Một ngày sau khi đến Học viện là lễ khai giảng.
Học viện Labyrinth, là nơi kiếm một “Chức nghiệp”, nghiên cứu nó, thành thạo dần và sau đó tiếp tục bước đi trên con đường nào mà “Chức nghiệp” chỉ dẫn đến cho đến hết đời.
Tuy nhiên, không có chuyện cứ thế vào rồi thích chọn “Chức nghiệp” nào cũng được cả. Học viện có một số lượng lớn “Chức nghiệp” có thể lựa chọn, nhưng các điều kiện cho từng “Chức nghiệp” phải được đáp ứng. Điều đó có nghĩa là, nếu “Chức nghiệp” bạn muốn chọn không xuất hiện, thì việc học “Chức nghiệp” đó chỉ thêm lãng phí thời gian.
Việc lựa chọn “Chức nghiệp” sẽ quyết định bạn làm gì trong suốt quãng đời còn lại. Nói cách khác, mọi người đều đang đánh cược mạng sống của mình vào lựa chọn. Nếu bạn đi chệch khỏi con đường, các đối thủ sẽ sớm vượt qua bạn.
Và mặc dù theo lý thuyết, bạn có thể thay đổi “Chức nghiệp”, nhưng cấp độ của bạn sẽ được đặt lại và phải bắt đầu lại từ đầu. Cách tốt nhất của học viên là chọn một “Chức nghiệp” và tiếp tục đi tiếp theo con đường mà “Chức nghiệp” hướng đến.
Điều đầu tiên mà tân học viên làm khi bước vào Học viện là chuẩn bị cho việc lựa chọn “Chức nghiệp”. Về cơ bản, có khoảng thời gian một tháng không có tiếc học nhưng mỗi học viên có thể học các môn tự chọn phù hợp với “Chức nghiệp” họ muốn.
Về cơ bản, đây là giai đoạn đào tạo cho học viên mới để đáp ứng yêu cầu của các “Chức nghiệp” khác nhau. Tất cả những điều này được giải thích tại buổi lễ nhập học, bởi một ông già với bộ râu dài bạc trắng. Mặc dù sở hữu một thân hình trông rất vạm vỡ, nhưng ông ấy rất có thể sẽ bị nhầm với ông già Noel.
Trong game, tôi bỏ qua bài phát biểu đó và làm mấy chuyện linh tinh. Nhưng, vì lý do nào đó, mặc dù tôi đã biết trước những gì sẽ được giải thích nhưng lần này tôi vẫn quyết định chú ý hơn.
Có thể hơi lạ, nhưng lần này tôi cảm thấy buổi lễ nhập học khá thú vị. Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi muốn gặp Hannah.
“Zephyrus, cậu đã quyết định sẽ chọn chuyên ngành gì chưa?”
Cô ấy có vẻ lo lắng.
“Rồi, liên quan khai phá Dungeon, chiến đấu. Minhg cũng đã quyết định “Chức nghiệp” mình muốn rồi.”
“M-Mình hiểu rồi, ra là vậy.”
"Thế còn cậu? Đã quyết định chưa?”
“Mình muốn vào chuyên ngành liên quan đến sản xuất vật phẩm Dungeon, có thể là khoa giả kim….. nhưng, nếu không thành công thì có lẽ mình sẽ thử vào khoa thuốc ma pháp.”
À, tôi nghĩ là đã tìm ra lý do tại sao Hannah có vẻ lo lắng rồi.
“Hmm, có vẻ như chuyên ngành của chúng ta ở các tòa nhà khác nhau. Và với việc ký túc xá nam và nữ cũng ở trong các tòa nhà riêng biệt, chúng ta có thể sẽ không gặp nhau nhiều đâu.”
"…..Đúng vậy."
Học viện này rất lớn.Rất rất lớn.
Theo luật, những người bước sang tuổi 16 phải vào một Học viện để tìm “Chức nghiệp” cho mình. Nhưng trong số rất nhiều Học viện trải rộng ở nhiều nơi, đây là nơi lớn nhất. Nó vô cùng nổi tiếng và được biết đến là học viện tốt nhất cả nước, đào tạo ra vô số học viên tốt nghiệp hàng năm.
Khi nhiều học viên trên khắp đất nước muốn theo học, học viện này tiếp tục phát triển lớn hơn nữa. Cuối cùng phát triển đến mức có thể hỗ trợ khoảng hai mươi nghìn học viên tại bất kỳ thời điểm nào. Vì điều này, mặc dù mọi người học cùng học viện nhưng khác chuyên ngành sẽ khó gặp nhau.
“Nhưng nếu cậu muốn, thì chúng ta có thể gặp nhau mà. Hay tốt hơn hết, tại sao chúng ta không thành lập một party?”
"Hả?"
Hannah trông như thể không hiểu ý định của tôi là gì.
"Thế này nhé, nếu cậu theo học khoa giả kim, thì lý do là cậu đang nhắm đến là việc trở thành một nhà giả kim phải không?"
“Đ-Đúng rồi.”
“Vậy, với tư cách là một nhà giả kim, cậu sẽ có thể nấu được một số loại đồ uống tuyệt vời cho một bữa tiệc nhỉ? Không, ý mình đang nói là, chúng ta nên thành lập một nhóm và cùng nhau khám phá trong dungeon."
"Không! Cái mình đang chọn là “Chức nghiệp” sản xuất đấy!”
"Hả? Không phải lẽ thường là cậu cần phải lao vào dungeon để lấy nguyên liệu và đồ đạc sao?”
"Không! Các “Chức nghiệp” sản xuất có năng lực chiến đấu rất thấp. Dungeon là nơi nguy hiểm, bất cứ ai có “Chức nghiệp” sản xuất đều không được vào bên trong!”
“Cúng đúng, mình đoán là về sau sẽ không thể. Rất có thể cậu sẽ ăn đòn tấn công tầm xa.”
"Đúng thế mà!?"
"Nhưng lúc đầu sẽ ổn thôi."
“Hả?”
Xét cho cùng, lúc đầu solo khá dễ dàng nên tôi có thể hỗ trợ cho ai đó với “Chức nghiệp” sản xuất. Ngoài ra, việc mua nguyên liệu sẽ tốn tiền nên sẽ dễ dàng hơn nếu lao vào dungeon lúc đầu để thu thập nguyên liệu. Những nhà giả kim duy nhất có quyền nói rằng sẽ không vào dungeon vì nó đáng sợ là những người giàu có. Xuất thân từ làng, Hannah phải tự bươn chải để kiếm nguyên liệu.
“Xong rồi, có vẻ như chúng ta đã tạo thành một party rồi đấy nhỉ.”
“Xong rồi? Xong rồi! Ý cậu là sao!? ”
“Vậy cậu ghét việc lập party với mình sao?”
“Hả…không…nhưng hỏi như vậy là ăn gian đấy! ”
“Hahahaha, vậy thì vì cậu không phản đối, mình sẽ rất vui vì được làm việc với cậu đấy.”
“……Mình cảm thấy như vừa bị lừa….nhưng dù sao thì cũng rất vùi vì được làm việc với cậu…..”
Khá ép buộc nhưng tôi đã làm được, tôi đã có nhà giả kim của mình.
2 Bình luận