Yêu con gái tình đầu
Kijin Kimura Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 02: Lần hợp tác thứ hai

3 Bình luận - Độ dài: 5,386 từ - Cập nhật:

“Ể, bị thương sao?”

Một ngày làm việc như mọi ngày, Ichigo trong khi vẫn tiếp tục công việc như thường lệ thì một nhân viên của cửa hàng đáng ra đã xin nghỉ phép hôm nay, đột nhiên xuất hiện.

“Vâng…Em xin lỗi quản lý…”

Người đến gặp mặt anh là một cô gái khá trẻ, mái tóc đen chấm vai. Tên cô ấy là Sagisaka, nhân viên bán thời gian ở đây.

Sagisaka vốn có sở thích làm đồ thủ công, không chỉ vậy, cô còn thi thoảng đăng những đoạn phim quá trình làm ra những món đồ ấy lên trên một trang mạng trực tuyến.

Vì rất thành thạo nên cô được giao cho trọng trách quản lý bộ phận thủ công của cửa hàng, mở lớp dạy đóng đồ thủ công cho nhân viên mới vào nghề, đồng thời phục vụ họ trong mảng này.

Hôm nay cô đến gặp anh với bộ mặt thiểu não, cánh tay phải cuốn băng.

“Cô ấy bắc thang để xếp đồ trong gara thì bị ngã ạ.” Wakana lên tiếng giải thích.

“Vậy à… Thế ngoài tay ra thì em có dính chấn thương nặng nào khác không?”

“Không ạ, bên bác sĩ có nói tình hình không quá nghiêm trọng, sau ba tháng sẽ lành hẳn ạ.”

“Thế thì tốt rồi, anh chỉ muốn biết vậy thôi.” Ichigo cười xòa, nhằm giải tỏa đi vẻ căng thẳng trên gương mặt cô.

May thay cú ngã không để lại di chứng. Bản thân chấn thương như vậy, việc hồi phục nhanh chóng như thế đã là một phép màu. Thế nhưng…

“Không có Sagisaka-san vào thời điểm này trong năm, quả thực có hơi khó khăn ạ.”

“Em…em rất xin lỗi ạ. Là lỗi của em.”

Song song với nhân sự quản lý và tiếp viên liên quan đến đồ thủ công, Sagisaka là người đáng tin cậy nhất, về cả mặt kinh nghiệm và tri thức.

Hiện giờ đã là cuối tháng Sáu. Báo hiệu kỳ nghỉ hè sắp đến gần, là khoảng thời gian thích hợp để mọi người sửa sang nội thất, nhà cửa, chăm sóc cây cối. Việc khách hàng về mảng này sẽ tăng lên là điều không thể tránh khỏi. Anh thực sự cảm thấy việc cô vắng mặt ngay khoảng thời gian này trong năm sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến vấn đề nhân lực của cửa hàng.

“Em vẫn có thể trả lời khách hàng, nhưng những việc như khuân vác thì chắc quá sức rồi ạ…”

“Không sao, đâu ai lường trước được tai nạn. Đừng thiểu não như thế.” Nhìn Sagisaka gục đầu chán nản, Ichigo vội lên tiếng trấn an. “Anh sẽ kiếm nhân lực thay thế. Em cứ lo việc dưỡng thương trước đã.”

“Vâng ạ…”

Sagisaka cúi đầu ra chiều xin lỗi rồi rời đi. Nhìn cô đã khuất bóng, Wakana quay lại hỏi Ichigo.

“Giờ mọi chuyện tính sao đây quản lý?”

“Hừm…Giờ phải làm sao…”

Đặt tay lên đỡ cằm, Ichigo trầm ngâm.

Việc một nhân viên kì cựu từ một chuyên ngành nhất định nghỉ việc, sẽ dẫn đến mất cân bằng lực lượng lao động do buộc phải chuyển nhân sự từ ngạch khác sang thế vào chỗ trống ấy.

Nếu có thể, anh đang suy tính đến việc chuyển giao càng ít nhân lực càng tốt.

“Quản lý.” Wakana đưa ra một xấp giấy tờ. “Đây là danh sách những nhân viên có thời gian làm linh hoạt, đồng thời có khả năng làm việc xuyên lễ ạ.”

Tên của tất cả những nhân viên của cửa hàng, công việc hiện tại, khả năng và thời gian làm việc của họ đều được gói gọn trong tập tài liệu Wakana đưa cho anh.

“Tốt lắm, cô xoay sở tình hình tốt đấy, Wakana-san.”

Nghe Ichigo nói vậy, Wakana kính cẩn cúi đầu. “Cảm ơn anh.”

“Rồi…” Ichigo đưa mắt xuống tờ danh sách. Anh lướt một lượt từ đầu tới cuối, cố gắng tìm kiếm ứng cử viên thích hợp.

“A…”

Và rồi, Ichigo khựng lại khi nhìn thấy dòng tên quen thuộc.

“Quản lý, có vấn đề gì sao ạ…A.” Đứng kế bên, Wakana nhìn theo Ichigo rồi nhận ra. “Có lẽ cô bé là người chúng ta cần đó a.”

Ichigo gật đầu. Cái tên họ đang nhắc tới chính là—

Luna Hoshigami.

Thời gian làm việc: Cuối tuần, ngày lễ và buổi tối các ngày trong tuần.

Công việc chủ yếu: Thu ngân và tiếp viên quầy dịch vụ.

Kĩ năng giao tiếp xuất sắc.

※ ※ ※ ※ ※

Hôm nay là thứ bảy, có nghĩa mọi người đang tận hưởng kì nghỉ cuối tuần. Và như mọi khi, cửa hàng tấp nập người ra kẻ lại. Trong phòng kiểm kê cách xa đám đông…

“Ơ? Em ấy ạ?”

Ichigo và Wakana cùng gật đầu trước Luna hẵng còn đang bất ngờ. Việc cả hai người họ gọi cô ra đây rất đơn giản, là để bàn về việc thay thế nhân viên.

“Ừm, xin lỗi em vì đường đột thế này, nhưng mong em suy nghĩ thêm.” Ichigo giải thích tình hình hiện tại cho Luna. “Người đảm nhiệm vị trí này là Sagisaka-san mới đây lại bị thương nên không thể tiếp tục tiếp quản công việc một thời gian. Nên anh muốn em tạm thời thế chỗ cô ấy.”

Luna ngơ ngác tột độ. Như dự đoán, có lẽ cô nàng hoàn toàn bất ngờ tới sự thể không lường trước.

(...Cô bé bất ngờ cũng phải.)

Song Ichigo thầm nghĩ, cô là người rất phù hợp, nếu không muốn nói là hoàn hảo nhất, bởi lẽ Luna luôn có một niềm đam mê nhất định với đồ thủ công.

…Tất cả chỉ vì lần phá hỏng đồ của Ichigo, lúc ấy cả hai người bắt tay vào dựng nên món đồ mới mà anh mới có cơ hội thấy được tay nghề của cô. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đam mê với công việc.

“Anh thấy em có hứng thú với mảng này lâu rồi, nên anh nghĩ đây là cơ hội tốt.”

Ichigo giải thích cặn kẽ, Wakana đứng kế bên liên tục gật đầu như phụ họa cho lý lẽ anh liên tục đưa ra trong cuộc đối thoại mặt đối mặt này.

“A, đương nhiên phần công việc nặng hơn, như đặt hàng, xử lý khiếu nại sẽ được những nhân viên khác lo liệu, em chỉ cần làm tiếp viên ở mảng này kiêm hướng dẫn viên cho những lớp dạy làm đồ thủ công thôi.”

“Hướng dẫn viên ạ…?”

“Anh nghĩ em là người phù hợp nhất vì kĩ năng ghi nhớ và giao tiếp của em rất tốt. Đương nhiên bọn anh sẽ trợ giúp em trong quá trình làm việc.”

Em nghĩ sao? - Ichigo hỏi lại.

Thông thường, việc đề xuất một cách đột ngột thế này cho việc thay thế nhân sự khá khó khăn trừ khi người chỉ định là nhân viên làm việc toàn thời gian, và phải thích nghi nhanh với hoàn cảnh. Kể cả có là nhân viên đi làm thì vẫn là con người, mà bản chất con người vốn sợ những thứ họ không biết. Quyết định có lẽ sẽ không được đưa ra ngay lập tức, song hẳn sẽ mất thời gian.

Với cả hai, việc Luna không trả lời ngay hoàn toàn nằm trong tính toán của họ, nên cả Ichigo và Wakana luôn sẵn sàng tiếp nhận câu trả lời của cô mọi lúc mọi nơi.

Thế nhưng–

“E-em hiểu rồi ạ! Xin hãy để việc đó cho em!”

Luna đồng ý chỉ bằng vài lời nói ngắn ngủi.

Ichigo và Wakana bất giác ngẩn ngơ.

Đôi mắt Luna lấp lánh niềm vui đan xen phấn khích, không thấy dù chỉ một chút do dự trong ánh nhìn ấy. Thực ra, ban đầu cô xem chừng khá hứng thú với đề nghị của anh, thậm chí còn có phần vui vẻ.

“V-vậy thì tốt rồi. Anh chỉ mong em không phản đối thái quá, nghe vậy anh cũng yên tâm được phần nào.”

“Vâng ạ! Nhưng, em…” Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt hứng thú kia biến mất, nhường chỗ cho sự lo lắng ập đến. “Đột ngột thế này, lại còn làm một mình nữa thì có hơi…”

“À, không sao.” Trả lời tiếng thì thầm của Luna, Ichigo mỉm cười. Đương nhiên nếu cứ thế đẩy cô vào làm việc như vậy sẽ là vô trách nhiệm. “Đầu tiên anh sẽ cắt cử vài nhân viên đến hỗ trợ em, cho đến khi em thạo hẳn anh sẽ để em làm một mình, vậy được không?”

“Vậy ạ? Đỡ quá ạ.” Luna thở một hơi nhẹ nhõm. Và rồi, “A, đúng rồi!”. Như thể nghĩ ra ý gì, Luna nhìn thẳng vào Ichigo. Ánh mắt ngây thơ vô tội ấy chĩa thẳng vào anh.

(Chết rồi, em ấy lại tính làm gì đây…)

Trong thâm tâm, Ichigo đã một phần đoán trước được ý nghĩ của cô.

“Đảm đương vị trí hướng dẫn viên của lớp học dạy đồ thủ công…Liệu quản lý có thể giúp em được không ạ?”

“Hả?” Tông giọng của Wakana thốt lên kì lạ đến độ Ichigo phải ngoái lại. Có lẽ cô không ngờ rằng Luna lại đưa ra một đề xuất như vậy.

“Bọn em có cùng làm trước đây ở phòng thủ công rồi, nên là nếu có quản lý ở bên, em sẽ yên tâm hơn nhiều ạ. Ưm, được không ạ?”

Căn phòng như ngập tràn sự phấn khích của Luna.

Cô nàng đang có tâm trạng tốt. Từng từ ngữ cô thốt ra đều ngây thơ đến lạ. Không có chút dấu hiệu nào rằng cô có mục đích sâu xa đằng sau là tiếp cận Ichigo. Hẳn cô phải tin tưởng anh lắm mới có thể nói một cách chân thành như vậy. Thế nhưng-

“Ừm, Hoshigami-san. Quản lý rất bận, chị nghĩ đó không phải ý hay đâu.” Wakana lên tiếng, tựa như đó là phản xạ tự nhiên của cô.

Phải rồi, vì đây là trường hợp đặc biệt. Nói thẳng ra, anh có khả năng chiều theo ý Luna, như một sự trả ơn vì cô đã đến đỡ đần cho anh một phần công việc.

Luna bối rối. Cô có lẽ đã hiểu ra rằng lời giải thích của Wakana là đúng.

Nghĩ lại, việc kéo quản lý ra chỉ để làm hướng dẫn viên cho một mình bản thân là điều không thể.

“P-phải rồi ha. Em xin lỗi. Em ích kỷ quá.” Luna bồn chồn, gò má cô khẽ hồng lên. Bất chấp để lộ ra biểu cảm như vậy, cô vẫn ngước lên nhìn anh.

“.......”

Có lẽ cô ấy thực sự có ý muốn được gần gũi với anh hơn. Mặc cho việc bạo dạn đến vậy, song Luna không thể giấu nổi sự lo lắng vốn dĩ đã là lẽ tự nhiên trong những tình huống kiểu này.

Phải làm thôi - Ichigo nghĩ. 

“Không, anh không phiền đâu.”

Dứt lời, Wakana và Luna không hẹn mà quay lại nhìn anh.

“Lớp học thủ công thường kéo dài khoảng hai giờ, chắc là anh vẫn có thể sắp xếp lịch được.”

“Nhưng…”

“Vả lại bọn anh mới là bên yêu cầu em làm việc này, nên anh muốn chấp nhận yêu cầu của em, coi như để trả ơn.”

Ichigo cúi đầu trước Wakana.

“Tôi biết tôi sẽ làm phiền cô, nhưng xin thứ lỗi, liệu cô có thể châm chước cho tôi lần này được không?”

“Không, không, tôi không phiền đâu ạ! Quyền lựa chọn là ở quản lý mà.” Wakana nhanh chóng đồng ý.

May thay cô lại tỏ ra rất hợp tác với anh.

Ichigo sau đó thả lỏng cơ mặt, quay lại chốt quyết định của mình với cả hai.

“Với cả lâu rồi chúng ta không làm việc chung như thế này, nên đây là mong muốn của anh thôi. Nếu lâm vào trường hợp bất khả kháng, thì trì hoãn việc kê khai giấy tờ cũng là cách để anh bỏ qua mấy cái thủ tục rắc rối, một mũi tên trúng hai đích ấy chứ.”

Nghe anh giải thích tình hình, Wakana và Luna bật cười thành tiếng.

Và thế là, Luna bắt đầu khoảng thời gian với tư cách là hướng dẫn viên cho lớp học thủ công, đồng hành cùng cô là Ichigo.

※ ※ ※ ※ ※

“Ehehe, vui quá, vui quá đi. Em được làm việc với anh Ichi!”

-Tối hôm đó.

Tan làm, anh ghé lại căn hộ của Luna. Cũng như ngày hôm nọ, Luna vui vẻ tiếp anh. Vẫn trong bộ đồ thường nhật ấy.

(Nhưng…)

Quần áo của cô hôm nay làm từ vải cotton khá mềm mại, càng tôn lên những đường nét tinh tế nơi cơ thể Luna.

…Thú thực, cô nàng quá thiếu phòng bị, thành thử anh khó lòng mà đánh mắt đi nơi khác.

“A, để em xách cặp hộ anh.”

Ngay lúc đó, Luna để ý thấy chiếc cặp anh đang xách bên tay. Không phải chiếc anh thường hay mang, mà là loại Boston lớn hơn.

“A, không cần đâu. Nặng lắm đấy em…”

Ichigo tự ngắt lời bởi cảnh tượng trước mắt. Luna cố gắng nhấc chiếc cặp từ bậc thang lên, để rồi vì sức nặng của nó mà kéo cô khẽ cúi người. Chỉ mặc độc chiếc quần ngắn, đôi chân trần mảnh khảnh mà bình thường anh không nhìn thấy lộ ra. Cặp đùi mềm mại và thon thả ấy đang ló ra trước mắt anh.

…Bất giác trong anh dấy lên cảm giác tội lỗi. Tim anh như lỡ nhịp.

“Sao thế, anh Ichi?”

“Không có gì..” Trong cơn hoảng loạn, Ichigo vội liếc đi như thể muốn giấu nhẹm mọi chuyện.

Anh theo gót cô đến phòng khách.

“Em lại nấu bữa tối cho anh nữa à?”

Hôm nay cũng vậy, bữa ăn đã được soạn sẵn trên bàn. Tuy không thịnh soạn như bữa trước, song vẫn rất nhiều món. Mùi hương thơm lừng đạt tiêu chuẩn nhà hàng bốc lên làm dạ dày anh dậy sóng, vốn đã rất đói sau một ngày làm việc dài hơi.

“Em đã nói anh đừng bận tâm rồi mà.”

“Anh đâu có ý vậy.”

Luna bước đi mà như chạy, rồi ngồi xuống đối diện với anh.”

“Cảm ơn anh chuyện sáng nay ạ.”

“Không, không, anh mới là người phải cảm ơn chứ. Mặc dù luân chuyển nhân sự đột ngột như vậy, em cũng không hề phàn nàn lấy một lời.”

“Nhưng anh cũng sắp xếp thời gian để nói chuyện với em sao cho hợp lý kia mà. Anh tốt bụng lắm đó, Ichi.”

Nhìn Ichigo đông cứng trước lời khen của cô, Luna mỉm cười.

“Phải cảm ơn anh mới đúng ha?”

Cô ấy thực sự biết lựa lời ăn nói… Trên hết, mọi thứ đều xuất phát từ sự tốt bụng và lòng nhân hậu vô bờ ấy. Ichigo thở dài.

Lý do anh tới nhà cô hôm nay là để hướng dẫn công việc mới dưới danh nghĩa là hướng dẫn viên.

Lớp học ngày mai đã được ấn định, mọi sự thay đổi đã được hoàn thành từ trước.

Tuy việc Sagisaka gặp tai nạn là vấn đề cấp bách nên được ưu tiên hàng đầu, song chỉ vì thế mà hủy bỏ sự kiện vốn đã được khách hàng đón chờ từ lâu là không đáng. Cho nên Ichigo và Luna buộc phải đối mặt với thử thách ngày mai.

“Rồi, để xem…”

Ichigo cố gắng phớt lờ đôi mắt sắp díu lại vì bữa ăn no bằng một cốc cà phê. Anh chờ Luna rửa bát xong sẽ bắt đầu bàn chuyện công việc.

Ichigo mở chiếc cặp Boston. Rồi lấy ra cuốn sổ tay hướng dẫn cùng một vài dụng cụ thủ công hiện đang được bày bán ở cửa hàng của anh.

“Trước tiên, hãy học từ cơ bản rồi mới sang đến nâng cao nhé.”

Tuy có niềm đam mê với đồ thủ công và DIY, song Luna vẫn là người mới, không thể nắm rõ mọi kĩ năng ngay từ đầu. Nên cả hai bắt đầu từ những dụng cụ cơ bản nhất.

“Vâng, em sẽ cố gắng ạ.”

Luna giơ nắm tay như thể hiện quyết tâm, rồi nhìn qua một lượt đống dụng cụ được anh đưa cho.

Chăm chỉ và đam mê đến vậy. Chắc hẳn cô sẽ không gặp khó khăn…

Nhìn Luna chăm chú quan sát trước mắt, Ichigo thầm nghĩ rằng quyết định mình và cô trợ lý đưa ra quả thực đúng đắn. Suy nghĩ ấy làm anh bất giác mỉm cười.

“Được rồi, nhìn qua một lượt vậy là ổn rồi đúng không? Bây giờ đến cách sử dụng nhé. Đầu tiên–”

※ ※ ※ ※ ※

Ngày hôm sau.

Hiện tại đang là 1 giờ trưa.

“Cảm ơn quý khách vì đã kiên nhẫn chờ đợi, cũng như là tham gia lớp học cùng chúng tôi ngày hôm nay.”

Bên trong xưởng chế tạo cửa hàng là lớp học thủ công nhộn nhịp người. Ichigo và Luna cùng cúi đầu trước khách hàng đến tham dự.

Cũng tương tự trước đây, Ichigo tiếp Luna đến cửa hàng của anh. Việc ngoài kia hiện tại sẽ được Wakana đảm nhiệm để cả hai có thể tập trung vào việc giảng dạy.

Hiện giờ.

Khách hàng đến chủ yếu được chia làm hai nhóm: Phụ nữ và trẻ em.

Trong nhóm trẻ em đến dự lớp học, có một cặp anh em. Mẹ của cả hai hiện đang ra ngoài mua sắm, nên Ichigo và Luna có trách nhiệm giữ cho chúng không bị lạc nhau. Nói cách khác, việc của hai người ngày hôm nay kiêm luôn bảo mẫu.

Bên phía kia, thường là những khách quen của quán, từ lâu đã có hứng thú với đồ thủ công nên tham dự.

“Tôi nghe chuyện rồi, Quản lý.”

“Sagisaka-san bị thương phải không?”

Người phụ nữ đã trao đổi thông tin với anh về việc Sagisaka bị thương từ trước, tuy vậy vẫn hỏi lại anh để xác nhận.

“Khó khăn quá nhỉ?”

“Vâng, nhưng là phía Sagisaka-san cơ ạ.”

Nghe anh nhanh nhẹn trả lời, cô khẽ cúi đầu, “Cảm ơn anh vì đã quyết định không hủy lớp học hôm nay.”

“Không, là bên phía tôi mới phải cảm ơn chứ. Tuy không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng mong được làm việc cùng cô.” Ichigo lịch sự cúi đầu.

“Nếu vậy thì từ hôm nay trở đi, quản lý sẽ là người hướng dẫn bọn tôi chăng?”

“Hôm nay chỉ là chuyển nhân sự tạm thời thôi, chúng tôi vẫn đang tính đến phương án lâu dài. Còn về việc hướng dẫn viên…”

Ngay khi cuộc trò chuyện chuyển hướng sang tình hình của Sagisaka, Ichigo giới thiệu Luna với bọn họ. Cô lịch sự cúi đầu.

“Tôi đang tính đến việc nhờ cô bé tạm thời thế vào vị trí của Sagisaka-san.”

Mọi nữ khách hàng trong quán bất giác im bặt, đồng loạt quay lại nhìn Luna. Cũng phải thôi, vì lo ngại tuổi đời của cô không đủ để lấp đầy những kinh nghiệm còn thiếu. Song để phá vỡ bầu không khí im lặng chực kéo dài, Luna không do dự mà nở nụ cười tươi.

“Rất vui được gặp mọi người, em là Luna Hoshigami, hiện đang theo học tại trường nữ sinh Himesuhara. Mong được làm việc với mọi người.”

Khoảng lặng vì lo lắng chỉ kéo dài trong chốc lát.

Mọi khách hàng đều cảm thấy ở Luna sự dõng dạc song rất hoạt bát qua giọng nói và cách cô xuất hiện. Có lẽ đều xuất phát từ khả năng bẩm sinh của Luna, thứ tỏa ra sự tín nhiệm đối với người xung quanh cô.

“Không ngờ cô bé đang học cao trung đấy, trẻ quá, đáng yêu nữa.” Một người phụ nữ đứng cạnh cô lên tiếng.

Quả nhiên kiến thức và kinh nghiệm không phải là tất cả. Một khi có đam mê với công việc, muốn dành thời gian cho việc ấy, thành công sẽ tự khắc đến. 

Một Luna mới chỉ mười lăm tuổi đã có đủ khả năng hội tụ nhiều kĩ năng nhường ấy.

“Vậy thì, xin phép được bắt đầu ạ.”

Và cứ thế, lớp học do Ichigo và Luna đứng lên hướng dẫn bắt đầu.

Song lần này, công việc chủ yếu là từ phía Luna.

Về phần trẻ em, Ichigo và Luna đã lựa ra từ tối qua những bộ đồ chơi phù hợp với lứa tuổi của chúng như heo đất, đồ chơi xếp hình, slime và móc khóa, từ đó ghép lại theo yêu cầu của bọn trẻ.

“Thế, em thích món nào?”

“Mô hình tàu thủy bằng gỗ ạ.”

“Em cũng thế.”

“Được rồi, chờ chị chút nhé.”

Luna đưa cho lũ trẻ danh sách những đồ vật có thể chế tác bằng tông giọng nhẹ nhàng vốn có.

Phía bên kia, Ichigo phụ trách vị trí hướng dẫn viên của lớp học.

Thông thường, học viên sẽ không yêu cầu làm một món duy nhất, mà sẽ hỏi liệu yêu cầu của mình có được đáp ứng hay không, hoặc cách làm món đồ bản thân ưng ý. Hướng dẫn viên có trách nhiệm lắng nghe yêu cầu của khách hàng rồi dựa theo đó mà trợ giúp họ.

“Tôi đang tính đến việc lắp thêm một vài đồ nội thất mới.”

“Nghe được đấy ạ.”

“Vườn nhà tôi có lẽ sẽ cần thêm vài bộ bàn ghế nữa.”

“Quả thực đó là cách rất hay để thư giãn ngay sân vườn nhà nhỉ.”

Bắt chuyện với vài khách hàng nữ, Ichigo cũng không quên để ý và cung cấp thông tin cần thiết về nguyên vật liệu, chẳng hạn như kích thước gỗ và kim loại cần có, đồ dài rộng của từng loại ốc, và cách dùng dụng cụ một cách chi tiết nhất.

Đó là toàn bộ nội dung của lớp học thủ công.

Ichigo cũng rất thạo trong mảng đồ thủ công này. Bởi lẽ anh đã từng dùng những kĩ năng ấy để tự tay dựng nên những món quà thủ công tặng Sakura.

(...Đã lâu rồi nhỉ.)

Dòng suy nghĩ thoáng cắt qua trong lúc anh với tay lấy chiếc cưa gỗ.

Song thứ anh nhớ lại không phải là khoảnh khắc làm tặng cô, mà lại là hình ảnh anh và Luna cặm cụi cùng nhau hôm nọ.

※ ※ ※ ※ ※

-Hai tiếng cứ thế trôi qua.

“Xong rồi!”

“Đẹp quá!”

“Hơn cả tưởng tượng của tôi nữa!”

Nhờ sự hướng dẫn của Ichigo, một tá những thành phẩm được bày lên chiếc bàn giữa phòng. Bao gồm một chiếc ghế bành, kệ TV, giá treo đồ có gắn bánh xe,... Nhiều nữ khách hàng vội vã lôi điện thoại ra chụp lại thành quả như thừa nhận tay nghề của người làm ra nó.

“Quản lý, kỹ thuật của anh quả thực rất tốt đấy!”

“Ừ, nửa sau hoàn toàn phải nhờ anh mới được như này.”

“Anh hướng dẫn chúng tôi có một buổi thì tiếc quá! Phải chăng hôm nào cũng có mặt quản lý thì tốt!”

Mọi người xúm lại quanh anh, liên tục tung ra những lời khen như thật sự ấn tượng trước tay nghề của anh.

“Haha, mọi người thích là tốt rồi.”

(Hửm…?)

Bất giác, anh cảm thấy có một sự hiện diện phía sau lưng. Quay lại, anh thấy Luna đang đăm đăm nhìn mình. Đôi mày lá liễu khẽ chùng xuống, đôi môi bắt chước cử động ấy. Nhìn Ichigo được nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, lòng cô như có chút không vui…

Hơn hết, trông Luna có vẻ ghen tị, hay chỉ mình nghĩ vậy?

“Onee-chan, tiếp theo làm như nào ạ?”

“A, sau đó em làm như này…”

Nghe tiếng trẻ con gọi mình, cô ngay lập tức trở lại diện mạo thường ngày. Nhìn thoáng qua người ta sẽ nghĩ cô như chưa từng gặp chuyện gì. Mô hình thuyền gỗ được coi là có độ khó cao, song cô lại giúp bọn trẻ chế tác một cách đơn giản. Tác phong ấy không hề giống một người mới vào nghề chút nào, thậm chí còn trông khá chín chắn.

“Xong rồi nè!”

“Em cũng thế!”

“Đẹp quá! Cả hai em làm tốt lắm!”

Cái cách cô nàng kết thân với trẻ con quá đỗi hoàn hảo. Một lúc sau, mẹ đứa bé cũng quay lại đón con.

“Cảm ơn cháu đã trông chúng cho cô.” Một bà mẹ lên tiếng cảm ơn cô, tay vẫn giữ chiếc xe đẩy con. Việc đi mua sắm hẳn sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu phải gồng gánh cả ba đứa nhỏ. “Các con chơi có vui không?”

“Vui lắm ạ.”

“Mẹ nhìn nè, nhìn con nè!”

Bọn trẻ mặt mày rạng rỡ, tự hào đưa cho mẹ chúng xem bộ mô hình đã hoàn thành. Cô mỉm cười đáp lại.

“Đẹp lắm. Nào, chúng ta về thôi, chào chị đi con.”

“Onee-chan, hẹn gặp lại~”

“Em về cẩn thận nhé~”

Luna vẫy tay chào. Ichigo đứng quan sát cách cô một quãng.

“Mọi chuyện tiến triển tốt chứ?”

“A, Wakana-san.”

Ngay lúc ấy, Wakana đến hỏi thăm tình hình. Có lẽ cô đã hoàn thành xong việc nên qua đây kiểm tra.

“Mọi người làm tốt lắm, cả em và quản lý, khách hàng phản hồi rất tích cực.”

“Cô xem từ đầu đến cuối đấy à?”

Xấu hổ quá đấy…-Ichigo thầm nghĩ, đoạn cười cay đắng.

“Vâng, kĩ năng của Hoshigami-san thậm chí còn vượt xa dự đoán của tôi.”

Kỳ nghỉ hè đang đến gần. Dựa vào phần bài tập được giao cho học viên, chắc chắn số người ghé thăm sẽ tăng lên.

Việc đối đãi với trẻ con, Luna có lẽ sẽ không gặp khó khăn. Thực tế đã chỉ ra, cô đảm đương chuyện này còn tốt hơn nhiều so với mong đợi của anh và Wakana.

“Luna-chan, cháu thực sự giỏi trong việc nói chuyện với khách hàng đấy.”

“Mong sau này cũng được làm việc với cháu.”

“Cảm ơn mọi người ạ!”

“A, nếu được thì chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé. Nếu có gì không hiểu thì cháu cứ hỏi, cô sẽ giải đáp.”

“Vâng ạ!”

Trước khi Ichigo nhận ra, cô đã nhanh nhẩu trao đổi số với nhiều khách hàng nữ có mặt ở đây, thậm chí được mọi người nhanh chóng công nhận thực lực.

“A.”

Anh nhận ra, sau cây cột đằng xa có một bóng dáng quen thuộc lấp ló.

“Sagisaka-san.”

“Quản lý ạ, cảm ơn anh đã vất vả!”

Tay phải vẫn cuốn băng, hôm nay cô đến đây có lẽ là lo lắng cho khâu tổ chức sự kiện, và hẳn đã theo dõi từ đầu tới cuối lớp học ngày hôm nay.

“Sagisaka-san! Em đây rồi!” Một vài nữ khách hàng nhận ra Sagisaka đằng xa, lên tiếng gọi.

“Oa~ Tay em~”

“Cứ mặc vậy mà ra ngoài liệu có ổn không vậy?”

“Không sao đâu ạ. Miễn sao em không vận động là được.” Sagisaka cười, cốt là để xua tan sự lo lắng của đối phương. “Nhưng quan trọng hơn!”

Ngay tắp lự, cô quay lại đối diện với Luna rồi sải bước lại gần…

“Luna-chan, cảm ơn em!” Cô cầm tay Luna mà lắc lắc liên tục, đoạn hét lớn. “Chị thực sự lo rằng em không có khả năng đảm đương công việc thay chị, nhưng chị đã lầm! Giờ chị yên tâm tĩnh dưỡng được rồi!” Đôi mắt lấp lánh không dứt, Sagisaka nói liên hồi, đôi tay vẫn quyết không buông Luna.

“Hơn nữa, nhìn em thạo việc như vậy chị vui lắm! Khi nào chị quay lại, em ứng tuyển làm trợ lý giám đốc luôn nhé?” Sagisaka phấn khích đề nghị. 

“Vâng! Em cũng muốn được như vậy lắm ạ!”

Có vẻ Luna cũng hào hứng không kém.

“Được không, quản lý?”

Sagisaka sát lại gần Ichigo, áp lực đè nặng lên vai làm anh như nghẹt thở.

“Đ-được thôi, có lẽ Hoshigami-san cũng sẽ thấy vui với quyết định này.”

Luna thực sự có năng khiếu trong mảng này. Sagisaka mất ba tháng để quay lại công việc, tính ra là trước mùa đông, cũng là thời điểm thị trường dịu đi. Có lẽ như vậy cũng không thiệt gì. Nghe Ichigo nói, Sagisaka và Luna quay lại nắm lấy tay nhau, nhảy cẫng lên sung sướng.

…Từ từ thôi, kẻo lại mất thêm ba tháng ở nhà nữa đấy.

Và đó là toàn bộ chuyện đã xảy ra, Sagisaka cùng nhiều khách hàng rời đi, buổi học kết thức.

“Quản lý, dụng cụ để đâu ạ?”

“Em cứ cất vào hộp đựng đằng kia cho anh là được.”

Ichigo và Luna thay nhau dọn dẹp lại phòng thủ công.

“A.”

Đúng lúc đó, Luna đánh rơi chiếc thước kẻ trên bàn xuống sàn nhà trúng chân Ichigo.

“Em xin lỗi.”

“Không sao, để anh nhặt lên cho.” Ichigo quỳ gối xuống để nhặt chiếc thước.

“Anh Ichi.”

Giọng nói nhẹ nhàng của cô lọt tai anh. Luna cũng đang quỳ gối, ngay kế bên anh. Cô kề môi thì thầm, gương mặt sát lại mặt Ichigo.

Mùi hương ngọt ngào từ cô cứ thế công kích, làm anh rùng mình. Một cuộc trò chuyện kín như được đà dựng lên, ngay dưới chân bàn cũ kĩ.

“Em…Ngay từ đầu, mục đích của em khi đến nhận việc tại đây vì không thể quên anh, nên mới đuổi theo anh…”

Giọng cô run run, ánh mắt dao động một hồi rồi cuối cùng dừng lại nơi anh.

“...Nhưng, em rất vui khi có cơ hội làm việc ở đây.” Cô nói, đôi mắt rưng rưng, gò má khẽ hồng, cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ song hẳn là từ tận đáy lòng. “Nhờ vậy em mới cảm thấy, thế giới xung quanh mình như đang chuyển động.”

“......”

Suy cho cùng, cô mới chỉ vỏn vẹn mười lăm tuổi, vẫn đang là học sinh. Vẫn còn quá nhiều thứ cô chưa biết cũng như chưa hiểu rõ. Luna vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.

Cho đến hôm nay, đứa trẻ ấy luôn phải sống khép mình, gắng gượng chịu đựng nỗi buồn chất chứa quá sức mình. Có lẽ những trải nghiệm ở đây đối với cô, đã để lại cảm xúc hoàn toàn mới mẻ.

“Được phép làm những gì mình muốn, được mọi người xung quanh quan tâm chăm sóc… Em vui lắm.”

b59d2c46-6ed9-44c0-85e6-c39ddb40a3cd.jpg

Luna dứt lời, cô đứng dậy, gương mặt vẫn vương lại nét hạnh phúc và biết ơn ngập tràn.

“...Anh hiểu rồi.”

Ngay lúc ấy, anh tưởng như đoạn hội thoại với Sakura trên bờ biển chợt ùa về tâm trí.

“Khi chị lên cao trung, chị muốn kiếm một công việc.”

“Chị muốn thử nhiều việc khác nhau, muốn biết những thứ mình chưa biết, muốn có thật nhiều kinh nghiệm.”

Anh nhớ rõ khi nói ra những lời ấy, ánh mắt cô luôn đưa ra biển cả xa xăm. Ichigo ngỡ như mình đang giúp ước mơ ấy của cô thành hiện thực.

“...Không.”

…Không chỉ vậy. Trong anh như dậy lên cảm giác đó là nhiệm vụ phải thực thi, song cũng có phần thỏa mãn rằng bản thân đã thành công trong việc mang ánh sáng len lỏi vào bên trong trái tim cô gái ấy. Hai thứ cảm xúc như vậy đang nổi lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Thật đáng mừng, thật sự như vậy.” Ichigo đứng dậy, thì thầm sau bóng lưng Luna, tự nhủ rằng đó là lời nói thật lòng nhất đời mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks ad
Xem thêm