Web Novel
Chương 204: Tôi cảm giác mình sẽ không chịu nổi
33 Bình luận - Độ dài: 1,728 từ - Cập nhật:
Đêm thứ hai của tôi ở Rigforeshia. Tôi mới thưởng rượu cùng Sieg-san và quay trở lại phòng với tâm trạng tốt, tôi rất mong chờ đến ngài mai nhưng… Tâm trạng đó bị thổi bay ngay lập tức.
Giờ, Sieg-san và tôi đang ở một tư thế kì cục, ngồi seiza ở mép giường, đối mặt với nhau. Tôi không cần nghĩ nhiều về tại sao chúng tôi lại như này, bởi chúng tôi vẫn sẽ ngủ cùng một giường.
[….U- Ummm, Sieg-san.]
[V- V- V- Vâng!?]
Không chần chừ, tôi thử gọi cô ấy, đáp lại tôi, Sieg-san bối rối, mặt đỏ bừng.
Cảm thấy tim đập mạnh bởi phản ứng ấy, tôi tiếp tục nói.
[….A- Anh nghĩ mình thực sự nên ngủ trên sàn nhỉ?]
[K- Không ổn chút nào cả!]
[T- Thế nhưng, nếu anh không….]
[Auuuu….. uuuu….]
Sieg-san tốt bụng vẫn sẽ không để tôi ngủ trên sàn, nhưng không may thay, tình huống chúng tôi hiện tại rất khác hôm qua.
Chúng tôi giờ là người yêu…. Để diễn tả thì, sự bối rối chúng tôi cảm thấy không thể so được với hôm qua.
Tôi rất lo lắng, đặc biệt là về lí trí, nên tôi nghĩ đến việc bảo cô ấy để tôi ngủ trên sàn, nhưng với vẻ mặt xấu hổ, Sieg-san khẽ nói.
[….T- Tuy vậy…. nghĩ về việc đó, không giống như hôm qua, không còn cản trở nào ngăn chúng ta ngủ cùng nhau nữa… Ummm, dù sao thì…. chúng ta cũng là người yêu mà.]
[….P- Phải rồi nhỉ.]
Không, hơn cả không có gì, vật cản ngăn tôi giờ còn cao hơn cả hôm qua.
Chỉ hai chúng tôi, trong căn phòng hoàn toàn cách âm, và chúng tôi còn là người yêu nữa… Một tổ hợp hoàn hảo để dập nát lí trí của tôi.
[…P- Phải rồi. Dù sao thì chúng ta cũng là người yêu mà, không có vấn đề gì với việc ngủ cùng nhau hết….]
[Đ- Đúng vậy.]
Không, đúng hơn, đó còn là vấn đề lớn ấy. Anh xin em đấy, làm ơn ý thức hơn chút đi. Anh cũng là đàn ông mà, nên không lẽ em không biết anh sẽ làm gì sao?
Làm như vậy ngay sau khi hẹn hò…. Ngay cả khi Sieg-san chấp nhận tôi hay là Sieg-san không nghĩ đến việc đó… Như những gì tôi lo lắng, tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi sâu sắc hơn trước khi hướng đến việc đó, nên tôi không thể để ham muốn chiếm hữu mình được.
Nghĩa là, tôi hiểu là sau ngày hôm qua, cô ấy sẽ không đồng ý để tôi ngủ trên sàn…. Và tôi chắc chắn cũng không muốn Sieg-san ngủ trên sàn.
Trong trường hợp đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng việc đó… Tôi phải giữ lí trí mình và chiến đấu qua giai đoạn có thể gọi là vây hãm toàn tập này.
…Khoảnh khắc đó, tôi quyết định lại them một đêm thức trắng nữa vào ngày thứ hai.
Giống như đêm qua, Sieg-san và tôi ngủ cùng một tấm futon.
Điều khác biệt duy nhất là chúng tôi không quay lưng vào nhau nữa mà nằm mặt đối mặt… Sieg-san đang mặc đồ ngủ, gây lượng lớn sát thương lên lí trí của tôi, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
Nếu chúng tôi ngủ quay lưng vào nhau, và nếu tôi…. cảm thấy bất ngờ bởi việc chạm lưng với nhau, tôi cảm giác phần lí trí mỏng mang tôi đang níu giữ sẽ đứt ra mất.
Đúng vậy, đây là một cuộc chiến… Cuộc chiến chống lại ham muốn của tôi. Tôi sẽ chỉ gặp bất lợi nếu bị bất ngờ từ đằng sau, nên nếu tôi đối mặt với cô ấy và chuẩn bị tinh thần… Không thể nào có tình huống bất ngờ được….
[…..Ummm, Kaito-san… Em lại gần chút được không ạ?]
[!?]
Tình huống bất ngờ đến luôn á!? Đ- Đợi đã nào, nếu em đến gần hơn thì…. Không, không, không phải điều đó sẽ làm cơ thể chúng ta chạm nhau sao…
T- Tệ rồi đây, bằng cách nào đó phải né thôi….
[….Không được sao ạ?]
[K- Không, ổn mà! Cứ làm đi em…]
….Nếu cô ấy cứ ngay tức thì làm cái chiêu đó, tôi chắc chắn không thể nào tránh nổi…. Cuộc chiến này thưc sự khắc nghiệt mà. Không may thay, tôi dường như không có kiểu điều chỉnh trạng thái của nhân vật chính [note49919] ….. Không, bởi tôi có nó nên cô ấy mới tiếp cận tôi? Đúng hơn là, tôi đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ?
Lúc tôi cảm thấy tâm trí mình đang trở nên bối rối, tôi thấy cái chăn di chuyển, và Sieg-san dịch lại gần tôi hơn… Đợi đã nào, không phải em gần quá rồi sao!?
Này không phải là khoảng cách bằng không à!? A- Anh nói với em rồi, nguy hiểm lắm đó…. Ahh, cô ấy rất thơm và tôi có thể cảm thấy hơi thở cô ấy trên làn da mình…. Không, không phải lúc này. Chịu đựng đi, giải thoát bản thân khỏi suy nghĩ đó đi!!!
Cảm thấy tim mình đập nhanh khi Sieg-san ở sát tôi gần như chạm da với nhau, Sieg-san khẹ đặt tay lên ngực tôi và mỉm cười.
[….Em đoán bởi anh là đàn ông ha? Kaito-san mạnh mẽ thật đấy.]
[Ể? K- Không đâu, đúng hơn thì, Anh còn khá yếu nữa… Không phải Sieg-san còn mạnh hơn anh sao?]
Một lời khen tôi chưa từng được nghe, nên dù tôi bị bắt ngờ, với một chút bình tĩnh, tôi đáp lại.
Dạo này tôi cũng chạy bộ với Hina-chan, nhưng tôi chưa từng tập thể dục nhiều, nên tôi nghĩ mình vẫn yếu hơn so với những người cùng lứa…
[Đúng là, em có lẽ tôi hơn anh về khoản chiến đấu…. Nhưng nếu nói về sức mạnh cơ bắp thuần, Kaito-san mạnh hơn em.]
[V- Vậy à?]
Tôi có sức mạnh cơ bắp hơn Sieg-san…. Sự thật là nhìn dáng Sieg-san chỉ có một chút hoặc không có tí cơ bắp nào, nhưng bởi tôi thấy cô ấy đấm bay người Lilia-san và Rei-san, dù tôi biết là do Cưởng Thể Thuật, tôi không thực sự thấy những gì cô ấy nói có nghĩa gì cả.
[Vâng, ngay từ đầu tộc Elf đã rất khó để tập cơ bắp….Dù bọn em có rất nhiều ma lực, nên bọn em bù đắp bằng Cường Thể Thuật.
[Ra vậy, giống kiểu đặc trưng của chủng tộc ha.]
[Vâng, có lại vì thế… khi em chạm vào anh như thế này… Em nghĩ rằng anh quả là một người đàn ông ha.]
[Errr, đó là lời khen à?]
[Vâng… Anh trông rất ngầu và nam tính.]
[ !?]
Với một nụ cười nhẹ, Sieg-san ngọt ngào thì thầm.
Tôi chưa từng được nói như vậy, nên thành thực thì, tôi rất vui khi cô ấy nói tôi nam tính… Dù khi cô ấy nói với giọng nói quyến rũ, tôi thấy đầu óc mình quay cuồng.
Dù tôi không bị say chút nào nhờ phước lành của Shiro-san, tôi vẫn cảm thấy nóng, có lẽ do ảnh hưởng của rượu. ( ??)
C- Cố lên nào… Cố lên nào, tôi ơi… Mày vẫn tiếp tục được mà phải không ?
Tôi cố gắng trong tuyệt vọng làm dịu cái đầu đang bốc hỏa của mình, nhưng không may thay, Sieg-san có vẻ không nhận ra tình huống tôi đang mắc phải…. Chậm rãi, cô ấy vòng tay ra sau lưng tôi… Sieg-san dính sát lấy người tôi.
[S- Sieg-san!?]
[…Kaito-san…. Em có thể làm nũng anh… một chút được không?]
[!? !?]
Eeeehhhh!? Ngay tại đây á!? Ngay lúc này á!? Một phát gap-moe của một người phụ nữ trưởng thành ,đáng tin cậy, đang hỏi tôi để cô ấy làm nũng với giọng nói khẽ!? Dừng lại đi…. Làm ơn dừng lại đi… Sắp đứt rồi. Sợi dây cuối cùng níu kéo lí trí của tôi sắp đứt rồi.
[….Đ- Được thôi.]
[…..Cảm ơn anh…. Kaito-san….]
[Ể?]
[Hnnn….]
[~~ !? !?]
Tôi di chuyển mặt mình khi được gọi tên, đúng lúc đó, đầu Sieg-san cũng di chuyển…. và môi cô ấy chạm vào môi tôi.
Đó thực sự chỉ là môi kề môi, nhưng không nhầm được…. đó là một nụ hôn… Đầu tôi trở nên nóng như bị đổ nước sôi vậy.
[….Em thực sự hạnh phúc… vì đã gặp được anh… và trở thành người yêu của anh.]
[Ahh, errr….]
[Kaito-san, Em yêu anh. Em mong anh ở bên cạnh em kể cả trong tương lai nữa.]
[….V- Vâng.]
Nói vậy với nụ cười hạnh phúc, với đôi má ửng hồng, Sieg-san nhắm mắt lại và ôm chắt lấy tôi.
T- Tôi đang đến g- giới hạn rồi… K- Không, tôi vẫn tiếp tục được! Chưa phải lúc! Tôi vẫn có thể tiếp tục thêm lúc nữa! Trở thành anh hung, vượt qua giới hạn bản thân nào!!!
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Sieg-san, khiến tôi biết cô ấy đã chìm vào giấc ngủ nhưng mà…. Không may thay, tôi đoán mình lại thức trắng đêm nay nữa rồi.
Cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của Sieg-san bằng cả cơ thể, tôi tiếp tục nắm chặt tay mình cho đến sáng, cố gắng để nó không di chuyển….
Thưa bố, thưa mẹ-- Người ta thường nói kẻ thù lớn nhất chính là bản thân bạn, và hôm nay, cuộc chiến giữa ham muốn và lí trí của con đã nổ ra. Dường như lí trí con bằng cách nào đó đã chiến thắng lần này, nhưng nghiêm túc thì, một ngày nào đó—Con cảm thấy mình sẽ không chịu nổi nữa.
***********************
<Tác Note>
Cậu ta lại chỉ… chịu đựng được lần nữa….
Kaito…. Cậu thực sự là quái vật á….
Serious-senpai: [….Mị muốn… về nhà….]
------------------------------------
Thực hiện lời hứa nhá :v
À mà giờ trong nội tâm mình sẽ để Kaito gọi các gái khác là cô ấy thay vì em ấy như trong mấy chương trước. Nghe nó thuận miệng hơn á :v
33 Bình luận
Segsssssssssssssssssssssssssssss
Là t có mà nát lâu r :)))
Gấu
Gấu