Oshi ni netsuai giwaku de...
Kaneko Nadeshiko Shino Amagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

3

6 Bình luận - Độ dài: 1,845 từ - Cập nhật:

Tôi chưa hề thấy tên đó trên trang của Sakura Romance từ ngày gọi điện cô nàng hai tuần trước tới giờ. Rồi tự dưng đêm qua lại nhận được thông báo về cô nàng ấy. Mọi người đều tưởng đó là tin tưc về việc quay trở lại.

Nhưng không phải.

–Đấy chỉ là thông báo về việc Aimi Momoka rời nhóm mà thôi.

Không thể tin nổi vào mắt mình luôn. Tôi cho là cô sẽ hoạt động một khoảng thời gian gì đấy, nên là loại luôn diễn biến này khỏi tiềm thức rồi.

Ngày nay, thuật ngữ "tốt nghiệp" đã trở thành cách phổ biến nhất để mô tả sự ra đi của một thành viên trong nhóm nhạc thần tượng. Về chuyện đấy thì tôi chả thèm động não đâu, nhưng nghĩ về việc đó đúng là lạ thiệt. Khác quái gì  việc rời nhóm cơ chứ.

Nhưng - mô tả “rời đi” chỉ  là làm tăng mối lo ngại của người hâm mộ rằng có thể về phía thành viên đã dính đến vụ tình ái này nọ thôi. Nó khiến người hâm mộ lo lắng về khả năng các thành viên có hành vi sai trái nào đó. Diễn đạt như thế không sai, nhưng vì giới truyền thông và công chúng đã tôn vinh là "tốt nghiệp", nên chuyện ấy có thể dẫn đến hiểu lầm kỳ lạ nào đấy.

Như để giải thích điều này, bản phát hành đã nêu lên rằng.

[Lý do tại sao chúng tôi gọi  là "tốt nghiệp" là vì ý chí mạnh mẽ của chính cô ấy. Cô nhận thức được rằng việc suy giảm động lực hoạt động của chính mình là một hành động phản bội người hâm mộ...]

Không, điều đó không đúng. Ít nhất, Momo-chan đã cho tôi dũng khí, cảm hứng và ý chí sống. Vì vậy, tôi muốn tổ chức một buổi tiễn đưa cô ấy hoành tráng, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy thậm chí sẽ không tổ chức một buổi hòa nhạc tốt nghiệp.

Tuy nhiên, nghe bảo Momo-chan sẽ tổ chức một buổi bắt tay cho các thành viên câu lạc bộ người hâm mộ. Cô ấy mong muốn tạo cơ hội để nói chuyện trực tiếp với người hâm mộ của mình.

Nghe được chuyện đó làm tôi thấy vui lắm.  Là một người hâm mộ, tôi không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nếu cô ấy biến mất như thế này. Cô có quyền bày tỏ cảm xúc lần cuối và đặt dấu chấm hết cho cuộc đời Momo-fan ấy. Tôi tin rằng sẽ không có ai chửi mắng, xúc phạm cô nàng đâu.

Nhưng tôi vẫn muốn xem Momo-chan hát và nhảy lần cuối. Thật lòng đấy.

Tôi ở một mình trong khu vực hút thuốc của công ty, thở phà ra khói. Cảm giác như niềm khao khát của tôi đối với cô ấy như đã tan thành mây khói vậy.

Xem tin tức trên mạng, họ nói gần như bất cứ điều gì mình muốn, "Không có lửa làm sao có khói chư" và "Vì cô xứng đáng." Trong những bình luận bênh vực cô ấy, tôi cũng tìm thấy những lời nhận xét vu khống cô nữa đấy.

Một người thì giữ mồm giữ miệng. Chỉ có những người này là không thực sự quan tâm thôi. Họ chỉ muốn hạ thấp người khác. Dù là trên mạng hay không thì, cũng chả có thằng nào chễ giễu người khác là người tốt đâu.

Momo-chan - hay đúng hơn là Miina Yamamoto. Việc này làm tôi ngay lập tức cảm thấy mình như một người bình thường, nhưng tên đó nghe vẫn dễ thương thiệt đó. Cô ấy có lẽ sẽ bỏ cái tên Aimi Momoka và sống với cái tên Yamamoto kể từ giây phút này đấy.

Nhắc mới nhớ, tài khoản cũ Blue Rose kia cũng hoạt động đôi chút rồi. Cô nàng dù im hơi lặng tiếng rất lâu,  nhưng chẳng bao lâu sau lại bắt đầu đưa ra một vài nhận xét.

Nhưng không nhiều chất lắm. Tôi thậm chí còn không nhớ cô ấy đã nói gì nữa là. 

Dù biết cô nàng, nhưng phần còn lại của thế giới thì không. Dù có xài tài khoản phụ đi nữa nhưng đảm bảo cô ấy không thể phàn nàn về công việc của mình.

Có những tài khoản không kết nối với bất kỳ ai cơ mà chỉ đứng đấy luôn mồm than. Nhưng suy cho cùng vẫn có mong muốn mọi người lắng nghe tâm sự của mình. Đảm bảo cô ấy cũng vậy. Phàn nàn mà không có ai lắng nghe cô đơn lắm luôn ấy

(Yamamoto......?)

Không biết có fan nào ở Nhật biết thông tin liên lạc của Momoka Aimi không. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi rồi.

Nếu muốn nói chuyện với cô ấy thì tôi có thể làm. Cơ mà lại không có can đảm để làm chuyện đó. 

Tôi liền dập điếu thuốc rồi suy ngẫm một hồi.

Nếu rời nơi hút thuốc thì tôi phải quay lại làm việc.  Giờ thì chả có tí tâm trạng nào hết. Nếu mọi người nói tôi là “cặn bã xã hội” thì thây kệ

Phiên bắt tay cuối cùng sẽ diễn ra trong hai tuần nữa. Tôi đã đăng ký vé ngay khi nó được phát hành. Đó là một mẹo tôi có thể làm bây giờ để tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn bằng điện tử.

Đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời làm idol otaku của tôi. Bây giờ tôi sẽ không quảng bá thành viên khác của Sakura Romance nữa. Không phải tôi là fan ngầm đâu nhé

Nên là tôi sẽ kể cho cô nàng nghe những điều nảy lên trong tâm trí thôi. ......Sao nghe như tỏ tình thế nhờ? Không thể nào đâu..

Điện thoại của tôi chợt rung lên.

Vì đút ở túi trước ngực nên tôi có hơi bất ngờ. Tôi liền nhìn và thấy có số lạ gửi tin nhắn.

[Ha lô. Anh đã xem bản phát hành chưa zị?]

Là Yamamoto. Để chắc ăn thì tôi đã kiểm tra lịch sử điện thoại của mình, nhưng mà đúng số này rồi. Quên đăng ký mất tiêu. Mà nói đúng ra là tôi đã suy nghĩ về việc đăng ký số có phù hợp hay không và rồi lại bất cẩn vè việc ấy.

Tôi tự hỏi mình là gì với cô nàng đấy. Chắc là gọi cô nàng là bạn vẫn còn xa vời lắm, với lại việc xin lỗi vì đã khiến cô ấy dính líu đến báo chí thì cũng thường thôi.

Có là trường hợp gì thì, bọn tôi cần phải giữ khoảng cách nhất định. Để bảo vệ cô ấy khỏi những sờ can đồ khác nhau. Phải thật vững tâm mới được.

[Ừa. Xem rồi mà. Bỏ sớm thế làm tôi sốc lắm đấy.]

Bơ đi thì lại không chuẩn tí nào. Nên là tôi đã đặt cảm xúc chân thành của mình vào lời đó đấy. Tôi đây khá giỏi trong việc đánh máy.Với một thằng thuộc thế hệ "Galapagos".

Câu trả lời đến ngay lập tức. Hút điếu nữa cái nhỉ. Tôi không phiền đâu. Tôi không muốn nghỉ làm tí nào luôn ấy.

[Phản hồi từ văn phòng là đương nhiên rồi.]

Có đúng vậy không...? Những gì cô ấy nói trên điện thoại ngày hôm trước rất có thể là sự thật. Một bài hát mới không phù hợp với Momoka Aimi đã trở thành một tin đồn, và ý nghĩa tồn tại của cô ấy đã biến mất.

Tôi không biết liệu chuyện đấy có đúng không. Kể cả phải đi nữa thì, nó không phải là một vấn đề tôi có thể làm bất cứ chuyện gì.

Tôi không thể nếm được mùi thuốc lá, như bao ngày khác. Điều đó thật buồn cười, thì tại vừa hút xong mà.

Các ứng dụng liên hệ mới nhất có tính năng "đọc". Tôi thực sự ước họ sẽ dừng việc này lại. Thật rắc rối khi đọc tin nhắn ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao mọi người nói, "Tôi không muốn ở bên người mình không thích."

Tôi nhớ những ngày từng trao đổi email với những cô gái mình thích. Tôi nhớ mình đã từng “hỏi thăm” cô ấy bao nhiêu lần. Tôi đã suy nghĩ về chỉ một vài dòng văn bản đấy.

[Lần tới anh sẽ đến chứ?]

Thời gian đã thay đổi. Lý do tại sao tôi có thể nhắn tin như này là vì phương tiện liên lạc đã trở nên giống như trò chuyện hơn. Ngày nay, rất hiếm khi giao tiếp qua e-mail lắm.

Tuy nhiên, một e-mail lại đi bán hàng từ chính một thần tượng. Không nhịn được cười luôn ấy. Momo-chan có thể biết thông tin liên lạc của nhiều người, nhưng tôi thì không. Nó sẽ làm hỏng hình tượng của lão gia mất. Nó sẽ hủy hoại hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy, nhưng tôi đang tự mình trải nghiệm điều đó. Khả năng không phải là không đâu.

Đối với câu hỏi của cô nàng thì, tất nhiên là có rồi. Tất nhiên tôi sẽ đi. Nhưng mà thiết nghĩ thì nhàm chán ghê gớm. Tôi chỉ toàn trò chuyện nghiêm túc với Momo-chan, nhưng mà thử thay đổi tí xem nào.

[Nếu tôi không đi thì sao?]

Đùa tí xíu thôi. Này là đang nghĩ nghiêm túc đấy nhá/

Tôi chỉ đang làm những gì mà một con người nên làm, nhưng giờ khi sắp kết thúc, tôi lại cảm thấy đùa giỡn một chút cũng không sao.

Tôi hút nốt điếu thuốc thứ hai và thở một hơi dài. Như muốn phả ra chút khói còn sót lại. Tôi nghi mấy tay ở đây nghĩ rằng mình đang liên lạc với Aimi Momoka lắm.

Vào ngày bắt tay, tôi sẽ mặc bộ đồ mà cô ấy thích. Một bộ đồ sạch sẽ không có mùi thuốc lá trên đó. Một chiếc cà vạt màu đào cũng không hại gì.

Tôi sẽ phải mang theo một cái túi không như mấy thứ hay mang hàng ngày. Thật khó để bị vướng vào một tình thế khó khăn tại nơi đấy.

Về sự kiện cuôi cùng. Khi nó kết thúc thì tôi sẽ nghĩ gì nhể? Chà,......được rồi. Thôi thì sau khi kết thúc hẵng ngẫm vậy. Không phải là tôi sống vội đâu.

Ngay chuẩn bị rời khỏi khu vực hút thuốc, tôi cảm thấy có ai đó gọi mình. Thế là người tôi đơ ra, hơi hồi hộp tí. Ngay khi nhìn điện thoại, tôi thấy cô nàng đang mỉm cười

"Tôi sẽ đợi anh. Araki-san!"

Tiếng đập thình thịch trong lồng ngực của tôi là do điện thoại rung thôi nhé.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thằng này phải tích phúc 10 đời mới đc cái đời F10 số hưởng ntnt
Xem thêm
Thanh chan
Xem thêm