Sau khi bay khoảng 30 phút, chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra được vị trí của Iris.
Di chuyển trên không được cái không gặp đèn xanh đèn đỏ gì cả, cứ thế tăng tốc mà phóng thôi.
“Đây là cảng Yokohama phải không nhỉ…”
Nhìn từ trên xuống xung quanh cả cái cảng không thấy bóng dáng bất kỳ ai trong mấy cái nhà kho lớn cả.
Tôi hiểu rồi, nơi đây dúng là chỗ thích hợp để che giấu ai đó mà.
“Chiharu, đường ánh sáng dẫn đến chỗ nào ở đây?”
“Mm, đằng kia!”
Đường ánh sáng dường như chỉ thằng đến chỗ cái nhà kho trung tâm lớn nhất ở cảng.
“Ừm, vậy thì chúng ta hạ cánh thôi!”
Kyouko từ từ giảm dần độ cao. Tôi thấy rằng kĩ năng bay của cậu ấy đang dần dần cải thiện chỉ trong một thời gian ngắn. Chứ lúc bắt đầu tôi còn tưởng mình suýt chết cơ.
Ngay khi Kyouko đáp xuống mặt đất, chúng tôi liền nhảy khỏi lưng cậu ấy.
“Fiuuu, đúng như tôi nghĩ, mặt đất vẫn là tuyệt nhất.”
Chuyến bay lần này có thể coi là khá tốt đẹp, nhưng cũng rất kịch tính. Nói chung tôi cảm thấy không an toàn chút nào.
“Phải không? Phải không?”
“Tại sao trông cô lại vui mừng đến thế?” Là những lời Kyouko hỏi Zonmi một cách ngạc nhiên, người mà đang cười tươi đến tận mang tai.
“Tối rồi, vậy chúng ta đi chứ?”
“Hãy cẫn thận đấy, có dấu hiệu của quỷ ở quanh đây đó.”
“... Hiểu rồi.”
Tôi sốc lại tinh thần mình một lần nữa.
Để tôi nhắc lại, đối thủ của chúng tôi đều là những tên Luyện Quỷ Sư cực kì độc ác đã hủy diệt tộc của Iris, Từ lúc này, bất kể sai sót nào của chúng tôi đều có thể dẫn đến cái chết.
“Ch-chờ đã! Đừng có vào vội chứ, tớ còn chưa kịp mặc quần áo mà!”
Tôi bối rối quay đầu lại đúng vào lúc Kyouko đang mặc đồ. Cậu ấy đã biến lại từ Nephilim thành dạng người.
“Ế, sao cậu lại biến lại vậy?”
“... Đừng có nhìn.”
“Xi-xin lỗi…”
Thành thực thì tôi đã ngắm quần lót của Kyouko đến mức chán rồi.
“Đến giới hạn rồi à?... Vậy cô không thể giữ hình dạng biến hình đó hơn nữa thôi à.”
“Phải vậy không?...”
Điều này có thể khiến tình hình khó khăn đây.
Nếu Kyouko không thể tham gia trận chiến được thì chỉ còn cách hy vọng vào Zonmi thôi. Dù chúng tôi còn chưa ước tính được sức mạnh quân địch thế nào, chẳng phải điều này cực kỳ bất lợi sao?
“Chiharu, đi thôi… Đừng lo, tôi sẽ không thua đâu.”
Như đọc được những gì tôi đang nghĩ, Zonmi an ủi tôi.
Vậy là như thế này thôi sao. Tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối vào lúc này.
Sau khi đến được đây rồi, ta chỉ có thể chiến đấu bằng tất cả sức lực thôi!...
*SPLAAAAAASH!*
“Chiharu! Đằng sau anh kia!”
“Thôi chết rồi. Vừa mới nói xong!”
Một cột nước xoáy phun thẳng đến chỗ tôi
Quay người lại, ở đó phía sau tôi là - một con bạch tuộc khổng lồ
Con bạch tuộc hung hăng đang tỏa ra một luồng hắc ám bao quanh dày đặc.
“Cái…? Ý tôi là, hình như tôi từng thấy nó ở đâu rồi…”
Tôi hồi tưởng lại những con quái mà mình biết.
“Nó là con Kraken của tộc Hải Ngư… tôi cá nó chính là con chúng ta đã thấy trên TV hôm trước.”
Hóa ra vậy. Nó này chính là con quái được truyền hình trực tiếp trên TV cái ngày tôi gặp Zonmi.
Nếu nhớ không nhầm thì cái nói nó xuất hiện là Yokohama nhỉ.
Ơ mà, chẳng phải nó bị giết bởi một con quái khác ở chỗ đó rồi sao. Vậy nó làm gì ở đây?
“Nhìn kìa, ma lực màu đen đang bao bọc xung quanh đứa trẻ này… Nó đang bị dính ‘Cưỡng chế’!
“Cái gì ‘Cưỡng chế’ cơ?”
“Cái này là tác dụng của một ma cụ bất hợp pháp có tên ‘Nhẫn cưỡng chế’ được tạo ra bởi một nhóm người xấu. Nó sẽ bắt một thứ gì đó phục tùng một cách vô điều kiện”.
“Lại còn có cả loại ma cụ đấy nữa à…!”
“Ừ. Khác hẳn với ‘Nhẫn khế ước’, đây là thứ bị coi là bất hợp pháp. Chiếm quyền kiểm soát từ một phía, khiến cho bên còn lại bị mất đi tự do.”
Tôi hiểu rồi.
Trong khi khế ước bình thường dựa trên sự ngang bằng, dưới tác dụng của ‘Cưỡng chế’ thì loài quỷ sẽ chẳng khác gì nô lệ cả.
Và , ngay lập tức.
“Uoh!?”
Vòi của con bạch tuộc quấn chặt lấy 3 chúng tôi [Tentacle]
"Uoooooh!?"
Nhìn gần lại mới thấy chiều dài tổng thể con Kraken này phải gần 20m - to đến mức kỳ quái ý. Nó vượt trội hơn hẳn tất cả những con quái lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy đến giờ.
Hay nói cách khác, tình hình này… là không ổn.
Liệu có sao không khi mà chúng tôi bị bắt dễ dàng như này!?”
Nhưng ngược lại với vẻ hoảng hốt của tôi, 2 người kia vẫn rất bình tĩnh.
Liệu có thể 2 người họ để bị bắt là có mục đích.
Ngay tức thì.
"Taaaa!"
"Hah!"
Chuyển động nhanh đến mức mà mắt tôi không theo kịp được, 2 người họ xé nát cái vòi của con bạch tuộc thành từng mảnh.
“...May thật, quả đúng là những người đáng tin cậy”
Nếu là tôi thì chắc chẳng thể làm gì trước những cái vòi trơn trượt của con bạch tuộc này.
“Anh còn để bị bắt đến khi nào nữa hả!?”
Zonmi dùng ô chém 1 đường vào không khí.
Xoẹt. Cái vòi con bạch tuộc đang quấn tôi bỗng đứt thành 2 mảnh.
“Chiharu, xuống nhanh lên nào!”
“...à ừ!”
Khi chân chạm đất, tôi ngã người ra rồi lăn đi một khoảng, lúc bật dậy ngẩng đầu lên thì thấy dáng vẻ của 2 người kia….
Làm nguội cái đầu lại nào. Đang ở phía trước tôi chính là 2 cặp giò mượt mà. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết nó tuyệt đến mức nào.
Trong tình huống hiện tại, có lẽ con bạch tuộc quái quỷ này không phải đối thủ của Zonmi và Kyouko.
Nhưng.
Tôi thật quá ngây thơ rồi.
Đối thủ đâu có yếu như vậy. Nó có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Những chiếc vòi đã bị xé toạc trở nên liền lại ngay sau vài giây. Cấp độ hồi phục này quả là đẳng cấp cao.
“...Tôi nên nói gì về cái này đây!?”
Thấy tôi hoảng hốt, Zonmi nói với giọng khá thờ ơ.
“Đây chỉ là giả thuyết thôi… nhưng tôi chắc con bạch tuộc chỉ là mồi nhử thôi. Cứ mỗi lần cắt là chúng sẽ mọc lại với lượng ma lực được cung cấp từ cơ thể chính. Mà muốn tới được cơ thể chính đó thì phải vượt qua đám vòi này trước đã.”
“Vậy.. vậy chúng ta phải làm thế quái nào mới được chứ?”
Hơn nữa, con bạch tuộc còn có tận 10 cái vòi.
Chúng tôi lại chỉ có 3 - dù nghĩ thế nào cũng không thể tiến gần cơ thể chính của nó đc.
“Không còn cách nào khác. Cứ để việc đó cho tớ.”
"!?"
Người đang nói đó là Kyouko.
“Cậu định làm gì với nó hả?”
“Nếu tớ ném mọi thứ về phía nó, kể cả nó cũng sẽ đến lúc kiệt sức thôi. May là chẳng thiếu thứ để ném bên trong mấy cái kho ở đây cả. Có lẽ không cần thiết phải đánh bại con bạch tuộc ở đây đâu.”
“Nhưng, Nephilim, liệu cô có ổn không? Chẳng phải ma lực của cô đã gần cạn kiệt rồi sao?”
“Đừng lo, Thay vì đó tôi nghĩ mình có thể tự solo với nó được cơ.. Dù cũng khá phiền toái bởi cái khả năng đó nhưng cứ yên tâm giao nơi này cho tôi. Ghoul. Mọi thứ còn lại nhờ cô đó.”
“Chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu… vì vậy cô đừng có mà để thua đấy.”
“Ha ha, câu đấy phải để tôi nói mới phải!”
Trái ngược với những câu đá đểu nhau đấy thì họ lại đập tay với khuôn mặt tươi cười.
Giữa phụ nữ với nhau, có vẻ giờ họ đã có một tình bạn khá thân thiết rồi.
“Đi thôi, Chiharu, kẻ địch ở gần đây thôi.”
“Ừm!”
Trông cậy vào Kyouko, chúng tôi rời khỏi nơi này.
x x x
Bên trong nhà kho có vẻ tối hơn tôi tường và chả thấy bóng dáng ai bên trong.
Hàng đống những thùng chở hàng xếp trồng lên nhau kín cả kho. Chắc toàn là những thứ sẽ được vận chuyển qua nước ngoài đây mà.
Lúc còn bay trên trời thì đường chỉ dẫn hướng vào nơi này.
Không thể nhầm lẫn được … Iris phải ở đâu đó quanh đây.
Chúng tôi nên dò soát mọi thứ một cách thận trọng.
“Ahaha. Lâu lắm rồi mới có khách tới thăm nói này”
Chúng tôi nghe thấy một giọng đàn ông, rồi bất chợt đèn được bật sáng từ trên trần dọi xuống một vị trí gần chúng tôi.
Chói mắt vãi. Tên quái nào làm cái trò này hả… Và.
“Iris!”
Từ chỗ tôi nhìn thấy Iris đang bị trói chặt cả tay và chân vào một cái cột gần đó.
Mái tóc vàng của em ấy bị rối tung lên, cùng với đó là những thương tích đầy mình trên làn da của em.
Mặt em ấy trông đờ đẫn và nhợt nhạt hẳn đi.
“Đồ ngốc… Tại sao ngươi lại đến đây hả…”
Từ giọng nói của em ấy, có thể thấy Iris đã bị suy yếu đi khá nhiều.
“Lạ thật đấy~ Đáng lẽ con Kraken đang canh trừng bên ngoài chứ, vậy sao vẫn có người lọt vào đây được nhỉ?”
Một giọng nói tỏ vẻ khó chịu.
Bước tới bên cạnh Iris là một gã đàn ông tóc dài.
Mặc một bộ vest đen từ đầu đến chân.
Trông bộ dạng hắn rất kỳ lạ, mái tóc dài của hắn tạo nên cảm giác như kiểu tên này đang mắc cái bệnh tự yêu bản thân ý. Độ tuổi thì tầm 20 phải không nhỉ? Nói thẳng ra, hắn trông như một tên bẩn bựa vậy.
“Ta thật sự không hiểu… Tại sao các ngươi lại làm những chuyện này? Chẳng lẽ ngươi không biết hành động cưỡng chế khế ước với quỷ là một tội ác nghiêm trọng không? Các ngươi nghĩ IMA sẽ để yên việc này sao?”
Zonmi nói một cách dứt khoát những lời đó, nhưng cái tên kia lại cười một cách khoái chí.
“Ấy dà cái này cũng có vẻ là vấn đề đấy~ Cơ mà không sao vì ta cũng sẽ không để ai thoát khỏi đây đâu. Ngoài ra thì ta cũng muốn trò chuyện với tên Luyện Quỷ Sư kia một chút.”
“...”
Tự nhiên thay đổi chủ đề vậy khiến tôi chẳng biết nói cái gì nữa.
“Người chắc là tên tân binh thế hệ thứ 7 nhỉ. Vậy mà lại được chọn một con Red Dragon cơ đấy. Thật tuyệt vời! Giờ thì ta hiểu những gì boss nói rồi! Vậy ngươi có tài năng đặc biệt gì!?”
“Chờ tí, ngươi đang nói cái đếc gì vậy?”
“Ngươi không biết à?... Ta thật sự có lời khen ngợi ngươi đấy. Khi một tên Luyện Quỷ Sư được lựa chọn, sẽ có 3 ứng viên được đăng ký dựa trên năng lực cá nhân của tên đó. Nhưng những loài như tộc Red Dragon thì chưa bao giờ có một thế hệ nào được chúng chọn làm chủ nhân cả.”
“... Ta không quan tâm, ngươi nghĩ ta cần lời khen của ngươi à. Vậy rốt cuộc ngươi đang muốn cái gì?”
“Fu fu, làm gì mà lạnh lùng thế. Ta muốn ngươi - làm Luyện Quỷ Sư bên phía bọn ta.”
“...”
Gã này đang ảo tưởng cái gì vậy?
“Ha, ha, Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy. Ta mà phải làm đồng bọn với lũ tội phạm các ngươi à?”
“À, nếu vậy thì, ngươi chỉ cần làm cho ta một điều thôi, là bán cho ta máu của con gà con này để làm cho lũ quỷ của ta mạnh hơn nữa. Không may là trận chiến với lũ rồng chết tiệt trước kia khiến ta vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục, nhưng ta vẫn còn nhiều nhiều nhẫn ‘Cưỡng chế’ để trao đổi lắm. Thế nào, đây đâu phải là một đề nghị tồi phải không?
“Đùng có đùa với ta! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận những gì ngươi nói, tên ngốc kia!”
Chắc chắn điều đó không đem lại lợi ích gì cho tôi rồi.
Sau đó, tên đàn ông kia nhăn mặt lại.
“Có vẻ như ngươi chỉ là một tên ngốc vô dụng thôi…”
“Từng là luyện sư thế hệ thứ 6, ta là người thành công nhất trong sự nghiệp so với những tên đồng nghiệp của mình - Vậy đâu có mất gì khi nghe lời khuyên của đàn anh này đâu chứ!”
“Mà tin hay không thì tùy, ta hồi trước cũng từng là một tên Luyện Quỷ Sư ngu ngốc suốt ngày chăm chăm hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cho đến ngày ta biết được số phận không thể tránh khỏi của mình…”
“... Ý của ngươi là gì khi nói vậy?”
“Ngươi, đã bao giờ ngươi từng nghĩ đến ngày tận thế chưa?”
Gã đàn ông đổi sang tông giọng nghiêm túc.
“Cư như chúng ta hiện này thì loài người sẽ sớm gặp một sự hủy diệt không thể tránh khỏi thôi. Và lý do chính là việc lũ quỷ xâm lược chúng ta với số lượng lớn từ thế giới bên kia đó.”
“...Hế.”
Cái gã này… hắn đang nói gì vậy...
Khi tôi quay về phía Zonmi, cô ta vì lý do gì đó mím chặt môi mình lại còn thân thể cô thì run nhẹ.
“Có vẻ con bé kia cũng biết chút gì đó nhỉ. Bọn quỷ có tuổi thọ lớn hơn con người nhiều càng ngày càng phát triển. Bởi vì thế mà số lượng con cái của chúng cũng tăng lên theo từng năm.”
“Cứ như vậy thì cuối cùng khi đã không còn lương thực và chỗ ở. Nếu chúng ta khóa chặt cánh cổng kết nối giữa 2 thế giới thì sẽ có nhiều cuộc nổi dậy được diễn ra. Và nguyên nhân chính sẽ là thiếu hụt về nguồn lương thực trọng yếu.”
“Bởi vì đạo luật hiện nay cho việc di cư từ thế giới bên kia sang thế giới loài người mà việc kiểm tra chặt chẽ là một điều cực kỳ cần thiết. Tuy nhiên, cái hệ thống kiểu đó chỉ mang lại thất bại mà thôi.”
“Một khi điều đó xảy ra, loài người sẽ bị diệt vong bởi một binh đoàn quỷ.”
“...”
“À còn nữa, IMA hiện nay cũng chả quan tâm đến nó đâu. Vậy giờ ai sẽ đứng ra làm trung gian giữa người và quỷ đây?”
“… Hazz, mà đấy là những thứ xảy ra ở quá khứ rồi. Giết hoặc bị giết thôi - loài người chúng ta cũng chẳng thể làm thêm được gì!”
“Hiện giờ tuy bọn ta chỉ là thiểu số, nhưng những kẻ bất mãn với hệ thống này đang dần dần tăng lên.”
“Đó là lý do, bằng cách đàn áp lũ quỷ, chúng ta sẽ xây dựng lên một trật tự mới đưa chúng nó làm công cụ cho loài người điều khiển!”
“Và khi chúng ta thay thế luật lệ mới thì chính chúng ta sẽ trở thành những kẻ có quyền!”
“... Này những điều gã này nói là thật chứ?”
Zonmi cắn chặt vào môi mình hơn nữa.
“Ừm, tôi không thể phủ nhận những điều hắn nói… vì vậy tôi sẽ không nói gì. Chiharu nên làm gì? - đó là do anh quyết định.”
“...”
Tôi thắc mắc giờ mình nên làm gì đây.
Điều mà tôi muốn làm là gì?
Tôi đến đây chỉ để cứu Iris khỏi rắc rối của em ấy.
Những tên Luyện Quỷ Sư độc ác đã tàn sát cả tộc của Iris thật không thể tha thứ được
Thật sự, ngay lúc này tôi không thể đưa ra bất kỳ phán đoán tử tế nào.
Mấy tên đó, những kẻ có ý định sát hại tộc của Iris và nô lệ hóa loài quỷ.
Nhưng theo nghĩa khác chúng lại là những Luyện Quỷ Sư, đông minh của loài người.
Giết hại loài quỷ là xấu … Mà tôi, người ăn thịt bò hay lợn, có quyền để nói thế không nhỉ?
Tôi chẳng còn biết gì nữa.
Đã có bao nhiêu sự phát triển của một nền văn minh tiên tiến mà xuất phát từ những cuộc chiến tranh, đấy chẳng phải là một câu hỏi vô tận bắt nguồn từ giá trị cá nhân hay sao?
Không cần biết nghĩ về nó bao lâu, tôi cảm thấy rằng mình sẽ không thể tìm được câu trả lời.
“Chiharu”
Zonmi nói với giọng nghiêm túc.
“Tôi sẽ không trách cứ gì anh dù anh chọn gì đi nữa. Do từ ban đầu tôi đã giao phó tính mạng mình cho anh rồi… Tuy nhiên, điều đó không giống như việc tôi để tính mạng mình cho gã kia. Vì thế nếu anh về phe của hắn, xin hãy đâm thẳng vào tim tôi trước đã.”
Zonmi nói vậy trong khi chỉ chiếc ô của mình vào tôi.
Tôi cảm thấy đôi mắt cô sắc lẹm như xuyên thấu tôi. Lần này Zonmi thật sự nghiêm túc rồi.
Có vẻ cô ta thà bị tôi giết còn hơn bị gã đó điều khiển.
“Đùng có đùa với tôi! Cô nghĩ như thể tôi sẽ làm vậy chắc!...”
Như thể...
À hóa ra là vậy. Cũng dễ hiểu thôi mà. Dù sao tôi cũng không thể...
Tôi sẽ không giết ai cả. Zonmi, Kyouko hay là Iris.
Trong trường hợp này. Tôi đã quyết định rồi.
Ngay từ đầu thì tôi cũng đâu có thù địch gì đối với loài quỷ đâu...
Cùng nhau tồn tại.
Kể cả đó chỉ là nói miệng. Hoặc chỉ là một giấc mơ xa vời đi chăng nữa.
Nhưng tại sao tôi lại phải nghĩ mấy cái vấn đề phức tạp đó làm gì?
Dù sao giờ chỉ có một mục tiêu mà tôi nên hướng tới thôi!
“Xin lỗi vì lời mời vớ vẩn đấy nhé, đàn anh. Tôi không thể đồng ý với ý tưởng đó được. Loài quỷ… những cô gái đó, đối với tôi là những người bạn quý giá nhất. Nếu tôi không hiểu gì thì cứ thuyết phục tôi nữa đi… Mà dù sao chẳng phải công việc của chúng ta là những Luyện Quỷ Sư sao?”
[ Không hiểu lắm ]
“Chiharu…”
Ngạc nhiên bởi những lời nói lạc quan quá mức của tôi, Zonmi lộ ra vẻ ngưỡng mộ trong giọng cô.
“A~ah, dù tôi đang gặp rắc rối khi nghĩ về . Cơ mà anh thật sự là một tên đại ngốc đó… Nếu là vây thì theo như anh muốn, tôi sẽ đập anh đến chết!”
[ Ý đánh cho thằng này tỉnh ra ý ]
“Đàn anh, tôi biết điều này có lẽ sẽ không lịch sự lắm… Cơ mà đàn anh chậm hiểu vãi, đáng ra anh phải nghĩ ra điều này từ trước rồi chứ, hay anh bị ngu à !? ”
“ Keh, thằng nhóc lão toét này! ”
Gã đàn ông đưa chiếc nhẫn lại gần mồm hắn và hét lên
“TRIỆU HỒI -- MINOTAUROS.”
Và ngay lập tức.
Một con quỷ nửa trên bò nửa dưới người xuất hiện.
Cái con này… hình như mình đã thấy nó ở trên bản tin rồi thì phải.
Cao khoảng 10 mét và tỏa ra một luồng khí đáng sợ, con quỷ này thậm chí còn mạnh hơn cả con bạch tuộc lúc nãy. Cái rìu nó cầm trên tay còn giật giật vài xung quanh như sấm sét ý
[ Rìu + 12 add ngọc lighting :) ]
“Zonmi… Cô có thể chiến đấu với nó chứ?”
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ bảo vệ anh bằng cả mạng sống mình.”
Zonmi gật đầu mạnh một cái.
A, đến cuối cùng tôi vẫn phải nhờ sự trợ giúp của cô ta. Một ngày nào đó tôi sẽ tìm cách trả nợ cho cô ta.
Gã đàn ông nhăn mặt như thể không muốn nhìn chúng tôi thêm nữa.
“Ha~ha~ha. Thật là một tình bạn đẹp đẽ làm sao… Nó khiến ta phải nôn mửa ra đấy. Ngươi, ngươi không nhận ra ta đã đưa cho ngươi một cơ hội tốt như thế nào à? Chẳng lẽ ngươi lại muốn bảo vệ lũ chúng nó hơn là loài người chúng ta sao, ngươi thật sự không hiểu ư…”
“... Nói chuyện phiếm đủ rồi. Có giỏi thì đến đây.”
“Hazz, kể cả ngươi không nói ta cũng sẽ làm thế!”
Ngay khi hắn nói vậy, cả hai chúng tôi đều đạp mạnh xuống đất.
Tiên phong là Zonmi. Chỉ trong khoảnh khắc, Zonmi đã nhảy lên mấy cái thùng trở hàng rồi lướt xuống từ trên không. Cô ta chém xuyên qua người con Minatauros với một tốc độ phi thường.
Zonmi cực kỳ mạnh.
Đó là điều tôi hiểu hơn ai hết.
Tôi dám cá rằng nếu chiến đấu dưới đất thì chẳng ai là đối thủ của cô.
Đó - là những gì tôi đã nghĩ
"GROAAAAAAR"
[ Nhớ không nhầm thì kiểu skill này là WarCry]
Gầm lên một tiếng, nó bổ chiếc rìu xuống.
Có vài thứ khá là kinh ngạc xảy ra. Dù đòn chém không trúng trực tiếp, nhưng chỉ với áp lực gió thôi cũng đủ để khiến cơ thể Zonmi bay đi.
"... Kyah!"
Sau khi bị hất tung lên cao, Zonmi ngã đập xuống đất rồi ho ra máu. Mái tóc bạc tuyệt đẹp của cô xõa xuống nền đất.
Gã đàn ông nở nụ cười chế diễu.
“Ta không biết rằng ngươi lại kiêu ngạo như vậy đó, ngươi chỉ là một kẻ nửa mùa mà muốn thắng một con quỷ đã được làm khế ước rồi cơ đấy. Thật là một đứa ngu xuẩn.
“...”
Đây là điều mà tôi vừa mới chợt nhận ra.
Con quỷ kia được nhận nguồn cung cấp ma lực từ tên Luyện Quỷ Sư kia. Còn chúng tôi thì không có thứ đó. Nói cách khác thì là tình huống 2 vs 1. Điều này không phụ thuộc vào sức mạnh đơn thuần. Ngay cả đứa bé tiểu học cũng nhận thức rõ được sự bất lợi này.
“... Làm ơn đừng thể hiện bộ mặt như vậy chứ. Tôi vẫn chưa thua đâu.”
Như cảm thấy mối lo lắng của tôi, Zonmi dường như cố gắng nhắc nhở tôi.
“Đã đến nước này rồi cơ à. Đúng thật thì dùng hình dạng này mà muốn thắng thì hơi khó thật.”
“Ế…”
Cô ta đang nói gì vậy?
Zonmi sau khi nở một nụ cười liền - biến thành một con quỷ đúng nghĩa.
Khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. Đôi mắt trở nên mờ đục.
Ở phần bụng của cô ta, có một cái gì đó thật khó diễn tả vì nó không phù hợp đối với một cô gái xinh đẹp.
Đứng tại đó, người đang biến thành một con quỷ - Zonmi trong hình dạng Ghoul.
“Zonmi, hình dạng đó là…”
“Nếu có thể thì tôi muốn đánh bại hắn trong hình dạng loài người… vì nó làm tôi thấy lo lắng khi ruột của tôi bị nhìn thấy bởi một người đàn ông…”
“...”
Như mọi khi, lại một thứ gì đó mà tôi chẳng hiểu gì cả.
Nghe những lời của Zonmi, gã đàn ông kia liền cười lớn.
“Ha, ha, ha, ha! Cái này thật sự không ngờ đấy nha. Người là một con ghoul à? Ấy dà, thật sự sốc quá đó… Mặc dù trông người giờ như này, nhưng vừa nãy ta vẫn tưởng người là một quý cô xinh đẹp nào cơ đấy.”
“Bọn Ghoul là một lũ chẳng có gì nổi bật trong số lũ quỷ cả. Vậy mà hắn lại chọn ngươi cơ à…”
“À không, ngươi đâu đã lập khế ước với nó đâu, vậy là người không được chọn phải không nhỉ? Gyah, ha, ha, ha, cái này làm ta buồn cưới quá.”
“...Ngươi chỉ muốn nói mấy thứ như vậy thôi à? Ngươi không biết là con gái không thích mấy gã nói nhiều à?”
Tên đàn ông trở nên im lặng.
“À còn nữa, ta cực kỳ nổi tiếng đấy. Đùng có đánh đồng ta với tên còn trinh kia nhé!”
Con Minotauros dậm chân thật mạnh lao đến theo tiếng hét của chủ nhân nó.
Trái ngược với cái cơ thể đồ sộ của mình thì tốc độ của nó nhanh đến mức vô lý.
Nó lao điên cùng không cần quan tâm đến thứ gì như bò điên ý, dồn toàn bộ mọi thứ trong 1 đòn tấn công vào Zonmi.
Zonmi liền dùng cái ô để phòng thủ - nhưng ngay từ đầu sức mạnh thể chất hai bên đã quá khác biệt.
Zonmi không thể cản được, dần dần bị đẩy lùi.
“Chiharu tuy chỉ là một tên biến thái, ngoại tình, không có tí quyết đoán gì và luôn chạy trốn mọi thứ.. Nhưng anh ta chưa bao giờ gọi ta là ‘kinh tởm cả’. Trái lại ngay từ lần gặp đầu tiên, anh ta còn cho ta mượn quần áo nữa… Mặc dù chúng hơi cũ nhưng ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy rằng tộc của ta luôn bị đánh giá xấu chỉ vì lý do ngoại hình.”
[ Đấy là bụng thôi, chứ mặt xinh là được ]
Zonmi nhắc lại những điều đó như thể thể hiện quyết tâm của mình.
“Ha, Đấy là cái gì vậy? Lời chăn trối của người à?”
“Chiharu còn ngầu hơn ngươi hàng trăm nghìn lần!”
Dồn toàn bộ sức mạnh vào hai tay, Zonmi cuối cùng cũng đẩy lùi được cơ thể con Minotauros.
“*Chậc*, chết tiệt!”
*Bịch* Chiếc rìu vung xuống một lần nữa nhưng đã bị chặn lại, sau đó nó không thể nhúc nhích được thêm tí nào nữa.
Có vẻ như bên họ đang yếu dần đi… à không mà là chúng ta đang mạnh lên mới đúng.
Mặc dù chiếc rìu có sát thương khá lớn, nhưng Zonmi lại không bị dính vết thương nào mà ngược lại còn phản công được đối thủ. Hình dạng khi biến hình của Zonmi giúp cô tăng độ nhanh nhẹn cùng với những kỹ năng tốt hơn trước nhiều. Những đòn tấn công nhằm vào chân và thắt lưng đã làm con Minotauros trở nên chậm chạp đi.
“Tuyệt quá…!”
Tôi chỉ có thể đưa ra những lời ngưỡng mộ đến cô ta. Mối quan hệ của chúng tôi cũng không hẳn thân thiết đến vậy. Dù chúng tôi vẫn chưa lập khế ước với nhau nhưng Zonmi đã mạnh đến mức này, và hơn cả cô ta cũng rất đẹp nữa.
Thấy trận chiến vượt qua khỏi tầm kiểm soát, gã đàn ông không thể che giấu được sự bối rối của mình.
"Haaaah!"
Vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không, Zonmi đâm chiếc ô của mình vào mắt con Minotauros.
Một đòn chí mạng. “Groaaar” vang lên khiến mặt đất rung chuyển, con Minotauros ngã lăn xuống đất.
“... Hả. Tên vô dụng. Chỉ là một tên nửa mùa thôi mà cúng éo đánh được hả. Ta sẽ xử ngươi sau.”
“Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi, dù có là loài người cũng đừng mong ta nương tay.”
Gã đang ông đang bị cái ô chỉ vào liền gãi đầu.
“A~ah, ta thực sự éo muốn dùng cái này đâu, nhưng… ‘ BOOST ! ’ ” (Buff dam)
Ngay lúc hắn niệm chú, cơ thể gã đàn ông tỏa ánh sáng nhạt rồi bay thẳng về phía con Minotauros.
Tiếp đó, một thứ không ngờ đã xảy ra. Toàn bộ vết thương trên trên người nó hồi phục trong nháy mắt, cơ bắp con Minotauros căng ra cùng với những làn khói trăng bốc lên.
Kể cả một thằng gà mờ như tôi cũng hiểu được - tên kia đã cung cấp ma lực cho con Minotauros.
"GROAAAAAR"
Một cú ném từ Minotauros bay đến với tốc độ ánh sáng, với một sức mạnh không thể đong đếm được trước khi nó được nhận ma lực
"Kyau"
Tuy đã đỡ đòn tấn công bằng chiếc ô của mình nhưng cơ thể của Zonmi vẫn bị đánh bay đi.
Đâm vào những chiếc thùng chở hàng, những quả chanh được chứa bên trong rơi hết ra ngoài.
“Đã hiểu chưa! Đây chính là sự khác biệt giữa có và không có khế ước đấy! Một lợi thế vượt trội không thể chống lại được!”
"Zonmi!"
Tôi chạy đến chỗ Zonmi với toàn bộ sức lực.
… Nhưng
*Dầm, dầm, dầm!”
Những tiếng dậm kinh hoàng. Chúng phát ra từ bước chân con Minotauros.
Con Minotauros đã phi nhanh đến trước khi tôi kịp lao tới
"Hya, ha, ha, ha, ha! Tốt lắm, kết thúc nó đi♪"
"GROAAAAAR"
Zonmi lúc này đang không nhúc nhích trong khi vừa nhận đòn sát thương vừa nãy, nằm trên đống sắt nát vụn.
Cơ thể Zonmi bị đứt như tờ giấy và đổ sụp xuống.
Những quả chanh xung quanh nhuộm một màu đỏ bởi máu chảy ra.
“Nó…”
“Chưa đâu! Nếu mày để chúng có thời gian nghỉ, bọn Ghould có khả năng hồi phục khá tốt. Cứ tiếp tục đến khi nào ma lực của nó cạn kiệt đi!”
2 lần, 3 lần, 4 lần, chiếc rìu cứ bổ xuống không ngừng nghỉ. Do những đòn tấn công liên tiếp như vậy mà cơ thể cô ấy không kịp hồi phục tí nào. Cứ mỗi lần như thế, cái chết của Zonmi càng trở nên gần hơn.
“..Ch..chạy đi..Chi.ha..ru.”
Zonmi cố gắng để phát ra những lời đó.
“Đồ ngốc! Tôi không thể làm điều đó được!”
Cô đang nói gì vậy khi chúng ta đã đạt đến mức này rồi...
Cô ta đang muốn quyết định thay tôi sao… Hi sinh thân mình để cứu tôi? Thật là đồ ngốc mà!
“Anh đang làm gì vậy… Nhanh.. Chạy đi…”
“Đùng có đùa! Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó!”
Nghe những quyết tâm của tôi, Zonmi nở nụ cười yếu ớt.
“Này này… Anh định làm tôi xấu hổ sao?.. Sao tôi có thể để Chủ nhân của mình chết được chứ?...“ *Khụ khụ*
Chiếc rìu vẫn vung xuống một cách tàn nhẫn, vang lên một tiếng rít như thể đang nghiền nát một con ếch.
"Gya, ha, ha, ha, ha! Các ngươi nghĩ ta sẽ để cho bầu không khí giống trong mấy quyển manga à, lũ ngu kia? Để rồi lại giống như kiểu buff niềm tin hay sao. Chết đi, éo cần phải chăn trối gì đâu, đồ khốn!”
“Hự…”
Ngay lập tứ, tôi dồn toàn bộ mọi sức lực của mình chạy đi.
“... Tôi hiểu rồi, nếu đã vậy thì…”
“He, he, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi! Gã đó đã bỏ mặc ngươi và chạy trốn một mình rồi! Sau cùng thì mối liên kết của các ngươi cũng chỉ đến mức đó. Còn thằng nhóc kia, ngươi nghĩ ta để ngươi thoát à. Cứ chạy đi rồi ta sẽ sớm đuổi theo rồi giết ngươi sau!”
Bỏ qua những lời gã đó nói, tôi cứ chạy với tất cả sức lực.
Tất nhiên tôi sẽ không bỏ rơi Zonmi, người đang bị thương trước mắt tôi mà chạy trốn.
Chỉ có một cách duy nhất - tôi đặt cược mọi thứ vào nó.
Trong khi trốn trong góc tối của những thùng trở hàng, mục tiêu của tôi là đến chỗ Iris. May mắn thay không có ai ở gần chỗ em ấy cả, tôi bằng cách nào đó đến được chỗ em ấy mà tên kia vẫn chưa phát hiện ra.
“Này Iris! Em vẫn ổn chứ?!”
Khi nghe thấy, Iris làm bộ mặt ngạc nhiên.
“Tên ngu ngốc… Sao ngươi lại tới đây? Đáng ra ngươi phải giúp đỡ con Ghoul kia chứ.”
“Về việc đó, Iris hay hợp tác với bọn anh! Bọn anh cần sức mạnh của em.”
“... Cái đó ta không thể làm được.”
“Tại sao!?”
Iris cười yếu ớt.
“Ngươi vẫn chưa hiểu gì khi nhìn ta lúc này à? Thật thảm hại, ta không có khả năng cho ngươi mượn sức mạnh mình được; Ta thậm chí còn chẳng nhúc nhích nổi ý. Có vẻ cái dây phiên phức này có khả năng hấp thụ ma lực. Giờ trốn thoát là điều không thể.”
“Hế, cái này á…”
Tôi cắn vào sợi dây thừng với toàn bộ sức mạnh.
Có vẻ để cắn đứt một sợi dây dày cỡ Ehoumaki sẽ mất một lúc đây.
(Ehoumaki là cơm cuộn rong biển nhưng mà không cắt thành từng miếng, để nguyên ăn luôn)
“Này ngươi bị ngốc à?... Ngươi nghĩ cái sợi dây này dễ bị cắn đứt bởi một tên loài người vậy sao?...”
“Cứ thế này thì nó sẽ lỏng đi nhiều.”
“Ta không hiểu. Làm sao ngươi chắc chắn như vậy?”
“... À nó do hoàn cảnh gia đình đưa đẩy thôi. Kỹ năng đặc biệt của anh là thoát khỏi khi bị trói. Đừng có đánh giá thấp hàm răng của anh, mới gần đây thôi anh còn cắn được cả khóa của cái còng tay đó.”
Thôi chết, tôi cũng chả hiểu mình đang nói gì nữa. Tôi chẳng thể nào tin được cái ngày mà mấy kỹ năng này lại tiện dụng như vậy khi dùng nơi khác ngoài nhà tôi.
“... Thật không thể hiểu được. Nếu ngươi chạy thật nhanh, ngươi sẽ có thể giữ được tính mạng mình, tại sao ngươi lại làm việc này? Đùng bảo là … Ngươi yêu cái con Ghoul đó đấy nhé?”
“Ngốc, không phải như vậy!”
"Hyau!"
Iris kêu lên một tiếng dễ thương khi tôi búng chán em ấy.
“... Anh sao thể chạy trốn được. Nếu anh đi thì cả Zonmi và Iris sẽ chết mất. Anh không thể cho phép chuyện đó.”
Iris mở to mắt ngạc nhiên.
“Này sao ngươi lại nhắc đến ta ở đây… Ta đã cưỡng ép làm khế ước với ngươi mà không quan tầm đến việc ngươi muốn hay không. Và không chỉ vậy, ta còn làm ngươi bị thương. Ngươi không có nghĩa vụ gì phải cứu ta cả.”
“Làm như anh quan tâm ý. Anh cứ em bởi vì anh muốn làm vậy - chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Ta không hiểu lý do của ngươi. Sao ngươi không giải thích cho dễ hiểu hơn xem nào!?”
Iris lớn giọng hỏi tôi.
“Em, em có cảm thấy cô đơn trong cái phòng đó không?”
“... Hả? Ngươi lấy cớ gì mà nói vậy!?”
Giờ tôi đã hiểu rằng - Iris nói ba mẹ của em ấy đã bị bọn Luyện Quỷ Sư giết hại.
Cái tình tình dịu dàng của em ý có lẽ bắt nguồn tự sự cô đơn.
Iris… với cơ thể nhỏ nhắn, không có bất cứ gia đình nào quanh mình… Điều đó chả khác gì bị cô lập cả. Dù em ấy cố cư xử một cách cứng rắn, nhưng em ấy có một lỗ hổng trong trái tim mình… Có vẻ bản chất tự nhiên của tôi khiến tôi không thể bỏ rơi những người như vậy được.
“Nhìn này, nó được gỡ ra rồi nè.”
Cứ từ từ nới lỏng dây thừng ra một chút trong khi nói chuyện. Cuối cùng tôi đã thành công trong việc cởi trói cho em ấy. Ý tôi là, cái dây này được làm từ gì vậy? Nó khiến hàm tôi mỏi quá… chắc không thể nhai một thời gian được rồi
“...”
Iris trở nên cạn lời.
Lạ quá nhỉ. Tôi nghĩ em ấy phải vui mừng chứ nhỉ.
“Những gì ta sắp nói nghe có vẻ không thỏa đáng, nhưng… Ngay bây giờ ta cũng không thể giúp gì trong trận chiến được. Ngươi biết đây, cái sợi dậy này có khả năng hấp thụ ma lực. Ta bây giờ thành thật mà nói đúng còn không vững nữa… đó là lý do không có nhiều hi vọng đâu nhé”
Vậy thôi à? Thế thì tôi cũng chẳng lo lắng mấy.
“Không, chỉ cần thế này thôi, có vẻ chiến thắng của chúng ta đã được định đoạt rồi.”
“Ý ngươi là sao?”
Đưa chiếc nhẫn gần đền miệng tôi
" BOOST ! "
Tôi lớn tiếng niệm thần chú.
Ngay tức khắc, tôi cảm thấy như năng lượng trong cơ thể bị mất dần đi
Cảm giác như có thứ gì đó đột ngột tách ra rồi tái tạo lại trong cơ thể Iris.
Với cái này… Chiến thắng là của chúng tôi!
“Cái này là…”
Một nguồn sáng đỏ nhạt bao bọc cả cơ thể Iris giúp em hồi phục toàn bộ các vết thương
Còn về phía tôi thì, giống như kiểu cảm giác mệt mỏi khi cả ngày phải tập bơi ý.
Tôi đã hiểu lý do tại sao cái gã kia lại do dự khi dùng cái này rồi. Cảm giác đau đớn dã man đến mức khiến tôi còn chả đứng vững được ý. Như kiểu tôi dùng toàn bộ MP để sử dụng Phép Thuật Bộc Phá ( Magic Burst ) .
(Ý nói một dạng skill chuyển đổi toàn bộ MP sang dam phép để tấn công trong Dragon Quest)
“Ngươi làm ta kinh ngạc đấy. Thật không ngờ rằng một người như ngươi lại có một nguồn ma lực dồi dào như vậy trong cơ thể cơ đấy… Cuối cùng ta cũng đã hiểu lý do tại sao ngươi được chọn làm người thích hợp cho ta.”
“He, he, cảm ơn lời khen nhé.”
Tất nhiên tôi sẽ cảm thấy vui nếu được khen bởi một cô gái mà...
“Cảm ơn ngươi, tên Luyện Quỷ Sư. Và ta xin thể với ngươi rằng ta sẽ hoàn thành nghĩa vụ mà ngươi đã giao phó cho ta.”
Sau lời đó, Iris hóa thành một con rồng, người đã lấy lại được cái vẻ tự tin thường ngày. Dang rộng đôi cánh ra, Iris làm 1 chuyến bay thẳng đến chỗ gã người đàn ông.
Lết cái thân thể tàn tạ của mình, tôi cũng hướng về phía đó.
Làm ơn, mong rằng chúng tôi tới kịp lúc.
Khi tôi đến gần đó, một cảnh tượng khó diễn tả đã xảy ra.
“Uwaaaaaaa, đừng đến gần taaaaaaaa!”
Cả cơ thể của con Minotauros bị cháy rụi, còn gã đàn ông thì hét lên trong tuyệt vọng
“Ngươi chỉ có vậy để nói thôi à? Ngươi khiến ta mất hứng quá đấy, thôi không sao, ta cũng chả biết đọc bầu không khí đâu; thôi thì kết thúc luôn nhé.”
“Kuk, làm ơn dừnggggggg!”
Biểu hiện của hắn bị biến dạng bởi nỗi tuyệt vọng và đau đớn, gã đàn ông cúi xuống cầu xin mạng sống của mình.
“Làm ơn! Tôi cầu xin cô! Ít nhất hay tha cho tôi!
Iris gửi một cái nhìn về phía tôi.
“... Nếu vậy thì hãy giải phóng toàn bộ những con quỷ mà ngươi đang đặt ‘Cưỡng chế’ lên người chúng”
“Vâ-vâng hiểu rồi! Tôi sẽ thả chúng ra!”
Gã đàn ông gỡ bỏ chiếc nhẫn đen từ tay hắn trong khi đang bò trên mặt đất và vứt nó ra xa với khuôn mặt đau đớn.
Trong khi nghiến răng bởi sự tức giận, Iris lườm gã đàn ông rồi im lặng.
“.... Biến khỏi khuất mắt ta đi!”
Em ấy thốt ra những lời trong bực tức.
Ngay khi nghe vậy, gã đàn ông quay người lại rồi chạy đi hết tốc lực mình.
Thật là - nhanh đến mức kinh ngạc.
Cô bé rồng này đã một mình chiến đấu với cả con Minotauros và gã Luyện Quỷ Sư mà vẫn đá đít được bọn chúng đi.
Tuy vậy...
“Em thấy vậy ổn chứ? Về việc để tên đó trốn thoát ý?”
Iris cười một cách ngờ vực.
“”... Hừm, ta nghĩ lần này là được rồi chỉ cần cảnh cáo rồi cứ để hắn đi thôi là được. Nếu mà ta giết hắn thì sẽ không đạt được mục đích của mình mất. Đó là điều tốt nhất, sau này, ta có thể dùng hắn như một nguồn thông tin quý giá nào đó.”
“...”
Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy Iris dường như có một lý do khác.
Có lẽ đây chỉ là suy đoán của tôi thôi.
Có thể Iris không muốn tạo gánh nặng cho tôi về việc giết một ai đó.
Kể cả có là gián tiếp đi nữa, nếu em ấy lấy mạng một ai đó, kể từ mai trở đi tôi sẽ phải giống với gánh nặng sát nhân.
Với một gã học sinh trung học bình thường như tôi, điều này chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn.
“Cảm ơn nhé Iris”
“... Đến đây nhanh, ta không hiểu ngươi có ý gì … nhưng mà tốt nhất ngươi nên đến chỗ cô ta đi. Ta nghĩ rằng cô ta chắc chắn đang chờ người đến bên cạnh đấy.”
“...Aah”
Chết tiệt, từng giây giờ đều rất quý giá
Nghe lời Iris, tôi bắt đầu chạy một cách không quan tâm đến xung quanh mình
Tuy vậy. Nơi mà tôi chạy tới đang là một khung cảnh khủng khiếp khiến tôi chỉ muốn che mắt mình lại.
Một đống thịt bầy nhầy bị nghiền nát rải rác ở đó.
Một thứ gì đó không còn mang hình dạng loài người, những gì còn lại của Zonmi nằm rải rác khắp nơi. Khuôn mặt mộc mạc của Zonmi đã bị cắt nát nở vô tình một nụ cười khó nhìn, và không thấy một chút gì đang được tái tạo dần dần cả.
...
...
Tại sao?
Tại sao chuyện này lại sảy ra?...
[Tại chú gạ em đi đến đây còn gì]
"Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tôi quỳ xuống vũng máu như bể nước đó.
Đầu của Zonmi bị bổ đôi thành hai mảnh, với một chất nhầy trông như thạch đang chảy ra.
[Nghe tả kinh dị quá, chắc thêm tag Tragedy mất]
Tôi cố gắng lấy những thớ thịt mà đã từng là Zonmi đó. Máu vẫn chảy ra nhỏ giọt trên chúng từng chút một
Thịt
Chỉ còn lại toàn thịt mà thôi.
Không khác gì những thứ được xếp bày bán tại siêu thị, một đống protein.
Vẫn còn nhiều điều mà tôi muốn nói với cô ấy.
( đoạn này trở đi cân nhắc đổi xưng hô thành em ấy từ nay về sau do main đã xác nhận tình cảm của mình nhé )
Cảm ơn vì đã luôn luôn bảo vệ tôi… Xin lỗi vì chỉ mang đến phiền hà cho cô ấy… Vẫn còn nhiều thứ tôi chưa kịp nói với cô ấy .
Zonmi
Giờ tôi có thể nói điều này được rồi.
Tôi sẽ trở thành một Luyện Quỷ Sư.
Cho đến nay - tôi đã bỏ phí thời gian của mình không mục đích nào cả. Tuy vậy tôi cuối cùng cũng nhận ra thứ mình muốn làm rồi.
Một nơi mà cả loài người lẫn quỷ đều có thể cười đùa vui vẻ với nhau, tôi muốn tạo ra một thế giới như vậy.
Đó là lý do, tôi muốn cô ấy luôn ở bên cạnh tôi.
Đến khi giấc mở này thành hiện thực, tôi muốn cô ấy cho tôi mượn sức mạnh của mình
Cả cô ấy nữa nữa - Hẳn là cô ấy cũng nghĩ như vậy phải không?
Dù vậy, tại sao...
“Tên loài người, tránh ra.”
“... Anh không thể bảo vệ cô ấy. Tôi đã không đến kịp lúc
Cảm thấy kiệt sức, tôi gục đầu xuống một cách đau khổ, tôi chẳng còn cảm thấy có thể di chuyển một inch nào khỏi nơi đây.
“Ngươi nói cái gì vậy, ngươi đã đạt được mọi thứ rồi mà? Cái thứ đó vẫn còn sống đấy.”
“... Ý em là sao, Zonmi không phải như thế này! Đáng ra cô ấy phải quay lại hình dáng cũ chứ!?”
“Ta không đùa ngươi đâu - linh hồn cô ta vẫn ở đây… Nhưng với tình trạng hiện tại không giữ được lâu đâu.”
Ngay lập tức, tôi cảm thấy nhức nhối trên đầu ngón tay mình.
Nếu để diễn tả thì, nó giống như cảm giác khi bạn bỏ mấy thanh tạ quấn quanh mình sau khi tập luyện xong ý. Iris nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn đang cố định từ tay mình ra.
“Ta sẽ trả ngươi cái này!”
Thứ mà em ấy đưa tôi là chiếc nhẫn đã từng trên ngón tay em ý
“Cái nhân ư… Tại sao vào lúc này…”
“Cái này giờ đã không cần thiết nữa. Vì vậy cho ta giả lại nó.”
“...”
Cái quái gì vậy…Điều này có mục đích gì?...
Iris nở một nụ cười ‘đừng lo’ trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi.
“Chà, ngươi sẽ sớm hiểu ra thôi. Sự kiên cường của ngươi thật đáng ngưỡng mộ. Có vẻ ngươi cũng đã hồi phục được một nửa sức mạnh rồi đó. Thế này thì chả cần đến sức mạnh phép thuật trong máu của ta nữa đâu.”
“Đấy là lý do, ý em rốt cuộc là sao…”
“Để ta nhắc lại lần cuối, ta thật sự rất vui vì đã có thể gặp được ngươi… Nếu ngươi còn tiếp tục con đường Luyện Quỷ Sư thì một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau.”
“Đến lúc đó… Nếu ngươi còn muốn chọn… thì ta ước rằng chúng ta có thể cùng nhau làm khế ước một lần nữa.”
“Và lần này sẽ không phải cưỡng ép nữa đâu. Ta mong chúng ta sẽ thấu hiểu lẫn nhau lúc đó. Như ngươi và cô ta ở đây… Tạm biệt, Luyện Quỷ Sư.”
Iris biến thành dạng rồng rồi dang rộng đôi cánh bay đi
Tôi không thể nhận hiểu được sự biến hình thành dạng rồng từ Iris, nhưng những lời em ấy để lại vẫn in vào tâm trí của tôi.
Tôi thắc mắc thật sự em ấy muốn điều gì.
… Và.
Chiếc nhận tôi nhận từ Iris, tôi cảm thấy một đốm sáng đang tiến về hướng của Zonmi.
“!?”
Như một dòng điện chạy qua, một ý tưởng bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào tay Zonmi
[ Đính hôn đó]
Tôi thắc mắc điều gì sẽ xảy ra - ngạc nhiên thay, dường như những vết thương của Zonmi đang dần liền lại từng chút, từng chút một, chẳng phải chúng đang tự chữa lành sao?
Tôi hiểu rồi… tôi đang bổ sung ma lực của mình cho cô ấy.
Phục hồi trong nháy mắt với khuôn mặt hồng hào, Zonmi từ từ mở mắt như vừa mới ngủ một giấc ngàn năm vậy.
"Mmm, eh... Chiharu..."
Nghe thấy giọng nói mà tôi hằng mong đợi, khóe mắt tôi chợt trở nên rưng rưng.
“Cái quái gì vậy… Tôi đã…”
Nhìn xung quanh với đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, có vẻ Zonmi vẫn chưa nhận biết được tình hình đã xảy ra.
“Chào mừng trở về Zonmi.”
Nhẹ nhàng bế cơ thể Zonmi lên, dù nó khá là khó khăn đối với tôi...
“A..a..aa.aan..anh đang làm gì vậy!?”
“Không sao rồi, hay im lặng một chút đi nhé.”
Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy.
1 Bình luận