Gặp lại bạn gái cũ qua ứn...
Nanashi Maru (ナナシまる) Akino Eru (秋乃 える)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Bất ngờ thay, mọi người ai cũng dùng ứng dụng ghép đôi hết

13 Bình luận - Độ dài: 5,070 từ - Cập nhật:

Trans: ImWind

Edit: Scorpius

__________________________

Đó là vào những ngày tháng Hai, mùa đông năm hai Đại Học.

Cuộc sống sinh viên là một phần của tuổi trẻ, thường được nhắc đến như là mùa hạ của đời người, và mỗi khi ai đó được hỏi rằng thanh xuân là gì thì với mỗi người thanh xuân lại mang những ý nghĩa khác, có thể là tuổi trẻ rực lửa, dám nghĩ dám làm nhưng hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay tới những thứ liên quan đến tình yêu tuổi trẻ, gặp đúng người nhưng cuối cùng vẫn là biệt ly.

Kể cả với tôi, một người không có chút gì gọi là lãng mạn, nhưng khi được hỏi rằng quãng thời gian tuổi đôi mươi có nghĩa là gì, thì trong số tất thảy những trải nghiệm tôi từng có của đời học sinh, như khi sinh hoạt câu lạc bộ, lễ hội trường hay mấy công việc làm thêm,… thì “tình yêu” vẫn là từ để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm nhất.

Tất nhiên là tôi cũng đã từng trải nghiệm qua thứ gọi là “tình yêu” đấy.

Thời điểm đó, tôi đã gặp được Takamiya Hikari, một cô nàng cùng lớp với tôi từ khi mới vào cao trung. Và vì chỗ ngồi của hai đứa ngay cạnh nhau, thế nên cả hai tiếp xúc với nhau rất thường xuyên.

Ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện trên trường đi học về, và cứ mỗi khi thấy như vậy vẫn chưa đủ, chúng tôi lại về nhà và tiếp tục tán gẫu với nhau qua LINE, rồi thi thoảng lại gọi điện cho nhau, thậm chí những ngày nghỉ còn hẹn nhau đi chơi.

Nhìn thấy chúng tôi như vậy, bạn bè trong lớp, dù là nam hay nữ đi nữa thì cũng không còn giữ im lặng được nữa mà bắt đầu dò hỏi xem chúng tôi bao giờ mới hẹn hò.

Đã trong bầu không khí như vậy rồi mà Lễ hội Văn hóa lại gần kề nữa chứ…

Lớp tôi từ trước tới giờ đã luôn đặt nặng các tiết mục văn nghệ ở Lễ Hội rồi, thế nên giờ đây điều đó đã trở thành thói quen chung của lớp luôn rồi. Và cứ như vậy, lớp tôi đã quyết định diễn vở kịch “Romeo và Juliet.”

Dàn diễn viên sẽ được bầu chọn thông qua cả lớp. Và họ thì thống nhất chọn tôi trong vai Romeo, và Hikari trong vai Juliet.

Nhờ đó, chúng tôi ngày càng tiếp xúc với nhau nhiều hơn thông qua các buổi tập dượt. Kể cả khi buổi tập đã kết thúc, mọi người trong lớp đều sẽ về hết trước, bỏ lại hai đứa chúng tôi ở đó với nhau.

Giờ thì, tôi đã hiểu.

Nỗi tuyệt vọng dần trào dâng trên gương mặt tôi, nói cho tôi biết rằng bản thân mình muốn cô ấy đến nhường nào. 

Tôi đã hạ quyết tâm trên đường đi về sau Lễ hội Văn hóa.

“Takamiya…”

“Sao thế…?”

Dưới công viên dọc con đường từ trường đến nhà ga kia.

Sau mỗi buổi tập dượt cho lễ hội, chúng tôi luôn ngồi ở trên chiếc ghế này và cùng nhau uống nước soda được mua từ máy bán hàng tự động.

Nhưng chắc hẳn hôm nay sẽ là lần cuối cùng rồi… Nếu lần này tôi mà thất bại thì mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ chẳng thể nào quay lại như bình thường được nữa. Và nếu tôi thành công thì mối quan hệ này có lẽ cũng sẽ đổi thay, nhưng là theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Tôi muốn sợi dây liên kết giữa cả hai tiến triển hơn thế nữa.

“...C-cậu có muốn hẹn hò với tớ không?”

Vì quá hoảng loạn nên lời tỏ tình đầu tiên trong đời của tôi lại hóa thành câu hỏi.

Tôi thấy hơi lo sợ rằng Hikari sẽ thấy thất vọng về tôi, y như cái cách tôi thấy mình thảm hại đến nhường nào vậy.

“...Muốn sao?”

Tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi cô ấy đáp lại lời tỏ tình của tôi bằng một câu hỏi khác.

May mắn thay, mọi chuyện lại diễn ra thật suôn sẻ.

Chúng tôi được mọi người xung quanh tán đồng là rất hợp đôi mặc cho bao lần cãi nhau. Và kể cả nếu họ có để ý đến vậy, mọi người vẫn coi chúng tôi là một cặp đôi không thể nào hoàn hảo hơn. Tôi không nghĩ họ sẽ chê bai quá nhiều đâu, vì đến cuối chúng tôi luôn làm lành mà.

Nhưng một khi đã có khởi đầu, ắt hẳn cũng sẽ có hồi kết.

Từ tháng mười một năm nhất cao trung cho tới tháng hai năm nhất đại học, sau 3 năm 3 tháng ở bên nhau, chúng tôi rốt cuộc cũng chia xa.

***

“Vậy thì Sho-chan ơi~. Mày có muốn quay lại với cô bạn gái cũ kia không hả?”

Tại một quán cà phê nổi tiếng vì phần trang trí đơn điệu màu trắng và đen xen lẫn với màu xám cùng với hương vị cà phê tuyệt hảo, thằng bạn Ichinose Enji nói trong khi lau đi cái khay ướt của mình.

“...Không. Tao không hối hận đâu!”

“Fu-n…”

Biểu cảm của Enji như thể nhìn thấu tôi vậy, làm tôi bất giác đảo mắt đi.

“Sho-chan lúc nào cũng ngầu lòi là thế. Nhưng cứ khi nào nói về bạn gái cũ thì lại trở nên xúc động quá nhỉ.”

“Ý gì thế hả? Làm gì có chuyện đó cơ chứ.”

“Nhìn này, mày đang sốt ruột đấy thôi.”

Enji đặt tách cafe xuống khay rồi trưng ra vẻ mặt chế giễu.

Cậu ta cứ như nhà tâm lý học vậy, luôn nhìn thấu những suy nghĩ của tôi.

“Mày biết không Sho-chan? Khả năng quay lại thành công không tới nổi 20% đâu.”

“Tao nghĩ mày nói phải…”

Tôi biết vậy mà.

Từ ngày hôm đó, chưa có lúc nào là tôi thôi nhớ nhưng về cô ấy cả. Tôi cũng đã nghĩ biết bao nhiêu cách, cũng như khả năng để mình có thể về bên cô ấy rồi. Nhưng một năm trôi qua, chúng tôi đã không còn gặp nhau. Tôi còn chẳng biết bây giờ mình phải làm gì nữa…

“Mày nên tìm lấy một cô bạn gái mới đi. Nếu mày không thể quên được cô ấy thì cứ tìm một ‘tình yêu’ mới thế chỗ vào thôi.”

“...”

"Tao thấy mày nên xài ứng dụng ghép đôi đi. Trên đó nhiều em xinh ra trò đấy."

“Ứng dụng ghép đôi… tao có thể quên đi cô ấy bằng cách đó ư…?”

“Thấy chưa, mày vẫn đang hối hận đấy còn gì?”

“À không. Tao có hối hận đâu.”

Với khuôn mặt còn lộ rõ vẻ châm chọc hơn trước, Enji bỏ đi, bưng khay cà phê rảo bước xuống sảnh chính.

“Chết tiệt, nó lại bẫy mình rồi…”

***

Tôi đang ngồi ở quầy cùng với tên Enji sau khi ca làm thêm của mình ở quán cafe kết thúc.

Tôi đã tải ứng dụng ghép đôi mà Enji đã gợi ý. Tên của nó là Connect.

Nó sở hữu lượng người dùng đông đảo nhất so với các ứng dụng khác hiện hành, đặc biệt là các sinh viên đại học.

Cách mà nó hoạt động thì cũng rất là đơn giản thôi. Bạn chỉ cần xem thử hồ sơ của một cô gái, và nếu bạn ưng cô ấy, bạn có thể gửi lượt “thích” tới cô.

Một khi bạn làm vậy, hồ sơ của bạn sẽ hiện lên cho đối phương.

Nếu cô ấy “Thích” lại hồ sơ của bạn, hai người sẽ chính thức được ghép đôi. Nhưng nếu không, hai bạn sẽ không thể nhắn tin cho nhau.

“Hệ thống này khá là hay khi mà nó cho phép mình xem được rằng liệu người kia có cảm tình với mình hay không khi ghép đấy nhỉ.”

Số lần mà một người có thể “Thích” là có giới hạn, và bạn không thể gửi “thích” cho bất kỳ ai bạn thấy được. Như vậy chính là để người dùng không spam “thích” tới người lạ thôi.

“Này, có mất xèng không thế?”

Gửi một số lần “thích” xác định và xem hồ sơ của một người là miễn phí. Nhưng hình như là có phí mở và gửi tin nhắn hàng tháng thì phải.

Mỗi tháng nó ngốn mất 4000 yên. Có hơi đau ví đối với một sinh viên đại học như tôi đó.

“Nếu mày nghiêm túc muốn gặp ai đó thì mày nên dùng ứng dụng thuê bao thì tốt hơn. Hay mày muốn thử app miễn phí đã? Nhưng nếu dùng miễn phí thì toàn những em giá trên trời đấy.”

Thật sự, tôi không muốn tìm bạn gái đâu. Tôi chỉ muốn quên Hikari đi thôi.

“Không, tao sẽ dùng cái ứng dụng Connect này.”

“Hể, ngạc nhiên à nha?”

Nếu tôi dùng cái miễn phí, người kia có thể sẽ tìm lí do để có thể tránh tôi. Thế nên, sao lại không bỏ chút ít tiền ra để người kia không trốn đi đâu được chứ?

“Ờm, tao phải bước tiếp, thế nên…”

“Bụ a ha ha ha, tự nhiên mày nói mấy lời dối lòng thế nghe buồn cười quá.”

“Đừng có trêu tao!!!”

Việc đầu tiên cần làm sau khi tải Connect đó chính là thiết lập hồ sơ, bao gồm có những thông tin cơ bản như là chiều cao, cân nặng và cả sở thích nữa.

Có vẻ như hệ thống này giúp ta có cái nhìn tổng quan về việc có điểm chung nào hay không. Và còn lại thì, ờm, có vậy thôi.

“Còn lý do tại sao Connect có số lượng người dùng đông đảo nhất trong lĩnh vực ứng dụng hẹn hò thì chắc là nhờ bài kiểm tra tính cách. Phụ nữ thích mấy bài test tâm lý, thế nên họ hay tải ứng dụng này là vì vậy.”

Tôi thì thấy nó là bài test tâm lý khá là đáng nghi dựa trên Hiệu Ứng Burnham để xuất ra mấy kết quả đúng như mong đợi cho tất cả mọi người.

“Cái quái gì đấy? Tao phải trả lời cả trăm câu hỏi chắc?”

“Thế thì hồ sơ của mày mới chi tiết hơn chứ. Mà hiển nhiên là mỗi mấy câu hỏi thì mày cũng có tin đâu cu?”

“À hiểu, ừm.”

Rồi tôi bắt đầu trả lời cả trăm câu hỏi trong yên lặng, hoàn toàn lờ đi Enji trong khi nó cố làm tôi xao nhãng lúc đang bận đọc món câu hỏi.

Tôi hoàn thành bài test tính cách đấy sau khoảng 10 phút.

Tôi nghĩ nó phải tốn lâu hơn cơ, nhưng khá hay là nó bắt tôi phải trả lời từng câu trong vòng 5s.

Có lẽ lí do là vì nếu không chọn  đáp án theo cảm tính thì hệ thống sẽ không thể nào nhận  dạng được tính cách của bạn.

“Cái gì? Mày hay lo lắng với thiếu hợp tác á? Há há, chuẩn không cần chỉnh!”

“Im ngay!”

Enji cười té ghế khi nhìn thấy kết quả bài test của tôi.

Có vài bảng tính cách hiện lên, và hệ thống có vẻ như đang ưu tiên những người với tính cách và giá trị phù hợp với tôi hơn.

“Mà, cái tính cách ‘Quyết đoán’ này được phết đấy. Tao nghĩ mấy cô gái sẽ thích đấy.”

“Ờm, chắc thế.”

“Nhưng còn mấy tính cách kia thì tệ vãi mày, khuyết điểm đấy. Phụ nữ thường nhạy cảm với khuyết điểm lắm đấy, biết không cu? Ờm, ví dụ này, một yankee cho con mèo hang ăn thì sẽ đẹp hơn người bình thường cho, có phải khổng?”

“Mày lại trêu tao nữa à, hả?”

“Hahaha!”

Cái tiên quyết nhất khi tạo hồ sơ chính là ảnh đại diện.

“Selfie xấu hổ vãi. Tao để nó trống một thời gian đây.”

“Được thôi, chụp một tấm nào.”

Enji bỗng lấy máy ra chụp tôi một phát. Nó bất ngờ đến độ mà thành quả là tôi đang nhắm nghiền mắt, mồm vẫn há hốc.

“Hahaha, mặt mày trông hài vải!”

“Mày chụp chứ ai!”

“Xin lỗi, xin lỗi, mà tao khuyên là mày nên để ảnh đại diện đi. Để thế thì độ tương thích nó khác một trời một vực so với không để đấy cu ạ.”

Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc đưa ảnh mình lên mạng cả. Lần duy nhất tôi đăng là lúc tôi chụp với Hikari.

Tôi thấy vui với bức ảnh đầu tiên ấy đến nỗi mà đặt luôn làm hình đại diện LINE.

Nhớ lại rồi, tôi lại cứ thấy cringe kiểu gì?

Không may là, đến cuối cùng tôi đã chia tay cô ấy, và tôi chẳng thể nào giữ tấm hình ấy làm ảnh đại diện LINE sau khi chia tay được.

Sau khi lục một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bức ảnh của tiệm cafe mà tôi và Hikari đã từng đến trong thư viện ảnh.

Những ai đã thấy LINE tôi khi ấy chắc hẳn đã nghĩ là, “Ồ, chắc họ chia tay rồi nhỉ. Tệ quá ha.”

“Nhưng tao không muốn. Lúc nào có tâm trạng tao sẽ đăng sau.”

“Hmm, thế nếu mày không được ghép với ai luôn thì sao?”

“Ờm, thì kệ chứ sao.”

Sau khi làm hết các thông tin cơ bản, sở thích, tính cách và ảnh chụp, hồ sơ của tôi cuối cùng cũng đã xong. Tuy thế, tôi lại chẳng tiếp đến nổi bước tiếp theo mà không đăng duy chỉ 1 tấm ảnh.

Ừm, nếu vậy thì, tôi sẽ đăng ảnh món omurice mà Hikari trước có ăn vậy.

“Đấy là bức omurice mày xài làm hình nền LINE đấy hả? Mày mua đâu thế?”

“Ở quán cafe như rừng rú trước ga Sannomiya ấy. Quán bình dân thôi, nhưng mà tao thấy cuốn phết.”

“Chỗ đấy hay phết đấy chứ nhề? Chắc lúc nào đấy tao cũng phải đến thử. À mà, Sho-chan mà lại đi đến quán cafe sang xịn mịn như thế một mình thì hơi lạ à nha.”

“Ừ, thì sao?”

“Vì Sho-chan rất là khó ưa nên chả có đứa bạn nào ngoài bạn gái mà…Vậy đó.”

“Mày nói linh tinh gì đấy cu?”

Điệu cười toe toét trên mặt nó làm tôi hơi khó chịu rồi đấy. Sao nó cứ thích trêu tôi mãi thế nhỉ.

“Tao là thằng bạn duy nhất của mày phải không cu?”

“Nín!”

“Mày ăn món omurice đấy với bạn gái cũ rồi phải không?”

Nó nhìn tôi cười khúc khích, đã thế còn đâm trúng tim đen.

Tên này phiền thật đấy.

“Thì sao?”

“Kiên định cơ à? Mày dễ thương ghê.”

“Thôi đi. Tởm quá đấy.”

Sau khi ca làm kết thúc, chúng tôi ra khỏi quán cafe và về căn hộ nơi chúng tôi ở.

Tôi là bạn của Enji vì tôi gặp cậu ta ở chỗ làm thêm. Sau đó tôi còn phát hiện ra thêm là nó học cùng trường với ở cùng căn hộ với tôi luôn cơ.

Mà romcom là cái gì thế? Mà tại sao tôi lại phải làm với nó đã?

“Hừm, gửi lượt ‘thích’ cho cô ấy trước khi về đi.”

Tôi chẳng hiểu tại sao thằng Enji nó còn thấy hào hứng hơn cả tôi nữa kia, nhưng mà đúng là tôi sẽ chẳng bắt đầu nổi nếu không nhấn “thích.”

“Có nên chọn từ phần đề xuất không nhỉ?”

Dựa trên kết quả phân tích tính cách, hệ thống của Connect sẽ tự động tìm kiếm người ghép cặp phù hợp với tôi.

“Uầy, ghê! Tỉ lệ tương thích 98% luôn này!”

“Tuyệt đến vậy hả?”

“Đương nhiên! Ghép cặp được trên 90% hiếm lắm đấy!”

Phía đối phương có tỉ lệ tương thích đến 98% với tôi là chủ tài khoản có tên Akari.

“Nhưng sở thích với tính cách bọn tao có gì giống nhau đâu.”

“Sở thích chỉ hữu dụng cho việc tán chuyện thôi, nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến tỉ lệ ghép cặp. Song phần tính cách cũng không nói lên việc hai người cùng cảm quan sẽ tương thích. Lấy tao với mày làm ví dụ đi. Như nước với lửa những vẫn là anh em chí cốt đây thây?”

Nói điều đó mà sao mặt nó cứ tỉnh bơ như vậy chứ?

“Phải rồi, không biết Enji hẹn hò với người như thế sẽ thành ra sao đây. Y chóc chó với chó. Đều thích sủa cả.”

“Mèo chứ. Nyan!”

Bỏ mặc Enji đang cười toe toét, tôi nhấn like cho một cô gái có vẻ hợp với mình tên Akari.

Tuy rằng độ tương thích khá cao, nhưng tôi phần nhiều quan tâm đến ảnh đại diện của cô ấy hơn.

“Hửm, tấm ảnh này…”

Bức ảnh hồ sơ của Akari không phải ảnh cô ấy. Mà là ảnh chụp quán cà phê và omurice tôi đã đăng.

“Quao, giống hệt mày kìa. Đến cả ảnh cũng y chang.”

“Ờ.”

Cả hai đi bộ tầm 10 phút trước khi đến căn hộ.

Đến nơi thì chiếc điện thoại vang lên, tôi đưa mắt kiểm tra màn hình, là thông báo, “Bạn đã được ghép cặp với Akari-san.”

Người ta nói rằng tin nhắn đầu tiên là yếu tố then chốt của một ứng dụng hẹn hò.

Hẳn nó cũng chuẩn bị sẵn tin nhắn tùy chọn như “Rất vui được gặp bạn! Từ nay xin được giúp đỡ!”

Nhưng, Enji có nói tôi nên tránh sử dụng mấy tin nhắn có sẵn ấy, vì nó không thích.

Trong các ứng dụng hẹn hò, nữ giới sẽ nhận được vô số lượt "thích" từ đàn ông. Điều đó chứng tỏ số lượng người cô ấy có thể giao tiếp qua ứng dụng này.

Dĩ nhiên cô sẽ không trả lời tất cả. Vậy thì, tin nhắn như nào sẽ được ưu tiên trước…?”

“Loại dễ trả lời, gây ấn tượng ngay từ đầu, cốt lõi là phải thể hiện ra bản thân là người biết chi ly tính toán. Vậy thôi.”

“Sao mày lại chui vào nhà tao?!”

Enji trả lời đầy tự tin, trong khi chân mới chỉ bước nhà tôi.

“Bình tĩnh. Tao sẽ không để mày thốt ra câu nào thô lỗ làm tụt điểm tương thích đâu.”

“Mày nói cứ như tao là thằng vô dụng thế!”

Và đây là tin nhắn đầu tiên tôi gửi sau khi cân nhắc lời khuyên của Enji.

[Rất vui được gặp bạn, tôi là Kakeru. Tỷ lệ hợp nhau của chúng tôi là 98%, thậm chí cả hai còn đăng chung một bức omurice, xứng đôi quá ha? Định mệnh chăng?]

“Sho-chan thường ngày bay đâu rồi, nhắn câu sặc mùi lẳng lơ nhể.”

Cũng phải. Gửi rồi tôi mới thấy nó có phần tình tứ. Nhưng đàn ông con trai hành động tính từ một chút mới nổi tiếng chứ. Enji chắc cũng cùng suy nghĩ với tôi.

Tôi cũng muốn xen vào đó một câu chuyện cười để không ra vẻ quá trịnh trọng.

“Tao đổi tên mình thành Kakeru, kiểu phát âm khác của Sho ấy.”

“Chẳng ra sao.”

“Hay đấy chứ. Vả lại, đặt cược cao quá làm gì.”

“Kẻ chơi là người chiến thắng chứ.”

Tranh luận một hồi thì điện thoại tôi đổ chuông. Là tin nhắn từ Connect.

“Hình như là của Akari-chan.”

Tôi mở khóa điện thoại, truy cập ứng dụng Connect, là hồi đáp của tin nhắn ban nãy tôi gửi cho cô ấy.

[Rất vui được gặp bạn, tôi là Akari. Tôi mới sử dụng Connect, nhưng để được tỷ lệ trùng khớp đến 98% thì cũng tuyệt nhỉ. ]

“Khởi đầu ổn áp đấy. Tốt lắm.”

“Ừ-ừm.”

Mọi chuyện đều trôi chảy. Đã lâu rồi tôi mới nói chuyện với người khác giới, thành thử ra không biết chuyện rồi sẽ đi đâu về đâu.

Thế nhưng, bất chấp vấn đề thời gian, cả hai vẫn rất rôm rả.

[Tôi có làm việc bán thời gian ở quán cà phê. Nhân tiện, cà phê ở đây khá ngon. Tôi cũng làm bài tập ở đó sau khi xong hết việc. Còn bạn thì sao, Akari?"]

“Hả!? Tôi cũng làm việc bán thời gian ở quán cà phê đó!? Starbucks ấy! Giống nhau đến đáng ngạc nhiên ha!|

“Tỉ lệ trùng khớp 98% có khác…”

Thế là, cả hai hợp nhau đến độ chẳng cần thằng bạn phải lo lắng. Dần dà, mối quan hệ của chúng tôi càng thân thiết thêm.

[Lần cuối cùng bạn có người yêu là khi nào?]

[Khoảng một năm trước. Còn bạn thì sao, Akari?]

[Tôi cũng khoảng đó! Tôi không ngờ chúng ta lại giống nhau đến vậy nha!]

Đang loay hoay tìm câu tiếp chuyện, tôi lại nhận được một tin nhắn khác từ Akari-san.

[Sao bạn lại chia tay với cô ấy?]

Tại sao à? Cũng không có gì quá to tát. Chỉ vì một lúc nông nổi mà tôi để vuột mất cô.

Giờ đây không thể xin lỗi nữa. Ắt hẳn Hikari cũng thấy như vậy.

Mới chia tay được một năm, nên tôi chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới.

Nếu tôi nói, thì tôi sẽ nói tất. Và nếu tôi làm thế, chắc hẳn Akari-san sẽ thấy khó chịu.

Vậy thì nói giảm nói tránh vậy.

“Tôi lỡ vượt rào.”

“Hả!!”

Sau đó, câu chuyện vẫn tiếp tục. Nói về nghệ sĩ yêu thích của cả hai.

“Tôi thích J-Rock lắm. GIờ nghiện luôn rồi.”

“Hay mà nhỉ? Nhưng Bag Number còn hơn nữa!”

Và rồi đến những bộ phim ảnh.

“Mong chờ bộ phim sắp tới qua đi mất.”

“A, tôi cũng thế.”

“Wa, giống nhau quá ha.”

“Thế thì, tiêu đề chẳng lẽ là…”

[[Ohanabatake mitaina koi o shita!!!]]

[Ahaha!!]

Đến cả quán cà phê yêu thích của cả hai.

[Omurice ở đó ngon nhỉ. Cách họ bài trí ở đó cũng phong cách nữa. Tôi thích lắm, hôm nào cũng đến.]

[Tôi cũng từng qua đó, nhưng giờ thì không còn nữa…]

[Quả thật, tôi cũng vậy…]

Cảm giác như tôi ngày càng thấu hiểu cô, và bởi lẽ không nhìn thấy mặt nhau, tôi có thể bộc lộ những điều bình thường tôi sẽ không chia sẻ với người khác.

[Thật vui khi được gặp bạn, Kakeru-chan.]

[Được nói chuyện với bạn thực vui lắm, Akari-san]

Qua vài ngày cứ giao tiếp qua mạng như vậy, mối quan hệ của chúng tôi cứ thế phát triển dần, và rồi bùng nổ vào tối thứ Sáu nọ.

[[Mai cậu muốn hẹn ngoài không?]]

[[A, lại nữa rồi…]]

Cả hai cùng phản ứng một lúc vì cùng một lời mời, và thậm chí ở bên kia màn hình, tôi ngỡ rằng Akari-san đang mỉm cười, mặc cho chưa hề biết mặt nhau.

[Vậy ngày mai, đi cà phê hoặc xem phim…được không?]

[Nhất trí!]

***

Buổi hẹn hò cùng Akari-san.

Enji nói tôi rằng rất hiếm có trường hợp hai bên không hề biết mặt nhau mà lại hẹn gặp thế này.

Những ứng dụng hẹn hò đều có số lượng nam vượt xa nữ, thành thử ra nam giới phải cạnh tranh mới có được người con gái mình muốn.

Và trong tình huống như vậy, một người đàn ông không để ảnh đại diện ắt sẽ mất điểm, đồng thời đưa tỉ lệ được gặp mặt ngoài đời về con số không.

Phụ nữ sợ những người đăng ảnh không rõ mặt vì đáng ngờ. Nhưng may thay, tôi lại tránh được ấn tượng xấu ấy nhờ bức ảnh omurice hai đứa đăng chung.

Tỉ lệ tương thích, cùng một tấm ảnh omurice, và cách nói chuyện hợp cạ ấy.

Kì thực, tôi cũng phải ngạc nhiên. Ngoài Hikari, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc thế này khi bắt chuyện một ai đó. Cảm giác gần gũi hệt lúc nói chuyện với cô.

--- "Fujigaya-kun, cậu có thích ai chưa......?"

Giọng nói Hikari vang lên trong tâm trí tôi.

Dạo ấy, cô ấy vẫn gọi tôi bằng họ nhỉ?

Và rồi một chất giọng nữ tính vang lên.

—”Sho! Thử cái này đi! Ngon lắm đó!”

Kể từ khi gọi nhau bằng tên, cô dần bộc lộ ra con người thật nơi bản thân.

Dần dần, tính háu ăn của cô lộ rõ.

Hikaru thấy xấu hổ vì sở thích ấy, nhưng tôi lại thấy nó thật dễ thương biết mấy.

Thế là cả hai cãi nhau, và tôi bất giác buột miệng rằng.

—”Cậu háu ăn quá đấy!”

Cô ăn rất nhiều, món yêu thích của cô là omurice. Dẫu vậy, cô lại không hề biết vào bếp.

Những bữa trưa cô làm cho tôi, phải dùng từ “ghê tởm” có lẽ mới miêu tả hết. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn rất đỗi hạnh phúc khi được dùng bữa cùng cô.

Đã thử biết bao nhiêu ứng dụng hẹn hò để quên đi Hikari, thế mà những gì nhận được chỉ còn hối tiếc.

Tại cửa hàng tiện lợi kế nhà ga, tôi dựa lưng vào bức tường gần đó đợi Akari-san

Không rõ vì sao, nói chuyện với Akari làm tôi nhớ đến Hikari. Mỗi khi nói chuyện với Akari, mà tôi cứ ngỡ mình đang mở lời với cô.

Tôi nóng lòng muốn tìm một tình yêu mới, để quên đi Hikari.

Tôi hy vọng mình sẽ sớm yêu một người khác ngoài Hikari.

Dòng tin nhắn của Akari qua Connect xuất hiện, làm gián đoạn dòng suy tư của tôi.

Địa điểm gặp mặt hôm nay là trước cửa hàng 7/11 ga Sannomiya.

Ga Sannomiya có hai cửa hàng 7/11. Một ở lối ra trung tâm và một ở lối ra phía đông. Cả hai cách nhau chưa đến 1 phút đi bộ.

Vì đều nằm ngay bên ngoài cổng soát vé nên tiệm thường được sử dụng làm nơi gặp gỡ. Tuy nhiên, việc có thêm một cửa hàng 7/11 gần đó hẳn đã khiến nhiều người hoang mang.

Và tôi đã phải trải nghiệm việc ấy khi hẹn Hikari gặp nhau lần đầu ở ga Sannomiya.

—[Tớ đang đứng ở lối ra phía Đông đây!]

—[Ơ, tưởng thường mọi người sẽ đi ra bằng lối trung tâm chứ?]

—[Hở? Thế á. Được rồi. Xin lỗi, tớ qua ngay đây!]

—[Ok.]

Kể từ dạo ấy. mỗi khi có buổi hẹn ở ga Sannomiya, chúng tôi đều hẹn nhau ở cửa hàng 7/11 kế lối trung tâm.

Tôi quên mất xác nhận địa điểm hẹn gặp hôm nay là lối ra phía đông hay trung tâm.

[Có hai cửa 11/7, bạn muốn đi cửa nào, lối ra trung tâm hay lối ra phía đông?]

Tin nhắn của Akari y chang suy nghĩ trong đầu tôi hiện giờ, làm tôi không khỏi cảm thấy cả hai hiểu nhau đến lạ.

[Trung tâm đi.]

[Chỗ mọi người hay đi ngang qua đó đúng không?]

Akari-san cũng giống tôi, đều nghĩ rằng lối ra ở trung tâm thích hợp hơn. Khác với Hikari.

Tôi đến sớm giờ hẹn hơn vài phút, lòng thấp thỏm chờ Akari.

Giờ mới ngỡ ra, tôi lo lắng hơn nhiều so với mình nghĩ. Hiển nhiên thôi. Bởi lẽ tôi sắp sửa gặp mặt với người mình chỉ mới giao tiếp qua tin nhắn có vài ngày.

Và không chỉ là gặp mặt đơn thuần. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn omurice tại quán cà phê yêu thích của cả hai, rồi cùng nhau xem phim.

Dù cho chưa quyết định được lịch buổi tối, nhưng có lẽ chúng tôi cũng sẽ cùng dùng bữa.

Tôi có đặt trước chỗ ở quán thêm cả vé xem phim. Quần áo được chuyện gia lựa chọn. Giày bóng loáng. Cả mái tóc lẫn móng tay đều cắt gọn. Tôi tự mình cảm thấy bản thân hôm nay không thể nào bảnh hơn được nữa.

Chẳng biết hơi thở có mùi không đây, mà mới 20 nên chắc không phải lo chuyện đó nhỉ…?

Khi tôi đang thở ra tay kiểm tra, thông báo từ Connect hiện lên.

Vì chỉ duy có Akari kết nối với tôi, nên hiển nhiên là tin nhắn của cô.

[Tôi vừa xuống tàu! Sắp đến rồi…]

Bởi lẽ không thể nhận diện khuôn mặt, nên điều đầu tiên là phải tả cho cô ấy biết ngoại hình của bản thân trước khi gặp nhau.

[Tôi mặc áo khoác dài màu be đây. Akari thì sao?]

[A, tôi cũng thế! Cũng là áo khoác nữa!]

[Lại giống nhau nữa à? :)]

[Hể :)]

Lòng tôi như thấp thỏm lo âu, song thực lòng mong chờ.

Thứ cảm giác chờ đợi một người đang đến có chút gì đó giống khi chơi gacha.

Cũng bởi lẽ chưa từng nhìn thấy ảnh Akari-san, thành thử ra tôi kỳ vọng rất cao.

Tôi nhìn điện thoại, tự hỏi không biết cô ấy đã đến chưa?

“Cảm ơn vì đã chờ, Kakeru-san~ Tôi là A–Kari…?”

Rời mắt khỏi chiếc di động đang cầm trên tay mà ngước lên nhìn Akari-san, người đã nhắn tin cùng tôi mấy ngày nay.

…Người gọi là Akari-san nhỉ. Đáng lẽ là thế.

Nhưng từ đoạn hội thoại trước đó, người đứng trước mặt tôi không ai khác là cô ấy. Nhưng, tại sao…?

“”Cái gì—-?”

Đây là mơ hay thực vậy.

“”Tại sao chứ?!!!!”

Đáng lẽ, tôi đang sắp sửa gặp người mà mình lần đầu gặp. Ấy thế mà, người trước mặt tôi lại không hề lạ, mà lại chính là người khác giới tôi gặp nhiều nhất, chỉ sau mẹ mình.

“Tại sao anh lại ở đây?” “Tại sao cô lại ở đây?”

Akari-san, người hẹn tôi trước cổng 7/11 kế cổng soát vé nhà ga Sannomiya, té ra lại là bạn gái cũ của tôi, Takamiya Hikari.

Và hôm nay, tôi đã gặp lại bạn gái cũ của mình qua ứng dụng hẹn hò.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ảo ma, btw thank trans
Xem thêm
Iem cần tác giả cho quả main về với gái khác chứ ko phải là iem nyc =))))
Xem thêm
Tác giả : có cl nha cháu :))
Xem thêm
@minhretures: =)))) làm v cho nó đúng thuần phong chứ nyc quay lại mấy thì vãn chia tay th
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
ảo (2)
Xem thêm
tem cc, đưa đây:)))
Xem thêm