Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba
Web Novel Chapter 203: Quốc Vương Pax
54 Bình luận - Độ dài: 6,375 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Chúng tôi đã đến trước cổng vào vương thành.
Lính canh ban đầu tỏ ra hoài nghi khi nhìn thấy mặt Zanoba.
Dù sao, bọn họ không lường trước là chúng tôi sẽ tới, và cũng chưa được báo trước chuyện này.
Kể cả có tới thì họ cũng nghĩ là sẽ tới bằng xe ngựa.
Nhưng hiện giờ, chúng tôi đi bộ tới đây.
Cận vệ duy nhất của cậu ta, Ginger, cũng không có mặt ở đây.
Mặc dù ban đầu tỏ ra ngờ vực, nhưng sau khi hỏi một lúc, họ đã nhận ra đó đúng là Zanoba, và ngay lập tức chỉnh lại tư thế và mở cổng.
Sau khi thấy hành động của họ, ta có thể đoán được cái gọi là hoàng tộc có đặc quyền to lớn đến dường nào ở đất nước này. Chỉ có duy nhất hoàng tộc mới được đối đãi như vầy.
Không, mới không lâu đó còn vụ thanh trừng hoàng tộc, có lẽ bởi vậy mà bọn họ trở nên nhạy cảm hơn.
Nói chung, chúng tôi đã đến phòng chờ để xin phép được yết kiến.
Khoảng 1 giờ chờ đợi.
Sau đó yêu cầu yết kiến được chấp thuận và chúng tôi được dẫn tới phòng yết kiến.
Phần 2:
Vương thành của Vương quốc Shirone.
Phòng yết kiến.
Có 5 người đang ở đây.
Chỉ vỏn vẹn 5 người.
Không có lính canh nào ở đây cả.
Ở trung tâm phòng.
Tôi nhận ra người đàn ông đang ngồi ở ngai vàng.
Chí ít, vẻ bề ngoài không thay đổi gì nhiều.
Với chiều cao thấp cùng thái độ ngạo mạn.
Hắn đang thản nhiên đặt chân ngồi trên ngai.
Pax Shirone.
Nếu nhìn kỹ hơn một chút, trông hắn cũng trưởng thành hơn hồi trước, và hắn còn toát ra sự sắc bén nữa, về cơ bản không có thay đổi gì.
Ngồi cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp.
Cô ấy trông như một nữ sinh trung học, diện một chiếc váy trắng và mái tóc hơi xoăn màu xanh nước biển nhạt.
Trông khá là tương đồng với tộc Migurdia, nhưng màu tóc vẫn hơi khác so với của Roxy.
Là tộc người khác chăng.
Cô ấy có một đôi mắt trống rỗng.
Dựa vào việc đang đeo một chiếc vương miện, cô ấy hẳn là hoàng hậu.
Pax ngồi sau với bàn tay đang ở ngay phía sau cô ấy.
Nhìn qua thì ta sẽ nghĩ hắn chỉ là đang để tay ở sau lưng.
Nhưng tôi có thể hiểu. Hắn đang sờ mông cô ấy.
Hắn nghĩ hắn sẽ không bị phát hiện sao.
Mà, tôi không quan tâm lắm đến chuyện có phải nô lệ tình dục hay không.
Hiện mắt tôi đang dán đến một kẻ đang đứng ở vị trí đối nghịch với cô gái.
Hắn ở độ tuổi khoảng 40.
Thể trạng tương đối cường tráng, với một thanh kiếm treo bên hông, nhưng trang bị phòng vệ khá đơn giản.
Thoạt nhìn hắn không phải là một kẻ mạnh, hay giống như là một kiếm sĩ.
Nếu như gặp trên đường, tôi sẽ đi qua hắn mà không hề tỏ ra cảnh giác.
Thế nhưng, phần đầu.
Hắn có một bộ mặt hốc hác với xương gò má lộ rõ ra.
Con mắt bên phải bị miếng bịt mắt che, còn con mắt bên trái vô hồn thì lõm xuống, và hai bên má trông như má của zombie vậy.
Tạo ấn tượng của một thuyền trưởng tàu hải tặc trong các bộ phim cũ vậy.
Nói tóm gọn.
Đó là “Người đàn ông với bộ mặt đầu lâu”.
Đã xác định.
Hắn là [Tử Thần] Randolph Marianne.
“Thưa bệ hạ. Zanoba Shirone đã trở về. Để đáp lại lệnh triệu gọi của ngài, tôi đã trở về từ Vương quốc ma pháp Sharia.”
Zanoba bước vào phòng yết kiến, quỳ xuống và nói vậy.
Đối với việc gọi Pax là bệ hạ, cúi đầu trước hắn, tôi không thấy cậu ta miễn cưỡng chút nào.
Mặc dù tôi cũng bắt chước cậu ta hành lễ, chiếc súng máy đằng sau chiếc áo choàng của tôi đang nhắm vào Randolph.
Pax nhìn từ trên xuống Zanoba đang quỳ một chân, và bỏ tay của hắn khỏi mông cô gái.
Trong khi cẩn thận liếm cái tay, hắn ta nói.
“...Chẳng phải, về quá nhanh sao.”
“Vì tình hình khẩn cấp, tôi đã cố gắng trở về nhanh nhất có thể.”
“À, đúng vậy nhỉ, ta cứ tưởng là ngươi đang nấp ở chốn nào đó ở trong nước cơ. Xét cho cùng, ta chưa nhận được báo cáo về việc ngươi đi qua lãnh thổ.”
Chúng tôi đặt chân đến Vương quốc Shirone chỉ khoảng 1 tháng sau khi bức thư tới nơi.
Thông thường sẽ mất khoảng 1 năm.
Dù thế nào đi nữa cái tốc độ này khó ai có thể tin nổi.
“Trong hành trình đến đây, vì lo đến chuyện quân địch nước láng giềng phục kích, nên chúng tôi đã phải che dấu thân phận để thuận lợi đi tiếp.”
“Ngay cả khi ngươi đã ở trong nước ư?”
“Đặc biệt phải cẩn thận hơn khi đã ở trong nước.”
“Ra là vậy.”
Pax khì mũi một cái.
Xem ra hắn không định hỏi thêm chúng tôi tại sao lại tới vương thành sớm hơn dự định.
Có gì, chúng tôi sẽ lại nói dối thêm thôi…
Pax sau đó ngồi thẳng lưng lên ghế và chỉ về hướng của tôi.
“Vậy, kia là sao?”
“Người này bệ hạ cũng đã biết, đây là Rudeus Greyrat-dono.”
“Ta không có hỏi tên hắn.”
“Ý ngài là sao ạ?”
“Ta đang hỏi sao hắn lại ở đây?”
“Nếu như chiến tranh bùng phát, thì sẽ tốt hơn nếu đất nước chúng ta có một vị ma thuật sư hùng mạnh ở đây, thế nên tôi đã dẫn người này theo.”
Thì ra là vậy.
Ở thế giới này, ma thuật sư giữ một vai trò rất quan trọng trong chiến sự.
Miễn là ma thuật sư trung cấp, cao cấp, thì các vai trò trong bố cục trận địa họ đều đảm đương được xuất sắc.
Ma thuật phạm ly xa cũng rất hiệu quả khi đối phó với một đám đông quân địch.
Nếu là cuộc chiến một chọi một, kiếm sĩ đúng là có lợi thế hơn, nhưng nếu đa phần các cuộc chiến một chọi số đông, ma thuật sư sẽ đóng vai trò quan trọng hơn.
Nếu như ta là một ma thuật sư thánh cấp hay vương cấp, thì quốc vương của đất nước đó sẽ chào đón ta nồng nhiệt trong thời chiến.
Nhưng Pax khì cười qua mũi.
Trong khi đang nở nụ cười gian mãnh, hắn lần lượt nhìn tôi và Zanoba.
“Ồ, vậy ư? Chắc hẳn, hắn không phải là một quân cờ ngươi mang theo để giết ta đâu nhỉ.”
Ngay khi Pax nói vậy xong, ngoại trừ tử thần ra thì hai kẻ đang đứng ở hai bên của hắn đồng thời tỏa sát khí.
Hai kẻ kia, có lẽ là những kỵ sĩ đến từ Vương quốc Vương Long.
Đúng là có 10 tên đang ở đất nước này.
Hiện giờ thì 3 tên xuất hiện, tính cả tử thần.
Thế 7 tên còn lại giờ đang ở đâu.
Thật sự mà nói, trông bọn chúng chẳng mạnh cho lắm.
“Không đời nào… Đối với bệ hạ tôi không hề có một chút ý định báo thù nào hết.”
“Ồ. Ngươi chấp nhận việc ta soán ngôi sao?”
“Đúng vậy. Dù sao, vốn dĩ tôi chưa từng tuyên thệ tận trung với tiền vương.”
“Thế vậy, ngươi không có định tuyên thệ tận trung với ta nhỉ.”
“....”
Zanoba không đáp lại.
Pax khì cười như thể đang lấy làm vui thú trước thái độ của cậu ta.
Cái thái độ đó nếu như có bị coi là có ý tạo phản thì cũng không lạ, nhưng dường như Pax chẳng để tâm đến.
“Mà thôi kệ. Hoàng huynh… À không, Zanoba. Ngươi nghĩ thế nào ta không quan tâm.”
Pax vừa nói vậy vừa dùng cằm chỉ về phía những kỵ sĩ đang đứng đằng sau.
“Nhìn xem, là những kỵ sĩ mà ta mang tới từ Vương quốc Vương Long đó.”
Theo lời của Pax, bọn kỵ sĩ cúi đầu.
Tuy rằng chỉ có Tử Thần đang ngáp.
“Đặc biệt, cái tên này rất là lợi hại đó. Đứng thứ 5 trong Thất Đại Liệt Cường. Chính là [Tử Thần] Randolph Marianne.”
Sau khi được giới thiệu như vậy, tử thần rùng người một cái.
Hắn bước lên phía trước một bước với vẻ mặt không vui.
Hắn hắng giọng của mình.
“Như vừa được giới thiệu, ta là Randolph Marianne.
Sinh ra ở Đại lục Ma. Là con lai giữa tộc loài người, tộc tai dài, ma tộc bất tử và một vài tộc khác nữa.
Nghề nghiệp là kỵ sĩ
Thuộc binh đoàn kỵ sĩ Hắc Long Kỵ Sĩ dưới trướng của đại tướng quân Generalissimo Chagall Gargantis.
Công việc chủ yếu của ta là giết người.
Giết bất kể ai.
Ta không thuộc trường phái nào hết, nhưng kiếm phái Bắc Thần và Thủy Thần thì có biết sơ.
Mặc dù ta thường hay bị hiểu lầm là tên sát nhân điên cuồng vì mang cái danh [tử thần], nhưng không phải vậy đâu nhé. Ta thực ra là một người rất nhân hậu với sở thích là nấu nướng.
Về sau, mong được làm quen thêm.”
Sau một tràng giới thiệu, hắn nhe răng cười và lui về phía sau.
Thái độ chẳng nhiệt tình tý nào.
“Bình thường hắn tính tình như vậy, như thật ra rất mạnh đấy.
Dù sao thì hắn cũng là người có công lớn trong việc quét sạch đám cận vệ của các hoàng huynh trong nháy mắt, giúp ta đoạt được ngai vị này đấy.”
Hắn hầu như một mình tiêu diệt được hết sao.
Quả đúng là một trong Thất Đại Liệt Cường.
Mặc dù nghe nói trình độ của hắn có chút thụt lùi, nhưng cũng chưa đến mức yếu.
“Thế nào, Zanoba. Ngươi có muốn thử xem cái tên mà ngươi mang theo, có mạnh hơn hắn hay không?”
.... lại còn diễn biến như thế này sao.
Pax quả nhiên là tông đồ của Hitogami ư.
Muốn tôi chiến đấu với tử thần để rồi sau đó bị giết…
Mặc dù là một cái bẫy nhưng chẳng có yếu tố bất ngờ gì cả, chỉ đơn giản như vầy.
“Ngài đừng đùa vậy chứ. Trong cuộc chiến sắp tới với quân phương bắc, ngài làm sao mà muốn mất một quân cờ hữu dụng như người này…”
Khi nhìn liếc qua, tôi thấy Zanoba đang toát mồ hôi lạnh trên trán.
Cậu ta, chẳng lẽ đang bảo vệ tôi ư?
Về phần Pax, hắn trông rất thích thú khi nhìn thấy phản ứng của Zanoba từ trên cao.
Xem ra hắn tìm niềm vui từ việc quan sát người khác bị dồn vào chân tường, luống cuống sửa lỗi sau một vài lời.
Nhân tiện đây, hồi tôi bị hắn ta bắt, tôi cũng có cảm giác như vầy.
Khi đứng ở vị trí cao nhìn xuống, hắn cảm thấy cực kì vui sướng.
Sau đó, khi thấy phản ứng của đối phương rồi, hắn sẽ thỏa mãn nói rằng “chỉ đùa thôi”.
Thế nhưng, nếu Pax nghe được lời khuyên của Hitogami, hắn sẽ bắt tôi phải chiến đấu với tử thần.
Tôi biết rất rõ một cuộc chiến sắp nổ ra.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.
Vậy, tôi có nên bắt đầu trước.
Tử thần hiện giờ đang đầy sơ hở.
Không…
Dù sao thì, hắn cũng là một trong thất đại liệt cường, nên không đời nào hắn lại dễ dàng để lộ đầy sơ hở thế kia.
Kể cả nhìn sơ qua thấy đầy sơ hở, nếu ta mà đi tấn công trước, hắn sẽ nhanh chóng phản ứng và phản công lại thôi.
Orsted cũng từng kể tử thần rất giỏi trong lĩnh vực này.
Trong khi tôi còn đang nghĩ vậy, Pax rũ vai xuống.
“Hừ, ta chỉ đùa thôi. Chớ coi là thật.”
Hắn rút lại lời nói của mình một cách dễ dàng.
Ủa?
Hắn không muốn chiến đấu sao?
Randolph tỏ ra trông vẫn nhàm chán từ đầu vẫn giờ rồi, hắn cứ liên tục ngáp.
Hắn ngáp nhiều tới nỗi tôi có thể đoán được là hắn chỉ mới ngủ được có 2 tiếng.
Xem ra hắn đang chán kinh khủng.
“Ta cũng từng nghe qua cái tên Rudeus Greyrat rồi.
Hồi hắn ở Vương quốc Asura, hắn đã đánh bại Thủy Thần Reida và ba kiếm sĩ của phái Bắc Thần, tuy rằng hắn được Giáp Long Vương Perugius đến viện trợ.
Randolph đây cũng là một tài sản quý giá mà ta được Vương Long bệ hạ giao phó.
Tuy là ta không nghĩ hắn sẽ thua, nhưng nếu để hắn bị trọng thương, thì ta sẽ không có mặt mũi nào đi gặp bệ hạ đâu.”
Pax nhún vai.
Sau đó, hắn quay trở lại ngồi trên ngai và trừng mắt nhìn Zanoba lần nữa.
“Thế vậy mà, hoàng huynh à… Ngươi trông có vẻ rất cảnh giác.”
“Đó là, bởi vì giữa tôi và bệ hạ từng có xích mích.”
“Quả thật là như vậy… Thế nhưng, ta không có định chiến đấu hoàng huynh đâu.”
Pax nói vậy xong, hắn vắt chân rồi dùng tay chống cằm.
Một tư thế rất kiêu ngạo.
“Thế nên là, ta tha thứ cho ngươi đấy.”
“Cảm ơn vì những lời vàng ngọc của ngài.”
“Tốt lắm.”
Pax nở nụ cười trong khi nhìn Zanoba cúi đầu.
Một nụ cười tươi.
Nụ cười của một kẻ đã tin chắc là đã thắng lợi.
Cái nụ cười từ trên cao nhìn xuống đó trông như thể là, nếu như ngươi khai chiến thì ta sẽ thắng, và rồi ta vẫn sẽ bỏ qua cho ngươi.
“Dù sao thì, ta mới là người phải cảm ơn ngươi.”
“?”
“Bởi vì, nhờ cái sự kiện đó, mà ta đã thay đổi được như giờ.”
Hắn mà thay đổi được ư?
Cái tên Pax này, thấp bé và béo ú, trông chẳng thay đổi gì nhiều.
À không, nếu nhìn kỹ một tý, hắn cũng có gầy đi chút.
Đường cong ở những phần bụng và phần cằm của hắn đã có thay đổi rõ rệt. Phần cổ cũng ít nhiều thay đổi, và trông hắn cũng cơ bắp hơn nhiều.
Hắn không phải là một tên béo ú nữa.
… Không, hiện giờ không quan trọng chuyện hắn béo hay là không.
“Đúng thật, hồi ta bị đem làm con tin cho Vương quốc Vương Long, ta uất ức đến phát khóc luôn. Cả hoàng huynh và Rudeus Greyrat… Ta không ngừng căm hận các ngươi trong những ngày tháng tối tăm.”
“....”
“Nhưng mọi chuyện đã thay đổi rồi.”
Pax liếc nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh hắn.
Cô gái nhận ra hắn đang nhìn và cũng quay sang nhìn Pax.
Qua cách cả hai nhìn nhau, tôi có thể cảm thấy được sự tin cậy.
“Hãy nghe ta kể về chuyện ngày xưa một chút.”
“...”
“Đó là, hồi ta bị đày đến Vương quốc Vương Long được một khoảng thời gian, không một kẻ nào đoái hoài gì đến ta, và khi ta còn đang sống cô độc một mình. Ta đã bắt gặp một thiếu nữ.”
Pax bắt đầu kể về quá khứ của mình mà không cần chờ đợi chúng tôi trả lời.
Mà, tôi cũng chẳng có lý do gì để mà không nghe cả.
Có thể trong lúc kể chuyện hắn sẽ nhắc đến Hitogami ở lúc nào đó.
“Thiếu nữ đó, lúc nào cũng ở một mình trong một khu vườn.
Cô đơn cô độc trong một khu vườn, chẳng hề làm bất cứ việc gì.
Chẳng nói chẳng rằng với ai, và cũng chẳng ai nói chuyện với nàng.
Dù ta có lại gần hỏi han nàng, nàng cũng chẳng hề đáp lại.”
Dường như Pax rất để tâm đến cô gái này.
Hầu như ngày nào hắn cũng đến khu vườn đó, nói chuyện với cô gái.
Mặc dù không nhiều lời, nhưng cô gái vẫn trả lời Pax.
Vì không biết gì nhiều sự tình bên ngoài, nên cô gái đã trở nên rất thích thú khi được lắng nghe Pax nói chuyện.
Pax từ đó cũng bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, hễ mỗi khi có chuyện để kể, là hắn lại kể cho cô gái nghe.
“Sau đó, rồi đến một ngày nọ, ta nghe được một tin đồn.
Rằng là phế vật của Shirone, đang tiếp cận đến một phế vật khác của Vương quốc Vương Long.”
Cùng là phế vật với nhau cả, đúng là một cặp trời sinh.
Nhưng cứ như vậy, thì sẽ lại có thêm một phế vật nữa ra đời.
Và chẳng mấy chốc, vương cung sẽ bị ô uế bởi một lũ phế vật mất.
Đại loại tin đồn là vậy.
“Ta đây rất muốn bắt những kẻ dám loan truyền cái tin đồn đó, và chặt đầu từng tên một.”
Ở Vương quốc Shirone, kẻ nào mà dám ăn nói như vậy, thì cho dù có là vì đang say rượu nên nói năng luyên thuyên, cũng không thể nào tha thứ được.
Thế nhưng, Pax chẳng thể làm gì.
“Bởi vì ở Vương quốc Vương Long, ta chẳng có chút thực quyền nào.”
Hắn nói rằng, hắn đã cảm thấy thấy rất tức tối.
Hắn muốn bọn chúng phải trả giá.
Thế nhưng, Pax chẳng thể làm gì khác ngoài việc nấp sau chiếc chăn trên giường và làm ướt gối của mình bằng những giọt nước mắt cay đắng.
Sau khi khóc đến mệt, hắn đã định sẽ mặc kệ và lại chỉ coi chúng là một đám cặn bã không thôi.
--- Nhưng không.
Kể từ ngày đó trở đi, Pax đã thay đổi lối sống sinh hoạt của mình, hắn sống giản dị hơn và cần cù chăm chỉ hơn.
“Ta cũng không rõ tại sao ta lại làm vậy nữa.
Nhưng mà, từ trước tới giờ, ta cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình vô cùng kém cỏi.
Có lẽ ta làm những việc này là để chứng tỏ bản thân ta không phải là một tên phế vật.”
Sống ở một hoàn cảnh khác, gặp gỡ những con người khác, nảy sinh các loại cảm xúc khác, và rồi đưa ra những hành động khác.
Để rồi hắn thay đổi hoàn toàn.
Tôi có thể hiểu được.
Lúc ban đầu mới tới thế giới này, tôi cũng như hắn vậy.
Nói tóm gọn, sau này Pax đã nỗ lực hết mình.
Nỗ lực chăm chỉ học thêm ma thuật và mở rộng kiến thức.
Mặc dù hắn không có tài trong kiếm thuật hay võ thuật bởi thể chất vốn có của hắn, nhưng dựa vào thể trạng của hắn lúc này, tôi có thể hiểu được một điều là hắn không hề sống lười nhác chút nào hết.
Và rồi khoảng 1 năm 6 tháng trước.
Ở một cuộc thi so tài học vấn--- giống như là thi trắc nghiệm được tổ chức bởi Vương quốc Vương Long, Pax đã thu được thành tích tốt.
Lúc này đây, quốc vương của Vương quốc Vương Long bắt đầu để ý đến hắn.
Quốc vương đã dùng những lời như là “Ngay cả khi đang là con tin phải sống ở một đất nước khác, hắn vẫn không hề tỏ ra chút gì gọi là từ bỏ tương lai, thật khiến ta phải cảm thấy ngỡ ngàng” để khen ngợi Pax.
Dường như sau đó còn hứa hẹn tưởng thưởng cho hắn nữa.
Nói ngắn gọn thì, hắn đã được coi trọng.
Pax được triệu gọi đến phòng yết kiến, và được quốc vương dò hỏi.
Hắn muốn tiền bạc hay là địa vị.
Không thì, hắn có thể từ bỏ Vương quốc Shirone và trở thành người của Vương quốc này.
Trước những đề xuất rộng lượng như vậy, Pax thản nhiên nói rằng.
“Xin ngài hãy trao cho tôi vị công chúa thứ 18.”
Công chúa thứ 18 Benedict Kingdragon.
Người mẹ của cô là một người thuộc ma tộc không rõ lai lịch. Được quốc vương sủng ái trong một lúc bốc đồng, và sinh ra một đứa bé bởi sự bốc đồng đó.
Cô gái không có quyền thừa kế ngai vàng, và dù được gọi là công chúa thứ 18, cô vẫn không được coi là người hoàng tộc.
Một vị công chúa ít được yêu mến, bị coi như là phế vật.
Sau một hồi đắn đo suy tư, quốc vương của Vương quốc Vương Long đã chấp thuận mong muốn của Pax.
“Ta sẵn lòng trao Benedict cho ngươi, hay thậm chí là một cô con gái nào đó khác của ta.
Tuy vậy, nhưng dù sao thì Benedict cũng mang tước hiệu công chúa.
Ngươi cũng cần phải có địa vị tương xứng thì mới được.”
Và như vậy quốc vương của Vương quốc Vương Long đã lên kế hoạch trao trả Pax lại cho Vương quốc Shirone.
Đưa Pax trở về, để hắn khôi phục lại vị trí hoàng tử, và sau đó cưới công chúa.
Về chuyện con tin, phía Shirone sẽ đưa một hoàng tử khác để thay thế hắn.
Để giữ thể diện, thì phải qua lại như thế này.
Thế nhưng, đề xuất này đã bị phía Shirone từ chối khéo.
Pax đã từng gây ra nhiều rắc rối hồi còn ở Vương quốc Shirone,
Dường như ngay từ đầu quốc vương của Vương quốc Shirone đã có ý định muốn Pax ở lại Vương quốc Vương Long cho đến tận khi hắn chút hơi thở cuối cùng.
Phía Shirone có lẽ cũng thấy tiếc khi phải đưa hoàng tử khác thế chỗ cho hắn.
Quốc vương của Vương quốc Vương Long đã nổi trận lôi đình.
Phía Shirone đã động đến cơn thịnh nộ của quốc vương khi chỉ còn đang là một nước chư hầu mà dám không nghe lời nước lớn.
Thế rồi quốc vương đã phái đi kỵ sĩ mạnh nhất của Vương quốc Vương Long [Tử Thần] Randolph, và binh đoàn kỵ sĩ Hắc Long Kỵ sĩ - những kẻ không có thành kiến với Pax, để giúp hắn phát động một cuộc đảo chính.
Toàn bộ hoàng tộc Shirone đều bị giết sạch, và chiếc ngai vàng nhuốm máu đã thuộc về Pax.
“... Cứ như vậy, ta đã có được tất cả. Địa vị, danh vọng, người mà ta yêu, và cả quân cờ mạnh nhất nữa.”
Pax nói vậy xong, liền ôm lấy bờ vai của cô gái ngồi cạnh hắn, và nhìn về phía tử thần đang đứng.
Má của cô gái đỏ ửng, và tên tử thần lại nhún vai.
Dựa vào nội dung câu chuyện, cô gái đó hẳn là Benedict.
Ủa?
Thế nhưng, hắn không nhắc gì đến Hitogami trong câu chuyện này.
Chẳng phải Pax hành động sau khi nhận được lời khuyên sao?
Không, mặc dù cái phần mà hắn thay đổi hoàn toàn có chút kỳ lạ…
Thế nhưng, dựa vào những gì hắn kể, thì người kì lạ ở đây mới là quốc vương của Vương quốc Vương Long.
Bỗng dưng cắt đứt quan hệ ngoại giao… chắc hẳn là do lời khuyên của Hitogami.
À không, tông đồ của hắn không chỉ có một tên.
Dù là Pax hay là quốc vương của Vương quốc Vương Long, thì cũng có thể là đều tông đồ cả.
“Thế vậy nên, ta đã không còn lý do nào để thù hận các ngươi nữa.”
“Thì ra là thế, quả thật tôi rất kính phục ngài.”
Zanoba như là đã bị lôi cuốn bởi câu chuyện của hắn, đang cúi đầu thật sâu.
Và rồi cậu ta hỏi.
“Thế nhưng, nếu ngài đã có trong tay quân cờ mạnh nhất rồi, thì sao lại gọi tôi về?”
“Hử, cần có lý do sao?”
Pax lại khì cười bằng mũi.
“Quả thật, nếu ta giao chuyện này cho Randolph, thì hắn có thể giải quyết được vấn đề quân xâm lược đến từ phương bắc.
Thế nhưng như ta vừa mới nói trước đó, Randolph chỉ là kẻ mà ta được cho mượn.
Rồi có một ngày ta sẽ phải trả hắn lại cho vương long điện hạ thôi.
Nếu như mà ta lạm dụng hắn, dùng hắn như sức mạnh của riêng mình để bảo vệ đất nước, thì bệ hạ, người đã công nhận bao nỗ lực của ta, sẽ phải tỏ ra thất vọng trước chuyện này.”
Bởi vì sức mạnh của hắn được công nhận, mà hắn đã trở thành quốc vương của Vương quốc Shirone.
Thế nên hắn phải tiếp tục phô bày sức mạnh của mình.
“Những kẻ như ta đây, lúc nào cũng phải tỏ ra là mình hữu dụng, thấy đúng không?”
Tôi có thể hiểu ý của hắn.
Ngay cả tôi cũng thường muốn tỏ ra hữu dụng với Orsted.
“Thế nên là, hoàng huynh… à không, Zanoba.
Ngươi có thể cho rằng ta gọi ngươi về là để trả thù… nhưng ta không hề có ý định đó.
Như những gì trong thư đã viết.
Vì lực lượng quốc phòng của đất nước chúng ta đang ở mức thấp bởi vụ đảo chính, phương bắc sẽ nhân cơ hội này mà xâm lược.
Lúc này đây, chúng ta sẽ cần đến những người lính như Zanoba.
Hãy để chuyện đã qua trôi qua và giúp ta một tay.”
Pax nói vậy xong, Pax thu cằm cúi đầu xuống một chút.
Mặc dù trông thì không giống cúi đầu, nhưng hắn đúng là đang cúi đầu.
Dựa vào việc hắn gọi cậu ta là Zanoba thay vì là hoàng huynh, xem ra hắn cũng nhận thức rõ vị trí quốc vương của mình.
“Tất nhiên rồi ạ, thưa bệ hạ. Tôi được sống đến giờ phút này là để phục vụ đất nước.”
Zanoba gật đầu.
Không một chút do dự.
Pax cảm thấy chuyện này có phần kì lạ.
Sau đó hắn hỏi lại lần nữa.
“Thế nhưng hoàng huynh à… Ngươi biết rõ ta là một kẻ soán ngôi. Chuyện như thế, ngươi không có điều gì muốn nói sao?”
Liệu Zanoba sau này sẽ phản bội lại hắn?
Pax đang muốn xác nhận điều này.
Các hoàng huynh của hắn đã bị diệt trừ.
Cho dù hắn không còn hận thù, nhưng điều đó không có nghĩa là Zanoba sẽ không hận hắn.
Cho dù Zanoba quay trở về đây là để trả thù, thì điều đó cũng không phải là lạ.
“...”
Zanoba ngẩng cao đầu khi nghe thấy câu hỏi này, và sau một lúc do dự, cậu ta lập tức lại cúi đầu.
Thấy Zanoba còn đang nghĩ xem nên nói gì, Pax ngẩng cằm lên, rồi nhìn từ trên cao xuống và nói.
“Không cần phải đắn đo cứ nói thẳng ra.”
Chắc hẳn, câu trả lời của cậu ta sẽ quyết định việc tôi có phải chiến đấu với tử thần ngay tại đây hay không.
Mặc dù tử thần đang đứng yên một chỗ với vẻ mặt nhàm chán, nhưng nhất định là hắn sẽ hành động nhanh như chớp nếu có biến.
Đầu tiên tôi sẽ vừa làm lóa mắt vừa khóa chân hắn cùng một lúc, sau đó thì sẽ phá tường trốn thoát.
Trong lúc tôi còn đang cảnh giác, Zanoba lên tiếng.
“Cho dù quốc vương hay chính trị hiện tại của đất nước có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì cái việc tôi sống để bảo vệ đất nước có tên Shirone sẽ không bao giờ thay đổi.”
Cả căn phòng yết kiến chìm trong bầu im lặng.
Đây chẳng phải là câu trả lời hay là câu hỏi.
Thế nhưng, những lời vừa rồi đã thể hiện rõ ràng việc “Không hề có ý phản bội, sẽ chỉ phục tùng”.
Pax để lộ rõ vẻ bất mãn.
Hắn đang băn khoăn vì không biết phải đánh giá cậu ta thế nào chăng.
Zanoba là kẻ địch hay là đồng minh?
“Hừ, mà, hắn phe nào cũng được.”
Thế nhưng, rốt cuộc hắn lẩm bẩm như thể là đã bỏ cuộc.
Sau đó, hắn đưa ra một tuyên bố rằng.
“Zanoba Shirone, ta lệnh ngươi đi bảo vệ pháo đài Karon.
Binh sĩ đã được bố trí. Ngươi sẽ tới đó thực hiện nhiệm vụ chỉ huy và ngăn quân xâm lược tới từ phương bắc.”
“Rõ!”
Zanoba tỏ ra kính nể, và cúi đầu sâu lần nữa.
Và như vậy, cuộc yết kiến đã kết thúc.
Tôi rời khỏi phòng yết kiến với cảm giác như vừa mới né được một viên đạn.
Phần 3:
Sau đó, chúng tôi được bố trí một căn phòng ở vương cung Shirone.
Xem ra căn phòng trước kia của Zanoba giờ đã không còn, và giờ chúng tôi dùng căn phòng khách ở tầng 2.
Một người đàn ông tự xưng là hộ vệ, có vẻ như là kỵ sĩ của Vương quốc Vương Long, đang đứng ở bên ngoài phòng.
Chắc nhiệm vụ của hắn là giám sát chúng tôi.
Pax đang cảnh giác trước Zanoba.
Ngày mai, chúng tôi sẽ đến pháo đài Karon ở phía bắc.
Mặc dù tôi muốn gặp Roxy để thảo luận về những chuyện đã xảy ra, nhưng hiện có kẻ đang giám sát.
Thế nên chúng tôi không thể tỏ ra khả nghi được, chỉ cần chờ đến ngày mai gặp nhau rồi cùng đến pháo đài ở phía Bắc là được.
Zanoba và tôi cùng bước vào phòng và thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù là người hoàng tộc, nhưng Zanoba vẫn ở chung phòng với tôi.
Hắn cho rằng nếu mỗi người ở phòng riêng thì sẽ thêm phiền phức sao.
Zanoba và tôi đang ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha.
“Pax không ngờ, nó đã trở thành một vị vua giỏi.”
Zanoba là người mở lời trước.
Giọng điệu vẫn như thường ngày, nhưng nghe có vẻ hơi vui.
“Thật ư?”
“Để bảo vệ vương quốc Shirone bằng chính bàn tay của mình, nó đã cúi đầu trước cái kẻ mà hắn từng căm hận ngày trước. Ngoài giỏi ra thì còn có thể là gì khác nữa?”
Mà, nghe giải thích như vầy thì hắn đúng là giỏi thật.
Mặc dù gọi là cúi đầu nhưng hắn chỉ cử động cổ có tý.
“Cơ mà sư phụ vừa nãy chắc cũng lo xa quá, chứ con người ai cũng thay đổi, và từng phạm sai lầm mà.”
“Cũng đúng.”
“Pax đúng là tỏ ra hơi thô lỗ, và có phần không đúng, nhưng tôi có cảm giác là nó cũng đang nỗ lực hết mình.”
Pax đúng thật là đã thay đổi nhiều so với hồi trước.
Có thể nói hắn đã nỗ lực hết mình.
Thế nhưng, nếu chỉ vậy không thôi, thì tôi đã không phải lo xa.
“Nhưng mà, có thể nào, hắn đang bị tên tà thần thao túng đằng sau cũng không chừng ấy.”
“Hử, là cái tên tà thần mà sư phụ đang phải chiến đấu sao?”
Tôi dù chỉ nói đùa qua, nhưng lập tức nhận được hồi đáp.
“Ủa? Tôi từng nói qua sao?”
“Trước đây, chúng ta từng ăn tối một bữa với Cliff-dono.”
À, tôi đã từng kể chuyện này với Cliff nhỉ.
Nhưng mà, Zanoba lúc đó thì lại không tin.
“Hồi đó, tôi cứ nghĩ là sư phụ đang nói dối.”
“....”
“Thế nhưng, sau khi thấy ma đạo cụ của Cliff-dono có thể làm giảm bớt ảnh hưởng nguyền chú của Orsted, đương nhiên là tôi hiểu ngay được là sư phụ và Orsted có quan hệ với tên Tà Thần kia.”
Vậy ư.
Cậu đã hiểu sao.
Mà, tôi cũng nên nói thẳng với cậu ta.
Giờ Zanoba đã theo tôi đến mức này rồi, có thể coi cậu ta có liên quan trong cuộc chiến truyền kì này.
“Vậy tôi bắt đầu đây.”
“Vâng, thưa sư phụ.”
Tôi kể cho Zanoba về chuyện Hitogami.
Sơ qua về những việc đã xảy ra.
Ngoài ra, cả sơ qua chuyện lần này nữa.
Hiện có khả năng Pax đang bị Hitogami thao túng.
“Hừm… Nhưng Pax chưa từng một lần nhắc về “Hitogami”. Thế nên chắc lần này hắn không có liên quan gì đúng không?”
“Thần như hắn đã từng lừa gạt tôi. Nên là lần này ai mà biết được gần đây hắn đã âm thầm làm những gì.”
Cho dù Pax không phải là một tông đồ, thì cũng có thể đó là tử thần, hay là Benedict.
Hiện giờ, kẻ mà tôi thấy đáng nghi nhất là quốc vương của Vương quốc Vương Long.
Thế vậy nhưng, tông đồ không chỉ có một người.
Dựa vào khuynh hướng hành động của Hitogami, thì chắc hẳn là hắn đã bố trí một tên ở Vương quốc Vương Long.
“Bị lừa gạt… Đúng là sư phụ đã từng bị Hitogami lừa gạt, bị ép phải chiến đấu với lại Orsted.”
“Đúng vậy.”
“Nói như vậy, có thể Pax cũng đang bị Hitogami lừa gạt và ép phải chiến đấu với sư phụ.”
Zanoba đặt tay lên cằm và tạo tư thế trầm ngâm.
Sau đó cậu ta lẩm bẩm nói một mình.
“Thế vậy, tôi phải bảo vệ Pax.”
Hả?
“...Thế nghĩa là khi có chuyện xảy ra, cậu sẽ về phe hắn đối đầu với tôi sao?”
“Hử? Không phải không phải, làm sao tôi lại dám làm thế. Tôi không thể nào lại đi đối đầu với sư phụ mình được. Hơn nữa, sư phụ có nói là không được giết Pax đúng không?”
“Nhưng mới vừa rồi…”
“Bảo vệ ở đây là bảo vệ “khỏi bàn tay của Hitogami” cơ.”
Phải rồi nhỉ.
Tôi đã quá hoảng hốt.
Khi cuộc chiến bùng nổ, tôi cũng tự hỏi liệu Pax sẽ về phe địch.
Nếu điều đó thành sự thật, thì tôi sẽ không biết phải làm gì nữa.
Thật là may quá.
Thế nhưng, cậu ta lại đi nói cái câu “bảo vệ”.
“Tôi tưởng chuyện Pax có ra làm sao, thì cậu cũng không quan tâm.”
Sau khi tôi vô thức nói vậy, Zanoba tỏ ra hơi bất ngờ.
Cậu ta lại đặt tay lên cằm của mình, tạo tư thế trầm ngâm.
“Quả thật, mới gần đây thôi tôi còn nghĩ vậy. Dù sao tôi và nó chẳng thân gì nhau.”
Cậu ta cau mày lẩm bẩm như đang nhận ra điều gì đó.
“... Thật khó thể tin được là, Pax lại đi nhờ vả tôi, hình như đây là lần đầu đó!”
Zanoba nở nụ cười tươi sau khi nói vậy.
Mặc dù tôi thấy cậu ta giống như là đang bị lợi dụng hơn là được nhờ vả.
Bản thân Zanoba cũng không phải là kiểu người khi được nhờ vả sẽ tỏ ra phấn khởi…
Mà, chắc có lẽ là bởi ý muốn [Bảo vệ đất nước] và cái hành động bảo vệ vua Pax có rất nhiều sự tương đồng.
Thế nhưng, tôi vẫn chưa thể nào lần ra được âm mưu của Hitogami.
Tông đồ là ai cũng chưa rõ.
Cũng chưa cảm thấy có cái bẫy chết người nào cả.
Có thể là tôi đã bỏ sót điều gì đó hoặc là do tôi chưa nhận ra được.
Giá như cái bẫy chỉ là sản phẩm từ sự lo xa của Orsted thì thật là tốt biết mấy, nhưng mà tôi không thể có cái suy nghĩ lạc quan như vầy được.
Nhất định là có bẫy ở đâu đó, chỉ là tôi chưa nhận ra được thôi.
Mà, mặc dù vẫn còn hơi lo lắng, nhưng cũng vì hiện tại có quá nhiều chuyện tôi còn chưa rõ.
Hơn nữa, tôi vẫn chưa có cơ hội tốt để thuyết phục được Zanoba.
Hiện tại, Pax xem chừng cũng tỏ ra chấp nhận Zanoba.
Hắn chưa có ý định giết cậu ta.
Tôi có cảm giác nếu Zanoba được yêu cầu, thì cậu ta sẽ chịu ở lại đất nước này để tiếp tục bảo vệ đất nước.
Nếu Pax không muốn giết Zanoba, thì tôi sẽ khó thuyết phục cậu ta trở về Sharia.
Nếu không phải lo bị giết bất cứ lúc nào, thì cậu ta rồi sẽ nhậm chức nào đó trong cái đất nước hỗn loạn này.
Mặc dù Pax trông thì có vẻ lòng dạ thâm độc, nhưng nếu Zanoba đã chọn con đường đó, thì tôi cũng nên tôn trọng quyết định của cậu ta.
Thế nhưng, vẫn tồn tại khả năng Pax sẽ thay đổi suy nghĩ và lại muốn giết Zanoba.
Nghe thì giống như là tôi đang lấy cớ, nhưng khả năng này có tồn tại.
Ngoài ra, chờ đến khi Pax nhắm vào Zanoba thì sẽ muộn mất.
Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi mong là sẽ tìm được bằng chứng ở đâu đó chứng minh Pax muốn giết Zanoba.
Nhưng bằng chứng đó ở đâu được chứ.
Hiện giờ, hắn không có ý định giết cậu ta, nhưng nếu sau này cậu ta trở thành trở ngại, thì sẽ bị ám sát cũng không chừng.
Tóm lại là, đến giờ chưa có bằng chứng…
A~, chết tiệt.
Loạn hết cả lên rồi.
Căng thẳng thế này khéo lại hói đầu mất…
Có căng não nghĩ ngợi một mình cũng chả giải quyết được gì.
Ngày mai, tôi sẽ thảo luận với Roxy.
54 Bình luận
Vẫn ko bt là ai ????????????