Mushi Uta
Iwai Kyouhei Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 0: Khởi nguồn của mọi giấc mơ

Chương 0.00: Shiika phần một

0 Bình luận - Độ dài: 895 từ - Cập nhật:

Từ một khoảng cách xa xăm không rõ nơi đâu, tiếng sóng biển kêu loảng xoảng. Dẫu cho thời giờ đã gần chạng vạng, nhưng âm thanh xây dựng của các công trình có thể được nghe thấy ở bất cứ đâu bên trong thành phố Ouka đang phát triển chóng vánh này. 

Cư dân thành phố Ouka đã quá đỗi quen thuộc với đời sống huyên náo này; ngay cả Shiika đang trong mùa đông năm cuối lớp sáu, cũng cảm thấy vậy. Trong lúc lắng nghe âm thanh từ đâu kia, Shiika tiếp tục rảo bước trên con đường đến trường học -- khung cảnh này không chỉ hiện hữu đúng vào tháng mười hai, mà nó đã luôn như vậy kể từ khi cô đặt chân vào trường tiểu học. 

Shiika thở ra một làn sương trắng buốt, và khéo léo đi đường vòng qua góc đường nơi một hòm thư đỏ đang đứng. 

Do lượng dân cư trong khu vực này tăng vọt trong vài tuần qua, kéo theo nhiều công trình được xây dựng. Vì thế con đường đến trường của Shiika càng trở nên ngoằn ngoèo và quanh co hơn. 

Cơn gió đông bắt đầu trút xuống. 

Shiika bất giác rụt cổ lại, và dừng chân tại một góc đường. Mái tóc dài được bắt chước theo người chị gái, và chiếc khăn quàng cổ trắng tinh thân yêu mà cô đã xin cha mua cho, đều đã hóa thành một mớ hỗn độn bởi cơn gió buốt giá kia. Cặp sách của cô cũng không tránh khỏi sự tàn phá của cơn gió lớn, và sách vở cùng đồ đạc bên trong bị rung lắc dữ dội tạo ra một tiếng kêu “Kacha Kacha”. 

“Ah…” 

Sau khi cơn gió mạnh thổi qua, ở trước Shika, xuất hiện một bóng dáng đang bước lại gần chỗ cô. 

Không phải. Ngay từ đầu Shiika không hề nhận ra bóng dáng đang đứng trước tia đỏ hoàng hôn kia là con người. 

Tuy vậy, đó đúng thực sự là con người. Một người phụ nữ diện một chiếc áo choàng đỏ dài quá gối, trong khi cầm theo một túi xách da. Nụ cười của ả tỏ vẻ trang nghiêm, nhưng lại quá hoàn hảo chẳng khác gì một con búp bê băng giá. Dẫu vậy, thứ khiến Shiika chú ý nhất chính là cặp tròng kính râm mà người phụ nữ đang đeo.     

Chiếc kính râm phản chiếu tia đỏ đó, không lầm vào đâu được đang hướng về phía Shiika. 

Shiika thoạt nghĩ rằng người phụ nữ này là ma quỷ hay gì đó bởi lẽ cô không hề biết ả ta đã ở đó từ khi nào, và sự hiện diện của ả mờ nhạt đến nỗi cô còn không hề nhận ra - và cho dù ả ta có biến mất, Shiika sẽ không lấy gì làm lạ. Shiika không hề sợ ả ta, song lại không dám đưa mắt lên nhìn. 

Âm thanh xây dựng kéo dài nãy giờ không hiểu sao đã ngừng lại. 

“Chào, liệu cô bé có thể kể ta nghe về giấc mơ của mình chứ?” 

Người phụ nữ lên tiếng. 

Shiika giật thót, trước khi kịp lấy lại nhận thức. Âm thanh do ma sát của các hạt không khí lọt vào tai cô quả đúng là thật. Tức là người phụ nữ đứng trước mặt cô không phải là ma, đúng chứ? 

“Uh, uhmm…” 

Sau khi nhận ra đối phương là con người, Shiika càng thêm sợ hãi. Tâm trí cô đổ vỡ thành một đống hỗn độn, hoàn toàn quên đi câu hỏi của đối phương.  

Trước ánh nhìn sốt ruột của cô gái trẻ, người phụ nữ dường như đã cảm thấy hứng thú và tiếp tục hướng ánh nhìn về phía cô. 

Cuối cùng, Shiika đã bình tĩnh lại trước khi nhớ ra hành động cần làm trong tình huống này, và quay lưng lại đối diện với người phụ nữ. 

Nhưng, đúng lúc Shiika tính bỏ chạy, thì người phụ nữ lại níu chân cô. 

“Chả có gì phải sợ cả.” 

Như thể bị giọng nói đó dụ dỗ, Shiika từ tốn quay về phía sau đối diện với người phụ nữ. 

“Ta chỉ muốn hỏi cô bé, có vậy thôi. Xem ra giấc mơ của cô bé rất ngon lành đây, thế mà lại chỉ đứng một chỗ rồi trơ hết ra đó” 

“Giấc… mơ?…” 

Ánh mắt của Shiika và người phụ nữ chạm nhau. 

Người phụ nữ nở nụ cười nhẹ khi hạ thấp đầu và dần ngả người về phía Shiika. Đôi đồng tử rực rỡ ánh lên từ sau cặp kính râm chiếm trọn trái tim Shiika, và xua tan đi nỗi sợ của cô. 

Trong khi đó, Shiika cảm thấy như lồng ngực mình đang chìm ngập trong một giấc mơ nhỏ bé, một giấc mơ khiến cô vô cùng hạnh phúc mỗi khi nghĩ về. 

Một giấc mơ mà Shiika đã luôn luôn, luôn luôn trân quý cẩn thận từ tận sâu cõi lòng. 

“Giấc… mơ của tôi… là---" 

Khóe miệng của người phụ nữ khẽ nhếch lên, làm nụ cười của ả trở nên sâu thẳm. Đồng thời trên bả vai, một chú chim én với đôi cánh lộng lẫy đầy sắc màu bất chợt tung cánh bay đi. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận