• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2

Prologue ~Ryosuke Yamamoto~

36 Bình luận - Độ dài: 1,902 từ - Cập nhật:

~Nhà tâm lý học Takamiya POV~

Cậu bé đó rất thần bí.

Ryosuke Yamamoto, 17 tuổi.

Tôi chưa từng gặp cậu ta trước đây, nhưng có vẻ cậu là nạn nhân của một vụ cáo buộc sai đang được lan truyền khắp nơi –khi tôi hỏi cậu ta về nguyên nhân căn bệnh, tôi đã biết được sự thật tàn khốc.

Cậu mang trên mình một hào quang đầy cuốn hút.

Cậu toả ra một thứ ánh sáng thần bí tới nỗi tôi, một gã đàn ông đã trải qua bốn mươi tuổi xuân, không kìm được mà nghĩ vậy.

Theo lời Mai Nakazato, người luôn ở bên cậu, cậu từng rất nổi tiếng trước khi bị vướng vào sự việc, và cậu từng luôn được vây quanh bởi rất nhiều người, không cả trai hay gái.

Đây chắc hẳn là lý do tại sao họ rất thất vọng khi Ryosuke bị vu khống tội hành hung.

Đó là câu truyện của sự ích kỷ, nhưng đó cũng là cách tâm lý con người hoạt động. Ai mà càng ngây thơ và nỗi tiếng, hậu quả để lại sẽ càng nghiêm trọng hơn khi phạm tội.

Và với Ryosuke, những lưỡi dao chĩa thẳng vào cậu bởi chính những người thân thiết ắt hẳn đã đâm sâu đầy đau đớn vào trái tim cậu.

Càng nghe thêm bao nhiêu, tôi càng đau đớn bấy nhiêu khi nghe về cuộc sống của cậu sau đó. Cậu hẳn đã trong một tình huống vô cùng hiểm nghèo, sẽ rất khó hiểu nếu chỉ mỗi nghe......, bởi cậu đã mắc phải tâm thần phân liệt ở tuổi đời rất trẻ .

Tuy nhiên, các triệu chứng nhẹ hơn tôi tưởng.

Nếu là như vậy, với sự điều trị đàng hoàng, cậu chắc chắn sẽ khá hơn và ở một thời điểm nào đó có thể quay về cuộc sống thường nhật.

Chẳng hay gì nếu phân biệt đối xử cậu với những bệnh nhân khác, nhưng tôi mong cậu sẽ khỏi lại nhanh như cách đau khổ đến với cậu.

Tôi đã chắc rằng cậu ta sẽ khá hơn, nhưng biến số xảy đến sau khi mẹ cậu rời khỏi bệnh viện.

“Ước mơ hiện tại của cháu là gì?”

“Để bắt đầu, cháu đánh chị gái mình.”

“Hồi còn nhỏ ước mơ của cháu là gì?”

“Phải rồi.... có lẽ là cướp biển, tử thần, hoặc là ninja cháu đoán thế.”

“......... Umu.”

Thật ngoài mức tưởng tượng.

Có vẻ như tôi đã nói.... quá tự tin.

Những gì cậu nói.... hoàn toàn không phải một trò đùa.

Hình như cậu không  hiểu được ý định trong câu hỏi của tôi.

Người bình thường sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất bằng nghề nghiệp của họ hoặc con người họ muốn trở thành. Câu hỏi thứ hai cũng sẽ trả lời tương tự nếu bạn.... trung thực.

Trước những câu hỏi khi được bác sĩ gọi vào phòng riêng, suy nghĩ của học sinh cao trung khi nói muốn đánh ai đó hoặc nghề nghiệp ước mơ từ những câu truyện thì không đúng đắn chút nào.

Thật điên rồ bởi những gì cậu nói hoàn toàn nghiêm túc.

Ngày hôm sau, khi đang vắt óc suy nghĩ, tôi quyết định hỏi cậu những câu tương tự nhưng với người mẹ ở bên cạnh.

“Ước mơ hiện tại của cháu là gì?”

“Vâng, cháu muốn sớm khoẻ lại và trấn an mọi người.”

“Hồi còn nhỏ ước mơ của cháu là gì?”

“Vâng,..... cháu muốn làm việc trong công ty của bố,..... mà không còn khả thi nữa.”

“.........U-umu.”

T-Tôi không thể tin được..... Cậu có vẻ đã trở thành một người hoàn toàn khác ngày hôm qua.

Tất nhiên có những bệnh nhân khá lên theo từng ngày, nhưng cậu còn biết giao tiếp bằng ánh mắt và biết nắm thóp ý định trong câu hỏi của tôi.

Cậu ta là một học sinh cao trung hoàn toàn bình thường.

Ngày hôm sau, tôi lại phỏng vấn cậu ta một mình.

“Cháu muốn ăn gì nhất ngay lúc này?”

“Cháu đoán là Leviathan..... Trông có vẻ ngon miệng, giống như lươn.”

Chúng ta lại quay về hai ngày trước rồi.

Tôi chưa từng thấy bệnh nhân nào bất ổn như vậy... quá tàn khốc. Chuyện quái gì đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu ta vậy.... Thứ duy nhất khác hôm qua khi cậu vẫn còn bình thường là.....

.....Không đời nào!?

Tôi quyết định hỏi lại câu ấy ngày hôm sau dưới sự chứng kiến của mẹ cậu.

“.......Cháu muốn ăn đồ ăn mẹ tự tay nấu.”

“ÔI con, Ryosuke!”

“.......Chú hiểu rồi.”

Ngày hôm sau, chúng tôi lại nói chuyện lần nữa, lần này là một mình với tôi.

Kết quả không khả quan cho lắm,.... nhưng ngày hôm sau nữa, tôi nhờ mẹ cậu tới chứng kiến, và một câu trả lời đàng hoàng được gửi đến tôi.

Tôi ngay lập tức gửi báo cáo này tới người giám hộ của cậu.

“Cái đó.... mỗi khi tôi không ở đây, Ryosuke..... ugh.....”

Mẹ cậu ta khóc khi nghe sự bất ổn của cậu.

Cậu ta có vẻ bình thường trước mặt cô ấy. Và cũng khá bất ngờ trước báo cáo của tôi.

Tôi hiểu rồi.... đúng như tôi nghĩ cậu vẫn bình thường trước mặt mẹ cậu........ tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Lần đầu tiên thấy cậu, tôi đã bất ngờ khi nhận ra cậu bình thường  trước mặt mẹ cậu và người bạn thuở nhỏ.

Tuy nhiên, vắng bóng họ, cậu thay đổi.

Cậu không có bất cứ biểu hiện kỳ lạ nào khi ở cạnh mẹ cậu trong phòng bệnh, nhưng cũng có những lúc cậu ở trong trạng thái lo sợ, như khi ở một mình trong phòng đóng kín với tôi hay trong chương trình phỏng vấn y tế, suy nghĩ của cậu trở nên hỗn độn.

Cho tới hiện tại, triệu chứng ảo giác và hoang tưởng của cậu đã dịu đi.

Tuy nhiên, từ kết quả của quá trình phỏng vấn, đã cho biết rằng cậu đã gặp rắc rối trước khi được xác nhận đưa tới bệnh viện tâm thần này.

Cậu nói rằng chị gái mình đã tự bẻ gãy xương, nhưng khi tôi hỏi mẹ cậu, cô ấy đáp. [Kaede đâu bẻ cái xương nào.]

Cái xương gãy của chị gái là một ảo tưởng của Ryosuke.

Nói tóm lại, trong suy nghĩ của cậu, chị gái cậu điên tới nỗi có thể dễ dàng tự bẻ gãy xương mình.

Niềm tin đó đã phát triển và khuếch đại, dẫn cậu tới ảo tưởng như vậy.

Trên hết, có khả năng rẩt cao cậu phải chịu khổ sở từ tâm thần phân liệt bắt đầu từ lời xin lỗi của chị cậu.

Từ những gì tôi có thể kể, sự biến đổi đột ngột trong tính cách của cậu sau lời xin lỗi là do hoang tưởng và ảo giác.

Tôi còn xác nhận thêm được rằng chỉ sau cuộc trò chuyện đó suy nghĩ và hành động của cậu không còn sự nhất quán nữa.

--Tôi không thể để họ gặp cậu bé như vậy.

Nếu cậu và chị gái được đặt cạnh nhau, có một khả năng rất cao triệu chứng hoang tưởng và ảo giác, cái mà đã dịu đi, sẽ lại tái phát.

“Nhưng.... thằng bé chỉ có thể nói chuyện trong tình huống căng thẳng khi có người mà thằng bé tin tưởng.... ở bên cạnh.”

Chẳng còn nghi ngờ gì chuyện đó nữa.

Cậu cảm thấy an tâm và tự do khỏi áp lực khi cậu có ai đó tin tưởng vào bảo vệ cậu.

Không chỉ mẹ cậu,.... cả Mai và cha mẹ cô, những người tới thăm cậu không sót ngày nào. Và Usui-kun, người đến mỗi khi có thời gian rảnh.

Mỗi khi có năm người này ở bên, cậu hoàn toàn bình thường.

“Mình tự hỏi... cậu ấy sẽ ra sao nếu không có họ.”

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng và sởn gai ốc.

Chắc chắn là những người đó là lý do cậu tiếp tục sống.

Cậu thật sự nghiêm túc và tốt bụng.

Cậu có lẽ đã nghĩ rằng nếu mình chết, những người đã tin vào cậu sẽ rất buồn, nên cậu quyết định không đi theo suy nghĩ đó.

Nhưng nếu mẹ cậu cũng quay lưng với cậu? Sẽ ra sao nếu người bạn thửo nhỏ của cậu cũng phỉ báng Ryosuke ở trường, như những người bạn cùng lớp? Nếu như chẳng có lấy một ai ở bên bảo vệ cậu?

--Tôi vẫn không khỏi rùng mình mỗi khi nghĩ đến chuyện đó.

Và nếu như có tồn tại một người quan trọng với người chân thành và dịu dàng như cậu, cậu sẽ không thể sử dụng cách “tự tổn thương” và bị mắc kẹt trong chính tâm lý của mình.

Do đó, thay vì tự gây tổn thương chính bản thân, bệnh tâm lý có thể dễ dàng phát triển.

Bởi vì cậu dịu dàng từ sâu thẳm trong tim, cậu không thể trút giận lên những người xung quanh cậu, và bởi vì nghiêm túc, cậu giấu kín căng thẳng để khiến mọi người không lo lắng....., và rồi, như hiện tại, cậu đã bùng nổ và gây ra tình huống tệ nhất có thể xảy đến.

“Mình biết ơn Nakagishi.”

May mắn thay cậu ấy đã nhận ra vấn đề sớm.

Tôi có tình bạn tốt với Kotaro Nakagishi, người đã mang cậu bé tới đây, và nếu cậu ta không nhận ra điều bất ổn, cậu bé có lẽ đã phải ở trong tình trạng tồi tệ hơn rất nhiều.

Cậu đã không may bị đẩy đến mức loạn thần, nhưng may mắn cuối cùng cũng đến với cậu trong khoảnh khắc cuối cùng.

Cậu bé đã rất may mắn vì gặp được Nakagishi, một nhà báo và giỏi đánh giá con người.

“Con.... sẽ nghỉ học và ở bên Ryosuke.”

“Mai, con không thể làm vậy được. Cho dù thằng bé là hôn thê của con, con vẫn cần phải học hành hẳn hoi, phải không?”

“N-Nhưng”

“Ngoài ra, nếu Mai nghỉ học vì thằng bé, đó chính xác sẽ là những gì khiến Ryosuke lo lắng phải không?”

“.................Vâng”

“Mẹ mừng là con hiểu.”

Nói rồi, mẹ Ryosuke an ủi Mai bằng một cái ôm dịu dàng. Nhưng tôi có thể đọc được từ biểu hiện từ cô ấy rằng cô cũng muốn nghỉ việc và ở bên cậu bé,...... một thứ cảm xúc âm ỉ.

Bởi vì họ là những người quá đỗi hiền lành nên họ mới có thể tiếp tục tin tưởng Ryosuke cho đến cùng.

--Cậu có gia đình và bạn bè những người luôn tới thăm và ủng hộ một cách trân thành tới cậu.

Nhờ mẹ cậu, Mai và những người bạn dành nhiều thời gian bên cậu, các triệu chứng của cậu đã thuyên giảm, và gần đây cậu bé đã có thể nói chuyện đàng hoàng dù là đang ở một mình với tôi.

-Hôm nay là đánh dấu một tháng kể từ khi cậu vào bệnh viện.

Tôi chắc rằng cậu bé sẽ sớm khoẻ lại, trong trường hợp không có gì xảy ra. [note49525]

Ghi chú

[Lên trên]
Đâu ra câu truyện ngon ăn thế
Đâu ra câu truyện ngon ăn thế
[Lên trên]
Đâu ra câu chuyện ngon ăn thế
Đâu ra câu chuyện ngon ăn thế
Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Flag cuối truyện luôn :v
Xem thêm
Cuối truyện cắm ngay cái flag to đùng
Xem thêm
Tất cả đều ổn cho đến câu cuối 💀
Xem thêm
Tác cua cực gắt khó mà đỡ nổi
Xem thêm
Hả...từ từ...em bối rối quá..phá lệ 3 năm rồi nhưng mà...guys...giúp tôi với...điên mất...đéo gì vậy...cua giắt thế...biết main nó điên rồi... nhưng mà...hả...nó điên kiểu hành động ra ngoài hay hoang tưởng...vl...
Xem thêm
Nếu mà ngon ăn thế này thì đã end sớm =))
Xem thêm
Adu, t cx simp guizhong:)))
Xem thêm
@Tosamaki kazato: bro...cuối cùng cũng thấy người cùng chí hướng
Xem thêm
mọe ô bác sĩ cắm cái flag to như cây nấm năm 1945 của nhật v:))))))
Xem thêm
Vãi, vậy là mình nghe câu chuyện đó giờ từ một đứa tâm thần phân liệt, vậy bao nhiêu % trong câu chuyện là đúng????
Xem thêm
chắc mọi thứ đều đúng trừ mấy cái thg main nghĩ ngta điên, nó ko điên :v Ví dụ như là chị nó bẻ xương, hay mấy cái suy nghĩ viễn vong đó
Xem thêm
Con chị ch*t tiệt
Xem thêm
Lúc nào cũng là khúc cuối móe , đau lòng vler.
Thx trans
Xem thêm
Thanh chan🐧
Xem thêm