Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 10 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Tân hôn

Web Novel Chapter 94: Kịch tính

74 Bình luận - Độ dài: 6,077 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Vương quốc Ranoa, Thành phố Phép thuật Sharia.

Là một thành phố với nhiều học sinh, và ở góc cuối của nó có một ngôi nhà có vấn đề.

Được xây từ 100 năm trước, giờ đã là Biệt thự của Rudeus.

Trước đó nó là ...

[Biệt thự bị ma ám]

Mặc dù bề ngoài đơn giản chỉ là một biệt thự mang phong cách Phương Tây cổ xưa, cả nhà đầy dây leo và rêu đã khô héo, và có thể diễn tả nó bằng hai từ, 'đáng sợ'.

Người đã nghĩ đến chuyện sống ở ngôi nhà này là một khách hàng có tên Rudeus Greyrat.

Cậu ta từng là một nhà mạo hiểm hạng A, hiện đang là học sinh của Đại học Phép thuật.

Mặc dù cậu ta mua căn nhà này bởi cậu ta sắp làm đám cưới, cậu ta không hài lòng với bề ngoài ngôi nhà.

Ngôi nhà này có những vấn đề gì?

Ngay khi ta bước chân vào khu vực của ngôi nhà.

Ta sẽ thấy một khu vườn thiếu sức sông.

Cánh cửa đã bị hỏng. Trần nhà và tường với nhiều vết bẩn khác nhau.

Mái nhà có kẽ hở.

Một cái lò sưởi... vẫn chưa biết là có thể sử dụng được hay không.

Đây giống như là một bãi phế tích vậy.

'Bởi vì vẫn còn yếu tố mana còn sót lại nên cảm giác già đi theo thời gian của nó vẫn còn. 

Nhà mới cho cặp mới cưới đúng là rất thú vị đây."

Cậu ta muốn một căn nhà sạch đẹp phù hợp cho cặp mới cưới.

Một người đàn ông chấp nhận yêu cầu khách hàng của mình.

Ông ta là thợ thủ công trong việc tu bổ, [Balda của Đại Không Động].

Một kiến trúc sư hàng đầu thuộc Hội Phép thuật của Công quốc Basherant.

Ông ta có thể thiết kế kiến trúc và xây dựng.

Một tay lành nghề có kinh nghiệm với việc này suốt 30 năm.

Với kỹ thuật kiến trúc mà ông ta đã học được từ Vương quốc Thánh Milis là nền tảng, ông ta đã có rất nhiều thành tích.

Chẳng hạn như những tòa nhà ở Đại học phép thuật.

Mặc dù ông ta có vài điểm cứng đầu.nhưng về cơ bản ông ta là một người hiền lành và có kĩ năng.

Ông ta luôn có một cái búa treo ở thắt lưng của mình.

Và nếu có những người lạ nào không thích phần nào đó ngôi nhà của họ, ông ta sẽ sửa ngay cho họ.

Mỗi khi đệ tử hay kiến trúc có vấn đề, ông ta sẽ ngay lập tức sửa lại bằng một cái gõ búa.

Bởi vì vậy, ông ta được người ta gọi là [Balda Búa].

"Ô, cậu tới rồi. Ra cậu là [Đầm Lầy] sao, con trai? Ta nghe nói là cậu sắp làm đám cưới!"

Người tới gặp vị thợ này chính là khách hàng của ông ta. 

Cậu ta được biết tới là [Rudeus Đầm Lầy], và được thân thiện gọi là Đầm Lầy bởi vị nghệ nhân.

"Vâng. Mong bác giúp đỡ nhiều ạ, Balda-san."

Balda có biết đến 'Rudeus'.

Ông ta là bạn lâu năm của Talhand.

Ông ta cũng nghe qua về Rudeus từ bạn đồng hành của Talhand, Elinalize.

"Cháu đã mua được căn nhà cho đám cưới rồi, nhưng tình trạng thì như bác thấy đấy."

"Hiện giờ, ta có thể đi xem qua căn nhà bên trong không?"

"Cứ tự nhiên đi ạ."

Khi ông ta chuẩn bị bước vào căn nhà, vị thợ xây ngay lập tức cau mày.

"Oi, cái quái gì đây? Cánh cửa có hình dạng kinh khủng quá. Trông như là có tên say rượu phá nó ra vậy."

"Bởi vì cánh cửa không vừa, nên đành phải phá nó thôi ạ."

"Thiệt tình, bọn trẻ ngày nay chỉ giỏi phá hoại thôi, chẳng có chút tôn trọng với những đồ vật."

"Đúng vậy ạ, giới trẻ ngày nay vậy đấy."

Vị khách hàng đã làm xoa dịu sự bất bình của vị thợ xây với thái độ tự nhiên.

Thái độ của cậu ta gần như thể là cậu ta không phải là người đã phá nó.

Vị thợ xây không chấp nhận thái độ đó.

Thế nhưng, ông ta cố chịu đựng.

Cũng bởi ông ta đã nghe [Rudeus Đầm Lầy] là một người rất đáng sợ khi nổi giận.

"Cậu muốn cánh cửa như thế nào?"

"Hử, ý bác là gì?"

"Như là vật liệu, thiết kế như thế nào ấy. Nếu cậu không cho ta biết chi tiết, thì ta sẽ tự mình chọn cánh cửa tốt nhất theo ý ta đấy."

"Cháu cũng không có để tâm đến vật liệu đâu, cháu muốn nó phải chắc chắn. Ngoài ra, bác hãy làm một cái gõ cửa nữa."

"Vì nó là cửa vào nên hiển nhiên là phải có rồi."

Khi vị thợ xây bước vào nhà, ông ta có vẻ mặt khó khăn.

"Trong này khá là cũ rồi."

"V, vậy sao ạ?"

"Mặc dù sàn nhà được xây rất tốt, ít nhất thì so với tường và trần nhà.

Như thể tầng hầm là phần quan trọng nhất vậy, và hai tầng trên chỉ là phần phụ thêm vào."

"Bác có thể biết ngay được ư?"

"Hiển nhiên rồi."

Đôi mắt của vị thợ xây có thể ngay lập tức biết được phần nào tốt, phần nào không tốt.

Sàn nhà, cầu thang, lầu trên, phòng ăn, phòng bếp, lò sưởi.

Những nơi đó được xây cực kì tốt.

Ta có thể biết chúng được xây từ một thợ thủ công thiên tài đã dành 100 năm xây dựng kiến trúc và phép thuật để tạo ra chúng.

Thế nhưng, tường và trần nhà được xây bằng tay, thật là đáng lạ.

"Dù sao, ta sẽ sửa chúng lại ngay thôi."

Vị thợ xây nói ra những lời đáng tin cậy.

Được nói vậy, vị khách hàng an tâm bước vào phòng ăn lớn.

"Đây là phòng lớn ư? Ánh sáng không tệ đấy chứ nhỉ?"

"Lò sưởi thì sao ạ?"

"Xem nào."

Đó là một cái lò sưởi với chức năng hoạt động vẫn còn đang là nghi vấn.

Đôi mắt của vị thợ xây sáng lên.

"Đây là một cái lò sưởi tốt. Mặc dù hơi cũ, nhưng tốt hơn là không nên động chạm gì tới nó."

"Để thể được không ạ?"

"Nhìn này, có một ký hiệu được khắc ở đây."

Ngón tay của vị thợ xây chỉ đến cái huy chương mà vị khách hàng đã từng thấy.

"Đây là ký hiệu của thiên tài Đạo cụ phép chế tác sư đã ở đây từ 100 năm trước.

Dù vậy nhưng tên tuổi ông ta vẫn chưa bị lãng quên.

Ở Vương quốc Asla, đạo cụ phép với ký hiệu này được bán với giá rất cao.

Kể cả ta nói là vậy, chúng tất cả đều chỉ là đồ vật nhỏ.

Thật không thể ngờ được là ông ta có thể tạo ra một cái lò sưởi như thế này trong căn nhà..."

"..."

Khách hàng nhận ra ngay đây là hình được vẽ trên cuốn sách mà cậu ta đã tìm thấy hôm trước trong căn nhà này.

Ký hiệu rất giống với hình ở trên cái lò sưởi.

Có vẻ như vì lý do nào đó, vị chủ nhà đầu tiên đã xây nó.

"Vậy, cậu muốn căn phòng này như thế nào nào?"

"Xem nào, người ta thường muốn gì nhỉ?"

"Vì căn phòng này khá là lớn, nên người ta sẽ hay đặt một chiếc bàn lớn ở giữa cho tiệc tùng. Ngoài ra còn phòng khác nữa.

Giả sử nếu căn phòng kia không thể sử dụng được, thì người ta sẽ sử dụng căn phòng này thay vào đó."

"Tức là căn phòng này không thường được sử dụng sao?"

"Thường là vậy. Nhưng với những người có cách sống như chúng ta, thì một phòng là đủ."

"Vậy ư? ... nếu thế, cháu sẽ để căn phòng kia làm phòng giải trí."

"Được thôi."

Một căn phòng giải trí.

Vì yêu cầu là vậy, vị thợ xây và khách hàng di chuyển đến căn phòng kế tiếp.

"Ở đây có hai phòng bếp ư. Nhưng căn phòng kia không có bếp lò."

"Nếu không có bếp lò, thì ta không thể sử dụng được ạ?"

"Nếu có hệ thống thoát nước, thì ta có thể sử dụng phòng này cho giặt giũ hoặc tắm rửa đấy."

"...Ồ, phòng tắm ư!?"

Vị thợ xây đi xem phòng bếp và phòng giặt.

Ông ta kiểm tra đường ống xem có tắc nghẽn hay bị lỗi gì đó không, sau đó gật đầu.

"Không có gì đặc biệt cần phải sửa cả."

"Bác à, có một chuyện cháu muốn thảo luận với bác."

Vị khách hàng đề xuất ý gì đó, và sau đó mắt vị thợ xây sáng lên.

"Cậu có ý tưởng thú vị thật đấy nhỉ? Nhưng chúng ta không có vật liệu, nên sẽ rất là đắt đấy."

"Cháu sẽ tạo ra vật liệu bằng phép thuật."

"Vậy ra cậu xử lý được ư?.... Tốt lắm. Được rồi, ta sẽ bắt tay làm nó."

Ý tưởng của vị khách hàng đã được giao phó cho vị thợ xây.

------

Ngày hôm sau. 10 cấp dưới của Balda tập trung và bắt đầu công việc tu bổ.

------

Phần đầu tiên - [Cánh cửa]

Ngay sáng sớm, một cánh cửa lớn đã được đưa tới đây.

Nó là một cánh cửa được cắt từ gỗ cao cấp.

Một cánh cửa vững chắc với cái gõ cửa hình sư tử đính trên nó.

Và có một vòng tròn phép nhỏ ở bên có tác dụng làm chuông báo trộm.

"Cái vòng tròn phép cũng không có gì đặc biệt. Nếu ta dùng vũ lực mở cửa, thì nó sẽ tạo ra một âm thanh to lớn vang khắp căn nhà."

"Giống như đồng hồ báo thức nhỉ?"

Với ý tưởng của vị thợ xây, vị khách hàng cười khoái chí.

------

Phần thứ hai - [Phòng giặt]

Căn phòng này đã trải qua một sự thay đổi lớn bởi bàn tay của vị thợ xây.

Căn phòng đã được chia làm hai bên.

Một bên cách xa cách cửa có gạch đặt trên sàn đá, và ở góc phòng có một cái rãnh thoát nước được đào nghiêng.

Và ở bên kia căn phòng có một cái hộp đá. Nó đủ lớn để vừa ba người.

Có một cái thụt lõm ở dưới hộp đá hình vuông.

Hơn nữa, một cái cửa sổ nhỏ được tạo ra gần trần nhà. Nó có tác dụng gì vậy ta?

------

Phần thứ ba - [Tầng hầm]

Vị thợ xây và khách hàng đang đứng trong tầng hầm tối.

"Tầng hầm này tốt nhỉ. Về cơ bản như thế này thì sẽ không có chuột."

"Vâng. Nên, về cái cánh cửa ẩn này... bên trong căn phòng, cháu muốn bác làm một cái như thế này."

"Sao cái này lại... À, không, ta sẽ không nói gì cả. Mặc dù ta theo đạo Milis, nhưng cậu lại khác ư, Đầm Lầy."

Theo yêu cầu của khách hàng, trang bị đã được mang vào trong phòng, và vết bẩn ở góc cánh cửa ẩn đã được lau sạch.

------

Hai tuần sau, việc tu bổ đã được hoàn tất, và đến lúc để công khai nó rồi.

Vị khách hàng đã đưa vợ (chưa cưới) của cậu ta đến.

"Cậu định cho mình xem cái gì vậy ~ Mình tò mò quá đi mất ~"

"Cậu đang nói giọng đều đều kìa, Sylphy. Có lẽ nào là cậu đã bí mật thu thập thông tin và đã biết trước rồi?"

"Ể? Cậu nói gì vậy? Mình đâu có biết gì đâu."

Trong khi đang tình tứ với cô gái đang nói với giọng cực kì đều đều, vị khách hàng đi qua tuyết trên đường.

"Trong thời gian chúng ta xa nhau, Sylphy hiền lành ngoan ngoãn đã trở thành kẻ nói dối rồi.

Nhưng dù sao nghĩ kĩ thì đó cũng là điều đáng mừng. Nhưng nếu cậu nói dối táo tợn như vậy, tớ lo cậu sẽ nói dối tớ lần nữa sau này mất."

"Ư~.... Lỗi của Rudi đó. Cậu đã sử dụng tên của Ariel-sama, và thậm chí đến gần cuối rồi cậu không nói gì cho mình cả."

"Xin lỗi nhé."

Có vẻ như những lời tình tứ của họ sẽ không dừng lại sớm.

"Vì cậu không nói gì, nên mình lo lắm đó. Ý mình là, vì cậu rất là bảnh, Rudi..."

"Cậu nghĩ tớ không chung thủy ư? Ngạc nhiên quá đi."

"Không, ý mình là, thấy đấy, mình, mình quá nhỏ nên..."

Ngay khi cậu ta thấy vẻ mặt lo lắng của vợ cậu ta, vị khách hàng tỏ ra kì lạ và ôm lấy cô gái đó.

"Gì cơ, cậu lo về cỡ ngực của cậu ư? Đừng lo, cậu biết mà, bô lão ta đây là một người luôn bình đẳng, và ta khác hoàn toàn với những tên phân biệt kích thước, Hô hô hô."

"Bô lão ư, tức là... Á, đừng bỗng dưng sờ chứ, không được... người ta thấy thì sao!"

"Phải rồi. Cho tớ xin lỗi nhé."

Ngay khi cậu ta đến trước căn nhà, vị khách hàng trở nên nhút nhát như một chú chó bị quở trách và đuôi rũ xuống.

Người vợ chỉnh lại kính trong khi nói "Thiệt tình" với một chút tức giận.

"Cậu cần phải chú ý đến thời gian và địa điểm chứ. Chuyện như thế là để tối, khi chúng ta đi ngủ! Được không?"

"Vâng, Sylphiette-san. Lần sau sẽ không xảy ra nữa đâu ạ."

"À, n-, nhưng nếu đến nỗi cậu không thể chịu được nữa.. ưmmm, -tiếng lẩm bẩm-"

"Hả? Ta không thể nghe rõ... tai của bô lão ta kém quá."

Cặp đôi đó đi vào trong căn nhà.

-- Trước kia -- Đá mốc mọc trên chúng và tường có cây thường xuân.

Có những chiếc cửa sổ đã bị vỡ tan kính và cửa hỏng đặt ở gần lối vào.

Biệt thư của Rudeus tỏa ra không khí như ngôi nhà của một mụ phù thủy sống ở đây.

-- Hiện tại -- Đá có nấm mốc đã được dọn sạch sẽ, và tường đã được sơn lớp sơn trắng lên trên.

Mái nhà tăm tối không thể biết được ban đầu nó là màu gì giờ đã được sơn màu xanh lá cây sáng,

và ở lối vào có hai cánh cửa màu nâu sẫm trang nghiêm.

Con sư tử sáng chói màu vàng kim ở cửa như người bảo vệ của căn nhà."

Thấy vậy, người vợ đưa một tay che miệng mình.

"Thế nào?"

"Ưm, ưm."

"Tớ đã chọn màu mái nhà giống với màu tóc của cậu trước kia đó.

Mặc dù có lẽ cậu ghét nó, nhưng nó lại là màu mà tớ cảm thấy khá là thích."

"Ể? À, ừm. Ha~..."

Có lẽ nó khá giống với ngôi nhà lý tưởng mà cô ấy đã tưởng tượng ra.

Với bàn tay vẫn còn ở trên miệng, người vợ phát ra âm thanh của sự băn khoăn và nhìn quanh nhà.

"Đi nào, thử nhìn bên trong đi."

Với lời mời của vị khách hàng, cả hai người họ bước vào bên trong.

Một tấm thảm lau chân được đặt trước cửa.

Ta có thể thấy vị khách hàng đã lo lắng và hối tiếc trước văn hóa đi giày ở thế giới này.

"Bên phải là phòng ăn, và bên trái là phòng khách. Chúng ta đi đến phòng nào trước đây?"

"Ừm, thì, phòng ăn nhé?"

"Vậy thì phòng ăn thôi! Được rồi. Tớ đảm bảo là cậu sẽ rất thích nó đấy. Hãy đi trước mà nhìn xem."

Với kiểu ăn nói như một người bán hàng đa cấp, vị khách hàng toát ra sự hồi hộp.

Họ đã vào trong phòng.

Căn phòng lớn đã trải qua sự lột xác hoàn toàn.

Đầu tiên, có một cái bàn to lớn và dài ở kia.

Mặc dù không có đồ trang trí gì, nhưng nó là một cái bàn đủ lớn cho 10 người ngồi.

Có cả giấy dán tường màu trắng trên tường, và ở góc phòng có những bông hoa được đặt trên lọ hoa.

Chiếc lò sưởi to lớn đã được sửa đổi, và loại gạch màu đỏ mới là điểm nhấn của căn phòng. 

"Woa, tuyệt quá đi mất."

"Chúng ta có thể ăn cùng nhau ở đây, hoặc là ở phòng khách."

"À, vậy ư. Phải rồi. Chúng ta sẽ có khách đến thăm mà."

Người vợ bỏ kính ra khỏi mắt và gãi gáy tai của mình.

Với vẻ mặt đáng yêu đó, vị khách hàng xoa đầu cô ấy.

"Vậy thì, phòng tiếp theo ở lối này. Là căn phòng khách."

Theo lời đề xuất của vị khách hàng, cả hài người họ đi sang căn phòng khách.

Đó là một căn phòng lớn, ấm áp, và có định hướng cho gia đình nhiều người.

Có một chiếc ghế sofa được đặt ở gần lò sưởi.

Gần ghế sofa, trên chiếc bàn nhỏ, một cái bình nước và cốc được để ở đó.

Vị thợ xây hiểu rằng khách hàng của mình muốn được một 'ngôi nhà thoải mái'.

Và ta có thể thấy thoáng qua tinh thần nghệ nhân của ông ta trong căn phòng này.

"Căn phòng này thật là mới lạ quá. Cho mình ngồi thử nhé?"

"Tất nhiên mà! Ừm, à phải rồi, cái ghế có hơi cứng tý. Nhưng mà, có vẻ sau này sử dụng nhiều nó sẽ dần mềm hơn thôi."

"Mình vẫn chưa ngồi đâu, cơ mà... Rudi, giọng của cậu từ nãy tới giờ nghe có vẻ kì lạ quá."

"Xin lỗi tại tớ hơi căng thẳng."

Người vợ rón rén ngồi lên ghế sofa.

"Cũng không cứng lắm đâu."

"Vậy sao? Thật may quá."

Vị khách hàng ngồi gần với người vợ.

Như thế, cậu ta đã dang tay ra ôm lấy vai vợ mình.

Mặt họ quay sang và nhìn lần nhau.

Người vợ sau đó từ từ nhắm mắt mình lại...

Vị khách hàng bỗng lập tức đứng bật dậy.

"C-, chúng ta đi đến phòng tiếp theo nhé?

Phòng tiếp theo là phòng bếp. Cùng nhau đi xem cơ sở nấu ăn đầy tự hào của chúng ta nào."

"M-, ưm!"

Phòng bếp. Bên cạnh bếp lò vốn ở đó sẵn, một bộ dụng cụ nấu ăn mới nhất đã được để ở trong phòng.

Cái bàn đủ lớn để ta có thể giết một con lợn rừng lớn và mang nó về nhà, ta có thể chuẩn bị ngay trên bàn.

Trên cái bếp lò là một cái nồi lớn mà ta có thể thấy ở bất cứ đâu.

Có cả những cái thùng và ấm đất cho việc cất đựng nữa.

"Nơi này bình thường thật."

"Đúng là bình thường nhỉ."

Vị khách hàng bỗng tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc, và người vợ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Sau căn phòng này là phòng giặt.

Họ đi xuống hành lang và bước vào.

Khi họ vào, người vợ nghiêng đầu thắc mắc.

"Hử? Căn phòng này hẹp thật."

Có một cái thùng gỗ, và một cái tấm ván giặt quần áo.

Ở đó còn vài chiếc thùng gỗ nữa.

Mặc dù không có vấn đề gì nếu như giặt giũ ở đây, nhưng người vợ vẫn còn thấy băn khoăn.

Bởi vì, có một cánh cửa bên trong căn phòng.

"Hãy xem đi này."

Vị khách hàng mở cách cửa đó.

Khi cậu ta làm vậy, một bất ngờ lớn ngay trước mắt.

Có một cái bồn tắm lớn ở đó.

Một cái bồn tắm lớn đã được tạo.

--Trước kia-- Một căn phòng trống không không có bếp lò. Một căn phòng đủ rộng cho việc giặt, và từng được coi là phòng bếp phụ.

--Hiện tại-- Sàn nhà được bao phủ bởi gạch, và có một cái bồn tắm lớn chứa rất nhiều nước nóng ấm.

Nước chảy dọc theo cái rãnh nghiêng. Một căn phòng được xây bằng đá đơn giản giờ đã biến thành một căn phòng tắm trong mơ.

"Ừm.. Có lẽ nào đây là bồn tắm?"

"Sylphy giỏi thật. Ra cậu biết về bồn tắm ư?"

"À, ừm. Trước kia khi mình còn ở hoàng cung, cậu biết đấy... Nhưng đây là lần đầu tiên mình được thấy một cái lớn như thế này.

Đây được gọi là suối nước nóng phải không vậy?"

"Cũng không hẳn là vậy."

Người vợ không thể giấu nổi sự bất ngờ của mình.

Vị khách hàng nhìn vẻ mặt của cô ấy một cách trìu mến.

Từ vẻ mặt của cậu ta, ta có thể nghe thấy giọng nói bên trong trái tim đen như mực của cậu ta; "Khi nào cậu mới tắm đây -hớ hớ-"

"Nó đã được đổ đầy để tớ có thể cho cậu xem đó, nhưng tớ đang định rút nước đi bình thường."

"Ừm... Lần sau, cho mình xem cách lấy nước nhé được không? Á!"

Vị khách hàng ôm lấy vợ mình.

Có vẻ như vì điều gì đó, lời nói của người vợ đã khiến cậu ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Ôi trời, chuyện gì vậy...?"

"Không, tớ đang lo về chuyện làm thế nào để xin phép được tắm với cậu, nên tớ tự nhiên..."

"Làm thế nào ư? Phòng tắm đâu phải là mình tắm một mình đâu. Airel-sama cũng luôn tắm cùng với người hầu của mình mà. Thế nên mình có kinh nghiệm đi tắm rồi. Mình đã từng tắm rửa cho Ariel-sama mà."

"...Theo tục lệ của một bộ tộc, chồng và vợ phải kì cọ cơ thể của nhau đấy. Cậu biết tục lệ này chứ?"

"Hóa ra là vậy sao... Mặc dù hơi đáng xấu hổ, nhưng, mình sẽ cố hết sức."

Sau khi nói chuyện với nhau xong, họ đi lên cầu thang đến tầng hai.

Mái nhà trước đó có kẽ hở giờ đã được sửa và hiển thị bề mặt gỗ sáng của nó.

Vị khách hàng ngay lập tức đi cánh cửa ở phía trước.

"Hiện tại tớ chỉ chuẩn bị mỗi một căn phòng này trên tầng hai thôi."

"...A, đẹp quá."

Sau khi bước vào căn phòng, người vợ trố mắt với vẻ bàng màng.

Trước mắt cô ấy là chiếc giường đủ lớn để cho ba người nằm.

Thứ duy nhất trên giường là chiếc gối yêu thích của vị khách hàng.

"Sau cái giường lại lớn vậy?"

"Ừm để chiến trường rộng rãi cho đánh đêm đó, Sylphy."

"...À, vậy ư. Phải rồi nhỉ? Hehe."

Nụ cười e thẹn nở trên gương mặt của họ.

Phần 2:

Và thế là đã kết thúc việc giới thiệu căn nhà cho Sylphy.

Cô ấy đang ngồi trên giường và nép vào người tôi với tâm trạng vui tươi và đang khúc khích.

Tôi lấy làm vui vì cô ấy thích căn nhà này.

Tôi muốn đẩy cô ấy xuống và làm công việc mà chồng với vợ hay làm.

Tuy nhiên, trước đó, có một chuyện tôi cần phải thảo luận với cô ấy.

"Sylphy, đã được 3 tuần kể từ khi chúng ta quyết định sẽ cưới nhau rồi. Mặc dù có vẻ ngắn, nhưng được một thời gian trôi qua rồi đó."

"À, phải vậy nhỉ."

Sử dụng kính ngữ đồng nghĩa rằng đây là một cuộc thảo luận quan trọng.

Nhận thấy vậy, Sylphy sửa lại tư thế của mình.

"Mặc dù chúng ta sắp cưới nhau, thật sự mà nói, tớ không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Thật sự, mặc dù tớ đã mua một căn nhà, tớ chỉ toàn cảm thấy vẫn còn nhiều việc phía trước phải làm nữa."

"M-, mình không nghĩ vậy đâu. Mình rất hạnh phúc với hiện tại. Căn biệt thự này... quả làm một nơi quá tuyệt vời cho mình."

"Vậy ư? Miễn là không có vấn đề gì thì tốt rồi, nhưng điều tớ muốn nói với cậu chính là chúng ta sẽ là gì sau chuyện này."

Chúng ta sẽ làm gì sau chuyện này. 

Khi tôi hỏi vậy, mặt Sylphy trở nên đỏ ửng và vì lý do nào đó mà bắt đầu tỏ ra bồn chồn.

"Ừm, cậu muốn có bao nhiêu đây, Rudi? Nhưng mà vì dòng máu Elf của mình rất mạnh, nên có lẽ khó để có thể thụ thai được..."

"À, ừ."

Quả là những lời khiến người ta cảm thấy kích thích.

Vì đây không phải là Nhật Bản hiện đại, nên không cần phải ngại khi muốn có con vì những lý do kinh tế.

Hừm. tôi là người luôn theo bản năng của mình.

Bản năng của sinh vật sống, tức là, để sinh sản.

Sinh sản tức là tạo ra em bé.

"Nhưng cậu sẽ làm gì với công việc vệ sĩ Ariel-sama?"

Tuy nhiên, vấn đề công việc của Sylphy lẽ ra là có thể dễ dàng biết được.

Mặc dù tôi không biết Ariel-sama đang nghĩ gì, nhưng nếu Sylphy có thai thì cô ấy sẽ không thể tiếp tục công việc vệ sĩ của mình.

Mà, nếu chỉ thế, thì tôi hoặc ai đó khác có thể thay thế cô ấy.

Năng lực chiến đấu của tôi rất cao mà lại.

Tuy nhiên, trở thành vệ sĩ không chỉ có chiến đấu thôi.

"'làm gì' nghĩa là sao cơ...?"

"Không phải là sẽ khó khăn cho hai người sau này sao?"

"Về chuyện đó, mình đã bàn bạc với Ariel-sama trước rồi."

Vậy là họ đã bàn bạc với nhau.

Đây cũng là điều đương nhiên thôi.

"Chúng mình sẽ ở đất nước này hai năm nữa, và người sẽ không trở về Vương quốc Asura ngay khi người tốt nghiệp đâu.

Có lẽ người sẽ ở lại thêm 5 năm. Thế nên, ưm..."

Sylphy có vẻ như không có ý định thôi công việc vệ sĩ của mình.

Từ việc đơn giản cô ấy không muốn thôi việc, tôi có thể thấy sức bền của sợi dây tình bạn với Ariel-sama và Luke.

Nếu cậu ấy là Sylphy trước kia hay dựa dẫm vào tôi, thì cô ấy sẽ nói gì?

Liệu cô ấy sẽ vứt bỏ tất cả để đến với tôi suốt cuộc đời của mình?"

Thế cũng được thôi, nhưng mà...

"Xin lỗi nhé... Nghĩ về chuyện này, mình có vẻ là đã bất lịch sự với cậu rồi nhỉ...?

Mặc dù cậu đã mua cho chúng ta một ngôi nhà tuyệt vời đến như thế này, mình thực sự không thể dừng làm vệ sĩ phục sự cho Ariel-sama được...

Mình đúng thực không xứng đáng làm người vợ nhỉ..?"

Với vẻ mặt buồn bã, Sylphy hạ thấp ánh mắt của mình.

'Đàn ông đi làm, và phụ nữ trông coi ngôi nhà."

Cái ý thức đó vẫn chưa tồn tại mạnh mẽ ở đây.

Có lẽ là bởi đàn ông và phụ nữ ở thế giới này không có sự khác biệt lớn về mặt sức mạnh.

Mặc dù nói là vậy, ta có thể nói rằng ở đây ý thức thường vẫn là đàn ông đi làm và phụ nữ ở nhà.

"Mình không đủ tốt phải không nhỉ?"

Được nói với Sylphy, với đôi mắt đẫm lệ.

Xem ra cô ấy đang cảm thấy có lỗi vì vài lý do.

Hai năm phải chịu đựng. Và lấy lại được ham muốn tình dục của mình, 2, à không, 3 năm để thứ chất lỏng đó được trút ra khỏi tôi.

Tôi đã nhập vào tâm trí mình rằng Sylphy = người đã cho tôi được làm những điều người lớn.

Có thể nói rằng đa phần 'ý tốt' của tôi với Sylphy chỉ có chuyện người lớn.

Điều như như đã khắc sâu trong đầu tôi.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ bản thân điều này là xấu.

Đối với tôi, ham muốn tình dục là một điều quan trọng nhất.

Và Sylphy là người đã mang điều quan trọng này về với tôi, sử dụng chính cơ thể của cô ấy.

Tôi đúng là một con thú có máu động dục quá lớn đễn nỗi cả người thú cũng phải tránh xa tôi.

Nếu nốc cho tôi thuốc kích dục, tôi sẽ điên cuồng đi tấn công ngay.

Đó là lần đầu của cô ấy.

Bởi vì tôi đã quá thô bạo, nên chắc hẳn cô ấy cảm thấy sợ.

Mặc dù vậy, cô ấy vẫn hoàn toàn che giấu nỗi sợ đó.

Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, cô ấy thậm chí còn nhìn tôi với nụ cười nở trên khuôn mặt.

Bởi vì vậy, nên tôi đã có thể lấy lại sự tự tin của mình.

Nếu Sylphy không đủ tốt, thì còn ai trên hành tinh này nữa?

Nếu bây giờ tôi không cưới Sylphy, thì Sylphy rồi sẽ bị mấy gã khác cướp đi mất...

Và tôi có lẽ sẽ chìm trong hối hận suốt cả cuộc đời này.

Nếu cô ấy bị tước đoạt khỏi tôi...

Phải, Sylphy là của tôi.

"Cậu là của tớ, Sylphy."

"Fue!? À, vâng. Mình là của cậu, Rudi."

"Vậy nên hãy cưới tớ nhé."

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi nói điều này trực tiếp đến Sylphy.

"...Vâng."

Trong khi má còn đang đỏ, Sylphy gật đầu.

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

"Tớ sẽ cố hết sức lo cho căn nhà, thế nên đừng lo lắng về công việc vệ sĩ của cậu. Cậu có thể làm gì mình thích mà, Sylphy."

"Ưm."

"ừm, nếu có thể, tớ muốn cứ vài ngày lại ngủ với cậu một lần~ Mình chỉ muốn thế thôi."

"Hử?"

Ham muốn của tôi đã bộc lộ ra ngoài.

"...ngủ, ý cậu là 'chuyện đó' ư?"

"Không, không, tất nhiên là tớ không ép buộc cậu đâu. Khi cậu không muốn, thì chỉ có được chạm ngực của cậu là tớ hạnh phúc rồi."

"Ừm.. Mình sẽ cố gắng mà. Mình không có ý phải để cậu chịu đựng đâu."

"Đừng tự ép buộc bản thân mình phải làm điều mình không muốn. Cậu cần phải ngủ nghỉ đủ giấc sau một ngày mệt nhọc làm việc.

Tớ sẽ tự lo cho bản thân tớ miễn sao cậu để tớ sờ cậu một chút trước khi lên giường chẳng hạn, hoặc là vào buổi sáng."

Ham muốn của tôi đã hoàn toàn lộ hết ra rồi.

À không, kể cả nếu tôi có giả bộ, thì cũng là điều vô nghĩa trước mặt Sylphy.

Tôi vốn đã là loại người đó ngay từ ban đầu rồi.

"Cậu thực sự thích ngực của mình đến vậy sao?"

"Tớ rất thích chúng."

"Nhưng Luke nói là ngực của mình không có tý sức hấp dẫn..."

"Lời của một kẻ tầm thường như cậu ta không có chút đáng tin."

Giới trẻ hiện nay đều thích ngực cho dù chúng to hay nhỏ.

Hơn nữa, điều quan trọng không phải là nó.

Mà đó chính là trái tim của người ta.

Phải vậy không, hiền nhân?

"Nhưng mà này, nó cũng không khác gì so với của cậu đâu, Rudi?"

"Không, chúng rất to, bộ ngực cơ bắp của tớ khác với bộ ngực nhỏ đáng yêu của cậu đó.

Nếu cậu muốn, thử cảm nhận xem sao?"

"À, ừm."

Nói vậy, tôi đẩy ngực mình về phía trước và cảm nhận sự mềm mại của Sylphy.

"Quả thực là khác, ủa... chắc quá..."

"Hừm!"

"...Woa-"

Khi tôi quá tự tin và ưỡn ngực, Sylphy bỏ tay ra trong bối rối.

"Vì bộ ngực này thuộc về cậu, nên cứ thoải mái chạm chúng khi nào cậu muốn nhé?"

"...M-, mặc dù mình là của cậu, Rudi, hãy để ý đến thời gian và địa điểm nhé được không?"

"Hiện giờ thì sao?"

"B, bây giờ thì, ừm, chúng ta đang trong cuộc thảo luận nghiêm túc mà đúng không?"

Ấy, phải rồi. Chúng tôi đã đi xa khỏi chủ đề mất rồi.

"Tớ sẽ đi luôn vào trọng tâm chính nhé.

Tức là cuộc sống hôn nhân của chúng ta sẽ diễn ra ổn thỏa từ giờ trở đi, chúng ta nên hay bàn bạc chúng ta muốn gì ở nhau, điều gì chúng ta cảm thấy không hài lòng ở nhau, và những điều như thế. Về cơ bản đó là những gì tớ muốn nói."

Sau khi tôi cố hết sức để tóm lược lại những gì mình muốn nói, Sylphy gật đầu.

"Ừm, đúng vậy."

"Hiện tại, có điều gì cậu nghĩ là cậu nên nói với tớ không?"

Sau khi nghĩ được một lúc, Sylphy nhìn xuống dưới đất. Sau đó với một nụ cười hơi buồn, cô ấy nói.

"Đừng bỗng biến mất nhé?"

"...Ừ."

Phải vậy nhỉ. Nếu tự dưng tôi biến đi đâu đó thì sẽ khó khăn cho cô ấy.

"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không bỗng nhiên biến mất đâu."

Chúng tôi đã hứa với nhau.

Tôi nghĩ mình đã hiểu nỗi đau của có một người ta yêu biến mất khỏi mình.

"..."

"..."

Có vẻ như những chuyện quan trọng đã thảo luận xong.

Có một số chuyện khác nữa cũng cần thảo luận, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết sau.

"...Vậy giờ, mình có thể chứ?"

"U-, ừm."

Với vẻ mặt hồi hộp, Sylphy để lộ bộ ngực nhỏ của mình.

Tôi lập tức định sờ lấy chúng nhưng... tôi đã kiềm chế.

Cũng như lần trước, tôi sắp trở thành một con thú.

Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng với cô ấy không để ham muốn lấn át.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Sylphy.

Cứ như thế, tôi từ từ đưa cô ấy nằm xuống giường.

"...C-, cậu không sờ chúng sao?"

"Để cho buổi sáng và buổi tối thôi."

"..Ừm."

Chúng tôi nhìn nhau ở khoảng cách gần.

Khuôn mặt tôi đang phản chiếu trong đôi mắt đẫm nước của Sylphy.

Cô ấy từ từ nhắm mắt mình lại.

Trong khi đang xoa đầu cô ấy, chúng tôi hôn nhau một cách vụng về.

Phần 3: 

Tối hôm đó, tôi nâng cơ thể uể oải của mình và đi xuống tầng hầm.

Vì tôi mới chuyển đến đây ở, hiện tại không có gì ở trong tầng hầm.

Có một số cái kệ vẫn y xì nguyên chỗ cũ, và vẫn ở tình trạng đáng buồn.

Tôi đi đến thẳng chiếc tường đằng sau, và đưa tay đến cánh cửa ẩn mà bác thợ xây đã sửa.

--Trước kia-- Một cánh cửa sẽ tạo tiếc cót két khi mở ra. Mặc dù nó là cửa ẩn, nhưng vẫn còn những dấu vết cửa từng được mở ở xung quanh nó, và sự tồn tại của nó sẽ trở nên quá rõ ràng nếu như có chút ánh sáng chiếu tới.

--Hiện tại-- Các bộ phận kim loại chịu trách nhiệm cho việc mở và đóng cánh cửa đã được làm mới và bôi dầu, nên cánh cửa sẽ mở ra mà không tạo ra chút tiếng động.

Tường hầm cũng đã được xây lại với vật liệu mới, và không ai có thể biết rằng là có một cánh cửa ở đó.

Cánh cửa lặng lẽ được mở ra với một không gian đằng sau nó.

Sừng sững ngồi ở bên trong là một cái điện thờ.

Điện thờ nhỏ đó được làm từ gỗ không được sơn bên ngoài.

Đàn tế được làm từ đá đen, bóng, và có một thánh vật ngự ở bên trong nó.

Một căn phòng nghiên cứu tồi tàn đã được dọn sạch, và biến thành một không gian thiêng liêng của Thần.

Vào ban đêm khi mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ, tôi cầu nguyện vị Thần của mình ở thánh vực mới xây này.

Bình luận (74)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

74 Bình luận

Đọc lại chap này thấy ô tác giả chí thật: "về cơ bản sẽ ko có chuột"
Xem thêm
Chuẩn. Thâm sâu vl
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
con chiên ngoan đạo này cải tạo phòng nghiên cứu của người ta thành điện thờ tà giáo =))) thật không thể tin được
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
dễ thương quá đi mất :3
Xem thêm
Trưa nay đã ăn cơm rồi, nhưng vẫn bị ép ăn thêm 1 thau cơm chó nữa :)
Xem thêm
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika