• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Hồi 19 – Vòng Tay Anh Hùng

14 Bình luận - Độ dài: 2,944 từ - Cập nhật:

“Ha ha… ha ha…”

"Thưa ngài…?"

Sullivan đột nhiên bắt đầu cười một mình, vì vậy Lowen cau mày.

Sau đó, anh nhận thấy rằng Sullivan hiện đang đeo một chiếc vòng tay bằng bạc và nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt mở to.

“Cái vòng tay đó là thứ gì thế!? Các ngươi, áp giải hắn đi!!”

"Vâng thưa ngài!!"

Lowen không hề biết chiếc vòng thực sự là thứ gì, nhưng anh ta chắc chắn đó là một công cụ ma thuật — vì vậy anh ngay lập tức ra lệnh cho cấp dưới của mình hành động.

Tuy nhiên- 

"Gwaaaaaaaaaa!!!"

Sullivan gầm lên và vung tay.

"Gì-!?"

Hắn ta chỉ vung tay một cách điên cuồng, nhưng một trong những thuộc hạ của Lowen đã bị ném đâm sầm vào tường.

"Ngươi…!"

Lowen liếc nhìn người lính bị ném vào tường, rồi rút kiếm ra.

Anh bước tới bên cạnh Sullivan ngay lập tức và chém hắn ta theo đường chéo.

Cơ thể của Sullivan bị cắt sâu và phun máu xối xả.

“Ha ha!! Hahahaha!! Chẳng hề hấn gì ta cả !! Grraaaahhh!!!”

"Không đời nào-!!"

Cơ thể bị thương của Sullivan hồi phục gần như ngay lập tức.

Sullivan sau đó vung tay về phía Lowen.

Lowen đỡ đòn bằng thanh kiếm của mình và nhảy lùi lại để giết quán tính.

“Gh…thật là một sức mạnh không tưởng…!”

“Đội trưởng Lowen! Ngươi…tên nổi loạn chết tiệt!!”

Người lính kia đâm Sullivan bằng ngọn giáo của mình ngay phía dưới nách, ngọn giáo xuyên qua xương sườn và chạm đến tim của Sullivan.

“Tránh đường ra cho ta, lũ ngu xuẩn!!”

Ngay cả khi bị đâm xuyên tim, Sullivan vẫn không chết, hắn dùng tay bẻ gãy ngọn giáo một cách mạnh mẽ.

“Ngươi dám làm tổn thương cơ thể cao quý của ta sao!? Ta sẽ treo cổ tất cả các ngươi!! Nhớ lời ta nói đấy nhé!!”

Sullivan phá cửa sổ và nhảy ra ngoài.

"Dừng lại đó!!"

Người lính đã đâm Sullivan bằng ngọn giáo của mình đã rút kiếm và bắt đầu đuổi theo.

"Dừng lại! Đừng đuổi theo hắn!”

Tuy nhiên, Lowen đã ngăn anh ta lại.

“Không cần thiết. Cậu đi chăm sóc vết thương cho cậu ta đi.”

“Nhưng, đội trưởng…”

Người lính nhìn vào khung cửa sổ bị vỡ, rồi đồng đội của anh ta gục vào tường.

"Ổn cả thôi. Dù đã có một tai nạn bất ngờ xảy ra, nhưng mọi thứ phần lớn vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch…dù sao thì chúng ta cũng muốn để hắn ta trốn thoát ngay từ đầu mà.”

“T-thật sao thưa ngài?…"

Người lính nghiêng đầu, bối rối.

Lowen lắc đầu và thở dài.

Anh nghe thấy những giọng nói ồn ào  phát ra từ hành lang. Gia nhân của dinh thự nhà Nommes nghe thấy tiếng ồn ào và bắt đầu tụ tập lại như lẽ tự nhiên.

Lowen đi về phía hành lang, để giải thích tình hình với người đứng đầu nhà Nommes.

“Hãy để phán quyết cuối cùng cho thiếu gia định đoạt… nếu hắn khoanh tay chịu trói, thì hắn sẽ được phán xét như một con người.”

Những lời thì thầm của Lowen chứa đầy sự thương hại.

~

"Chết tiệt!! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!”

Sullivan nguyền rủa khi chạy qua thị trấn với tốc độ kinh hoàng.

【Herakles】, pháp cụ và quốc bảo của vương quốc Lamperouge. Sức mạnh của nó làm tăng cường khả năng thể chất và hồi phục của người đeo.

Có rất nhiều công cụ ma thuật giúp tăng cường khả năng thể chất, nhưng 【Herakles】 đặc biệt mạnh mẽ hơn cả.

Chừng nào còn đeo 【Herakles】, người dùng sẽ không chết ngay cả khi đầu họ bị đập nát hay toàn thân bị giáo đâm. Người trang bị nó sẽ trở nên bất tử và có thể tự mình chiến đấu với vô số kẻ thù.

Ngoài ra, không giống như các công cụ ma thuật khác, 【Herakles】 không gây ra bất kỳ gánh nặng nào cho người dùng, vì vậy nó có thể được sử dụng không giới hạn.

Khi vương quốc Lamperouge được thành lập, vị vua đầu tiên đã chiến đấu với kẻ thù bằng【Herakles】, truyền bá danh tiếng của mình như một chiến binh bất tử, để lại những huyền thoại trong sách sử như những trận chiến mà ông chống lại đội quân ngàn người đơn thân độc mã.

“Các ngươi nghĩ ta là ai hả, lũ dân đen khốn nạn!? Ta là người trị vì định mệnh của vương quốc này!! Mọi thứ của vương quốc này đều thuộc về ta!!”

Sullivan đã mất đi vị trí thái tử, vị trí người thừa kế gia tộc Nommes lẫn tất cả mọi thứ.

Những gì hắn còn lại chỉ là chiếc vòng bạc cũ xỉn màu trên tay trái.

“Không có gì có thể ngăn cản ta nữa! Đúng thế, một đất nước mà ta không phải là vua thì cũng không nên tồn tại!! Ta không cần nó nữa!!”

Trái tim của Sullivan ngày càng chìm sâu hơn vào đầm lầy của ý định xấu xa, cơn thịnh nộ và lòng căm thù không thể kiểm soát của hắn đã nhuộm đỏ khung cảnh trước mặt mình.

Những người trên đường phố, được cảnh báo bởi tiếng hét của hắn, đã nhanh chóng tản ra nhường đường cho hắn, nhưng hắn ta thậm chí còn không để mắt tới họ chút nào.

“Ta sẽ giết ngươi, Dyngir Maxwell!! Cả cha ngươi cũng phải chết!! Ta sẽ lấy hai cái đầu của các ngươi như một món quà tặng dâng lên cho đế chế !!!

Nếu hầu tước trấn thủ vùng phía đông, người bảo hộ biên giới, bị giết cùng với con trai và cũng là người thừa kế của ông ta, các lãnh thổ nằm ở phía đông của vương quốc Lamperouge chắc chắn sẽ sụp đổ.

Nếu đế quốc nhân cơ hội này để xâm lược, cả vương quốc chắc chắn sẽ thất thủ.

"Đúng vậy!! Ta sẽ trở thành anh hùng của đế chế!! Đất nước đã bỏ rơi ta sẽ bị thiêu cháy thành tro và một thời đại mới sẽ được khai sinh!!”

Những đường nét khuôn mặt của một quý tộc trẻ tuổi bảnh bao dần dà trở nên xấu xa quỷ dị.

Trái tim của Sullivan giờ đã không còn dấu vết của tình yêu quê hương, giờ đây không còn gì ngoài sự căm ghét và khao khát trả thù những kẻ đã khiến cuộc đời mình tuột khỏi đường ray vốn định sẵn từ khi sinh ra.

(Trước hết, mình phải gom chúng lại và...đúng!! Zaill!! Mình phải trừng phạt thằng khốn đó vì đã giới thiệu mình với lũ sát thủ vô dụng đó!)

Sullivan hiện đang hướng đến nơi ở mà Zaill nói với hắn rằng hắn có thể sử dụng nó làm "nơi trú ẩn khẩn cấp". Nó khá xa thị trấn chính, nhưng nhờ có 【Herakles】, Sullivan có thể đến đó chỉ trong khoảng một ngày.

“Zzzzaaaaaaiiiillll!!! Đợi đi nhé thằng chó ...!!! Đích thân đức vua ta đây sẽ trừng phạt ngươi !!!”

Ánh sáng lờ mờ của chiếc vòng bạc ngày càng mạnh hơn khi Sullivan đạp mạnh xuống đất.

Quãng đường đến dinh thự đó thường mất nhiều ngày, nhưng nhờ tốc độ tối đa của chiếc vòng tay đã cho phép Sullivan đến nơi vào lúc hoàng hôn.

Dinh thự nằm trong một khu vực được biết đến như một khu nghỉ mát mùa hè ở miền đông vương quốc, trong số nhiều dinh thự thuộc quyền sở hữu của các quý tộc khác, nó cao và uy nghiêm hơn bất kỳ nơi nào khác. Khu vườn của nó cũng rất rộng lớn, khiến nó trông giống như một biệt thự tầm cỡ dành cho hoàng gia.

“Hừm, nếu hắn có thể xây một biệt thự như thế này thì ắt hẳn phải có nguồn tài chính khá lớn. Có vẻ như ta có thể lợi dụng ngươi một lúc đấy, Zaill…”

Sullivan mở cánh cổng sắt và kiên quyết bước vào bên trong.

Khu nhà rất lớn, nhưng không có dấu hiệu an ninh ở bất cứ đâu. Thậm chí không thể nhìn thấy người hầu hay người giúp việc.

“…Mình cứ nghĩ sẽ đụng phải nhiều lính gác hơn, sao lại…hay hắn đã bỏ nơi này rồi…?”

Sullivan, còn đang bối rối, đi về phía lối vào.

Cuối cùng, hắn phát hiện ra một cánh cửa được trang trí lộng lẫy.

“Hửm?”

Tuy nhiên, trước khi hắn có thể với tới nó, cánh cửa đã mở ra từ bên trong.

“Uầy, ngưới tới đây sớm hơn ta nghĩ đấy.”

"Cái gì!? Ngươi…!!!"

Từ bên ngoài cánh cửa sang trọng dẫn vào dinh thự, kẻ mà Sullivan căm ghét nhất trần đời lộ diện, chính là Dyngir Maxwell.

◯ ◯ ◯

“Dyngir Maxwell!! Tại sao ngươi ở đây!?"

"Tại sao cái gì…? Sao ta không được ở trong tư dinh của mình?”

Tôi nhún vai trước tiếng hét giận dữ của Sullivan.

Nơi chúng tôi đang ở là một trong những dinh thự riêng của tôi.

Nếu ai đó nên bị lên án, thì đó chính là hắn ta vì đã vào đây mà không được phép — nhưng tôi biết rằng lý do như vậy sẽ không có tác dụng với thằng ngu đang đứng trước mặt tôi.

“Dinh thự của ngươi!? Không thể nào!! Zail mới là-…”

“Ngài mới gọi tôi chăng, Sullivan-sama?”

Một người đàn ông xuất hiện từ phía sau một trong những cây cột ở tiền sảnh.

“Zaill!! Thế này là sao!? Tại sao Dyngir Maxwell lại ở đây!?”

Sullivan tiếp tục la hét ầm ĩ.

Người đàn ông ăn mặc bảnh bao, điềm đạm, vẻ lịch lãm không chút bối rối trên khuôn mặt, trả lời câu hỏi của Sullivan như thể đang xoa dịu một đứa trẻ ngỗ ngược.

“Có vẻ ngài vẫn chưa nhận ra… chính xác vị trí hiện tại của ngài đang là gì... Ngay cả trong một tình huống như thế này, ngài vẫn không hiểu tôi đứng về phía ai sao?”

“Đừng nói với ta…”

Sullivan đã nhận ra điều đó.

Cuối cùng hắn cũng hiểu mình đã bị dụ vào tròng.

Rằng người đàn ông tên Zaill không phải là đồng minh của hắn ta.

“Đồ khốn…! Sao ngươi dám… phản bội ta…!!!”

"Phản bội? Tôi e rằng không phải vậy đâu ạ. Ngay từ đầu…”

“Đủ rồi, ta đã phát ngán khi nghe ngươi bào chữa rồi, ngươi câm mồm đi được chứ?”

Tôi không thể đứng nhìn trò hề đó nữa, nên tôi ngắt lời gã đàn ông.

“Công việc của ngươi tới đây là kết thúc, ngươi có thể nói chuyện như bình thường được rồi, Clown.”

“Ooh, vậy à…heehee…vậy tôi xin phép nói chuyện như mọi khi nhé thưa ngài.”

Bầu không khí của người đàn ông mà Sullivan gọi là “Zaill” đã thay đổi hoàn toàn.

Cách cư xử lịch sự và nét mặt lịch lãm của anh ta sụp đổ, thay vào đó đã trở thành hình hài một tên lưu manh thô tục.

u73015-03dec3f5-26e9-49c6-a1b0-38732567c056.jpg

Đó là diện mạo thực sự của người đàn ông được cho là sở hữu một trăm khuôn mặt, Zaill - gã hề.

(Mà, chắc khuôn mặt này cũng là giả nốt.)

“N-Ngươi là ai!? Zaill đã đi đâu rồi!?”

Sullivan hoàn toàn bối rối trước sự thay đổi đột ngột về ngoại hình của Zaill, do anh ta đã ngay lập tức thay đổi thành một khuôn mặt hoàn toàn trái ngược.

Tôi phần nào hiểu cảm giác của hắn, hồi đó khi tôi nhìn thấy cảnh tượng này lần đầu tiên, tôi cũng không nói nên lời.

“Heeheehee, ngay từ đầu người đàn ông tên Zaill đã không hề tồn tại. Tên tôi là Clown, chỉ đơn thuần là một kẻ lừa đảo đáng thương thôi.”

“…một kẻ lừa đảo…?”

“Vâng thưa ngài, ngài đã bị lừa ngay từ đầu. Tôi đã tiếp cận ngài với tư cách là Zaill, kể cho ngài nghe về 『Nanh thép』, nói rằng ngài có cơ hội trở thành người đứng đầu nhà Maxwell tiếp theo…tất cả là để dụ ngài vào bẫy. Hee hee hee."

“Thật không thể…tin được …”

Vẻ mặt của Sullivan vặn vẹo một cách khủng khiếp.

Những gì hiện lên từ gương mặt của hắn bây giờ là sự sỉ nhục và hoài nghi.

“Đến bây giờ ngài vẫn chưa nhận ra sao? Ngài đã cắn câu rồi bị lừa hoàn toàn. Đó là một 'bài kiểm tra', để xem ngài có xứng đáng với danh hiệu Nam tước Nommes hay không. Và ngài đã thất bại một cách ngoạn mục! Hơn thế nữa, ngài đã làm bẩn bài kiểm tra này! Hee hee hee!"

“………..”

Sullivan im bặt sau những lời giễu cợt của Clown. Sau đó, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, hắn bùng nổ.

“Tên súc sinhhh!!!! Ngươi sẽ phải trả giá vì đã lừa ta!!!!

Chiếc vòng trên cánh tay trái của Sullivan phát ra ánh sáng lờ mờ.

Với một âm thanh bùng nổ, như thể mặt đất dưới chân hắn nổ tung, Sullivan lao vào Clown.

“Ngươi, thử ta sao!? Thách thức thái tử của vương quốc này!? Vị vua hợp pháp của đất nước này!? Biết điều đi thằng khốnnnnn!!!”

“Heehee, tệ thật đấy!”

Clown nhẹ nhàng bước sang một bên để tránh, để lộ bóng người đối mặt với Sullivan thay cho anh ta.

“Giờ mới tới lượt em đúng không?”

Hình bóng đằng sau Clown là thiếu nữ dùng thương, Shana.

Shana lướt qua Sullivan một cách nhẹ nhàng, cùng lúc đó cô đâm cán thương vào giữa hai chân để khiến hắn ta ngã nhào.

“Nuuoooohhh!?”

Chân của Sullivan bay lên không trung và đập đầu vào một trong những cây cột của lối vào.

"Vậy là xong đó hả? Gì mà chán ngắt vậy."

“Gwuh, weeeeehhh!?”

Cây cột bằng đá cẩm thạch vỡ vụn, những mảnh vỡ của nó rơi xuống người Sullivan.

"Ah!! Này, Shana!! Đừng có phá nhà chứ!!”

“C-chịu chứ biết sao! Lỗi là do hắn ta yếu xìu chứ bộ.”

Shana xoay cây thương của mình và đập xuống sàn bằng chuôi.

Cô vén mái tóc bạc sang một bên, để lộ rõ vẻ bất mãn trên gương mặt xinh đẹp.

"Em không mong hắn ta mạnh như anh hay gì đâu, nhưng ít ra cũng phải giải trí cho em tí chứ."

“Mà, có vẻ như hắn có đủ can đảm để đứng dậy chiến tiếp kìa.”

“Ồ?”

"Gwaaaaaaa!!!"

Sullivan ném đi những mảnh vỡ đè bẹp người mình và đứng dậy một cách hung dữ.

Có máu trên đầu, nhưng vết thương dường như đã được đóng lại. Khả năng phục hồi của hắn rõ ràng là siêu phàm.

"Giết!! Giết!! Giết, giết, giết!!! Tất cả những kẻ làm hại long thể của ta!! Đối mặt với án tử hình điiii!!!”

“Giỡn nhau chắc. Em tôn trọng những người có tinh thần chiến đấu, nhưng… sao hắn còn đứng nổi sau khi ăn cú đó vậy?”

Shana thì thầm, tỏ vẻ bối rối.

Với tốc độ đó, Sullivan đã đâm sầm vào cột đá cẩm thạch, đáng lẽ hộp sọ của hắn ta đã bị vỡ vụn, cổ cũng sẽ bị gãy. Người bình thường không thể nào đứng dậy sau khi bị thương đến mức như vậy.

“Đó là bảo cụ bí mật của gia đình hoàng gia, 【Herakles】. Vòng tay của người anh hùng bất khuất. Hỏi thật nhé, ngươi chôm nó kiểu gì hay thế?”

Ngay cả khi Sullivan là thái tử, thì đó không phải là thứ có thể dễ dàng đưa ra bên ngoài.

Rốt cuộc thì, đó là di sản của vị vua đầu tiên chứ không chỉ là một công cụ ma thuật, nó còn là biểu tượng cho quyền lực của hoàng tộc.

(Mà khoan, mình không nghe nói gì về việc nó bị đánh cắp. Có khi nào ai đó che giấu sự thật không? Có thể nào hắn ta còn đồng minh trong số các quý tộc ở thủ đô…?)

Những quý tộc duy nhất có thể lén mang kho báu quốc gia ra khỏi thủ đô là Công tước Rosais hoặc những quý tộc có thẩm quyền tương tự.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến khả năng ai đó đã bí mật đưa chiếc vòng tay cho Sullivan để kết liễu tôi, nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ nó.

Tôi không thể nghĩ ra có đại quý tộc nào ở thủ đô lại ngu ngốc đến mức trao bảo vật quốc gia cho thằng đần này, kể cả là để giết tôi.

"Sao cũng được. Em lùi lại đi, Shana. Ta sẽ xử lý hắn.”

“Mph (bĩu môi)! Không phải anh nói sẽ để hắn cho em sao?”

“Cuộc tranh cãi nho nhỏ của chúng ta đến đây là kết thúc. Ta phải chịu trách nhiệm, được chứ?”

Shana, mặc dù thất vọng, nhưng đã ngoan ngoãn rút lui. Mặt khác, Clown đã chạy đi đâu đó rồi.

“Vậy thì đến lúc phán quyết rồi. Ngươi muốn giết ta đúng không? Làm hết sức mình đi nhé.”

“DINGYR!!! MAXWELL!!!!”

Sullivan lao về phía tôi, gầm lên như một con thú hoang.

Tôi rút kiếm ra khỏi bao và đối mặt với kẻ đã đánh cắp hôn thê của mình trong trận chiến cuối cùng.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Nếu cái tay mang vòng bị chặt thì sẽ hết tác dụng phải không?
Xem thêm
Ko hẳn













Main chặt đến khi nó ko hồi phục đc nữa thì thôi
Xem thêm
Vl cái vòng cho khả năng bất tử và cường hóa không tiêu hao thì đeo rồi che đi hoặc luôn mang theo người chứ cất trong phòng là éo nào, bại não à
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đối đầu nên heracles bên fate chắc bị dã như giã gạo quá
Xem thêm
Gil Maxwell ao trình luôn 🐧
Xem thêm
Không chết được thì cứ tra tấn là xong :))
Xem thêm
🐧🐧🐧🐧🐧 cắc tay chân cắc tới khi nào mà không thể hồi phục đc thi thôi kiểu nầy mấy thag eldari trong ưahammer 40k khoái lắm 🐧🐧🐧🐧
Xem thêm
Tội cái vòng quốc bảo vào tay thằng phản động
Xem thêm
thằng phản động gì bạn , thằng ngu thì có ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Còn 1 illu update sau nhé ae 🙏
Xem thêm