• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2

Chương 2 Bước chân điên cuồng của người con gái cứng đầu

12 Bình luận - Độ dài: 2,552 từ - Cập nhật:

~Rinka POV.~

“L-Làm ơn! Cháu thực sự muốn gặp Ryosuke... Yamamoto-kun!”

“.......Cô không thể để cháu ngày nào cũng tới gặp cô kiểu này được.”

Đã được một tháng kể từ khi Ryosuke phải nhập viện.

Tôi thực sự muốn nghỉ việc và ở bên thằng bé, nhưng quá khó để làm thế nếu xét về sau này.

Nhưng thằng bé có vẻ khá hơn dạo gần đây và có thể nói chuyện bình thường ngay cả những lúc vắng bóng tôi và Mai-chan.

...Tuy vậy, vẫn còn cách xa chán so với Ryosuke của những ngày tươi sáng.

Ryosuke thực sự năng nổ và hoạt bát hơn nhiều.

Đúng, trớ trêu thay khi nghĩ lại thì đó đã là một năm về trước rồi.

Biểu cảm và thái độ của thằng bé trông vẫn ổn, nhưng thằng bé không giao tiếp nhiều lắm kể từ vụ việc đó... Tại sao tôi lại bị đánh lừa bởi vỏ bọc đó và không nhận ra?

Thằng bé luôn tươi cười mỗi khi nói chuyện với tôi....., nhưng trên cương vị là một người mẹ, tôi là một sự thất bại. Tôi chẳng nhận ra lấy một điểm bất thường mãi đến khi thằng bé thành như thế...

...Nhưng tôi sẽ không tuyệt vọng... Tôi chắc chắn sẽ mang về lại Ryosuke của những ngày ấy.

--Đó là lý do tại sao tôi không muốn loại con gái này tới chỗ thằng bé.

Người đang cúi đầu cầu xin trước mặt tôi là Kirishima-san.

Tôi đã nghe rất nhiều về cô ta.... Cô là một trong số những kẻ tấn công Mai-chan và làm tan nát trái tim Ryosuke.

Cô xin lỗi, nhưng ngoài Kazuhiko-san và Kaede ra, cháu là người mà cô không thể tha thứ cho được. Cháu đã cố lợi dụng Mai-chan và bị con bé từ chối, nên cháu động thủ với con bé?

Tôi sẽ không bao giờ để con trai mình gặp loại con gái này.

Cô ta hôm nào cũng tới đây xin lỗi kể từ cái ngày Ryosuke phải nhập viện, nhưng kể cả vậy, chưa một lần nào cô ta có thể lay động được tôi.

Tôi chẳng quan tâm đâu nếu cô ta nghĩ tôi là một kẻ máu lạnh,.... Bởi những gì cô ta gây ra là không thể dung thứ.

“Cô chẳng còn gì để nói với người cố tấn công Mai.... Làm ơn hãy biến ra khỏi nhà cô.”

Xin lỗi, được chưa?

Cô dễ bị nhầm lẫn vì trông còn rất trẻ, nhưng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã không tin tưởng thằng bé, rõ chưa?

....Nhưng cô ta thậm chí còn chẳng nhúc nhích ngay cả khi tôi đã cảnh cáo. Cô ta thực sự rất cứng đầu.

“C-Cháu không hề dùng bạo lực! Cháu chỉ đẩy nó!”

“Chỉ đẩy nó!? Nếu quả đấy mạnh, con bé có thể bị thương nặng!? Cháu đâu ở đây để nói mấy thứ lý lẽ vô nghĩa đó!?”

“Ôi,..... Uhm..... xin lỗi ạ.....”

“Không cần xin lỗi cô. Không quan trọng dù cho cháu có cố gắng gây ấn tượng với cô tí nào, cô sẽ không đồng cảm với cháu đâu.... Cô là mẹ của Ryosuke, cháu biết không? Cô là người mẹ bảo vệ con cái mình! ..... Nghe rõ đây? Tránh xa khỏi cuộc đời cô ra! Cả của Ryosuke và Mai-chan nữa!”

“........................Vâng........hôm nay cháu xin phép về ạ.......”

Tôi mắng mỏ cô ta như thể, và cô loạng choạng đứng dậy và lê bước chân ra về.

Với tư cách là mẹ của những cô con gái trạc tuổi, tôi cũng đau đớn thay khi nhìn bóng lưng tuyệt vọng của cô ta,......., nhưng tôi không chút hối hận.

Tôi xin lỗi, nhưng tôi chẳng thấy chút đồng cảm nào cho Kirishima-san cả.

[Con đã đá Kirishima một cú mạnh nhất có thể.]

“.........”

Quả đó hẳn là rất đau.

Từ góc nhìn của tôi, cô ta hẳn thực sự có cảm xúc nghiêm túc dành cho Ryosuke. Tôi chỉ có thể tưởng tượng nỗi đau đó sẽ đau tới mức nào khi bị gây ra bởi chính người mình yêu. Là mẹ thằng bé, cô xin lỗi vì thằng bé đã đánh cháu.

.....

.....

Nhưng cháu biết không..... Cháu có biết Ryosuke đã phải chịu đau đớn hơn nhiều?

Bắt nạt con trai dễ thương của tôi với rất nhiều người,.... và trên thảy, ngay cả Mai-chan..... Mình không thể tha thứ cho bọn chúng.........Không bao giờ........... .......G........Kuh.........Ah.........đừng khóc! Mày phải là một người mẹ mạnh mẽ mới bảo vệ được cho Ryosuke.

Tôi gạt đi nước mắt và đi tới bệnh viện.

Tất nhiên, tôi toàn tâm chú ý tới những kẻ bám đuôi. Kaede và Kirishima-san đã bám theo tôi vài lần, và tôi lần nào cũng cắt đuôi được chúng.

-----

~Ryosuke POV~.

--Tôi đang ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài vậy bởi tôi chẳng có gì để làm.  Tôi còn chẳng buồn động tới games. Kể cho có bắt bản thân phải chơi, tôi cũng sẽ ngay lập tức tắt màn hình đi.

--Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chím chóc đang bay lượn, tôi thực sự rất ghen tị. Bay mãi trên bầu trời vô lo vô nghĩ. Nhưng tôi không muốn chuyển sinh thành chim. Số phận của tôi sẽ chẳng khác gì bị ăn như một con gà.

--Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nhấn nút gọi y tá để giết thời gian, họ đều giận tôi, nhưng khi tôi thành thật nói mình gọi y tá là bởi mình cảm thấy chán nản, và họ đều rất vui lòng trò chuyện cùng tôi..... nhưng rồi cũng rời đi ngay lập tức bởi còn những bệnh nhân khác đang chờ.

--Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

--Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

--Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mỗi lần gọi đến nó là một lần chẳng có gì để làm.

Để mà phải nói thì cuộc sống tôi trải quá đã quá mức phung phí.

Nhưng cũng không quá tệ khi chẳng có gì để làm.

Tôi không phải căm ghét bất cứ ai.

Không phải cảm nhận những cái nhìn.

Không phải đi tới trường.

Không phải nhìn chị gái.

Không phải lắng nghe những lời của bố.

Không phải gặp Kirishima.

Không phải cảm thấy khao khát giết bạn cùng lớp.

Tôi chỉ cứ nhìn mãi lên bầu trời.

Thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

Liệu có thể là ai nhỉ?

“Ryosuke ơi~.....,mẹ tới ăn trưa nè.”

“Ah! Mẹ!”

Đó là mẹ tôi tới.

Mẹ chỉ có chút thời gian rảnh.

Tôi mừng là mẹ đã đến.

“Là mẹ đây! Mẹ bị tán tỉnh bởi một đứa trẻ học cao trung ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy....Cái em gì ơi.....! Rồi mẹ bảo cậu ta là mình sắp 40 tới nơi,......, cậu ta bất ngờ tới nỗi chạy vút đi!”

“....Đành chịu thôi. Mẹ trông rất trẻ và đẹp...... và ngực mẹ cũng rất lớn nữa.”

“Fufu....Con cũng biết quấy rối tình dục cơ đấy?”

Khi tôi đùa tinh nghịch với chút ranh mãnh, mẹ lườm tôi...nhưng trông mẹ chẳng giận tí nào.

Đã rất lâu rồi tôi mới có thể nói đùa với ai đó như vậy.

Một tiếng sau, lần này đến lượt Mai tới thăm tôi cùng chú và dì.

Nhưng vì lý do gì đó, chú Kotaro ở với họ, nên có tất cả bốn người.

Chú Kotaro....không hay liên lạc với tôi, nhưng sau khi bị nhập viện, chú tới thăm tôi khá thường xuyên... Có lẽ chú ấy đúng là một người tốt.

Tôi và chú đang liên minh với nhau để phá huỷ trường,.... nhưng chú chưa kể cho ai, phải vậy không?

--Môi trường xung quanh tôi thật nhộn nhịp.

Tôi hạnh phúc tới nỗi có thể phát khóc rồi.

Tôi thực sự vì luôn phải cố gắng không ngừng nghỉ, nên tôi sẽ nghỉ ngơi chút tại.... bệnh viện một lúc.

--Nhưng màn đêm buông xuống, mọi người đều sẽ về nhà.

Có một luật lệ trong bệnh viện này là người thân chỉ được đến thăm hai tiếng một ngày. Họ không thể phá lệ để tôi thành người duy nhất có đặc quyền được.

“...............”

Tôi là người duy nhất bị bỏ lại trong căn phòng bệnh trống vắng.

“...............”

Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

“.............Ah.”

Tôi nhìn kĩ hơn và thấy chị tôi đang đứng trên những tầng mây.

“Chị đang làm cái quái gì trên đó?”

Chị ta vẫn điên như mọi khi.

Nhưng chẳng có gì để mà phải sợ cả.... Tôi không nghĩ chị ta có thể xuống đây từ độ cao đó.

Chị ta từng nằm dưới chân tôi, nhưng giờ đã ở rất xa.

Một ngày nào đó chị ta sẽ trôi đi ra khỏi tầm mắt tôi.

Rồi điều gì đó sẽ thay đổi.

Khi chị ta biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí,.... tôi cuối cùng cũng có thể tiến về phía trước.

Gần đây tôi rất hay lơ mơ, không nghĩ được gì cả.

Tôi có thể nhìn ra ngoài cửa sổ mà không gặp ác mộng, không phải căm thù hay oán trách bất cứ ai.

Và vì đó tôi biết ơn sao kể.

Tâm trí tôi đã luôn là một mớ hỗn độn kể từ lâu lắm rồi, nên.... tôi có thể tìm dược thanh thản nơi đây và không gặp bất cứ ai tôi ghét.

“...............Chị đúng là trướng mắt thật đấy.”

Tôi đứng dậy khỏi giường và khép rèm lại.

“Tạm biệt....chị, chị đã từng rất xinh đẹp và nhân hậu.”

Tôi tự hỏi liệu em gái tôi có tới trường hẳn hoi hay không? Tôi mong con bé không khép kín bản thân lại lần nữa và khiến mẹ lo lắng.

“Không, nghĩ về cái gì khác đi.”

Khoé mắt tôi từ từ đóng lại và quyết định đánh một giấc tới bữa tối.

(Mong sao mình có một giấc mơ đẹp.)

------

~Cô y tá mới POV~

“Takamiya-san! Con gái anh tới này!”

“À! Shiina!”

Có vẻ như cô con gái của giám đốc tới giao bữa tối cho anh ấy. Giám đốc đứng dậy khỏi bàn với nụ cười và tới nơi con gái anh ấy đang đợi ở quầy lễ tân.

--Con gái giám đốc là một học sinh năm cuối cao trung.

Cô bé nhỏ nhắn, dễ thương, và có đôi nét đáng yêu tựa một loài động vật nhỏ. Cô bé khá nhút nhát, nhưng dường như có cương vị chủ tịch hội học sinh ở trường. Con bé tới thăm anh ấy với hộp cơm.

“...Con gái anh có vẻ lại để quên hộp cơm của con bé, ..... nên anh sẽ ra ngoài ăn với con bé. Anh sẽ về sớm thôi, nhưng em nhớ chú ý thằng bé ấy được chứ?”

“V-vâng”

....Thậm chí anh ta còn đánh giá thấp tôi vì có chút vụng về!

Tôi nhìn qua giám đốc đang vừa nói vừa cười, còn cô con gái đứng bên liên tục cúi đầu chào.

“Được rồi! Chế độ làm việc, chế độ làm việc!”

Tuy vậy, tôi vẫn lo lắng vì sắp phải làm việc một mình lần đầu tiên.

Tôi không được phép buông lỏng cảnh giác! Tập trung nào!

........

........

“....Uhm..........Em tới gặp Ryosuke Yamamoto ạ....”

“Ah, vâng!”

Mười phút sau, một cô gái trẻ xuất hiện.

Cô rất trẻ, có lẽ xêm tuổi học sinh cao trung.

Vẻ ngoài trưởng thành toát lên phong thái cao quý.

Ryosuke Yamamoto.....Tôi tin rằng cậu bé đó vừa mới được vài người khác đến thăm ban nãy.

Có kha khá người, nhưng ai nấy đều rất lịch thiệp, nên chẳng có gì để phàn nàn cả. Hơn nữa, cậu bé còn được giám đốc Takamiya để mắt tới, nên kể cả mới được bàn giao chăm sóc, tôi nhớ cậu bé ấy rất rõ..... và trên hết, cậu còn rất đẹp trai.

“Hmmm,......, đến thăm?”

“Được không ạ?....Em biết thằng bé nhớ em, bởi vì đã lâu không được gặp em......”

Tôi cần sự xác nhận của giám đốc để cho vào thăm, nhưng thời gian làm việc của lễ tân sắp hết rồi.

Nếu tôi đợi giám đốc quay về, cô ấy sẽ không gặp được cậu mất.

“.......Chị có thể hỏi tên em là?”

“Dạ em tên là Kaede Yamamoto.”

“Yamamoto Yamamoto.......à, liệu em có phải em hay chị của Yamamoto Ryosuke?”

“Vâng, em là chị thằng bé.”

Biết ngay mà!

Trông em giống hệt cậu ấy!

Nếu là vậy, tôi biết cô ấy là ai rồi.

Ngoài ra vừa nãy cậu bé còn trông khá hạnh phúc, nên cậu không phải trường hợp nặng....., tôi đoán mình có thể để cô ấy vào! –Yeah, tôi dám cá là giám đốc vì quan tâm đặc biệt đến cậu ấy, sẽ không để cô qua đâu!

.......Khoan, chờ chú?

--Tôi cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng vào lôi ra một danh sách nằm trong ngăn kéo.

Có rất nhiều thông tin về bệnh nhân trên này.....Ui dồi ôi, tệ thật rồi đây!

Nó ghi là “Kaede Yamamoto” trong số những người cần đề phòng.

Mẹ cậu thường xuyên ghé, nên tôi tưởng là không có vấn đề gì về gia đình, nhưng.... suýt chút nữa tôi mắc phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi được bàn giao cho cậu.

Nếu tôi để ai trong cái danh sách này lọt vào, chắc chắn giám đốc sẽ vặt đầu tôi ra.

“Chị xin lỗi.... hết giờ tiếp tân rồi ạ.”

“..........., vậy sao ạ?”

Kaede rồi duyên dáng bước đi.

Người tiếp tân khiếp hãi trước nỗi sợ Kaede mang lại, nhưng đã nhẹ nhõm hẳn sau khi cuộc trò chuyện kết thúc êm đẹp.

“Haa,..... lấy gì uống nào.”

Bất an và khô họng trước cái nóng giữa hè, cô lễ tân rời khỏi vị trí để đi lấy đồ uống trong tủ lạnh.

Và trong vòng ít hơn 30 giây, cô quay lại bàn lễ tân.

-----

“...Luôn luôn có người... cản đường mình.”

Kaede đột nhập vào bệnh viện ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà cô lễ tân rời.

Bệnh viện không quá lớn và không có quá nhiều nhân viên. Nếu như có nhiều bệnh nhân, sẽ có thêm y tá mới được thuê, nhưng hiện tại chỉ có vài bệnh nhân nằm lại, trong đó bao gồm Ryosuke.

Với lợi thế này ai cũng có thể đột nhập vào được.

Ngoại trừ người y tá mới ở bàn tiếp tân, không ai đi lại trong hành lang bệnh viện bởi vì bận chăm sóc các bệnh nhân khác, miễn sao đã vượt qua bàn tiếp tân sẽ chẳng ai nhận ra Kaede.... phần còn lại sẽ không phải bàn cãi.

“.............đây rồi.”

Và Kaede đã thấy cái bảng tên mà cô mong muốn.

Chẳng ai nào ngờ sẽ có người đột nhập vào bệnh viên,....., đồng thời là lý do có cái bảng tên “Ryosuke Yamamoto” chẳng chút che giấu.

--Kaede mở cửa phòng bệnh ra nơi Ryosuke còn đang say giấc.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Enemy detected
Căng căng
Xem thêm
Thứ m cần làm là ăn năn hối hận chứ éo cần m đến thăm đâu
Xem thêm
Djtmeee màyyyy
Xem thêm
Ryosuke Alpha, enemy spotted, loading HE 130mm
Xem thêm
Thanks for yandere
Xem thêm
*Main gào thét*
Xem thêm
HQ1. The enemy is tracking you now, stay alert!
Xem thêm
Ai đó tống cổ con yan này trại đi
Xem thêm
thôi xong 💀
Xem thêm
dcmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Xem thêm