Arc 5: Anh hùng và Thánh công chúa
Chương 76: Âm dương sư mạnh nhất, trở thành đối thủ
23 Bình luận - Độ dài: 3,857 từ - Cập nhật:
Chương trước up thiếu 1/2 vì sơ suất nên mình đã update lại nó.
====
“Seika-sama. Cậu có muốn chút trà không? Ufufu”
“Seika-sama. Cậu đã từng tới đây bao giờ chưa? Chúng ta nói chuyện được không"
“Seika-sama? Lại đi đâu rồi thế? Seika-sama…”
***
"Phù…"
Tôi dựa lưng vào bức tường của nhà kho và thở dài.
Nơi này nằm ở điểm mù từ dinh thự và mát mẻ vì không có ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Sau ngày hôm ấy, Fiona có vẻ hứng thú với tôi và cô ấy đã cứ lẽo đẽo đi theo tôi suốt.
Đó cũng là lúc tôi quyết định không dính dáng gì nên tôi quyết định chạy……Tôi nghĩ mình không nên quá tốt với cô ấy.
Tuy nhiên hôm nay là ngày cuối cùng rồi.
Ngày mai sẽ là ngày khởi hành.
Sau khi họ trở về Đế đô thì tôi sẽ không còn liên quan gì với Fiona nữa.
Khi tôi đang mải suy nghĩ thì một bóng người lướt qua gần đó.
“Ơ, Seika! Cậu đang làm gì ở đó vậy ……"
Amiyu chú ý đến tôi và ngạc nhiên nói.
Cô ấy có một thanh kiếm tập trong tay và có vẻ đang đổ mồ hôi.
"Là cậu à? Vừa tập luyện sao?"
“Một chút, với anh trai cậu.”
"Cái gì? Với Grey sao?”
"Đúng rồi."
"Tại sao?"
“Tại sao ư, đó đâu phải vấn đề? Mình ra ngoài sáng nay và thấy anh ta đang vung kiếm trong sân.”
"Ừm…"
Tập cả đêm lẫn sáng sao? Chăm chỉ thật.
Nhưng cái lí tưởng chỉ để đánh bại tôi thì vẫn hơi trẻ trâu.
Nhưng…tôi hỏi.
"…… Như thế có ổn không? Anh ta có thể có động cơ thầm kín, vì vậy hãy cẩn thận. Cậu có bị động chạm gì không?”
"Hả? Đừng có hỏi kiểu kinh tởm như vậy. Đó chỉ là một trận giả chiến thôi.”
Amiyu thở dài.
“Nhưng mình cũng không thể thắng được. Anh của cậu……. Sao mặt cậu nhìn ghê vậy?”
Trước đây thì tôi không thích dây dưa với Grey.
Nhưng Grey đã trở nên tốt hơn trước đây.
Dần dần nghiêm túc hơn, chăm chỉ hơn và đạt được thành tựu khá đáng nể.
Tuy nhiên vẫn có một số điểm kỳ quặc, chẳng hạn như có thái độ thù địch kỳ lạ với tôi, và nghĩ lại thì Gery cũng đã trở thành người theo chủ nghĩa ghét phụ nữ.
Tuy nhiên, mặt khác thì...
Tôi cũng thắc mắc.
Tại sao… Amiyu không thể thắng…?
Cô ấy là Anh hùng. Cô ấy chắc chắn rất tài năng.
Cũng không phải Grey quá mạnh.
Nếu suy nghĩ theo kiểu bình thường thì… Amiyu hơi yếu so với danh hiệu đó. Ít nhất là ở giai đoạn này. Dù ở đây hay thế giới trước kia, Anh hùng không phải là người yếu đuối và thua dễ dàng như vậy.
Mặc dù cô ấy đã gần mười lăm tuổi. Tại sao lại vậy nhỉ…?
Và khi tôi đang im lặng, Amiyu nghi ngờ hỏi.
“Này, mình có thắc mắc……Ừm, ý mình là cậu đang làm gì vậy? Một mình ở góc khuất chỗ nhà kho”
“Trốn Công chúa…….”
"À……"
Amiyu gật gù như thể cô ấy đã hiểu.
"Cô ấy thực sự thích cậu nhỉ."
“Tha cho mình đi, mình không giỏi đối phó với những nhân vật lớn.”
"Hể? Cậu không quen với điều đó? Ừ nhỉ…Đó không phải là nơi dành cho một mạo hiểm giả.”
Amiyu mỉm cười, vươn vai và nói.
“Nhưng…… hôm nay là ngày cuối cùng mà? Họ sẽ rời đi vào ngày mai.”
“…….”
“Tại sao cậu không nói chuyện với cô ấy lần cuối?”
“…Amiyu”
“Mình mới thấy cô ấy ngồi bên bàn cờ một mình bên cửa sổ cách đây không lâu. Cô ấy trông khá cô đơn. Có lẽ cậu nên làm gì đó.”
Tôi thở dài khi nhìn về phía Amiyu khi cô ấy rời đi.
Thôi được rồi, mặc dù khá mệt nhưng nốt hôm nay vậy.
***
Ở thế giới này có một loại cờ, trong đó hai người chơi di chuyển các quân cờ giống với những người lính, như Shogi, Dai Shogi, cờ tường và cờ vua phương Tây ở thế giới trước.
Cửa sổ trên tầng hai của dinh thự nhà Lamprogue.
Nhìn xuống bàn cờ trên bàn, Fiona di chuyển quân “bộ binh” của mình trước mặt.
Không có ai ở phía bên kia. Có vẻ như Fiona cũng đang tiến về phía bên kia bàn cờ.
“Tại sao ngài không rủ ai đó chơi chung?”
Khi tôi bắt chuyện, Fiona nhìn lên và mỉm cười với tôi.
“Không ai có thể ngồi ở đó cả vì họ không thể là đối thủ của ta. Seika-sama có hiểu trò chơi này không?”
“Nếu là về cách di chuyển quân cờ thì chắc là có.”
“Vậy cũng được, tới đây đi.”
Fiona đặt các quân cờ trên bàn cờ về vị trí ban đầu của chúng.
“Nếu không ai có thể làm đối thủ của điện hạ, thì tay mơ như thần sao có thể chơi được?”
“Ufufu. Tất nhiên, ta sẽ chấp.”
Fiona loại bỏ vài quân cờ của chính mình.
Cô ấy tự bỏ những quân cờ mạnh như “phù thủy”, “hiền triết”,…… cũng như “hiệp sĩ rồng” và “chiến xa”, cho đến khi Fiona chỉ còn lại “bộ binh”, “kỵ sĩ” và “vua”.
“……Ngài có thể chấp sâu như vậy mà vẫn tự tin sao? Thần có thể giành chiến thắng chỉ bằng cách đánh đổi quân cờ trực tiếp vì ngài không thể sử dụng quân cờ kia.”
“Ufufufu, theo lý thuyết thì đúng thế. Nhưng điều kiện chiến thắng không phải là tiêu diệt toàn bộ đối thủ… Mà cũng khá thú vị khi có thể sử dụng những quân cờ này theo cách đó. Có thể là một ý tưởng hay nếu thêm quy tắc đó… Xin hãy đánh trước, Seika-sama. “
Tôi di chuyển một trong những quân “bộ binh” của mình về phía trước.
Rồi tôi khẽ lẩm bẩm.
“Người đi nước đầu tiên sẽ có lợi thế và ngài còn nhường nó sao? Thần không nghĩ mình sẽ nương tay đâu.”
“Ufufu, cứ chơi hết sức đi nếu cậu có thể …. Đúng rồi. Nếu đã nói như vậy, tại sao chúng ta không đặt cược?"
"Đặt cược sao?"
"Đúng. Kẻ thua cuộc phải nghe bất cứ điều gì người chiến thắng nói.”
“Cái đó hình như hơi quá rồi thưa điện hạ”
“Ufufu, tất nhiên là chỉ để cho vui thôi, nên cậu có thể từ chối nếu đó là việc cậu không thể làm. Thế nào?”
"… Thần đã hiểu. Vậy thì được."
“Ufufu, Seika-sama nói rồi đấy nhé.”
"Đáng sợ thật”
"Nói rồi mà, ta sẽ thắng."
Fiona nói với tâm trạng vui vẻ trong khi di chuyển “kỵ sỹ” của mình.
“Mặc dù thế cờ như thế này thì ta vẫn rất mạnh đấy. Ngạc nhiên không.”
“Không… không có gì phải ngạc nhiên cả.”
Tôi nói.
“Thần nghĩ khả năng chiến thuật cũng rất quan trọng trong các vấn đề chính trị.”
“Đừng có quá coi trọng nó.”
Fiona di chuyển "vua".
“Đây chỉ là sở thích. Việc giải trí bị hạn chế hồi ta chưa được tự do. Và… chiến trường của ta không phải là nơi đẫm máu như vậy.”
“Vậy nó ở đâu? Chiến trường của một chính trị gia ấy?”
“Ufufu……”
Fiona mỉm cười, không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục đẩy quân cờ về phía trước.
“Seika-sama. Cậu coi đâu quân cờ mạnh nhất ?”
“……Ngài không nói về bàn cờ của chúng ta đúng không.”
“Đúng. Chuyện này cũng khá quan trọng nên hãy trả lời ta. Nhưng đừng bận tâm quá nhiều”
"Được thôi"
Đáp lại, tôi chỉ vào Fiona.
“Nếu như phải nói ra ở đây…… thì quân cờ manh nhất chính là thần và Fiona điện hạ. Không xuất hiện trên bàn cơ tuy nhiên lại có thể thao túng mọi thứ. Không có ngoại lệ, ngay cả ‘vua’ cũng phải ngoan ngoãn hành động theo mong muốn của những kẻ âm thầm đứng sau. Cũng có thể nói chính trị gia là những quân cờ mạnh nhất thế giới này.”
“Ừ, thực ra cũng có câu trả lời tốt hơn, Seika-sama.”
Fiona cười rạng rỡ.
“Một người bình thường có lẽ sẽ nói là ‘hiệp sĩ rồng’ hoặc ‘vua’. Đó chính xác là câu trả lời ta nghĩ mình sẽ được nghe.”
“Vậy đó có phải là câu trả lời đúng không?”
“Không ai biết câu trả lời đúng. Nhưng…… ta nghĩ khác.”
“Vậy theo Điện hạ, quân cờ nào mạnh nhất?”
“Ufufu… Người mạnh nhất trên thế giới là những người đang ở sống ở đây.”
Rồi Fiona dùng ngón tay chỉ phía sau trại của mình, nơi có một vòng tròn lớn.
Không có gì ở đó.
Không có gì ở đó ngoài một chiếc bàn có bàn trò chơi trải trên đó.
“Hiện tại không có gì cả, nhưng trên thực tế có rất nhiều người ngoài binh lính, vua chúa và chính trị gia— là những người dân sống ở đất nước này.”
"Những người vô danh mới là mạnh nhất?"
"Đúng."
Fiona gật đầu không do dự.
Nhưng tôi vẫn chưa bị thuyết phục.
“Các cuộc nổi dậy của quần chúng đúng là có thể lật đổ cả một chế độ…. Tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp, người dân là những người bất lực luôn bị tước đoạt mọi thứ.”
"Đúng là như vậy. Tuy nhiên, những người đó vẫn là mạnh nhất.”
Fiona mỉm cười trước cái nhíu mày của tôi.
“Vua và chính trị gia không tạo ra bất cứ thứ gì. Họ chỉ đơn giản là lấy tài nguyên của người dân dưới vỏ bọc là thuế. Nói thẳng ra thì chẳng khác gì những con bọ chét sống ký sinh trên thú vật.”
“Từ quan điểm của một công chúa thì thần thấy nói vậy cũng không hay lắm đâu.”
“Bọ chét cũng không ngốc. Trước hết, chúng có thể nhảy rất tốt.”
“Có vẻ như ngài đang chế giễu nhỉ.”
“Và bằng cách hút máu và truyền bệnh, chúng có thể hành hạ vật chủ gấp nhiều lần kích thước của chúng. Nhưng chúng cũng có thể bị giết rất dễ dàng. Như dân đối với vua.”
“……”
“Nhưng, ufufu. Một con bọ chét không thể giết vật chủ của nó. Từ đầu đã không thể rồi. Bởi vì…… nó cũng đồng nghĩa với việc tự tuyệt đường sống của mình. Con bọ chét không thể sống thiếu vật chủ.”
“……”
“Không có nguồn thu từ thuế, các chính trị gia không thể tồn tại. Không có hậu cần, quân đội không thể duy trì được. Người dân mới là huyết mạch thực sự, là vật chủ khổng lồ. Không thể tiêu diệt được, không bao giờ.”
Trong khi ăn quân cờ của tôi, Fiona tiếp tục.
“Thêm vào đó, họ có sức mạnh to lớn, sức mạnh áp đảo của số đông. Nếu họ có thể đoàn kết…… quân đội Đế chế sẽ không thể làm gì trước sự khác biệt về số lượng đó. Nghe hơi tiêu cực, nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu tâm trạng của họ không tốt. Họ sẽ không bao giờ bị tiêu diệt, không thể chết, sức mạnh thì vô cùng vô tận. Cậu có hiểu không, Seika-sama?
Tôi nghe lời giải thích của Fiona.
“Bất tử với sức mạnh khủng khiếp. Một khi thức dậy sau giấc ngủ và nhe nanh ra, lũ bọ chét chúng ta không thể địch nổi. Đó mới là quân cờ mạnh nhất trên thế giới.”
Dân chúng ở kiếp trước chỉ là những người yếu đuối, bị cướp bóc bởi những kẻ hoang dâm và quý tộc, chết vì đói, lạnh và dịch bệnh. Ở Nhật Bản, nhà Tống, ở Trung Đông và ở phương Tây.
Tuy nhiên, lời nói của Fiona cũng có phần đúng.
Ở Đế chế Uldwight, có giai thoại về anh hùng trỗi dậy từ nhân dân trở thành hoàng đế đầu tiên nhưng vẫn có nghi lễ mà mọi người chấp thuận một hoàng đế mới tại quảng trường của Đế đô khi ông ấy lên ngôi.
Dù là chính trị gia cũng không thể phớt lờ nhân dân.
Tôi nói.
“Đó có phải là lý do tại sao Công chúa Điện hạ đang tích cực phổ biến sự hiện diện của mình tới công chúng?”
"Chính xác. Không cần phải có "vua" hay "Hiệp sĩ rồng" ta vẫn có thể chơi tốt. Vì vậy, ta sử dụng những quân cờ mà không ai chú ý đến. Khi đó nó đã mạnh lại càng mạnh hơn nữa.”
Fiona mỉm cười.
“Có thể bây giờ nó vô nghĩa. Nhưng ta chắc chắn rằng trong tương lai xa… tất cả các chính trị gia sẽ phải cúi đầu trước nhân dân. Một ngày nào đó, ngay cả vua cũng không thế chống đối được.”
“Người dân có vương quyền? Không thể nào"
"Fufufu, lạ lắm đúng không? Quyền lực lớn nhất rơi vào tay kẻ mạnh nhất là lẽ đương nhiên. Nó sẽ đến một ngày nào đó, giống như nước chảy chỗ trũng. Nhưng rồi sẽ có thời điểm mà người dân bầu ra người cai trị từ chính họ, và rồi họ cũng sẽ có quyền tố cáo những điều sai trái của những kẻ đó.”
Tôi nhìn Fiona đang nói chuyện như một cô bé mơ mộng.
Dù sao thì công chúa này cũng là một chính trị gia.
Ngay cả khi không có hậu thuẫn hay quyền lực thực sự. Ngay cả khi cô ấy chỉ là một cô gái trẻ.
Cô ấy nhìn thấy những thứ mà tôi không thể nhìn thấy.
Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
“Thần chắc rằng…… ngay cả khả năng nhìn tương lai của điện hạ cũng không thể nhìn xa đến thế, phải không?”
“Là do Grey nói sao.”
Khi tôi gật đầu, Fiona nói với giọng nhẹ nhõm đáng ngạc nhiên.
“Ta phải cảm ơn ấy chứ. Ta cũng lo lắng về việc làm thế nào để nói chuyện với Seika-sama chuyện này như thế nào suốt”
“Vậy, đó là sự thật sao?”
“Ufufu”
Fiona nói, nghịch ngợm quân cờ đã bị loại bỏ.
“Khi còn là một đứa trẻ, ta không biết sức mạnh này là gì. Tương lai mà ta có thể nhìn thấy, và những ký ức đi kèm với nó, tất cả đều giống như những khả năng đều có thể thay đổi chóng mặt chỉ bằng cánh bướm nhẹ nhàng. Đó là khi ta nhận ra bản chất thực sự của những giấc mơ giữa ban ngày này, chúng có thể thành hiện thực hoặc không. Nhưng ta nhận ra rằng có một thứ gọi là vận mệnh, giống như một cơn bão, không thể thay đổi dễ dàng. Và khi biết được biết mẹ ta là ai, ta đã bị thuyết phục, đồng thời…… ta nhận ra ý nghĩa của việc mình được sinh ra.”
“Ý nghĩa của việc sinh ra? Ý ngài là gì? Có giống như mang lại lợi ích cho Đế chế bằng sức mạnh nhìn thấy tương lai không?"
“Ufufufufu… Không, không phải đâu."
Fiona mỉm cười.
“Nó không to tát đến thế đâu, Seika-sama.”
Fiona tiếp tục, trong khi tôi vẫn im lặng.
“Tương lai không ổn định và dễ thay đổi. Dòng chảy của số phận chỉ là tương lai ngẫu nhiên có nhiều khả năng thành hiện thực nhất. Đời người không có ý nghĩa gì do trời định… và khi nhận ra, ta quyết định sống theo ý mình. Thay vì bị quản thúc một cách lặng lẽ thì ngược lại, ta sẽ sống theo ý mình, không phụ thuộc vào suy nghĩ của bất kỳ ai. “
Khi tôi im lặng, Fiona tươi cười khi kết thúc lượt.
“Có vẻ như cậu đang bị áp đảo. Cậu có muốn tiếp tục không, Seika sama?”
“… Thần sẽ không bỏ cuộc cho đến khi kết thúc. Số quân cờ vẫn bằng nhau.”
“Nghe tuyệt vời nhỉ, nhưng bàn cờ này thực sự chỉ còn bảy nước đi.”
“…………Vậy thì thần sẽ thừa nhận. Nhưng những nước tiếp theo thì thế nào?”
“Ufufufu. Nếu vậy…”
Những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của Fiona di chuyển những quân cờ.
Có vẻ như thực sự đã chiếu hết, và tôi thở dài nặng nề.
“Thất bại toàn tập. Ngài thực sự rất mạnh, thưa Công chúa điện hạ.”
“Ufufufu… chẳng phải cậu nói nhìn thấy tương lai là gian lận sao?”
“Đó hẳn không phải thứ có thể sử dụng tùy tiện được.”
Tôi nói.
“Ngay cả khi ngài có thể nhìn thấy nó, đây là trò chơi mà vị trí và chuyển động của các quân cờ đều công khai. Bất cứ ai cũng có thể đoán trước được kết quả. Tương lai không liên quan đến trò chơi này. Ngài chắc chắn chơi rất giỏi trò chơi này.”
“Ufufu, Seika-sama nói thế làm ta vui lắm đó.”
Fiona mỉm cười và nói với tâm trạng tốt.
“Nhưng ta cũng muốn nói rằng mình sẽ không hành động xấu xa như thế đâu”
“Thần không thể chắc chắn rằng Điện hạ không có mặt tối trong tính cách của mình.”
“… Vậy thì làm sao để có thể nhận được sự tin tưởng?”
Tôi im lặng.
Mặc dù đang cười, nhưng giọng điệu và vẻ mặt của Fiona rất nghiêm túc.
Có lẽ không phải về cá nhân tôi, mà là cách tăng số lượng đồng minh của cô ấy trong chính trị, hoặc đại loại như vậy.
Có lẽ tôi đã sai khi quá thoải mái đùa cợt…… Vậy thì tôi cũng sẽ nói chuyện nghiêm túc
“Nói chung, theo quan điểm của thần thì để có được sự tin tưởng của người khác…… Ngài nên nói ra suy nghĩ của mình hoặc điểm yếu của bản thân.”
“Điểm yếu theo đúng nghĩa phải không?”
“Ngài phải tin tưởng họ trước và cởi mở với họ. Nếu ngài làm thế, họ sẽ tự nhiên mở lòng với ngài thôi…… Nhưng ở vị trí của ngài, điều đó có thể không dễ dàng.”
“Hừm…”
Fiona trầm ngâm với vẻ mặt khó chịu.
“Ừm, ta hiểu rồi. Vậy thì tiếp tục nhé?”
“…Vâng?"
“Ta không đối phó được với chim bồ câu.”
"Huh? Bồ câu…? Tại sao? Một ký ức khó chịu ư?”
“Không, không phải như vậy, nhưng…… chúng trông khá đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt đó. Cậu đã bao giờ nhìn thấy đôi mắt của một con chim bồ câu ở cự ly gần chưa, Seika-sama?”
"Chắc là không …"
“Nếu vậy, cậu nên xem qua chúng khi có dịp. Đôi mắt đỏ tròng đen và tròn xoe, chúng có đôi mắt dị thường đến mức đáng sợ. Trong tất cả các loài động vật, chim bồ câu là loài duy nhất có thể nói là cực kì đáng sợ. Ta nghĩ chúng giống côn trùng hơn. Ta đã từng sợ đến phát khóc khi nhìn thấy một con chim bồ câu ngoài cửa sổ.”
“Thần chưa từng thấy ai sợ chim bồ câu đến thế.”
“Và ta cũng sợ món hầm khi còn nhỏ.”
"Món hầm? Ý ngài là ghét nó à?”
“Không, ta thích nó, nhưng ta sợ. Đặc biệt là vào mùa đông, ăn trong phòng có lò sưởi.”
"Ý ngài là sao……"
“Ta biết lúa mì được sử dụng trong các món hầm.”
"Đúng vậy"
“Và lúc đó ta cũng biết rằng bánh mì cũng được làm từ lúa mì.”
"Điều đó cũng đúng”
“Bánh mì được làm bằng cách nướng lúa mì. Khi ăn món hầm, thì lúa mì sẽ ở trong bụng phải không? Vì vậy…… ta nghĩ rằng nếu ở gần lò sưởi, lúa mì sẽ nở ra trong dạ dày, biến thành bánh mì và trào ra ngoài. Nếu thế thì ta sẽ chết.”
“Hahaha! Hả? Có chuyện đó thật sao?"
“Ta nghiêm túc đấy. Vì vậy, hồi nhỏ ăn xong món hầm ta sẽ chạy vào phòng lạnh và trùm chăn kín người, khiến những hầu cận của ta vô cùng bối rối”.
“Hahahaha!”
Tôi bật cười.
"Thần xin lỗi. Thần chắc rằng Công chúa chắc hẳn đã gặp rắc rối nghiêm trọng bởi……hahaha.”
“Ta chắc chắn rằng Seika-sama sẽ bị trừng phạt vì dám vô lễ với Hoàng tộc. Thật đáng buồn……."
"Không không không! Bất kỳ thần dân trung thành nào cũng sẽ cười thôi!”
“Ta chưa từng bị ai cười câu chuyện cá nhân của mình trước đây. …… À còn một điều nữa. Đây không phải là một điểm yếu, mà là một sự thật.”
Fiona nói khẽ, với một nụ cười dịu dàng.
“Chẳng hạn như… ta muốn giúp thì sao?”
"Giúp?"
“Giả sử một đứa trẻ đang chơi trên đồng cỏ. Nhưng có một cái hố lớn gần mà đứa trẻ không biết điều đó. Nếu cứ tiếp tục, cuối cùng thì nó sẽ rơi xuống cái hố đó……. Ta muốn giúp. Ta là người duy nhất nhận thấy và đây là điều mà chỉ ta mới có thể làm được.”
Tôi suy nghĩ một lúc và mở miệng.
“Ý ngài ‘’Đứa trẻ’’đó là Đế chế à?”
Fiona chỉ mỉm cười mơ hồ trước câu hỏi của tôi.
“Xin lỗi, ta không thể nói được những thứ chi tiết. Tương lai có thể thay đổi theo những cách không ngờ tới.”
“Gặp Amiyu có phải là một phần trong đó không?”
“Cái đó……cậu có thể cho là vậy cũng được.”
“Đó có phải là tất cả những điều mà ngài muốn làm không?”
Lần này tôi hỏi lại Fiona, cô gật đầu chắc nịch.
“Nếu vậy, thần sẽ giúp ngài. Vui lòng cho thần biết nếu có bất cứ điều gì thần có thể làm.”
“Ufufu. Ta rất vui."
Nói xong, tôi nhận ra mình lại sắp vướng vào một chuyện không cần thiết, nhưng…… đã quá muộn rồi.
Tôi chắc rằng Yuki sẽ lại soi mói sau này nên chắc giờ không nên nghĩ tới thì hơn.
"À đúng rồi. Nếu thế thì thần cũng không đi được xe ngựa.”
"Xe ngựa? Ta không ngờ đó.”
"Thần bị chóng mặt, buồn nôn và mệt rã người. Nhưng gần đây thì đỡ rồi.”
“Bây giờ ta cũng ổn với món hầm.”
"Ngài muốn so đo vậy sao?"
“Ufufu… vui mà, Seika-sama”
Fiona đứng lên.
Nghĩ lại, chúng tôi đã nói rất nhiều.
“Cảm ơn vì đã tới đây.”
"Không. đó là vinh dự của thần”
“Ufufu”
Fiona nhìn xuống tôi và nói.
“Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận về thứ mà ta muốn cậu làm.”
“A, ha ha…”
Tôi rời mắt khỏi Fiona và cười khan.
Đáng ghét…Cô ấy không quên vụ cá cược đó...
23 Bình luận
Mé 7-0 cơ mà:))))🐧