Murazukuri Game no NPC ga...
昼熊 - Hirukuma 海鼠 - Namako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Phần mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 447 từ - Cập nhật:

Trans: Trâm.

Edit: Skadance.

— ◇ — ◇ — ◇  —

「Này, hai người, Carol và Chem, bình tĩnh nào. Cậu nữa Gams, đừng im lặng nữa mà hãy làm gì đó đi.」

Trong một căn phòng lờ mờ sáng, có một người đàn ông lẩm bẩm điều gì đó trước màn hình máy tính, thứ nguồn sáng duy nhất.

Trông người đàn ông đó chả tỏ vẻ gì là giận dữ, không, anh ta dường như đang mỉm cười cùng với sự kinh ngạc. 

Anh ta có mái tóc bù xù như thể chưa được chải chuốt từ rất lâu rồi và mặc bộ đồ thấm đẫm mồ hôi mà chưa thay trong hàng ngày trời. Dù sao anh ta đâu có bốc mùi vì đã thay đồ lót sau lúc tắm xong vào mỗi ngày, và nếu mùi có hôi đi chăng nữa, anh cũng chẳng quan tâm.

Trong phòng có một chiếc vi tính và cái bàn. Đồng thời ở đó cũng có một kệ sách chất đầy truyện tranh và tiểu thuyết. Và tấm đệm nằm lăn lóc cả năm trời. Cuối cùng là mấy quả tạ đặt ở góc căn phòng.  

Người đàn ông này ngủ khi bình minh lên và ngày của ông ta chỉ bắt đầu khi hoàng hôn dần buông xuống, nhưng dạo gần đây, anh ta đang tập thói quen dậy sớm.

Tất cả là nhờ tựa game『Ngôi làng Định mệnh』 , thứ khiến anh ta phát rồ.

Có thể nói rằng từ khi chơi trò chơi này, anh ta đã trở thành tên nghiện toàn phần. Giờ đây anh dành phần lớn thời gian của mình cho game. 

Màn hình hiển thị những người đang khai thác một khu rừng giàu lâm sản để dựng nên một ngôi làng.

Trong tựa game chân thật đến đáng sợ này, rất nhiều nhân vật đang lao động cật lực. Trò chơi có vẻ sở hữu trí tuệ nhân tạo hiệu suất cao, ngay cả đoạn hội thoại của nó cũng vô cùng phong phú bởi người đàn ông chưa từng thấy đoạn nào được lặp lại trừ những cuộc gặp mặt thông thường.

「Mọi người ơi, hôm nay lời tiên tri đã được ban xuống lần nữa rồi.」

Khi một người phụ nữ xinh đep bận trên mình bộ đồ linh mục màu trắng mở cuốn kinh thánh lung linh, các dân làng bắt đầu vây quanh cô.

「Mọi người ơi, hãy cố gắng hết mình cho hôm nay nhé.」

Ngay cả khi biết giọng nói của mình không thể đến với họ, người đàn ông dường như vẫn hạnh phúc vô cùng khi mỉm cười cùng dân làng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm