Chuyển sinh thành Công tư...
Rhythm Aida nauribon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Tên gây rối tại Học Viện Ma pháp Kirsch - Phần 1

2 Bình luận - Độ dài: 5,973 từ - Cập nhật:

Đã gần tới giai đoạn mà cốt truyện của Shuya Marionette diễn ra rồi. Tôi phát hiện ra rằng mình chẳng có tí thông tin gì về cái thời điểm này cả. Hiện ra trước tôi chính là Học viện Ma thuật Kirsch, bối cảnh của bộ anime. Nơi đây có những tán cây xanh rì  bao phủ rộng quanh ngôi trường cổ kính xây lên bằng đá. Khi cái lạnh của buổi bình minh cắt lên làn da của mình, suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu tôi chỉ có một.

Đồ con heo! Đồ con heo! Đồ con heo hết thuốc chữa mà!

Tất cả những gì tôi cảm nhận được là cơn tức giận dành cho quá khứ của mình, tên Công tước Heo mập xấu xa. Nguyên nhân tôi tức giận ư? Hãy nghĩ xem sao tôi lại biến thành một tên phì nộn thế này, một tên không hề xứng với danh phận quý tộc và nhận lấy sự khinh bỉ của những người chung quanh?

Mọi thứ đều có nguyên nhân cả! Toàn bộ là kế hoạch của Công tước Heo mập xấu xa chứ không đâu.

“Ụt, khụ, i-ịt.”. Tiếng khụt khịt bỗng dưng xuất hiện và giọng tôi thì đang lạc cả đi. 

Daryth là một vương quốc thường được các nước lân cận gọi là “Vương quốc Hiệp Sĩ”. Trong vương quốc Daryth này, nhà Denning một gia đình quý tộc quyền lực và được ban cho quyền thống lĩnh lực lượng quân đội của đất nước từ chính hoàng tộc. Một kẻ được sinh ra trong nhà Denning chắc chắn rằng sẽ không bao giờ được cho phép cưới một người hầu. Thế nên là tôi trong quá khứ đã khiến ai ai cũng ghét và bôi tro trát trấu vào mặt gia tộc, dẫn tới việc gia tộc trục xuất luôn cậu ta. Tôi cảm thấy thật kinh khủng trước kế hoạch tàn nhẫn của tôi trong quá khứ.

Điểm mấu chốt của kế hoạch là bỏ trốn cùng Charlotte sau khi bị trục xuất và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Dĩ nhiên, ước mơ mà tôi trong quá khứ đã gieo xuống đã không bao giờ có thể đâm hoa kết trái. Giờ tôi biết chắc chắn rằng người tôi yêu sẽ bị cuỗm đi bởii tên nhân vật chính.

“U-Ụt ịt, hộc, argh, U-u-u-ịt!”. Mồ hôi chảy thành dòng khi tôi chạy bộ trong sân thể dục, nơi vắng như chùa bà đanh lúc tinh mơ thế này.

Hừ, quần áo mình đẫm mồ hôi rồi, có khi mình trượt chân ngã không chừng nữa. Chuyện này đơn giản là tra tấn mà! Sao mà tên Công tước Heo mập xấu xa—ý mình là bản thân. Có thể lười biếng luyện tập thế này chứ?! Sao mà mình có thể nghĩ rằng tôi sẽ chiếm được trái tim của Charlotte với cái thân hình kinh dị thế này chứ?!

“Ê, nhìn kìa. Tên Công tước Heo mập mà lại chạy bộ vào sáng sớm kìa…”

“Công tước Heo mập? Chạy bộ? Vào sáng sớm? Tao thề là tao chưa bao giờ thấy hắn chạy dù chỉ một lần trong năm c—Ối chà, mày nói thật kìa… Nhìn hắn cứ đỏ lừ lên như con orc bị nướng sống ấy.”

“Suỵt. Hắn mà nghe được thì mày tính sao đây? Đừng quên dù hắn là thế nhưng dù sao hắn cũng thuộc Nhà Denning đấy…”

Những lời nói móc và nhạo báng hướng thẳng tới khi những học sinh đang di chuyển từ ký túc xá tới nhà ăn phát hiện ra tôi. Nhưng tôi mặc kệ tất cả mà vẫn tiếp tục vung hai tay lên mà chạy. Mục tiêu trước mắt vẫn là phải kiểm soát cân nặng cho quý ngài Công tước Heo mập cái đã, còn mấy lời chế nhạo thì cứ bỏ ngoài tai đi. Tôi cần vui vẻ mà nhìn vào những người đồng hương của mình.

Trong nhà Denning danh tiếng, tôi rất được để mắt tới bởi cha, Công tước Denning đương nhiệm. Không có ý khoe khoang đâu, nhưng tài năng của tôi là vô cùng kiệt xuất. Không ai trong cả lịch sử nhà Denning dài đằng đẵng có thể sánh được với tôi. Với điều đó, tôi đã nhận được giáo dục đặc biệt ngay từ khi biết nhận thức, tất cả là để uốn nắn tôi thành người kế vị nhà Duke.

“Ê, đó có phải kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không vậy…?”

“Em nghe lời đồn rồi, nhưng… chưa từng thấy trên đời lại có ai béo đến vậy luôn.”

“Chú là năm nhất à? Cái tên học sinh kia là kẻ đáng ghét nhất từ trước giờ trong lịch sử Học viện Hoàng gia Kirsch, Slowe Denning đấy. Nếu chú muốn trải qua một cuộc đời bình yên ở đây thì tốt nhất cứ tránh hắn càng xa càng tốt.”

Nhưng, tất cả những điều đó đã thay đổi khi tôi lên sáu.

Tôi đã tìm thấy một chợ nô lệ bất hợp pháp trong khu rừng thuộc lãnh thổ nhà Denning. Sau đó, mấy đứa phong tinh linh nghịch ngợm của tôi đã nói cho tôi một sự thật đáng buồn rằng về cô gái trẻ đang xếp hàng để được đưa lên sàn giao dịch kia. Cô gái gầy gò ấy chính là công chúa của một vương quốc đã diệt vong. Tôi cũng biết được lý do bi thảm đã đẩy em ấy vào kiếp nô lệ. Khi cứu được em ấy, Charlotte, tôi đã chỉ định em ấy làm người hầu riêng cho mình

Ít năm sau, tôi đã đưa ra lựa chọn mà sẽ khiến cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi: trở thành một tên Công tước Heo mập xấu xa.

“Hừm… Tên Công tước Heo mập đang ở kia kìa…“

Tôi đã biến bản thân mình từ cậu thiếu gia nhà Denning xuất sắc thành một thằng hư hỏng sống một lối sống hại sức khỏe và đưa ra nhiều yêu cầu phi lý. Và, tôi đã thành công. Tôi đã tiến hóa một con heo mập hèn hạ mà chả cần đến dòng đời xô đẩy. Mà, thực ra là giống thoái hóa hơn. Với tôi của trước đây, Công tước Heo mập, cuộc sống tại Học viện Ma thuật là bước mấu chốt trong kế hoạch.

“Ut, hỗ, ụt ụ-ụt-ịt". Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển.

Trong anime, mọi thứ đã diễn ra đúng như tôi lên kế hoạch. Cha tôi bảo rằng tôi chỉ là một đứa mồ côi được nhặt về từ hầm ngục chẳng khác nào đem về mèo hoang được tìm thấy bên lề đường và đã chuẩn bị để đá tôi ra khỏi nhà. Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành.

“Ụt, ụt, hộc, ụ-ụ-ụt!”

Nhưng tôi có muốn thế này cho tương lai của bản thân không á? Không hề nhé! Tôi nhớ lại lời vị đạo diễn chính của bộ anime từng nói tại một sự kiện nọ.

Công tước Heo mập thực chất rất tài trí, mạnh mẽ, sở hữu một trái tim ấm áp nhưng đáng buồn thay lại quá cố chấp theo đuổi mục tiêu. Hiểu theo một cách khác thì Shuya Marionette là câu chuyện về sự thống khổ của chàng trai ấy. Công tước Heo mập có sức mạnh đủ để tự thân vận động mà xử lý xong xuôi mọi thứ... Và vì thế mà nhân vật chính mới có thể cuỗm Charlotte đi từ cậu ta.

Sai sót lớn nhất trong tính toán của cậu ta là chiến tranh giữa hai vương quốc Bắc và Nam. Charlotte đã dính líu sâu vào cuộc chiến này do sự gắn bó thân thiết giữa em ấy và nhân vật chính, và việc cố gắng che giấu thân phận cho Charlotte là việc không hề dễ dàng giữa một đống hỗn loạn như thế. Bất chấp điều đó, Công tước Heo mập đã kiên trì và bảo vệ thành công em ấy khỏi các mối nguy hại ẩn đằng sau.

Cậu ta, tên đầu đất ấy đã khóa kín cái miệng và cảm xúc của cậu với Charlotte trong anime và cũng chẳng bộc bạch ra với ai cả. Cậu ta đã đơn thương độc mã mà giải quyết toàn bộ vấn đề và đã định thổ lộ với em ấy khi mọi phong ba bão táp đã trôi qua. Cậu heo đó, người không dựa dẫm vào ai và luôn luôn trung thành với cảm xúc của bản thân với một thiếu nữ… chính là tôi.

“Ụt-ịt, hộc, ụ–hộc–t, khụt-khịt.”

Nhưng tôi không có ý định tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Tôi không muốn sống cuộc đời luôn bị mọi người hiểu nhầm để rồi bị gạt sang bên và phải chịu cô độc nữa.

Để được thế thì trước nhất tôi cần giảm cân và có một thân hình ở mức chấp nhận được đã.

Cuộc đời tôi quả thật đầy giông bão. Kể cả khi hồi nhỏ tôi có là một thần đồng thì giờ ngày qua ngày ở Học viện vẫn chẳng ai chịu chơi với tôi. Người duy nhất tôi có thể bày tỏ là nữ hầu của mình. Tôi thừa biết rằng đây là cơn bão tôi phải gặt vì đã gieo gió, nhưng hoàn cảnh thảm thương của chính mình vẫn khiến tôi phải rơi lệ.

Để bắt đầu thì tôi muốn cải thiện mối quan hệ với những học sinh khác trong Học viện và tận hưởng một thời thanh xuân vườn trường cùng Charlotte. Tôi muốn sống cùng em ấy dưới danh nghĩa của chính bản thân mình, chứ không phải là tên Công tước Heo mập xấu tính ngập trong dối trá và lừa gạt.

Tuy vậy, việc nhận được quyền thừa kế để trở thành tân Công tước nhà Denning lại là một núi việc khác mà tôi chẳng muốn đối mặt chút nào. Tôi chỉ muốn sống một đời khiêm nhường cùng với Charlotte thôi, như thế là quá đủ rồi. Để nhận ra mong muốn đó mà tôi đã gồng mình, thế nhưng… Từ mọi hướng, tôi có thể cảm thấy những ánh mắt sắc lạnh từ những cô tiểu thư quyền quý xuyên thẳng vào hộp sọ mình. Trong những ánh mắt đó chứa đầy sự hoài nghe. Và tôi còn nghe được trong đầu mình tiếng họ móc mỉa. “Nhìn xem, tên heo mập đó vẫn chạy cơ à!” “Hắn, mà gầy đi được á? Hư cấu.”

Chết tiệt thật! Làm ông đây hơi bị nóng rồi đấy!”

Công tước Heo mập trong anime đã bắt đầu bằng việc biến chính mình thành một tên hết thuốc chữa. Người ta nói rằng đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua trang bìa, nhưng vẻ ngoài giống orc thế này rõ ràng đã khiến cho hình tượng một tên nhãi hư hỏng trở nên hiệu quả hơn.

“Ụttttt! Hộc, ụt—aaaa!!” Vì vừa mải nghĩ vừa chạy, tôi đã bỏ qua một tảng đá nằm nổi lên trên mặt đường. Bị vấp ngã và mất thăng bằng, tôi ngã đập mặt ra đất.

Ay da… Chắc là bị xước mặt mất rồi. Hẳn làm mình lúc này trông thảm hại lắm… Ai mà nghĩ được mình là người được tinh linh yêu mến sau khi thấy cảnh này đây…

“Tất cả nhìn qua kia đi! Đó là điệu nhảy huyền thoại của heo mập nhà Denning đấy.”

“Này, be bé thôi. Hắn nghe thấy bây giờ.”

“Từ tận đây á? Cóc tin.”

Phủi đi bụi đất trên người mình, tôi đứng lên rồi lườm cái bọn lắm mồm đã làm tôi khó chịu nãy giờ.

Chúng mày muốn gây sự với tao à? Nói gì tao đều nghe được không sót một chữ đấy! Dù sao tao cũng có chuyện quan trọng hơn để làm chứ ngu gì mà đi mắc bẫy bọn này, nên tao sẽ cố tình để cho mấy lời đó đi vào tai bên này, lọt ra tai bên kia nhé! Bỏ qua đi… Xem ra hôm nay thế là đủ rồi.

Tôi hoàn tất việc lau bùn dính khắp người, lấy ra một cây đũa thần được khắc gia huy Denning rồi vẫy một cái nhẹ. Một làn gió tươi mát bao bọc lấy cơ thể tôi khiến toàn bộ bụi bẩn biến mất, trả lại vẻ sạch sẽ cho tôi.

“Tên Công tước Heo mập lại chỉ có mỗi tài năng phép thuật là chịu chơi với hắn thôi kìa… Khoan, nơi hắn đang hướng đến, có lẽ nào…?”

“Hiếm có khó tìm thật đấy. Ai mà ngờ tên Slowe Denning hư hỏng và được bảo bọc lại tự đi đến nhà ăn trên đôi chân của mình chứ?”

Một đám hóng chuyện túm tụm lại mà săm soi đầy hiếu kỳ khi tôi bước ngang qua khu vực sân đấu thể thao. Tôi thì cứ bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của bọn nó mà đi thẳng tới nhà ăn.

~~~

Mở tung cánh cửa ra vào nhà ăn, tôi dành ra chốc lát để quan sát xung quanh. Có rất nhiều học sinh đang ngồi thành vô số hàng dọc những dãy bàn ăn dài mà tận hưởng bữa sáng. Tiếng lách cách của dao nĩa vàng lên khắp căn phòng khi những cô hầu gái trong bộ đồ với tạp dề xếp nếp bận bịu đi quanh với những khay đồ ăn trên cả hai tay mà lách qua những dãy bàn chật ních người.

Giờ thì mình ngồi đâu được nhỉ? Thân hình hộ pháp thế này thì nên tránh việc ngồi giữa hai người thôi... Được rồi, dường như góc bàn cạnh cửa ra kia là một chỗ tốt. Vừa càu nhàu vừa ngồi phịch xuống ghế, tôi nhanh chóng nhận ra mình gặp vấn đề rồi. Ôi không... Mình quá béo so với chỗ ngồi này. Mình quá béo... Suýt nữa là tôi đã cười to chỉ vì nhận ra vẻ bụ bẫm đến lố bịch của bản thân. Mình mang tiếng Công tước Heo mập quả không sai nhỉ, thực sự cần phải giảm cân ngay thôi! Rất hy vọng cái ghế này không đầu hàng dưới sức nặng của mình... Cái này có đúng là chịu nổi không đấy?

Ngay khi tôi an tọa, một cô hầu đáng yêu tiến tới, tay cầm theo bữa sáng. Rõ ràng cô ấy đang tỏ ra căng thẳng và lo lắng, và đôi bàn tay cô ấy còn ướt đẫm mồ hôi nữa.

"C-C-Chào buổi sáng thưa ngài! L-L-Liệu em có thể để thức ăn cho ngài ở đây không ạ?"

"Xin hãy để ở đây," Tôi nói bằng một cử chỉ mơ hồ." Đúng rồi, ngay đó. Cảm ơn nhé."

"Hở...? Ư-Ư... V-Vâng ạ!" Khuôn mặt cô ấy đỏ lựng lên như trái cà chua trong lúc chạy đi. Những nữ hầu khác liền chạy đến chỗ cô ấy từng người một mà thì thầm gì đó. Hẳn là họ đang hỏi liệu cô ấy có ổn không hay có bị tôi bắt nạt hay không đây này. Tôi thấy thế chỉ còn biết thở dài thườn thượt.

Lại một ngày nữa với đầy những phát hiện đau lòng. Và phát hiện của hôm nay là: những cô hầu gái cũng sợ mình...

Tôi dùng tốc độ khủng khiếp mà nhồi đầy miệng mình. Ngồi ăn giữa đồng bạn chẳng hề là một trải nghiệm tệ. Được nghe những cuộc trò chuyện diễn ra xung quanh khiến tôi cảm thấy như mình là một phần trong số họ, cứ như thể tôi cũng có người để trò chuyện cùng vậy.

Dĩ nhiên là trong thực tế tôi chẳng có người bạn nào rồi.

"Hửm?" Tôi ngưng lại và nhìn xuống đĩa. "Đĩa của mình trống trơn rồi. Khoan đã, gì vậy chứ?" Hở? Đợi chút đã, chẳng phải thế này là quá ít sao?

Tôi chỉ một loáng mà đã ăn sạch đĩa rồi. Ai đó cố tình làm điều này à? Vị cũng chăng hề ngon nữa cơ. Tôi nhìn quanh, soi xét phản ứng của từng người. Nhưng khi họ chạm mắt với tôi thì liền nhìn đi chỗ khác hoặc ngưng cuộc trò chuyện lại để đi cất khay ăn cùng bạn bè.

G-Gì thế này? Sao họ lại hành xử như thế kia? Phản ứng của họ khiến trái tim tôi tràn ngập sự buồn rầu. Đây là cái gọi là bắt nạt sao? Mình đang bị bắt nạt ư?

"Thưa công tử Slowe, nếu người thấy hợp thì xin hãy nhận thứ này." Một khay bữa sáng xuất hiện trước mặt tôi.

Hử? Gì đây? Tôi đầy thắc mắc mà ngước lên.

Đứng trước tôi là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng óng. Đôi mắt xanh nhạt của cậu ta ánh lên như một cặp đá sapphire vậy. Nụ cười của cậu ta nhẹ nhàng, hệt như một thiếu nữ đang e thẹn. Tuyệt, là một tên đẹp mã. Tôi thì lại không quá ưa mấy tên đẹp mã thế này. Mà tên này là ai nhỉ? Tôi cố nhìn mặt mà đoán tên. Cậu ta ở cùng đoàn với tôi à...

À, biết rồi. Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là trưởng nam của Bá tước Greatlorde! Trong anime thì tên này chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt chưa từng xuất hiện mà thôi.

"Tên của tôi là Valjean Greatlorde. Tôi là người thừa kế của Bá tước Greatlorde, người cai trị xứ đông bắc Daryth," chàng trai trẻ lịch sự mở lời. "Dù cho lãnh thổ của chúng tôi không được rộng lớn như của Công tước Denning, tôi tin rằng gia tộc chúng tôi vẫn có chút danh tiếng trong học viện này. Tôi rất vinh dự khi được gặp người, Công tử Slowe."

Cũng không tệ khi được ai đó lịch sự chào hỏi vào buổi sáng nhỉ. Thế nhưng ngay khi Valjean nói xong, tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi và toàn bộ những cuộc trò chuyện trong phòng ăn ngưng lại. Mọi người đang chống mắt lên mà nhìn chằm chằm về phía hai người chúng tôi và cùng thì thầm qua lại. Phản ứng của họ thì tôi thừa hiểu rồi. Trước giờ làm gì có ai cả gan nói chuyện với tôi giữa nơi công cộng đâu. Điều này đã làm nảy sinh ra vài câu hỏi... Vì sao tên này lại đột ngột bắt chuyện với mình? Cậu ta muốn điều gì ở mình?

"Vậy thì, ừ..." Suy nghĩ của tôi trở nên lung tung. "Cậu đang nhường bữa sáng của mình cho tôi ư?

"Đúng vậy," Valjean gật đầu nói. "Tôi đã phát hiện ra người chạy bộ hồi sáng trước khi đến đây. Vì lo rằng một phần ăn sẽ không đủ cho người nên tôi mới làm thế đó. Xin hãy tận hưởng thay cho tôi."

"Ô, thật sao...? Cậu khá tử tế đấy chứ. Ta đoán là mấy người bá tước bọn cậu biết lễ nghi nhỉ, ờm..." Tôi ngưng lại. "Tên cậu là gì cơ?"

"Tên tôi là Valjean Greatlorde ạ," chàng trai trẻ lặp lại.

"Ta rất trân trọng cử chỉ quan tâm của cậu. Làm ta khá cảm động đấy."

"N-Người đang nói là mình sẽ nhận phần ăn này sao, thưa Công tử Slowe? Valjean không giấu nổi sự vui sướng trong giọng nói.

"..."

u40416-c0283cfd-c97d-45d6-bbd2-fa770a08c807.jpg

Chỉ duy nhất một phần ăn thì không thể làm thoải mãn cái dạ dày của tôi.

Mình thực sự, thực sự rất thèm luôn ấy! Nếu đây là một trận đấm bốc giữa mình và cơn đói thì chắc kèo là mình ăn KO ngay! Nhưng không được, mình phải chống lại! Mình đã thề là sẽ ăn ít đi và giảm cân rồi cơ mà! Không được quên đâu!

Tôi ngước lên, thể hiện sự nghiêm khắc của con trai một vị Công tước. Bằng tông giọng nghiêm túc, tôi từ chối chàng trai mà vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng.

"Xin lỗi, Valjean," Tôi mở lời. "Phần ăn của ta đã đủ rồi. Nếu ta nhận của cậu thì cậu đâu còn gì ăn nữa, đúng không nào? Nên ta không thể nhận được—Ư—Cái—!"

Có gì đó vừa rơi xuống dưới mông tôi. Đúng ra thì tôi chẳng còn cảm thấy gì ở đó cả.

"Uwaaa! Oái—!"

Tuy cái ghế đã cố gắng hết mức, nhưng sức nặng của tôi lại vượt qua sức chịu đựng của nó. Chân ghế gãy gập và kêu lên một tiếng rõ to, còn tôi thì ngã ngửa ra nền nhà lạnh lẽo. Một sự im lặng bao trùm lên khắp nhà ăn. Thế rồi, cũng nhanh như cách sự im lặng kéo đến, cả phòng vang lên những tiếng cười lớn.

"Ha ha! Mày có thấy không? Thế mới đúng là Denning chứ! Tên Công tước Heo mập của Gia tộc Denning! Thật may vì hôm nay tao đã dậy sớm để đi ăn sáng mà!"

"Này, đừng cười hắn chứ! Suỵt! Nếu bị hắn ghim thì mày gặp rắc rối to đấy... Ahaha!"

Chết tiệt! Đừng cười ta chứ! Đó dâu phải lỗi của ta! Cái ghế không đạt tiêu chuẩn còn gì!

Hơi thở của tôi gấp gáp dần. Chậm rãi đứng hẳn dậy, tôi phóng ánh mắt sắc như dao về phía đám đang quan sát. Sự tĩnh lặng lại phủ trùm lên căn nhà ăn, những học sinh khác rõ là đã cảm nhận được sự đe dọa từ thần chú sát thương đang được nhắm vào kẻ tiếp theo dám cười.

"U-Um..." Valjean lên tiếng. "Công tử Slowe, người có chắc là không cần phần ăn sáng này không ạ?"

"Im đi. Ngươi nhìn ta thế này mà không biết à? Ta khá no rồi, cảm ơn rất nhiều," Tôi bật lại. "Đừng bao giờ cho ta một thứ ngớ ngẩn như bữa sáng của ngươi một lần nào nữa. Nghe chưa tên đẹp mã kia?"

"T-Tên đẹp mã?"

"Đúng, là ngươi đấy, tên đẹp mã! Đem nó đi ngay đây. Ta muốn nó khuất mắt ta ngay lập tức. Đúng là ngứa mắt mà!"

"Người chắc chứ? Xin đừng ép buộc bản thân ạ. Người không đói sao?"

"Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy? Ta, ép buộc bản thân mình à? Hừm. Nghe này anh bạn. Người ta thường mặc định ra ta hốc rất nhiều vì cái ngoại hình này, nhưng ngạc nhiên chưa! Ta ăn rất ít," Tôi nói đầy khoa trương, "Ta đã nói đủ rõ chưa? Lặp lại cho ta xem nào."

"N-Người ăn rất ít ạ!"

"Chính xác," Tôi đáp. "Khắc sâu sự thật đấy vào trong não đi. Ta sẽ gặp ngươi sau."

Thật không may khi Định luật Murphy lại chọn đúng lúc này mà ứng dụng. Ngay khi tôi rời khỏi nhà ăn, dạ dày tôi kêu lớn một tiếng đầy xấu hổ. Từ sau cánh cửa, tôi có thể nghe thấy cả tiếng cười chợt cất lên của đám học sinh.

Với khuôn mặt đỏ lên như con orc bị nướng sống, tôi chạy vội về phía kí túc xá.

~~~

"...Như các trò đã biết, sự yêu mến của tinh linh chính là yếu tố quan trọng nhất của việc luyện tập ma pháp," Giáo sư Arle dùng tông giọng dễ nghe mà giảng bài trên bục giáo viên. "Nếu các trò đã đọc qua những tài liệu nghiên cứu mới nhất được xuất bản bởi Đại viện Ma pháp trong những năm gần đây, hẳn là sẽ biết được về một giả thuyết thú vị. Giả thuyết này nói rằng tinh linh lửa gắn bó với ai mang dòng máu tràn đầy nhiệt huyết, tinh linh nước thích kẻ tốt bụng, tinh linh đất trọng sự tận tâm, và người thông minh sẽ được tinh linh gió ưa chuộng."

Giọng của giáo sư Arle dễ nghe đến nỗi mà cô ấy nổi tiếng với đám học sinh vì chuyên ru ngủ cả lớp học. Không cần phải nói đâu xa, một nửa số nhân mạng trong phòng này đang vừa ngồi nghe vừa gà gật.

"Họ nói rằng những tinh tinh còn dành sự yêu thích với những dòng máu quý tộc cao quý được truyền qua bao thế hệ. Những trò nào là dân thường thì không cần phải lo rồi. Có rất nhiều người xuất thân bình thường khi tốt nghiệp Học viện Ma pháp Kirsch đã có thể kiểm soát việc sử dụng phép thuật nhờ những ngày tháng học tập ở đây."

Nếu tôi mà nghe được mấy từ như "phép thuật" và "tinh linh" ở kiếp trước, hẳn là tôi sẽ thắc mắc xem người đó đang nói chuyện hoang đường gì vậy và bỏ qua.

Ngồi trên hàng ghế đầu, tôi chăm chú lắng nghe Giáo sư Arle. Ngoài tôi ra thì hàng đầu này hoàn toàn chẳng có ai, cứ như thể tôi đặt chỗ này cho riêng mình vậy. Tôi không hề phản đối việc có người ngồi cạnh đâu, nhưng không một ai dám lại gần hàng ghế của tôi hay thậm chí là khu vực gần đó. Họ đâu cần phải cảnh giác với mình đến vậy chứ. Rốt cuộc tình tâm tính mình đã thay đổi hoàn toàn rồi mà.

"Một cách hiệu quả để tăng sức mạnh cho phép thuật đầu ra của các trò là đính kèm những vật có khả năng kêu gọi tinh linh lên trên đũa phép của mình. Một ví dụ rất tốt ở đây là Công tước Denning. Ngài ấy được cho là đã nghiền nát cả một quả ether, gắn nó vào quyền trượng của mình để mời gọi những tinh linh gió." Từ chỗ của mình trên bục giảng, Giáo sư Arle thi thoảng lại nhìn xuống tôi như mấy học sinh khác. Hẳn là cô ấy xem tôi như một con trùm hầm ngục dạng heo nguy hiểm và đầy hoang dã hay gì đó rồi.

"Học viện Ma pháp Kirsch đã sản sinh ra nhiều cá nhân kiệt xuất suốt chiều dài lịch sử của mình. Toàn bộ các học sinh ở đây nên noi theo tấm gương của họ mà học hành thật chăm chỉ. Và đó là kết thúc của bài giảng về Phép thuật Học hôm nay."

Gật đầu với lời nói của Giáo sư Arle, tôi quan sát đám học sinh ùa ra khỏi phòng. 

Tôi cũng đã kết luận những phát hiện của mình hôm nay bằng sự thật rằng tôi không có bạn. À thì, cũng không cần quá tinh ý để nhận ra rằng người ta đang né tránh tôi. Thật sự thì tôi hiểu họ mà. Làm gì có người bình thường nào muốn trở thành bạn với tên Công tước Heo mập như tôi đâu. Nhưng tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng mình đã thay đổi lắm chứ. Cơ mà nếu làm thế thì tôi lại bị người ta cho là bị điên mất. Dù cho gần đây tôi không hề cư xử một cách xấu xa, họ sẽ không sớm quên đi cái danh phận đầy tai tiếng của tôi đâu.

Sau khi toàn bộ học sinh đã rời khỏi phòng, tôi đứng lên.

"Công tử Denning," Giáo sư Arle gọi tên tôi từ bục giảng khi bà ấy chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. "Hôm nay người thông minh lắm. Tôi chưa từng nghĩ người lại có nhiều kiến thức đến vậy về Quỷ Vương Cổ đại, người được phần đông cho là đấng sáng tạo ra phép thuật chúng ta đang dùng đấy."

Mái tóc nâu mượt mà của Giáo sư Arle dài đến lưng, và cô ấy khoác lên mình một bộ áo chùng đen nên không để lộ ra quá nhiều đường nét cơ thể. Trước khi nhận cương vị giáo sư Ma thuật Học tại học viện này, cô ấy đã dành vài năm làm việc và nghiên cứu tại Đại viện Ma pháp. Cặp kính tròn của cô ấy mang lại vẻ trí thức trên khuôn mặt trẻ trung. Học sinh thường chê tiết học của cô ấy vì vị giáo sư này giảng không khác trong sách lấy một chữ nào. Còn trong mắt tôi, cô ấy đơn thuần là tập trung vào những thứ nền tảng nhất.

"Ma Vương Cổ đại là một truyền thuyết ở Minerva, Vương quốc Ma pháp sư," Tôi đọc như thuộc lòng. "Đó là một trong những quốc gia nằm trong Bộ Tứ Phương Nam. Những quốc gia ấy hình thành nên Đại Liên Minh Phương Nam để chống lại Đế quốc Dustour, kẻ cai trị phần phía bắc của lục địa này. Quỷ Vương Cổ đại klhoong chỉ là một truyền thuyết ở vương quốc trọng yếu như vậy mà còn là đấng khai sinh ra ma pháp của chúng ta nữa. Việc ta biết được về thời kỳ đó cũng là lẽ dĩ nhiên mà thôi.

"Ồ? Tôi ngạc nhiên vì người vẫn thức suốt toàn bộ bài giảng đó, và giờ thì... Thưa Công tử Denning, dường như hôm nay người rất tập trung. Thật khác với người của mọi khi mà." Nói thế rồi Giáo sư Arle đổi sang chủ đề khác. "À, nhắc tôi mới nhớ, tôi nghe được là người đang bắt đầu giảm cân nhỉ."

"Ta nhận ra mình đang có chút thừa cân ấy mà... Ồ." Tôi ngưng lại trước khi bước từng bước nặng nề về phía Giáo sư Arle. "Xin Giáo sư hãy đứng yên một chút."

Giáo sư Arle co rúm lại khi bị tôi tiếp cận, rồi đứng hình như một con nai bắt gặp ánh mắt của loài lợn rừng vậy.

Xin lỗi nhé Giáo sư. Tên Công tước Heo mập trước mặt cô hẳn là đáng sợ lắm, nhưng... ta không thể làm ngơ điều mình thấy được.

"Đừng có chọc ghẹo giáo sư vậy chứ. Không tốt đâu," Tôi nói. Một tinh linh gió lém lỉnh bay khỏi người giáo sư rồi chui ra bằng đường cửa sổ. Nếu tôi mà để cho nó tung hoành thì chắc chắn sẽ gây nên rắc rối to. Như thổi một luồng gió mạnh khi giáo sư đang bê một đống giấy dọc hành lang, hay thổi tung gấu áo chùng của cô ấy để chứng kiến vẻ hốt hoảng của nạn nhân... Có vô số trường hợp có thể xảy ra. Dù sao thì tinh linh gió cũng là loại tinh nghịch nhất trong Lục Đại Tinh linh mà.

"G-Gì vậy?"

"Vậy thôi nhé, Giáo sư. Giờ thì ta đi đây," Tôi nói. Khẽ gật đầu với Giáo sư Arle, người lúc này đang mang đầy vẻ bối rối, tôi tiếp tục bước ra khỏi phòng,

Tinh linh là những sinh vật huyền bí mà người thường không thể trông thấy. Nếu tôi nói với ai đó mình thấy được chúng thì sẽ phải đối mặt với vô tận câu hỏi không chừng. Có khi Đại viện Ma pháp còn ép tôi trở thành đối tượng thí nghiệm cho một thí nghiệm phép thuật khó chịu nào đó nữa chứ. Nghĩ đến đó mà một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Mình không muốn như thế đâu! Phải tránh khỏi tương lai đó bằng mọi giá!

Thay vào đó tôi hướng suy nghĩ của mình tới tiết học tiếp theo, Đối kháng Cận chiến, vốn là nỗi khiếp sự của tôi.

Nhưng mình là Công tước Heo mập mà. Mình có thể xin phép để được chạy quanh sân đấu. Giáo sư Arle không giống như một người thích buôn chuyện, nhưng đến cả cô ấy cũng biết chuyện mình muốn giảm cân rồi. Chắc chắn giáo sư môn Đối kháng Cận chiến sẽ cho phép mình mà không gây quá nhiều khó dễ thôi.

Xuất thân của tôi là từ Gia tộc Denning, và tôi dự định là sẽ tận dụng hết mức điều đó. Nếu việc mượn danh gia tộc giúp giảm cân nhanh hơn thì tôi sẽ không e ngại mà sử dụng đâu.

Đối kháng Cận chiến là cách gọi hoa mỹ của việc đấu tay bo. Trong quá khứ, tôi từng trải qua những tiết học này bằng cách biến mình thành kẻ phiền phức chuyên ngáng đường người khác. Chắc chắn giáo sư môn này sẽ vui đến mức khóc luôn nếu tôi xin được thay vào đó là chạy quanh sân đấu.

Được rồi! Mình cần phải trở nên gầy đi nhanh nhất có thể và trở thành một anh chàng cơ bắp vạm vỡ mới được!

***

"Mình vẫn chưa thể tin được vào mắt mình mà... Cậu chủ Slowe trả lời được hết những câu hỏi của giáo sư luôn kìa...!"

Một cô nàng với mái tóc bạc dài ngang lưng ánh lên dưới nắng do bất ngờ mà ngồi bệt xuống nền cỏ. Khuôn miệng cô mở rộng vì ngạc nhiên.

"Không chỉ có thế mà cậu ấy còn không gà gật chút nào trong lớp nữa! Mọi người đều sẽ có lúc ngủ gật trong lớp Phép thuật Học, thế mà Cậu chủ Slowe lại là người duy nhất tỉnh táo xuyên suốt thời gian... Mình có đang nằm mơ không vậy nè?" Charloote nhéo má mình. "Oái... Đau quá."

Charlotte đã bí mật theo dõi bên trong lớp từ bên ngoài cửa sổ suốt cả tiết Phép thuật học. Nhiệm vụ của cô nàng là quan sát hành vi xã hội của con orc—Ahem. Nhiệm cụ của cô nàng là quan sát thái độ của cậu chủ mình trong lớp.

"Cậu chủ còn nói là sẽ bắt đầu chạy bộ mỗi sáng từ bây giờ để gầy đi nữa... Chuyện trên trời dưới đất gì đang xảy ra với Cậu chủ Slowe thế này? Cậu ấy ăn phải cái gì lạ sao? Ý mình là, mình sẽ không ngạc nhiên đâu vì cái gì cậu chủ Slowe chả ăn, cơ mà..."

u40416-ec76d8ed-a46f-4a0d-b65a-968877562271.jpg

Có một sự thật phổ biến trong Học viện này rằng Slowe là một học sinh đầy rắc rối. Cậu ta thể hiện rất tốt trong những bài kiểm tra, nhưng thái độ trong lớp lại rất tệ. Đúng hơn là cậu ta khó ưa đến độ các giáo viên bắt đầu cho rằng họ thà mong cậu ta ngủ gật còn hơn là cứ thức thế này. Giáo sư Arle là một người điềm tĩnh, thế mà đến cả cô ấy cũng gặp rắc rối với cậu ta. Mỗi khi cô ấy kêu Slowe trả lời một câu hỏi là cậu ta toàn liên tiếp nói mấy câu vô nghĩa. Một vài trong số những câu điển hình là "Bầu trời thật đẹp" hoặc "Bánh táo."

Thế nhưng chuyện xảy ra hôm nay lại không phải vậy. Cậu ta đã dễ như bỡn trả lời được những câu mà không học sinh nào biết đáp án, khiến họ nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin. Charlotte, người đang bí mật theo dõi bên ngoài cửa sổ cũng không phải ngoại lệ. "Đây là một chữ 'nếu' lớn, nhưng... Nếu Cậu chủ Slowe thực sự muốn thay đổi thì mình phải giúp cậu thôi. Với lại nếu cậu gầy đi, danh phận người hầu cậu chủ của mình chắc sẽ thăng tiến, và khoản nợ của mình cũng sẽ..."

Sau khi đưa ra quyết định, cô thiếu nữ đáng yêu nắm hai tay lại thành quyền đầy quyết tâm và nhanh chóng rời khỏi khu vực này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Loli tóc trắng :)))
Mong trans không drop
Xem thêm