• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 26 Về thăm lại câu lạc bộ

22 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:

“Má, lâu lắm rồi tao mới tới đây.”

“Đúng thật nhỉ? Hôm nay cũng đông ghê.”

“Hôm nay lắm em xinh phết chứ đùa. Không biết tối nay tao sẽ vui vẻ với ai đây.”

Như đã lên kế hoạch trước đó, Ryuichi quay lại bữa tiệc câu lạc bộ lần đầu tiên sau một khoảng thời gian. Dù cậu đã sủi khá lâu nhưng có vẻ bầu không khí của bữa tiệc vẫn ồn ào và huyên náo hệt như những gì cậu nhớ. Ryuichi không thấy có học sinh nào khác như cậu và đám bạn của mình ở đây, nhưng cậu dám cá là có một số đã lẻn vào rồi.

“Yoohoo, Ryuichi cưng~.♪”

“Chisa?”

Cậu bắt gặp Chisa— khách quen của quán. Như một thói quen, chị nắm lấy tay Ryuichi và kéo cậu ngồi xuống. Còn về phần Makoto và Kaname, thì cả hai đã hòa mình vào đám đông để kiếm cho mình một cô làm ấm giường đêm nay rồi.

“Bất ngờ ghê ta. Chị không nghĩ chú em sẽ tới đây sau vụ đó.”

“Rảnh chút thì ghé thôi, chị biết rồi còn gì? Mà, tôi cũng không định nán lại lâu đâu; trước tối là tôi về liền.”

“Ừm, ừm, hảo kiến. Làm thế Shizuna-chan sẽ an tâm hơn nhiều.”

Cậu đang định giải thích là cậu và Shizuna không ở trong kiểu quan hệ đó, nhưng cuối cùng lại thôi bởi cậu biết nói ra thể nào Chisa cũng chọc ngoáy cậu cho xem. Ngay trong góc phòng, Ryuichi thấy một cặp đôi ăn mặc sành điệu đang trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm và nhìn nhau nhắn gửi từng lời yêu thương.

“Nói nghe coi, chị chắc là chị vẫn tới đây ngay cả khi đã có bạn trai?”

“Ổn mà. Tới đây chị quên mất anh ấy là ai rồi. ♪”

“Haha, nếu chị nói vậy. Tôi đoán thế nghĩa là hiện tại mình sẽ vào vai bạn trai tạm thời của chị.”

“Nghe ổn đấy chứ~.”

Ryuichi không biết người bạn trai kia là ai, nhưng bạn gái của anh ta lại tới chốn ăn chơi này như không. Tất nhiên, cũng có người chỉ tới để lấp đầy cái dạ dày rỗng, nhưng phần lớn đàn ông và phụ nữ đều ở đây vì… mọi người biết mà.

“Heh, bầu không khí chỗ này vẫn náo nhiệt như trước.”

“Chú em có nghĩ giờ nhận ra có hơi muộn không? Đây, làm tí soda.”

“Cảm ơn.”

Tất nhiên, anh có thể là badboy nhưng anh nói không với rượu chè. Trong khi làm dịu cơn khát bằng một ly soda, cậu bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ ở chỗ cách họ không xa.

“...Nhìn kia.”

“Sao thế?”

Chisa đưa mắt theo hướng Ryuichi đang nhìn. Ở đó có hai người ngồi trên ghế sofa, một gã đàn ông và một cô gái; cơ mà trông cô gái có gì vẻ đó không đúng. Trái ngược hoàn toàn với gã đàn ông đang không ngừng ve vãn, cô dường như không cảm thấy thoải mái khi ở đây.

“Chị có nghĩ cô ấy bị bạn bè ép tới đây không?”

“À~, ừm, có thế lắm. Cô ấy trông khá ngoan ngoãn và nhu mì nên chắc lại không dám từ chối đám bạn.”

Tóc cô ấy đủ dài để che đi đôi mắt, nhưng khoảnh khắc cô ấy đột ngột ngẩng đầu lên vì sợ hãi, Ryuichi thấy được một vẻ ngoài ưa nhìn với nét mặt thanh tú. Thêm vào đó, cô còn có một cơ thể nở nang đủ hấp dẫn để khiến gã đàn ông chọn cô làm mục tiêu. Cái cách cô run rẩy liên hồi khiến Ryuichi liên tưởng tới một con sóc nhỏ, nhưng…cậu cũng không khỏi thương cảm thay khi thấy cô bị ép tới cái chốn này.

“Em sẽ đem cô ấy qua bên này. Chị thì giúp trấn an cô ấy lại.”

“Hai hai~.”

Nếu là Ryuichi của ngày trước, không đời nào cậu lại đi giúp gái giải vây kiểu này. Tương tự với cái lần cậu cứu Shizuna. 

Thấy Ryuichi tới ngày một gần chỗ mình, người đang ông run lên sợ. Nếu đã quen thì không nói làm gì, nhưng lần đầu gặp thì có vẻ ai cũng sẽ sợ cái trừng mắt của Ryuichi.

“Heh, trông cô ấy đâu có vẻ gì là đi muốn đi cùng ông?”

“Mày vừa nói cái del gì cơ?!”

“Ông thật sự không cả nhận ra luôn? Nếu không, ông còn cả không đủ tư cách đi tán gái. Ông cần biết một tí trước khi vào đây đấy.”

“Chậc…thằng nhãi chết tiệt.”

“Okey~dokey~!” 

Ngay khi gã đàn ông vừa đứng dậy, Ryuichi dám thề là cậu vừa nghe được giọng nói của thằng bạn Kaname đâu đây và đi kèm theo đó là một cốc đồ uống ụp xuống đầu gã đàn ông. Tận dụng cơ hội này, Ryuichi kéo cánh tay cô gái đứng dậy. Cậu thầm cảm ơn Kaname rồi đem theo cô chạy thẳng về chỗ Chisa.

“Nice, đẹp mắt lắm.”

“Cảm ơn.”

“Ờ-Ờmm…”

Cô gái dường như chưa load kịp những chuyện vừa diễn ra. Ryuichi quyết định giao phần còn lại cho Chisa và thưởng thức nốt chỗ soda đang uống dở của mình. Đồng thời, cậu biết được cô gái kia tên là Shirasagi Satsuki—sinh viên đại học năm nhất. Đúng như cậu nghĩ, chị ấy đã bị đám bạn ăn chơi của mình rủ rê tới đây.

“Tớ biết cậu khó nói ra, nhưng cậu chắc chắn phải từ chối bằng được khi không muốn hoặc không thích chuyện gì. Nếu không gã kia sẽ ép cậu phải lên giường cùng hắn đó?”

“Tớ…biết. Nhưng tớ sợ quá nên không nói được gì…Tớ xin lỗi. Mọi người đã cứu tớ một phen.”

Satsuki cúi đầu.

“Con gái trông nhu mì như chị dễ trở thành mục tiêu đàn ông nhắm tới. Chị khá xinh, cơ thể cũng nở nang, nên nếu không cẩn thận có ngày chị sẽ bị ăn tươi nuốt sống, nghe rõ chưa?”

“À…. vâng ạ.”

Không như lúc nói chuyện với Chisa, cơ thể Satsuki run lẩy bẩy khi đối phương là Ryuichi. Cậu tự hỏi ý của mình thật sự khiến chị ấy sợ đến mức đấy sao, nhưng Chisa ở ngay kế bên cậu lại đang ôm bụng phì cười.

“Cô ấy sợ gương mặt em đấy, đần ạ. Với cái bản mặt ấy làm sao cô ấy tin em mới là học sinh cao trung được.”

“Hả?! Anh ấy mới là học sinh cao trung?!”

“Yup. Em ấy là một cậu bé hư hỏng, ngỗ ngược.”

“Ôi thôi, chị im dùm em cái.”

Ryuichi tự biết cậu là một thằng bad boy chưa trải sự đời. Cơ mà, dường như Satsuki rất bất ngờ khi biết cậu vẫn đang học cao trung, chị ấy bớt sợ cậu hơn tí và cũng phần nào bớt căng thẳng hơn. Cậu không biết Satsuki đang nghĩ gì khi chăm chú nhìn cậu, nhưng việc đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm.

“Erm…với bản mặt đó, em không bị bắt nạt ở trường, phải không?”

“Chị…thật sự rất bất lịch sự đấy, chị biết không?”

“C-Chị xin lỗi…”

“Hãy thử nghĩ thế này: ai lại đủ dũng khí để bắt nạt người mang cái mặt bố đời kia chứ?”

Đến Chisa cũng ngang nhiên châm chọc cậu. 

Ngay khi Ryuichi chuẩn bị đứng dậy đi lấy thêm soda, Chisa lại nhanh chân hơn và xin đi vệ sinh trước. Để lại cậu một mình cùng Satsuki, nhưng cậu không có chủ đề gì để nói với chị ấy cả.

“...Woaa.”

Satsuki đặt tay lên má ngượng ngùng nhìn cặp đôi ở bàn bên vẫn đang say đắm cháo lưỡi kiểu Pháp— tới mức mà trông họ như thể đang chuẩn bị hành sự tới nơi vậy. Từ phản ứng của chị cho thấy rằng Satsuki có hứng thú với mấy chuyện này hơn Ryuichi tưởng, nhưng thôi thì, ai mà chả bị con quỷ dục vọng chiếm lấy một lần.

“Bạn chị đâu cả rồi?”

“À…ừm, họ ra đằng sau câu lạc bộ.”

“Ra vậy.”

Có vẻ bạn bè Satsuki đã vào chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-gì rồi. Ryuichi muốn chị ấy hãy cân nhắc các mối quan hệ của mình, bởi chị ấy sẽ rất khó có thể hòa nhập được với những người ở đây. Trái tim mỏng manh dễ vỡ và sự rụt rè của Satsuki rất có thể sẽ khiến chị bị lợi dụng và thậm chí là trở thành mục tiêu của một số thành phần.

“Chà, trừ khi muốn trải nghiệm chuyện hôm nay lần nữa, chị phải đủ can đảm để nói không khi chị không muốn làm gì đó. Tôi không thể ở đây mãi để cứu chị như hôm nay được. Khoảnh khắc chị bước qua cái cửa vào kia, về cơ bản chị đã nói với mọi người rằng mình tới đây để làm mấy chuyện đó. Nghe cho kỹ đây, không cần biết chị có lý do gì, nhưng chị vốn không thuộc về mấy nơi kiểu này rồi.”

Satsuki cúi thấp đầu. Ryuichi tự hỏi mình có quá khắt khe không, nhưng cậu quyết định mình nói vậy đều là vì tốt cho chị ấy cả. Sau đó cậu lấy một lon nước ép trái cây mát lạnh và áp vào má Satsuki.

“Kyah?!”

“Heh, cứ thoải mái uống đi.”

Cậu đưa lon nước trái cây cho Satsuki. Chị ấy ngạc nhiên nhận lấy lon nước trái cây và nhìn lại Ryuichi với đôi má hơi ửng hồng.

“Em thật sự rất tốt bụng…phải không, Ryuichi-kun?”

“Đời nào. Chỉ có bad boy mới đi chơi ở mấy chỗ này.”

“Phư phư, phải rồi.”

Cạch. Satsuki mở nắp lon.

“Ah, ngon quá đi mất. Đây là thứ ngon nhất chị từng uống luôn í.”

“Làm như tôi tin. Nhưng ừm, công nhận nước cam này khó cưỡng thật.”

Tới thời điểm hiện tại, cả hai đã thoải mái hơn với đối phương. Chisa quay lại nghĩa là cả ba người có thể quẩy cùng nhau, và nhờ Ryuichi và Chisa giúp, Satsuki đã hòa nhập hơn với không khí buổi tiệc.

“Tớ nghĩ tớ đang quen với nơi này hơn tí rồi…và đều nhờ hai người cả đó.”

“Khỏi cảm ơn. Nhưng nếu chị không muốn trải nghiệm chuyện ban nãy lần thứ hai, thì đừng bao giờ quay lại đây nữa.”

“Cái đó…”

Satsuki liếc nhìn Ryuichi.

“Nếu chị quay lại, liệu chị sẽ gặp lại em chứ Ryuichi-kun…?”

“Tôi?”

“Ối chà~.”

Bỏ điệu cười mang phần khó chịu của Chisa qua một bên, cái mà dường như không mấy thích thú chuyện này cho lắm, Ryuichi giải thích cho Satsuki hiểu rằng cậu chỉ tới đây hôm nay vì nổi hứng nhất thời. Cậu từng tới khá thường xuyên, nhưng giờ tuy nó không phiền hà gì tới cậu, nhưng Ryuichi không còn mặn mà với mấy câu lạc bộ này nữa rồi.

“Sao lần tới em không rủ Shizuna-chan đi cùng?”

“Chị nghiêm túc đấy à?”

Chisa cười khúc khích và nói rằng mình chỉ đùa thôi.

“Thôi thì đằng nào chị cũng ghé qua nhà em khá thường xuyên, nên hôm nào cả bọn tụ tập ở đấy nhậu bữa thì vui.”

“Đừng có tùy tiện quyết định thế…”

Đến cuối cùng, Ryuichi cũng sớm rời khỏi buổi tiệc. Satsuki thì đã an toàn vì có Chisa đưa về. Cậu nghĩ là không nhất thiết phải tạm biệt Makoto và Kaname, vì hai đứa nó giờ này hẳn đang cùng đối tác của mình tận hưởng rồi.

“.....?”

Không lâu sau khi Ryuichi đi khỏi, điện thoại cậu rung lên. Khi cậu nhìn xem đó là ai, cậu thấy đó là một tin nhắn từ ông bà nội cậu, chính xác thì là ông nội. Tin nhắn bảo rằng lão ta đã chuyển sinh hoạt phí tháng tới cho cậu. Như thường lệ, họ thậm chí không cả muốn nghe giọng cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy thật nực cười.

“Được rồi, về thôi.”

Hôm nay Ryuichi đã thấy rất vui, hồi tưởng lại những ngày vui vẻ chút trước khi tuần nghỉ lễ bắt đầu. Trên đường về nhà, cậu nhận được cuộc gọi từ Shizuna, cô ân cần hỏi han cậu chuyến thăm câu lạc bộ thế nào, cậu bèn đáp lại liệu Shizuna có thật sự muốn biết tới mức ấy không, Shizuna ngay lập tức nói có không chút chần chừ.

“Tất nhiên là tớ muốn biết chứ…hay cậu không muốn kể?”

“Nah, ý tôi không phải thế. Dù sao thì, tôi cũng đang trên đường về nhà rồi này.”

Đâu phải Shizuna đang đợi Ryuichi ở nhà cậu hay gì đâu, ấy vậy họ vẫn nói chuyện như thể cả hai là người yêu. Cuộc gọi mau chóng kết thúc sau đó, nhưng đột nhiên Ryuichi dừng chân lại.

“Satsuki, hừm,.... Do mình, hay tên chị ấy nghe có hơi quen?”

Ryuichi cảm giác như kiểu cậu đã nghe cái tên này đâu đó trước đây rồi, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi chính xác ở đâu hay khi nào, nên cậu quyết định không bận tâm quá nhiều.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

cá đã vào rọ, ae lại chuẩn bị chứng kiến pha NTR đỉnh cao
Xem thêm
Tí lòi ra satsuki là chib thg sohei thì tuyệt vời:)))))
Xem thêm
nếu mà thế thì tội thg main lỏ quá
Xem thêm
Pha này chị Sohei rồi, nốt mẹ Sohei nữa là đủ combo
Xem thêm
Ruychi có mấy thẳng ae tốt thật đúng lả badboi nhưng không đụng vào hàng của nhau, còn tương trợ lúc cần thiết.
Xem thêm
Tôi lo thằng sohei làm liều xiên ruychi vãi =)) mà cũng đúng thôi bị cướp hết còn chừa ai đâu
Xem thêm
Ko xiên nổi đâu ông, vừa là badboy, vừa có cơ thể to con lại còn là main nx, đố nó xiên đc, vs lại thg sohei h ko dám xiên đâu, nó nhát vcl
Xem thêm
Quy luật chung của mấy bộ dọin NTR là dù main có sức mạnh khủng cỡ nào đi nữa cũng phải quỳ trước đứa cắm sừng mình thôi, nên thằng Sohei chỉ có thể làm liều trong mơ =)))
Xem thêm
mong satsuki là c tk sohei vì tôi dell ưa tk đấy
Xem thêm
T đọc tưởng ông nội nó chuyển sinh :))
Xem thêm
:)) giờ lòi ra Satsuki là chị hoặc mẹ của Sohei thì t cũng ko bất ngờ đâu :))
Xem thêm
Chị thôi sinh viên đại học mà
Xem thêm
ơ, lại quen à, sao gặp ai cũng quen thế main :D
Xem thêm