng mà đời họ chưa bao giờ trải qua, cùng với sự biến mất kỳ lạ của cậu bạn cùng lớp.
So với những gì đã xảy ra với họ trong ngày hôm nay, thì chuyện tôi nói cũng không mấy ngạc nhiên.
Tôi đã giải thích chi tiết về tình hình hiện tại cho họ, những người trực tiếp liên quan đến chuyện này.
Về lịch sử ban đầu khác hoàn toàn với những gì họ biết.
Trong tương lai của lịch sử đó, Tokiwa Sougo được định sẵn để trở thành một “ma vương”.
Cũng vì vậy, Geiz-kun xuất hiện ở thời đại này như một sát thủ từ năm 2068, hay 50 năm sau. Giống như Geiz-kun, Tsukuyomi-kun cũng đến từ tương lai và cố gắng thay đổi lịch sử. Tokiwa Sougo đã gặp hai người họ.
Sau đó, với sức mạnh của Kamen Rider Zi-O, ngài đã vượt qua bao khó khăn gian khổ cùng với Geiz-kun và Tsukuyomi-kun trong khoảng thời gian một năm đó, và nhận được sức mạnh từ 19 rider.
Cuối cùng, ngài ấy đã sử dụng sức mạnh từ tương lai của mình để viết lại lịch sử, chia tách thế giới của 19 rider đã được hợp nhất và bắt đầu ngày mới vào tháng 9 năm 2018.
Thế giới họ đang sống hiện tại bắt nguồn từ sự kiến tạo ấy.
Và việc tôi đã bị một giọng nói bí ẩn dẫn dụ đến đây.
Cho đến việc tôi bắt gặp cảnh họ chạm trán với Another Rider. Tuy nhiên tôi đã lược bớt phần rình rập theo dõi của mình.
Họ vẫn lắng nghe trong im lặng.
Tôi đáp lại sự im lặng đó.
「Ngài nghĩ sao, Tân ma vương?」
「Ma vương......tôi á......?」
“Ma vương”. Từ mà tôi cảm thấy rất đỗi bình thường . Nhưng đối với một thường dân như ngài ấy hiện tại, nó chẳng có gì là tốt đẹp cả. Tokiwa Sougo không chấp nhận đó là danh xưng của mình, và ngài thể hiện điều đó ra mặt.
Từ giờ tôi sẽ gọi ngài ấy là “Tân ma vương”.
Nếu cứ tiếp tục gọi ngài ấy là “ma vương của thần” như trước đây, tôi sẽ không chỉ viết nhầm vào trong『Chân Phùng Ma Giáng Lâm Lịch』, mà ngay cả bản thân tôi cũng bị nhầm nữa.
「Thần hi vọng ngài không phiền nếu có gọi ngài như vậy. Bây giờ, ngài có thể thấy không thoải mái, nhưng dần dần ngài sẽ quen thôi. Thay vào đó, những lời mà thần vừa giải thích. Ngài hiểu chứ? Không, nói chính xác thì ngài có tin điều ấy không?」
Tôi không mong rằng một học sinh trung học bình thường có thể nhanh chóng tiếp thu và hiểu những gì tôi vừa nói. Thực ra, việc họ tin tôi mới là chuyện bất thường. Tuy nhiên, những người đã từng sát cánh bên nhau có lẽ sẽ hiểu được nhau một cách bất ngờ. Đó là bản chất trong con người họ. Cũng là niềm hy vọng mong manh của tôi. Nhưng ngay sau đó.
「Chuyện trở thành vua......。Không phải có chút xấu hổ à?」
Đó là lời đầu tiên.
Là ngài ấy đang mất kiên nhẫn sao. Hay là do ngài ấy chưa kịp hiểu.
Dù sao thì ngài ấy vẫn chưa vào đúng vấn đề trọng tâm. Tân ma vương đang làm mọi thứ thêm rối rắm. Tôi là đang muốn nói đến lịch sử chính thức của ma vương.
「Ý anh là sao? Không lẽ tôi không phải là người ở thế giới này?」
「......Tsukuyomi-kun muốn biết cũng là điều dễ hiểu nhưng bây giờ tôi giải thích chuyện đó thì đến hết đêm cũng chưa chắc xong. Ta tạm thời gác chuyện đó qua một bên đi」
Khuôn mặt của Tsukuyomi-kun đầy bất mãn, giống như khi cô đối mặt với Swartz vậy. Chú Junichiro xen vào để làm dịu bầu không khí căng thẳng.
「Nào, nào. Xin lỗi vì gián đoạn cuộc thảo luận, nhưng mấy đứa vẫn chưa ăn gì mà phải không? Chuyện này cũng không ảnh hướng đến cuộc thảo luận, thế nên mấy đứa ăn điểm tâm đi」
Điểm tâm là một bữa ăn nhẹ để lót dạ khi một cuộc thảo luận kéo dài quá lâu trong khi những người thảo luận chưa có gì bỏ bụng. Bản thân tôi không định thảo luận lâu như vậy, nhưng dường như chú ấy cho rằng chuyện tôi đang bàn sẽ rất tốn thời gian.
Nhưng cũng rất cảm ơn chú đã mang ra ít bánh với chút trà.
Chắc họ cũng đói lắm rồi. Hai thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn đón lấy chiếc bánh táo trước khi chú Junichiro đặt lên bàn. Đúng hơn là họ giật nó từ tay chú.
「Mời cả nhà cùng ăn」
Rồi họ cho cả miếng bánh vào miệng.
Nhìn hai người họ ăn, tôi do dự một lúc, nhưng khi nhớ lại cái bánh ngon từ thịt ngọt từ xương tôi nhìn thấy trước nhà ga mà chưa kịp động tay, tay tôi vẫn muốn với lấy cái bánh trong khi tôi đã cố gắng kìm nén bản thân. Thế nhưng.
「Vậy giờ ta nên làm gì?」
Đó là câu hỏi rất đơn giản.
「Tôi muốn hai người hợp tác cùng tôi」
「Hợp tác? Là đi theo anh ấy hả?」
「Đúng vậy. Và cũng đừng lo. Tôi tin chúng ta có thể qua được mọi chướng ngại vật cùng nhau」
Tôi đáp lại chắc nịch, và một lần nữa, tay tôi lại mò đến chiếc bánh táo......
「Nói cách khác, anh muốn chúng tôi chiến đấu với “kẻ kia” đúng không?」
Tay tôi lại bất giác dừng lại, một lần nữa tôi lại vồ hụt cái bánh.
Nhưng điều ấy không quan trọng. Bây giờ tôi cần giảm bớt nỗi lo của họ.
「Cũng không nhất thiết phải chiến đấu. Nói thật, lần này tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ta phải bắt đầu tìm hiểu chuyện đó trước. Hơn nữa tôi nghĩ hai người cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nữa......」
「Đâu thể nói như vậy được. Geiz đã biến mất rồi. Chúng ta phải làm những gì có thể chứ......」
「Đúng đấy......」
Bầu không khí bây giờ trở nên nặng nề, muốn lấy cái bánh táo cũng thật khó khăn.
「Tại sao Geiz lại biến mất? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?」
Tsukuyomi-kun hỏi một câu đơn giản.
Nhưng đáng tiếc, bây giờ tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó.
「Tôi cũng không biết......。Geiz-kun biến mất sau khi Another Tsukuyomi bị đánh bại. Tôi không biết chuyện đó có liên quan gì đến việc Geiz-kun biến mất hay không......」
Nói xong tôi chợt nghĩ.
Lục tìm trong ký ức.
Chắc chắn, Geiz-kun đã biến mất ngay sau khi Another Tsukuyomi bị đánh bại. Lúc đó, tôi nhớ lại cảnh hắn ta bị Tân ma vương tiêu diệt trên không trung. Cảnh đó lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi và dừng lại tại một điểm.
——Thật kỳ lạ.
——Kẻ được trao sức mạnh của Another Tsukuyomi đã biến đi đâu?
Ban đầu, Another Riders là những kẻ được truyền Another Ridewatch vào trong cơ thể. Trong một số trường hợp, chúng chỉ thụ động, không có ý thức, trong khi một số khác, chẳng hạn như Kakogawa Hiryu hay Swartz, có thể tự do sử dụng sức mạnh của Another Rider theo ý muốn của mình.
Lần này cũng vậy, chắc chắn phải có kẻ nào đó trở thành con rối của Another Tsukuyomi, hoặc tùy ý sử dụng sức mạnh đó. Không lẽ Another Rider này khác xa với những kẻ trước đó......?
Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, ánh mắt tôi đột nhiên chuyển hướng sang bàn ăn.
Không.
Là chiếc bánh táo mà tôi đã cố với lấy hết lần này đến lần khác.
Nó đang ở trong miệng của chú Junichiro.
「Ơ? Xin lỗi. Cậu định ăn nó à? Thấy cậu không động đến nên tôi tưởng cậu không muốn ăn......」
Chú Junichiro rối rít xin lỗi, có lẽ vì vô thức tôi đã nhìn chú ấy đầy trách móc. Chú lúng túng dọn bàn và bỏ ra phía sau một lần nữa. Không, tôi không nên để tâm chuyện đó......。
Sau đó chúng tôi tiếp tục thảo luận.
Ngay bây giờ, mục tiêu chính của Tân ma vương và Tsukuyomi-kun là làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau sự biến mất của Geiz và giải cứu cậu ấy——hay trong trường hợp này nên nói là phục sinh cậu ấy nhỉ?——Dù sao đó là ưu tiên hàng đầu. Tạm thời như vậy đã. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động để hoàn thành mục tiêu của họ.
Để làm được điều đó, dường như lựa chọn duy nhất là chờ đợi sự xuất hiện của Another Rider tiếp theo và thu thập thông tin từ đó. Tôi buộc phải án binh bất động.
Ngược lại, trong lịch sử chính thức, tôi sử dụng『Phùng Ma Giáng Lâm Lịch』để biết điều gì diễn ra trong tương lai, và dựa theo đó mà hành động. Nó cũng giống như Geiz-kun và Tsukuyomi-kun đã từ năm 2068 ngược về 2018 trước đây.
Nhưng tôi không có một chút manh mối nào trong lịch sử mới được viết lại này. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm thứ tương lai vô định đó.
Trong bầu không khí căng thẳng và nặng nề như vậy, kim đồng hồ của Kujigoji-DO vẫn chạy như trước đây ngay cả trong lịch sử mới này.
Cuối cùng, chúng tôi cũng không thể nghĩ ra ý tưởng đột phá nào. Hôm nay, nhờ lòng tốt của chú Junichiro, tôi quyết định qua đêm ở Kujigoji-DO.
Tầng đầu tiên của Kujigoji-DO gồm hai phòng.
Phòng đầu tiên là nơi sửa đồng hồ cũng là chỗ mà chúng tôi vừa mới thảo luận.
Phía sau là phòng ăn lớn có bếp.
Tối đó, tôi mượn chiếc sofa lắp dọc tường phòng ăn làm giường ngủ.
Chú Junichiro mời tôi lên phòng trống trên tầng hai nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao hôm nay chiếc ghế sofa trong phòng ăn có gì đó không đúng.
Theo lịch sử chính thức, tôi đã từng dùng bữa với ma vương của tôi, Geiz-kun và Tsukuyomi-kun trong phòng ăn này. Mặc dù hoàn cảnh hiện tại đã thay đổi, nhưng dường như không có gì thay đổi trong căn phòng này.
Nếu nói đó là『thời gian ngừng trôi』có thể sẽ khiến mọi người hiểu lầm! Đối với một người quản lí thời gian, đây là một vấn đề khá khó chịu.
Giữa phòng ăn này và không gian cửa hàng chỗ chúng tôi thảo luận hôm nay, là một bàn làm việc nhỏ. Nó là nơi chú Junichiro sửa chữa đồng hồ và các vật dụng khác, và đến tối muộn, ánh đèn làm việc vẫn còn hắt vào hành lang.
「Bác ơi」
Đó là Tân ma vương người đáng lẽ đã đi ngủ trên tầng hai.
「Sao thế? Cháu chưa ngủ à?」
「Dạ vâng. Cháu không ngủ được, nên cháu xuống uống miếng nước」
Tân ma vương lấy nước khoáng từ tủ lạnh trong phòng ăn và nhấp một ngụm. Tôi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa bên cạnh ngài ấy, và khi hé mắt nhìn, tôi thấy ngài ấy rời khỏi phòng ăn.
「Bác này. Bác có nghe chuyện chúng cháu vừa nói không?」
「Hmm? Câu chuyện những người bạn của cháu nói ấy à? Nó có hơi khó hiểu, nên bác cũng chả để ý mấy. Ahhahaha」
「Thế nào mà có chuyện thế giới ở một dòng thời gian khác nhỉ? Cùng với chuyện cháu ở thế giới đó, lại mơ ước muốn trở thành vua nữa. Thực sự là buồn cười bác nhỉ」
「Đâu có gì buồn cười đâu」
「Tại sao ạ, việc làm vua ấy? Không phải rất khôi hài sao?」
「Không đâu. Nếu như, thực sự tồn tại thế giới ở dòng thời gian khác đó, cùng với một bản thể khác của bác. Nếu như ông ấy vẫn sống cùng Sougo như hai bác cháu ta bây giờ. Bác tin là ông ấy cũng sẽ ủng hộ ước mơ đó」
「Thật ấy ạ? Chắc không có chuyện đó đâu」
Chú Junichiro chỉ gật đầu mỉm cười.
「......Sougo-kun này. Chúng ta còn rất nhiều đồng hồ phải sửa chữa đúng không? Vẫn có nhiều chiếc không hoạt động, cháu biết chứ?」
「Vâng. Nhưng không phải do chúng hỏng pin sao ạ?」
「Một số sẽ hoạt động nếu cháu thay pin hoặc đem đi sửa chữa. Nhưng một số đồng hồ không hoạt động vì không có bất kỳ người thợ nào có thể sửa chúng」
「Mấy cái bác không sửa được ấy à. Cháu cũng chẳng quan tâm bác có vứt chúng đi đâu, dù sao chúng đâu còn là đồng hồ nữa」
「Thật vậy sao? Thực ra ngay cả những chiếc đồng hồ không dùng được cũng có giá trị của nó đấy. Đúng như vậy đấy」
「Ý bác là sao?」
「Bác tin rằng giá trị của ước mơ không nằm việc nó có thành hiện thực hay không. Ước mơ Sougo-kun hiện tại cũng vậy. Nó có trở thành hiện thực hay không cũng đâu quan trọng, nó vẫn ước mơ của cháu mà đúng không?」
「......Cháu không biết nữa. Khi còn học tiểu học, cháu đã viết nó vào trong album tốt nghiệp của mình và cô giáo đã khen cháu. Bác biết đấy, từ nhỏ cháu đã mồ côi cha mẹ, vì vậy cháu rất vui khi được người lớn khen ngợi」
Thì ra là vậy.
Với lịch sử mới được viết lại, ma vương của tôi đã không còn bị ảnh hưởng bởi Swartz khi còn nhỏ, vì vậy lý tưởng『làm vua』của ngài ấy, chắc hẳn đã thay đổi. Tuy nhiên, việc ngài ấy mất cha mẹ dường như là không thể tránh khỏi.
Khi tôi cảm thấy như thể mình đã nhìn thấu nội tâm của một ai đó, một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả lại trào dâng.
「Nhưng liệu bản thân cháu có thực sự muốn trở thành một chính trị gia không? Hay tương lai mà cháu đang kiếm tìm là gì?」
「Cháu vẫn chưa biết chắc sao?」
「............」
「Nếu vậy cháu không phải gượng ép bản thân tìm kiếm tương lai đâu」
——Không nhất thiết......phải tìm kiếm tương lai......?
「Ta là ai, ta đến từ đâu, ta trải qua những gì để trở thành ta của ngày hôm nay? Nếu cháu đối diện với điều đó, bác tin rằng tương lai mà cháu mong muốn sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi」
Chú Junichiro, nói một cách điềm tĩnh, về điều xa xăm nhưng cũng thật gần gũi, khác xa giáo viên hay cha mẹ của ngài. Đối với tôi là như vậy.
「......Cũng đúng nhỉ. Cảm ơn bác......。Chúc bác ngủ ngon」
Tân ma vương lại lên trên lầu.
Tôi cứ ngỡ rằng những lời đó là đang nói với tôi.
『Ta là ai, ta đến từ đâu, ta đã trải qua những gì để trở thành con người của ngày hôm nay? Nếu cháu đối diện với điều đó, bác tin rằng tương lai mà cháu mong muốn sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi』
Woz, kẻ du hành thời gian đã thoát khỏi sự ràng buộc trách nhiệm của một “người giám hộ lịch sử”.——Đây có lẽ là câu hỏi khó trả lời nhất đối với kẻ sống một cuộc đời lang bạt như tôi lúc này.
Tôi thực sự là ai?
Tôi từ đâu mà đến?
Điều gì đã làm nên con người tôi hiện tại......?
Những mô tả được ghi lại một cách khách quan trong『Chân Phùng Ma Giáng Lâm Lịch』chủ yếu là về ma vương của tôi. Nếu nhìn với sự khách quan của tôi thì như thể truy tìm lại quá khứ của chính mình. Nhưng phương pháp này hoàn toàn không thể áp dụng cho hoàn cảnh hiện tại.
Ngay cả khi du hành xuyên thời gian trong lịch sử được viết lại này, ta chỉ có thể đi đến quá khứ hoặc tương lai của nó.
Đó là quá khứ không tồn tại Swartz, và tương lai không có Ohma Zi-O.
Bằng chứng về điều này, Geiz-kun và Tsukuyomi-kun, những người lẽ ra đến vào ngày này bằng Time Mazine trong lịch sử chính thức, bây giờ là người của “thời đương đại”. Tương lai mà tôi biết đã không còn tồn tại nữa.
Rốt cuộc, tôi chỉ tồn tại trong “lịch sử chính thức” đó......
Tôi nhận ra rằng có cố gắng suy nghĩ thế nào đi nữa cũng chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi, và ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ.
Một viễn cảnh quay trở lại trong tâm trí tôi.
——Time Mazine......?
Ma vương của tôi. Geiz-kun. Tsukuyomi-kun.
Khung cảnh khi họ du hành qua lại giữa quá khứ và hiện tại.
Tôi đã tìm ra điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề......
2 Bình luận
Mong lại đc thấy lại ohma zio
chi tiết dang được điều tra làm rõ