• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12 Gọi em bằng tên

46 Bình luận - Độ dài: 1,970 từ - Cập nhật:

Với Ryuichi, cuộc hội ngộ vô cùng bất ngờ. Cậu nào ngờ người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ mà cậu qua đêm cùng cách đây không lâu lại là mẹ Shizuna. Không, ngay từ ban đầu sao mà cậu có thể tính xa đến bước đấy được cơ chứ?

Ra vậy, mình cứ tưởng là déjà vu khi lần đầu gặp Rindo, ra là lúc đó đang nhớ đến Sakie.

Giờ nhìn thấy Sakie khúc mắc khi lần đầu gặp Shizuna của Ryuichi đã được xác thực. Tuy nhiên, tình huống hiện tại không ngừng khiến bụng Ryuichi quặn thắt lại.

“Mẹ?”

“Shizuna... Ra đây là nơi con đi ăn tối hả?”

“Vâng... Mẹ cả Mẹ nữa?”

“...Thì, mẹ đã đến đây một lần trước đây.”

Có vẻ như cả Shizuna lẫn Sakie đều bối rối. Đặt chuyện của Sakie qua một bên, Shizuna không bao giờ ngờ rằng Ryuichi từng có quan hệ thể xác với mẹ mình.

Trường hợp tệ nhất –nhỡ chả may Rindo tìm ra –ai mà biết cô ấy sẽ có biểu cảm gì...?

Vài phút trước, Ryuichi chẳng mảy may bận tâm tí nào chuyện này, nhưng giờ khi cậu đã biết họ là mẹ và con gái, câu chuyện tổ lái sang một con đường hoàn toàn khác.

“...Trời ạ, Ryuichi. Chú mày vừa thở dài đúng không?”

“...Bác im đi.”

Ông chủ, người đã lặng lẽ theo dõi câu chuyện từ đầu tới giờ, dường như đang cố nhịn cười trước các pha plot twist đồng loạt kéo đến.

“Shishido-kun? Chuyện gì vậy?”

“...Ah, err, không có gì đâu.”

Ryuichi lắc đầu mạnh hơn bao giờ trước đây, và vì Shizuna đang đứng mặt đối diện cậu nên cô không thấy vẻ mặt của Sakie. Sakie cũng chăm chú nhìn Ryuichi, dường như đã nhận thấy vẻ hốt hoảng của cậu.

“Shizuna, con có thể giới thiệu cho mẹ cậu trai đứng cạnh con không?”

Sakie cuối cùng cũng mở lời. Cô đang cố giả như đây là lần đầu cả hai gặp, chẳng khác gì đang mở lối thoát cho Ryuichi và Shizuna. Shizuna dần lấy lại bình tĩnh và cô bắt đầu giới thiệu Ryuichi cho Sakie.

“Đây là bạn cùng lớp của con, Shishido Ryuichi, cậu ấy từng cứu con khỏi vài tên cố tán tỉnh con trước đây. Sau đấy, cậu ấy và con trở thành bạn... và, vâng, cậu ấy là người con từng nói là sẽ tới nhà cậu ấy làm bữa tối hôm trước.”

Ryuichi bất ngờ khi Shizuna kể nhiều như vậy, nhưng Sakie dường như đã bị thuyết phục. Không biết Shizuna còn muốn nói về Ryuichi hay không, nhưng lời nói từ miệng cô cứ tuôn ra không ngừng.

“Con cũng định lại nấu ở nhà cậu ấy hôm nay. Rồi con nghe cậu ấy sẽ tới quán bar này... nên con đi theo để đảm bảo cậu ấy sẽ không uống rượu! Vâng, đúng thế; con đến đây để giám sát cậu ấy. Nên mẹ không cần lo lắng gì cả đâu ạ.”

Dường như Shizuna muốn bẻ lái đến mấu chốt rằng cô chỉ tới đây để giám sát Ryuichi. Cũng có khả năng Shizuna nói thêm sự thật là cô đến đây hoàn toàn tự nguyện để tránh Sakie có ấn tượng tiêu cực về Ryuichi.

“Mẹ hiểu rồi. Ra đó là cách con gặp cậu ấy... Mẹ hoàn toàn hiểu rồi, Shizuna.”

“Hể?”

Sakie đưa tay che miệng cười khúc khích, và quay ra nhìn Ryuichi.

“Có vẻ như cháu đã giúp đỡ con cô rất nhiều khi con bé gặp khó khăn. Cảm ơn cháu, Shishido-kun.”

“Không... Cháu chỉ vô tình đi ngang qua, nên cháu làm những gì mình có thể.”

“Kể cả vậy, cháu đã rất tốt bụng khi ra tay giúp con bé.”

“Đ-Đúng vậy, Mẹ! Shishido-kun là một người rất tốt bụng!”

Cả Ryuichi lẫn Sakie đều giật mình khi Shizuna đột nhiên lớn tiếng. Nhận ra mình vừa vô tình hét lớn, Shizuna ngay lập tức cúi gằm mặt trong tủi hổ, cô đứng bật dậy khỏi ghế và nói rằng mình cần đi vệ sinh. Shizuna rời khỏi, để lại Ryuichi và Sakie.

“Giờ, thế... Ai mà ngờ được chúng ta sẽ gặp lại nhau bằng cách này?” 

"Thật... Ý cháu là, cháu đoán mình là người gieo mầm cho tình huống này, nhưng cháu không ngờ mọi chuyện lại thành như này.”

“Phải, bản thân cô cũng khá bất ngờ.”

Sakie đứng dậy và ngồi xuống ghế cạnh Ryuichi--nơi Shizuna vừa ngồi ban nãy. Cô tựa người vào Ryuichi rồi áp má lên ngực cậu.

“N-Này...”

“Cháu không bảo cô đi ra đâu, phải không? Cô đã giúp cháu cảm hóa con bé rồi, nên chắc chắn phần thưởng như này cho cô là ổn nhỉ?”

“...Không tin được cô vẫn quyết đoán như vậy dù đã lâu lắm rồi.”

Dù là ai hay trong tình huống nào, cơ thể Ryuichi có thói quen ôm lại khi một cô gái nằm trong lòng cậu, cũng như giờ vậy. Ngay khi được Ryuichi cánh tay cứng rắn giữ lấy, Sakie khẽ thở một hơi mãn nguyện và yêu cầu, “Ôm cô chặt hơn đi.”

“Vậy, cháu và con gái cô... không có hẹn hò, phải không?”

“Ừm, cháu nói cô này, cô ấy là người bốc đồng nhất cháu từng gặp. Kể cả cháu có là bạn cùng lớp, cháu vẫn không thể tin được cô ấy thực sự tới nhà một đứa con trai mình vừa gặp để nấu bữa tối… Và giờ cô ấy theo cháu tới cái chốn này.”

“Tức là con bé rất thích cháu... thật chẳng công bằng gì.”

“Gì vậy?”

“À, không có gì đâu, Ryuichi-kun.”

Có lẽ vì đã thỏa mãn, Sakie buông cơ thể cậu ra. Ryuichi nhân cơ hội ngắm lại cơ thể Sakie. Mái tóc đen dài của cô được buộc gọn gàng như Shizuna, và khe ngực Sakie hơi lộ ra như thể cô đang khoe sự táo bạo trong con người mình. Cơ thể cô quả thực là một kỳ quan đáng chiêm ngưỡng, đúng như mong đợi từ mẹ Shizuna.

Sakie với tay ra nâng ly rượu trên bàn lên. Cô lắc ly nhẹ rượu đầy và đưa xuống cổ họng một cách đầy khiêu gợi.

“... Ôi chà. Vẫn tuyệt vời như mọi khi, thưa ông chủ.”

“Chà, cảm ơn phu nhân. Phu nhân biết đấy, đó sẽ là vinh dự của tôi nếu có phu nhân là khách quen.”

“Ngẫm lại thì. Tôi không thường đến nơi này vì bận chăm con gái.”

“Thật đáng tiếc.”

Trong khi Sakie đang trò chuyện vui vẻ với ông chủ, Ryuichi lại đang bận nghĩ về một chuyện khác. Shizuna là nữ chính của bộ manga, nhưng cậu chỉ nhớ thoáng qua về mẹ cô. Cậu tự hỏi liệu đằng sau có một câu chuyện hay một lý do ẩn nào đó giúp Ryuichi dễ dàng tiếp cận Shizuna hay không.

“Vậy thì, Ryuichi-kun.”

“Gì vậy?”

“Cô chắc rằng con bé sẽ nhận ra không sớm thì muộn, nhưng hãy cố giữ bí mật này khỏi con bé hết mức có thể nhé. Nhưng phư phư, cô không nghĩ mình cần nói chuyện này đâu, vì cô chắc là cháu cũng muốn như vậy hơn đúng chứ?”

“À thì đúng. Cháu không thực sự không quan tâm lắm nếu cuối cùng cô ấy đâm ra ghét cháu, nhưng nếu cô ấy nhận ra chắc chắn hình tượng anh trong mắt cô ấy sẽ thay đổi, dám cá là không ít đâu.”

Cậu thậm chí còn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nếu Shizuna đâm ra ghét cậu, nhưng vì một số lý do cậu sao không tưởng tượng nổi tương lai như vậy. Shizuna là một người cực kì bốc đồng và năng động, cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, vì vậy nếu cô có thể chấp nhận cho qua cái đêm của cậu với Sakie cũng không quá bất ngờ. Cơ mà, không đời nào thanh niên này lại tự giác đầu thú đâu.

“Ra cháu nghĩ như vậy sao? Nếu là cô thì...  cam đoan con bé sẽ khác với suy nghĩ của cháu lắm đó.”

“Hở?”

“Cơ mà, cô cũng chỉ đang phỏng đoán thôi. Ồ, nhìn kìa, con bé quay lại rồi.”

Có vẻ như Shizuna đã quay lại. Cô cũng có vẻ đã lấy lại bình tĩnh và vẻ mặt cũng trở về thường nhật. Cơ mà, ngay khi Sakie thấy Shizuna quay lại, cô lập tức ôm chầm lấy Ryuichi.

“M-Mẹ đang làm gì vậy?!”

“Mẹ đoán mình ngấm chút hơi men vào rồi? Cơ bắp của cậu ấy thực sự là một cái gì đó rất đặc biệt ♪.”

“Rời khỏi cậu ấy coi, Mẹ!”

Với vẻ kinh hãi tột độ rên gương mặt, Shizuna kéo Sakie rời khỏi Ryuichi. Cô có vẻ luống cuống và tuyệt vọng, đây là một cảnh tượng hiếm thấy, Sakie cười vui thú như thể cô vừa thấy một thứ rất thú vị. Rồi, Shizuna có lẽ vì cảm thấy có chút ganh đua với Sakie, đột ngột sát người lại với Ryuichi.

“Cái gì? Tại sao?”

“...Tự dưng muốn làm thôi.”

Nói rồi, cô mím môi lại. Ryuichi và Shizuna đã xong bữa. Đạt được mục đích ban đầu là lấp đầy cái dạ dày, cả hai đứng dậy khỏi ghế.

“Con về trước đây mẹ”

“Được rồi. Mẹ cũng sẽ về trước khi quá muộn. Ryuichi-kun, làm ơn chăm sóc cho con gái cô nghen.”

“Kay.”

“...?”

Shizuna nghiêng đầu đầy bối rối trước câu nói của Sakie, nhưng thấy Ryuichi bắt đầu bước đi, cô nhanh chóng chạy theo cạnh bên cậu. Với Ryuichi, cậu ớn lạnh cả sống lưng khi nghĩ lại cuộc hội ngộ hôm nay, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì không có gì quá kỳ lạ xảy ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi rời khỏi quán bar, cậu nhận ra câu chuyện không dừng lại ở đây.

“...Shishido-kun, có lẽ nào cậu quen mẹ tớ?”

“Tại sao cậu nghĩ vậy?”

“Hai người gọi nhau bằng tên... Với lại, tớ đoán ra phần nào từ bầu không khí giữa hai người.”

“....”

Cô ấy nắm thóp mình rồi. Ryuichi gãi đầu. Có vẻ ngoài việc bốc đồng, cô ấy cũng khá nhạy bén và có trực giác... hay nói đúng hơn là có óc quan sát trong trường hợp này?

“Thì, chứng tôi có gặp nhau trước đây và tới quán bar đó cùng nhau. Nhưng tôi không biết Sakie... ý tôi là, cô ấy, là mẹ cậu.”

“...Tớ hiểu rồi. Trông cậu có vẻ đã rất bất ngờ.”

Dường như Shizuna đã hài lòng với lời giải thích. Cơ mà, cô vẫn chưa xong. Cô đã nhắc tiows việc Sakie gọi Ryuichi bằng tên cậu trước đó, vì vậy, cô hỏi...

“Tớ có thể... gọi cậu bằng tên được không?”

“Tên tôi á?”

“Ừm Tớ cũng muốn cậu gọi tớ bằng tên nữa... Đi mà?”

Gọi tên nhau bằng tên thật. Ryuichi không cần quá đắn đo vấn đề này.

“Hiểu rồi. Vậy thì... Shizuna?”

“Ah... vâng ♪! Ryuichi-kun!”

Được cậu gọi tên, Shizuna mỉm cười mừng rỡ. Rồi cả hai cùng sánh bước băng qua phố phường hoa lệ. Mặc dù Shizuna đang tỏ ra khá thân thiết với Ryuichi, chàng ta lại đang trong tình thần nhẹ nhõm nên không bận tâm tí nào.

“... Vậy ra đây là lý do lúc đó Mẹ trông hạnh phúc thế. Chắc hẳn—“

Shizuna khẽ thì thầm và đúng như mô típ siêu kinh điển, Ryuichi không nghe thấy gì.

Ghi chú

[Lên trên]
À hai người này làm.... quen rồi thì đổi ngôi vậy
À hai người này làm.... quen rồi thì đổi ngôi vậy
Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

if she trust you soooo much...so you can go straight to her motherrrr - master Oogway
Xem thêm
Jesus can turn water into wine, but I can turn your mother into mine
Master oogway
Xem thêm
Được húp cả mẹ lẫn con, quá đã
Xem thêm
Truyện hay nhưng mà tôi nghĩ xưng hô anh em chỉ sau tình một đêm thì có vẻ hơi nhanh quá
Xem thêm
sắp cân 2 r
Xem thêm
Yep, motip rất chi là kinh điển báo hiệu một đống đường ở đoạn sau =)))
Xem thêm
Gòi hiểu motip j luôn 🌚
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kurogane Lunar
Z mà cứu đc ảo thật
Xem thêm