• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 222: Lilia-san vừa hôn tôi ư?

26 Bình luận - Độ dài: 2,749 từ - Cập nhật:

Trans: Yami

Edit: Na'al

-----------------------------

Sau khi hai tên Bá tước và Tử tước bị lôi ra ngoài, Ryze-san tuyên bố bắt đầu bữa tiệc và hội trường cũng náo nhiệt trở lại.

Chronois-san nói rằng sẽ không tham gia, nhưng cô sẽ ở lại cho đến tiệc tàn. Điều đó làm cho hội trường càng trở nên sôi động hơn.

Rất hiếm khi một Tối Thượng Thần như Chronois-san đến thăm Nhân Giới ngoài dịp Lễ hội Anh hùng... Ừmm, lẽ ra là rất hiếm...

Vì đã nhiều lần gặp nhau nên tôi không thấy vậy, nhưng với mọi người ở đây, một nhân vật cực kỳ lớn đã xuất hiện tại bữa tiệc tầm cỡ quốc gia. Điều này đồng nghĩa tương lai của đất nước gần như sẽ được đảm bảo.

Khi bữa tiệc bắt đầu cũng là lúc tiếng nhạc du dương vang lên, ngay lúc đó Lilia-san nhanh chóng nắm lấy tay và kéo tôi đi.

[Kaito-san! Hãy “khiêu vũ” cùng tôi nhé.]

[Hể? Hểee!? Đợi đã, Lilia-san? Tôi có biết tí gì về khiêu vũ đâu...]

[Không sao đâu. Tôi sẽ hướng dẫn cậu.]

Vì lý do nào đó mà Lilia-san có vẻ rất vội vã, cô ấy thúc giục tôi di chuyển và nhảy cùng với cô ấy.

Đương nhiên, do tôi không hề có kinh nghiệm khiêu vũ nên tôi nghĩ mình không thể nhảy. Nhưng Lilia-san thật sự là một vũ công giỏi, cô nhảy chậm rãi để cho một tên gà mờ như tôi có thể làm theo được, mặc dù vẫn có chút vụng về.

Đặt tay mình lên eo Lilia-san theo chỉ dẫn của cô, tôi có thể cảm nhận được sự mảnh mai và mềm mại của cô ấy, và bởi vì chúng tôi gần như dính với nhau nên tôi có thể nhìn thấy Lilia-san cực kỳ rõ ràng.

Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt đẹp tựa ngọc bích... Một mỹ nhân tóc vàng và mắt xanh, trông cô giống như một nàng công chúa từ trong truyện vậy... À, ừm, thực ra cổ cũng là cựu công chúa... Dù sao thì, tôi không thể không thấy hồi hộp khi tiếp xúc gần gũi với một cô gái xinh đẹp như vậy.

Cơ mà, sao tự nhiên cô ấy lại chọn mình để nhảy cùng nhỉ? Đúng là trong các bữa tiệc quý tộc luôn có phần khiêu vũ nhưng...

Có vẻ những bước nhảy của tôi và Lilia-san đang dần nhịp nhàng hơn, vì nghĩ mình có thể nói chuyện một chút nên tôi lo lắng gọi cô ấy.

[Ư- Ừmmm, Lilia-san?]

[...T- Tí thì. May là Kaito-san ở ngay cạnh.]

[...Hể?]

[Chúng ta xém chút nữa là bị vây quanh bởi tất cả quý tộc ở hội trường này rồi.]

[...À.]

Sau khi nghe Lilia-san lẩm bẩm, tôi phần nào hiểu được mọi chuyện.

Lilia-san là người vừa được Tối Thượng Thần, Chronois-san ban Chân Phước Lành... Có thể nói cô ấy đã lập một thành tựu vĩ đại mà trong lịch sử loài người chưa ai làm được, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Vì vậy những vị quý tộc khác hiển nhiên sẽ lao về phía Lilia-san. Nếu họ nói chuyện với cô, có khả năng họ sẽ tạo được mối quan hệ với Tối Thượng Thần...

Hiểu rồi, đó là lý do tại sao Lilia-san muốn khiêu vũ với tôi một cách vội vã như vậy... Vì người mà cô đang khiêu vũ cùng là người các quý tộc không dám động vào, cô có thể tạm thời giải quyết tình huống hiện tại.

[...Kaito-san, xin lỗi. Tôi muốn cùng cậu khiêu vũ thêm vài bài nữa... Đến gần lối ra của hội trường... Tôi muốn cho Luna và Sieg biết càng sớm càng tốt, vậy nên tôi sẽ ra ngoài một lúc.]

[Tôi hiểu rồi.]

[Tầm nửa tiếng nữa tôi quay lại, sau đó chúng ta hãy cùng đến trò chuyện với Amalie. Vậy nên sẽ thuận tiện hơn nếu cậu đứng chờ gần lối ra vào.]

[Đã hiểu.]

Bọn tôi không thể đến tiệc sinh nhật của Amalie và cứ thế rời đi mà không nói lời chúc mừng cô ấy được.

Tôi có thể chọn rời khỏi hội trường cùng Lilia-san... Mà tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay.

Lilia-san biết cách để xử lý chuyện này một cách khéo léo, nhưng tôi thì không.

Chà, tôi có chút lo lắng khi nghĩ về việc mình phải ở đây một mình... Cùng lắm thì tôi sẽ đến diện kiến Hoàng đế bệ hạ, từ phía xa anh ta đang vẫy tay với tôi rồi kìa...

Tôi tiếp tục khiêu vũ cùng Lilia-san vài bài và từ từ tiến về phía lối ra, lúc chúng tôi đến nơi thì cũng là khi bản nhạc hiện tại sắp kết thúc.

Rồi Lilia-san nở một nụ cười dịu dàng và nói với tôi.

[...Cảm ơn cậu rất nhiều, Kaito-san.] 

[Hể?]

[Vì cậu đã đến thế giới này, vì nhờ có cậu mà tôi gặp được Chronois-sama... Cuối cùng tôi cũng có thể giải quyết hoàn toàn những chuyện trong quá khứ.]

[Không, chuyện đó...]

Tôi không nghĩ bản thân mình làm được điều gì to tát, nhưng tôi thấy mừng nếu có thể giảm bớt gánh nặng trên vai Lilia-san phần nào.

Bản nhạc đến hồi kết, âm thanh của nhạc cụ vang dội khắp hội trường lần cuối, và khoảnh khắc tôi cùng những vị khách hướng mắt về phía dàn nhạc... Có một thứ gì đó mềm mại chạm vào má tôi.

[...Hể?]

Nhận ra đó chính là môi của Lilia-san, tôi ngây người quay lại nhìn cô ấy... Nhưng trong khi tôi còn đang choáng váng, Lilia-san buông tay tôi và đi về phía cánh cửa. Ngay trước khi cánh cửa mở ra, cô quay lại nhìn tôi và mỉm cười.

[Tôi thực sự rất hạnh phúc vì đã gặp được cậu... Nếu có cơ hội, lần sau chúng ta lại cùng nhau khiêu vũ nhé.]

[...Hử? Hể?]

Và rồi Lilia-san bước ra ngoài hội trường, bỏ lại tôi vẫn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi lấy tay kiểm tra thứ cảm giác còn lưu lại trên má, ngơ ngác nhìn về theo hướng Lilia-san mới rời đi.

Thưa bố, thưa mẹ-- Lần đầu tiên trong đời con được tham gia một buổi khiêu vũ, một thứ mới lạ đối với con, và con đã rất lo lắng vì bạn nhảy của con chính là Lilia-san. Tuy nhiên thứ chờ đợi con là một chuyện cực sốc, dù đầu con chưa hoàn toàn bắt kịp được tình hình, nhưng con có thể chắc chắn một điều— Lilia-san vừa hôn con ư?

Lilia-san đi tới nơi Lunamaria và Sieglinde đang đợi cách xa lối vào một chút, mặt cô cúi gằm.

[Lili, làm tốt lắm.]

[Bọn tôi đã chứng kiến mấy tên quý tộc kia bị lôi đi... Cuối cùng Công nương đã thành công rồi!]

Khi nhìn thấy Lilia, hai người liền lao về phía cô, vui mừng vì cô ấy đã hoàn thành được tâm nguyện của mình. Nhưng không hiểu vì sao, Lilia vẫn cứ cúi đầu và không phản hồi gì.

[...Lili?]

[...Công nương?]

Đứng trước hai con người đang nghiêng đầu vì khó hiểu, Lilia bước đi mà không nói một lời... và rồi cô lập tức đập đầu vào bức tường gần đó.

[C- Công nương?]

[... (Ahh... Aaaahhhhh... M- Mình vừa l- làm cái quái gì vậy!? T- T- Tại sao mình lại...)]

Bỏ mặc Lunamaria-san đang lo lắng, cô chống tay lên bức tường mình vừa đập đầu vào.

[... (Nhờ có Kaito-san mà mình đã giải quyết được điều luôn đeo bám mình bấy lâu nay, và mình thấy thật hạnh phúc khi được khiêu vũ cùng Kaito-san... Aaahhhhh!? M- Mình phải làm gì đây!?)]

[Ư- Ừmmm, Lili? Cậu ổn chứ?]

Sieglinde lo lắng gọi bạn mình, nhưng có vẻ Lilia-san không nghe thấy và tiếp tục ôm đầu.

[... (C- Cậu ta chắc hẳn sẽ nghĩ mình là một người phụ nữ kỳ quặc... H- Hay đúng hơn, sao mình lại làm chuyện đó... Giờ mình còn mặt mũi nào mà gặp Kaito-san chứ?)]

[Chờ đã!? Công nương!?]

[Lili!?]

Ngay sau đó, Lilia bắt đầu đập đầu liên tục vào tường. Lunamaria và Sieglinde hơi hoảng sợ trước cảnh tượng ấy, làm họ phải vội vàng gọi cô.

[... (Mình không thể nào gặp lại cậu ấy!? Đúng hơn là, giờ mình thậm chí còn không dám nhìn mặt cậu ta!!! Aaahhhh, mình đúng là con ngốc mà!!!)]

[...C- Cô chủ... N- Nếu cô cứ làm vậy... Nó sắp vỡ rồi, “bức tường”...]

Lunamaria sợ hãi thốt lên, lo lắng cho bức tường nơi Lilia đã đập đầu vô số lần... Rồi cuối cùng Lilia-san cũng quay mặt lại, khuôn mặt cô đỏ bừng rơm rớm nước mắt.

[Luna... Sieg... Tớ thấy... xấu hổ quá đi mất... tớ chỉ muốn chết đi cho rồi. Giờ tôi biết phải làm gì đây!?]

[Rất xin lỗi, nhưng mà tôi đang không hiểu gì hết.]

[Tớ cũng vậy...]

Tiến lại gần một Lilia đang bối rối, Lunamaria và Sieglinde nhìn nhau một lát rồi nghiêng đầu, rồi bắt đầu cố gắng trấn tĩnh lại Lilia.

----------------------------

Sau khi những tội ác của chúng được đưa ra ánh sáng, hai tên Tử tước và Bá tước lập tức bị bắt giữ theo mệnh lệnh của Hoàng đế Ryze và bị áp giải đi bởi đội hiệp sĩ.

Chúng sẽ bị tạm giam để chờ ngày xét xử... Lẽ ra là vậy, nhưng vì một lý do nào đó mà đội hiệp sĩ không dẫn chúng đến nhà tù, thay vào đó là khu đất trống trong cung điện hoàng gia.

[...T- Tại sao chúng ta lại bị áp giải đến chỗ này...]

[C- Các ngươi muốn làm gì?]

Khi bọn chúng đến khu đất trống thì chả có ma nào ở đấy cả. Bầu trời đêm cùng mặt trăng yên tĩnh đến lạ thường làm bọn chúng rợn tóc gáy, chúng hỏi những hiệp sĩ trong sợ hãi... nhưng lời đáp lại đến từ một nơi khác.

[Ta chính là người đã bảo bọn họ dẫn các ngươi đến đây... chuyện này có sẵn trong kịch bản rồi mà.]

[ [! ?] ]

Trong màn đêm, một giọng nói the thé vang lên, sau đó một nhân vật mặc áo choàng đen tuyền xuất hiện trước mặt hai người.

[...H- Huyễn Vương...]

[...Vô Diện-sama?]

Khi thấy sự xuất hiện của Huyễn Vương - Vô Diện, khuôn mặt hai tên Bá tước và Tử tước hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Lý do thì đơn giản thôi... Huyễn Vương sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào cô coi là chướng ngại đối với thế giới này... và sẽ thẳng tay loại bỏ chúng. Nói vậy để hiểu rằng, việc Huyễn Vương xuất hiện trước mặt chúng cũng có nghĩa là số phận của bọn chúng đã an bài. 

[...Dù là Kaito-san hay Công tước Lilia thì họ đều rất tốt bụng nhỉ~~ Họ chỉ vạch trần tội ác của các ngươi và để phần còn lại cho đất nước phán xét... Mà, theo ta thấy thì họ có hơi khoan dung quá mức... Cơ mà ta lại thích sự thẳng thắn pha chút ngây thơ đó của Kaito-san, vậy nên ta đã giúp họ tạo ra kịch bản như vậy, thế nhưng... Ta đã bí mật thêm một số thứ ở phần kết đó.]

[...Ahhh, ahhh...]

[Nghĩ lại thì, sẽ thật rắc rối nếu các ngươi đem lòng thù hận Kaito-san và có ý định trả thù cậu ấy... Vậy nên, chẳng phải giết các ngươi ngay tại đây sao sẽ tiện hơn sao?]

Vô Diện nói với một giọng vô cùng lạnh lùng, cô rút ra con dao găm phản chiếu ánh trăng.

Chỉ một cú vung nhẹ nhàng, hai mạng sẽ lìa đời... nhưng lưỡi dao ấy không vung tới chúng.

Trước khi cô kịp làm vậy, một bóng đen khác đã xuất hiện và ngăn giữa cô với hai tên kia.

[...Làm vậy là ý gì hả? Kuro-san?]

[Cô không thể làm vậy... Kaito-kun không hề muốn điều đó xảy ra.]

[Tôi biết chứ... Nhưng miễn là chúng có thể làm hại tới Kaito-san, dù chỉ có 1% khả năng đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Kể cả khi chúng có thật sự muốn làm hại Kaito-san hay không... Tôi cũng không quan tâm.]

[Tôi không nói cô phải bỏ qua cho bọn chúng. Nhưng mà cô không được giết chúng... Nếu cô làm vậy, tôi chắc chắn Kaito-san sẽ thấy tội lỗi.]

[.........]

Huyễn Vương và Âm Thế Vương đột nhiên xuất hiện, sau đó họ nhìn chằm chằm nhau... Tình huống này làm hai tên Tử tước và Bá tước bối rối đến nỗi không nói nên lời.

Nghe Kuromueina nói vậy, Vô Diện im lặng một lúc... rồi từ từ hạ con dao găm xuống.

[...Tôi hiểu rồi. Dù vậy, để đảm bảo rằng bọn chúng không dám chống đối chúng ta, tôi sẽ cho chúng nếm mùi địa ngục. Như vậy ổn chứ?]

[.........]

[ [! ?] ]

Trong lúc lẩm bẩm, Vô Diện tạo ra một quả cầu ma thuật ánh tím trên tay và đưa nó ra trước mặt hai tên quý tộc.

[...Vận Mệnh・Ác Mộng.]

[ [! ? ! ?] ]

Khoảnh khắc tiếp theo, quả cầu ma thuật phát ra ánh sáng mãnh liệt gấp nhiều lần làm hai tên kia bất tỉnh ngay tức thì.

Vô Diện vừa sử dụng một loại ma thuật gây ra ác mộng... Từ giờ trở đi, mỗi lần hai tên quý tộc đi ngủ là bọn chúng sẽ gặp những cơn ác mộng như thể nhìn vào vực thẳm không đáy vậy.

Khi hai tên Tử tước và Bá tước gục xuống, đội hiệp sĩ đang chờ bên ngoài liền mang chúng đi và chuẩn bị đưa chúng vào ngục giam. Nhìn cảnh tượng ấy, Vô Diện lạnh lùng lẩm bẩm.

[Thứ các ngươi sẽ phải nhận lấy nếu các ngươi dám oán giận Kaito-san và Công tước Lilia... Hãy chứng kiến cho kỹ trong giấc mơ của các ngươi. Ta đã chuẩn bị sẵn khoảng 1000 cách để hủy diệt các ngươi, cứ từ từ mà tận hưởng đi nhé...]

[Cô tàn nhẫn thật đấy... Lỡ như chúng sợ ngủ đến nỗi phát điên thì sao?]

[Tôi không biết nữa? Điều gì đến sẽ đến thôi... Ngoài ra, như tôi luôn nói, Kuro-san thật là ngây thơ. Tôi thích sự ngây thơ đó của cô, nhưng... Tôi không định trở nên như vậy đâu.]

Sau khi trả lời Kuromueina, Vô Diện quay lưng lại và đi về phía lối ra.

[Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại những người mà tôi yêu quý. Nếu tôi cứ để mặc chúng và đợi đến khi có chuyện xảy ra,  thì mọi thứ có thể đã quá muộn rồi. Tôi sẽ xử lý chúng trước lúc đó. Tôi sẽ tiêu diệt chúng nếu cần thiết, không để lại bất cứ mối nguy nào cho dù là nhỏ nhất... Đơn giản vậy thôi.]

[...Shalltear... Cô lại dùng cái giọng điệu như trước kia rồi đấy.]

[...Vậy sao? Xin lỗi nha... Có vẻ tui hơi quá khích rồi thì phải~~]

Giỡn cợt, Huyễn Vương bao bọc mình trong bóng tối sâu thẳm, cô dần tan biến đi trong màn đêm và khẽ lẩm bẩm những lời không ai nghe thấy.

[...Tôi không muốn điều đó xảy ra lần nữa... Người mà tôi yêu quý chết đi, bỏ lại tôi cô đơn một mình... Tôi sẽ không bao giờ để mất Kaito-san... Nếu cần thiết... tôi sẽ hủy diệt mọi thứ... kể cả là thế giới này.]

*******************

<Tác Note>

????: [Mỹ nhân xinh đẹp bí ẩn Alice. Độ nổi tiếng của cô ấy đang tăng vọt, và mọi người đều rất muốn gặp Alice-chan! Tui cũng đang nóng lòng chờ đợi đến arc của cô ấy rồi á! Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với buổi hẹn hò ăn tối sang trọng với tu- Alice-chan rồi? Không đời nào có chuyện cậu ta quên mất vụ đó rồi đâu nhỉ, nhỉ?]

----------------------------

Yami: ay yo guys tôi đã quay trở lại rồi đây <(“)

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Giờ đến đoạn tui mong chờ nhất, học làm thủ công ở TG khác:))))
Xem thêm
Không đừng cắm flag nữa, rõ ràng là kaito quên vụ hứa đi ăn thật rồi đó
Xem thêm
đâu cs dắt alice đi ăn r mà :))
Xem thêm
Shalltear best girl!!!!!!!
Xem thêm
Ui hết rùi , hay quá lỡ cày phát hết luôn😅
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Hmmm hóng






H thì lượn thôi
Xem thêm
Hmm gấu đã đến đây, cảm ơn trans vẫn dịch bộ này, gấu rất biết ơn và sẽ quay lại đây vào lần sau
Và giờ, eng và raw thẳng tiến, tạm biệt Hako, I will be back
Gấu
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ozu
Tksss :333
Xem thêm
Gái này nhìn ngố ngố vậy thôi chứ cũng dữ tợn ta
Xem thêm
PHÓ THỚT
không phải tự nhiên mà nhỏ được gọi là Ảnh Vương =))
Xem thêm