• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Ai đó đang trong nhà vệ sinh

Độ dài: 1,326 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Cửa trượt ngăn cách căn phòng với hiên nhà được lắp kính dày. Hiện nay rất hiếm khi còn được thấy kiểu cửa này. Đằng sau bụi hoa cẩm tú cầu đang nở rộ gần hiên là hình bóng của một ma nữ như được phác hoạ bởi màu mực đen loãng.

Chu Đằng Khải Nhân đang vừa ngồi vừa chống cằm lên tay vịn của chiếc trường kỷ màu trắng vừa trầm trồ trước vẻ đẹp của hồn ma.

Khải Nhân từng nghĩ rằng khả năng nhìn thấy ma của mình là do sống ở dinh thự. Nhưng dù không còn ở đây nữa, cậu vẫn có thể nhìn thấy chúng.

Căn hộ hiện tại cậu đang sống cũng có một người bạn cùng phòng – nhưng lại là kiểu bạn cùng phòng không phải trả bất kì tiền thuê hay gì. Bởi đó là một hồn ma nam giới không bao giờ cất lời, trong bộ trang phục chỉnh chu. Bộ đồ mà nó mặc lại không có bất kì đặc điểm đặc biệt thuộc về thời kì nào nên cậu cũng chẳng thể đoán nổi con ma ấy đã chết được bao lâu. Và dù căn hộ này có phòng tắm, nhưng con ma vẫn vác cái chậu rửa mặt ra ngoài nơi nào đó cứ ba ngày một lần.

Một kiểu sống vô tư với người bạn cùng phòng là ma. Khải Nhân không ngại sống như vậy, cơ mà hiện tại cậu lại đang có chút khổ tâm bởi di chúc của người ông quá cố Chu Đằng Trang Cát để lại.

Ông già phiền phức đó, mình sẽ oán trách ổng sau.

Khải Nhân thầm rủa ông mình.

Chính vào lúc đó, cậu trông thấy bóng một người phụ nữ hiện lên sau tấm kính cánh cửa trượt. Cô nàng có mái tóc đen dài – dài hơn bất kì con ma nào ở đây

Dù không có biểu cảm gương mặt ấy cũng vẫn rất đẹp. Cứ như tất cả các bộ phận trên gương mặt nhỏ nhắn kia được sắp xếp chi tiết cân đối vậy. Chưa kể ấy còn là mặt mộc. Và đi kèm là một chiếc áo sơ mi trắng cùng với váy dài iền thân xuống từ eo. Kiểu thời trang ấy là mốt hiện nay, nhưng nhìn cô ấy mặc nó, thì lại thấy giống như trang phục cổ truyền. Cũng có thể bởi dáng điệu uyển chuyển và phong thái của cô ấy nữa.

“Thải Nãi”

Khải Nhân cất tiếng gọi Tảo Nai Thải Nãi, người đang đứng ngoài hành lang.

“Sao cô lại không động đậy gì cả thế? Tôi còn tưởng cô là một thổ tinh linh kia đấy.”

Thải Nãi đáp lại cậu với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày.

“Ồ, tôi cứ tưởng trên trường kỉ là một con ma nào đó cơ. Ra là cậu à, Khải Nhân. Cậu vẫn chưa chết sau khi rơi xuống ‘Ao Thất Tử’ sao?

Miệng lưỡi sắc bén đó khiến cho Takato nhớ lại thời bọn họ còn đang học Cao Trung. Vài đứa bạn cùng lớp do không biết đến cô ấy trước đây thế nào đã say mê trước dáng vẻ mỏng manh đó, để rồi ngay sau đó là sốc điếng người trước những lời khó nghe mà mình nhận được.

Chẳng phải chính cô là người đã đẩy tôi xuống nước sao? Khải Nhân thầm nghĩ. Tuy nhiên, cậu chọn giữ im lặng vì biết nếu nói điều đó ra, họ sẽ gây chuyện với nhau ngay.

Ở ngọn đồi phía sau Dinh Thự Vũ Lai có một cái ao giống như đầm lầy. Nghe nói chẳng có sinh vật nào có thể sống được trong đó. Và vì thế mọi đứa trẻ trong dinh thự đều tin rằng, chúng sẽ tan chảy đến chết nếu chẳng may rơi xuống đó.

Trước đây, Khải Nhân từng nhiều lần mò tới đó. Sau khi khẳng định là chẳng có con ếch nào sống cả, cậu liền bỏ chạy về nhà. Cho tới một hôm, cậu đã bị Thải Nãi đẩy xuống cái ao – nhưng bằng một cách nào đó, cậu nhận ra mình không chết. Chính cái trải nghiệm đó đã khai sáng cho cậu. Hoá ra, nó cũng chỉ là một cái ao bẩn mà thôi. Tuy không chết nhưng cậu đã bị cảm lạnh.

“Ông nội lẽ ra nên ở trong phòng của mình.” Nói xong Thải Nãi liền quay lưng bỏ đi.

Một tháng trước, gia chủ gia tộc Chu Đằng là Trang Cát đã qua đời. Di chúc của ông được công bố ngay sau đó. Nguyên văn: ‘ Dinh Thự Vũ Lai Sẽ được để lại cho người cuối cùng còn ở lại đây.’

Hiển nhiên, lũ hám tiền sống trong dinh thự đều vô cùng phấn khích. Thế nhưng, Khải Nhân thì không. Phần tiếp theo của di chúc còn nói ‘ Chu Đằng khải nhân sẽ kết hôn với Cao Thôn Hoa Giang và trở thành con rể nuôi nhà Cao Thôn.’

Có vẻ như ông lão Trang Cát đã tự bàn bạc với nghị sĩ địa phương Cao Thôn về hôn ước giữa hai gia đình. Nhà Chu Đằng là một gia tộc có ảnh hưởng trong khu vự nên nhà Cao Thôn muốn lợi dụng uy danh đó. Còn đối với nhà Chu Đằng thì cần đến sự hỗ trợ tài chính từ bên đó. Một mối quan hệ đôi bên đều có lợi.

Lão Trang Cát dĩ nhiên cũng không quá tàn nhẫn. Bởi giao ước hôn nhân này sẽ chẳng thể thành nếu Khải Nhân phản đối. Thế nhưng, dù đã bỏ nhà đi sau một trận cãi lộn với ông nội thì rốt cuộc Khải Nhân cũng phải đồng ý với cuộc hôn nhân được sắp đặt này.

“Có vẻ như là tháng sau tôi sẽ kết hôn—” Từ lúc Thải Nãi nghe được câu đó, cô đã tránh xa cái con người ngu ngốc này.

***

Anh ta không cảm thấy xấu hổ hay sao mà còn dám trở lại đây? Thải Nãi thầm nghĩ. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình không có quyền nghĩ vậy vì dù sao Khải Nhân cũng là người thừa kế của nhà Chu Đằng. Còn cô lại chỉ là một người sống nhờ tại dinh thự. Dù vẫn sống ở đây cho tới giờ, nhưng cô chưa bao giờ tìm ra được mối liên kết của mình với nhà Chu Đằng.

Cái hồi ông lão Trang Cát đang cật lực đuổi coor người thân của mình ra khỏi dinh thự, thì chút lòng trắc ẩn của ông đã đọng lại nơi đứa bé gái mồ côi không nơi nương tựa này và chưa một lần nói sẽ rời đi.

Thải Nãi thoáng liếc vào trong căn phòng mang phong cách Châu Âu nơi Khải Nhân đang ngồi, rồi từ lối vào cô đi dọc quanh cái hành lang. Dinh thự giờ đã được mở rộng và tạo lên một cấu trúc khá thú vị. Đó là ở bên ngoài nhà vệ sinh còn có thêm một hành lang gần lối vào. Nên giờ đây, bất kì ai ở phía trong đều có thể biết có người đi qua hành lang thông qua cửa sổ phòng. Tuy nhiên cũng chưa chắc sẽ có người mở cửa sổ này ra khi giải quyết nỗi buồn.

Sau khi xác nhận không có ai ở quanh, Thải Nãi đã bước lên hành lang rồi mở trái cửa sổ nhà vệ sinh. Tiếp đó, cô nhìn vào trong và hỏi: “Cậu có đang ở đó không, Triết Sử?”

Rồi từ trong nhà vệ sinh có tiếng vọng ra: “Hiển nhiên là có rồi. Nghĩ sao mà tôi có thể rời khỏi đây được.”

Chú thích:

Chu Đằng Trang Cát :Sudo Sokichi

Cao Thôn Hoa Giang : Takamura Hanae

Triết Sử : Satoshi

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận