Not Sure, Another World R...
Ash (あし) Kaomin (カオミン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Chỉ lúc này, tôi quyết định sẽ chạy trốn

2 Bình luận - Độ dài: 1,757 từ - Cập nhật:

Mặc dù thật tuyệt khi thoát ra được khỏi cỗ xe nhưng vì không biết làm gì tiếp theo, tôi quyết định xem xét tình hình hiện tại của mình một lần nữa.

Hiện tôi đang trơ trọi một mình dưới vách đá với một cơ thể đầy thương tích. Vết thương ở chân khiến tôi gần như không thể di chuyển. Nhưng ngay cả khi có thể di chuyển tôi cũng không biết mình nên đi đâu.

Tôi nhìn lên vách đá trước mặt. Với độ cao đó thì leo lên lại là điều không thể.

Bên trái vách đá là hướng nam. Nếu đi thẳng về hướng này, tôi sẽ đi đến thị trấn nơi tên thương gia kia đang sinh sống. Tất nhiên nếu đến đó tôi sẽ bị bắt lại ngay lập tức.

Bên phải vách đá là hướng bắc. Đi về hướng đó sẽ đưa tôi quay trở lại ngôi làng ban đầu. Và tương tự, tôi cũng sẽ bị bắt rồi lại bị gửi đi một lần nữa.

Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Nguy cơ bọn cướp sẽ đuổi đến vẫn còn và tôi cũng không thể biết chúng sẽ lao đến từ hướng nào, mà cũng có khả năng chúng sẽ cố leo từ trên vách đá kia xuống.

......Giờ thì, mình nên làm gì đây? Tôi không muốn bị bắt thêm lần nữa. Trước đây tôi đã từng thấy tên thương gia kia vài lần, một kẻ ở độ tuổi trung tuần, béo ục ịch cùng vẻ ngoài xấu xí hệt như con cóc vậy.

Tôi không khỏi suy nghĩ về những gì tên thương gia kia định làm sau khi bắt được tôi. Có vẻ việc nhớ lại ký ức khi còn là đàn ông ở kiếp trước đã khiến suy nghĩ của tôi trở nên nam tính hơn, nên tôi càng cảm thấy kinh tởm hơn khi nghĩ đến những chuyện đó.

Không! không bao giờ không bao giờ không bao giờ! Tuyệt đối không bao giờ!

Tiền kiếp của tôi đã luôn là một thằng trai thẳng.

Tuy đôi khi tôi có đọc ở trên mạng hay mua đôi cuốn "sách mỏng" về thể loại này, nhưng nếu bị như vậy thì tôi thà chết còn hơn! Mà dù nói thế nhưng nếu được thì tôi không muốn chết. Còn sống vẫn tốt hơn.

"Vậy thì, giờ mình cần phải thoát ra khỏi chỗ này...". Tôi hướng ánh nhìn về phía sau - Hướng đông, hướng đi sâu vào khu rừng.

Khu rừng to lớn này được người đời gọi là Rừng Quỷ. Đúng như cái tên của nó, khu rừng này là tổ của vô số loài quái vật nguy hiểm.

Hiện tôi đang đứng ngay trước trung tâm khu rừng, và sẽ không phải là một ý kiến hay khi một đứa bé 10 tuổi bị thương như tôi một mình bước vào đấy.

……Nhưng nếu không muốn bị bắt thêm lần nữa, nên tôi buộc phải đi. Nếu xoay sở chạy thoát được, thì tôi sẽ được tự do, sẽ được sống một cuộc sống như ý mình.

Nhưng…Chậc, không còn thời gian để chần chờ nữa! Bọn cướp có thể đuổi đến bất cứ lúc nào, hoặc nếu không thì kiểu gì cũng sẽ có vài con thú lần theo mùi máu tươi mà mò đến. Tôi cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Cơ mà, ngay từ kiếp trước khi làm việc như một nhà nghiên cứu, tôi đã khá chật vật trong các cuộc nghiên cứu thực địa. Do thể lực kém nên dọc đường tôi luôn phải liên tục dừng chân lại để nghỉ ngơi.

"Mà trước hết, mình cần phải thu nhặt hết những thứ còn có thể sử dụng đã". Tôi đưa mắt về phía chiếc xe thồ bị lật cùng đống hành lý rơi vãi khắp nơi, xung quanh còn có một vài đoạn dây thừng đứt nằm rải rác. Tôi sẽ phải tìm những thứ tôi muốn từ cái đống này.

Đưa tay mò về phía một đám hành lý, tôi đã rụt tay lại ngay khi nhìn thấy vết máu dính trên đó.

Nhìn sang bên cạnh, tôi nhìn thấy một xác chết ngay cạnh đống hành lý. Có vẻ là xác của một trong những người bị rơi xuống từ vách núi.

Cổ cái xác vặn vẹo một cách dị thường. Một biểu cảm đau đớn tột cùng treo trên khuôn mặt đã tím tái. Mà thực ra thì, xác chết với tôi (Ren) cũng không phải thứ gì quá ghê gớm.

Ở trại trẻ mồ côi, mùa đông nào kiểu gì cũng sẽ có vài đứa trẻ bị chết. Tôi nghĩ mình không nên quá đau buồn vì chuyện đó, những đứa trẻ đấy chỉ đơn giản là quá xui xẻo mà thôi. Sinh mạng ở thế giới này thực sự rất rẻ mạt.

Tôi quyết định gạt bỏ hết những luân thường đạo lý từ kiếp trước. Trong hoàn cảnh này tôi không nên để chúng ảnh hưởng đến mình. Để sống, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ.

Trong thế giới này, cái chết luôn quanh quẩn bên bạn. Trong những cuộc hành trình, lũ cướp, lũ tội phạm luôn sẵn sàng ghé thăm và gửi tặng bạn vài nhát dao bất cứ lúc nào. Vì vậy bạn buộc phải học được cách tự bảo vệ bản thân bằng chính sức mạnh của chính mình, đồng thời chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc giết người trong tương lai.

Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra nhìn lại vào cái xác, tôi không cảm thấy quá khó chịu như trước nữa.

Sau khi nhặt nhạnh xung quanh một lúc, tôi đã thu thập được một số thứ hữu ích như một tấm chăn, vài con dao, thức ăn, nước uống, một ít tiền,...vv

Không biết nhiêu đây đã đủ chưa nhỉ? Tôi nghĩ mình nên tìm thêm chút nữa... Mà thôi, không nên lãng phí quá nhiều thời gian. Sẽ không hay lắm nếu mặt trời lặn mà tôi chưa rời kịp khỏi đây. Đi ngay lúc này là vừa khéo.

"Đau quá..."

Quên mất, cơ thể tôi hiện đang tràn ngập thương tích. Dù thế tôi vẫn phải cố chịu đựng mà lết đi. Thực sự, nó đau, rất rất đau...nhưng tôi đã cố nén kìm lại nỗi đau mà di chuyển từng chút một.

Đi được một lúc, tôi cuối cùng cũng đạt đến giới hạn mà đổ gục xuống bên một gốc cây.

Ý thức tôi mờ dần.

Cơ thể tôi gào thét trong đau đớn. Bỗng tôi thấy ký ức của cả hai kiếp trộn lẫn vào nhau.

Giờ tôi là thứ gì? Tôi là ai?

Đầu óc tôi tràn ngập những suy nghĩ ấy.

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì có thể nghĩ ra là “tôi là tôi”. Ngay cả vậy, tôi vẫn băn khoăn suy nghĩ; Trước đây mình là người như thế nào? Tên mình là gì? Lúc ấy trông mình như thế nào?

Tôi không nhớ gì cả.

Tôi không thể mường tượng ra bất kỳ hình ảnh nào trong đầu, hoàn toàn không. Ký ức tôi hoàn toàn trống rỗng...

Sau cùng, tôi cố bơ đi cơn đau mà tập trung vào đi bộ.

...Sau tầm hai tiếng đi bộ liên tục, mặt trời bắt đầu khuất bóng.

Ở đây đã không thể nhìn thấy nơi mà tôi rơi xuống nữa. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.

Đi như vậy đã đủ xa chưa? Liệu tôi có nên cố đi thêm đoạn nữa cho chắc ăn không? ......Không, tôi đã đến giới hạn của mình rồi. Những cơn đau nhức nhối lan tràn khắp cơ thể tôi. Nếu không sớm chữa trị vết thương thì sẽ rất nguy hiểm.

"......Chờ đã, hình như mình có thể sử dụng [Sơ Cứu].....?"

Do đột nhiên nhớ lại ký ức tiền kiếp khiến tôi quên béng mất, nhưng Ren của kiếp này có thể sử dụng một vài phép đơn giản.

Một trong số đó là ma thuật đời sống. Ma thuật đời sống là một ma thuật vô thuộc tính thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày, và có thể được sử dụng bởi cả những người chỉ có chút tiềm năng ma thuật ít ỏi.

Ma thuật này có khá nhiều công dụng như tạo ra một ít nước, thắp lửa, bật đèn,...vv. Những công dụng này khá đơn giản và có thể đạt được hiệu quả tương tự bằng công cụ, nhưng với ma thuật đời sống bạn có thể làm mà không cần tới chúng.

Trong vô số công dụng lặt vặt đó, [Sơ Cứu] là một phép giúp cầm máu và giảm đau đối với những vết thương nhẹ. Nhân tiện thì, người ta nói rằng [Làm Sạch] là phép khó học nhất trong nhánh ma thuật đời sống, giúp người sử dụng loại bỏ đất cát, bụi bẩn khỏi cơ thể lẫn quần áo. Đương nhiên, tôi không thể dùng được nó. Tôi chỉ có thể dùng được phép [Sơ Cứu] và [Chiếu Sáng] mà thôi.

......Nhưng sao tự nhiên mình lại có thể nhớ ra những ký ức này nhỉ?

Thôi, đừng bận tâm. Những ký ức này là của tôi, đó là điều chắc chắn nên chả cần phải nghĩ gì về nó cả. Tôi lắc mạnh đầu cố lờ đi những suy nghĩ này.

"[Sơ Cứu]"

.....Ah, cơn đau đã giảm bớt đi đôi chút. Có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi thôi nhưng hình như phép này hoạt động hiệu quả hơn hồi trước.

Cơn đau đã giảm xuống đến mức tôi có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Nhưng vấn đề là nếu một con quái nào đó mò đến trong khi tôi ngủ, tôi sẽ dễ dàng mất mạng.

Những lúc như này, liệu sẽ tốt hơn nếu tôi ngủ trên một cái cây? Cơ mà, chà, những cơn đau trên cơ thể đã ngăn cản tôi làm vậy.

Cuối cùng, tôi quyết định cuộn mình thành một quả bóng nhỏ dưới gốc cây to và ngủ. May là trước đó tôi đã kiếm được một tấm chăn. Nhưng nếu lỡ một con quái vật nào tìm thấy tôi...

Và như vậy, tôi đã có một giấc ngủ không mấy thoải mái với những cơn đau và sự lo lắng tràn trề.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TKs trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã cập nhật hoàn chỉnh.
Xem thêm