Tất cả mọi người đều vì câu nói của tôi mà bàng hoàng mà nhìn đi chỗ khác. Không phải tôi nói đâu, đừng nhìn vô đây. Gặp cái tình huống bất ngờ giữa cả một nhóm người đông như vậy mà bằng cách nào đó mọi người phối hợp với nhau ăn ý đến ngạc nhiên. Và rồi chẳng biết từ lúc nào, những người xung quanh đã rạt ra hết, đẩy một mình tôi sững sờ đối điện với Azuki Azusa.
"... Ha Ha! Cậu nói chuyện thú vị nhỉ."
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Từ ánh mắt tôi cảm nhận được một ngọn lửa vô tận nổ tanh tách, bùng cháy khắp vũ trụ, rừng núi chạm phải nó đều bị cháy thành thành than. Nếu tôi trả lời không vừa ý cô ấy, đảm bảo ngọn lửa đấy cũng đốt tôi thành tro luôn.
Lúc này tuyệt đối không được hoảng loạn. Tỉnh táo lại nào, việc trả lời đúng ý cô ấy không có gì khó cả. Phải bình tĩnh dùng thái độ quý ông mới giải quyết mớ hỗn độn này được.
"Không sao đâu bạn đừng lo, tuy rằng tớ là người thích ngực bự, nhưng ngực lép ở thế giới này cũng có địa vị không phải dạng vừa đâu nha. Có những người trầm trồ về sự hiếm có của nó, cũng có những nhà nghiên cứu cho rằng bao nhiêu núi đồi cũng không bằng hoa nở dưới đồng bằng của bạn. Hơn nữa cái sân bay như vậy không phải dùng bra làm gì, mặc quần áo cũng rất dễ dàng. Lại còn là một bức tường trường tồn với thời gian, không bao giờ lo nó thành mướp nha! Quá tuyệt luôn còn gì! Bạn may mắn lắm luôn!"
Nói xong tôi giơ tay hình Like về phía trước, rồi tôi nhận ra rằng có vẻ mình nói hơi nhiều rồi. Tuy mọi lời tôi nói đều thật lòng nhưng tôi cũng biết mình đã nhỡ mồm nói hơi ác quá. Dù không ai bắt tôi phải nhìn Azuki Azusa, nhưng tôi vẫn liếc mắt ngó cô ấy.
Trên mặt cô tiên ấy giờ thấy rõ dòng chữ Chết đi tên biến thái hằn trên mặt.
"A ha ha ha.... Anh nói chuyện cũng vui phết nhở? Hay quá đi, cứ như kiểu tôi đang đi thì bị mấy con chó dại ngoài đường cắn cho một cái, đúng là quá trời thú vị luôn... Hiếm khi có cơ hội thế này, anh có muốn cùng tôi ra chỗ này tý được không"
Dù lời nói của nàng tiên xinh đẹp nghe có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra đấy chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi. Vai cô run run tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cảm nhận được thời khắc tán thưởng chuẩn bị đến mà tôi không có chỗ nào để trốn, tôi thấy được ánh mắt ghen tị của một số thằng con trai trong đám đông. Trời ơi, tôi không có cái sở thích quái dị như thế. Làm ơn đấy, thần linh ơi, cứu con với.
"Khoan đã, Yokodera phải đi theo chị mày trước."
Chỉ với nội lực phát ra theo giọng nói, tôi đã biết được người nói là ai rồi.
Tiếng bẻ khớp răng rắc xuất hiện bên cạnh tôi, ngay sau đó là bóng hình của một vĩ nhân. Trên người chị mặc áo cộc tay và quân đùi thể dục như vậy là biết ngay chị ấy mới tập buổi sáng về-- Chính là cái buổi tập mà tôi mới trốn sáng này đó. Ánh mắt ác quỷ của chị ấy nhìn cắt da cắt thịt, xuyên thấu tâm can, ngày cả những chỗ sâu xa nhất trong cơ thể đều bị ánh mắt sắt thép đấy đâm thủng.
"Chị là ai mà vào đây? Nếu chị có chuyện muốn lôi hắn đi thì cũng phải tuân thủ thứ tự trước sau chứ."
"Tại vì người đàn ông này sắp sửa có sự lựa chọn quan trọng nhất trong đời mình. Dead or die, chỉ có thế thôi."
"Ch-Chị nói chả mang ý nghĩa gì cả, nếu không biết tiếng anh thì đừng cố tạo nét!"
"Hả? Nói cái gì cơ? Em vừa mới sỉ nhục chị á?"
"Ơ... Khô-Không, Em không..."
Đúng là nữ vương sắt thép có khác, chỉ với một ánh nhìn đã khiến cô tiên nữ lập tức cứng họng không nói được gì. Chênh lệch sức mạnh quá là lớn đi, không ngờ cô tiểu thư nhà giàu cũng không tránh khỏi áp lực mà nữ vương mang lại.
Thế mà cũng có ngày tôi được hai cô gái xinh đẹp đấu đá nhau tranh giành lấy tôi, thật là hạnh phúc quá. Mọi thứ xảy ra cứ như là mơ vậy, nhưng mơ này lại là mơ ác mộng ạ. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tai họa này liên tiếp đến tai họa khác như lời tiên tri của Nostradamus [note48620] vậy. Hỡi thần linh ơi, ngài có thể cứu con khỏi số phận tai họa này không?
"Yokodera, trễ thế này rồi mà chú mới thèm vác mặt đến trường, giờ muốn chị mày xử lý sao đây?"
Nữ vương sắt thép đứng trước tôi khí thế ngùn ngụt. Trời ơi, bộ dạng này của chị ấy thì không ổn rồi. Chết thật bộ dạng này hết sức không ổn.
"Chị vừa mới bổ nhiệm em làm tân trưởng CLB, ngay ngày hôm sau em đã trốn tập không rõ lý do rồi. Có nhớ rằng chị đã nói là chị rất ghét bị phản bội rồi chứ. Nếu em có lý do cho việc này thì nói ngay cho chị. Mau lên!"
"À...Ờ... Ừm..."
"À Ờ cái gì? Nói lý do cho rõ ràng cẩn thận vào? Chị mày không muốn mới sáng ngày ra đã đánh người đâu."
"Quầ-Qu.... Đ-Đ...."
Đầu tôi bỗng nhiên trống trơn. Bình thường nữ vương sắt thép rất thích mấy câu chuyện kiểu biệt đội bảo vệ trái đất hay tổ chức tình báo bí mật gì đấy. Tôi chỉ cần bịa ra những câu chuyện kiểu đó là có thể đánh lạc hướng chị ấy ngay. Nhưng hôm nay có vẻ không được rồi. Dù tôi muốn nói như vậy đi chăng nữa thì tôi cứ mở mồm ra là nó lại nói không kiểm soát---
"Bộ dạng này là sao đây đội trưởng? Sao lại là quần đùi? Cái quần bó thể thao chị mặc mọi hôm đâu? Chiếc quần bó đấy diệu kỳ không khác gì đồ bơi thi đấu cả. Chính sự diệu kỳ đó đã cứu rỗi em, làm động lực cho em chiến đấu vào những ngày luyện tập địa ngục đó. Không có nó, CLB điền kinh tồn tại chả có ý nghĩa gì cả. Chị tập điền kinh lâu như vậy rồi mà ngay cả điều cơ bản như vậy cũng không biết ư? Nếu đội trưởng hiểu điều em muốn nói rồi thì chạy về nhà thay sang quần bó thể thao ngay, em sẽ coi như việc này chưa từng xảy ra!"
Nữ vương sắt thép trở nên trầm mặc.
Không, đúng hơn phải là chị ấy đang trưng ra một giương mặt khó tả mà nhìn chằm chằm vào tôi.
Mồm tôi vừa phun ra cái gì thế không biết. Ai đời trước mặt nữ vương sắt thép lại đi nói hết thật tâm trong lòng mình bao giờ cơ chứ. Tương lai của tôi giờ đen tối hơn bao giờ hết. Tôi cứ như một tên chủ tiệm ngây thơ đem bán sách 18+ full HD không che ngay trước cửa đồn cảnh sát vậy.
Tôi phải kiếm cớ ngụy biện thôi, ngay!
"À...Ờ... Ừm...Mọi chuyện không như đội trưởng nghĩ đâu! Điều mà em thực sự muốn nói là-- Chính xác mỗi ngày em đều nghĩ về đồng phục CLB như vậy, nhưng mà.... Ô kìa, chị nhanh về đổi quần đi làm ơn...."
"...Vậy à?"
Khi câu trả lời cứng nhắc của chị ấy đến tai tôi, tôi biết là mọi thứ đến đây là toang rồi. Cụ thể mà nói, mạng sống của Yokodera này khó mà bảo toàn rồi. Đợi đến kiếp sau thôi.
"Mọi chuyện ra là vậy à?"
Một lúc sau nữ vương mới lên tiếng. Không khí bây giờ im ắng đến ngột ngạt. Học sinh xung quanh chị ấy đều đông cứng bởi áp lực mà nữ vương sắt thép tỏa ra mà lấy tay che mắt.
Đội trưởng trừng mắt nhìn, ôi, tôi không nghĩ rằng lông mi của đội trưởng lại dài thế. Trước sự bàng hoàng của tôi, đôi mắt sắc lẻm của chị ấy bỗng dưng hiền dịu mà nhẹ khép lại.
"Yokodera... Hẳn là giờ em đang mệt mỏi lắm, xin lỗi chị mày không thể nhìn ra sự tình thế này sớm hơn. Hẳn em cũng có những nỗi khổ mà bình thường khó mà tưởng tượng nổi."
"Ơ, à đội trưởng, cái đấy là do..."
"Thôi em không cần phải nói nữa đâu, đối với CLB điền kinh em đã dồn hết tâm trí mà loạn thần tới nơi rồi. Nếu không phải vậy thì làm sao mà em tôi có thể đánh mất lý trí mà loạn cào cào lên nói mấy câu như một thằng biến thái thực thụ thế được. Thôi chuyện sáng nay bỏ tập coi như chị bỏ qua, chị nghĩ thời gian này em nên nghỉ ngơi chút cho bình tâm, tạm thời không tới CLB luyện tập cũng không sao."
Nhẹ nhàng tựa lời răn của chúa Giê-su vậy.
Hết vụ này tới việc khác, giờ thái độ này của chị ấy với tôi cứ như là một bác sĩ tận tâm đang chăm sóc bệnh nhân."
____o0o____
Hình như nay mình có gì đó khang khác.
"Cảm giác như đầu tôi không phải của tôi vậy. Không khéo quả thật đầu tôi cũng có vấn đề thì toi. Nhưng suy nghĩ của tôi vẫn y chang như suy nghĩ thường ngày nên chắc tôi để nó sang một bên đã.
Vấn đề là cái mồm của tôi kìa
Bình thường dù cho đầu óc toàn hình ảnh áo tắm, mồm tôi vẫn có thể bô lô ba la ra vũ trụ Godzilla các kiểu để đánh lạc hướng mọi người đi... Nhưng hôm nay tôi chỉ có thể nói đến những thứ mà tôi thực sự đang nghĩ trong đầu thôi. Nó giống kiểu như tôi đi đánh trận ở tương lai mà không trang bị một màn chắn AT Field [note48618] nào vậy.
Sau cái sự cố buổi sáng đó, tôi đã quấy rối bạn nữ cùng lớp bảy lần, bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp bốn lần, bị các bạn khác lớp và các anh chị em khác khóa chạy tới dòm ngó cũng phải hơn năm mươi lần.
"Thằng nào kia mày?" "Cái thằng hâm cuồng quần bó ấy mày." "Ủa nó hả?" "Ê cái thằng hâm đấy nhìn bình thường hơn tao nghĩ." "Hóa ra đấy là cái thằng đó hả?"
... Hoàng tử biến thái.
Dưới nanh vuốt của nữ vương sắt thép mà lại có thể toàn mạng không một vết xước nên mọi người bắt đầu đặt cho tôi biệt danh. Vì nữ vương đã nói tôi biến thái mà vẫn sống sót nên tôi được đặt ngay cho cái tên hoàng tử biến thái. Tôi thấy rõ ràng đây là cái tên thâm độc nhất trong thời gian vừa qua, sánh ngang với cái biệt danh Ponta [note48619] chứ đùa.
"Ây dà, tao thấy cái biệt danh hoàng tử biến thái cũng hợp với mày phết đấy chứ."
Sau giờ học, Ponta chạy đến vỗ vai tôi ra vẻ thân thiết.
"Như một trò đùa vậy, nhìn mày vui quá ha.""
"Đương nhiên là vui rồi. Tao với mày cũng na ná nhau, vậy mà tao lại có cái biệt danh Ponta từ rất lâu rồi mà mày chả có cái biệt danh nào cả, nghe thật không công bằng đúng không? Còn giờ thì chúng ta giống nhau rồi nè."
"Ôiiiiiiii.... Vì sao tao lại ra nông nỗi này cơ chứ...."
"Hoàng tử biến thái à, câu đấy tao trả lại nguyên cho mày đấy. Rõ là mày tự làm tự chịu nha."
Ponta khoái chí cười khanh khách, sau đó hắn ta tự dưng nghiêm túc chắp tay lại như một nhà sư.
"Thế để tao nói cho mày sự thật vậy, mọi chuyện thành ra nông nỗi này tất cả là do ham muốn trần tục trong thân tâm mày thúc đẩy. Chỉ có bài trừ tà dâm, diệt trừ cái ác từ tận sâu xa gốc rễ của nó thì thế giới này mới có thể sớm ngày hòa bình được. Thế mày thấy sao, muốn học tập tao lên tượng mèo không cười cầu nguyện một chuyến không. "
"Tao mới lên hôm qua mà.... Ờ ha"
Tôi nhớ lại buổi cầu nguyện đêm qua.
Không thể nào chứ... Tôi lắc đầu. Chỉ nhỡ cầu nguyện có tý thôi mà mồm tôi nó huyến thắng như bị nguyền rủa thế á? Sao lại có chuyện như vầy chứ.... Chắc không phải đâu.
"Ôi chà, mày cũng lên đấy rồi cơ á? Đồ cúng của mày cũng biến mất đúng không! Truyền thuyết về tượng mèo không cười quả là linh nghiệm thật đấy, lúc tao cầm Barbara đi cúng mà quay đi quay lại nó biến mất luôn."
"Hả gì cơ?"
Cái gối ôm mà Ponta nghĩ rằng đã thành cống phẩm tiếc rằng lại bị ai nhét trộm vào tủ quần áo của tôi. Tôi cũng định hỏi hắn gối ôm tương tự của tôi đâu rồi cơ mà giờ hắn kể lại câu chuyện thật sự về nó, tôi không khỏi rùng mình.
Ánh mắt Ponta nhìn rất thành thật, không có nửa ý là nói đùa.
"...Mày nói biến mất á, rốt cục nó xảy ra như nào?"
"Đúng như những gì tao nói đấy, chính là là biến mất, mất tích, bốc hơi không biết ở chỗ nào luôn... Nói thế nào đây nhỉ? Để minh chứng cho điều ước của mày thành sự thật, tượng mèo không cười sẽ làm cho lễ vật của mày biến mất. Nếu mà nó bị trộm mất thật thì hẳn tên trộm này phải cao siêu lắm. Như bình thường nếu mà Barbara vô duyên vô cớ biến mất như vậy tao đã báo cảnh sát để sớm ngày cứu Barbara về rồi."
Tôi nghe hắn nói mà thở dài. Ponta không phải loại người hay đùa như vậy.
Vậy nếu đấy không phải là đùa, thì nó là cái gì?
Lễ vật biến mất? Sau đó lại xuất hiện ở tủ quần áo của tôi? Ponta cũng không còn dâm dê. Vậy mà khi tôi làm điều tương tự thì Barbara không biến mất. Thế thứ biến biến mất vào lúc đó là... ?
Cảm giác thật là kỳ quái. Giống như tôi đã sưu tập đủ những mảnh ghép nhưng lại chưa thể nào ghép nó lại thành một bức tranh toàn cảnh vậy. Việc này nghe không đúng tẹo nào.
Nhìn bộ dạng thẫn thờ của tôi, Ponta lại nghĩ rằng tôi đang buồn phiền vì điều gì đấy khác mà nhíu mày lo lắng.
"Đừng làm vẻ mặt đăm chiêu như vậy nữa, mày đừng lo, cầu nguyện có thể không lập tức thành thật, nhưng nhất định ông trời sẽ giúp nó sớm ngày thành thật thôi mày yên tâm. Mà hơn nữa, mấy cái tin đồn thường dăm bữa nửa tháng là chìm vào quên lãng ấy mà. Biệt danh hoàng tử biến thái cũng theo đó mà biến mất thôi."
Sau đó hắn ta đứng dậy, nhẹ vỗ vai an ủi tôi rồi nói "Tao có chút việc nên về trước nha." Xong lập tức rời đi.
Hôm nay hắn cũng muốn hướng về hòa bình thế giới mà phấn đấu. Đầu tôi bây giờ đang như một mớ bòng bong nên cũng không có tâm trạng mà chào lại hắn."
Tuy không rõ cái gì đang diễn ra, nhưng linh tính mách bảo rằng tôi đang vướng phải đại họa.
____o0o____
Tôi ngây người ở đây không biết bao lâu rồi.
Cho dù nghĩ đến nát cả óc, tôi vẫn chưa ra được lời giải cho tình huống này, càng nghĩ lại càng làm tôi thấy đau đầu không biết phải làm gì tiếp đây. Trong phòng học giờ không còn ai cả, ai ai cũng có một đáp án cho riêng mình mà đi đến.
"Nản vãi..." Tôi thở dài.
Giờ ngay cả CLB tôi cũng không thể đến. Theo thánh chỉ của nữ vương sắt thép, tôi phải nghỉ ngơi tối thiểu một tuần. Đúng là tôi tự làm tự chịu thật đấy, cơ mà vì thế mà tôi cũng phải nói lời tạm biệt với cái bức tường bên bờ tiên cảnh hồ bơi, hay thậm chí còn không được xem các bạn nữ mặc quần bó chạy nhảy ở CLB điền kinh nữa. Ý chí sống của tôi giờ phất phơ như ánh đèn trước gió.
"AAAAAAAAH, mẹ nó! Bực mình vãi! Có về nhà đi chăng nữa cũng chả có chương trình thiên thần áo tắm mà xem. Giờ mà muốn xem hình ảnh đấy thì chỉ còn nước ngồi tưởng tượng ra thôi!"
Đầu tôi giờ rối như tơ vò. Tôi nghĩ mình nên chạy ra mở cửa sổ phòng học, sau đó hít một hơi hét thật to chắc tinh thần sẽ khuây khỏa hơn nhiều
Ưm, làm vậy đi.
Tôi mở hết cửa sổ trong lớp ra, từ cửa sổ hành lang cho đến cửa sổ hướng ra sân thể dục.
"Không ngờ anh biến thái nặng hơn nhiều so với em nghĩ đấy."
"AAAAAAAAAAH!"
Tự nhiên có tiếng người làm tôi giật cả mình tới mức vô thức hét lên.
Không biết bằng cách nào, một cô gái đột nhiên xuất hiện ở góc phòng cứ như ma [note48617] hiện hồn vậy.
Đồng phục với kiểu nơ thắt như vậy chắc là năm nhất rồi. Em ấy có kiểu tóc cắt ngắn, đầu buộc một lọn nhỏ tóc đuôi gà rất hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô ấy. Mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, nhưng điểm nôi trội với tôi là mặt nàng không có một tý cảm xúc nào. Khuôn mặt lạnh tanh như cây kem vậy. Nhưng tôi có cảm giác em này rất giống với một ai đó, giống lắm luôn ấy.
Tôi không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ấy cũng lạnh lùng nhìn tôi. Nói là thấy giông giống ai đó, nhưng mà thế này thì giống động vật hơn ấy, cứ như kiểu một con mèo hay một loài động vật dễ thương nào đấy vậy.
"Nhìn mà muốn nựng từ đầu đến chân ghê."
"...Anh đúng biến thái nhờ."
"Ơ ơ không phải! Anh chỉ giành cho em một lời khen đặc biệt thôi mà."
"Biến thái thế này thì phải hầu tòa thôi nhờ."
"Ây thế thì hơi quá rồi đấy?! Mà đúng rồi, em lên lớp học năm hai làm gì vậy?"
"Đúng rồi.... Em cần tìm một anh khóa trên biến thái bàn chút việc."
"Em không nhất thiết phải thêm từ "Biến thái" vào đâu! Em nói là tìm anh nhưng mà chúng ta rõ ràng mới gặp nhau lần đầu mà?"
"Anh không nhớ à? Là như vậy à?"
Cô bé từ từ tiến đến gần tôi. Bởi vì tôi cao to hơn cô ấy nhiều nên là cô ấy phải ngẩng đầu lên mới nhìn được mặt tôi. Nhưng mà cái nhìn chằm chằm của cô ấy có gì đó rất gì lạ.
"Làm thế này thì anh có nhớ không?”
Vạt áo trước ngực của tôi bị cô bé giật một phát. Vài giây sau cô nàng đã kéo tôi ngã xuống đất. Đầu gối tôi khuỵu lên sàn, tay cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm. Còn cô bé thì nằm gọn dưới cơ thể của tôi.
Chúng tôi nằm giữa hai dãy bàn, chẳng lẽ cái hình ảnh ngày trước mà tôi hay mơ về-- Buổi hẹn hò bí mật sau giờ tan trường giờ đây sắp thành hiện thực rồi sao?
"Ấy ấy em đang làm cái gì thế? Nếu mà ai đó thấy anh trong cái bộ dạng này lần nữa thì...."
"Lần nữa... À? Ra là thế, không phải lần đầu của anh à? Quả nhiên anh hoàn toàn tuyệt đối chắc chắn đảm bảo là một tên biến thái không sai vào đâu được."
Dù đang bị tôi đè xuống dưới sàn, cảm xúc trên mặt cô bé vẫn không dao động một tý nào cả. Dù mặt có vô cảm như vậy, nhìn cô ấy vẫn rất dễ thương. Từ cái mũi nho nhỏ, đôi môi hồng cho đến chiếc cằm thanh tú nhưng ánh mắt cô ấy lại như một nét chấm phá. Lông mi cong dài, ánh mắt màu xanh như nước nhìn chằm chằm vào tôi tràn đầy mị lực. Nếu tôi là một nhà thơ, hẳn tôi sẽ gọi nó là một nét mắt lôi cuốn hút lấy mọi ánh nhìn, muốn ngắm mãi không rời.
Đầu óc tôi giờ rối bời đến nỗi không điều khiển nôi cơ thể. Tay tôi loạng choạng một lúc rồi cuối cùng lại nắm lấy bờ vai mỏng manh của cô bé....
.... Bờ vai mỏng manh?
Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác này. Một bờ vai mỏng manh đến mức như làm bằng thủy tinh vậy.
"Cô bé trên ngọn đồi Ipponsugi!?"
Ủa không phải là cái cô bé mau nước mắt cầm một túi bánh bao to đùng trên ngon đồi đó sao? Dù có hơi tối thật nhưng tôi vẫn nhớ mặt cô ấy, chỉ là do tính tình cứ như một người khác ấy mới làm tôi không nhận ra.
"Đáp án chính xác, lần trước đã làm phiền anh rồi."
Nói rồi miệng cô bé hơi cong lên, thờ dài một hơi.
"...Cái tư thế này khá xấu hổ, anh đứng lên cho em nhờ được không?"
"Xấu hổ á?"
"Đúng vậy, xấu hổ chết đi được."
Miệng thì nói như thế, nhưng nhìn mặt cô ấy có thấy tý xấu hổ nào đâu.
0 Bình luận