• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 27 Kết luận đơn giản

39 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:

“Ryuichi-kun nè.”

“Ơi?”

Đó là sau khi đã tan học, một ngày trước tuần nghỉ lễ tháng Năm. Mặt trời đã khuất sau đỉnh đồi kéo theo màn đêm đang dần buông xuống, Ryuichi và Shizuna, hai người đang trở về nhà sau bữa tối tại quán bar họ tới lần trước. Cả hai vẫn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh vì sau khi tan học họ lập tức đi mua sắm.

“Nghỉ lễ cậu có kế hoạch gì không?”

“À… Không, không hẳn.”

Ryuichi không có kế hoạch cụ thể nào cả. Cậu được Makoto và Kaname mời tham gia vài buổi thác loạn trong thời gian nghỉ lễ, nhưng cậu từ chối hết. Họ có thể đi tiệc tùng hoặc đâu đó, nhưng Ryuichi của hiện tại không thèm phụ nữ tới mức đấy.

À thì, thật ra cậu vẫn ham muốn giải tỏa chứ. Rốt cuộc, mong muốn được ở bên gái xinh là bản năng ăn trong máu của mọi thằng đàn ông rồi.

“Shizuna.”

“Kya?!”

Đặt tay lên vai Shizuna, Ryuichi ôm lấy cô thật chặt. Shizuna ré lên vì bất ngờ, nhưng khoảnh khắc ở trong vòng tay cậu, đôi mắt Shizuna phản chiếu rõ màu sắc của tình yêu, đôi mắt ấy còn đôi phần ánh lên sự háo hức mong chờ. Đó là dấu hiệu cho thấy cô đã say mê Ryuichi, và cô không thể giấu đi khao khát trao hết tất cả cho cậu.

“Sao tôi lại cần kế hoạch nghỉ lễ khi đã có em ở đây rồi chứ? Ý em thế nào? Em muốn dành kỳ nghỉ này với tôi không?”

“Trời ạ, sao cậu lại hỏi trong khi đã biết sẵn câu trả lời rồi cơ chứ?”

Shizuna cười khúc khích trước câu hỏi quá hiển nhiên của Ryuichi. Đôi mắt cô ươn ướt và hai bên má ửng hồng, từng tế bào trên cơ thể cô đều háo hức mong chờ cậu. Với Shizuna đã gọn trong tay mình, Ryuichi cúi đầu xuống cổ cô và hít hà mùi hương của Shizuna trong khi tiếp lời.

“Tôi muốn nghe em nói trực tiếp cơ.”

“Vâng… Tớ muốn ở bên cậu. Tớ sẽ không rời xa cậu. Tớ muốn được cậu ôm thật chặt trong tay.”

Cô vùi mặt vào ngực Ryuichi thủ thỉ rằng cô chỉ mong có vậy. Shizuna của hiện tại đã hoàn toàn say đắm Ryuichi, và không còn nghi ngờ gì nữa, cô sẵn sàng nghe theo mọi yêu cầu từ cậu. Cơ mà, tình cảm cô dành cho Ryuichi chắc chắn là một thứ mà cô tự mình vun đắp tạo thành. Tất nhiên, Ryuichi có một vai trò nhất định trong chuyện này, nhưng chính trái tim của Shizuna đã khuếch đại thứ tình cảm ấy nên mới khiến nó trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay.

“À mà, tôi chưa từng thấy cậu tháo cái vòng đó ra, cậu thật sự thích nó đến mức đấy à?”

Shizuna gật đầu đáp lại, trong khi dùng đầu ngón tay lướt theo đường của chiếc vòng choker trên cổ mình. Ryuichi mới tặng nó cho cô cách đây không lâu, nhưng về cơ bản cô chưa từng tháo nó ra. Ryuichi thậm chí đôi khi còn thấy cô vuốt ve nó với vẻ thích thú trên gương mặt.

“Vâng, thích lắm ạ. Tất nhiên là tớ có tháo ra khi đi tắm, nhưng mà… phư phư. Tớ luôn muốn coi mình chỉ thuộc về riêng cậu thôi, Ryuichi-kun. Tớ luôn muốn ý thức được rằng mình là người có thể tận tụy vì cậu, là người con gái mà cậu có thể coi là đặc biệt.”

Ai ngờ được những câu từ đó có thể thốt ra từ miệng một cô gái xinh đẹp như Shizuna. Cô nói rằng cô muốn cảm thấy như thuộc về Ryuichi, rằng cô muốn trở thành điều đặc biệt của cậu. Điều này kích thích tính chiếm hữu của Ryuichi, khiến cậu theo bản năng thấy người con gái trước mặt mình là một thứ đồ xa xỉ dành riêng cho cậu.

“Shizuna.”

“Mmm.”

Cậu đưa tay nâng cằm cô lên. Đôi mắt Shizuna bèn nhắm lại, cậu đặt môi mình lên môi cô rồi đẩy lưỡi vào bên trong, mò mẫm khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Tiếng nói bị bóp nghẹt của Shizuna như tiếp thêm dầu vào ngọn lửa kích thích trong cậu, nụ hôn càng mãnh liệt Ryuichi lại càng thêm khao khát Shizuna.

“...Ryuichi-kun. Tối nay tớ muốn cậu.”

Gương mặt họ tách ra. Ryuichi đã nếm thử nhiều người phụ nữ trong đời, nhưng cậu cảm thấy rõ Shizuna có một sức hút không ai có thể sánh bằng.

Cậu ôm lấy vai Shizuna, quyết định sẽ về nhà mình vì nó gần đây hơn.

“Về nhà tôi thôi.”

“Vâng.♪”

Shizuna đáp lại ngay lập tức, giọng nói của cô nghe rất hào hứng. Thấy mong muốn của cô rõ ràng như vậy không khỏi khiến cậu bật cười. Ngay khi hai người đang rúc vào nhau, chuẩn bị đi về căn hộ của Ryuichi, giọng nói của người thứ ba vang lên tựa như một trò đùa của số phận.

“Cậu…đang làm gì thế?”

“Hmm?”

“?”

Một giọng nói thân quen với cả Ryuichi lẫn Shizuna. Họ thậm chí không cần quay ra nhìn cũng biết đó là Sohei, Ryuichi cười khúc khích khi thấy vẻ tức giận của Shizuna khoảnh khắc cô nghe thấy giọng nói của cậu ta.

Ryuichi quay ra đối mặt Sohei, nhưng Shizuna thì không, dường như cô không muốn thấy cậu ta. Ryuichi thấy Sohei đang trông vô cùng sững sờ, như thể cậu ta không tin được vào điều mình đang thấy trước mắt. Rồi Ryuichi thản nhiên nói chuyện với cậu ta như thường lệ.

“Cậu ra ngoài đi dạo vào đêm muộn thế này à? Hay anh bạn đang trên đường về nhà đây?”

“Im mồm! Ai mượn mày quan tâm tao làm gì?! Tao đang hỏi mày đang làm gì!”

Dường như Sohei không hề bình tĩnh tẹo nào… thôi thì tất nhiên là vậy rồi, nhưng Ryuichi vẫn không khỏi nhún vai trong bực tức vì tối rồi cậu ta còn cố ý lớn tiếng.

“Tôi vừa ăn tối cùng Shizuna xong. Bây giờ…”

…Tôi sẽ đưa cô ấy về căn hộ của mình, Ryuichi định nói vậy nhưng cậu đã ngăn bản thân lại được. Nói thật cậu không nghĩ gì về Sohei cả. Ryuichi không còn quan tâm việc cậu ta là nhân vật chính, cậu cũng không quan tâm việc Shizuna là nữ chính, và cậu càng không quan tâm việc trong truyện mình là thằng đi NTR. Cơ mà, nếu Ryuichi nói những lời đó, rất có thể mối quan hệ hiện tại của cậu và Shizuna thay đổi… Không! Thay đổi thôi là quá nhẹ, thậm chí lời cậu nói ra là nguyên nhân khiến mối quan hệ này kết thúc không chừng.

“Ryuichi-kun. Tớ đã quyết định ở bên cậu. Nên ổn cả mà.”

“...Được rồi. Vậy thì tôi không quan tâm nữa.”

Nếu Shizuna đã nói vậy, thì Ryuichi không việc gì phải giấu giấu diếm diếm nữa cả.

“Tôi sẽ đưa cô ấy về căn hộ của mình.”

“Gì cơ?”

“Shizuna là người con gái của tôi. Nếu cô ấy nói mình không muốn về nhà mà ở bên tôi, thì chẳng phải đó là điều một thằng đàn ông nên làm, đúng chứ?”

Ryuichi nói rồi ôm lấy Shizuna. Trong tâm trí Ryuichi, cậu cảm thấy mình là một tên phản diện chính hiệu, nhưng theo một cách nào đó, đây cũng có thể coi là một trái ngọt khác của tình yêu. Có thể kết luận đơn giản rằng Ryuichi đã chiếm lấy được Shizuna bằng một chuỗi sự kiện trùng hợp, trái ngược với Sohei— chẳng bao giờ chịu hành động gì cả.

“Chính là vậy đấy Sohei-kun. Đi nào Ryuichi-kun, chúng mình về thôi.”

“Tôi đi ngay sau cậu mà.”

Shizuna, cũng chẳng còn gì để nói với Sohei, và như để chứng minh điều này, cô nắm lấy tay Ryuichi và quay lưng lại với Sohei. Ryuichi cũng bắt đầu đi theo, nhưng vì lý do gì đó Sohei gấp rút chạy tới chỗ họ.

“Cái quái gì thế?! Đây đâu phải cậu, Shizuna! Sao cậu có thể thay đổi nhiều thế mà tớ không biết—”

“Sao cậu lại biết tất cả mọi thứ về tôi được?”

“Chậc…là mày! Tao cá là mày đã làm gì đó! Mày hẳn đã đe dọa Shizuna!”

“...Thôi thì, tôi đoán câu chuyện là vậy từ góc nhìn của cậu.”

Ryuichi gãi đầu trong thấu hiểu. Ngay từ đầu, Sohei đã không biết gì về sự kiện đưa Ryuichi và Shizuna về với nhau. Cậu ta càng không biết tương tác giữa hai người họ, và cậu ta chắc chắn không biết họ đã làm tình. Nói cách khác, từ góc nhìn của Sohei, cậu ta chỉ thấy người bạn thuở nhỏ quý giá của mình bằng cách nào đó đã bị quyến rũ sau lưng cậu bởi không ai khác ngoài Ryuichi— một gã côn đồ có tiếng.

“Chà, đúng là trông như tôi đã ve vãn cậu thật. Hơn nữa, nói thế cũng không hẳn là sai, nên tôi không chối cãi đâu.”

“Phư phư, thật nhỉ. Nhưng tớ thật sự yêu cậu từ sâu trong thâm tâm, Ryuichi-kun. Dù ai có nói gì cũng không quan trọng. Tớ sẽ không phủ nhận cảm xúc này đâu, và quan trọng hơn—”

“Urk…”

Shizuna hung dữ nhìn Sohei. Cậu ta lùi về sau một bước, có lẽ là do cậu ta chưa từng thấy biểu cảm đó của cô trước đây. Shizuna nhìn thằng vào Sohei và nói:

“Tôi sẽ không để ai phủ nhận nó đâu. Cảm xúc này…Tình yêu tôi dành cho Ryuichi-kun, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai phủ nhận nó.”

Giọng nói của Shizuna trong trẻo, thanh thoát tựa một viên pha lê. Đương nhiên là Sohei bị sốc, nhưng ở một diễn biến khác, Ryuichi không khỏi cảm thấy mình là một tên cặn bã. Dẫu Shizuna đã thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình với cậu, Ryuichi vẫn không biết liệu thứ cảm xúc trong người cậu có phải tình yêu hay không. Cậu muốn độc chiếm cô, cậu muốn biến cô thành của riêng, ấy vậy bất chấp tất cả những điều đó, cậu vẫn không thật sự biết là mình có yêu Shizuna không.

“Tao ước mày chưa từng sinh ra trên đời.”

Tin vào tình yêu làm gì; tất cả đàn bà đều như người mẹ bẩn thỉu của mày mà thôi… Một giọng nói khác của chính Ryuichi thì thầm từ sâu bên trong cậu. Tất nhiên, Shizuna là ngoại lệ. Cậu biết rằng cô ấy là một người con gái xinh đẹp, thẳng thắn và rất đỗi tuyệt vời.

“........”

Không chỉ mỗi Shizuna; cậu chắc chắn Chisa và Sakie cũng là những người cậu có thể tin tưởng mà dựa vào được. Dẫu vậy, cậu vẫn không thể tiến thêm bước nữa.

“...Chết tiệt.”

Ryuichi tự thuyết phục bản thân rằng lo lắng tới mấy chuyện này chẳng giống cậu tẹo nào, và cậu nên cứ tiếp tục đối xử với Shizuna như trước giờ vậy. Nghĩ rồi, cậu ôm lấy Shizuna từ phía sau, mà theo cái hướng đó thì là trước mặt Sohei.

“Ryuichi-kun?”

“Này, mày tốt nhất nên—”

…Tránh xa cô ấy ra. Sohei không thể nói ra những lời cuối đó.

“Hnng… ♪”

“Thôi nào Shizuna, giỡn thế đủ rồi. Về mau thôi để tối nay chúng ta còn vui vẻ với nhau lần nữa.”

Cậu thì thầm vào tai Shizuna trong ngón tay cậu chìm vào trong bầu ngực nở nang của cô. Shizuna không hề có ý định từ chối. Trên thực tế, trông cô như muốn cậu làm mạnh tay hơn. Nhưng quan trọng hơn, cảnh tượng này trông chính xác giống với sự kiện sau khi ra khỏi cả hai ra lạc bộ ngày hôm đó.

“K-Không đời nào…”

“Chuẩn rồi đấy. Người con gái ở cạnh tôi hôm ấy chính là Shizuna. Người con gái mà cậu nói là lăng nhăng chính là cô ấy.”

“...Shizuna?”

Cô gật đầu trước câu hỏi của Sohei. Sohei sau đó không nói thêm gì nữa, và Ryuichi nhận thấy cuộc trò chuyện đã dừng lại ở đây, nên cậu cùng Shizuna bắt đầu bước đi. Đi được một lúc, Ryuichi thì thầm với Shizuna.

“Giờ rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Ý tôi là, cậu ta có yêu cậu, phải không?”

“Vâng, cậu ta có… Nhưng cũng đành chịu thôi. Hiện tại tớ quan tâm Ryuichi-kun nhiều hơn cậu ta. Nên việc đó chẳng đáng bận tâm đâu ạ.”

Shizuna không đề cập gì tới Sohei nữa. 

Ryuichi dám chắc Shizuna hẳn suy nghĩ kĩ về chuyện xảy ra hôm nay. Dẫu vậy, cô vẫn quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim và chọn ở bên Ryuichi.

Kết luận đơn giản lại: cô ấy chọn người người mình yêu nhiều hơn— chỉ vậy thôi.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Có thì nhớ trân trọng,giờ thì đánh mất,ôi con tim anh bạn đã tan vỡ cảm xúc đã phai nhòa khi thấy em theo thằng khác(ko ntr) ahh
Có ko giữ mất đừng tìm
Hối hận thì đã muộn rồi bởi em đâu còn cảm xúc đối với anh...
Xem thêm
chắc dai của sohei chắc phải có màu đỏ
Xem thêm
Có không giữ, mất thì thôi chứ sao giờ 🤣
Xem thêm
Kiq
Thôi coi như lời cảnh tỉnh của mấy ô main romcom,đã có tình cảm và đối phương cũng gần gũi vs mình thì tấn công sớm đi cứ để đấy rồi mong nó phát triển thì có cái đuòi bầu,đến khi gái nó chán theo thằng khác thì hối hận kh kịp đâu cũng như là mấy ô đang đọc cái cmt này(chắc thế)
Xem thêm
xem lai dai minh di sohei, chac do lam r nhi :))
Xem thêm
Dái đỏ hơn cà chua
Xem thêm
thằng cu kia mà vạch quần ra chắc thấy dái đỏ lừ
Xem thêm
Cay không?
Cay
Làm được gì không?
Không
=))
Xem thêm
cai đỏ dáy 😡
Xem thêm
@Ca(OH)²: móa sao Ca(OH)2 lại ở đây đi đâu cx gặp hóa tha tôi
Xem thêm