Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Dungeon dưới lòng đất Rodnea

Chương 33: Âm dương sư mạnh nhất, trải lòng

12 Bình luận - Độ dài: 2,580 từ - Cập nhật:

"Gì thế?"

"Cậu quá thiếu kiên nhẫn."

Tôi nói

“Cậu đã đi bộ suốt thời gian qua, hơn nữa cũng vừa mới bị thương. Cậu nên nghỉ ngơi ở đây lâu hơn một chút.

"……Tôi hiểu"

Thật ngạc nhiên là lại Amiyu ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Cậu có khát không? Tôi có ít nước này.”

Tôi đưa cô cái ấm nước treo trên trần.

Amiyu nhìn nó nghi ngờ.

"Thực ra, tôi đã muốn hỏi cậu thứ này là gì từ nãy rồi cơ?"

“Nó gọi là ấm nước nhưng không giống thứ dùng để đun dược liệu của nhà Tống, … Cái này là dụng cụ ngoại lai. Giờ trong đó chỉ chứa nước thôi.”

Amiyu rụt rè nhận lấy, đặt vòi lên phía miệng và nghiêng nó.

"……Ngon quá"

"Đúng vậy."

Tôi cũng tự mình uống một ngụm nước trong ấm sau khi nghe Amiyu cảm thán.

Đúng như tên gọi, Yakan dzuru có vẻ ngoài bí ẩn giống như một ấm đun nước và treo lủng lẳng ở một cái cây nào đó trên núi.

Nó không chỉ vô hại mà nước bên trong còn rất ngon nên tôi đã cất công đi tìm.

Nó khá hiếm, vì vậy tôi đã phải tốn rất nhiều công sức nhưng đáng mà.

Tôi tự hỏi liệu Amiyu có tức giận không nếu tôi nói với cô ấy rằng nó là chất dịch cơ thể của một con quái vật.

Nó chỉ là nước thôi.

“Nói chuyện một lúc đi”

"Nói chuyện?"

“Thì lí do mà mình đến đây hôm nay là vì muốn nói chuyện với Amiyu. Có điều gì cậu muốn hỏi mình không?

Amiyu suy nghĩ một lúc, rồi nói với trầm giọng.

“Cậu thực sự có thể dụng ma thuật bao nhiêu hệ?”

"Ừ thì"

"Ừ thì?"

“Thành thật mà nói, ngay cả mình cũng thực sự không biết bản thân có thể sử dụng ma pháp hệ gì…”

Tôi nói với một nụ cười gượng.

“Tốt hơn hết thì cậu không nên hỏi mình quá nhiều câu hỏi về ma thuật. Không phải lúc nào cũng có thể trả lời.”

“Hừm, được rồi. Vậy ………… cậu đã tiến bao xa với nô lệ đó?”

“Hả, cậu lại nói về chuyện đó à?”

"Gì? Cậu là người đã nói là tôi có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào mà?”

Amiyu lườm tôi.

“Ít nhất cậu cũng đã ôm cô ấy trên giường rồi đúng không?”

“Tôi không có.”

“Ít nhất cậu cũng đã sờ nắn bộ ngực khủng hoặc bóp mông cô ấy đúng không?”

“Không, tôi không có. Sao cậu nghĩ đến mấy thứ kì quái thế?"

"Chứ còn gì nữa? Cô ấy là nô lệ của cậu, nhớ không? Cho dù cậu có sờ mó hay làm mấy chuyện bậy bạ như thế nào thì cũng không ai có thể buộc tội cậu. Tôi cá là mấy tên xung quanh cô ấy đều đang nhìn vào cơ thể đó với ánh mắt như thể đang suy nghĩ về những chuyện đồi bại”.

"Hả…? Đứa nào dám làm thế?”

“Đừng có tự nhiên làm bản mặt đáng sợ đó chứ."

Amiyu thở dài.

"Nhạt nhẽo thật"

“Ý cậu nhạt nhẽo là sao? Cậu giống như mấy lão già bẩn thỉu vậy……”

“Có lẽ cô ấy thích cậu đó.”

“… Tôi cũng nghe một người nói vậy trước đây rồi, nhưng đó là hiểu lầm thôi. Ifa đã ở bên tôi từ khi chúng tôi còn nhỏ, vì vậy chúng tôi giống như một gia đình vậy.”

"Giữa quý tộc và nô lệ cũng có thứ gọi là gia đình sao?"

“Không có gì bất thường cả. Thông thường trẻ em được giáo dục từ khi còn nhỏ, sau đó nhận việc trợ giúp quản lý lãnh thổ và kinh doanh sau khi trưởng thành. Nghe hợp lý mà?”

“Lý do tệ quá đấy.”

“Ifa không như vậy…mình là con của tình nhân nên luôn bị đối xử như một cục nợ trong nhà. Mẹ thì phớt lờ, anh trai bắt nạt, và những người hầu bàn tán về mình. Mặc dù vậy, Ifa là người duy nhất đối xử bình thường với mình. Đó là lý do tại sao cô ấy không dùng kính ngữ với mình.”

"……Tôi hiểu rồi"

"Đó là mối quan hệ giữa mình và Ifa.”

Thật đấy.

Tôi thực sự không muốn bộc lộ cảm xúc của mình. Bởi nếu như vậy thì khi tôi buộc phải cắt đứt quan hệ với Ifa thì cũng không có quá nhiều ràng buộc.

Ngay cả khi tôi được chuyển sinh, tôi cũng không còn niềm tin vào con người.

“Cậu đã trải qua…… rất nhiều điều tồi tệ phải không? Còn mẹ ruột của cậu thì sao? Bá tước có cho cậu biết không, bà ấy…… chết rồi à?”

“Ừm…cái đó….”

"Nào, nói đi?"

“Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến chuyện đấy.”

Nó không quan trọng.

“Ừ, bình thường mà nói không phải rõ ràng bà ấy đã chết rồi sao? Nếu không, thì sao họ lại chịu nhận nuôi mình chứ.”

“Thôi nào… cậu không cảm thấy cô đơn hay sao? Cậu đã bị đối xử như thế ở nhà cơ mà.”

“Mình không bận tâm lắm đâu. Chắc giờ gia đình mình không tệ đến thế đâu. Mẹ và anh thứ vẫn như vậy, nhưng cha mình cho phép mình đến học viện ma thuật, và anh cả mới viết cho tôi một lá thư vào hôm trước.”

“Cậu có nhận thấy bản thân mình rất kì quặc không……?”

Amiyu bực tức lẩm bẩm.

Tôi cười trừ.

“Mà này, gia đình của Amiyu có liên quan gì đến mạo hiểm giả không?”

"Làm sao cậu biết? Có ai nói với cậu hả?”

"Không. Cậu biết rất nhiều về dungeon và các mạo hiểm giả, nên mình nghĩ vậy.”

"Đúng vậy. Mẹ tôi phụ trách điều hành hoạt động của hội. Cha tôi thì vẫn là một mạo hiểm giả.”

“Có vẻ như cậu đã quen với việc chiến đấu với quái vật, Amiyu cũng đã từng đi sâu vào rừng hay dungeon phải không?”

“… Kể từ khi tôi mười tuổi. Với cha tôi."

"Đó là lý do à."

“…”

“Cậu có phải là một trong những mạo hiểm giả mạnh nhất không?”

"… Tôi không biết. Tôi chưa đăng ký chính thức, vì vậy theo hồ sơ thì cũng không rõ liệu có thể vào hạng mười không.”

“Tại sao cậu không đăng ký?”

“Vì giới hạn độ tuổi, mười lăm tuổi thì mới được phép.”

“Nhưng cậu vẫn được phép đi sâu vào dungeon ?”

“… Đúng là đó không phải ý hay, nhưng hội không quá khắt khe chuyện này.”

“Hể…”

“…”

……Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy cô ấy không muốn nói về vấn đề này.

Vậy thì đổi chủ đề nào

“Ừm, cậu có sở thích nào không?”

“…không hẳn”

“Nhắc mới nhớ, mình nghe nói rằng có một câu lạc bộ kiếm thuật ở học viện….cậu không định tham gia sao, Amiyu?”

“Nhìn chán lắm. Tôi thà luyện một mình còn hơn.”

“Ừm, vậy thì… Cậu thích gì?”

"….Chiến đấu"

"Hở?"

“Tôi thích chiến đấu, không quan trọng quái vật hay con người. Hơn bất kỳ điều gì khác…….thế thôi.”

“…”

"Điều đó làm đổi chủ đề sao?"

Amiyu dường như vẫn miễn cưỡng nói chuyện, và tôi không biết phải nói gì với cô ấy..

“Thật kỳ lạ, phải không?”

"Hở?"

Amiyu ngồi bó gối và ôm thanh kiếm trong tay.

“Cha mẹ nói rằng tôi thật kỳ lạ.”

“…”

“Những mạo hiểm giả… Dù họ có thô bạo đến đâu, thì cũng thường coi trọng những thứ khác hơn là phiêu lưu. Dù là tiền bạc, danh dự, gia đình hay chiến hữu. Không có ai đắm chìm và tận hưởng việc chiến đấu hay phiêu lưu cả”

“…”

“Nếu bị thương, cậu sẽ rất đau, hơn nữa cảm giác cái chết cận kề thật đáng sợ. Tôi nghĩ đó là điều bình thường, nhưng…thực tế không phải vậy. Sâu thẳm bên trong, mọi người đều ghét chiến đấu. Tôi cảm thấy…… một cảm giác như có gì đó đổ vỡ vậy.”

Tôi im lặng lắng nghe Amiyu độc thoại.

“Tôi rất mạnh mẽ phải không? Tôi luôn cố gắng để mạnh mẽ. Tôi học cách sử dụng kiếm và ma thuật rất nhanh. Mọi người trong hội đều ca ngợi tôi là một thiên tài. Họ nói rằng tôi là Anh hùng tái xuất. Ngay cả khi tôi lần đầu tiên bước vào dungeon, tôi đã giết vài con quái vật và họ nói rằng tôi rất dũng cảm. Sau một năm, kỹ năng của tôi được tất cả thừa nhận và tôi bắt đầu tham gia các tổ đội mạo hiểm khác ngoài tổ đội của cha mình. Nhưng…… chẳng mấy chốc điều đó không còn xảy ra nữa.”

“…”

“Giờ nhìn lại thì có thể nhận ra đó là điều đương nhiên. Một tổ đội mạo hiểm giả lớn đã bị nghiền nát, một nửa thành viên bỏ mạng, và toàn hội chìm trong bầu không khí tang tóc, rồi họ lặng lẽ làm to chuyện sau lưng tôi. Mọi người bắt đầu gọi tôi là kẻ cuồng chiến, điên rồ và thèm khát chiến đấu đến chết. Tôi không muốn làm phiền cha mẹ mình, vì vậy tôi đã ngừng tham gia các tổ đội. …… Tôi thậm chí còn lẻn vào rừng một mình sau chuyện đó nên hẳn người ta cũng có ý đúng.”

“…”

“Tôi đến học viện một phần vì muốn rời khỏi hội… nhưng tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ rằng nếu tôi học được nhiều ma thuật và trở nên mạnh hơn bất kỳ ai khác, việc chiến đấu sẽ trở nên nhàm chán. Nếu điều đó xảy ra, tôi tự hỏi liệu mình còn có thể làm người bình thường không… nhưng rốt cuộc thì điều đó chắc không thể nào xảy ra được đâu.”

“…”

“Bởi, thay vì tham gia các lớp học ở học viện… cậu có nghĩ bây giờ vui hơn không? Giống như khi chúng ta bị tấn công bởi những con Tiểu Quỷ? Lý tưởng thật buồn cười nhỉ? Đó là lý do tại sao…”

"Mình nghĩ chuyện đó đâu phải vấn đề."

Tôi ngắt lời cô ấy.

“Mỗi người đều khác nhau. Đó là tính cách cá nhân.”

“… Có một giới hạn với thứ cậu có thể gọi là cá tính.”

"Không có giới hạn nào cả. Nếu như có tiêu chuẩn về thứ bình thường, thì mình sẽ luôn luôn tin rằng Amiyu là một cô gái bình thường.”

“……Sao cơ”

Amiyu nhìn chằm chằm vào tôi.

“Dừng lại đi, điều đó không làm tôi cảm thấy khá hơn đâu.”

“.……”

“Thật đấy, không phải nói để cậu thoải mái hơn đâu”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Mọi sự sống, không riêng gì con người, đều để lại những hậu duệ cho thế hệ sau. Vậy cậu nghĩ thế hệ sau nên thế nào?”

“Sao cơ…thế thì phải mạnh mẽ, đúng không?”

“Mạnh mẽ là sao?”

"Đó là về sức mạnh thể chất hoặc trí thông minh."

“Sức mạnh thể chất có thể gây hại tại nơi cậu không cần dùng đến nó, bởi vì cơ bắp của sẽ gây áp lực. Sự thông minh cũng vậy, đôi khi có thể sẽ biến thành trở ngại cho những thách thức mới.”

“Vậy thì nên thế nào?”

“Đa dạng.”

Tôi nói

“Sức mạnh khác nhau tùy thuộc vào môi trường. Nhưng ngay cả các vị thần cũng không thể biết được môi trường sẽ thay đổi như thế nào. Nó sẽ trở nên nóng hơn hay lạnh hơn? Bao nhiêu thực phẩm sẽ biến mất hoặc bao nhiêu kẻ thù sẽ tăng lên? Đó là lý do tại sao hậu duệ càng đa dạng càng tốt. Vì vậy, bất kể môi trường như thế nào, một trong những đứa trẻ sẽ sống sót. Đó cũng là lý do tại sao mỗi người đều khác nhau. Ngay cả Amiyu cũng là một trong số —- những người đa dạng như vậy đấy.”

“…”

“Nơi cần đến Amiyu vẫn chưa xuất hiện. Nếu có nhiều xung đột hơn trên thế giới, những kẻ Amiyu gọi là người bình thường, sẽ kiệt sức vì chiến đấu. Nhưng khi điều đó xảy ra, nếu Amiyu dẫn đầu và khuyến khích mọi người thì mình chắc chắn họ sẽ biết ơn cậu. Lúc đó không ai dám nói cậu là kẻ điên đâu.”

“Nơi tôi thuộc về sao…...Có khi chờ đến chết thì nó cũng chẳng xuất hiện đâu…”

"Ngay cả vậy. Sự hiện diện của Amiyu cũng rất có ý nghĩa mà. Cậu luôn chuẩn bị để sẵn sàng khi thế giới cần. Chí ít thì bản thân mình không coi cậu là người kì lạ”

"……Chắc vậy."

“Bên cạnh đó, ngay cả Amiyu cũng có sở thích khác ngoài chiến đấu, phải không?”

“Hể… cái gì cơ?”

“Nói chuyện bựa như mấy lão già bẩn thỉu. Đó là điều mà cậu có vẻ hứng thú nhất…… Ái da!”

Cô gõ thẳng vào đầu tôi bằng bao kiếm của mình

Amiyu đỏ mặt lườm tôi.

“Mạo hiểm giả đều là những kẻ thô lỗ và tầm thường, đến nỗi tôi đã phát triển kiểu nói giống như họ khi tiếp xúc quá nhiều! Nếu cậu nói với bất cứ ai về chuyện đó, tôi sẽ giết cậu! Và…Cả chuyện tôi đã cho cậu nhìn thấy cơ thể mình nữa!”

“Fufufu”

“Phản ứng đó là sao? Không thể nào! Đừng nói với tôi là cậu đang định đe dọa tôi đấy !?”

"Không không. Mình chỉ nghĩ thật tuyệt khi cậu dần trở nên tích cực hơn thôi.”

Đôi mắt Amiyu rung động và đột nhiên trở nên im lặng

"Đúng vậy. Sau khi chúng ta được cứu, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chúng ta sẽ được cứu. Mình chắc chắn đấy."

"Ừ……"

Sau đó, Amiyu im lặng.

Thật ra cũng có một điều tôi không nói với Amiyu.

Có khả năng bản chất hiếu chiến của Amiyu là do cô là tái sinh của anh hùng.

Amiyu dường như không phải là người chuyển sinh có ký ức như tôi, nhưng rất có thể khuynh hướng của cô ấy gắn liền với tài năng sử dụng kiếm và ma thuật.

Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ nói chuyện đó ra đâu.

Và, đột nhiên.

Tôi từ từ ngẩng lên và nhìn lên trên.

Đây…….Lẽ nào là….

"… Cảm ơn cậu. Seika.”

“…”

“Tôi rất vui vì được nói chuyện với cậu. Ngoài ra, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.”

“…”

“…Seika?”

Tôi đang nhìn lên trên một cách vô thức rồi quay lại nhìn Amiyu.

Sau đó tôi mỉm cười và đứng dậy.

"Không sao hết! Đi thôi, Amiyu!”

“Hả, sao cơ?”

“Đây là một dungeon phải không? Mình chưa bao giờ tham gia cuộc phiêu lưu nào trước đây. Hãy vui vẻ nào. Một tổ đội hai người, nhưng những con quái vật sẽ không phải là đối thủ của chúng ta.”

“…Đúng vậy nhỉ. Là một tiền bối, tôi sẽ dạy cho cậu nhiều điều. Nhìn kĩ đấy nhé."

Amiyu mỉm cười miễn cưỡng và nắm lấy tay tôi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Aiza mong chờ vào 1 tương lai cháy nổ hậu cung đây
Xem thêm
main sẽ ko lm j cả để con này chết cho đỡ tiếc
Xem thêm
Thế là cua gái thành công rùi hử
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
TRANS
nhìn lên trên phát hiện sự quan sát, chắc dungeon này là bài test
Xem thêm