• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2

Chương 11 Ngọn nến cuối cùng

15 Bình luận - Độ dài: 2,942 từ - Cập nhật:

Tôi giữ lấy cánh tay Kaede Nee-san.

Chị ta nhìn tôi với biểu cảm như không thể tin được vào mắt mình.

“....T-Tại sao?!”

“.....”

Tôi giật mình trong khoảnh khắc, nhưng tôi không sao.

Tôi vẫn không thích ánh mắt của chị ta, nhưng chỉ thế thôi không đủ khiến tôi sợ rúm mình lại. Không cần phản ứng thái quá.

Tôi có thể suy nghĩ thông suốt…và đủ khả năng ứng chiến.

Tôi có thể phân định được tốt và xấu.

Rõ ràng, tôi đã có thể suy nghĩ khác với trước đây.

Giờ tôi sẽ không để bất cứ ai lợi dụng tôi nữa.

Tôi sẽ nói hết ra cho người phụ nữ ngu ngốc này hiểu.

….. Nhưng trước tiên—

“.....Buông cô ấy ra!”

Tôi phải giúp Mai—người đang sợ hãi trước cú đánh của Kaede Nee-san đã, hay đúng hơn, tôi muốn Mai thấy tôi đã hồi phục, nhưng Mai vẫn đang nhắm chặt mắt lại nên cô ấy không nhận ra tôi đang đứng đây….Tôi thấy cô đơn quá.

“.....Ể…..Ryosuke?”

Nghe thấy giọng tôi, Mai cuối cùng cũng mở mắt mình ra.

Và cô ấy nhìn tôi.

Phản ứng của Mai cũng giống chị tôi, nhưng khác ở chỗ, ánh mắt của Mai thật ấm áp. Ánh mắt ấy là vầng thái dương sưởi ấm trái tim tôi.

Nhưng vết xước trên má Mai hẳn là đau lắm….Tôi sẽ không tha thứ cho Kaede Nee-san.

Người con gái tôi yêu, người vẫn luôn bảo vệ tôi bằng cơ thể nhỏ nhắn của mình.

Giờ tới phiên tôi bảo vệ cô ấy.

Tôi phải khiến Kaede Nee-san trả giá cho những lần chị ta làm tổn thương người tôi yêu.

Tôi hít lấy một hơi thật sâu.

“......Tại sao….Tại sao…Ngay khi chị nghĩ mình đã thành công….”

Người phụ nữ này là người duy nhất trông có vẻ thất vọng khi thấy tôi lấy lại nhận thức. Chị ta không muốn tôi trở lại. Chị ta muốn tôi trong tình trạng không thể phản kháng để chiếm hữu tôi.

Kaede Nee-san dành cho tôi một tình yêu điên cuồng, nhưng thể loại tình yêu này không khiến tôi hạnh phúc nổi.

Tôi coi thường người phụ nữ này từ tận đáy lòng.

Chị ta là một con quái vật theo đúng nghĩa đen….

“---------Ryosukeeeee…….Hức.. hức.. Ryosuke…..!”

“Whoa!”

Sự hoảng loạn khiến Kaede Nee-san vô thúc buông lỏng cơ thể.

Mai thoát được khỏi chị ta và lao vào lòng tôi.

Khoảnh khắc này, tôi không quan tâm tới sự tồn tại của Kaede Nee-san trước mắt nữa. Tôi thật sự rất vui khi được ôm Mai với ý thức minh mẫn.

 Mai vùi mặt vào ngực tôi.

Tôi có thể cảm thấy hơi ẩm trên da mình, nên tôi đoán nước mắt của Mai đang thấm dần vào áo tôi. Những giọt nước mắt lạnh lẽo ấy vậy mà lại đang sưởi ấm trái tim tôi.

“........Này! Mày buông Ryosuke ra ngay cho tao!”

“.......Chị im lặng một giây thôi được không? Kaede Nee-san?”

“Em gọi chị như vậy hồi sơ trung,...., tại sao lại là bây giờ hả?”

Tôi vô thức gọi chị ta là Kaede Nee-san.

Thói quen không phải thứ cứ muốn là bỏ được. Đồng thời chính là cách đánh bại chị gái tôi. Tôi phải trả thù người phụ nữ này,......, với ý thức giờ đây đã thông suốt.

Và màn trả thù này sẽ không kết thúc trong giận dữ và xung đột. Tôi sẽ trực tiếp làm tan nát trái tim Kaede Nee-san.

Vũ lực chắc chắn không nên sử dụng.

Dù đối phương có là ai đi nữa, thì đả thương họ cũng sẽ khiến tôi vô cùng hối hận… Bởi ‘tôi’ của hiện tại đã hối hận vì đá vào bụng Kirishima, tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa.

Ngoài ra, nếu tôi tấn công Kaede Nee-san, tôi sẽ rơi xuống vực thẳm cùng chị ta.

Tôi không muốn gục ngã thêm lần nào nữa.

—Nhưng có một chuyện tôi cần làm trước khi trả thù.

Đó điều đầu tiên tôi muốn làm khi khỏe lại…

“Mai.”

“.........Ể?”

Mai ngẩng đầu lên, đúng như tôi nghĩ, gương mặt cô ấy đã lấm lem nước mắt.

Anh xin lỗi vì không đem theo khăn tay, anh đúng là một thằng bạn trai tồi,.... nhưng chuyện đó để sau đã.

À, đừng lo, Mai vẫn dễ thương lắm.

— — Và giờ là lời tỏ tình chỉ một lần trong đời.

“Em có nhắc tới vụ kết hôn một lần trước đây phải không?” (Ryosuke)

“Vâng…….,không đời nào, không, như em…..? (Mai)

“Không, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.” (Kaede)

Tôi nghĩ cách diễn đạt của mình hơi sai……. Nói rõ lại nào.

“.....Làm vợ anh nhé?” [note52553]

“Ể?!”

“Thì, chúng ta vốn được đính hôn rồi, nhưng anh muốn cầu hôn em trực tiếp cơ.”

Tôi đã muốn nói ra những lời này từ rất lâu rồi, và giờ là lần đầu tiên…lần đầu tiên tôi nói được. Tôi đã đồng ý lời cầu hôn của Mai trước đó, nhưng tôi cũng muốn trực tiếp bày tỏ với cô ấy.

Và giờ là cơ hội tuyệt vời để tôi nói ra những gì vốn dĩ không thể.

“Mai, anh không thể tưởng tượng cuộc sống sau này của mình mà thiếu em. Nếu ổn với em, từ nay về sau hai đứa mình về chung một nhà nhé.”

“Ryosuke….hehehe……. cầu hôn em…….. Anh đã khỏe lại…… Em hạnh phúc lắm……!”

“..........Ôi! Bất ngờ ghê….. Em không khóc sao?”

“Ể? Đang hạnh phúc mà con người ta phải khóc à?”

“.......Em đáng yêu quá đi mất!!”

Tôi ôm Mai thật chặt.

“ —Ryosukeeeeeeeeeee! Dừng lại mau!”

Kaede Nee-san tạt một gáo nước lạnh vào tâm trạng của tôi.

“.......................”

Và giờ chị ta đang tự đả thương chính mình.

Dường như không chịu được lời cầu hôn của tôi tới Mai. Kaede Nee-san bắt đầu vò đầu bứt tai như một kẻ điên.

Mai sợ hãi trước cảnh tượng, nhưng tôi chỉ đơn giản cảm thấy thật kinh tởm.

Thật sự thì, trước đây sao tôi lại sợ con dở này nhỉ? Chị ta chỉ là một stalker điên rồ.

Hiện tại, tôi cũng chỉ muốn ân ái với Mai một chút, nhưng nếu điều này khiến chị ta khổ sở…. Một mũi tên trúng hai đích vậy.

“Nè, Ryosuke….. Em đã tha thứ cho chị rồi mà nhỉ? Vậy sao em lại xa lánh chị? Và sao bệnh của em lại trở nặng khi ở bên chị?.......Chị thật sự không hiểu.”

Chị ta vẫn chưa hiểu được à?

Chị là chị ruột của tôi, chị nên phát hiện ra âm mưu của tôi sớm hơn mới phải.

Ấy vậy chị vẫn cố nói là mình không hiểu….vẫn như mọi khi, chị không chịu tin những thứ chị không muốn tin.

Vậy để tôi nói trực tiếp cho chị nghe vậy.

“Đơn giản thôi,......., bởi tôi vẫn chưa tha thứ cho chị, Kaede nee-san.”

“Hảả? Nhưng em đã nói là tha cho chị hồi đó…..”

“Tôi đã nói dối.”

“N-Nói dối……?”

Đủ rồi.

Tôi sẽ cho chị ta biết sự thật.

Tôi không biết Kaede Nee-san sẽ phản ứng lại thế nào,...., nhưng chị ta, ả đàn bà tệ nhất này, nên biết ngày tôi đã căm hận chị ta đến nhường nào.

“Đúng, tôi đã nói dối. Tôi định khiến Kaede Nee-san phụ thuộc vào tôi xong vứt bỏ chị.”

“Khiến chị phụ thuộc vào em rồi vứt bỏ………?”

“Đúng, đúng,....., rất dễ hiểu đúng chứ? Ngay từ đầu, chẳng nhẽ chị nghĩ tôi sẽ tha thứ cho chị sau những gì chị làm với tôi?....... Chà, công bằng mà nói, nếu tôi có cảm thấy tội lỗi dù chỉ là một chút, thì đó lần nữa là một lời nói dối.”

“............Không thể nào… nhưng mà…….”

Hai con ngươi của Kaede xoe tròn trong kinh ngạc. (T/N: Tôi không rõ lắm nhưng đoạn hình như chuyển ngôi. Mấy chap còn lại nếu có thì tôi sẽ báo trước)

Kế hoạch ban đầu của chị ta gần như đã đi tong.

Kaede tưởng rằng mình sẽ giành được tình yêu của Ryosuke bằng cách khiến cậu phụ thuộc vào mình, biến thế giới trong cậu chỉ có mỗi chị ta.

Cơ mà, Ryosuke lại hoàn toàn trái ngược.

Cậu cũng muốn Kaede phụ thuộc vào mình nhưng sẽ vứt bỏ chị ta ở một thời điểm nào đó. Với Kaede, tưởng tượng thôi đã vô cùng kinh hãi.

Kaede đã tự tin nghĩ rằng sau khi Ryosuke trải nghiệm… đáy sâu tuyệt vọng, cậu cùng chị ta sẽ chia sẻ chung một cảm xúc.

Đúng như Ryosuke nghĩ, chiến lược này rất hiệu quả với Kaede. Bởi chỉ mới nghe thôi chị ta đã không giấu nổi cơn sốc……….

Nhưng điều không ngờ tới lúc ấy là những tổn thương gây ra cho Ryosuke đã vượt xa tưởng tượng của mọi người.

Nguyên nhân khiến triệu chứng của cậu trở nặng —chắc chắn là vì 10 phút địa ngục ở bên chị cậu.

Ryosuke hiện tại vô cùng hối hận vì đã làm vậy.

“....Sao em có thể nghĩ tới một chuyện kinh khủng như vậy…….?”

“Không, tôi không muốn nghe chị nói câu đó… Ý tôi là, chỉ hiểu tôi đang nói gì đúng chứ? Tôi ghét Kaede Nee-san nhiều tới mức phải lên cái kế hoạch đó.”

“......Đ-Đợi đã, làm ơn, đừng nói thêm nữa…….”

“Tôi không muốn chị lại gần tôi thêm lần nào nữa. Không đời nào tôi sẽ tha thứ cho chị, Kaede Nee-san.”

“........Ryosuke, tại sao……..em lại………lại làm vậy?”

Lắc đầu, Ryosuke lùi từng bước về sau.

Thấy vậy, Kaede thậm chí còn tuyệt vọng hơn.

Ngay cả khi Kaede muốn đập nát tinh thần của Ryosuke và chiếm lấy cậu lần nữa, thì chị ta cũng không có gan làm vậy. Giờ có làm gì cũng là vô ích, hiện tại khiến Ryosuke phụ thuộc vào chị ta đã… hoàn toàn không thể.

“Ryosukeeeee!! Xin hãy tha cho chị! Xin hãy cho chị một cơ hội để làm lại!”

“...Này?!”

Ryosuke nuốt nước bọt.

Như một phương án cuối cùng, Kaede quỳ xuống ôm lấy chân cậu.

Hình ảnh này trông y hệt ảo giác cậu đã thấy trước đó, Ryosuke lo rằng chứng bệnh của cậu đang phát tác.

Nhưng Ryosuke của hiện tại đã có thể phân biệt được thực vào ảo,....., cậu tin rằng đây là thực tế.

“Đó là một dự đoán.”

“E-Em đang nói cái gì vậy?”

“Cái tư thế kinh tởm đó. Tôi vẫn luôn gặp ảo giác Kaede Nee-san sẽ quỳ xuống chân tôi như này.”

“R-Ra trong mắt em là vậy……..?! Bởi vậy em luôn nhìn xuống chân!”

Cuối cùng, Kaede cũng hiểu ra.

Chị ta luôn thắc về thái độ và hành vi kỳ lạ của Ryosuke như việc luôn nhìn xuống chân khi cả hai nói chuyện.

Kaede khóc lớn trong tủi hổ và ngỡ ngàng khi biết người em trai mình hằng yêu quý nhìn mình như vậy.

“Ryosuke,.....chị thật sự….Xin lỗi,...... chị sẽ không bao giờ làm tổn thương em thêm lần nào nữa….. chị thật sự xin lỗi vì những gì đã gây ra……..!”

…..Khoảnh khắc này, Kaede đã trở thành chính Kaede trong ảo giác kia. Người chị gái cao lãnh ngày nào lại đang quỳ gối khóc lóc nức nở.

Ngay cả trong thực tại, chị ta đã trở thành bộ dạng theo đúng ý Ryosuke muốn.

“..............”

Không cần phải nói thêm gì nữa.

—Cơ mà, vẫn có một thứ khiến Ryosuke bận tâm.

“Hờ xin lỗi,......., chị nói xin lỗi dễ thật đấy nhỉ?”

“.........Ể?”

“Chị quên những gì chúng ta đã nói hồi trước rồi sao, Kaede Nee-san?”

“....Ờmm,.....hồi trước…..?”

“Ra vậy, chị thật sự quên rồi……..Đến Nagisa còn nhớ kỹ và đã không xin lỗi.”

“Cái quái gì…..Cái—”

“ – – Cô đang làm gì thế hả?!”

Nhân viên an ninh lao tới hiện trường.

Dựa trên lời khai của một y tá thấy cảnh Kaede xô ngã Mai, nhân viên bảo vệ ngay lập tức khống chế Kaede.

Và nếu Rinka và Kazuhiko biết chuyện này. Bỏ qua Kazuhiko đi, Rinka chắc chắn sẽ dùng mọi cách để đảm bảo cả hai không lại gần nhau được dù là nửa mét.

“Ryosukeeeee….. Làm ơn…….đừng bỏ chị đi mà……..làm ơn…..Ryosuke……”

“..........” (T/N: sau đoạn này lại là góc nhìn của main.)

Kaede Nee-san tuyệt vọng với tay ra chờ được tôi nắm lấy. Chị ta khóc nức nở và cố nắm lấy hy vọng cuối cùng trước khi bị bảo an kéo đi.

Tôi đưa tay ra.

“Ryo-Ryosuke…….”

Thấy tôi đáp lại, Kaede Nee-san cười hạnh phúc.

Phải rồi,......, sau tất cả, chúng tôi là chị em ruột……. Và rất có thể hai đứa sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. 

Nên là lần cuối……chi ít sẽ ổn thôi.

Tôi với tay mình ra—

—và nắm lấy tay Mai.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!”

Ryosuke chọn Mai. Ngay cả chuyện hiển nhiên như vậy, Kaede vẫn không sao hiểu nổi.

Kaede rời đi trong nước mắt và những tiếng la thất thanh.

—Kaede Nee-san hét lên rồi bị bảo an dẫn đi khỏi.

Dẫu vậy, tôi không cảm thấy dù chỉ là chút thương cảm với chị ta.

Mới đó chẳng đáng so với nỗi thống khổ tôi đã phải trải qua. Kaede nee-san chỉ đau khổ trong khoảnh khắc, không phải mọi ngày.

Dù sao đi nữa, tôi đã nói những gì cần nói và vứt bỏ Kaede Nee-san. Đồng thời cũng nói ra những lời kìm nén đã lâu.

Nhờ vậy, tâm trí tôi hoàn toàn minh mẫn. Tôi không sao tả nổi cảm giác này, mọi thứ như rõ ràng hơn vài ngày trước….

Tôi không biết tại sao bản thân lại khổ sở tới vậy và tích trữ những thứ cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Nếu cứ giữ mãi mớ cảm xúc tiêu cực ấy, tôi có lẽ sẽ đánh mất chính mình mất.

Đáng ra tôi nên tâm sự với với mọi người xung quanh và giãi bày hết ra thay vì giữ mãi trong lòng.

“Hửm? Ryosuke?”

“Không có gì đâu,...... À,Mai, anh yêu em.”

“Hehehe…….anh thật là một chàng trai khó đoán~”

“Từ giờ anh sẽ không im lặng nữa, anh sẽ nói lời yêu nhiều nhất có thể.”

“.....Cảm ơn anh chăng?”

“Cảm ơn em nữa, từ giờ mong được em chiếu cố.”

Tôi vẫn luôn là một thằng hèn.

Tôi sợ Mai sẽ chối bỏ tôi, nên tôi đã không dám nói “Anh yêu em”.

Nhưng từ này trở đi, mọi thứ đã khác.

Tôi sẽ cho Mai biết tôi yêu cô ấy tới nhường nào.

Tôi siết chặt bàn tay Mai nắm lấy.

Rồi, Mai tựa người vào tay tôi trong khi nhẹ cười híp mắt.

Hơi ấm và trọng lựa cơ thể Mai đè lên cánh tay tôi mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và bình thản, trên hết, là cảm giác yêu và được yêu.

Từ nay trở đi, tôi nguyện yêu Mai bằng cả trái tim. 

— Còn về Kaede Nee-san.

Nếu chị ta có xuất hiện lần nữa, tôi sẽ đuổi chị ta đi.

Đúng, tôi có thể đuổi chị ta đi bao nhiêu lần cũng được.

Tôi không muốn bị chi phối bởi chị gái tôi thêm lần nào nữa.

Tôi sẽ không để bất cứ ai chi phối nữa, và tôi sẽ đối mặt với tất cả thách thức bằng chính ý chí của mình.

……………..

……………..

Ngay khi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Đúng hơn, não bộ của tôi đã đạt tới giới hạn.

“..................buồn ngủ………”

“Ryo-Ryosuke!”

Tôi gục xuống ngay tại chỗ.

Cơn buồn ngủ này khiến chân tôi mất cảm giác.

Nhờ các bác sĩ đứng hóng chuyện của tôi và Kaede Nee-san, tôi ngay lập tức được đưa vào phòng bệnh.

Đồng thời, xung quanh tôi có rất nhiều tiếng ồn, nhưng tôi không hiểu tại sao bởi vì tôi đang cảm thấy ngái ngủ.

– – Giờ thì, nghỉ chút thôi.

Mình không cần phải lo nghĩ gì nữa.

Từ giờ mình có thể tiến về phía trước.

Khi mình tỉnh giấc, một cuộc sống mới đang đón chờ.

Mình sẽ không bị chi phối bởi áo giác và hoang tưởng nữa… Chắc chắn những ngày bình yên, hạnh phúc và viên mãn đang đón chào mình.

Mình muốn đi học cùng Usui-kun.

Mình muốn kết bạn với mọi người trong lớp. Chắc chắn mình có thể trò chuyện vui vẻ với mọi người vì giờ mình nói chuyện được đàng hoàng rồi…..

Mình cũng muốn về nhà và chơi games.

Phải cả năm rồi mình chưa online, có khi mình đã bỏ lỡ nhiều thứ…… Hay mình nên đập con heo đất tích trữ đã lâu và nạp tiền nhỉ?

— —Ừm, ổn cả thôi.

Mình có rất nhiều thời gian.

Tuy đã bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng mình chỉ cần bù đắp lại bằng cách sống cuộc đời trọn vẹn nhất có thể.

—Quả nhiên, đã tới giới hạn rồi……Đi ngủ thôi.

Lần tới tỉnh giấc, một cuộc sống tươi đẹp đang chờ.

Với suy nghĩ ấy, tôi từ từ nhắm mắt lại.

Tôi thật sự mong đợi ngày mai tới.

Không phải lo sợ gì nữa cả.

Bởi vì….

Nee-san không còn tồn tại nữa.

—Ngọn lửa thắp lên trong mắt Ryosuke chập chờn rồi dần vụt tắt.

Ghi chú

[Lên trên]
Bê lễ đường đến đây
Bê lễ đường đến đây
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Choáng là quá hay đến từ vị trí của Kaede-chan, nhưng ko thể làm gì với siêu support Mai với quả Chuông bảo hộ+Minh mẫn, Ryosuke đang gây hàng tấn sát thương
Xem thêm
chết rồi à?
Xem thêm
Sau khi đọc đi đọc lại vài lần thì tôi nghĩ main vẫn còn sống. Ngọn lửa như là tượng trưng cho những người đã làm tổn thương main, và cuối cùng khi con chị cuốn xéo thì lửa hận cũng vụt tắt, chuẩn bị tương lai tốt đẹp hơn. (T vừa bú 3 liều adrenaline xong nên hơi ảo)
Xem thêm
deadflag á, who care
vác lễ đg đến đây
Xem thêm
AUTHOR
Ê khoan, cái cầu cuối. Deathflag!????????
Xem thêm
dẹp mịa deathflag đi
mang cái lễ đường đến đây
Xem thêm
Tui thấy cô em kế khá tội đó chứ ?? Kiểu giờ bạn nghe bà chị mình coi là ruột thịt nói vậy thì một cô bé ko thể biết và điều tra trân tướng đc nên tin vào điều ấy là chuyện khá bình thường, tội em (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)
Xem thêm
Không phải main chính nên có tội nha🐧
Xem thêm
hmm, bà chị coi mình là ruột thịt thế thì ryosuke không coi nó là ruột thịt à bác? ahh, nhắc đến những đứa như này mới biết được sự tồn tại của Mai-san nó cao quý đến nhường nào, "Nếu cả thế giới quay lưng với anh, không sao đâu, còn có em ở đâu" . Chúng nó biết được tính cách của main, và thay vì chọn tin tưởng vào thk main thì lại chặn đứng cổ họng nó và làm quả sát thương tâm lý ối dồi ôi. Ừ thì tôi công nhận là con em kế nó cx có cái đỡ hơn mấy con bitch kia vì nó biết được tỗi lội của mình tày trời và gây ảnh hưởng lớn đến mức nào , nên nó sẽ không xin lỗi, lời xin lỗi dễ dàng tuôn ra như con bitch kaede như vậy chả khác nào cho rằng tội lỗi của nó chỉ bằng 1 hạt cát và có thể dễ dàng tha lỗi được. NHƯNG MÀ nó chỉ được có cái nhận sai chứ chả được cái éo gì, ông biết cái cảm giác đứa em gái mình coi như là em ruột rủa chết mình, và khi mình mới chạm tay tí thì dùng nước diệt khuẩn????????? djtme vẫn rác vãi l bác ạ, tới cái mức coi thk anh mình như một con vi khuẩn thì tôi nghĩ là chả có lời xin lỗi nào và cái cách thức trả giá nào cho nó phù hợp đâu bác, trừ khi con này bị thiêu đốt dưới 18 tầng địa ngục <(")
Xem thêm
Sao lại có cảm giác cắm flag nhỉ
Xem thêm
YES YES YES !!!
Tks transs Ơ w Ơ
Xem thêm
Ozu
đoạn cuối đọc như sắp lìa đời vậy
Tksss
Xem thêm
Bê toà thánh đến để phù trợ nào (••)>
Xem thêm