Suy luận của Cô Gái Văn Chương
◇ ◇ ◇
Tôi phải làm gì để nắm được điểm yếu của S?
Nếu tôi có thể làm trái tim S run rẩy, chắc chắn tôi sẽ moi ra được mọi bí mật của S!
Lúc thức cũng như lúc ngủ, đầu óc tôi không ngừng mưu tính chuyện đó.
Thật chẳng ngờ, cuối cùng chiếc chìa khóa dẫn đến sự suy sụp của S đã nằm trong tay tôi.
◇ ◇ ◇
Suốt mấy ngày thứ bảy và chủ nhật cuối cùng của tháng năm, tôi nằm ủ rũ ở nhà.
Khi tôi chơi video game trong phòng, khi tôi xem DVD, khi tôi chơi cùng đứa em gái, cũng như khi tôi ăn tối với gia đình, khuôn mặt đầy cô đơn của Takeda-san, giọng nói run rẩy của con bé “Với một người như Konoha-senpai... anh sẽ không hiểu được đâu...”, cùng khuôn mặt và giọng nói của một người khác cứ chồng lấp lên nhau khiến tôi không thể xua tan được cảm giác chán nản.
Trước bữa tối, tôi chơi bài Shichi Narabe [39] với đứa em gái Maika vừa mới vào cấp một mùa xuân rồi. Mẹ tôi mang đồ ăn tới và hỏi-
“Con trai à, sao nhìn con cứ thẫn thờ vậy. Có chuyện gì ở trường à?”
“Dạ không, đâu có gì đâu. Bình thường cả mẹ à.”
“Thật à?”
“Thôi nào mẹ. Không có gì thật mà.”
Mẹ tôi mỉm cười.
“Rồi rồi. Sau khi vào cấp ba, con trai mẹ lại hoạt bát lại như trước kia. Chuyện trường lớp của con chắc vui lắm. Mẹ nhẹ cả người.”
“... Dạ, ngày nào cũng rất vui ạ.”
Tuy dạo này toàn gặp chuyện xúi quẩy, nhưng bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống bình thường của tôi sẽ trở lại như cũ.
Không còn ganh đua, không còn bất đồng, không còn phải gánh vác những kỳ vọng to tát, chỉ có một cuộc đời bình thường yên ả. Rồi sau giờ học, tôi sẽ lại đến Câu lạc bộ Văn học và ở đó cho đến khi hoàng hôn nhuộm vàng cả căn phòng. Tôi sẽ lại viết đồ ăn vặt cho Tooko-senpai, nghe những bài diễn văn kỳ quặc của Tooko-senpai-biết-tuốt và chen vào bắt bẻ lại chị ta...
“Thôi, đến giờ ăn rồi. Mai-chan, nói bố vào ăn cơm.”
“Dạ~~~”
Maika lon ton chạy đi. Mẹ dịu dàng nói với tôi-
“Con trai nè. Cả bố và mẹ đều mong con được mạnh khỏe và hạnh phúc. Bố mẹ không còn cần gì hơn nữa.”
“Cảm ơn mẹ.”
Hai năm trước tôi đã khiến gia đình phải lo lắng rất nhiều.
Cái giá của vinh quang không xứng đáng ấy chính là thứ mà tôi trân trọng và khao khát nhất trên đời.
Tôi không muốn điều tuơng tự lại xảy ra lần nữa.
Sau bữa tối, tôi nằm trên giường và nghe bài nhạc ưa thích của mình qua tai nghe. Nhịp điệu bài hát thật tuyệt, vui tươi và tràn đầy sức sống.
Đột nhiên tôi nghĩ về Tooko-senpai.
Tooko-senpai đã ăn gì hôm nay nhỉ?
Gần đây tôi không hề viết đồ ăn vặt cho Tooko-senpai.
Khi tôi kể cho Tooko-senpai về bạn trai của Takeda-san, chị ấy có vẻ buồn.
Chị ấy còn phải cởi đồ ngay trước mặt một tên lớp dưới để thu thập thông tin, vậy mà rốt cuộc lại phát hiện ra trước giờ mình đã bị lừa. Tôi thấy đúng là buồn phát khóc lên được.
“Thôi nào, chị đừng xị cái mặt ra như vậy. Ít ra chị cũng còn bản báo cáo của con bé mà, đúng không? Em thấy con bé và cậu bạn trai năm một đó cứ như đôi chim cu ấy. Con bé chắc chắn sẽ viết một bản báo cáo ngọt ngào nhất mà Tooko-senpai từng nếm!”
Tôi nói đùa, nhưng khuôn mặt Tooko-senpai càng trở nên buồn hơn. Chị ấy lắc đầu.
“Không phải thế. Người trông muốn khóc bây giờ thật ra là Konoha-kun.”
Với câu trả lời như thế, tôi không cách nào nói lại được gì, vì thế tôi đành im lặng.
Cả mẹ tôi và Tooko-senpai đều lo lắng cho tôi.
Khi nghĩ thế, tôi cảm thấy rất xấu hổ và ân hận.
“Ngày mai mình phải viết cái gì đó ngọt ngào cho Tooko-senpai mới được...”
◇ ◇ ◇
Khi từng giọt độc dược nhỏ xuống, từng chút từng chút một, S dần trở nên điên loạn. Tôi chứng kiến tất cả những thay đổi đó bằng chính đôi mắt mình. Tôi biết thái độ điềm tĩnh thường có của S đã không còn nữa.
Ánh mắt S dáo dác, giọng nói run rẩy.
Mỗi khi ở một mình S hết thở dài lại vò đầu bứt tai rồi ngoái đầu lại liếc nhìn sau lưng.
Thời điểm đã gần kề.
Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.
Chỉ còn việc mở toang cánh cửa đó bằng chiếc chìa khóa này.
Tôi viết cho S một lá thư.
Tớ sẽ đợi cậu trên sân thượng.
Ta hãy nói chuyện thật lòng với nhau!
◇ ◇ ◇
Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp.
Bầu trời nhìn từ cửa sổ lớp xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Bên dưới, những tán cây khẽ lay động, phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Vào giờ giải lao, trong lúc tôi đang thò đầu ra cửa sổ để đón làn gió sớm mùa hạ, Akutagawa-kun đi đến chỗ tôi. Akutagawa-kun ít nói mà cũng đến bắt chuyện với tôi, đúng là chuyện hiếm có.
“... Vào thứ sáu vừa rồi mấy người cựu học sinh lại đến. Họ đã hỏi nhiều thứ về cậu.”
“Sao cơ? Về việc gì?”
“Họ hỏi về năm và lớp của cậu, và cậu là người như thế nào nữa.”
Có lẽ bởi vì tôi trông giống Kataoka Shuuji nên họ tò mò muốn biết thêm về tôi chăng? Bây giờ sau khi phát hiện ra Shuuji-senpai đã tự sát, cuối cùng tôi cũng hiều tại sao họ lại ngần ngại trả lời câu hỏi của tôi khi tôi hỏi họ về Shuuji-senpai.
“... Tớ chỉ nghĩ là tốt hơn nên kể cho cậu chuyện này.”
“Ừ, cảm ơn cậu Akutagawa-kun.”
Akutagawa-kun khẽ gật đầu với tôi rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Tôi bỗng nhớ ra rằng mình vẫn nợ Kotobuki-san 10 yên. Tôi vội vàng lấy ví ra-
Hay quá, hôm nay mình có mang theo tiền lẻ.
“Đây. Tiền thối của cậu đây.”
Tôi đến chỗ Kotobuki-san và đưa cho cô ta đồng xu 10 yên. Kotobuki-san có vẻ ngượng ngùng và quay mặt đi chỗ khác.
“... Cảm ơn.”
“Cảm ơn vì đã trả trước tiền sách dùm tớ.”
“À, cái đó...”
“Hở? Còn gì không?”
“... Không có gì.”
Cô ta lẩm bẩm có vẻ hờn dỗi rồi lại im lặng.
Có phải cô ta vẫn còn băn khoăn sau khi kể cho tôi về chuyện Takeda-san đã có bạn trai rồi không? Có lẽ tôi nên nói gì đó để cô ta yên lòng. Nhưng mà nếu tôi lại lỡ lời thì chẳng khác nào đi vuốt râu hùm cả. Cuối cùng tôi chỉ đặt đồng xu 10 yên vào tay Kotobuki-san rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Tan học, trong lúc tôi đang đi đến Câu lạc bộ Văn học, ai đó đột nhiên gọi tôi từ phía sau.
“Inoue-kun!”
Tôi quay lại và thấy một người không ngờ đến đang thở hào hển sau lưng tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Cậu có thể theo tôi một lúc được không?”
“Ơ... nhưng...”
“Không lâu đâu. Làm ơn đi. Đây là chuyện khẩn cấp.”
“... Thôi được”
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi theo người đó.
Vì lí do gì mà người này muốn tìm tôi? Hơn nữa, vẻ mặt người đó cứ lạnh như băng, chuyện gì vậy nhỉ?
Người đó đi lên cầu thang.
Tầng ba.
Tầng bốn.
Tiếng bước chân lộp bộp vang vọng giữa các bức tường. Tôi nhìn về phía trước và bước đi trong im lặng.
Đột nhiên nhận ra nơi chúng tôi hướng tới, tôi hoảng hốt.
“Xin lỗi, chúng ta đang đi đâu thế?”
“Sân thượng.”
Nỗi sợ hãi ngay lập tức xâm chiếm lấy trái tim tôi. Tôi cảm thấy những đầu ngón tay và môi mình bắt đầu run lên rồi trở nên tê dại.
Một hình ảnh hiện ra trong đầu tôi.
Một bầu trời xanh thăm thẳm như đại dương. Dưới chân là sàn bê tông. Những luồng hơi nóng bốc lên khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo. Bóng của cô gái đó và tôi. Tháp nước. Lan can sắt hoen rỉ.
Đứng trước lan can, cô ấy từ từ quay lại-
“Xin lỗi, tôi không thể lên sân thượng được.”
Những đầu ngón tay tôi tê dại hơn bao giờ hết. Một nỗi bất an mạnh mẽ lan tràn trong tâm trí tôi. Sự sợ hãi làm tôi dừng bước. Tôi muốn khuỵu xuống sàn, nhưng người đó nắm lấy cổ tay tôi một cách hung bạo và kéo tôi đi tiếp.
Tôi thấy đau nhói ở tay. Một cơn đau âm ỉ khiến tôi nhớ lại quá khứ.
“Chúng ta không thể nói chuyện này trước mặt người khác được, chỉ một lúc thôi...”
Đôi mắt đang nhìn tôi trông mờ đục y như mắt cá chết, cả giọng nói của người đó cũng trở nên rất kỳ quái. Nỗi sợ hãi và dự cảm về một mối nguy hiểm to lớn xâm chiếm lấy tôi, ngay lập tức đưa tôi trở lại với thực tại.
“Nhưng sân thượng-”
“Cậu sao thế? Cậu sợ cái gì chứ? Có chuyện gì đã xảy ra trên sân thượng à?”
Giọng người đó run lên. Dù thế người đó vẫn kéo tay tôi một cách thô bạo.
“Đi. Chúng ta có chuyện cần nói, chỉ giữa tôi và cậu thôi.”
“Làm ơn buông tôi ra. Tôi không muốn đi lên sân thượng!”
Người đó dùng một tay lôi tôi đi với một sức mạnh khủng khiếp, tay kia mở toan cánh cửa lên sân thượng.
Gió thốc vào mặt tôi.
Ngày hôm đó cũng có gió. Cô ấy đứng trước lan can sắt và quay đầu về phía tôi. Váy và mái tóc của cô tung bay trong làn gió mát mùa hè.
(Không)
(KHÔNG)
(DỪNG LẠI ĐI-)
Bất chấp sự chống cự của tôi, người đó tiếp tục kéo tôi ra giữa sân thượng rồi hét lên-
“Mày đã viết những bức thư đó đúng không?”
Người này đang nói về chuyện gì vậy? Tôi có viết thư cho anh ta đâu chứ? Hay anh ta muốn nói đến mấy bức thư tình tôi viết nháp cho Takeda-san?
Nỗi sợ hãi trong quá khứ và hiện tại hòa lẫn vào nhau. Ngón tay tôi tê dại đi, tôi thấy khó thở, đầu đau như búa bổ. Trán vã mồ hôi lạnh. Mắt tối sầm lại.
Không thể thở được, tôi cố hớp lấy từng chút không khí. A, lại những triệu chứng đó. Mặc dù trước giờ tôi đã cố quên chúng đi.
“Mày đã gửi những bức thư đó! Đúng không, Shuuji!”
Người đó nắm lấy cổ áo tôi, dí sát khuôn mặt méo mó vào mặt tôi.
“Anh nhầm rồi, Soeda-san. Tôi không phải là Kataoka Shuuji!”
“Vậy tại sao lúc nào mày cũng nhìn tao chằm chằm! Tại sao lúc nào mày cũng nhìn tao với ánh mắt lạnh lùng như muốn nói rằng mày biết hết mọi chuyện!”
Soeda-san hét lên.
Khi lần đầu gặp anh ta ở Câu lạc bộ Bắn cung, tôi có ấn tượng rằng anh ta là một người thông minh và điềm đạm với cặp mắt kính. Nhưng bây giờ anh ta cứ như một người khác. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Người này là ai? Có thật đây là anh cựu học sinh Soeda-san?
“Lúc nào cũng vậy! Lúc nào mày cũng nhìn tao! Suốt từ khi Kijima Sakiko chết! Mày không hề nói một lời, chỉ nhìn tao thôi! Làm vậy có phải là mày muốn buộc tội tao không? Chính mày mới là người đã giết Sakiko!”
Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, đôi lúc gần như không thở được. Tôi hỏi với giọng yếu ớt đứt quãng.
“Chẳng phải, Sakiko-san, chết, vì tai nạn sao?”
Soeda-san, mắt đỏ ngầu, giận dữ la lớn-
“Đừng giả ngu. Ngày hôm đó, không phải chính mày đã nói là bận việc của Câu lạc bộ nên về trễ và nhờ tao đưa cô ấy về nhà sao? Mày còn nói với tao với cái vẻ tươi cười như mọi khi là ‘Tớ giao phó bạn gái tớ cho cậu đấy.’
Tao mới là người yêu cô ấy trước. Và mày, mặc dù đã biết tình cảm của tao, vẫn đến dụ dỗ cô ấy và làm cô ấy yêu mày. Rồi khi hai người bắt đầu hẹn hò, mày còn trơ tráo nói thẳng vào mặt tao ‘cô ấy đã khóc khi tỏ tình với tớ, nên tớ không còn cách nào khác là phải đồng ý’.
Mày lúc nào cũng như thế! Vô tự lự, thiếu trách nhiệm, lúc nào cũng chỉ biết đùa cợt. Ấy thế mà mày luôn giành được mọi thứ tao muốn. Trong bắn cung, người làm thay đổi cục diện luôn là mày. Những cô gái tao thích, họ đều yêu mày.
Tao căm hận mày tới tận xương tủy. Vậy mà tao vẫn phải cố chịu đựng, cố hết sức để che đậy điều đó với vẻ điềm tĩnh mỗi khi mày nhìn tao với cái nụ cười nhạt đó!
Cái khuôn mặt hiền lành của mày, cả nụ cười đó, tất cả đều làm tao kinh tởm!
‘Tớ giao phó bạn gái tớ cho cậu đấy’! Nếu không vì mày, cô ấy đã là người yêu của tao. Vậy mà mày dám nói câu ‘Tớ giao phó bạn gái tớ cho cậu đấy’.
Dù biết tình cảm của tao nhưng mày vẫn xem thường tao, mày tin chắc rằng cô ấy sẽ không bao giờ để mắt đến tao!”
Đôi tay Soeda-san nắm lấy cổ áo tôi, càng lúc càng xiết chặt.
Trong đầu tôi, khuôn mặt Soeda-san, khuôn mặt Kataoka Shuuji và cuối cùng là khuôn mặt Miu vào giây phút cuối cùng của cô ấy trên sân thượng, tất cả cứ xoay mòng mòng. Ý thức của tôi càng lúc càng mờ dần.
Này, sao cậu không nói gì? Cậu lờ tớ đi sao? Tại sao cậu trông đau khổ vậy?
Tôi đuổi theo cô ấy lên sân thượng. Miu mỉm cười buồn bã và nói-
- Konoha à, chắc chắn là cậu sẽ không hiểu được đâu.
“Mày chắc chắn sẽ không hiểu được nỗi đau mà tao phải chịu đựng đâu! Hôm đó tao tỏ tình với cô ấy. Tao van xin cô ấy chia tay mày và hẹn hò với tao, cô ấy đẩy tao ra và chạy đi. Vì muốn chạy trốn khỏi tao, cô ấy lao qua đường mà không chú ý đến đèn đỏ. Rồi cô ấy bị một chiếc xe tải tông phải và qua đời. Tao đã rất sợ. Tao là một thằng hèn chỉ biết trốn chạy khỏi chỗ đó.
Nếu tao - Nếu tao không tỏ tình với cô ấy - Không, không đúng. Nếu không có mày, những chuyện đó đã chẳng xảy ra, và tao cũng sẽ không trở thành thằng hèn đã giết chết cô ấy.
Sau đó, mày đã không hỏi tao dù chỉ một câu về cô ấy. Tao đã ở cùng cô ấy khi tai nạn xảy ra, mày biết điều đó. Vậy mà mày chỉ cứ im lặng nhìn tao, thậm chí không thèm hỏi thử một câu ‘Chẳng phải hôm đó cậu đưa cô ấy về nhà sao?’
Đày đọa tao vui đến vậy à?”
Cổ họng bị nghiến chặt, chỉ có những tiếng ú ớ thoát ra khỏi miệng tôi.
Mấy đầu ngón tay run rẩy, tôi hầu như không thở được.
Anh nhầm rồi... Kataoka Shuuji không vui sướng chút nào. Anh ta luôn cô độc và đau khổ.
Tôi muốn nói với anh ta những điều đó, nhưng không thể.
Khuôn mặt khổ sở của Soeda-san rúm ró lại. Đôi tay anh ta càng xiết mạnh cổ họng tôi.
“Hôm đó, trên sân thượng, tao đã đâm mày bằng con dao mang theo. Mày đã định kêu cứu, đúng không? Nên mày mới bước đến lan can sắt, rướn người ra và ngã xuống đất! Vậy mà tại sao? Tại sao? Tại sao mày lại xuất hiện trước mặt tao lần nữa? Năm sau con tao sẽ ra đời! Tao muốn quên mày đi và sống hạnh phúc, tại sao mày lại quay về ám tao! Suốt mười năm qua, mày luôn sống trong tâm trí tao! Rồi bây giờ mày xuất hiện ngay trước mặt tao! Tại sao? Tại sao mày không buông tha cho tao? Cho dù tao sắp có con rồi! Cho dù tao đã tưởng cuối cùng mình cũng được sống trong yên bình rồi! Đã vậy mày sống lại bao nhiêu lần tao sẽ giết mày bấy nhiêu lần!”
Những ngón tay run rẩy của Soeda-san ấn sâu vào lớp vải cổ áo tôi.
Vô số những hình ảnh hồi tưởng hiện lên trong đầu tôi.
Miu đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, cô ấy ngước nhìn tôi với vẻ trêu chọc. Tôi ngửi thấy một mùi hương dịu dàng của dầu gội và mồ hôi quyện lẫn vào nhau.
Trong bức hình, Kataoka Shuuji đang im lặng mỉm cười.
Trong lớp, Miu chúi đầu vào quyển vở, say sưa sáng tác những câu chuyện. Tôi ngắm nhìn tấm lưng mảnh dẻ ấy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Khuôn mặt Soeda-san rúm lại vì đau khổ, khuôn mặt Kataoka Shuuji, khuôn mặt Miu.
Soeda-san đâm Kataoka Shuuji. Kataoka Shuuji rơi xuống đất. Miu đứng trước lan can sắt và quay đầu lại nhìn tôi.
Konoha à, chắc chắn là cậu sẽ không hiểu được đâu.
Chắc chắn là cậu sẽ không hiểu được đâu.
Chắc chắn là cậu sẽ không hiểu được đâu.
Không hề quay người lại, cứ thế, Miu từ từ ngã người về phía sau và rơi xuống.
Một đoạn trích trong “Thất lạc cõi người” hiện ra trong đầu tôi.
‘Một cô gái đã chết.’
‘Một cô gái đã chết.’
A, có lẽ tôi cũng nên chết đi?
Ngay lúc đấy, ai đó xen giữa Soeda-san và tôi.
“Tránh xa Konoha-senpai ra!”
Thân hình nhỏ nhắn của Takeda-san xen giữa chúng tôi, cô bé đẩy Soeda-san ra.
Đôi chân bủn rủn, cả người tôi ngã nhào xuống nền bê tông. Takeda-san vội vàng đỡ tôi dậy.
“Konoha-senpai, anh có sao không?! Konoha-senpai!”
Trong lúc đang thở hổn hển, tôi yếu ớt kêu lên “...Takeda-san”.
Takeda-san chau mày, lúc đó vẻ mặt cô bé như muốn khóc. Cô để tôi ngồi xuống nền bê tông, và rồi quay về phía Soeda-san. Cô hét lên với giọng mạnh mẽ-
“Vậy anh đúng là hung thủ đã giết Shuuji-senpai. Anh là ‘S’ phải không, Soeda-san?”
“M-mày là ai?”
“Tôi là Takeda Chia học năm một. Tôi là người đã dùng tên của Shuuji-senpai để viết những lá thư cho anh. Hôm nay, người gọi anh lên sân thượng cũng chính là tôi.”
“Mày nói gì cơ!?”
Soeda-san kinh hãi.
“Tại sao mày lại làm thế?”
“Tôi muốn tìm ra thân phận thật sự của S. Bởi vì người đó đã ở bên Shuuji-senpai đến những giây phút cuối cùng của anh ta.”
Takeda-san lấy ra những lá thư được gấp trong túi ra. Tiếng giấy cọ xát vào nhau sột soạt. Cô bé mở chúng ra và đưa cho Soeda-san xem.
“Ngoài lá thư tuyệt mệnh mà Shuuji-senpai cất trong nhà mình, anh ta còn để lại một lá thư tuyệt mệnh thật khác. Nó được kẹp trong một quyển sách bị thải ra dưới tầng hầm kho sách, tránh xa cặp mắt của mọi người trong suốt mười năm. Thế rồi, tôi đã tìm ra và đọc nó.
Shuuji-senpai biết cái chết của người yêu mình, Sakiko-san, có liên quan đến S. Tuy nhiên Shuuji-senpai không nói gì là vì anh ta đã cố tình nhờ anh đưa Sakiko-san về để thử lòng cô ấy. Nhưng rồi kết quả là Sakiko-senpai chết vì tai nạn ôtô.
Trong lá thư này, Shuuji-senpai hối hận viết ‘Tôi đã giết cô ấy. Chỉ vì tôi đã thử thách lòng chung thủy của cô ấy một cách ác ý mà cô ấy chết.’ Vì thế Shuuji-senpai nghĩ anh ta đáng ra mới là người phải chết. Anh ta muốn S giết mình!”
Takeda-san, với giọng nói lạnh như băng, đọc to bức thư mà tôi chưa từng biết đến.
“‘S đã bị dồn vào chân tường.
Vì mưu đồ của S, bạn gái tôi đã chết. Tội lỗi đó ắt hẳn sẽ khắc sâu vào tâm trí S suốt đời, không bao giờ phai. S sẽ luôn phải sống trong sự dằn vặt.
Tôi tiến đến chỗ S với thái độ như mọi khi. Tôi nhìn S, và mỉm cười với S. Tâm trí S dần suy sụp. Tất cả những gì tôi phải làm là lặng lẽ nhìn S gào thét điên loạn.
Và rồi, không còn đường thoát, S sẽ nảy sát ý với tôi. Từ tận đáy lòng mình, tôi muốn S giết tôi.
Đó là cách tôi chuộc tội với cô ấy.
S là kẻ thù, là bạn và là người hiểu tôi nhất. Vì vậy S sẽ nhận ra ý định của tôi. Được S chấm dứt cuộc đời mình, đó là ao ước thật lòng của tôi.’ Lá thư này kết thúc cũng là lúc S được gọi lên sân thượng.”
“Quyển sổ ghi chép thứ hai”.
Lá thư đó quả thật có phần tiếp theo.
Takeda-san chỉ cho chúng tôi xem phần đầu bức thư.
“Sau khi đọc lá thư, tôi đã đi hỏi các giáo viên và điều tra khắp nơi. Cuối cùng, tôi biết được rằng Kataoka Shuuji là một học sinh đã nhảy lầu tự sát mười năm trước. Shuuji-senpai có thật là tự sát? Hay là anh ta đã bị S giết?... Những câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu tôi. Ngày hôm đó, Shuuji-senpai lên sân thượng để gặp S. S chắc chắn nắm rõ toàn bộ sự thật. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra.
Vì thế, dùng tên của Shuuji-senpai, tôi viết thư cho S - cho anh, Soeda-senpai. Khi mọi người thấy Konoha-senpai trông giống Shuuji-senpai, anh là người bình tĩnh nhất nhóm. Lúc đó tôi đã cảm thấy có điều bất thường. Sau đó, chẳng phải anh không hề nhìn Konoha-senpai lấy một lần sao? Manabe-san thì cứ tỏ ra lo lắng và nhìn Konoha-senpai suốt. Còn anh thì hoàn toàn không hề nhìn Konoha-senpai, cứ như anh cố tình tránh mặt anh ấy vậy. Vì thế, tôi sử dụng tên Shuuji-senpai và liên tục gửi cho anh những bức thư có nội dung mà chỉ Shuuji-senpai và S biết. Làm ơn kể cho tôi nghe, ngày hôm đó, trên sân thượng, anh đã nói gì với Shuuji-senpai?”
“Chẳng nói gì cả-”
Soeda-san kiệt sức lẩm bẩm.
“Bọn tao chẳng nói gì cả. Tao đâm hắn bằng con dao của mình, và hắn cứ im lặng để tao đâm. Tất cả chỉ có thế.”
“Không thể nào-”
Takeda-san thốt lên đầy thất vọng.
Ngay lúc đó-
“Anh ta không phải là S, thế nên anh ta không thể trả lời câu hỏi của em.”
Tôi vội vàng quay đầu về phía phát ra tiếng nói.
Một dáng người mảnh dẻ đứng đó. Mái tóc dài đen huyền phủ lên vầng trán trắng ngần. Và những bím tóc giống đuôi mèo tung bay trong gió. Đôi mắt trong veo ánh lên vẻ thông minh-
Mồ hôi làm cảnh vật xung quanh trở nên nhạt nhòa, hình ảnh Tooko-senpai đứng trước cánh cửa sân thượng đột ngột hiện lên trong mắt tôi, rõ ràng, rực rỡ.
Vào giây phút đó, một luồng hơi ấm dâng lên trong ngực tôi. Tôi suýt bật khóc.
Takeda-san,
Và Soeda-san,
Cả hai đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Tooko-senpai.
“Mày, mày là-?”
Soeda-san run rẩy hỏi. Tooko-senpai trả lời đầy dứt khoát-
“Là một Cô Gái Văn Chương.”
Ối, đến nước này mà chị còn nói gì thế?
Trán tôi đập mạnh xuống nền bê tông nóng rực vì nắng. Sức lực như bị rút sạch. Biết ngay mà!
Tooko-senpai vẫn luôn là Tooko-senpai.
“Ngoài ra, với cậu nhóc đang nằm gục ở đằng kia, tôi là một đàn chị quyến rũ, đáng tin cậy và dịu dàng.”
Có ai lại đi tự khen mình như thế chứ... Soeda-san và Takeda-san đều ngạc nhiên đến không nói lên lời.
Tooko-senpai, với những bím tóc đung đưa sau lưng, chậm rãi đi về phía chúng tôi.
“Vợ và bạn của Soeda-senpai vừa tới phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học. Họ hỏi thăm Soeda-senpai đang ở đâu.”
Sau lưng Tooko-senpai là hai cựu học sinh Manabe-san và Rihoko-san. Thấy họ, Soeda-san trở nên lúng túng. Mặt tái đi, anh ta la lên-
“Rihoko, Manabe! Tại sao hai người lại ở đây?”
Rihoko-senpai khẽ nhắm mắt lại.
“Mấy ngày nay anh đã cư xử rất kỳ lạ... Cứ như anh đang sợ hãi điều gì vậy, lúc nào cũng lo lắng bất an. Và rồi, hôm nay khi lau dọn phòng anh, em tìm thấy mấy lá thư. Thấy tên người gửi là Kataoka Shuuji nên em đã mở ra đọc, nội dung của chúng khiến em kinh ngạc. Em liền gọi đến nơi anh làm việc và họ bảo rằng anh đã xin về sớm nên em rất lo...”
“Rihoko gọi cho tớ. Tớ nghĩ cậu có thể đã đến trường tìm Konoha-kun - không, tìm Shuuji. Cậu thật sự đã đâm Shuuji sao... Soeda?”
Giọng Manabe-san vô cùng đau khổ.
“Tớ biết cậu yêu Kijima Sakiko. Tớ cũng có cảm giác ngờ ngợ rằng cậu mặc cảm với Shuuji. Nhưng tớ không thể tin người giết Shuuji lại là cậu. Biết thế này, tớ đã...”
Manabe-san liếc nhìn Rihoko-san, anh ta cắn môi có vẻ ngần ngừ.
Rihoko-san vẫn nhắm mắt, hai tay ôm xiết bụng mình.
Vợ và bạn, tội lỗi của Soeda-san đã bị những người thân thiết nhất biết được. Ánh mắt anh ta run rẩy, đầy vẻ tuyệt vọng.
“Đâu còn cách nào khác. Giết Shuuji là phương cách duy nhất để tôi có được sự bình yên...”
Ngay lập tức, một lần nữa, Tooko-senpai lạnh lùng ngắt lời anh ta.
“Không. Người đã giết Shuuji-senpai không phải là Soeda-senpai. Anh ta không phải S. S là một người khác!”
“Cái gì! Nhưng kể từ khi Soeda-san nhìn thấy Konoha-senpai, anh ta đã cư xử rất kỳ lạ. Còn nữa, những lá thư em viết đã khiến anh ta lo lắng.”
Takeda-san phản đối.
“Chia-chan, em đã bỏ qua một điều quan trọng nhất. S là kẻ thù của Shuuji-senpai đồng thời cũng là người hiểu anh ta nhất. Vì chỉ được đọc phần đầu lá thư mà Chia-chan đưa, chị không còn cách nào khác là dùng trí tưởng tượng của mình để đi tiếp từ đó. Shuuji-senpai nói rằng S có thể nhìn thấu toàn bộ con người anh ta. Anh ta nhắc đi nhắc lại rằng S là người duy nhất không bị lừa bởi trò hề của anh ta.
Vì thế, S không thể là Soeda-san.
Nếu thật sự hiểu được Shuuji-senpai, anh ta sẽ không cần mặc cảm cũng như ghen tị với Shuuji-senpai.”
Takeda-san trở nên bối rối-
“Vậy... ai mới là S?”
“Chị đâu phải nhà thám tử lừng danh ở đường Baker, cũng chẳng phải bà lão thông thái có khả năng phá án trong khi ngồi đan len trên ghế bành [40]. Chị chỉ là một ‘Cô Gái Văn Chương’. Vì thế thay vì những suy luận sắc sảo chị chỉ có toàn ảo tưởng- nói đúng hơn, chị chỉ có thể dùng trí tưởng tượng của mình mà thôi...
Kataoka Shuuji vô cùng ngưỡng mộ Dazai Osamu nên anh ta đã để lại trong cuốn ‘Thất lạc cõi người’ một lá thư tuyệt mệnh chứa đựng những cảm xúc thật sự của mình. Bức thư đó, nhiều đoạn có cảm giác đã chịu ảnh hưởng rất lớn của Dazai Osamu. Như câu mở đầu ‘Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn’, anh ta đã sao chép lại cả câu. Kataoka Shuuji đọc ‘Thất lạc cõi người’, nghe nhân vật chính thổ lộ ‘tôi không thể hiểu được bản chất nỗi đau của những người xung quanh’ và ‘dù sợ hãi con người đến cùng cực, nhưng tôi vẫn không thể nào dứt bỏ được con người’, thấy nhân vật chính luôn phải đóng vai một thằng hề nhằm có được tình yêu của người khác và như thể tìm thấy hình bóng của chính mình trong đó, anh ta thấy đồng cảm sâu sắc.
Trong ‘Thất lạc cõi người’, có hai nhân vật nhìn thấu được trò hề của nhân vật chính. Hai người này là hai đối cực hoàn toàn trái ngược nhau. Một người là bạn cấp hai của nhân vật chính, một cậu nhóc tên Takeichi. Cậu bé đó luôn mặc những bộ đồ cũ sờn. Học hành và thể thao đều dở. Cậu ta bị xem là học sinh yếu kém. Tuy nhiên một ngày nọ, cậu bé có vẻ vô hại đó đã cố tình vạch trần việc nhân vật chính luôn dối trá trong mọi lời nói, hành động. Điều này đã giáng một đòn nặng vào nhân vật chính đến nỗi anh ta thấy cả thế giới như chìm trong hỏa ngục. Từ đó, anh ta quyết định trở thành bạn của cậu bé ấy, để luôn ở bên cạnh cậu ta, để giám sát cậu ta.
Người kia là công tố viên được gửi đến thẩm vấn nhân vật chính sau một vụ tự sát đôi bất thành bởi vì anh ta là người duy nhất sống sót. ‘Anh ta có một khuôn mặt đẹp trai và ngay thẳng, anh ta trông rất thông minh và điềm đạm’, một con người hào hoa phong nhã. Anh ta nhìn thấu những lời nói dối của nhân vật chính ngay lập tức. Phải đối diện với khuôn mặt điềm tĩnh đầy vẻ khinh miệt đó, nhân vật chính thấy ‘mồ hôi lạnh toát ra như tắm’ vì xấu hổ.”
Dưới bầu trời xanh thẳm, giữa sân thượng trường, Tooko-senpai, với đôi bím tóc tung bay trong gió, vẫn tiếp tục nói.
Dáng vẻ và giọng nói của chị dường như có một sức lôi cuốn huyền ảo vượt tầm hiểu biết thông thường - không ai trong chúng tôi dám chen vào một câu, tất cả đều im lặng lắng nghe bài diễn thuyết của Tooko-senpai.
“S không phải ai đó tôn thờ hay ganh ghét Kataoka Shuuji. Người đó là người sẽ chỉ đứng trên lập trường trung lập khi đánh giá Kataoka Shuuji, hoặc là người nhìn anh ta với ánh mắt phê phán.
Một người mà Kataoka Shuuji luôn giữ ở bên cạnh. Một người luôn quan sát, chỉ trích, và đôi khi đưa ra lời khuyên cho anh ta.
Rihoko-san. Tên thời con gái của chị là Sena Rihoko, đúng vậy không?”
Vợ của Soeda-san - Rihoko-san giật mình, sau đó chị ta khẽ gật đầu với khuôn mặt cứng đờ.
“Ơ, à vâng.”
“Mười năm trước, chị là quản lý viên của Câu lạc bộ Bắn cung. Hồi đó, mấy cô gái hâm mộ Shuuji-senpai thường hay kéo đến Câu lạc bộ Bắn cung để xem anh ta tập luyện. Em nghe rằng vì thế mà Shuuji-senpai luôn bị quản lý viên của Câu lạc bộ la rầy. Chị là người duy nhất mà Shuuji-senpai không thể cãi lại.
Chị là S, phải không?”
Rihoko-san khẽ nín thở.
Đôi tay đang ôm ghì bụng của chị ta càng xiết chặt hơn. Và rồi chị ta ngước mặt lên nhìn thẳng vào Tooko-senpai và nói với giọng cương quyết,
“Phải. Tôi là S. Chính tôi đã giết Sakiko và Kataoka-kun.”
“Rihoko!”
“Em đang nói gì thế, Rihoko!”
Manabe-san và Soeda-san cùng la lên.
Soeda-san lao đến chỗ Rihoko-san.
“Đừng nói nhảm nữa! Anh chính là người đã đâm Shuuji! Và Sakiko nữa – Anh chính là nguyên nhân khiến Sakiko bị xe tông. Anh thấy tận mắt mà, cảnh cô ấy nằm bất động trên đường, người đầy máu!”
“Nhưng em là người đã khiến Kataoka-kun ở lại muộn, để cho anh một cơ hội đưa Sakiko về nhà. Hơn nữa, anh đã quên rồi sao? Lợi dụng lúc anh hỏi ý kiến em về Sakiko, em đã ra sức xúi giục anh tỏ tình với cô ấy.”
“Sao-”
Giọng của Soeda-san nghẹn ngào.
“Em là người đã nói nhỏ với Kataoka-kun, ‘Cậu dám đánh cược xem liệu Sakiko có xiêu lòng trước Soeda-san hay không không?’. Kataoka đồng ý cược nên mới giả vờ bận việc Câu lạc bộ phải về trễ rồi nhờ Soeda-kun... nhờ anh đưa Sakiko về nhà. Lúc đó, Kataoka-kun và em đã lén theo sau hai người.”
“Cái gì! Vậy ra, khi Sakiko bị xe tông, hai người-”
“Vâng. Bọn em đã chứng kiến tất cả. Người của Sakiko đã bị hất tung lên rồi đập xuống mặt đường như thế nào. Anh đã hoảng hốt và bỏ trốn ra sao. Bọn em đã chứng kiến tất cả.”
Soeda-san hoàn toàn không thể nói nổi thành lời.
Đến lượt Manabe-san hỏi Rihoko-san.
“Vậy tại sao cậu lại làm những chuyện đó hả Rihoko? Không phải cậu rất ghét Shuuji vì cậu ta lúc nào cũng cà giỡn sao? Và lúc đó, chúng ta-”
“Phải, lúc đó chúng ta đang hẹn hò nhau. Cậu luôn rất tự tin, thẳng thắn. Cậu rất hấp dẫn. Tớ thật sự thích cậu.
Ngược lại, Kataoka-kun lúc nào cũng bông đùa với kể những câu chuyện cười ngu ngốc. Cậu ta chưa bao giờ lộ mặt thật của mình với ai, và điều đó thật sự làm tớ kinh tởm. Vì thế, một ngày nọ, khi cuối cùng cũng chịu hết nổi, tớ đã nói với cậu ta ‘Những lời nói của cậu, chẳng có gì là thật cả. Cậu cứ cố đánh lừa bọn tôi với mấy trò kịch của mình.’ Lúc đó Kataoka-kun vô cùng sợ hãi, khuôn mặt cậu ta như muốn khóc. Khuôn mặt đó, quá yếu đuối, quá cô độc, đến mức tớ không thể bỏ cậu ta lại một mình được.”
Manabe-san và Soeda-san đều im lặng.
Tooko-senpai thầm thì,
“Và, thế là chị đã trở thành người hiểu Shuuji-senpai nhất, thế là chị đã yêu anh ta.”
“Phải. Từ đó, chỉ khi đứng trước mặt tôi, Kataoka-kun mới ngừng đóng kịch. Cậu ta chỉ kể cho tôi, và chỉ mình tôi, những giày vò và đau khổ của mình. Khi ai đó như Kataoka-kun đến với em giống như thể đang kiếm tìm một chỗ dựa tinh thần, em nghĩ một cô gái có thể cưỡng lại được không?”
Khuôn mặt Tooko-senpai trở nên buồn bã.
“Không.”
Rihoko-san mỉm cười và nói.
“...Kataoka-kun là người rất láu lỉnh, yếu đuối, cứ như một đứa trẻ vậy. Nhưng đồng thời cũng rất hiền lành, nhạy cảm. Cậu ấy là một người mà ta không thể không yêu được.”
“Thật trùng hợp... Trong nhật ký của Yamazaki Tomie, người đã tự sát cùng với Dazai Osamu, cũng có viết rằng ‘Dazai-sensei rất láu lỉnh, nhưng dù vậy tôi vẫn yêu anh ấy... Dazai-sensei là người mà ta không thể không yêu...”
“Đúng vậy. Kataoka-kun rất thích ‘Thất lạc cõi người’. Cậu ta đọc nó nhiều đến nỗi quyển sách sờn đi. Mặc dù cậu ta bảo Sakiko rằng anh ta không thích đọc sách, và sẽ ngủ gật mỗi khi đọc chúng.
Kataoka-kun và Sakiko có thể đang hẹn hò nhau, nhưng Sakiko chẳng biết gì về Kataoka cả. Vì thế, gánh nặng trên vai Kataoka-kun càng lúc càng nặng nề hơn. Vì thế tôi đã xúi giục Soeda-kun để chia cắt Sakiko và Kataoka-kun.
Không, có lẽ tôi chỉ ghen với Sakiko thôi.
Âm mưu ngu ngốc của tôi đã dẫn đến cái chết của Sakiko. Kataoka-kun, bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi, đã đánh mất hoàn toàn sự cân bằng trong tâm hồn mình vốn đã vô cùng mong manh. Tôi muốn chết, tôi muốn chết, đó là điều duy nhất cậu ta khao khát.
Kataoka-kun không hề đổ lỗi cho tôi về cái chết của Sakiko. Nếu cậu ta làm thế, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng thay vào đó cậu ta chỉ im lặng nhìn tôi. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt như muốn nói ‘Làm ơn giết tôi đi!’ đó của cậu ta, tôi cảm thấy mình bị dồn vào chân tường.
Tôi không thể giết Kataoka-kun.
Nhưng cậu ta muốn được chết.
Từ trước cậu ta đã luôn muốn được chết, và giờ thì cậu ta thật lòng ao ước điều đó. Cậu ta tin rằng cái chết là thứ duy nhất có thể giải phóng mình khỏi nỗi đau vô hạn.
Tôi phải làm gì đây? Ban tặng cho cậu ta điều cậu ta hằng ao ước? Có lẽ đó là bằng chứng của tình yêu tôi dành cho cậu ta chăng?
Một tháng sau cái chết của Sakiko, trong hộc bàn mình, tôi nhận được một bức thư của Kataoka-kun. Nó viết “Tớ sẽ đợi cậu trên sân thượng. Ta hãy nói chuyện thật lòng với nhau!”. Biết rằng đã đến lúc mình phải đưa ra quyết định, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm đi.
Tôi không muốn đi đến đó.
Tôi chỉ muốn mặc kệ mọi chuyện và đi về nhà. Nếu tôi làm thế, có thể trong lúc chờ đợi một cách vô ích, Kataoka-kun sẽ nhận ra cậu ta ngu ngốc như thế nào và suy nghĩ lại.
Nhưng, nếu Kataoka quyết định chết một mình thì sao? Nếu sự vắng mặt của tôi làm cậu ta tuyệt vọng, và cậu ta, với những cảm xúc đen tối khổ sở chất chứa trong lồng ngực, nhảy khỏi sân thượng trường-
Nghĩ như thế, tôi không thể chịu đựng nổi... Rốt cuộc, tôi không thể không đi.”
“Lúc Rihoko-san lên sân thượng trường, Shuuji-senpai vẫn còn sống phải không?”
Rihoko-senpai gật đầu.
“Trên đường đi lên sân thượng, tôi bắt gặp Soeda-kun đang chạy xuống cầu thang, mặt mũi tái mét. Vừa mở cánh cửa sân thượng, tôi nhìn thấy Kataoka-kun đang quỳ trên nền xi măng với một con dao cắm giữa ngực. Bằng vẻ mặt nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc, cậu ta nhìn tôi ‘Cậu thấy đấy, tớ khó mà chết được... Vết thương quá nông. Nó không thể làm trái tim tớ ngừng đập được.’"
Takeda-san, người này giờ vẫn im lặng lắng nghe, hổn hển hỏi.
“Sau đó... chuyện gì đã xảy ra?”
“Cậu ta nói... ‘Giết tớ đi’. Như thể cầu xin tôi, cậu ta nói thêm, ‘Tớ mệt mỏi lắm rồi, làm ơn giết tớ đi.’”
Mọi người đều nín thở.
Rihoko-san, với giọng nói run rẩy, đặt một tay lên bụng.
“Kataoka-kun lảo đảo đứng dậy và hỏi tôi ‘Cậu cho tớ mượn khăn tay của cậu được không?’. Tôi đưa khăn tay của mình cho cậu ta, và cậu ta dùng nó để lau sạch dấu vân tay trên cán dao rồi trả lại cho tôi. Sau đó, cứ thế, cậu ta loạng choạng bước về phía lan can sắt.”
Kataoka Shuuji từ từ, từ từ đi về phía lan can sắt.
Ở đó, hình ảnh của Miu và anh ta chồng lên nhau.
Tôi biết... Bởi tôi cũng đã chứng kiến cảnh tượng đầy tuyệt vọng đó.
Miu từ từ, từ từ đi về phía cái chết.
Và rồi, đồng phục tung bay trong gió, cô ấy quay người lại và nhìn tôi.
“Kataoka-kun quay người lại và nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta rất buồn.”
Đôi mắt Miu trong trẻo vô cùng và tràn ngập sự cô đơn.
“Sena-san, chỉ cậu là có thể giết tớ. Ngay lúc này, tớ vẫn không thể hiểu được thứ gọi là trái tim con người. Tại sao Soeda ghen tị với tớ? Tại sao anh ta hận tớ đến mức muốn đâm chết tớ? Tớ không thể hiểu nổi, dù chỉ một chút. Cả khi Sakiko chết trước mặt tớ, tớ cũng không cảm thấy buồn chút nào. ‘Tôi muốn chết, càng ngày càng muốn chết. Không thể nào quay trở lại được nữa. Cho dù có làm gì và làm cách nào đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Chỉ tổ rước thêm sự hổ thẹn vào người’. Đoạn văn này… tớ từng tự hỏi Dazai đã cảm thấy thế nào khi viết nó? Ngay lúc này đây, tớ thấy mình gần gũi ông ấy hơn bao giờ hết. Tớ có thể hiểu được cảm xúc của ông ấy. Một kẻ như tớ liệu có đáng sống trên đời không? Sena-san, cậu có lẽ đã có câu trả lời rồi. Cậu có thể nói cho tớ biết được không?”
Miu nói,
--“Konoha à, chắc chắn là cậu sẽ không hiểu được đâu...”
“Tôi không thể cứu Kataoka-kun được nữa rồi.
Nếu thật sự yêu Kataoka-kun, tôi không còn cách nào khác là ban tặng cho cậu ta điều ước cuối cùng đó.
Vì thế tôi đã trả lời.
“Đúng vậy, cậu không có tư cách làm người.” [41]
Tôi---đã không thể nói gì.
Miệng tôi không thể phát ra tiếng, chân tôi không thể nhúc nhích. Những gì Miu nói, tôi hoàn toàn không thể hiểu.
“Kataoka-kun mỉm cười thật hiền.
Giống như cậu ta muốn nói cảm ơn.
Và rồi, cứ thế, cậu ta nhảy khỏi sân thượng.
Chính tôi và Dazai Osamu đã giết Kataoka-kun.”
Miu mỉm cười thật cô đơn. Rồi cô ấy ngả người về phía sau và rơi xuống.
Tôi đã không thể làm gì.
Tôi đã để cô ấy tự sát!
“Dừng lại đi!”
Tôi nghe một tiếng hét xé toạt không gian. Trong một khoảnh khắc tôi đã tưởng đó chính là giọng nói của mình.
Nhưng đó là giọng của Soeda-san. Soeda-san đang quỳ dưới sàn bê tông, hai tay ôm đầu, khóc nức nở.
“Dừng lại đi, anh không muốn nghe nữa. Anh không phải là người đã giết Shuuji sao? Và thật ra em yêu Shuuji? Vậy thì anh là cái quái gì chứ? Rihoko, tại sao em lại cưới anh?”
Rihoko-san lặng lẽ trả lời.
“Bởi vì chúng ta là đồng phạm, vì thế... không thể là Manabe được.”
Manabe-san cắn môi, khuôn mặt anh ta trở nên cứng đờ.
Rihoko-san quỳ xuống ôm Soeda-san và thầm thì.
“Này, Soeda-kun. Đến bây giờ anh vẫn còn hận Kataoka-kun và cảm xúc đó sẽ mãi đeo bám lấy anh phải không? Cả đời này anh sẽ không thể quên được Kataoka-kun phải không? Em cũng vậy... em cũng không thể quên được Kataoka-kun dù chỉ một ngày. Em quyết sẽ không bao giờ quên cậu ta, kể cả sau này. Em sẽ mãi nhớ đến cậu ta.
Nè, bỏ đi Soeda-kun. Anh và em đều bị trói buộc bởi cùng một người. Chúng ta là đồng phạm cùng gây ra một tội ác.”
“Đứa bé... Đứa bé sắp được ra đời... nhưng sau... sau tất cả những chuyện này, làm sao anh có thể sống tiếp với em bây giờ? Cứ như là địa ngục vậy.”
Nước mắt rỉ qua kẽ hai bàn tay đang che mặt của Soeda-san, tạo ra những vệt lốm đốm trên nền bê tông.
Trước cảnh đó, Takeda-san cứ nhìn trân trân với vẻ mặt như toàn bộ sức lực đã bị rút sạch.
“Đúng thế. Chúng ta sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong địa ngục. Nhưng tất cả sẽ ổn thôi, miễn là chúng ta sẵn lòng đối mặt với nó thì dù ở bất cứ đâu, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống.
Hơn nữa, trên đời này chỉ có em sẽ không buộc tội Soeda-kun vì những gì anh đã làm với Kataoka-kun. Em không xem anh là đồ hèn nhát, cũng như nghĩ anh là một kẻ đáng trách hay đáng thương. Trái lại em càng thêm quý trọng anh. Nếu nghĩ theo cách đó, anh sẽ thấy dễ chịu hơn, đúng không?
Nè, Yasuyuki. Hãy cùng tiếp tục nhớ đến Kataoka-kun. Hãy cùng tiếp tục bị trói buộc bởi cậu ta. Hãy cùng sống một cuộc đời bình thường và yên ả. Chúng ta sẽ sinh đứa bé này và nuôi dạy nó nên người. Chúng ta sẽ tiếp tục sống trong địa ngục! Chắc hẳn đó là cách để chúng ta chuộc tội với Kataoka-kun.”
Tiếng Soeda-san nức nở vang vọng khắp sân thượng.
Tooko-senpai, Takeda-san và Manabe-san đều im lặng.
Vậy thì tôi... Tôi phải làm gì để chuộc tội đây?
Tôi phải làm gì để chữa lành vết thương này? Để được cứu rỗi?
Miu...... Hãy nói cho tớ biết, Miu...
“Konoha-kun!”
Tiếng Tooko-senpai gọi tôi.
Sau đó là tiếng bước chân chạy đến, một bím tóc rơi trên mặt, cảm giác được ai đó ôm chặt, hương hoa violet.
Đó là điều cuối cùng tôi nhận thức được.
Tôi bất tỉnh vì quá đau đớn.
◇ ◇ ◇
Lần đầu tiên tôi gặp Tooko-senpai là vào một năm trước.
Một buổi trưa tháng tư, khi mùa đông dài kỷ lục cuối cùng cũng trôi qua, trời bắt đầu ấm dần.
Lúc sự quan tâm của mọi người dành cho Inoue Miu bắt đầu phai nhạt, tôi cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng "nữ văn sĩ trẻ thiên tài". Chuyện này gây tác dụng ngược khiến tôi trở nên hơi lờ phờ. Hơn nữa, vết thương lòng từ sự kiện trên sân thượng vẫn chưa lành hẳn.
Mặc dù tôi đã vào cấp ba, tôi không chủ động kết bạn với ai cũng như gia nhập Câu lạc bộ nào. Hàng ngày khi đến giờ ăn trưa hoặc tan học, tôi lại ngẩn ngơ nhìn ngắm hoa hòe cây cối trong sân trường.
Một hôm sau giờ học, khi đang đi dạo trong sân trường, tôi chợt bắt gặp, dưới vòm cây mộc lan, với đôi bím tóc dài thả xuống eo, một nữ sinh đang tựa vào thân cây đọc sách.
Cô ấy có hàng lông mày dài, làn da trắng như hoa mộc lan. Bầu không khí xung quanh cô ấy trông thật yên bình và trong trẻo.
Ngày nay hiếm thấy người có bím tóc dài như thế. Cô ấy giống như một cô gái ở thời Đại Chính [42] vậy. Trông cô ấy thật chín chắn, có lẽ là một học sinh lớp trên cũng nên...
Trong lúc tôi đang mê mẩn ngắm nhìn và nghĩ ngợi mông lung,
Cô nữ sinh đó xé một trang sách ra.
Ơ?
Trong khi tôi đang choáng, cô ta đưa một mảnh vào miệng.
Ớ ớ ớ?
Và rồi cô nữ sinh đó bắt đầu nhai mảnh giấy. Tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn cảnh tượng giống như trong một giấc mơ. Đột nhiên cô ấy ngước lên và trông thấy tôi.
!
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi suýt nữa thì ngừng đập.
Cô nữ sinh đó hơi đỏ mặt và e thẹn nói.
“Cậu đã thấy rồi à...”
“Cái đó, cái đó... xin lỗi!”
“Tên cậu là gì? Cậu học lớp nào?”
“Inoue Konoha. Năm nhất lớp ba.”
Nghe vậy cô ấy mỉm cười vui vẻ. Sau đó vẻ mặt cô ấy bỗng trở nên thật ngây thơ.
“Vậy ra em là học sinh năm nhất! Vậy hãy gia nhập Câu lạc bộ Văn học.”
“Sao cơ? Câu lạc bộ...Văn học?”
Trong lúc tôi còn đang chớp chớp mắt ngạc nhiên, cô nữ sinh kỳ quái thích ăn sách với đôi mắt đen huyền trong trẻo, làn da trắng muốt, đôi bím tóc dài nói tiếp.
“Chị đã quyết định sẽ giữ em ở bên cạnh để trông chừng không cho em làm lộ bí mật của chị. Từ hôm nay, em là thành viên Câu lạc bộ Văn học.”
“Ơ ớ ớ? Đợi-đợi một chút... tôi, Câu lạc bộ Văn học... Nhưng mà cô là ai?”
“Chị là Amano Tooko năm hai lớp tám. Như em thấy đấy, chị là một Cô Gái Văn Chương.”
Chúng tôi đã gặp nhau như thế đó.
Sau đó, suốt một tháng trời, mỗi khi tan học, Tooko-senpai lại đến lớp tìm tôi.
“Konoha-kun, đến giờ sinh hoạt Câu lạc bộ rồi.”
Cứ như một cô lớp trưởng quan tâm đến người bạn cùng lớp hay cúp học, chị ấy kéo tay tôi và lôi tôi đến Câu lạc bộ Văn học nằm tuốt tầng ba góc cánh tây khu trường học.
Và khi chúng tôi đến Câu lạc bộ, chị ấy đưa tôi một chồng năm mươi trang giấy bản thảo và nói.
“Em có biết ‘tam đề thoại’ không? Một dạng kể chuyện mà người nghệ nhân tấu hài sẽ ứng khẩu một câu chuyện dựa trên ba đề tài thính giả đưa ra cho ông. Rồi, giờ chị sẽ ra cho em ba từ, và em sẽ phải viết gì đó mà dùng ba từ trên làm chủ đề. Gì cũng được hết... dù là thơ, bài luận hay truyện cổ tích, cứ viết thoải mái. Ừm... rồi giờ ta bắt đầu với ‘tuyết’, ‘bánh hương trà xanh’, ‘Arinko Kororin’! [43]. Em có năm mươi phút để hoàn tất. Rồi, bắt đầu đi!”
“Arinko Kororin là cái gì vậy?!”
“Ê, bắt đầu viết đi, không chị trù ẻo em giờ.”
Trong hoàn cảnh như thế, tôi bắt đầu viết truyện mỗi ngày.
“Chị ăn truyện thay cho bánh mì và cơm. Thường thì chị ăn sách, nhưng món mà chị thật sự ưa thích là những con chữ được viết tay trên giấy. Thích hơn cả là những câu chuyện tình ngọt ngào và ngon lành. Thế nên em phải viết những tác phẩm s~~~~~iêu ngọt ngào nhé!”
Cái gọi là bản năng thích nghi có thể rất đáng sợ, đến một ngày ngay cả những cuộc nói chuyện như thế cũng được xem là bình thường.
Dù sao đi nữa, tuy luôn phê bình thẳng mặt các tác phẩm của tôi với những câu như “Nhóp nhép... vẫn thiếu vị chát nhỉ?” hay “Chạp chạp... bố cục vẫn chưa được khéo lắm”, chị ta vẫn không còn cách nào khác là nhận lấy chúng và nhai trệu trạo.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã tự tới Câu lạc bộ mỗi khi tan học mà không cần Tooko-senpai phải đến lớp kéo đi nữa.
“Con trai à, mấy hôm nay con có vẻ vui. Ở trường có chuyện gì hay à?”
“Ch-chẳng có gì đâu ạ. Bình thường thôi mà.”
Cùng với cô đàn chị xé sách ăn giấy này trải qua những ngày bình thường, mặc dù tôi vẫn băn khoăn liệu chúng có thật sự bình thường hay không, cùng đi đến Câu lạc bộ Văn học mỗi khi nắng hoàng hôn nhuộm vàng những bức tường và soi rõ những hạt bụi đang nhảy nhót bên trong phòng, kỳ lạ thay lại khiến tôi cảm thấy thật bình yên. Dù vẫn luôn phải kinh ngạc trước những lời nói và việc làm của Tooko-senpai, đôi khi việc xen vào bắt bẻ lại chị ta cũng rất vui. Chỉ khi ở cùng Tooko-senpai, tôi mới không phải ép chính mình mỉm cười.
Ngày qua ngày, tôi lại đến Câu lạc bộ Văn học.
“Xin chào, Konoha-kun.”
“Chị đói quá à~~~, Konoha-kun.”
“Ồ, bài văn hôm nay thật ngon lành~~~. Konoha-kun, em tuyệt quá!”
“Ôi trời Konoha-kun! Em chẳng biết kính trọng đàn chị của mình gì cả!”
“Đừng gọi chị là yêu quái~~~! Chị chỉ là một Cô Gái Văn Chương bình thường thôi.”
Ngày qua ngày tôi lại chuyện trò cùng Tooko-senpai, lại viết đồ ăn vặt cho chị, lại ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của Tooko-senpai, và thế rồi, những ký ức về Miu dần tan biến.
Vì thế, tôi phải bị trừng phạt.
Xin lỗi cậu, Miu, tớ xin lỗi.
Không phải tớ muốn quên cậu đi.
Chỉ là mỗi khi nhớ lại những câu chuyện cậu đã viết, tớ lại thấy đau như xé.
Cả giấc mơ lấp lánh, ngọt ngào và ấm áp mà cậu đã kể cho tớ nữa, một giấc mơ rực rỡ đến mức khiến tớ khao khát.
Nhưng tại sao, tại sao vào ngày hôm đó, cậu lại quăng mình xuống sân thượng? Đến giờ tớ vẫn không hiểu được lý do cậu làm vậy.
Tớ không thể sáng tác được nữa.
Bởi vì tất cả đều là dối trá. Bởi vì tớ chỉ là một cái vỏ bọc rỗng tuếch.
Tác giả Inoue Miu không tồn tại nữa.
Anh ta không thể viết được nữa. Anh ta không thể và cũng không muốn viết.
Khi tôi mở mắt ra, ai đó đang dịu dàng nắm tay tôi.
Trần nhà màu trắng.
Những bức tường màu trắng.
Khăn trải giường đầy mùi thuốc.
“Đây là... bệnh viện ư?”
“Không. Đây là phòng y tế.”
Tooko-senpai trả lời.
“Konoha-kun đã ngất xỉu trên sân thượng. Manabe-san đã mang em vào phòng y tế. Thật ra chị đã định cõng em. Nhưng mà khi thử nhấc vai em, chị mất thăng bằng và ngã bổ ngửa. Dù sao chị cũng chuyên về nghệ thuật thôi nên không giỏi việc tay chân lắm...”
Tooko-senpai đang ngồi trên một chiếc ghế đặt cạnh giường, dịu dàng nắm tay tôi.
Ánh sáng vàng hắt vào phòng qua khoảng hở giữa hai tấm rèm, .
“Em...em bất tỉnh được bao lâu rồi?”
“Khoảng hai tiếng. Em đổ mồ hôi rất nhiều... giống như em gặp ác mộng vậy.”
Đó là lúc chị bắt đầu nắm tay em, đúng không?
“Soeda-san và những người còn lại thì thế nào?”
“Soeda-san và Rihoko-san, hai người họ đã về nhà rồi. Kể từ bây giờ, bất chấp tình yêu và thù hận hai người họ dành cho Shuuji-senpai, chị nghĩ bọn họ vẫn có thể tiếp tục sống cùng với nhau. Bọn họ... quyết định tự trừng phạt nhau.”
Soeda-san đã khóc than rằng điều đó giống như địa ngục.
Liệu hai người bọn họ, sau chuyện này, vẫn tiếp tục là một gia đình?
Những ngón tay của Tooko-senpai dịu dàng vuốt ve mu bàn tay tôi. Nhẹ nhàng, mềm mại... Tôi có cảm giác chị muốn an ủi tôi.
“Manabe-san và Chia-chan cũng đã về nhà. Chia-chan... Konoha-kun, con bé nhờ chị nói lại với em rằng ‘Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này.’”
“Lí do Takeda-san đưa em đến Câu lạc bộ Bắn cung là để mấy cựu học sinh trông thấy em. Bởi vì em trông giống y như Kataoka Shuuji nên con bé cố tiếp cận em.”
“Có lẽ vậy...”
Tooko-senpai buồn bã thầm thì.
Có gì đó bỏng rát trào dâng bên trong tôi, cổ họng tôi run rẩy.
Takeda-san đã lợi dụng tôi.
Tất cả những lá thư tôi viết, chúng đều là đồ rác rưởi.
Takeda-san, Soeda-san, Rihoko-san, Shuuji-senpai - mọi người đều dối trá.
Họ đã che giấu sự thật.
Nếu như thế, họ đáng ra phải dấu kín sự thật cho đến cùng. Tại sao đến tận bây giờ họ mới nói ra?
Hiện thực tuyệt vọng đâm sầm vào tôi.
Cho đến giờ, để không phải chịu thêm vết thương lòng nào nữa, tôi đã bọc trái tim mình trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Vậy mà vẫn như khi nó hoàn toàn trần trụi, buồn phiền, đau đớn, ân hận, thất vọng, tất cả cảm xúc đó cùng lúc xâm chiếm lấy tôi.
Quá nhiều quá nhiều cảm xúc đến nỗi tôi không biết giải quyết chúng như thế nào nữa. Đã hết cách rồi. Cổ họng đau nhức và bỏng rát, khắp người tôi như bị lửa đốt, đau đớn vô cùng...
Tôi rút tay mình ra khỏi tay Tooko-senpai để che đi khuôn mặt đang nhìn lên trần nhà.
Nếu không, chị ấy sẽ thấy tôi khóc.
“Em không chịu nổi nữa rồi... Tất cả những chuyện nhơ bẩn ủy mị đó, đừng để em thấy chúng nữa. Dẫu cho em chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Không có những bí ẩn, mạo hiểm hay rắc rối. Không có những đớn đau, buồn phiền hay cay đắng.
Nhưng tại sao? Dù hiểu rằng đôi bên đều sẽ bị tổn thương, họ vẫn cố lôi ra ánh sáng những bí mật được giấu kín trong trái tim người khác? Họ thật sự cần phải biết đến vậy sao? Và họ cần đến mức nào? Đến mức phải khiến người khác buồn bã đau đớn ư? Đến mức phải gây hận thù với người khác ư? Đến mức phải giết chết người khác ư? Đến mức phải giết chết chính mình ư?
Cảm xúc của Shuuji-senpai, cảm xúc của Rihoko-san, cảm xúc của Soeda-san, cảm xúc của Takeda-san, em không tài nào hiểu nổi.
Bọn họ... quá lạ lùng. Quá kỳ quặc. Em ghét Dazai Osamu.”
Nước mắt lăn dài trên má tôi. Cổ áo, tai tôi và tấm ra giường ướt đẫm nước mắt.
Gáy tôi lạnh buốt.
Tôi không hiểu.
Tôi không hiểu gì hết.
Shuuji-senpai và Miu đều không muốn sống nữa và đã quyết định nhảy lầu.
“Hức... Tại sao những chuyện tàn nhẫn như thế cứ xảy ra hết lần này đến lần khác... Điều gì mới là bất thường, điều gì mới là bình thường?... Hức... Em, em không biết nữa, Tooko-senpai.”
Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tôi khóc nức nở.
Tooko-senpai không hề nói một lời an ủi.
Chị chỉ buồn bã thầm thì.
“Konoha-kun à, câu trả lời cho điều đó, em phải tự mình tìm ra. Dù cho nó đớn đau... dù cho nó khổ sở... dù cho nó đắng cay... em phải dùng chính đôi chân mình đi tìm câu trả lời.”
“Vậy thì... Hức, em không muốn biết câu trả lời... em vẫn có thể sống tiếp mà không cần có nó...”
Vào lúc đó, khuôn mặt Tooko-senpai trở nên thẫn thờ.
Tooko-senpai cũng đâu khác gì tôi. Tôi đã quá dựa dẫm khi mong chờ một trả lời từ chị ấy.
Tooko-senpai đâu phải là một thầy bói, một nhà cố vấn hay một chuyên gia tâm thần học.
Dù có là một yêu quái chuyên ăn các câu chuyện viết trên giấy, ngoài điều đó ra, chị ấy cũng chẳng khác gì chúng ta cả. Chị ấy chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường, một Cô Gái Văn Chương bình thường.
Tooko-senpai không nói gì.
Hoàng hôn buông xuống. Trong phòng y tế tối và lạnh, chị im lặng ngồi bên tôi cho đến khi tôi nín khóc.
0 Bình luận