Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Anh hùng và Thánh công chúa

Chương 77: Âm dương sư mạnh nhất, tóm gọn

15 Bình luận - Độ dài: 2,395 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau.

Sau kỳ nghỉ ngắn, ngày quay về trường cũng đã đến.

“Ừm… đây là tất cả hành lý của em à, Seika?”

Luft nhìn xe ngựa và nói.

Chúng tôi không đơn độc trong chuyến trở về. Nhóm của Fiona và trung đội của Grey hộ tống cũng đi cùng. Ngoài đoàn xe ngựa, tôi cũng có thể nhìn thấy những người lính cưỡi ngựa trong bộ giáp nhẹ.

Đó sẽ là hành trình an toàn hơn so với khi chúng tôi đến Astilia.

"Đúng vậy. Cám ơn anh."

“Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.”

"Em biết rồi"

“Em cũng cần quyết định mình sẽ làm gì khi tốt nghiệp, và em cần phải quyết định nhanh chóng. Về phần cha, mẹ nói ông ấy muốn con mình học lên cao hơn…….”

“Vâng…”

Tôi trả lời với một nụ cười gượng.

Tôi đã không nói với Blaise hay Luft rằng tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả.

Tôi sẽ giữ im lặng cho đến phút cuối cùng. Tôi không muốn họ nói rằng sẽ không trả học phí cho tôi hay gì đó……

“Ta rất vui vì em vẫn làm tốt mọi chuyện, Ifa. Em đã làm việc cả ngày rồi đấy, có cần nghỉ không?”

"Em ổn. Hãy chăm sóc bản thân, Luft-sama.”

Ifa ngượng ngùng nói.

Trong suốt thời gian ở trong biệt thự, Ifa đã làm việc với những người hầu và nô lệ. Cô ấy không phải làm điều đó nữa, nhưng vẫn nhất quyết vì không có việc gì khác để làm.

Có lẽ cô ấy muốn có thời gian để nói chuyện với những người mà cô ấy thân thiết. Lần gặp nhau tiếp theo sẽ không biết mất bao lâu kể từ bây giờ, nếu có.

“Và Mabel. Hãy đến một lần nữa nếu có dịp.”

"…… Vâng."

Mabel gật đầu tiếc nuối.

Tôi nhìn cô ấy với đôi mắt khép hờ.

Mabel đã lười biếng trong suốt thời gian ở đây.

Tôi không phiền vì cô ấy là khách, nhưng điều đó đủ khiến tôi muốn mắng cô ấy.

“Ư… mình muốn ở đây mãi…”

“Này…… ở nhà bố mẹ cậu có như vậy không?”

“Trước mặt họ mình phải cư xử theo nề nếp… nên hơi mệt.”

“Và thế là khi giấu mình đi ở đây nên cậu có cảm giác thoải mái sao?”

“Mình hiểu cảm giác của những cô gái phải kết hôn với quý tộc. …… Mình muốn sống như thế này cả đời.”

“Người ta cũng phải chuẩn bị cho việc có con, ra ngoài xã hội, hỗ trợ chồng trong công việc.... Họ không chỉ muốn sống vô trách nhiệm như cậu đâu!”

"Tại sao cậu nói những điều khủng khiếp như vậy?"

“Mọi người đều đang sống bằng cách nỗ lực hết mình. Vì lý do đó, hãy học tập chăm chỉ hơn nữa khi chúng ta trở lại.”

“Ư…… không!”

Tôi thất vọng nhìn xuống Mabel khi cô ấy rơm rớm nước mắt.

Cô ấy cũng có kiểu tính cách này sao. Ngược lại với Ifa và Amiyu, họ là kiểu người có thể sống tốt ngay cả khi để họ một mình.

“Này Seika! Mày đang làm gì ở đây vậy!”

Đột nhiên, giọng nói của Grey vang lên.

Anh thứ của tôi, người vừa trở về từ xe ngựa của trung đội, đang chống nạnh nhìn tôi chằm chằm.

"Đã đến lúc phải đi rồi đấy, mày còn nấn ná gì ở đây nữa?"

"Ồn quá……"

“Anh xin lỗi. Anh là người đã giữ họ lại.”

“Thôi được rồi. Gặp lại anh sau, anh trai.”

"Grey……"

“Cái quái gì nữa… thỉnh thoảng anh sẽ đến Đế đô mà? Lúc đó chúng ta có thể gặp nhau.”

"Ừ đúng vậy."

Fiona xuất hiện trong nháy mắt từ phía sau Gray và nói.

  “Ta hy vọng Gray không phải chiến đấu với lũ sát thủ được phái đến để giết ta. Ufufufu.”

  "…… Này. Đừng có nói những thứ như thế vào thời điểm như thế này.”

“Ufufu, ta đùa đấy……. Nên là đừng lo lắng.”

“Ư-Ừm……"

Fiona cười.

Hoặc có lẽ đó là nỗi lo rằng tương lai Grey sẽ bị hạ bởi những kẻ ám sát.

“Công chúa điện hạ……”

“Luft-kyou. Ta cảm ơn vì sự hiếu khách. Đó sẽ là hỗ trợ rất lớn đối với ta về mặt tinh thần trước khi bắt đầu hành trình trở lại. Ta xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra trong thời gian dài ở đây. Ta chắc chắn sẽ đáp lại những điều này sau. Xin hãy truyền đạt điều này tới Blaise-kyou.”

“Cảm ơn, thưa Điện hạ. Hơn hết, thần rất rất vinh dự vì ngài đã chọn lãnh địa này làm nơi nghỉ dưỡng trong chuyến thị sát. Thần sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để quảng bá lãnh địa và phát triển các nghiên cứu ma thuật vì đế chế.”

“Ufufu. Nếu vậy ta mượn em trai tuyệt vời của cậu nhé.”

“Mọi thứ đều theo ý định của ngài, hãy sử dụng nó tùy ý.”

"Này!"

Vào lúc đó, một cô gái tóc đỏ ló ra khỏi cửa sổ của một chiếc xe ngựa gần đó.

"Hể? Mọi người vẫn chưa lên à? Hay là tôi nên bước xuống đây?”

Tôi mỉm cười và giơ tay về phía Luft,

“Gặp lại anh sau, anh trai. Bảo trọng."

Tôi tự hỏi khi nào sẽ gặp lại nhau.

Tôi chưa bao giờ coi anh ấy là người trong gia đình, nhưng tôi hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại anh ấy.

***

Trên đường về Đế đô, thì người trên xe không còn giống như lúc đi.

Fiona nhất quyết đưa tôi lên xe riêng của cô ấy.

Hai người hầu gái một lần nữa phản đối kịch liệt, nhưng Fiona vẫn cứng đầu.

Vì vậy, bây giờ Fiona đang mỉm cười ngồi trước mặt tôi.

Và vì cô ấy cũng đã đề cử Grey nên anh tôi cũng đang ngồi cạnh.

"Mày thực sự không nói chuyện khi đi xe ngựa nhỉ."

Gray nói như thể rất ngạc nhiên.

Tôi trả lời với vẻ mặt cay đắng.

“… Em không thích làm thêm việc, hơn nữa vẫn đang bị chóng mặt”

“Có vẻ như những gì cậu đã nói là đúng, vấn đề với xe ngựa có vẻ lớn nhỉ. Đã đi được hai ngày rồi cơ mà, với lại xe ngựa này có độ rung lắc khá nhỏ.”

“Thần xin lỗi vì không thể là đối tác trò chuyện. Thần sẽ tránh nói chuyện và cố không gây rắc rối”.

“Ufufu, đừng lo lắng”

“Tao không nghĩ rằng cũng có khía cạnh mày dở tệ như thế này đấy.”

“Đó cũng là những gì Ifa đã nói hai năm trước.”

Vẫn còn một thứ nữa mà tôi không giỏi. Đó là thấu hiểu con người.

Tôi chuyển sự chú ý của mình sang những thứ bên ngoài.

Đoàn xe đang tiến đến một con đường có hai bên là cây cối.

“Anh Grey.”

"Hả?"

“Nhân tiện có ổn không khi anh ở đây? Anh là trung đội trưởng cơ mà.”

“Không sao đâu. Tao đã giao phần lớn công việc cho Lauren. Và cũng không thể trái lệnh của Công chúa Điện hạ được.”

“Ufufu, cậu có vẻ hơi miễn cưỡng nhỉ?”

“Thần không nói vậy.”

“Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?”

“Chúng ta đang đi theo một đoàn lớn như vậy cơ mà. Chúng ta không ở đây để chiến đấu, đội hộ tống này ở đây đã đủ đe dọa bất cứ kẻ nào rồi.”

“Nhưng nếu chúng đến thì sao?”

“Nếu kẻ nào làm vậy, thần sẽ ở lại đây để bảo vệ Công chúa và chỉ huy binh lính. Thần không bận tâm lắm đâu.”

“Chắc không sao đâu. Mà mức độ trộm cướp ở khu vực này thế nào?”

“Cướp? Những thứ như vậy dao động từ vài đến hàng trăm người…… nhưng thần biết về bất kỳ nhóm lớn nào quanh đây.”

"Ồ vậy ư?"

Tôi lẩm bẩm một mình.

“Vậy ý của ngài là sao?”

Vào lúc đó — âm thanh va chạm cực mạnh vang lên phía trước.

Tiếng gầm rú của con người, tiếng la hét và tiếng vó ngựa.

"Cái gì!?"

"Có vẻ như một xe trống được ngụy trang đã bị tấn công."

Fiona bình tĩnh nói trong không khí căng thẳng.

Tôi cười và mở cửa xe ngựa.

"Chúng đã đến."

Ngay khi nhảy ra ngoài, tôi nắm lấy mép trên của xe, giậm chân vào ván sàn và nhảy lên. Tôi đáp xuống nóc xe ngựa sau khi xoay một vòng trên không.

" Đã lâu lắm rồi mình mới làm những thứ giãn cơ như thế này”.

Nhờ vậy, tôi có thể nhìn rõ xung quanh.

Nhóm hàng chục người ăn mặc thô kệch chia nhau tản ra hai bên đường.

Nhìn về phía trước, xe được ngụy trang thành xe ngựa hoàng gia đã bị một tảng đá lớn nghiền nát.

Xung quanh không có vách đá cao để đẩy nó xuống. Nên hẳn là một loại thổ ma pháp.

"Bị lừa rồi! "Hoàng ngọc" di chuyển đến xe thứ sáu, "Cương ngọc" nhắm tên vào xe thứ tám! Nhóm phía sau bên trái, nhắm vào gã trên nóc xe! Theo hiệu lệnh của ta, ba, hai, một……."

Giọng nói có vẻ là của kẻ cầm đầu vang vọng từ đâu đó, và tất cả những kẻ xung quanh đồng loạt bắn tên vào xe ngựa của Fiona và tôi.

Lũ cướp này có vẻ đã chuẩn bị kỹ với rất nhiều trang bị…

Chiếc nỏ nhỏ hơn nhiều so với những cái tôi đã thấy ở phương Tây, như thể nó được thiết kế để mang theo. Nên hẳn nó sẽ không mạnh mẽ như vậy.

Tôi đoán vậy là đủ.

"Bắn!"

Các mũi tên được bắn ra cùng một lúc một cách đồng nhất và bài bản.

Vào lúc đó, tôi kích hoạt thuật của mình bằng cách sử dụng hình nhân lơ lửng trên đầu làm điểm bắt đầu.

[Dương hợp ―――― Từ lưu vân thuật]

Một cơn mưa tên đang đến gần.

Tất cả chúng đều bị bẻ cong quỹ đạo và bay đi chệch hướng khỏi xe ngựa và tôi.

Tôi nhếch mép cười.

“Ha ha, các ngươi đang nhắm tới đâu vậy?”

“Hả……Cái gì, lẽ ra hắn phải bị bắn lủng sọ rồi chứ!?”

"Cái gì? “Nhuyễn ngọc”, nhắm đến xe số tám!, “Cương ngọc”giết tên trên nóc xe đi!

Vài chiếc nỏ chờ sẵn trong cánh đang chĩa vào tôi.

Nhưng vẫn y hệt. Tất cả các mũi tên đều chệch hướng và bay vô định lên trời và lệch vào khu rừng.

“Cái……Cái gì đây, là ma pháp sao!?”

“Ừ, đúng vậy.”

Tôi cười trước giọng nói kinh ngạc của những kẻ đó.

Có quy luật là khi kim loại tiếp cận một từ trường mạnh do năng lượng dương tạo ra, kim loại đó sẽ biến thành nam châm và nó luôn bị đẩy ngược lại khỏi từ trường đó.

Miễn là kim loại được sử dụng cho đầu mũi tên, mũi tên không thể xuyên qua từ trường của [Từ lưu vân thuật]

"Đại ca! Sáu và bảy cũng là ngụy trang!”

“Chúng ta bắt đầu bị phản công.”

“Thế chắc chắn là xe số tám rồi! Có một tên pháp sư chặn chúng ta! “Hoàng ngọc”, nghiền nát nó bằng ma pháp!”

Trong nhóm lao về phía chúng tôi, có một kẻ đang cầm một cây quyền trượng trong tay.

Miệng hắn niệm một câu thần chú vội vàng.

“Hỡi màu vàng của đất đá khổng lồ! Hỡi thạch nham bất động, hãy xuất hiện và nghiền nát kẻ thù của ta trong sự phẫn nộ, Cự nham trụy!”

Một tảng đá khổng lồ xuất hiện cách xa trên đầu ma pháp sư và rơi về phía tôi. Nó hẳn là thứ đã nghiền nát cỗ xe đầu tiên

Nhưng ngay trước khi nó chạm tới thì đã biến mất giữa không trung.

“Cái gì!, Đó có phải là kết giới không!?”

“Đối phó với ma pháp kiểu này thật đơn giản.”

Chỉ bằng cách đó thì mọi thứ đều có thể bị vô hiệu hóa.

Tên cầm đầu sốt ruột trợn trừng mắt, nhìn quanh một lượt rồi hét lên.

“Rút kiếm đi, anh em! Kệ tên pháp sư đó! Tất cả lao lên tấn công mục tiêu …….”

Vào đúng lúc đó, một cơn gió gào thét thổi ra từ bên trong xe ngựa.

Nó hất tung một số tên cướp trước mặt và khiến kẻ thù im lặng trong tích tắc.

“Chúng dừng bắn nỏ rồi? Chết tiệt, cuối cùng cũng có thể đi ra để xả giận.”

Grey bước ra khỏi xe ngựa và mang theo một thanh kiếm trượng.

“Mọi người! Đây là cơ hội cứu Thánh công chúa! Ai là người muốn được ca ngợi lòng dũng cảm trong những bài hát nào !!?”

Một tiếng hô xung trận vang lên giữa những người lính đang đọ kiếm với bọn cướp.

Ngược lại, tinh thần của kẻ thù đã suy yếu thấy rõ.

Vậy ra đây là vai trò của người lãnh đạo.

“Seika-sama.”

Trong khi đang ấn tượng, tôi nghe thấy giọng nói của Fiona phát ra từ xe ngựa bên dưới.

“Cậu có thể bắt sống kẻ thù không?”

"Bao nhiêu?"

"Càng nhiều càng tốt. Sẽ còn hữu ích hơn nếu chúng ta tóm được tên cầm đầu.”

"Đã hiểu"

[Mộc hợp— Mạn phược thuật]

Dây leo xanh mọc lên từ mặt đất xung quanh.

Nó quấn quanh tất cả kẻ thù, rồi biến thành một cái cây, siết chặt và khóa mọi chuyển động của chúng.

Gray trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh lũ cướp bị tóm gọn bởi đám thực vật.

Những người lính vốn đang phấn khích khi giao đấu bằng kiếm đều sửng sốt trước diễn biến đột ngột.

Con đường nơi từng là nơi diễn ra trận chiến ồn ào đột nhiên im lặng lạ thường.

Tôi nói với Fiona đang im lặng trong xe ngựa.

"Như thế này có được không. Thần đã bắt sống toàn bộ bọn chúng”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Main out trình vãi l.
Xem thêm
Nhanh vãi anh nó chx kịp trổ tài
Xem thêm
ao chình vcl 🥴
Xem thêm