Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày
Web Novel Chapter 133: Roxy trở thành một Giáo viên
137 Bình luận - Độ dài: 8,527 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Tôi đã tỉnh dậy.
Bởi một mùi hương ngọt ngào.
Mùi hương nhè nhẹ đáng yêu ấy đang phảng phất trong không khí.
"!?"
Khi tôi mở mắt ra, có một vị Thần đang nằm ngay trước mắt.
Gương mặt hồn nhiên ngây thơ đó đang quay về phía bên này, và tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của người đang ngủ trong yên bình.
"Ồ~..."
Tôi lặng lẽ ra khỏi cái chăn và ngồi chính tọa.
Chắp tay và cúi đầu.
Dù sao, đây là một nhân vật đáng tôn kính.
"Chờ đã, không lẽ nào, đó là..."
Tôi nhận ra một vấn đề và kéo chiếc chăn đang bao phủ cơ thể của thần lên.
Khi tôi làm thế, đúng như tôi đã nghĩ.
Quả thực, đúng như đã nghĩ.
Bên dưới là...
Bên dưới chiếc chăn là...!
Thân thể trần trụi của Thần!
"Ố....!"
Một cơ thể có thể được coi là quá trẻ.
Một cơ thể rõ ràng là không có chất nữ tính, eo có như không.
Mặc dù, bên dưới hơi tối nên không chắc chắn được, nhưng mà ngực cô ấy có huệ nhãn sao? Huệ nhãn hay thấy trên trán của Phật ấy?
Không, chúng không phải là huệ nhãn.
Thế nhưng, rõ ràng chúng thuộc loại đáng quý.
"Ực..."
Chạm vào có được không?
Việc này không phải là có tội.
Xét cho cùng, tôi chính là người được Thần lựa chọn.
Phục sự cho Đấng cứu thế, chạm vào thân thể của Thần nhất định là không có tội.
Mặc dù vậy, liệu tôi có thể chạm vào người khi người đang trong trạng thái niết bàn?
Nếu tôi chạm vào người, tôi có bị gánh phải nghiệp chướng không, và sẽ không thể nào lên được cõi niết bàn chăng?
Liệu tôi có bị ngăn cản bởi ánh hào quang và được tịnh hóa bằng câu, "Hãy biến đi, Mara!" ngay khi tôi chạm vào người?
Mặc dù sứ đồ của tôi đang rất là Paul vào ngay buổi sáng sớm...
"Ưm... Lạnh..."
Thần kéo chăn lại che người, và quay người đi hướng khác.
"Ồ...."
Thật là thiêng liêng làm sao!
Cái gáy trắng nõn đó lộ ra từ mái tóc xanh dương của người!
Một cái gáy thật là gợi cảm!
Vẫn còn dấu cắn tôi để lại hôm qua kìa!
Quá tuyệt vời.
Có thể được thấy một cản như thế này, quả thật tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.
...Ấy, không được.
Buổi sáng không có nhiều thời gian, vậy nên, tôi sẽ đánh thức người dậy.
"Roxy, dậy đi nào. Sáng rồi đó."
"Ư..."
Thần mở mắt của mình, và từ từ nâng cơ thể của mình dậy.
Chiếc chăn tụt xuống, và phần lưng tuyệt đẹp của người đã được lộ ra.
Hãy nhìn xem, đây chính là bình mình của nhân loại.
"...Chào buổi sáng."
Thần quay đầu lại.
Đôi mắt của người vẫn còn đang buồn ngủ.
Đôi huệ nhãn trên ngực của người, và, ở ngay dưới là cái rốn đáng yêu.
Bọc trong chiếc quần lót nhỏ là một bông hoa bỉ ngạn nhỏ.
Được tận mắt trông thấy thế này, tháp bà của tôi chứa đủ nghiệp để khai thông giác ngộ.
"A..."
Vén chiếc chăn, người che lấy thân thể của mình.
Ngay lập tức, tôi đã hiểu rằng Thần đã quy ẩn.
Ánh sáng đã mất, và kỷ nguyên u ám bắt đầu.
"Sao thế? Trông em có vẻ hối tiếc."
"Không, chỉ là em muốn được nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp của Roxy-sensei được rõ hơn."
"...Nhưng mà cô không nghĩ là nó có gì đáng để nhìn."
"Cô nói gì vậy? Thôi nào cô, hãy bỏ chiếc chăn ra và để em được thờ phụng mặt trời."
"Sao mới sáng sớm mà em đã tươi vui vậy...? Ừm, nếu em đã nói như thế thì, lúc này chắc là cũng được, nhưng mà..."
Trong khi đang nói vậy, Roxy để hé lộ mặt trời dưới tấm vải.
Khi cô ấy làm vậy, cả thế giới được tắm trong ánh sáng.
Có ánh sáng thật là tốt.
Tôi thấy ánh sáng, và tìm thấy bóng tối; nếu ánh sáng được gọi là Apollo, thì bóng tối được gọi là Eros.
Rốn của cô ấy là Cupido, và cặp đùi của cô ấy là Amor.
Đây là ngày đầu tiên.
"Thế này là đủ rồi nhé?"
Cô ấy nói vậy rồi lại che người mình lần nữa.
Và lại lần nữa, kỷ nguyên u ám...
Mà thôi, thế này là đủ rồi.
"Ừm, Rudi."
"Dạ, gì vậy ạ?"
"Cảm ơn em vì đêm hôm qua."
Roxy cúi đầu mình.
Tôi nhớ lại những ngày đã trôi qua cho đến khi cuối cùng tôi làm chuyện đó với Roxy.
Mọi chuyện đã được quyết định là khi con tôi chào đời, Roxy sẽ trở thành một trong những người vợ của tôi.
Nói là thế, nhưng, tôi chưa từng làm chuyện đó với Roxy cho tới tận hôm nay.
Tôi trước đó còn bận chăm sóc cho đứa bé.
Bản thân Roxy thì lại ngần ngại.
Mặc dù cô ấy đã hiểu, nhưng có lẽ Roxy vẫn còn cảm thấy bất an.
Thế nên tôi đã rất cố gắng để dập tan nỗi bất an của cô ấy.
Hết sức có thể, tôi đã nâng niu Roxy như một cô công chúa.
Phục vụ cô ấy không giới hạn.
Bởi vì tôi muốn cô ấy đón nhận lấy tất cả tình yêu của tôi, tôi đã cho cô ấy thấy bản chất của phái Rudeus.
Bởi vì thế mà, quai hàm tôi vẫn còn thấy đau nhức.
Tôi đã sử dụng phần lưỡi quá nhiều.
Dù sao thì tình yêu đã được truyền tải.
Roxy đã thỏa mãn rồi.
"Cơ mà, không thể nào ngờ được...phương pháp? Kỹ thuật đó? Tồn tại mà cô không hề biết.
Đỏ mặt dần, cô ấy nhìn trái và phải trong khi đang nói.
"Huhu, thế giới thật là rộng lớn."
Tôi đã sử dụng mọi tinh hoa từ trước tới giờ của mình.
Một quá trình đã khiến cho Sylphy phải hoàn toàn bất lực, chỉ còn cách thở hổn hển chịu trận.
Tôi cũng muốn Roxy thở hổn hển chịu trận.
Và nó chính là quá trình ngắn nhất để tôi có thể hoàn thành điều tôi muốn.
Hoặc, đáng ra phải là như vậy, nhưng Roxy có hơi khác so với những gì mà tôi đã nghĩ.
Cô ấy liên tục hỏi vào mỗi hiệp.
[Cô nên làm gì đây?]
Mặc dù đang trong quá trình trao đổi giữa nam nữ, cô ấy vẫn không ngừng học hỏi.
Mỗi lần như vậy, tôi sẽ giải thích chi tiết, và dạy cho cô ấy vô vàn những kỹ thuật.
"Hãy dạy cho cô thêm vào lần sau nhé."
"Không cần đâu, Roxy-sensei cứ nằm yên trên giường, em sẽ tự mình giải quyết hết mọi thứ mà."
"Không, không được, cô cũng muốn biết nhiều hơn về chuyện này."
Đúng là, cô ấy hơi khác so với những gì tôi đã nghĩ.
Nhưng mà, đây cũng không phải là điều gì không hay.
Sylphy và Roxy đều có cách chiến đấu riêng của mình.
Cả hai đều muốn tôi thấy hài lòng, nên tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả.
"Liệu có đến trường muộn không đây..."
Với gương mặt vẫn còn đang đỏ, cô ấy nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác và từ từ chuẩn bị ra khỏi giường.
Tôi vẫn chưa bỏ tư thế ngồi chính tọa.
Bởi tôi vẫn còn muốn nhìn thấy cặp mông trắng đó cho đến khi cô ấy ra khỏi phòng.
"Ủa? Gì vậy?"
"Không, không có gì ạ."
Bởi vì Roxy quay lưng lại để nhìn tôi, tôi cũng chuẩn bị thay quần áo.
"..."
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy Roxy đang nhìn tôi từ đằng sau.
Tôi có nên giơ cánh tay lên khoe cơ bắp không?
Trong khi đang nghĩ vậy, Roxy lại gần và sờ lưng của tôi.
"Xin lỗi nhé. Cô đã làm xước da của em. Có đau lắm không?"
"Hử?"
Tôi quay đầu lại nhìn.
Tôi thấy có 4 vết xước trên lưng.
Khi sờ vào, tôi cảm thấy hơi nhức.
Roxy đã tạo ra chúng vào tối hôm qua.
Tức chúng là, huân chương của đàn ông chân chính.
A~, làm tôi nhớ lại vẻ mặt của Roxy lúc đó, dục vọng bỗng trỗi dậy...
Ấy, không được, không được.
Giờ không có thời gian để mà nghĩ mấy chuyện đó vào buổi sáng.
"Không sao đâu."
"Mong là chúng không để lại sẹo..."
Mặt của Roxy đỏ bừng.
Cô ấy không đề cập đến việc chữa trị nó bằng phép thuật, và có lẽ cũng đang nhớ lại tình hình chiến sự đêm hôm qua.
Khi tôi nhìn mặt cô ấy, ánh mắt của tôi dừng lại tại đôi mắt đó.
Cô ấy có đôi mắt xanh dương thật là đẹp và tôi có thể thấy chính mình trong đôi mắt đó.
Cô ấy nhắm mắt lại.
Đó là khuôn mặt của một người đang chờ một nụ hôn.
Nếu tôi hôn cô ấy bây giờ, có khả năng thế chiến thứ hai sẽ bùng nổ.
Thế nên tôi sẽ chỉ hôn má cô ấy.
"...Mặc đồ thôi."
"À-, phải. Đúng vậy!"
Trong hoảng hốt, Roxy nhảy ra khỏi gần tôi.
Cô ấy bắt đầu mặc áo ngực trước.
Khi nắm chắc rằng cô ấy đang mặc đồ, tôi cũng mặc quần áo.
"Rudi, trông cô có gì lạ ở đâu không?"
Sau khi chúng tôi mặc đồ xong, Roxy xoay một vòng trước mặt tôi khoe chiếc áo choàng của mình.
Ba cái bím tóc như đang nhảy múa trong không khí.
"Trông cô đẹp lắm."
"Thật không?"
"Tất nhiên ạ."
Tôi trả lời nhẹ nhàng.
Nếu có tên khốn nào có ý kiến ý cò về bề ngoài của cô ấy, đừng hòng mong kẻ đó được đi tiếp.
Tôi hiện giờ cảm thấy như vậy đó.
"Hôm này là ngày đầu tiên cô đi giảng dạy nhỉ. Không thể có thất bại được."
Nói vậy xong, Roxy nắm tay của mình.
Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ tới trường.
Không phải là một học sinh, mà là một cô giáo.
Và từ hôm nay, tôi sẽ là năm ba.
Phần 2:
Giờ thì, trước khi tôi bắt đầu ngày đầu tiên là học sinh năm thứ ba, tôi nên kể lại những gì đã xảy ra trước đó.
Là cái ngày mà Roxy trở thành một cô giáo.
-- Vài tháng trước --
Khoảng 1 tuần sau khi chúng tôi trở về.
Các trận cãi nhau đã dần lắng xuống, và chuyện này xảy ra trong khi tôi còn đang nghỉ ngơi xơi nước trong phòng khách...
Roxy bỗng nói rằng.
"Rudi, cô đang nghĩ đến chuyện làm việc ở Đại học Phép thuật, nhưng với em thì thế có được không?"
"Ể?"
Tôi chưa hiểu, nên tôi hỏi lại lần nữa, và khi tôi hỏi, Roxy nhìn xuống dưới và nói với vẻ mặt bình thường.
"Gần đây, cô cảm thấy mình có quá nhiều thời gian rảnh, nên cô nghĩ rằng mình không thể làm được gì sao."
"Ừmm... Vậy nên cô muốn dạy học ở Đại học Phép thuật?"
"Ừ. Cô tính vậy đó."
Roxy khẽ gật đầu.
Đúng là Roxy gần đây có nhiều thời gian rảnh thật.
Khả năng làm việc nhà của Roxy không được cao cho lắm.
Roxy là một nhà mạo hiểm solo, và cô ấy có thể tự mình vượt qua được nhiều chuyện.
Thế nhưng, nếu so với Sylphy, Aisha, hay Lilia, cô ấy hoàn toàn yếu thế.
Bởi vì nhà của chúng tôi đã có hai hầu nữ, Roxy không có cơ hội thể hiện được mình.
Về những việc cô ấy đã làm, đó là giúp đỡ tôi làm những việc phải làm khi không có tay trái.
Sống với chỉ có một tay đúng thật là bất tiện.
Được giúp thay quần áo và ăn uống, quả thực những việc đó đã giúp tôi rất nhiều.
Nhưng, chỉ có thế.
"Hừm..."
Một giáo viên ư?
Tôi biết niềm vui khi được dạy bởi cô ấy.
Nếu tôi phải bình luận thêm, cô ấy không nên chỉ có tồn tại làm tay trái của tôi.
Tôi không có lý do nào để mà từ chối cả.
Thay vì cứ khư khư giữ cô ấy bên mình nhiều quá, điều quan trọng hơn đối với tôi là phải để cho cả thế giới thấy được biết được sự vĩ đại của Roxy.
"Mặc dù em, Rudi, có thể nghĩ rằng là một người như cô đi muốn trở thành một giáo viên đúng là buồn cười, nhưng cô thích được dạy học."
"Em không hề nghĩ điều này đáng cười tý nào!"
Không thể nghĩ được.
Cho dù có ở thế giới song song nào đi chăng nữa, không ai có thể tìm thấy một tôi nào đó nghĩ rằng điều này là đáng cười.
Cho dù có ở thế giới nào đi chăng nữa, định mệnh của tôi là kính trọng Roxy.
Đây là sự lựa chọn của Steins;Gate.
"Em cũng nghĩ Roxy nên làm giáo viên ở đó!"
"Được em nói vậy làm cô cảm thấy rất vui, và cũng, hơi xấu hổ."
Được rồi.
Đã quyết như thế thì đi giải quyết cái vấn đề này thôi.
"Chúng ta đi nói chuyện này với Phó hiệu trưởng Jinas luôn nhé?"
Khi tôi nói vậy, Roxy tỏ ra ngạc nhiên.
"Ể, Jinas-san là Phó hiệu trưởng ư?"
"Cô có quen thầy ấy à?"
Roxy đang tỏ ra vẻ mặt rất khó chịu.
"...Thầy ấy là Sư phụ của cô."
Ồ?
Jinas hình như là cấp Thủy Thánh phải không nhỉ?
Mặc dù, tôi nghĩ rằng ông ta cấp Hỏa Thánh cơ, xem ra tôi đã hiểu nhầm.
À không, có thể là, Jinas cũng sử dụng được cả phép thuật cấp Thủy Thánh.
"Lần cuối gặp thầy ấy, cô có nói một số chuyện. Khiến cô đến giờ vẫn còn hối hận về tuổi trẻ của mình..."
"Nếu là chuyện đã xảy ra rồi, thì hãy để nó qua đi."
Theo như những gì Roxy kể, Sư phụ của cô ấy là một người kiêu ngạo và hống hách.
Nhưng, Jinas mà tôi biết có ấn tượng sâu sắc của một người chăm chỉ làm việc.
Jinas mà tôi biết không hề giống với Sư phụ trước kia của Roxy.
"Nhưng, nếu như, khi cô gặp lại thầy, thầy vẫn còn thù hằn?"
"Em sẽ giải quyết cái thù hằn đó, nếu như không được, thì em sẽ làm cho thầy ấy phải quên nó đi."
Mặc dù, tôi có mắc nợ với Jinas nhiều chuyện, nhưng đây là vì Roxy.
Nếu có thêm nợ nữa thì đối với tôi cũng không phải là vấn đề.
"Vậy thì, đến khi đó, cô sẽ nhờ em vậy."
Và chúng tôi đã quyết định đi đến trường Đại học Phép thuật.
Phần 3:
Như thường lệ, Jinas đang ngập đầu trong núi giấy tờ.
"Đây là..."
Thấy Roxy, Phó hiệu trưởng Jinas cười gượng.
Mặc dù bình thường thì ông ta vẫn hay cười gượng, nhưng hôm nay còn gượng hơn.
"Xin thứ lỗi, Phó hiệu trưởng. Liệu thầy có thể dành chút thời gian cho tôi được không?"
"Ừ, tất nhiên rồi Rudeus-san. Chúng ta nói chuyện ở chỗ khác nhé?"
Mặc dù Jinas có lẽ còn đang bận, ông ta vẫn sẵn lòng dành thời gian cho tôi.
Mặc dù Jinas luôn có vẻ bận rộn, khi tôi nhờ ông ta, ông ta luôn dành thời gian cho tôi.
Về cơ bản ông ta không phải là một người xấu.
Chúng tôi di chuyển đến phòng phỏng vấn.
Đã lâu rồi kể từ khi tôi đến đây, có lẽ không phải là cái hồi mà tôi solo với Badigadi.
"Mời ngồi."
Roxy và tôi ngồi cạnh nhau, trước mặt Jinas.
"Đầu tiên thì... Đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ, Roxy?"
"Vâng. Đã lâu không gặp... Sư phụ."
"Chắc em cũng biết là không cần phải gọi ta là Sư phụ nữa, phải không?"
Sau câu hỏi đó, Roxy trả lời với đôi mắt đang nhìn xuống dưới.
"Em rất xin lỗi. Những ngày đó em đã quá tự phụ."
"Ta cũng vậy. Hồi đó ta đã quá kiêu căng."
Cả hai cúi đầu lẫn nhau.
Tôi không biết họ đã nói những chuyện gì với nhau trước kia.
Nhưng, thời gian đã trôi qua.
10 năm đã trôi qua, đủ làm người ta thay đổi.
Sau một vài giây, Jinas lấy lại tinh thần và ngẩng đầu của mình lên.
"Vậy là, ngày hôm nay em có việc gì cần ở ta?"
"Sư phụ. Kể từ ngày hôm đó, nhiều chuyện đã xảy ra, và em đã biết được niềm vui khi dạy dỗ người khác, em đã nghĩ đến việc được trở thành một giáo viên ở đây thì thật là tốt biết bao."
"Vậy sao. Roxy ngày đó, từng nói rằng giáo viên là không cần thiết, đã thay đổi rồi nhỉ?"
Với nụ cười gượng, Jinas nói những câu với tính châm biếm.
Không biết có phải ông ta không nhiệt tình không.
Trong khi đang tự hỏi mình vậy, tôi nhìn sang Roxy và cũng thấy cô ấy đang cười gượng.
Xem ra họ hiểu lẫn nhau thông qua nụ cười gượng của mình.
Gì thế này? Tôi bỗng cảm thấy lạc lõng quá.
Tôi không có tính để Roxy cho Jinas đâu đấy nhé, nhưng mà tôi cảm thấy cứ thế này cũng được, kể cả khi tôi không làm gì.
Ngược lại, tôi nghĩ là tôi đang làm cản đường họ.
"Roxy-sensei. Em ra ngoài một lúc nhé.?"
"...Ể? Em ở đây cũng được mà?"
"Em đang nghĩ đến việc đi đến gặp người quen."
Bởi vì Roxy và Jinas đều là người quen lâu năm với nhau, có lẽ họ sẽ có nhiều điều muốn nói.
Về phía Roxy, có lẽ cô ấy không muốn tôi nghe thấy những ngày tuổi trẻ bồng bột của cô ấy.
Trong khi đang cảm thấy hơi cô đơn, tôi cho cô ấy biết điểm đến tiếp theo của tôi và rời đi.
Phần 4:
Tôi đi đến phòng nghiên cứu của Zanoba.
Đã được nửa năm rồi kể từ khi tôi bảo với cậu ta là tôi sẽ trở về sau hai năm.
Zanoba nhất định là sẽ ngạc nhiên lắm đây.
Tôi vẫn còn buồn về chuyện của Paul và Zenith.
Nhưng tôi không có ý để Zanoba dính đến chuyện này.
Tôi sẽ thật là tươi cười.
"Được rồi!"
Tôi gõ cửa.
Không chờ lấy một câu trả lời nào, tôi bước vào.
"Tin vui nè, Zanoba! Sư phò đã về với con rồi!"
"Hả-!?"
Zanoba đang chất chứa sự ngây ngất với một con ma nơ canh kích thước người thật.
"..."
"..."
Sau một vài giây, tôi nhìn mắt Zanoba.
Tôi tự hỏi Zanoba đang cảm thấy gì vào lúc này.
Tôi biết cậu ta không cảm thấy thích hay là tức.
Tôi biết cảm giác này rất rõ.
"..."
Tôi né mắt nhìn sang chỗ khác, và đóng cánh cửa.
Tiếng lách cách lộn xộn đang phát ra bên trong căn phòng.
Tôi chờ được khoảng 10 phút thì những tiếng đó không còn phát ra nữa.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng gọi [Vào đi.] từ bên trong căn phòng, và đá cửa với tiếng 'đoàng'.
"Tin vui nè, Zanoba! Sư phò đã về với con rồi!"
"Ôôô~! Sư phụ của con đấy ư!?"
Zanoba và tôi tỏ ra như chưa hề có chuyện lạ gì xảy ra, và ôm lấy lẫn nhau trong hạnh phúc.
Không có ác ý gì với nhau cả.
Zanoba và tôi là bạn của nhau.
Tôi chẳng thấy gì cả.
Đúng vậy, chẳng thấy gì.
"Ngài trở về nhanh quá. Tôi cứ tưởng là sẽ phải mất 2 năm cơ."
"Ừm, nhiều chuyện xảy ra và tôi trở về sớm hơn dự định.'
"Mất nửa năm trở về sau chuyến đi đáng ra phải mất 2 năm... Sư phụ giỏi quá đi mất!"
Tôi nhìn xung quanh.
Hình nhân và tượng đồng với bản sắc dân tộc phong phú được xếp ngay ngắn.
Mặc dù, tôi đã quen với căn phòng nghiên cứu của Zanoba, có lẽ, là bởi đã được một thời gian dài rồi, mà tôi cảm thấy cực kì hoài niệm.
Cơ mà, mới chỉ lâu không đến, mà số lượng vật trong phòng đã tăng lên.
Đặc biệt, trên bàn của Julie có đầy tượng bằng đất sét.
Xem ra mặc dù tôi không có ở đây, em ấy không hề lười biếng và vẫn tiếp tục chăm chỉ.
"Julie và Ginger giờ đang làm gì vậy?"
"Họ hiện đang đi mua sắm cùng nhau, và bởi họ định mua một thứ chỉ có trong chiều hôm nay, nên có lẽ tối nay họ mới về được."
Ra vậy, thảo nào cậu ta lại tình tứ với cô người yêu tượng của mình.
Bởi vì đây là dịp hiếm thấy, không biết là tôi đã làm điều không phải hay không.
"Ơ? Sư phụ, tay của ngài...?"
Zanoba bỗng nhận ra tay trái của tôi.
Với vẻ mặt u ám, cậu ta nhìn phần tay không có gì từ cổ tay xuống.
"Tôi đã để sơ suất một chút."
"...Kẻ địch mạnh đến nỗi có thể lấy được một tay của ngài sau, Sư phụ?"
"Nó là một con Hydra kháng phép."
"Một con Hydra ư. Hắn là to lớn lắm."
Zanoba đang để tay lên cằm và nghĩ ngợi.
Nghĩ lại thì, thứ mà chúng tôi thiếu là lực tấn công vật lý.
Có Zanoba với chúng tôi, thì có thể chúng tôi đã hạ được con Hydra dễ dàng hơn rồi.
Mà giờ đã quá muộn để giá như rồi.
"Nếu nó kháng phép, thì Sư phụ hẳn là đã phải chiến đấu vất vả lắm."
"Ừ. Không chỉ thế thôi, nếu chém đứt đầu của nó, nó vẫn mọc ra lại được. Rất là khó."
"Hô~, mọc lại được ư... Vậy ngài đã làm gì để giết được nó?"
"Bố.... Kiếm sĩ của chúng tôi đã chém đứt đầu nó, và tôi thì đốt phần cổ."
"Ra vậy. Tôi đã hiểu rồi. Ý tưởng đốt phần cổ bị thương hẳn là ý tưởng của Sư phụ đúng không?"
"Tôi chỉ biết được từ một trường hợp tương tự thôi."
Khi tôi nghĩ lại về trận chiến đó, một tiếng thở dài phát ra từ tôi.
Cho dù có xử được nó như thế nào, chúng tôi đã rơi vào trong tình cảnh đó.
Càng muốn khen ngợi đến bao nhiêu, tôi lại càng thấy buồn.
"Trông ngài có vẻ ủ rũ."
"Mặc dù chúng tôi tiêu diệt được nó, chúng tôi đã để mất rất nhiều."
"À, vậy sao."
Zanoba nhìn tay của tôi và gật đầu đồng tình.
"Nếu vậy thì, đây đúng là lúc đó rồi."
Với nụ cười hạnh phúc, Zanoba đi đến chiếc bàn làm việc.
Cậu ta đang tìm ngăn kéo dưới cùng với tiếng lục xục.
"Hãy nhìn đây ạ."
Thứ mà cậu ta lấy ra từ ngăn kéo là một mô hình cái tay.
Không, không phải.
Đối với một cái tay, thì hình dạng của nó hơi khang khác.
Nó không giống cẳng tay lắm.
Là mô hình găng tay chăng.
"Nó là cái gì vậy?"
"Huhu, nó là thành quả nửa năm của tôi đó."
"Ồ?"
"Không phải là suốt thời gian qua tôi chỉ có chơi đâu."
Zanoba nói với vẻ tự hào.
Ôm lấy tượng không phải là chơi sao?
Ơ không, cái chuyện đó không có xảy ra.
Tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết.
"Vậy, chính xác thì nó là cái gì thế?"
"À phải, hãy nhìn kĩ xem!"
Với vẻ mặt đầy sự tự tin, cậu ta giữ yên cái mô hình găng tay, đưa nắm tay vào trong, và sau đó niệm.
"Hỡi Đất, hãy trở thành cánh tay của ta."
Ngay khi Zanoba nói ra câu đó, mô hình cánh tay bỗng co giật.
Mặc dù, bàn tay đã nắm lại, nó bắt đầu tự thả lỏng dần.
Nắm vào thả ra; và ngón tay của nó từng ngón một di chuyển.
Từng ngón di chuyển trơn tru đến kinh ngạc.
"Nó là một đạo cụ phép hình cái tay, cử động được theo ý của mình."
"..."
"Nhờ có Sư phụ chỉ dẫn, tôi đã nghiên cứu cái tay con hình nhân cùng với sự giúp sức của Cliff, và đã đạt được thành công này."
"..."
"Sư phụ...? Sư phụ ơi?"
"À, ừ. Xin lỗi nhé."
Tôi không nói nên lời do quá ngạc nhiên.
Đúng thật là, tôi có bảo cậu ta nghiên cứu cái tay trước, nhưng... Không ngờ là cậu ta đã tạo được thứ như thế này.
"Thật là không thể tin nổi. Nói thật, tôi ngạc nhiên lắm."
"Huhuhu, Vẫn còn sớm để mà ngạc nhiên đấy. Bởi vì, nếu tôi sử dụng đạo cụ phép này, tôi có thể kiềm chế được sức mạnh của mình."
"Thật ư?"
"Vâng."
Zanoba nheo mắt và cậu ta đang có vẻ mặt khó tả.
Hạnh phúc thấy rõ trên vẻ mặt của cậu ta.
Có thể kiềm chế được sức mạnh siêu nhân của mình có nghĩa là cậu ta giờ có thể chế tác được tượng.
Như thế này, cậu ta đã có thể chế tác được những thứ mà cậu ta mong muốn.
Bằng chính đôi tay của mình.
Có lẽ chính tôi cũng không thể tưởng tượng được cậu ta hạnh phúc đến dường nào.
"Hỡi cánh tay, hãy trở về với Đất."
Sau khi nói xong, găng tay không còn di chuyển, như chức năng bật và tắt vậy.
"Giờ thì."
Zanoba đưa cái đạo cụ phép cho tôi.
"Đây, ngài hãy thử đi. Sau khi cho nó vào rồi, hãy niệm [Hỡi Đất, trở thành cánh tay của ta], nó sẽ thành cánh tay của ngài.
Khi muốn bỏ ra, hãy niệm [Hỡi cánh tay, hãy trở về với Đất].
"Được rồi."
Sau khi được dặn vậy, tôi đưa tay trái vào trong đạo cụ phép.
Tay tôi không có bàn tay.
Có lẽ là bởi nó đã được nắm chặt, nên không có chỗ đút vào bên trong, và cảm giác như là sắp rơi tới nơi vậy.
"Hình như nó sắp rơi rồi."
"Không sau đâu. Hãy thử niệm xem."
"Ừ... [Hỡi Đất, trở thành cánh tay của ta.]
Ngay khi tôi nói vậy, mana bị rút ra từ tay trái.
Không nhiều lắm.
Bởi Zanoba cũng có thể sử dụng được, nên cũng phải thôi.
"Ồ."
Tiếp theo, bên trong đạo cụ phép bám chặt vào cái chỗ cụt của tôi.
Cảm giác như bị bám chặt dần nhạt đi.
Đồng thời, tôi có thể cảm thấy ngón tay của mình.
"...Thế nào ạ?"
Tôi thử cử động bàn tay trái.
Tôi xòe tay ra, và nắm chặt vào.
Bắt đầu từ ngón tay trở, tôi nắm từng ngón một.
Cái tay không có xương bằng đất này di chuyển như thể nó là bàn tay của tôi.
"Nó cử động. Nó cử động nè!"
"vẫn còn nữa cơ. Ngài hãy thử cầm thứ gì đó xem."
"Được rồi."
Tôi thử cầm một cái tượng gỗ đã khắc đang nằm gần đó.
Nó là một bức tượng hình con ngựa, kích thường bằng nắm tay.
Cảm giác ở tay trái hơi cùn, và hơi cứng.
Cảm giác như đang đeo găng tay làm việc.
Nhưng, có cảm giác đầu ngón tay của tôi đang chạm một vật.
"Quả là tuyệt vời. Cậu thậm chí còn có thể tạo cảm giác sờ nắm vào đến tận đầu ngón tay sao?"
"Vâng. Nếu như không cảm nhận thấy gì, thì làm sao ta có thể chế tác tượng được."
Ừ. Cậu sẽ cần phải điều chỉnh sao cho đúng sức mạnh mà cậu ta muốn.
Nếu Zanoba tạo ra găng tay với mục đích đó, thì phần cảm giác cậu ta không cần phải chú tâm nhiều đến.
Tôi thử sử dụng phép thuật với đầu ngón tay để thử nghiệm.
Tôi tạo một quả cầu nước bằng đầu ngón tay út.
Không biết vì sao nhưng mà cái găng tay này không làm cản trở việc sử dụng phép thuật.
Cậu ta có thể tạo ra nó trong vòng nửa năm sao?
Mặc dù đáng ra việc này không dễ dàng gì...
Có phải đây gọi là, 'không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền'.
"Tôi không biết liệu nó có hoạt động được mà không có tay hay không, nhưng xem ra thì không có vấn đề gì rồi."
"Ừ, nó cử động được. Có cả cảm giác nữa này."
"Càng thêm nhiều mana vào, nó càng mạnh hơn đấy."
"Ồ.."
"Nhưng nếu Sư phụ thêm toàn bộ mana của mình vào, cánh tay có thể sẽ vỡ đấy.
Tôi tạo ra nó mạnh hơn tay một người bình thường, nhưng mà, cẩn tắc vô áy náy."
"Được rồi, xem nào."
Nghe thấy vậy, tôi thử dồn mana của mình vào nó.
Ngay lập tức, sức nặng của tượng con ngựa đã biến mất.
"Hay quá."
Ngay khi tôi nói vậy, có một tiếng rắc phát ra từ trong bàn tay tôi.
"A."
"AAa!"
Chân con ngựa đã vỡ hoàn toàn.
"Ây, cha... Sư phụ..."
Zanoba trừng mắt nhìn tôi với vẻ trách móc.
"Rất xin lỗi, tôi sẽ đền cho cậu..."
"Ưuu... Bức tượng con ngựa này... là sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống ở công quốc Giara nay đã không còn tồn tại nữa...
Một cái thứ hai, có lẽ không thể nào..."
"N-, nếu cậu muốn, tôi sẽ chế tác cho cậu một cái mới cho. Mặc dù nó được làm từ phép thuật hệ đất..."
Khi tôi nói vậy, Zanoba bỗng nở một nụ cười tươi.
"Ồ! Là do tôi đã đưa nó cho ngài cơ mà. Xin lỗi sư phụ."
Trong khi nói vậy, Zanoba đặt bức tượng vào trong ngăn bàn.
Không biết liệu cậu ta có định gắn nó lại bằng keo dính không.
Cầu mong là cậu ta có thể làm được.
Zanoba quay mặt về phía tôi lần nữa và nói.
"Ngài cứ lấy cái tay đó đi. Dù sao, nó mới chỉ là mẫu thử nghiệm, nhưng có còn hơn không."
"Thật sự có được không vậy?"
"Nếu Sư phụ và Cliff giúp đỡ tôi, thì tôi có thể làm thêm được cái nữa ngay mà."
Hừm, dù sao thì cậu ta vẫn tiếp tục nghiên cứu mà.
Tôi muốn cảm giác sờ nắm được rõ ràng hơn.
Để có thể sờ ngực bằng nó.
Không chỉ vậy.
Cái tay này là thứ giúp mở mang giấc mơ của tôi.
Chẳng hạn như... Phải rồi, tôi có thể cải tiến nó thêm nữa.
Sẽ càng tiện ích hơn nếu như tôi có thể biến đầu ngón tay thành mũi khoan phục vụ cho chế tác tượng.
Có một cái miệng súng để có thể bắn đạn phép thuật thì càng tốt nữa.
"...Zanoba, đây đúng là phát minh vĩ đại."
"Đúng không ạ? Mặc dù là do tôi chế tạo, nhưng quả thực chúng ta đã tạo nên một thứ vĩ đại."
Nó sẽ không chỉ được sử dụng làm vũ khi hay chế tác hình nhân thôi.
Ta còn có thể sử dụng nó trong ngành y học.
Ở thế giới này, kể cả nếu ta bị đứt chân tay, với phép thuật chữa trị cao cấp, ta có thể nối liến nó lại.
Vết thương mà ở thế giới trước kia của tôi phải được trị liệu thì ở đây có thể được chữa khỏi bằng phép chữa trị sơ cấp.
Không biết có phải là bởi vì vậy, mà tôi chưa từng thấy tay giả hay chân giả.
Kể cả có thì cũng chỉ là mấy cái chân giả như que gỗ mà mấy tên hải tặc cụt chân hay dùng.
Nếu ta hoàn toàn mất đi một bộ phận nào đó, thì sẽ khá là khó chữa trị.
Những người có đủ đẳng cấp để sử dụng phép thuật chữa trị mọc lại chân tay là rất hiếm.
Nếu ta đến Vương quốc Thánh Milis, có thể ta sẽ tìm được vài người.
Vậy nhưng, tiền thì nhất định là sẽ nhiều hơn rồi.
Nếu ta bán cái đạo cụ phép này cho những người giàu có, đảm bảo ta sẽ kiếm được nhiều tiền.
Mặc dù có thể sẽ làm mất khách của những vị chuyên gia chữa trị ở Milis, nhưng chúng tôi đang ở phía bên kia của thế giới, và nếu chúng tôi sử dụng Đại học phép thuật hoặc Hội Phép thuật, tôi có cảm giác là việc này có thể làm được.
À không, việc này sẽ làm được.
"Cái đạo cụ phép này được gọi là gì?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Cả tôi và Cliff đều không giỏi đặt tên."
"Vậy sao?"
Nhưng cứ để nó không có tên thì chán chết.
"Sư phụ, ngài đặt tên cho nó hộ tôi được không?"
"Ể, ừ, nếu như cậu muốn vậy."
Tôi cũng không phải là người giỏi đặt tên đâu.
Nhưng mà, nếu được nhờ thì tôi không thể nói không.
Tôi nhìn cái tay đã trở thành một phần của tôi và nghĩ.
Bởi vì nó là tay có thể tháo dời, thì có một điều ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi.
Rocket Punch, hay gì đó.
Nhưng tay của tôi đâu phải là có thể bay đi đâu đó.
Mà cũng chả biết được là có thể làm nó dừng bay quay trở lại được hay không...
Một cái tên đơn giản như [Bàn Tay Vinh Quang] cũng hiện trong đầu.
Mà thôi với những cái tên kì quặc đó nào.
Đây là cái đầu tiên ở thế giới này.
Thế nên sử dụng tên của người chế tạo ra cũng được đấy.
"Hay là chúng ta sử dụng phần tên Zanoba và Cliff kết hợp lại với nhau thành [Cánh tay giả Zariff] ?
"Đâu có tên của Sư phụ đâu."
"Không sao. Bởi tôi cũng chẳng có làm gì đến nó cả."
"...Không phải vậy đâu, nhưng mà... Được rồi. Nếu vậy, cái tay này sẽ là [Cánh tay giả Zariff] mẫu đầu tiên đúng không?"
Zanoba vui vẻ nói.
Và như thế, tay của tôi đã được trang bị đạo cụ phép [Tay nhân tạo Zariff].
Mặc dù nó không linh hoạt như tay thật, cảm giác không nhạy, nhưng nó vẫn di chuyển được như ý muốn và có cảm giác ở mọi chỗ trên tay.
Có một sự khác biệt lớn về sức, một khi tôi truyền mana vào nó.
Mặc dù sẽ cần phải luyện tập để chỉnh sức mạnh của nó, dù sao tôi sẽ sớm quen với nó thôi.
Mục tiêu của tôi, là sờ nhẹ nhàng ngực của Sylphy và Roxy nhỉ.
"Mặc dù, tôi nghĩ là vẫn còn nhiều chỗ cần được cải thiện, tôi phải nghiên cứu thêm về mặt tự động. Tôi nên làm gì đây?"
"Xem nào..."
Có vẻ như vẫn còn một số vấn đề.
Chẳng hạn như, lượng mana tiêu thụ.
Với lượng mana của Zanoba, cậu ta sẽ dùng hết sau 2 hoặc 3 giờ sử dụng.
Vấn đề khác nữa là ngón tay quá to và chưa chi tiết, hoặc là cảm nhận còn chưa nhạy lắm.
Nếu những vấn đề này có thể được giải quyết, thì chắc chắn là nó sẽ thành một thứ gì đó tuyệt vời.
Nhưng mà, rốt cuộc nó chỉ là một sản phẩm phụ từ việc nghiên cứu.
Mục tiêu của chúng tôi là tạo nên một hình nhân cử động.
Cái găng tay này sẽ bán chạy lắm đây, bởi tính tiện lợi của nó, một ngày nào đó chúng tôi có thể bán được, nhưng kéo dài thời gian hoàn thành dự án này thì không hay tý nào.
"Không, cuối cùng, mục tiêu của chúng ta là tạo nên hình nhân cử động. Cậu không được quên."
"Đúng vậy thật."
"Thế nên, hãy để cái này sang một bên, và hãy tiếp tục nghiên cứu con hình nhân đi."
"Tôi cũng nghĩ Sư phụ sẽ nói vậy đó."
Zanoba và tôi khởi động lại kế hoạch làm việc.
Tay sẽ là việc phụ.
Phần 5:
Sau đó, Zanoba và tôi nói chuyện một lúc.
Nội dung của cuộc trò chuyện là về những con hình nhân mà tôi đã thấy ở lục địa Begarrito.
Khi cậu ta nghe đến chuyện hình nhân thủy tinh, mắt của Zanoba bắt đầu sáng lấp lánh.
"Cơ mà, Julie thế nào rồi?"
"Hôm trước, Julie đã hoàn thành xong một bức tượng về một người.
Con bé muốn gặp lại ngài và cho ngài xem đó."
Đã xong rồi sao?
Tượng Ruijerd.
Tôi muốn xem nó đấy, nhưng mà...
"Vậy à. Nhưng nếu em ấy về vào trời tối, tôi không biết liệu tôi có gặp được em ấy không nữa."
"Hử, ngài có kế hoạch gì sao?"
"Sau cuộc phỏng vấn của Sensei, tôi còn muốn xuất hiện ở một vài nơi nữa."
"Sensei?"
Ngay lúc đó, có một tiếng gõ cửa.
"Rudi, em ở đây à? Phải không?"
Là giọng của Roxy.
Xem ra trong khi Zanoba và tôi đang nói chuyện, cuộc phỏng vấn đã kết thúc.
"Cứ vào đi ạ. Em đang định nói chuyện về cô đó, Sensei."
"Xin phép."
Trong khi quay đầu nhìn xung quanh, Roxy bước vào căn phòng với vẻ do dự.
Cô ấy sau đó dần đi đến bên tôi.
"Căn phòng nghiên cứu này thật là rộng lớn thật đấy. Liệu cô có thể ở trong đây được không. Có vẻ như có những thứ trong này người ngoài không nên thấy."
"Một nơi mà Roxy-sensei, không được vào không có tồn tại trong trường này đâu."
"Không phải điều này là do em tự quyết định sao, Rudi?"
"Đúng thế. Nhưng nơi này cô vào được."
Khi tôi nói vậy, Zanoba đơ người.
Rồi cậu ta run rẩy.
"Zanoba, để tôi giới thiệu cho cậu. Cô ấy là Roxy M. Greyrat, sensei của tôi."
"Đã lâu không gặp, Zanoba-dono. Xem ra ngài vẫn khỏe mạnh."
Roxy cúi đầu trước Zanoba.
"Ô.., ô, ô..."
Thấy Roxy, Zanoba run bần bật lên.
Cậu ta đưa đôi tay đang run đó lên trên đầu của cậu ta.
"U ô ô ô ô ô ô ô!"
"Á!"
Zanoba bỗng rống to lên.
Cậu ta nhảy lên như một con ếch và sau đó đáp xuống đất, quỳ lạy, cả tứ chi.
Roxy run sợ trước việc này, và nấp nửa người sau lưng tôi.
"Đã thật là lâu không gặp, Roxy-dono! Không biết rằng người là sư phụ của sư phụ, tôi đúng là có mắt như mù đã vô lễ với người!"
"Xin hãy ngẩng đầu lên đi, là hoàng tử của một đất nước, thế này thật là không được, nếu như có ai đó nhìn thấy!?"
Roxy đang hoảng loạn trước việc này.
Xem ra đến lúc tôi ra tay rồi.
"Không sao đâu, Sensei. Nếu có ai phàn nàn, em sẽ giải quyết người đó."
"Em cũng nói linh tinh sao, Rudi!?"
Roxy đang [awa awa] với vẻ bối rối, mặc dù chẳng có gì đáng để làm cô ấy bối rối cả.
"Cô nên bình tĩnh lại đi, Sensei. Không phải Zanoba quỳ xuống lạy trước mặt cô là điều hiển nhiên sao, Sensei?"
"T-thế ư? Có thể cho cô biết lý do tại sao không?"
"Này, Zanoba. Đây là điều hiên nhiên mà, phải không?"
Khi tôi nhìn Zanoba chờ sự đồng tình, trong khi vẫn đang lạy trên mặt đất, cậu ta đồng ý với tôi.
"Vâng. Vì người là sư phụ của sư phụ."
Thấy chưa? Zanoba cũng vậy mà.
"Đừng có chỉ nói là [điều hiển nhiên], hãy nói cho cô biết lý do đi!"
"Cần gì phải có lý do trước những điều hiển nhiên. Cô cứ bình tĩnh mà chấp nhận điều này đi, Sensei."
"Nhưng mà..."
"Đành chịu vậy nhỉ. Zanoba, đứng dậy đi nào."
Bởi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi sẽ không đi đến đâu cả, tôi mời Zanoba đứng dậy.
Bởi gì Zanoba khá là cao, nên giờ, cậu ta có lẽ nhìn được thấy xoắn tóc của Roxy.
Cậu ta thật là kiêu ngạo, đứng trên cô ấy.
Mà, biết sao được.
Cậu ta vốn cao sẵn rồi mà.
"Vậy thế nào rồi? Cô đã được tuyển vào làm giáo viên rồi ư?"
"Ừ, nhờ có sư phụ Jinas... Phó hiệu trưởng Jinas đã công nhận năng lực của cô."
"Cô từng dạy cho em nên năng lực quá rõ ràng rồi mà."
"Là do em tự mình trưởng thành đấy chứ, cô không nghĩ điều đó có liên quan gì đến năng lực làm giáo viên của cô đâu."
Dù sao, xem ra Roxy sẽ trở thành giáo viên ở trường này bắt đầu vào quý tới.
Đây là điều đáng để chúc mừng nhỉ.
Chúc mừng. chúc mừng ư?
Chúc mừng đám cưới của Roxy.
Chúc mừng sinh nhật mười tuổi của em gái tôi.
Chúc mừng đứa con sớm chào đời của tôi.
Tôi có nên có một buổi chúc mừng gia đình trong tương lai không?
Thư của Paul có đề cập rằng tổ chức một bữa một khi chúng tôi trở về mà.
"À, phải rồi. Còn phải đến chào những người khác đã nhỉ?"
"Đúng rồi. Chắc là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm khi biết Sư phụ đã trở về."
Zanoba cười hạnh phúc.
Theo vậy, tôi cũng cười theo.
Bởi vì tôi đang háo hức được giới thiệu Roxy với những người khác, thế nên tôi cười.
"Vậy thì, Zanoba, cảm ơn vì cái tay này nhé. Tôi sẽ quay lại sau."
"Vâng, khi nào ngài rảnh, hãy đến đây. Julie cũng sẽ rất mừng đó."
"Tất nhiên rồi."
"Nếu tay có bị làm sao, thì tốt hơn là cho Cliff xem trước thay vì tôi."
"Được rồi."
Và như thế, tôi tạm biệt Zanoba.
Phần 6:
Cái tiếng kì cạch phát ra vang khắp hành lang lạnh.
Là cái tiếng của tay nhân tạo.
Trong khi đang đi, tôi điều chỉnh lượng mana truyền vào nó để xem thế nào là ổn nhất.
Mỗi khi tôi nắm và xòe, tay giả của tôi lại phát ra tiếng kì cạch.
Đúng là mẫu thử nghiệm, chưa có cách để làm nó yên lặng.
"Tay nhân tạo này là một đạo cụ phép sao?"
Roxy đang đi phía tay trái của tôi bỗng hỏi câu hỏi.
"Vâng. Nó là thành quả nghiên cứu của Zanoba."
"Thật là tuyệt phải không? Có thể làm nó di chuyển được chính xác đến thế."
"Đúng vậy thật. Nếu em có thể cử động tay dễ dàng thế này, thì em sẽ có thể tự mình làm việc được mà không cần Roxy giúp."
"À... Đúng, thế."
Khi tôi nhìn sang cô ấy, tôi thấy Roxy đang có vẻ mặt giống như khi cô ấy phạm sai lầm ngớ ngẩn.
"Cô xin lỗi. Cô đã không nghĩ đến em, Rudi.
Mặc dù không có cô ở gần thì em sẽ gặp phải những khó khăn, vậy mà cô lại muốn trở thành giáo viên..."
"Nếu là về tay trái của em, thì cô không phải lo lắng gì đâu, Roxy."
Mặc dù có cô ấy giúp đỡ cũng được, nhưng đâu phải là tôi bắt cô ấy làm vậy.
Hiển nhiên là những gì mà Roxy muốn làm được đặt lên hàng đầu.
Xem chừng cô ấy vẫn muốn giúp đỡ thay cho tay trái đã mất của tôi, dù tôi không nói gì, nhưng có nhiều người ở xung quanh tôi đều sẵn lòng giúp đỡ tôi khi tôi gặp rắc rối mà.
"Dù sao thì, đúng là may thật nhỉ? Em đã có một bàn tay trái."
"Vâng, với nó, em có thể sờ Roxy thỏa thích."
Trong khi nói vậy, tôi đặt tay giả lên vai Roxy.
Sự mềm mại và ấm áp của Roxy đã được truyền tải từ bên dưới lớp áo choàng của cô ấy.
Xem ra nó cũng có thể cho biết được nhiệt độ nữa.
Tính năng hay nhỉ?
"Mà dù sao, em muốn giới thiệu cô đến mọi người, vậy nên hãy theo em."
"Giới thiệu... à phải!"
Roxy gật đầu với vẻ lo lắng.
------
Sau đó, chúng tôi đến từng nơi một, báo cáo sự trở về của mình, và giới thiệu Roxy.
Rinia, Pursena.
Ariel, Luke.
Sau đó là Nanahoshi.
Mặc dù, tôi đã nghĩ đến việc đi đến chỗ của Cliff, bởi vì có âm thanh người lớn phát ra bên trong căn phòng nghiên cứu của cậu ta, nên tôi sẽ tạm bỏ qua.
Từng người có cách đáp lại khác nhau.
Rinia và Pursena đáp lại một cách thú vị.
Với chỉ một lần hít lấy mùi của Roxy, hai người họ bắt đầu run lên.
Đối với hai người họ, đang cong đuôi lên, tôi nói với họ rằng đây là sư phụ mà tôi tôn kính và hằng yêu.
Khi tôi làm vậy, hai người họ cúi đầu trước Roxy cùng với nhau.
Có lẽ là bởi tộc người thú nhạy cảm với những vấn đề thế này; đây là một người mà họ tuyệt đối không thể dám chống lại mà.
Mặt khác, Ariel và Luke hờ hững với chuyện này.
Khi tôi đến chào họ sau khi trở về, họ nói một câu mỉa mai rằng [Cậu xuất hiện sau khi trở về à, ừ.]
Mặc dù tôi thuật lại là thế, đó không phải là giọng điệu trách móc.
Vậy nhưng, bởi vì họ đã hỗ trợ tôi nhiều trong chuyến đi vừa rồi.
Lại để xảy ra sơ suất do sự thiếu chuẩn bị, tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Vậy nên tôi đã xin lỗi.
Nhưng mà cũng chẳng sao.
Khi tôi giới thiệu Roxy, sau khi nhìn vô cảm được một lúc, hai người họ nhìn lần nhau.
Họ không thể tin được rằng một người trông nhỏ bé như Roxy lại sắp đi dạy học.
Thế nhưng, đúng là công chúa của một nước.
Ariel vẫn lịch sự chào Roxy.
Nanahoshi thì nhìn có vẻ không khỏe.
Có lẽ cô ấy đã bị cảm lạnh, nhưng trong khi đang ho, cô ấy nhìn tôi và nói, [Thế này, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu tiếp nhỉ] và thở phào nhẹ nhõm.
Khi tôi giới thiệu Roxy và nói rằng cô ấy sẽ bắt đầu làm giáo viên ở đây vào năm tới, cô ấy chỉ trả lời cộc lốc rằng [Hay] nhưng bởi vì cô ấy trả lời quá cộc lốc như vậy, tôi đã liệt kê những điểm tốt của Roxy, và rồi cô ấy trả lời lại rằng [Pedo. Tởm quá] và cau mày.
Biết sao được nhỉ, một cô bé cấp 3 làm sao hiểu được sự vĩ đại của Roxy.
Phần 7:
Chúng tôi đã chào mọi người xong. Khi đến lúc chuẩn bị về nhà, Roxy bĩu môi.
"Rudi."
"Gì vậy ạ?"
"Mặc dù cô rất mừng vì em giới thiệu cô, nhưng cô cảm thấy là em đã đánh giá cao cô quá."
"Không phải vậy đâu."
"Thật ư?"
"Bởi vì sự vĩ đại của cô không thể diễn tả được bằng lời bởi một người như em, như thế vẫn chưa đủ đâu ạ."
Khi tôi nói vậy, Roxy nhanh chóng chỉ một ngón tay về phía tôi.
"À phải rồi! Có phải là Rudi đang trêu cô đúng không?"
"Hoang đường. Em luôn kính trọng cô mà, sensei."
"Hahh, không biết vì sao mà mỗi lần em gọi cô là [sensei], cảm giác như là đang trêu chọc cô ấy."
Roxy thở dài rõ ràng.
Mặc dù đối với tôi thế là đúng rồi, có vẻ như Roxy thấy điều đó là quá đáng.
"Tạm gác lại chuyện này, mặc dù em giới thiệu cô theo nhiều cách, và thậm chí còn nói rằng cô là [sensei] của em, em chưa bao giờ nói với rằng cô là [vợ] của em cả đúng không?"
"A-"
Với câu nói đó, tôi đã nhận ra sai lầm của mình.
Một sai lầm không thể rút lại được.
Đúng rồi. Roxy không còn là Roxy Migurdia nữa.
Cô ấy là Roxy M. Greyrat.
Tôi đã giới thiệu cô ấy và Roxy cũng tự gọi bản thân mình như thế.
Thế nên tôi đã nghĩ rằng việc đó là không cần thiết.
Ariel chắc cũng hiểu được khi đề cập đến họ tên.
Nhưng cô ấy không nói gì đến điều này, và tôi đã nghĩ rằng là cô ấy đã hiểu, nhưng...
Nhưng xem ra. Phải rồi. Chuyện tôi đã làm đúng thật là.
Bởi vì Roxy là một người vĩ đại, tôi đã nghĩ cô ấy làm vợ tôi đúng thật là uổng phí, nhưng hóa ra vậy, cô ấy muốn được giới thiệu là vợ của tôi ư?
Mặc dù cô ấy là vợ hai của tôi, cô ấy vẫn là vợ.
Cô ấy là người sẽ sinh con của tôi sau này cơ mà.
"Anh xin lỗi Roxy bé bỏng của anh.
Nhưng anh thật sự yêu em mà.
Nếu thích, anh sẽ nguyện đi đến nhà bố mẹ em để báo tình hình hôn nhân của chúng ta với họ, Roxy à."
"Ư, không, không cần đâu. Xa lắm, nên hãy để vào một ngày nào đó trong tương lai đi."
Trong tương lai ư?
Không biết Rowin-san và Rokari-san có khỏe không.
Cưới Roxy xong, hai người họ là bố mẹ vợ của tôi mà.
Tôi còn nợ họ lúc đó nữa, vậy nên tôi muốn gặp lại họ.
Nếu chúng ta đi qua một vài vòng tròn dịch chuyển, có thể chúng tôi sẽ đến đó chỉ sau khoảng 2 tháng, nhưng...
"Được rồi ạ. Nếu thế, một ngày nào đó trong tương lai.
Hiện tại thế cũng được. Một ngày nào đó, khi chúng ta có đủ thời gian, tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau như một gia đình."
Trong khi tôi đang sung sướng trong ý nghĩ đó, chúng tôi trở về nhà.
___________________________
9 Lời Đồn trong Trường - Thứ nhất
"Tay của Trùm biết bay."
137 Bình luận
tks trans.