• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2

Chương 01 Đồng minh và kẻ địch

39 Bình luận - Độ dài: 2,186 từ - Cập nhật:

~Kotaro POV~

Ryosuke là một đứa trẻ rất tốt bụng.

Với tư cách là một nhà báo, tôi chưa bao giờ là người tốt. Đôi lúc tôi phải vượt quá giới hạn cho phép để lấy được tin sốt dẻo. Và nếu tôi không làm vậy, không đời nào tôi có thể sống sót được trong cái ngành này.

Vì phải sống trong môi trường như vậy, và tôi nghĩ tôi không bình thường chút nào... Tôi không thể phân định được đâu là đúng và sai nữa.

Và khi tôi còn mắc kẹt trong vòng lặp đó, một vụ việc đã xảy ra...

Đó là vào 12 năm trước.

-----

[T-Tự sát?]

Đó là một tin tức tôi không thể tin được vào tai mình –tin tức về một người tôi đã viết trên bài báo hàng tuần được xác nhận là đã tự sát.

Anh là một nam diễn viên nổi tiếng, nên khi tôi viết bài báo đó nó đã được đón nhận rất nồng nhiệt trong công ty, tôi đã rất phấn khởi.

Nhưng vấn đề tới từ lúc đó.

Bất ngờ thay, những nhà báo khác đã bắt đầu lợi dụng bài báo của tôi để bám theo và điều tra về quá khứ của anh.

Bài báo tôi đăng là về một vụ ngoại tình. Chỉ có vậy.

Nhưng những người khác đăng lên những bức ảnh anh ta quan hệ với trợ lý, có cả một đoạn băng segg, và hút thuốc khi anh ta còn ở độ tuổi vị thành niên.

Đó là những thông tin mà tôi đã tiêu huỷ... trước khi đăng, bởi tôi biết nếu mình đưa thứ đó ra ngoài ánh sáng, tôi sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa.

--Ấy vậy mà.

.....Tôi đã rất lo lắng liệu chuyện gì có thể xảy đến với anh ta.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán, anh ta đã qua đời không chút hi vọng sống.

[T-Tại sao chuyện nào lại xảy ra?]

Tôi hối hận vì hành động của mình.

Tôi tưởng mình đang làm điều đúng đắn khi vạch trần mặt tối của một người diễn viên độc đáo... Tôi lại quên mất rằng mặc dù anh ta nghệ sĩ, anh vẫn là con người.

[--Onii-san, anh không sao chứ?]

[.....ừm.]

Tôi tới nhà em gái tôi Rinka để rũ bỏ mọi vướng bận trong tâm trí mình.

Con bé có một người con gái ở lớp một và đứa con trai học mầm non.

Tôi kể em gái nghe về tình huống.

Thay vì chửi mắng, con bé lại ân cần động viên tôi.

Tôi rất biết ơn lời động viên của con bé, nhưng như thể là chưa đủ để chữa lành trái tim tôi. Tôi không còn biết cách để xin lỗi nữa.

Trái tim tôi tan nát thành trăm mảnh ngay sau khi tự tay dẫn một người tới ngưỡng cửa tử.

[Chú Kotaro!]

[........Eh?]

Bộp bộp.... Vai tôi bị vỗ từ phía sau.

Tôi quanh lại và ở đó Ryosuke đang đứng và vỗ lấy vai tôi từ đằng sau trong khi tôi đang ngồi bên trên sàn.

[Ryosuke-kun........?]

[Chú! Cảm ơn chú vì đã chăm chỉ!]

Thằng bé vỗ vào vai tôi nhịp nhàng.

Tôi thực sự nghĩ thằng bé là một đứa trẻ rất trung thực và nhân hậu.

[...Ryosuke... Chú không xứng đáng được đối xử như một người chú.]

Nhưng bởi vì lúc đó đang mang theo vết thương lòng, tôi thậm chí còn phá huỷ của một đứa bé.

Nhưng kể cả vậy, Ryosuke nghiêng đầu và không rời đi.

[Đối xử? Xứng đáng?]

Tôi biết đó là những từ ngữ khó để một đứa trẻ có thể hiểu. Nhưng tôi chẳng có kinh nghiệm với trẻ con,......, nên tôi cũng chẳng biết phải nói gì cả.

[À, không...... chú là người xấu..... nên cháu nên tránh xa chú.... Ryosuke].

Tôi xin lỗi Ryosuke người đã đến tận đây an ủi tôi, nhưng hiện tại chú muốn cháu để chú một mình lúc này.

[Eh, cháu không quan tâm cái đó đâu.]

[....Eh?]

[Cháu quý chú, Chú, đó là lý do tại sao cháu lại vỗ vào lưng!]

[Cháu quý.... chú?]

[Vâng! Cháu yêu chú! À, phải rồi! Đây, cháu sẽ tặng chú cái này!]

[...Kẹo?]

Cái thằng bé đưa tôi là một thanh kẹo.

Đó là một thanh kẹo vị cola có thể mua ở cửa hàng tiện lợi chỉ với cái giá 10 yên.

Tôi nhận lấy.

[Chú! Cho cháu cưỡi lên vai đi!]

[.....Cảm ơn cháu]

Tôi gật đầu trước mong muốn của Ryosuke.

Nếu giờ tôi nói, tôi sẽ chẳng thể kìm được nước mắt nữa –thực ra tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình nhiều hơn nữa, nhưng tôi lại quá xấu hổ để khóc trước mặt Rinka, người vẫn luôn mỉm cười nhìn tôi từ trong bếp, và trên hết, tôi không muốn làm Ryosuke lo lắng.

Cảm ơn cháu vì nói yêu chú, như một con người..... Cháu quả là một thiên thần, ngọt ngào và đáng yêu.

Nhưng chú muốn cháu biết.... rằng lời “cảm ơn” đó mang theo rất nhiều ý nghĩa.

...........

...........

Tôi vẫn trân trọng thanh kẹo Ryosuke tặng tôi.

Với tôi đó là thứ quý giá nhất trên thế giới.

Tôi đã luôn tìm kiếm lũ cặn bã đã kéo Ryosuke xuống trong suốt năm vừa rồi. Rinka hỗ trợ thằng bé ở nhà,......, nên tôi làm tất cả những gì có thể với tư cách là phóng viên nhà báo.

Tôi có khả năng thu thập thông tin qua các mối quan hệ tôi xây dựng nhiều năm qua. Nếu cảnh sát không hành động, đích thân tôi sẽ chứng minh Ryosuke vô tội!

Tôi liên tục điên cuồng tìm kiếm thủ phạm.... Và cuối cùng cũng thành công tìm thấy chúng.

[Chúng mày đây rồi!]

Ngay khi tìm thấy chúng, tôi ngay lập tức vào việc.

Tôi thuê một người được trả trước một khoản thành học sinh cao trung và gửi cậu ta tới địa bàn của chúng. Tôi quay lại mọi thứ để làm bằng chứng.

Tất nhiên, người tôi thuê không phải là một học sinh cao trung. Cậu ta là một chuyên gia đã chứng tỏ bản thân qua nhiều tình huống tương tự.

Những người tôi liên hệ rất thành thạo trong các vụ án bất hợp pháp như vậy... và mọi thứ diễn ra rất trôi chảy.

Cảnh sát đã bắt chúng.

Và sau khi bị bắt, cảnh sát đã có thể thẩm vấn được các tội danh khác và xác minh danh tính của tất cả nạn nhân.

Cuối cùng, Ryosuke đã được minh oan.

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.

Tôi ngay lập tức giao bán thông tin này cho đài truyền hình.

Tất cả mọi đài đều đưa tin rộng rãi về vấn đề này và nó thành môt vụ việc công khai, và trên hết, tôi còn đưa thông tin cá nhân của chúng lên mạng xã hội.

Cuộc sống của chúng có lẽ đã chấm dứt, nhưng đời nào tôi để chúng được thoát đi dễ thế, kể cả nếu chúng có ra khỏi tù.

Tội ác dám làm ô nhục thanh danh của Ryosuke phải được trả giá bằng mạng sống.

[....Dù sao thì cháu có muốn trở thành một nhà báo không?]

[Khá hấp dẫn, nhưng không cảm ơn ạ.]

Thằng bé bảo công việc của tôi hấp dẫn. Tôi rất vui, nhưng tôi không muốn thằng bé nhận loại công việc này. Ryosuke là một người nghiêm túc và coi trọng cả những trò đùa.

Thằng bé định làm [gì đó] với trường mình. Rinka có lẽ sẽ rất giận nếu con bé tìm ra, nhưng tôi thì sẵn sàng hợp tác.

Tôi chỉ muốn thằng bé được sống một cuộc đời bình thường khi mọi chuyện đã qua. Tôi chắc rằng thằng bé rất tốt bụng.... tôi không thể không nghĩ vậy được.

Điều đầu tiên tôi nhận ra là ánh mắt thằng bé trông rất kỳ lạ.

Đôi mắt thằng bé trống rỗng, nên tôi đưa thằng bé tới bệnh viện và được chuẩn đoán là schizophrenia ( tâm thần phân liệt.)

Tâm trí tôi rơi vào hoảng loạn.

Tôi đã được nghe rất nhiều về tình trạng của Ryosuke từ Rinka. Tôi tưởng thằng bé là người với tinh thần thép khi nghe con bé kể rằng thằng bé đã rất bình tĩnh ngay cả sau vụ việc như vậy,........., nhưng tôi lại không nghĩ rằng thằng bé đã dồn nén bấy lâu nay?

[C....Chết tiệt.....]

Chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Khi nghĩ đến cuộc sống thường nhật chẳng khác gì địa ngục mà thằng bé phải chịu đựng, nó thực sự khiến trái tim tôi tan nát,..... Ryosuke đã phải chịu đựng quá nhiều, và chỉ nghĩ về những điều kinh khủng mà thằng bé phải trải qua đã đủ khiến tôi điên hết cả tiết lên.

--Không tôi thực sự đang điên lên.

Tôi nghĩ ra một kế hoạch điên rồ...

[.....Cả trường đẩy cậu ta tới mức tâm thần phân liệt?]

[Vâng, tôi nghĩ đó sẽ là một tin sốt dẻo.]

[Cậu thực sự nghĩ ra một bài báo tuyệt vời đấy!]

Tổ trưởng đang mỉm cười hạnh phúc.

Ông như tấm gương phản chiếu một nhà bào.... Không đời nào ông lại bỏ qua một câu truyện tuyệt hảo như vậy.

Sau cùng thì đó cũng là câu truyện về nạn nhân trong vụ việc đã làm rúng động thế giới,....., nên đó sẽ là miếng mồi ngon.

Ryosuke và Mai đã quyết định sẽ chuyển sang một ngôi trường mới.

Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là Kaede vẫn ở trong ngôi trường đó. Nhưng con bé đó vẫn luôn gọi công việc của tôi là ‘bẩn thỉu,’...... Và trên hết chẳng phải con bé cũng là một trong những kẻ đã làm tổn thương Ryosuke sao?

Tôi không có ý định can thiệp trực tiếp vào cháu gái tôi, mà chỉ để con bé bị liên luỵ vào mớ hỗ độn này.

Tất nhiên, tôi sẽ không kể đến tên của Ryosuke, và tôi hiện đang làm việc ngầm để không ai tìm được ra danh tính của tôi.... và Mai-chan, tất nhiên.

Tôi mất tận một tháng để mọi chuyện đâu vào đó, nhưng tôi không hề có ý định làm hỏng hết chuyện như 12 năm trước.

Bảo vệ Ryosuke sau bài báo đó mới là chuyện quan trọng nhất.

Tôi đã viết một bài báo đẩy một nghệ sĩ tới mức phải tự sát, và giờ tôi còn đang thực hiện một vụ có quy mô khủng khiếp hơn thế.

Nhưng tôi không quan tâm.... Tôi sẵn sàng bước trên ngạ quỷ chi lộ vì lợi ích của Ryosuke.

Tôi giữ chặt viên kẹo trong túi.

-----

~Kaede POV~

“Bệnh viện tâm thần học Takamiya.....”

Tôi cuối cùng cũng xác định được vị trí của Ryosuke, người đã phải nhập viện và không được về nhà trong suốt một khoảng thời gian dài.

Tôi đã hỏi cả bố lẫn mẹ, nhưng họ đều lảng tránh, nhưng rồi tôi cũng tìm ra manh mối khi đột nhập và phòng bố tôi khi ông đi làm.

“Nhưng bố đã quá bất cẩn.... mặc dù chẳng có mang mối gì trong phòng mẹ tôi.... Chà, ít điều đó đã cứu mạng mình.”

Một tháng là quá lâu để đợi.

Nó thật sự đau đớn lắm khi không gặp được thằng bé suốt một khoảng thời gian dài như vậy.

Tôi cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ nát tới nơi.

Tôi nghe nói thằng bé phải nhập viện vì bệnh tâm thần, nhưng tôi không nghĩ rằng việc điều trị lại tốn mất một tháng.... Không, không chỉ một tháng, mà thằng bé sẽ phải nhập viện lâu hơn nữa... Dù nghĩ thế nào thì nó vẫn đau quá.

Nếu thằng bé phải nhập viện lâu như vậy, thì sẽ chẳng lạ gì nếu nói cho tôi, chị gái thằng bé, biết thằng bé đang ở đâu.

Mẹ có vẻ vẫn nghĩ rằng Ryosuke và tôi vẫn còn cãi nhau, nhưng chúng tôi đã hoà giải sẵn rồi. Ấy vậy, khi tôi nói với mẹ, bà lại không tin tôi.... Mẹ tôi vẫn thật cứng đầu và rắc rối.

Và vì Ryosuke đã nói thằng bé tha thứ cho tôi, chắc chắn thằng bé chẳng còn thù ghét gì tôi nữa.

Đó là lý do tại sao thằng bé sẽ ổn thôi khi gặp tôi.

Giờ đã là kỳ nghỉ hè rồi. Mùa hè, tôi đã lên kế hoạch ở bên Ryosuke cho đến hết năm, và cái luật 10 phút một ngày rồi sẽ hết hiệu lực sau kỳ nghỉ hè.

“Đi thăm thằng bé nào.”

Tôi gói đồ lại và rời khỏi nhà.

Tất nhiên, đích đến chính là bệnh viện nơi Ryosuke đang ở. [note49554]

Ghi chú

[Lên trên]
Caidjt con mẹ nhà chị mới CHAP 1
Caidjt con mẹ nhà chị mới CHAP 1
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

rồi xong :)
Xem thêm
Cái dm bà đến đó nó lại tái phát thế q tháng rồi để làm j ??=))
Xem thêm
Chắc không phải Kaneki đâu :D
Xem thêm
Thay vò hủy hoại cuộc đời main thì chúng nó nên bỏ thời gian ra để học tao
Xem thêm
Clm tha tao đi mày, tao hứa đọc xong sẽ học mà
Xem thêm
:Đ t ko hc đấy làm gì đc t :))))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Main sợ hãi
Xem thêm
mọi chuyện đều ổn cho đến khi con chị xuất hiện 💀
Xem thêm
ông chú đc phết
dell hiếu sao con chị tự nhiên đến bệnh viện :))
Xem thêm
ông chú hay quá
con chị như l, mé mới chap 1
Xem thêm
tôi không biết đây là ngu do đào tạo HAY là ngu có luyện tập HAY là ngu bẩm sinh nữa
Xem thêm
tôi nghĩ là cả ba cái kia luôn đó :Đ
Xem thêm
Ông chú chad quá
Xem thêm
Con chị chết tiệt :/
thx trans
Xem thêm