• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2

Chương 05 Giường trải kim châm

17 Bình luận - Độ dài: 1,449 từ - Cập nhật:

~Ruiko Himekawa POV~

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi kết thúc kỳ nghỉ hè.

Học sinh theo học tại trường bọn tôi đã trở thành cái gai trong mắt công chúng.

Một bài báo điểm tuần và một diễn đàn online để lộ thái quá thông tin về bọn tôi.

Bài báo nói rằng chúng tôi đã bắt nạt một cậu bé vô tội, dồn cậu ấy vào chân tường tới mức bị tâm thần.

“.... Tâm thần….Không thể nào chứ….?”

Đọc qua bài báo….., tôi tìm ra căn bệnh này là ‘tâm thần phân liệt’. Khi tìm hiểu chi tiết bệnh tình…. Tôi không khỏi rùng mình trước các triệu chứng kinh hoàng.

Tôi ngay lập tức đi hỏi Kaede-chan cho ra nhẽ.

Tôi không gặp được cô ấy trong suốt kỳ nghỉ hè, nhưng tôi đoán ra vì là chị gái cô ấy hẳn phải biết gì đó.

“...... Kaede-chan, Ryosuke-kun vẫn ổn đấy chứ!?”

“......Ah….. tất cả là lỗi của mình….”

Nhưng Kaede đang không ở trong tâm trạng có thể nói chuyện với tôi.

Cứ hễ lần nào tôi cố lại bắt chuyện thì đôi mắt cô ấy đều trở nên trống rỗng và không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi có thể đoán ra từ bầu không khí là tình hình chẳng ổn áp gì.

Cô ấy cũng không trả lời khi những người khác bắt chuyện, và cô ấy bỏ lỡ rất nhiều tiết học. Hiện tại tôi không cảm thấy chút năng lượng sống nào từ Kaede-chan nữa… Nhưng tôi sẽ ủng hộ cô ấy nhiều nhất có thể khi ở trường bởi dẫu sao thì cô ấy cũng là bạn tôi mà.

Và quan trọng hơn cả, Ryosuke-kun —cậu ấy không còn ở nhà hay trường nữa.

“Chuyển…. trường ạ?”

“Đúng vậy, và Nakazato đi cùng cậu ta luôn. Thầy đã lo xong phần thủ tục rồi. Đây đều là do hoàn cảnh cả. Ngôi trường bên kia đã không ngần ngại hợp tác…. Mong em hãy từ bỏ ý định nói lời tạm biệt.”

Thầy giáo nói vậy với vẻ mệt nhoài in trên gương mặt.

Hiển nhiên là vậy rồi,...., vì bài báo ấy được công bố rộng rãi ra ngoài, họ hẳn phải rất bận rộn xử lý nó.

Nhưng giờ tôi đã biết tại sao Ryosuke-kun không còn ở đây nữa.

Cậu ấy đã tới một ngôi trường mới,...., không phải với gia đình, mà với mẹ cậu.

Tương tự, căn nhà của Mai-san cũng bị bỏ hoang. Tôi không còn phải lo lắng liệu Mai có bị bắt nạt bởi Kirishima-san và những người không nữa.

“Này, đúng là đồng phục đó không nhỉ?”

“Uầy ôi. Rặt một lũ rác rưởi cả đấy.”

“Kể cả có cho tiền, tao cũng chẳng thèm vào loại trường đấy đâu.”

“Chúng nó sống kiểu gì sau khi dồn một người tới mức bị tâm thần được nhỉ?”

“...............”

Chúng tôi nhận ra mình đang sống trong tình huống tương tự Ryosuke.

Trải nghiệm nỗi đau mà cậu ấy đã luôn phải chịu đựng.

Mọi nơi chúng tôi đi tới đều chất đầy kim châm.

Chúng tôi luôn nhận về những chửi rủa mỗi khi hợp tác với trường khác trong các sự kiện trường, và cứ mỗi khi tới và về từ trường, bộ đồng phục luôn biến chúng tôi thành mục tiêu để bị bêu xấu.

Tôi nghe nói rằng các câu lạc bộ thể thao đang gặp rất nhiều khó khăn.

Nhà trường đã nhận về rất nhiều cuộc gọi chỉ trích, và nhiều người cũng tới xem trường vì hiếu kỳ.

Ngôi trường đã bị phơi bày trên các trang mạng xã hội, và mục bình luận chất đầy những lời vu khống học sinh chúng tôi.

Vì câu chuyện này về một ngôi trường cho trẻ vị thành niên, nên nó không thể bị chiếu trên TV.

Tuy nhiên, thời đại ngày nay, luôn có thể tìm hiểu…. mọi thứ qua video và Internet.

Do đó rất nhiều người có thể có cái nhìn tổng quát về vụ việc và những điều kinh khủng chúng tôi gây ra.

Và bởi vì bài báo là về chàng trai nạn nhân của một vụ cáo buộc sai đã gây rúng động Nhật Bản, nên tốc độ lan truyền tin tức rất là nhanh.

Vết nhơ của bọn tôi sẽ không bao giờ bị gột rửa.

“..........”

Tôi nhìn quanh lớp học.

 Mọi người trong lớp đều đang ủ rũ với vẻ đau khổ trên gương mặt. Đây là lớp khối trên, nên không có nhiều người trực tiếp can thiệp vào việc bắt nạt Ryosuke.

Nhưng có rất nhiều người đã xì xầm, bàn tán và cười cậu mỗi khi thấy cậu ấy trên hành lang.

Thực ra, ngoài Mai-san, chẳng có bất cứ ai, kể cả là giáo viên, có thể chạm tới Ryosuke-kun… hay cả tôi cũng vậy.

“....nhưng…chuyển trường….”

Tôi thậm chí đánh mất cả cơ hội nói lời xin lỗi.

Thật khó để tới ngôi trường… nơi tôi chẳng thấy có chút hi vọng sống nào nữa.

Tôi đã đau đớn tới nỗi khiến mẹ tôi lo lắng và đưa tôi đến bệnh viện.

Nhưng triệu chứng không quá nghiêm trọng và tôi chỉ cần uống ít thuốc là ổn.

Mẹ tôi nhẹ nhõm hẳn vì triệu chứng của tôi từ vụ Ryosuke chỉ dừng lại ở mức tầm trung, nhưng tôi thì lại xấu hổ không chịu nổi.

Với tôi, đó là chỉ là tình huống khó chịu, nhưng nếu cậu ấy được chẩn đoán từ trước, triệu chứng có lẽ đã không tệ đến mức ấy.

Tôi cứ ngỡ mình đã trải nghiệm được phần nào đau khổ khổ của Ryosuke-kun, nhưng nó dường như hoàn toàn vô ích. Tôi không nghĩ nó chưa cả chạm tới nổi một ngón chân của cậu ấy chứ nói gì cả bàn chân.

Cậu ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu? Cậu ấy đã bị dồn nén tới bước đường nào mà tan nát cả con tim như thế? Cả đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được….

…. Thật sự,..... Nó ắt hẳn phải là một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

“......Himekawa-san, xin chị hãy phấn chấn lên đi ạ.

“Vâng,..... Bên ngoài quả thực rất ghê, nhưng ở trường an toàn cả bọn rồi.”

Các thành viên hội học sinh nói vậy để động viên tôi.

“.........Ah.”

Mãi đến khi nghe được những lời đó tôi mới chợt nhận ra.

Có những nơi có thể đàng hoàng chấp chứa con người tôi.

Cả trường đều bị kỳ thị, nên chúng tôi có thể chữa lành lẫn nhau khi ở trường…. và động viên cho nhau như chúng tôi đang làm lúc này đây.

Và khi về nhà, ta luôn có một gia đình hết lòng ủng hộ.

Đó là lý do tôi thấy an toàn khi ở nhà và ở trường.

“..........Chủ tịch hội học sinh!?”

Tôi chạy khỏi phòng hội học sinh và lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Tôi ngồi trên bồn cầu và vỡ òa trong nước mắt.

“Cậu không có… bất cứ nơi nào để chạy tới, phải không?”

Ở trường, tất cả học sinh đều là kẻ thù của cậu ấy,.... cậu ấy còn phải chú tâm bảo vệ Mai-san để không ai nhắm ác ý vào cô ấy…

Và khi về tới nhà, cậu ấy chẳng còn đồng minh nào khác ngoài mẹ cậu, và cậu ấy thậm chí không thể cảm thấy an toàn ngay cả những nơi cậu cho là thoải mái.

Thật kinh khủng, tưởng tượng ra thôi đã chẳng khác gì địa ngục rồi…. Nhưng với Ryosuke, đó mới là thực tại. Cậu ấy đã chịu đựng suốt cả năm trời ròng rã ngày nào cũng như ngày nào, nghĩ tới thôi đã khiến tôi thấy mắc ói. [note50430]

“Ra vậy…. cậu vụn vỡ như vậy là đương nhiên rồi….”

Tôi khóc và nhớ lại lễ hội văn hóa năm ngoái.

Hai người họ bị chuyển tới góc trong cùng của nhà đa năng, nơi ấy cậu được ở riêng với Mai.

Tôi nhận ra, nhưng không lên tiếng. Tôi thậm chí còn chẳng may may bận tâm,..... Tôi nhớ lại khoảnh khắc lúc đó và sau ngần ấy thời gian lúc này mới thấy hối hận.

—Và mặc cho những ngày tôi trải qua có khó khăn tới mức nào….. Đến cuối cùng, tôi không hề gục ngã.

Suy nghĩ và lý trí của tôi vẫn hoàn toàn bình thường.

Tôi còn chẳng tới gần nổi nỗi tuyệt vọng của cậu ấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Woww và hãy nhớ lại chị là một trong những đứa đóng góp nhiều
Woww và hãy nhớ lại chị là một trong những đứa đóng góp nhiều
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Your nightmares begin here
Xem thêm
cả trường sẽ biết đến nỗi đau
Xem thêm
Vì tụi m xứng đáng BONHAMLON
Xem thêm
Chưa đủ lắm, t cần tụi này phải đau khổ hơn nữa
Xem thêm
Mãn nguyện thực sự ._.
Xem thêm
Hả hê quá mọi người ạ
Xem thêm
Hay quá ông chú của main ơi =)
Xem thêm
Ôi cảm giác thật thõa mãn tui cần thêm sự thõa mãn mMe5bkU_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
Xem thêm
Thành quả của ông chú main nhìn đã quá
Tks transs
Xem thêm
Lúc trước đám người ở ngoài trường cũng hóng chuyện và chửi rủa main, vậy mà giờ chỉ chuyển sang rủa mấy đứa trong trường main thì mới kết luận ra một điều, xã hội ghét nhất là mấy loại sống và cười trên nỗi đau của người khác, khi thấy có người chịu trận thì mình hùa theo.
Xem thêm
Bản chất con người lộ rõ
Xem thêm
@JGGREQQQ: Con người mà, họ khao khát thứ để tin, và khi có được thứ có lợi cho họ, họ sẽ tin, kể cả khi nó là một lời nói dối trắng trợn
Xem thêm
đọc xong thấy mãn nguyện vcl
Xem thêm