Trans: Nekosawa
Edit: -Ignite-
Lưu ý về các kỹ năng/thần chú: những kỹ năng/thần chú cơ bản mình sẽ Việt hóa, còn những cái dài mình sẽ để nguyên; cái nào khó hiểu mình sẽ dịch rồi bỏ vào 1 cái note đặt bên cạnh.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nền trời đã dần ngả màu hoàng hôn trong khi Cayna đang cố tiếp thu sự thật gây sốc này. Phát hoảng vì bản thân đã lãng phí gần nửa ngày trời, cô tự mình trấn an rằng bất kì ai ở trong hoàn cảnh tương tự cũng đều sửng sốt như vậy hết. Không nghĩ ra được cái tên cụ thể nào, Cayna chỉ đơn giản là đẩy phăng nó tới chốn tận cùng của tâm trí và vờ như chẳng hề xảy ra chuyện gì cả. Có thể xem như cô ấy đang cố trốn tránh hiện thực.
Quán trọ này không có cửa sổ kính, nên khi đóng cửa chớp lại là căn phòng sẽ nhanh chóng chìm vào bóng tối.[note48410] Cô hé cửa ra và để một chút nắng hoàng hôn len lỏi vào phòng. Cayna ngắm nhìn xung quanh thêm lần nữa và bắt gặp một cây đèn được gắn cố định trên tường.
“A, đúng rồi. Ở đây họ dùng đèn dầu mà nhỉ…?”
Cayna chưa rừng tham dự một khóa học sinh tồn hay ngủ ngoài trời bao giờ, nên cô chẳng biết làm thế nào để thắp sáng cây đèn. Mà, theo lẽ thường thì đây chính là lúc ma pháp trở nên hữu dụng.
Thần chú Thắp Sáng (Light) là một kỹ năng nhận được thông qua mấy quest tương đối dễ dàng và cũng rất cần thiết với những người chuyên hoạt động trong các hầm ngục. Nếu không có nó thì tất cả những gì bạn có trong tay chỉ là một cây đèn lồng vô cùng cũ kĩ, bất tiện, tốn nhiên liệu mà lượng ánh sáng cung cấp lại quá đỗi ít ỏi. Và trong những tình huống nguy cấp, bạn sẽ phải tự tay tắt nó đi nếu muốn tự do cử động. Chỉ có tân thủ mới sử dụng chúng mà thôi.
Ma pháp, mặt khác, lại có rất nhiều công dụng: Người thì tạo ra áo giáp và vũ khí, người lại chế tác những vật phẩm ma pháp để tự mình trang bị. Những người khác thì chỉ đơn giản là tìm kiếm thú vui với việc bán các mặt hàng kì lạ với phần mô tả đầy hài hước. Trở thành một thương nhân toàn tập và đóng vai trò như một chức nghiệp hỗ trợ xuất sắc âu cũng là một điều tốt. Nhưng, vẫn luôn tồn tại đôi ba thành phần khờ khạo không thèm đi đánh nhau mà lại diện lên mình những bộ cánh sặc sỡ bảy sắc cầu vồng.
“Cúi xuống, bọn đần này!”
“Gahhhh, chói quáaa!”
“Vầng sáng của mấy tên này… Lóa quá đi mất!”
“Ta nên vứt bọn đần này ở lại nhỉ?”
“Ý hay đó.”
“““Đừng đi mà!!!”””
Nhớ lại mẩu hội thoại ấy khiến Cayna cảm thấy như thể mới chỉ diễn ra ngay hôm qua thôi, và nở một nụ cười mỉm.
Đã có lúc những hoài niệm ấy khiến đôi mi cô nhòe đi, nhưng rồi cô đều lắc đầu và tự trấn tĩnh lại.
Cũng chẳng phải là cô muốn quên hay gì. Cô chỉ đơn thuần là gạt những kí ức đó sang một bên và kiếm tìm niềm vui tương tự nơi chặng đường phía trước.
Trước hết thì, cô cần kiểm tra xem cô có thể sử dụng ma pháp của trò chơi như bình thường hay không đã. Cayna dồn sự tập trung vào cây đèn, rồi niệm một thần chú đã nằm sẵn trong tâm trí.
Magic Skill: Additional White Light: Level 1: Light: Ready: Set
“Kích hoạt!”
“?!”
Cayna nhẹ nhõm khi nhận ra có thể niệm thần chú của trò chơi như mọi khi. Nhưng, thứ đã ngăn cô cảm thấy bớt lo lắng là một tiếng khóc nho nhỏ phát ra nơi cánh cửa đã hé mở của căn phòng đang đắm mình trong sắc sáng này.
Lytt, cô nhóc phục vụ của quán trọ, rụt rè liếc qua khe cửa và giật mình khi trông thấy ánh đèn dầu đã sáng rực.
Bối rối trước phản ứng của cô nhóc, Cayna tò mò bước lại gần.
“Có chuyện gì sao, Lytt-chan?”
“Ưm… N-Nó có an toàn không ạ?”
Nhận thấy thứ ánh sáng kia đã làm cô bé giật mình, Cayna khua mạnh hai tay như để khẳng định với vị khách của mình rằng chẳng có mối nguy hiểm nào cả.
“À, cái này á? Chỉ là ánh sáng thôi à; nó sẽ không phát nổ hay làm đau ai đâu. Không cần phải lo đâu nha.”
Nghe vậy, Lytt từ từ bước vào phòng nhưng lại bám chặt lấy tường mà không hề có ý định tiến lên thêm nữa.
Có thể là do những dân làng thông thường hiếm khi được tận mắt nhìn thấy ma pháp chăng? Cayna nghiêng đầu, ngẫm nghĩ.
“Lytt-chan nè, đây là lần đầu em thấy ma pháp sao?”
Cô nhóc khẽ gật đầu xác nhận. Cayna cũng hiểu ra tại sao Lytt ngay từ đầu lại đến đây. Trên tay cô bé là một chiếc đĩa có một sợi dây nằm ngập trong mỡ động vật, được đốt cháy ở phần đầu và hoạt động như một cây nến. Thắp sáng các ngọn đèn dầu ở phòng của khách hẳn là một phần nhiệm vụ của cô nhóc.
“...Ôi chết, chị làm gián đoạn công việc của em à, Lytt-chan?”
“Không ạ, cái này sáng hơn nhiều. Chị tuyệt ghê!”
“O-oh, à….umm, em thấy thích là chị vui rồi.”
Cả hai nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Gò má Lytt khẽ giật lên, nhưng chỉ ra điều đó thì lại thiếu tế nhị quá. Đã lâu lắm rồi cô mới được tiếp xúc nữ-nữ với một người không phải chị họ của mình. Việc này khiến trái tim cô ngập tràn thứ cảm giác ấm áp.
Dẫu vậy, trong cô dấy lên một mối nghi ngờ mới, rằng đã xảy ra chuyện gì với những người chơi từng có mặt trên lục địa này. Nếu có một thông báo từ phía Ban Quản trị như kiểu ‘Nghe đây, kể từ ngày mai sẽ là 200 năm sau của thế giới này!’ thì cũng không khó để tưởng tượng ra phần lớn phản ứng của người chơi sẽ là ‘Bớt giỡn giùm cái!’ Dù gì đi nữa, không thể nào phủ nhận cái Sự kiện Chiến trận giữa bảy quốc gia kia đóng góp một phần không nhỏ giúp Leadale trở nên nổi tiếng.
“Có lẽ mình sẽ nằm nghỉ một xíu rồi để mai đến tòa tháp vậy… Hửm?”
Khi Cayna đang lên kế hoạch cho ngày mai, cô cảm nhận được tay áo mình bị giật nhẹ lấy và trông thấy Lytt đang tiến lại gần.
“Ưm, ưm, em cũng đến để thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng ạ.”
“A, xin lỗi đã để em phải chờ nha.”
“Không sao ạ. Dù gì chị cũng là vị khách trọ duy nhất ở đây mà.”
Cayna đang chật vật trong mớ suy nghĩ ‘Nơi này thực sự đang trong giai đoạn khó khăn ha’ và ‘Liệu cô nhóc con gái của bà chủ quán có nên nói vậy với một vị khách như mình không nhỉ?’ thì tay áo bị bị Lytt giật lấy. Hóa ra là trong lúc Cayna còn đang trăn trở thì Lytt đã đóng và chốt cửa sổ xong luôn rồi. Sau đó, cô nhóc bắt đầu dẫn Cayna xuống tầng.
Khác với lúc sáng, Cayna nghe thấy được những tiếng chuyện trò rôm rả ở dưới. Có vẻ dân làng đến đây vào ban đêm để thư giãn và ăn nhậu. Khi ngó từ trên cầu thang xuống phòng ăn, cô thấy có hơn chục người đàn ông đã lấp đầy các dãy ghế. Họ vừa thưởng thức đồ ăn, vừa nhậu nhẹt, vừa tán gẫu đầy vui vẻ.
Đúng là rất hiếm khi mới có một vị khách trọ lại nơi này. Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của những dân làng, Cayna băng qua khu bàn nhậu rồi ngồi xuống đúng tại vị trí đối diện quầy mà mình đã dùng bữa sáng.
Ngay lập tức, Marelle đặt phần bữa tối trước mặt cô. “Xin lỗi vì sự ầm ĩ này. Cô đừng có lo, dù sao thì—mấy tên này đến một con ruồi còn chả dám động đến.” Marelle nói kèm một nụ cười vui vẻ.
Nhưng rồi, xung quanh bọn họ bắt dầu dấy lên mấy lời phản bác. “Độc miệng quá đó, bà chủ à!”
“Đúng đúng, chúng tôi đã giúp bà rất nhiều việc rồi còn gì!”
“Cẩn thận đó, cô bé. Trông thế thôi, chứ vào thời còn trẻ thì bà chủ là chiến binh dũng cảm nhất của làng đ… Oái!”
Lời bình phẩm cuối cùng kia khiến người nói lĩnh ngay một cái khay vào giữa mặt bởi Marelle. Sức mạnh như này thì khả năng bà chủ sẽ rất giỏi trong môn ném đĩa đây.
Sau khi ngã văng khỏi ghế, cái đầu người dân làng ấy đập mạnh xuống đất rồi bật ngoặt lại như bình thường.
Đương nhiên là, cảnh tấu hài đột ngột này đã khiến Cayna há hốc mồm kinh ngạc. Phòng ăn (vì đã là ban đêm nên phải gọi là phòng nhậu mới đúng) đắm mình trong tràng cười của các dân làng.
“Tranh thủ ăn khì còn nóng đi nè. Đồ ba em nấu là số một đó.”
“À vâng. Mời mọi người cùng ăn… Ủa?”
Cayna nghếch mặt về phía người vừa ngợi ca món ăn vẫn còn nóng hổi ấy, một phiên bản trẻ hơn, thon gọn hơn của Marelle.
Chắc hẳn biểu cảm trên gương mặt cô đã hiện rõ ‘Mình không nhớ sáng nay đã gặp em ấy’ nên cô bé chỉ gượng cười và bắt đầu tự giới thiệu.
“Em là Luine, con gái lớn của chủ quán. Em đã kết hôn rồi, nên chỉ có thể đến giúp vào buổi tối thôi. Chị là một trong những vị khách trọ lại lâu ngày mà hiếm khi nhà em có sao?” – “À…ừm, chị là Cayna. Rất hân hạnh được gặp em.”
“Ô kìa, khách hàng không bao giờ được trò chuyện với nhân viên đâu à! Cô bé, cô đến từ đâu thế?”
Cayna không cho rằng mình đã nói gì đó bất lịch sự, nên cô hiện không biết phải đáp lại như nào.
Lúc còn ở đời thực thì cô thuộc tầng lớp thượng lưu, tuy nhiên, mọi cung cách ứng xử lịch thiệp đều đã biến mất kể từ lúc bố mẹ cô qua đời. Hơn nữa, tính cách cô cũng đã phần nào thay đổi khi cô bắt đầu tương tác trong game với những người chơi khác. Bản thân Cayna không để ý được sự thay đổi này, nhưng cô đã bị người chị họ cảnh cáo kha khá.
Bà chủ quán Marelle lên tiếng ngắt lời, giúp Cayna thoát khỏi tình cảnh khó xử.
“Nào, Luine! Đừng có làm phiền khách. Món đó làm tốn công lắm, con sẽ khiến nó nguội mất đấy. Nếu có thời gian rảnh để tán nhảm thì đi bưng đồ uống đi kìa.”
“Vâng, vâng, con đi liền. Mẹ thật là, một hai phút thì có chết ai đâu…”
Cayna quan sát Luine - người vừa lẩm bẩm vừa trở lại với công việc phục vụ, rồi lo lắng liếc sang Marelle.
Cho dù mới vừa nặng lời trách mắng cô con gái của mình, nhưng dường như gương mặt bà chủ chẳng hề có nét giận dữ. Bà ấy quay sang Cayna, đầy vẻ hiền dịu. “Hửm? Nếu cô muốn chuyện trò với con gái tôi thì trước mắt cứ ăn xong đi đã.”
“Cảm ơn cô, cháu ăn ngay đây.”
Thực đơn gồm có món súp sáng nay kết hợp chút thịt và rau để tăng thêm hương vị, kèm với một đĩa salad nhỏ. Và giống như bữa sáng, Cayna từ đầu đến cuối đều mỉm cười, khen ngon không ngớt lời. Marelle cũng vui vẻ mà lấy cho cô từ tô này đến tô khác.
Vài tiếng sau, khi dân làng đã vãn bớt…
Luine ngồi xuống kế bên Cayna, và cả hai bắt đầu phiếm chuyện như những người bạn lâu năm vậy. Hầu hết đều là Cayna nói. Độ nhộn nhịp của những đơn hàng đã giảm rõ, thế nên Luine dường như tận dụng lúc này tạm rũ ra khỏi công việc phục vụ. Có vẻ cô bé còn kha khá thời gian rảnh cho tới giờ đóng cửa.
“Uầyyy, chị từng ở đây vào 200 năm trước á?”
“Chỗ này từng là một thị trấn giao thương tại nơi biên giới mà. Một chốn tấp nập, nhộn nhịp với đầy rẫy những xe ngựa, con người và nhà trọ.”
Bên trong Cayna thực chất là đang rối ren vô cùng. Bỗng dưng, Luine lại muốn cô kể về cuộc sống của 200 năm trước. Mà ngay cả nếu cô bé hỏi Cayna về những gì diễn ra vào vài ngày trước, thì Cayna cũng chỉ nhớ được lờ mờ những chi tiết như thể bị yêu cầu phải miêu tả một bức tranh chỉ mới nhìn qua một lần vậy. Cô cảm thấy thật tệ khi hầu hết những gì cô kể Luine nghe là sự kết hợp của giả dối và phỏng đoán.
“Này, em tự hỏi liệu chị đã gặp bà cố của em chưa ha. Người ta bảo rằng bà thực sự là một tuyệt sắc giai nhân thời đó đấy ạ.”
“Ưm, c-chị cũng không chắc nữa…”
Khá là ấn tượng khi đã sau 200 năm rồi mà người đời vẫn còn ca tụng về vẻ đẹp của người bà cố ấy. Mà thật ra, Cayna còn thấy hứng thú hơn với việc một NPC như vậy thực sự tồn tại.
“Vậy, tại sao ngay từ đầu chị lại trở về cái chốn giữa nơi rừng rú này thế?”
“À thì, ưm, chị đang tìm kiếm một thứ….”
“Tìm kiếm một thứ?” – Marelle hỏi Cayna khi bà ấy bước ngang qua phía sau cô với đầy những cốc bia lớn trên tay.
Cayna không định trả lời một cách cụ thể. Vì cô cũng chẳng rõ thứ mình đang kiếm tìm là gì nữa.
Lytt – trên tay là một cái khay – vừa chăm chú lắng nghe khay vừa nghiêng đầu nom dễ thương vô cùng. Cayna không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cô nhóc, và Lytt cũng dịu dàng nhìn lại. Cayna có nói mình tìm kiếm một thứ, nhưng nó giống một nơi hơn. Một công trình, chính xác là vậy.
Theo lời AI hỗ trợ của cô, Kee, Cayna đã bị mất kết nối với hệ thống máy chủ và không còn truy cập được những tính năng định vị như Bản đồ Thế giới. Hay nói cách khác, tình huống còn tồi tệ hơn cả đi lạc; cô đang rơi vào cảnh có thể gặp nạn bởi chính thế giới này.
Cô muốn biết vị trí của tòa tháp và nó cách ngôi làng này bao xa. Tuy nhiên, Cayna cho rằng tốt nhất nên ở lại đây một thời gian cho tới khi cô quen hơn với vùng đất này.
Chẳng phải là chiếc nhẫn của cô gặp trục trặc gì. Bất kể ra sao thì nó vẫn sẽ dẫn đường tới thẳng tòa tháp cho cô. Nhưng nếu cô muốn quay lại ngôi làng này thì sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải băng qua rừng.
Ban đầu, Cayna nghĩ mình có thể sẽ dùng Bay để vượt trên những ngọn cây, nhưng dựa vào phản ứng của Lytt khi trông thấy ma pháp của cô lúc nãy thì mọi chuyện sẽ trở nên bung bét mất. Dân làng có thể sẽ lầm tưởng cô là quái vật phương nào và dẫn tới những căng thẳng không đáng có. Cô sẽ yên tâm hơn nếu biết bản thân không làm xáo trộn cuộc sống bình yên của mọi người.
“Cô đang tìm gì thế? Nếu được thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.” - Marelle đề nghị.
“À, vâng, là tòa Tháp Bạc nằm ở giữa rừng.”
““?!?!””
Câu trả lời thật lòng của Cayna làm bà chủ Marelle và cô con gái lớn, Luine, không thốt nên lời. Gương mặt họ biểu lộ sự kinh ngạc, nhưng đôi mắt họ thì ánh lên vẻ sợ hãi tột cùng.
“T-tại sao cô lại muốn tới nơi đáng sợ đó hả?” – “T-từ bỏ đi chị ơi! Ai mà biết ở đó có gì chứ?!”
Giọng nói run rẩy của hai người họ đã cho thấy nơi đó thực sự đáng sợ, và những lời cảnh báo ấy đồng nghĩa với họ đang lo lắng cho Cayna.
Nhưng mà, nỗi âu lo của họ lại đang hướng trực diện về chủ nhân của tòa Tháp Bạc. Cayna không khỏi tự thắc mắc điều gì đã khiến họ sợ hãi đến vậy, và đầu óc cô ngập tràn trong những dấu hỏi.
Hể? Sao thế? Có con rồng hay con gì tới làm tổ ở đó sau 200 năm vô chủ á?
Rồng là loài quái vật nổi tiếng vô cùng, nhưng trong những tựa VRMMO như Leadale thì chúng không thuộc dạng quái-thú-chủ-động thường đi lại lộ thiên giữa những cánh đồng bạt ngàn đâu.
Những quái thú họ rồng thường có thể được gọi ra nhờ thi triển Ma pháp Triệu hồi.
Chúng chủ yếu được tìm thấy tại các khu vực như hầm ngục dành cho người chơi hoặc guild, nơi sử dụng rồng canh phòng thay cho chó. Hay nói cách khác, nếu bạn muốn chiến đấu với rồng mà không liên đới gì đến việc tấn công căn cứ của người khác, chỉ còn cách là nhờ một người sở hữu Ma pháp Triệu hồi: Rồng mà thôi.
Vì thế mà, Cayna không thể loại trừ khả năng đã có ai đó chiếm lấy tòa tháp và biến nó thành cứ điểm của họ.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Luine khiến nỗi lo ấy đảo lộn lại.
…Và không phải theo hướng tốt.
“Truyền thuyết kể rằng vị Phù Thủy Nhẫn Bạc vô cùng đáng sợ đang sống ở đó đó!!”
RẦM!!
Giờ lại đến lượt Marelle và các cô con gái cảm thấy bối rối. Cayna vừa đập trán vào quầy mạnh tới mức tưởng chừng cô đã ngất lịm. Họ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, nhưng cô chỉ khẽ giật người mà chẳng cho thấy chút dấu hiệu nào là sắp ngồi dậy.
Lo lắng rằng có thể vị khách của quán xuống tinh thần vì điều gì đó, Lytt giật khẽ ống tay áo choàng của Cayna. Ngay khi cô nhóc làm vậy, Cayna không chỉ ngẩng phắt lên mà còn bật dậy hẳn khỏi ghế ngồi.
“C-cô có ổn không thế? …Cảm thấy không khỏe à?” Marelle hỏi.
“Vângtôiổnhoàntoànkhỏemạnhkhôngcóvấnđềgìcảchúcmọingườingủngon!”
Cả ba cùng ngây người ra nhìn một Cayna mau lẹ viện cớ rồi phóng vụt lên cầu thang với tốc độ không tưởng.
“Chuyện gì vậy ta…”, Lytt nói.
“Sang chấn nào đấy liên quan tới Phù thủy Nhẫn Bạc chăng?” Luine đoán.
“Đừng đùa chứ… Mà, cũng làm gì được đâu? Ngủ thôi nào các con!”
Lời Marelle nói là lệnh. Hai cô con gái bắt đầu việc lau dọn và mau chóng quên đi hành vi lạ lùng của Cayna khi nãy.
Trong khi đó, tại phòng mình, Cayna nằm sõng soài ra giường, chăn trùm kín đầu, và run rẩy lẩm bẩm trong đau đớn.
“Không thể tin nổi sau hơn 200 năm mà nó vẫn còn luôn á! Xấu hổ quáaaaaa…”
Hơn nữa, cô không thể không nghĩ rằng đây chắc chắn là một vai đóng thế rất đúng lúc và đầy xấu xa mà ai đó đã dựng lên chỉ nhằm mục đích làm bẽ mặt cô thôi vậy.
“Phù thủy Nhẫn Bạc” là cái biệt danh khét tiếng vô cùng của Cayna.
Như một phần thưởng thêm khi đạt được danh xưng Bậc thầy Ma pháp, người chơi sẽ được tặng kèm một Cổ Vật (Artifact) do họ tự tạy chọn lựa. Đương nhiên chúng sẽ có giới hạn sức mạnh, nhưng, trang bị độc nhất như này chắc hẳn là không kém phần phi thường.
Yêu cầu của Cayna là một vật phẩm giúp tăng Chỉ số Ma pháp của cô và tạo cho cô một Rào chắn Ma pháp hằng định. Việc thiết kế được đặt vào tay Ban Quản trị, và họ tạo ra một chiếc nhẫn bạc kích thước lớn nổi bồng bềnh quanh người người chơi.
Nếu chỉ nhìn như vành đai bạc quanh Sao Thổ thì cũng chẳng vấn đề gì, có điều...
Cứ mỗi khi Cayna trang bị nó lên là phép Trôi Nổi sẽ tự động kích hoạt, và tất cả những đồng minh lần đầu tham dự Thất Quốc Đại Chiến đều coi cô là Boss Cuối, như thể họ đang chơi một con game FPS nào đó vậy.
Tuy nhiên, ngoại hình hiện tại của cô so với cách người ta nhìn cô cũng chẳng khác nhau là mấy. Vốn dĩ, chủng tộc của cô đã rất được đề cao, và vì là một Bậc thầy Ma pháp nên cô còn sở hữu kha khá những kỹ năng gia-tăng-chỉ-số độc nhất vô nhị.
Còn nữa, nhờ vào hiệu ứng Hiệp trợ (Synergy) do đột phá cấp độ mà chỉ số Công kích Ma pháp của Cayna đã vượt xa những người chơi khác rất, rất nhiều.
Tất cả những điều này còn được gia tăng thêm nữa bởi chiếc Nhẫn Bạc, và các đòn ma pháp khủng bố của cô cứ thể mà thổi bay hết mọi thứ. Người chơi ở phe đối địch thì run lên trong sợ hãi, và vì lẽ đó, cái biệt danh khét tiếng của cô ra đời.
Nó chính là quá khứ đen tối mà Cayna ước rằng có thể phong ấn đi, nhưng dường như ngay cả khi cô đã du hành không–thời thì nó vẫn được khắc sâu vào trong sử sách…
Đúng với câu nói, Lời đồn có thể bắt đầu từ bất cứ ai, nhưng không một ai ngăn chặn được.
Dẫu vẫn còn run lên vì xấu hổ, Cayna lắc đầu để xua đi những ý nghĩ tiêu cực rồi hướng tâm trí sang chuyện khác. Vì vẫn chưa kịp hỏi vị trí của tòa tháp nên cô tự thề với lòng rằng ngày mai sẽ cố vậy.
Mà, sự thật rằng cái biệt danh của cô không hề biến mất vào dĩ vãng đã chứng tỏ trong quá khứ đã từng có những người chơi khác. Với những ai vẫn còn tồn tại ngoài Cayna ra thì có nhân tộc và miêu nhân là chỉ sống thọ được tầm 200 tuổi.
Chắc chắn vẫn còn những chủng tộc khác sinh sống mà cô có khả năng tìm được, Dwarf hay Elf chẳng hạn.
“Nghĩ ngợi thêm cũng chẳng ích gì. Mình không xác nhận được, cũng có thấy hồi kết nào đâu. Thôi thì cứ tạm dừng vậy.”
Tâm trí cô nãy giờ cứ quay mòng mòng, và vì cô không có ai để cùng bàn luận nên quyết định sẽ tạm gạt vấn đề này sang bên cho tới khi gặp được một người đồng trang lứa cũng sống thọ như mình.
Cayna khóa cửa lại, không tìm ra việc gì hay hơn để làm, định đi ngủ, mặc dù vẫn còn hơi sớm cho việc đó.
Cái thế giới này ngập tràn vẻ lôi cuốn bất tận với những người như Keina, sinh ra và lớn lên ngay giữa một nền văn minh khoa học và công nghệ. Bản thân Leadale đã là một nguồn hạnh phúc chẳng thể đong đếm rồi.
Mà, ánh sáng sẽ là mối phiền hà một khi giờ ngủ tới. Chiếc lồng đèn ngập tràn ma pháp kia tỏa sáng rực rỡ và soi rọi mọi ngóc ngách trong phòng. Phép Thắp Sáng cô vừa niệm sẽ tồn tại thêm chí ít là 6 giờ nữa.
Nó được người chơi sử dụng trong các cuộc do thám hầm ngục và kiểu vậy, cũng đồng thời là dấu hiệu cho thấy mọi việc đã xong xuôi. Khi những thành viên trong party tìm thấy một điểm dừng chân tốt, về cơ bản họ sẽ lại dùng nó lần nữa.
Cayna thi triển phép Bóng Tối: Level 2, bởi lẽ cô đang rất muốn ngủ và cần một không gian đủ tối. Nhẹ nhõm khi căn phòng đã tối đen như mực, cô chui vào trong chăn.
“Đằng nào thì mai mình cũng rời đi trước khi trời sáng mà.”
Cayna nghĩ chắc không cần mặc áo giáp đâu, nhưng, cô cũng chẳng có lấy một bộ đồ ngủ nào hết. Cô tháo chiếc giáp tay và cất vào Rương Vật Phẩm. Marelle từng nói những thứ như bồn tắm là quá đỗi xa xỉ, nên cô đành tự ‘tắm rửa’ bằng phép Thanh Lọc rồi lên giường đi ngủ.
Hiện tại là tờ mờ sáng, trong khi cả ngôi làng vẫn còn đang say giấc nồng thì có hai bóng đen đột nhập vào phía sau căn nhà.
“Tao không chắc đâu, Zena. Nghe bảo cô ta là một mạo hiểm giả đó. Lẻn vào ăn trộm của cô ta nghe hơi bị điên à.”
“Thằng ngu, cái ngữ chân yếu tay mềm như thế thì làm được gì hả? Chỉ là một con bé con không có sức kháng cự với cánh đàn ông thôi.”
Zena và Lyle là hai kẻ xấu trong làng mà người dân quanh khu vực này thường gọi là hai tên trộm vặt, cứ rời khỏi tầm mắt là chúng sẽ ra tay ngay lập tức.
Mục tiêu của chúng là cái ví kếch xù chứa cả đống tiền mà Cayna đã lấy ra hồi chiều. Trông Cayna chẳng khác gì những mạo hiểm giả mới vào nghề, nên ai mới gặp cô lần đầu đều sẽ đánh giá thấp cô ấy.
Nhưng bọn chúng làm sao mà biết được bên trong cái hình hài nhỏ nhắn kia là cả một thực thể siêu việt tới từ kỷ nguyên cũ. Nói trắng ra thì, việc làm bây giờ của hai tên này không khác gì mấy con chuột nhắt đi thách thức quái vật. Mà kể cả thế thì bọn trộm vặt này cũng làm gì đủ hiểu biết và năng lực để nhận ra điều đó.
Chúng cắp lấy một cái thang từ nhà kho gần đó rồi áp nó vào mái nhà để giúp tiếp cận cửa sổ phòng Cayna. Hai tên cướp rón rén leo lên. Lyle nhét một tấm vàng mỏng vào kẽ hở của cửa chớp rồi mở chốt bên trong.
Ngay khi hắn ta vừa hoàn thành công đoạn đầy tỉ mỉ của mình, một thứ bóng tối đen kịt tỏa ra từ cánh cửa đang mở. Lyle khẽ thét lên nghe rất đáng thương và ngã người ra sau. Dĩ nhiên là dưới đó chẳng có thứ gì để đỡ hắn cả, và tiếng rầm! vang lên khi hắn ta chạm đất đã xé tan không gian tĩnh mịch.
Cú hất văng ấy khiến hắn ná thở. Thậm chí còn không trả lời nổi câu hỏi của tên còn lại.
“Mày làm cái quái gì thế…hả? …Ê ê, cái gì đây?”
Thứ bóng tối tỏa ra từ căn phòng kia bắt đầu tràn ra ngoài cửa sổ, tạo nên một cảnh tượng giữa đêm khua đầy kì dị.
Zena lưỡng lự mất một lúc, nhưng rồi lòng tham lam của hắn đã chiến thắng nỗi sợ. Hắn tiến vào căn buồng tối om…hoàn toàn không để ý thấy sự bùng lên ngay tắp lự của ma pháp ở trong đó.
Trên người Cayna trang bị hàng đống vật phẩm bậc EX, thêm cho cô rất nhiều kỹ năng và hiệu quả đặc biệt. Trong số đó là chiếc Vòng Tay Bạc trên tay phải cô có khả năng tự động triệu hồi linh thú sống nhờ phép Summoning Magic: Lightning Spirit: Level 3.[note48411] Ban đầu nó được sử dụng khi người chơi đang trong trạng thái Vắng mặt, nên mới có biệt danh là ‘Ma pháp chống quấy rối’.
Có một vài lí do khiến Cayna trang bị chiếc vòng tay này: Thi thoảng, Ban Quản trị sẽ nổi hứng và kích hoạt sự kiện quái vật tấn công toàn bộ các thị trấn. Hay, có nhiều người thích làm mấy trò đùa tinh quái như vẽ nguệch ngoạc lên mặt những người chơi đang Vắng mặt. Tất cả đều đã chứng minh rằng sự an toàn của người chơi không hề được đảm bảo kể cả khi đang trong thị trấn.
Vào khoảnh khắc ấy, nó tự nhận diện bọn trộm là mối nguy và lập tức triệu hồi một Lôi Tinh Linh đâu đó tầm 330 cấp (được tính bằng cách nhân cấp độ cao nhất của người thi triển với cấp độ của phép triệu hồi rồi chia 10). Cần có bốn người chơi cấp 330 mới xử lí được một thứ cỡ này.
Những hình khối 3D lởm chởm dần tụ lại trước mặt Zena và được một tia sét hiện thực hóa, xuất hiện dưới hình hài của một chú sư tử. Làn sóng điện dư chấn phóng thẳng về phía kẻ đột nhập, khiến hắn ngã ngửa ra sau kèm một tiếng hét chói tai. Chú sư tử cũng lập tức truy sát theo.
Zena ngã xuống đất và co ro đầy sợ hãi ngay trước mặt Lyle, người mới vừa kịp định thần lại. Chú Lôi Sư Tử với kích thước gấp đôi một con gấu ấy đã rất nhanh chóng theo ngay sát chúng. Hai tên lưu manh cuống cuồng thúc ép cơ thể đã đau rã rời của mình đứng lên hòng chạy thoát thân.
Lôi Sư Tử dí hai tên trộm chạy quanh làng và chỉ trở về với Cayna khi bọn chúng đã vượt quá tầm chiêu thức. Chú khéo léo dùng chân trước của mình đóng cánh cửa sổ đã mở toang rồi ngồi xuống giữa phòng.
Lượng ma pháp được luân chuyển trong thời gian phép Bóng Tối còn hiệu lực hiện đã cạn và tan biến dần. Dĩ nhiên, Cayna chẳng mảy may biết được trong đêm đã xảy ra những gì, và khi ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ cũng là lúc cô tỉnh giấc, tràn trề năng lượng và sẵn sàng cho một ngày mới.
Kee, ‘người’ quan sát cả ngày lẫn đêm, biết tất thảy sự việc. Nhưng cậu ta lại xác định nó là chuyện KHÔNG QUAN TRỌNG, nên sự thật sẽ vẫn mãi được vùi chôn trong bóng tối.
“Oa, thời tiết hôm nay đẹp ghê!”
Cayna mở to cửa sổ để không khí trong lành và hương thơm của tự nhiên tràn vào phòng. Quang cảnh ngay sau khi bình minh ló rạng được Mẹ Thiên nhiên ban tặng ấy đã khiến trái tim cô rung động. Nó làm cô nhớ lại khung cảnh hùng vĩ cô thấy hồi nhỏ khi đi leo núi chung với gia đình. Hai hàng lệ bắt đầu lăn nhẹ trên đôi mi.
Cô nhìn say đắm ngắm nhìn sự tráng lệ này một lúc lâu mà chẳng thấy chán chút nào, rồi chợt để ý tới một thứ vừa lọt nơi khóe mắt. Cayna quay đầu sang phải và dùng Ưng Nhãn để khuếch đại tầm nhìn. “...A, đây rồi.”
Tòa Tháp Bạc đang đứng sừng sững nơi chân của dãy núi bên tay phải Cayna, mặc dù từ ngôi làng chỉ thấy được phân nửa phía trên của nó.
“Đích đến của bữa nay, ha?” Cayna nói và khẽ mỉm cười. Tiếng gõ cửa vang lên, và cô rời khỏi cửa sổ để đáp lại.
“Cô gần như không trang bị gì luôn đó? Có chắc là cô sẽ ổn không thế?”
“Không sao đâu ạ. Nhìn vậy thôi chứ cháu cũng khá mạnh đấy.”
Trước cửa quán trọ, Cayna và Marelle đang có một cuộc đôi co nhẹ khi bà ấy tức giận với việc cô rời khỏi ngôi làng. Tất cả bắt nguồn từ việc cô gần như chẳng có gì ngoài các trang bị cơ bản. Thậm chí cô còn không có nổi một chiếc túi dụng cụ.
Cô không thể thanh minh rằng mình có Rương Vật Phẩm ở một chiều không gian khác đang chứa rất, rất nhiều trang bị và vật dụng cần thiết, và cô đang mắc kẹt trong việc tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.
Sự trợ giúp bất ngờ xuất hiện, từ một người cũng bất ngờ không kém.
“Vậy…Onee-chan, ít nhất chị hãy cầm theo cái này đi!”
“Hể? Lytt-chan?”
Trong tay Lytt là chiếc túi bằng da đựng nước. Chẳng thể nào nói không trước ánh mắt long lanh chất chứa sự quan tâm sâu sắc kia, Cayna nhận lấy và nở một nụ cười rạng rỡ. “Cảm ơn em, Lytt-chan. Chị xin được mượn nó một lúc ha. Chị chắc chắn sẽ mang ít quà về, em cứ chờ nhé.”
“Bảo trọng nha Onee-chan.”
“Hầy. Thiệt là… Nghe này, Cayna. Chồng tôi sẽ dùng hết khả năng để nấu bữa tối nay, nên cô nhớ phải quay về kịp lúc đó.”
“Chắc chắn rồi, Marelle-san.”
Hai mẹ con tiễn Cayna tới lối vào của ngôi làng và dõi theo cô đang vui vẻ vẫy tay chào họ khi dọc bước theo con đường chính. Thời điểm cô khuất khỏi tầm mắt cũng là lúc họ quay trở lại với nhịp sống thường ngày. Chính bởi tối qua Cayna đã nói sẽ tìm tòa Tháp Bạc nên không có lý do gì để cô phải đột ngột đổi thành muốn đi thu thập thảo dược cả. Marelle đã nghe từ Lytt rằng Cayna có thể dùng ma thuật nên bà ấy cũng đoán vị khách trọ của mình sẽ chẳng gặp nguy hiểm gì đâu, ngoại trừ trường hợp bị vây bởi quá nhiều quái vật.
Nhưng, với mớ chỉ số mà Cayna hiện có thì thành thực mà nói đám quái vật quanh khu vực này mới là những kẻ gặp nguy hiểm.
…Chỉ là, Marelle làm thế nào mà biết được chuyện đó.
“Đủ xa chưa nhỉ?”
Sau một hồi rảo bước trên con đường chính, Cayna ngoái lại kiểm tra xem ngôi làng đã khuất khỏi tầm mắt hay chưa rồi rẽ xuống một đường mòn dẫn vào rừng. Cô đặt chân tới một đồng cỏ rộng lớn như thể được ai đó chỉ dẫn. Trên đường đi, Cayna đã nghe thấy những tiếng thì thầm lạ lẫm mà cô đã tự bảo bản thân không biết bao nhiêu lần là chúng chỉ do cô tưởng tượng. Lí do chắc hẳn nằm ở mối liên hệ mật thiết giữa High Elf và cây cối, thứ gây ra đôi chút khó khăn cho một vài Kỹ năng Chế tác nhất định.
Sau khi đã kiểm tra và chắc chắn rằng xung quanh không một bóng người, cô giơ cao chiếc Nhẫn Thủ Hộ và hô to một câu lệnh bí mật.
Câu lệnh này là một thần chú được Bậc thầy Ma pháp thống nhất với nhau, và hoạt động trên tất thảy các Nhẫn Thủ Hộ, chính vì thế mà Cayna không muốn bị người nào đó trong làng tình cờ nghe thấy. Đến lúc này thì cô mới thấy thấu câu nói ‘Cái miệng hại cái thân’.
“Hỡi những người bảo vệ loạn thế! Xin hãy cứu rỗi thế gian đã mục ruỗng này khỏi cơn hỗn loạn!”
Giọng nói thánh thót ấy vừa dứt cũng là lúc nhưng chùm sáng mang ánh bạc bắt đầu nhảy múa xung quanh Cayna. Muôn vàn tia sáng từ dưới chân cô chiếu lên thành hình một khối trụ bạc quấn quanh cô nom như một cái kén. Phía trên cao, những tia sáng còn lại cũng tề tựu theo hình thái đầy phức tạp, vẽ thành một vòng tròn ma pháp trông hệt như vòng Mạn-đà-la.[note48412] Cảnh tượng ấy gợi nhớ tới cánh đồng băng với vô vàn bột bạc phất phơ như tuyết và rực rỡ tựa hồ một màn trình diễn của băng hàn.
Mỗi Nhẫn Thủ Hộ đều có hiệu ứng độc nhất cho riêng nó – và của Cayna thì là như này. Còn của chủ nhân Cung điện Long Vương thì hiển nhiên sẽ được vây quanh bởi những dòng thác vô cùng ấn tượng.
“Có nhất thiết lần nào cũng phải lòe loẹt một cách vô nghĩa như thế không…?”
Một khoảng không chìm trong bóng tối được mở ra nơi trung tâm vòng Mạn-đà-la và chậm rãi bọc lấy xung quanh Cayna theo từng nhịp xoay của nó. Bị nuốt chửng bởi chiếc màng hình trụ ấy, tầm nhìn của cô nhất thời tối sầm lại trước khi thấy mình đang ở trong một căn phòng bằng đá hoàn toàn bình thường.
Cô thở dài thườn thượt, buông thõng hai vai, rồi hướng chiếc nhẫn về phía bức tường nằm ngay trước mặt.
Rầm rầm, cọt kẹt, bức tường đá tách làm đôi và mở ra. Trước mắt cô hiện giờ là một hành lang bằng đá đầy trống trải, không chút trang trí nào. “Sao dưới này nhìn chán thế nhờ? Đến cả Opus cũng có lúc bí ý tưởng ha…”
Cánh cửa sau lưng cô khép lại, nhốt cô ở trong. Hai bên bức tường đá khớp liền với nhau như thể cánh cửa ấy chưa từng tồn tại.
Phía bên phải là cầu thang lên xuống, lối đi chính trong toà tháp. Chiều cao của toà tháp chỉ vỏn vẹn 200 mét thôi, nhưng một khi có người nào đó leo lên thì cầu thang sẽ bắt đầu xoắn vòng tưởng chừng như vô tận. Dĩ nhiên là nó vẫn sẽ dừng tại một điểm nhất định và mời chào các vị khách lên sân thượng.
Ngoại trừ cầu thang lên sân thượng thì tất tần tật đều được yểm bùa chống mọi loại ma pháp, mục đích là ngăn người chơi dùng Bay để hoàn thành thử thách. Một loại bẫy đầy tàn nhẫn, khiến tất thảy những ai dừng bước dù chỉ một khắc đều sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển ra lại bên ngoài..
Nơi đây chính là toà Tháp Bạc của Bậc thầy Ma pháp Cayna. Cách để một người chơi hoàn thành thử thách là leo bộ lên đỉnh toà tháp, liên tục và không dừng lại trong suốt 24 tiếng. Thất bại đồng nghĩa với việc bị ném ra ngoài và phải bắt đầu lại từ đầu.
Bên tay trái là sảnh tiếp tân đầy rộng rãi, nơi cô gặp mặt những vị khách của mình. Khi cô tiến về phía đó, chiếc mái vòm mang phong cách Baroque bật mở và bầu trời xanh bao la trải dài trước mắt cô.
Dường như tầng này được thiết kế giống với một sân khấu ngoài trời. Ở thế giới thực thì đúng ra nó phải được bao quanh bởi các bức tường dày và có thêm trần nhà để che mưa che gió.
Phiến đá duy nhất còn sót lại ở nơi này mang trên mình một bức họa hình mặt trời, được vẽ một cách hơi thô và vụng về. Cặp mắt tưởng chừng được khắc dính vào đó bỗng đảo qua đảo lại, bắt trọn lấy từng chuyển động của Cayna.
「Chà, chà! Chủ nhân à, lâu lắm rồi mới gặp ha. Điều gì đã khiến NGÀI trở lại nơi này sau hơn 200 năm bỏ bê vẻ tráng lệ của tôi thế?」
“Hàaa… Ngươi…độc mồm độc miệng thế…”
Tương tự như NPC thì những Thủ Hộ, với nhiệm vụ quản lý tháp trong game, đáng lẽ ra chỉ có thể đối thoại theo kịch bản… Cô chưa từng nghĩ nó lại quay ngoắt 180 độ và biến thành một đầu gấu bặm trợn như này. Thật sự là cạn lời.
“Trong lúc ta đi vắng thì có ai hoàn thành được thử thách không thế?”
「Không. Chả có gì. Yên bình đến buồn nôn luôn. Tôi đang chán chết đây này. 」
Cái thái độ gì đây? Mà ngay từ đầu thì Thủ Hộ đã chẳng thể di chuyển, thế thì nó nghĩ nó có thể làm gì để giết thời gian phỏng?
「Àaaaa, đúng rồi. Khoảng 60 năm trước, Skargo có ghé qua đây. Hắn bảo muốn liên lạc với Chủ nhân, nhưng ngài hoàn toàn ngó lơ mọi cuộc gọi của tôi luôn. Alô, alô?」
“À…thì… Lúc đó ta bận chút việc ấy mà…”
Khi có khách ghé thăm, Thủ Hộ có thể thông qua chiếc nhẫn để liên lạc và thông báo đến chủ nhân – chính vì thế mà Cayna có thể tùy ý mà rời khỏi tòa tháp bất cứ lúc nào.
Bản thân kí ức về 200 năm trước của cô còn chẳng hề tồn tại, huống hồ gì là 60 năm, nên cô đành đưa ra câu trả lời mơ hồ nhất có thể.
「…Oi! …Oi!」
“Hửm? Sao thế?”
「Skargo đã ghé qua đấy. Ngài không nghe rõ à?」
“Nghe rõ… Mà Skargo là ai?”
「CÁI…?!」
“Hử? Gì? Cái gì?”
Nếu Thủ Hộ có đủ tứ chi và cơ thể thì chắc chắn nó đã đập mạnh tay vào trán rồi. Nó thở hắt ra một hơi dài bực tức rồi lầm bầm vu vơ một câu: 「Mụ già bắt đầu lú lẫn rồi đấy à…」
“Hả? Ngươi vừa nói gì cơ?”
Từ mụ già không thoát khỏi tai cô, và Cayna ngay lập tức lấy ra chiếc quyền trượng của mình từ Rương Vật Phẩm.
Dài tầm hai mét, với tạo hình là 3 con rồng xoắn cuộn vào nhau và 3 cái đầu nhìn về 3 hướng. Phần hàm đang há ra của mỗi con ngậm một viên ngọc, với ba màu lần lượt là đỏ, xanh dương và vàng. Vật phẩm siêu hiếm được biết tới với cái tên Arcal Staff này là một vũ khí tàn bạo, có thể giáng xuống hàng loạt ma pháp cao cấp nhất của cả ba hệ Hỏa, Băng và Lôi chỉ với một đòn duy nhất. Tuy nhiên, một ngày chỉ sử dụng được một lần.
「Ơ, hơ, Chủ nhân? N-Ngài định làm gì với cây quyền trượng đó thế?」
“Ta đang định dùng nó để chỉnh đốn tên Thủ Hộ lắm mồm của mình thôi. Hay là, đóng băng ngươi thêm 200 năm nữa, nhỉ?”
「Tôi biết lỗi rồi. Tha cho tôi đi mà, Chủ nhân!」
Chẳng phải là một lời xin lỗi thật lòng gì, nhưng Cayna quyết định sẽ cho qua và cất quyền trượng đi. Bên cạnh đó, cũng bởi khắp nơi trong tòa tháp đều được lắp rất nhiều Cổ Vật nên cô cũng không chắc ma pháp của mình có tác dụng hay không nữa. “...Rồi, Skargo là ai thế?”
「Uầy, không chút yêu thương nào luôn ha? Thật tội nghiệp. Là con trai của chủ nhân chứ ai. Alô?」
“…Ể? Ếêêê–? Con trai á?!”
Tên Thủ Hộ nhìn một Cayna đang la hét đầy vẻ kích động, và thở dài, 「Thật luôn?」.
Cayna vừa nghiêng đầu thắc mắc, vừa lẩm bẩm “Con trai, Skargo, con trai, Skargo” như thể sẽ đánh động được gì đó, rồi đắm chìm trong suy tư một lúc lâu.
“Ổ… Àaaaaaaa!!”
Mười phút sau, như vừa nhớ ra gì đó, cô dùng nắm tay đập bộp vào lòng bàn tay còn lại và hét lớn.
“Hệ Thống Nhận Nuôi! Nhớ rồi!”
「…Ngài đang nói cái quỷ gì thế?」
Tên chính thức từ phía Ban Quản trị là Chương trình Đền bù NPC, còn người chơi lại thường gọi là Hệ thống Nhận nuôi. Là một yêu cầu lố bịch và chưa từng có tiền lệ đến từ những nhà phát triền đời đầu và được Ban Quản trị thông qua, mà về cơ bản thì với họ việc Đặt tên cho các NPC cũng đã dần trở thành một niềm đau. Hệ thống này cho phép người chơi ‘tuyển dụng’ nhân vật phụ dưới dạng NPC.
Đây là tính năng của Leadale, nơi mà bạn có thể tạo ra tối đa 2 nhân vật chỉ với một khoản phí nhỏ.
Hầu hết người chơi đối xử với chúng như những con lừa chở hàng, giúp giữ vật phẩm không thường sử dụng đến nhưng lại quá giá trị để vứt bỏ. Đến khi bạn đã có căn cứ của riêng mình để chứa đồ thì những ‘con lừa’ kể trên sẽ không khác gì mấy bóng ma đáng thương bị quên lãng.
Hệ thống Nhận nuôi là một kế hoạch của Ban Quản trị nhằm tăng số lượng NPC. Cũng có những điểm lợi nhất định nếu nhân vật của bạn sở hữu bộ kĩ năng ở mức khá. Chúng cũng có thể được chỉ định vào các vị trí quan trọng, và tùy theo nơi mà chúng được phân bổ thì người chơi cũng sẽ được hưởng phân nửa tiền lương từ chúng.
Như một lẽ tất yếu, rất nhiều người chơi mới đã trả tiền cho hệ thống này với mục đích làm giàu trong game. Cũng bởi mấy nhân vật này sẽ không biến mất khỏi tài khoản của họ nên cả lính mới lẫn dân kì cựu đều phần nào an tâm khi sử dụng.
Một yêu cầu được đặt ra là phải có mối liên kết nào đấy giữa nhân vật được tạo ra với người chơi. Bên cạnh những quan hệ thường được lựa chọn thì cũng lòi ra đôi ba ngoại lệ. Từ khoe khoang về việc ‘Cô em gái bé bỏng của tôi tinh thông 180 kỹ thuật’ cho tới mấy kẻ tuyên bố các nhân vật đó là vợ mình. Người chơi nào khăng khăng muốn lập ‘Dàn hậu cung tối thượng’ đều đã bị xử lý triệt để.
Cũng có một vài lời đồn được lan truyền rộng rãi rằng đến một lúc nào đó các NPC này sẽ được dùng trong chạy quest, nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Sự thật là, người chơi đã đăng kí quá nhiều dưới danh nghĩa kiếm tiền, khiến Ban Quản trị không tài nào kiểm soát nổi.
Cayna đã đăng kí tổng cộng 3 nhân vật phụ, 2 trong số đó được cô mua trong game. Và cô cũng quyết định cả ba đều là con của mình.
Skargo, đứa lớn nhất, vừa là một Elf, vừa một mục sư vô cùng thành thạo ma pháp trị liệu. Khả năng cao là hắn sẽ có mặt ở các nhà thờ. Kế đến là trưởng nữ, Mai-mai, em gái của Skargo và cũng thuộc tộc Elf. Năng lực chuyên biệt về ma pháp công kích đã giúp cô kiếm được việc làm tại Hội Pháp thuật trong game.
Đứa nhỏ nhất, Kartatz, được ‘nhận nuôi’ đúng với nghĩa của từ đó. Khả năng cao hắn sẽ trở thành một thợ thủ công tộc Dwarf lão luyện. Trong thế giới của Leadale, Elf sống được đến 500 tuổi, còn tuổi thọ của Dwarf rơi vào tầm 300, nên cô nghĩ chúng chắc chắn vẫn còn sống đến lúc này. Cả ba đều được trao một bản sao của Nhẫn Thủ Hộ, nên Skargo không cần vượt qua thử thách cũng có thể lên được đây.
“Mình là một thiếu nữ mười bảy tuổi, chưa kết hôn, vậy mà có tận 3 đứa con hơn 200 tuổi à…”
「Chủ nhân? Ngài đừng nói mấy lời khó hiểu nữa coi.」
Tên Thủ Hộ trông như muốn nói tiếp, nhưng Cayna chẳng bận tâm. Với dáng vẻ như kiểu Chà, bắt đầu thú vị rồi ha?, cô bước đến phần rìa của sân thượng.
Ngay khi cô đặt chiếc nhẫn xuống một cái lỗ trên sàn và xoay nó, cạch một tiếng, một chiếc quách[note48413] trồi lên, kích cỡ đủ to để chứa vừa một người trưởng thành. Mỗi tòa tháp đều được trang bị một kho chứa lớn như này. Cayna mở nắp ra và kiểm tra đồ đạc. Cứ tưởng như quá tối để nhìn, nhưng hóa ra cô hoàn toàn biết được có những gì trong đó, nhờ vào Cửa sổ Vật phẩm hiện lên phía bên phải cô giúp hiển thị số lượng lớn những vật phẩm có trong kho chứa ở phía bên trái. Chẳng có chút khác biệt nào so với mấy thứ thường lệ trong game, nhưng tâm trí cô vẫn ngập tràn vô vàn dấu hỏi.
Mặc dù vậy, đặt giả thuyết chưa bao giờ là sở trường của Cayna. Người bạn không-mấy-nổi-trội của cô lại đặc biệt giỏi khoản này, vì vậy cô khỏi cảm thấy mình nên lảng đi nếu cả hai lại tình cờ chạm mặt nhau thêm lần nữa. Tên Thủ Hộ lên tiếng khi cô đang vừa cẩn thận chọn lựa đồ đạc, vừa suy nghĩ xem việc chuyện trò với một kẻ như tên Thủ Hộ này có gì vui.
「Chủ nhân này… Đừng bảo là ngài chỉ về để lấy đồ thôi đó?」“Hừm, biết ngay mà – mình gần hết thảo dược rồi… Ừm, lấy đó làm ưu tiên hàng đầu vậy. À nhân tiện, ngươi có hay tin gần đây xảy ra chuyện gì không?”
「Cũng có, tôi nghe được vài thứ từ Skargo. Chuyện gộp bảy quốc gia về còn ba, bấy nhiêu đó thôi.」
“Hửm? Sao nhiều vũ khí vớ vẩn thế này? Mình giữ giùm ai à? Không biết mọi người giờ ra sao rồi ha.”
「Ai mà biết. Phân nửa bạn bè của ngài là con người mà, đúng chứ? Chắc bây giờ nằm dưới sáu tấc đất cả rồi.」
“Ờ, cũng đúng ha…”
Cayna sắp xếp đồ đạc của mình một lúc lâu, và lúc cô hoàn thành cũng là khi mặt trời đã lên đỉnh. Cô đóng chiếc quách lại rồi đẩy nó trở lại sàn.
Sau đó, cô tiến về phía bức họa Thủ Hộ, đặt tay lên phiến đá, rồi truyền sang đó 90 phần trăm lượng MP của mình. Việc duy trì thế giới và các quest xuyên suốt nó là công việc của phía Ban Quản trị, nhưng với tư cách là một Bậc thầy Ma pháp thì chăm sóc Thủ Hộ và tòa tháp là trách nhiệm của cô.
Ngoài vô vàn phần thưởng khác thì Cayna cũng là người sở hữu mức MP cao nhất trong lịch sử của Leadale, nên cô lúc nào cũng đảm bảo Thủ Hộ của mình được cung cấp MP đầy đủ. Chính vì thế mà cho dù đã 200 năm trôi qua nhưng bằng một cách nào đấy nó vẫn hoạt động được.
Dẫu vậy, khi nãy cô kiểm tra thì rõ ràng lượng MP của nó đã trên đà chạm đáy. Cayna rất muốn đổ đầy bình, nhưng kể cả với khả năng tái tạo MP liên tục đến từ Kỹ năng Bị động: Hồi phục MP thì cũng sẽ ngốn mất một đêm của cô. Cô đã hứa với Marelle và cũng đang rất nóng lòng muốn trở về ngôi làng trong ngày.
Tên Thủ Hộ lên tiếng khi Cayna vẫn đang cân nhắc nên làm gì. 「À, chủ nhân, tôi muốn nhờ ngài chút việc.」
“Hửm? Chẳng mấy khi thấy ngươi nhờ vả như này. Chuyện gì nào?” 「Hình như Thủ Hộ ở mấy tòa tháp khác đều ngừng hoạt động cả rồi. Lúc nào rảnh ngài ghé qua xem thử được không?」
“…À, bọn họ chắc cũng đều bị bỏ hoang ha. Hiểu rồi. Khi nào có thời gian ta sẽ đi xem thử.”
Thủ Hộ của mỗi tòa tháp đều liên lạc được với nhau, nhưng khả năng ấy sẽ trở nên vô dụng khi một vài trong số chúng bị hỏng. Cũng bởi chiếc nhẫn hoạt động được ở mọi tòa tháp nên chí ít cô có thể né được các loại bẫy, nhưng nếu là lặn xuống nước thì vẫn không tránh khỏi…
Nếu vậy, Cayna sẽ phải thường xuyên bổ sung MP cho cả thảy là 13 tòa tháp. Một vấn đề cấp bách, nhưng, cô nào có biết vị trí của chúng. Chính vì không còn truy cập được Bản đồ Thế giới, nên bây giờ cô chỉ còn cách dò la thông tin từ những khu vực đông đúc dân cư mà thôi.
Có thể thấy là chuyện này đi kèm với hàng đống vấn đề. Mấy tòa tháp mà dễ dàng trông thấy thì không nói làm gì, nhưng mấy cái vùi sâu trong lòng đất thì cô không có cách nào kiếm tìm được.
Thêm nữa, đống nằm ngoài biển cũng thách thức không kém, nhưng lí do lại có chút khác biệt. Dù gì thì bao quanh lục địa Leadale cả bốn bề, đông, tây, nam, và bắc, đều là nước. Nếu Cayna muốn phát hiện một vị trí nào đấy mà Nhẫn Thủ Hộ phản ứng lại, cô sẽ phải dành không biết bao nhiêu lâu để bay trên mặt biển. Cách nào cũng tốn thời gian, thứ về cơ bản là cô không có.
Trước mắt thì, cô đứng ở ban công chỉ tay về hướng tây nam và đưa ra chỉ dẫn với tên Thủ Hộ.
“Ta sẽ lưu lại ngôi làng đằng kia thêm ít lâu. Cứ liên lạc với ta nếu xảy ra chuyện.”
「Đã hiểu. Chủ nhân, cảm ơn ngài rất nhiều.」
Cayna tiến về giữa sân rồi ra hiệu cho Thủ Hộ. Một vòng tròn với ngôi sao năm cánh mang sắc xanh dương và trắng xuất hiện dưới chân Cayna và tỏa sáng rực rỡ. Trước khi kịp nhận ra thì Cayna đã có mặt tại cánh rừng bao quanh tòa Tháp Bạc. Cô ngắm nó thêm ít lâu trước khi quay gót và thẳng tiến về hướng đã chỉ tay khi nãy.
“Thôi chết… Mình quên để lại vật phẩm đánh dấu dịch chuyển ở đó mất rồi.”
Ít nhất thì, nhờ vào phép Đo Khoảng cách Cayna đã dùng trước khi lên đường mà cô có thể đi bộ thẳng một đường về ngôi làng cách chỗ này 40 cây số. Nếu phải cuốc bộ theo đường chân núi sẽ đồng nghĩa với vòng vèo và xa hơn kha khá. Đúng là lúc này đang đi trên đất bằng, nhưng Cayna vẫn hơi lo không biết có kịp quay lại quán trọ trước bữa tối hay không nữa.
“Hàaaaa… Hìiiiii… Hàaaaa…”
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì cô quyết định sẽ chạy về. Cho dù chuyên về ma thuật nhưng đây cũng là cơ hội cho Cayna thể hiện toàn bộ năng lực thể chất của một High Elf. Chỉ tiếc một điều là quanh đây chẳng có ai để chứng kiến cả.
Cayna kích hoạt Kỹ năng Chủ động: Tăng tốc chạy (thời gian hiệu lực: 1 phút), và chọn Kỹ năng Ma pháp: Tăng nhanh nhẹn và Tăng tốc chuyển động. Cô cứ liên tục lặp lại chúng trong khi băng qua khu rừng.
Buff nhận được từ cây cối quanh rừng giúp hành trình của cô nhẹ nhàng hơn so với ngoài đồng không mông quạnh. Dù vậy, cô chạy không được thuần thục cho lắm, nên khi về đến làng thì trời cũng đã ngả tối.
Cayna đã phải nằm liệt giường trong suốt kiếp trước, và dẫu cho cô vẫn nhớ đôi chút cảm giác của việc chạy, thì lúc thực sự chạy cũng là lúc cô gặp không ít trở ngại. Cô liên tục ngã và tự vấp chân mình. Có những lúc cô suýt đâm vào cành và thân cây do mải miết nhìn hai chân. Lí do duy nhất giúp cô còn sống đến bây giờ là nhờ vào lời cảnh báo của cây cối chung quanh mỗi khi có nguy hiểm sắp ập tới.
Nếu những thành viên chí cốt trong guild thấy được cảnh này, bọn họ chắc chắn sẽ bảo, Cô bị ngốc đấy à?
Dĩ nhiên là có thể chọn bay, nhưng vì Cayna đã truyền MP cho Thủ Hộ nên hiện giờ cô chỉ còn lại dưới một phần mười so với lượng thông thường. Kể cả có cố đi chăng nữa thì cô cũng không ở trên không được quá năm phút.
Dù sao, ngôi làng chỉ cách đường chính có vài phút đi bộ – nhưng đấy là chưa tính đến năng lực thể chất cô hiện sở hữu. Vấn đề không nằm ở đống chỉ số. Cayna sẽ không chịu nổi nếu phải chạy nước rút quá lâu, lí do là vì trong game chủng tộc của cô có thể lực thấp nhất. Đến cả buff từ rừng cũng không khắc phục nổi chuyện này. Trong lúc cố quay lại đường chính, cô đã phải dừng chân vô số lần để nghỉ ngơi và hồi sức cho qua cơn mệt.
Và đó cũng là lúc nó xuất hiện.
Làm dịu cổ họng đã khô rát của mình bằng túi nước đầy Lytt cho mượn, Cayna hít một hơi thật sâu. Đi tiếp nào, cô vừa vươn vai vừa nghĩ, cảm giác tràn trề sức sống trở lại, thì đột nhiên một tiếng gầm đinh tai ‘Graaaaaaaaaaaah!’ của một con quái thú vang lên gần đó.
“Hả? Cái gì? Nó phát ra từ đây vậy?”
“Từ phía đường chính”, Kee đáp, vẫn chất giọng đều đều ấy.
Cứ tưởng bản thân bị tấn công nên Cayna trưng ra một dáng đứng khá kì quặc. Cô xấu hổ, rồi vụt chạy về phía trước, lo ngại về việc có người đang gặp rắc rối. Cô băng qua khu rừng và bắt gặp một thợ săn đang ngồi trên đường chính. Chính là người dân làng hồi trước bị Marelle dùng khay gõ vào đầu vì lỡ mồm lỡ miệng.
Trước mặt anh ta là một con gấu đang đứng bằng hai chân sau, sẵn sàng ra đòn. Dù chỉ là một con gấu đúng nghĩa, nhưng nó cao tới bốn mét và sở hữu cặp sừng xoắn dài đến tận khóe miệng. Một con Gấu Sừng. Hồi Cayna vẫn còn trong game thì Gấu Sừng có biệt danh là ‘gấu phiền nhiễu’ – khá ‘khoai’ với người chơi mới, nhưng với dân tầm trung lại là một chuyện khác hoàn toàn.
Con Gấu Sừng đứng hình ngay sau khi trông thấy Cayna.
Đó là nhờ vào một vài Kỹ năng Chủ động của cô, giúp cô sẵn sàng cho các trận chiến. Intimidate (Đe dọa – giảm mạnh khả năng chạy trốn của kẻ địch), Glare (Lườm – giảm tốc độ chuyển động của kẻ địch), và Warrior Smile (Nụ cười Chiến Binh – có tỉ lệ 22 phần trăm xóa bỏ phòng ngự của kẻ địch) đều đã được tự động kích hoạt, và con Gấu Sừng đáng thương chẳng thể nào chạy đâu cho thoát.
Mà, Cayna cũng không định rút vũ khí ra mà cứ thế lao thẳng vào. Thứ duy nhất xuất hiện trong tâm trí cô lúc ấy là Mình phải cứu anh ta cho bằng được!
Sau khi chạy đà, Cayna phóng lên không trung rồi tung một cú song phi tuyệt đẹp thẳng vào bụng con Gấu Sừng và hất văng nó.
“HYAAAAA!!”
“HỰCCCC?!”
Ngay tại thời điểm va chạm, Weapon Skill: Charge[note48414] cũng tự động kích hoạt. Dù thuộc một chủng tộc có thể lực yếu đi chăng nữa thì Cayna vẫn sở hữu cấp độ và sức mạnh hoàn toàn vượt trội. Cú đạp của cô bẻ cong nửa phần thân khổng lồ của con Gấu Sừng và khiến nó văng đi rất xa. Những tiếng nứt vỡ đinh tai phát ra từ những thân cây bị phá hủy trên đường bay của con quái thú, và bên trong cánh rừng ven đường chính là nơi nó tiếp đất rầm một cái.
Không ngạc nhiên lắm khi người thợ săn đứng đực ra, toát mồ hôi lạnh trước cú song phi của Cayna. Không khí trong giây lát bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Cayna chạy đến chỗ người thợ săn, lên tiếng trước.
“Anh có sao không?! Không bị thương đó chứ?!”
“Ừ-ừm… Tôi ổn. Chà, cô bé à… Cô bé mạnh thật đấy.”
“À thì… Vâng! Mười, à không, hai mươi con này với tôi cũng chẳng bõ bèn gì đâu! Hahahahahaha!”
Thì mấy quái vật cỡ này chẳng đáng được coi là mối hiểm họa, nên cũng chẳng phóng đại chút nào.
Dường như đã bị thuyết phục bởi cách Cayna vỗ ngực và cười vang trời kia, người thợ săn đứng dậy và nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn nha, cô bé. Tôi xém xíu nữa là tiêu rồi. Tôi rất muốn tặng gì đó để cảm tạ, nhưng trên người tôi bây giờ chẳng có gì cả.”
“Không cần đâu. Giúp đỡ người gặp nạn là chuyện hiển nhiên mà, đúng chứ?”
“Ừ-ừm, đúng là thế…”
“Vậy thì, thay vì quà cáp, tôi sẽ rất vui nếu anh gọi tôi là ‘Cayna’ thay vì ‘cô bé’ đấy.”
“Tôi hiểu rồi. Đương nhiên là được. Tôi tên Lottor. Cảm ơn thêm lần nữa nhé, Cayna-chan.”
“Không thành vấn đề. Anh an toàn là tôi vui rồi.”
Với một tiếng thở phào, Cayna liếc về phía cánh rừng tối đã nuốt trọn con gấu khi nãy. Chắc chắn thanh HP của kẻ địch đã chuyển từ vàng sang đỏ rồi về 0 ngay khoảnh khắc cú đạp của cô trúng đích. Hay nói cách khác, là cú K.O trong một đòn.
“Giờ mình nên làm gì với con gấu này nhỉ?”
Cô khá chắc mình từng đọc được trên trang web chính thức rằng thịt của nó thuộc dạng hảo hạng. Với suy nghĩ có thể đãi dân làng một bữa yến tiệc, Cayna tiến vào rừng. Sừng và da của nó cũng là nguyên liệu tốt để rèn vũ khí.
Lottor vội vã theo sau cô.
“Chờ đã, nếu nó còn sống thì sao? Chiến đấu với gấu trong rừng khác gì tự tìm đến cái chết?”
“Đừng lo, nó hẹo rồi. Anh có thể đứng chờ ở đây một xíu được không?” Cayna niệm Thắp Sáng lên một đồng bạc rồi tiến sâu hơn vào rừng.
Con Gấu Sừng đã xuyên phá một hàng thẳng vô số cây và đang nằm chết sùi bọt máu quanh miệng. Cô nắm lấy chiếc sừng và cố nhấc nó lên, và hóa ra nó nhẹ hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô kéo lê cái xác trở lại đường chính. Lottor kinh ngạc khi trông thấy cô gái nhỏ nhắn dễ dàng kéo đi một con Gấu Sừng kích cỡ gấp ba lần mình.
Lúc họ về đến làng thì mặt trời đã lặn hẳn, và một Lytt mười phần lắng lo đang ôm chầm lấy Cayna, òa khóc nức nở. Cô bé đã hét lên khi thấy con Gấu Sừng, nhưng miếng mồi khổng lồ ấy lại khiến dân làng phấn khích tột độ. Sau khi già làng tuyên bố đó là một phước lành từ khu rừng và kêu gọi mở tiệc ngay đêm đó, mọi người tất thảy đều hò reo và bắt tay vào việc. Phụ nữ, cả đã và chưa kết hôn, tụ tập lại và bắt đầu mổ thịt. Cánh đàn ông thì vác bàn ghế ra khỏi quán trọ và đốt một lửa trại lớn nơi quảng trường trung tâm của làng.
Cayna đã tưởng quán trọ là nơi cho những sự kiện đông người, nhưng hóa ra quảng trường này mới thật sự phù hợp với mấy dịp như thế. Một vài đứa trẻ bưng xô nước đặt quanh lửa trại, đề phòng cho chắc. Cayna cũng chẳng có gì làm nên quay sang giúp chúng. Một lúc sau, Lottor đến và hỏi xem nên làm gì với đống vật liệu lấy được từ Gấu Sừng.
“Ừm, tôi không cần chúng cho lắm. Xin hãy đưa cho các dân làng khác.”
“A, không, chúng tôi không thể làm vậy. Chẳng phải cô đã tự tay tiêu diệt nó sao, Cayna-chan? Đây, da, sừng, nanh, và vuốt.”
Miếng da tấm có thể mặc để chống lạnh hoặc chế tác thành thảm, nanh có thể được dùng thay cho đinh vít, còn vuốt vốn phù hợp để làm dao nhỏ. Cayna đắn đo một lúc rồi quyết định sẽ chỉ lấy cặp sừng, dùng để chế tạo thành cây thương cho người mới tập hoặc gì đó đại loại thế. Phần còn lại dân làng sẽ chia chác với nhau.
Cũng bởi Cayna là khách mời danh dự, nên cô chỉ có thể quan sát mà không được giúp gì cho đến khi mọi thứ sẵn sàng. Sau đó, một cái vại đầy ự rượu trái cây được đưa cho cô.
“Cầm lấy nào, Cayna-chan.”
“Ửm? Là gì thế?”
Chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì, cô đánh mắt nhìn dân làng một vòng. Họ đều mỉm cười như thể cô vừa làm chuyện ngốc nghếch nào đấy.
Marelle từ chối chỉ đứng nhìn, lên tiếng giải thích, “Cô là khách mời danh dự đó, cầm lấy và phát biểu khai tiệc đi nào.”
Hiểu rồi, Cayna thầm nghĩ. Nó giống như chén rượu chúc mừng vậy. Cô chưa từng thực hiện việc này bao giờ, mà cũng chỉ biết qua TV và sách báo.
Sau một hồi suy nghĩ, cô hét lớn, "Vì tình bạn mới của chúng ta!" rồi nâng cao vại rượu. Đám đông đáp lại bằng những nụ cười rạng rỡ, và bữa yến tiệc giản đơn cuối cùng cũng bắt đầu.
Thịt Gấu Sừng xiên que là món chính, nhưng trên bàn cũng được mấy bà cô bày biện rất nhiều món khác. Cứ tưởng họ sẽ nấu mãi không xong, nhưng một khi một số lượng thức ăn nhất định được bày ra cùng lúc thì rõ ràng cục diện cũng đã an bài.
Sau khi xong phần việc của mình, các quý cô quý bà cũng bắt đầu nhập tiệc, ăn uống, hát hò, và nhảy múa. Có vẻ như bữa tiệc này chỉ tàn khi rượu và thức ăn cạn sạch.
Cayna chậm rãi uống vại rượu trái cây của mình. Vì sở hữu một phổ kháng các trạng thái bệnh tật khá rộng, nên những người chơi như Cayna thường không uống rượu. Tuy nhiên, cô cũng hiểu việc tiết chế trong tình cảnh này sẽ là bất lịch sự và quyết định thúc ép bản thân một chút.
Vì thế mà, chỉ với một ngụm nhỏ rượu trái cây, cả năm giác quan của Cayna đều sớm trở nên mờ ảo.
Sự kém hấp thu rượu ở High Elf – được xem như Elf hoàng tộc – sẽ trông như nào? Chưa từng có ai cảnh báo cô, và cô cũng chưa bao giờ bận tâm tới chuyện đó.
Thức ăn dần hết cũng là lúc dân làng bắt đầu dồn sự chú ý về phía Cayna. Đương nhiên, thợ săn Lottor đã kể lại về chiến công hiển hách của cô. Cayna đỏ mặt và thu mình lại khi nghe những chuyện ấy.
Nhưng không dừng lại ở đó, ngay khi dân làng vừa dứt lời ngợi ca, cô nâng cao vại rượu mà nãy giờ dùng để giấu đi sự xấu hổ của mình và bắt đầu uống ừng ực. Ý thức vì-thế-mà-đã-trở-nên-xa-vời của cô mau chóng bị cuốn phăng mất. Vẻ mặt ngớ ngẩn đột ngột ấy của cô khiến dân làng há hốc mồm kinh ngạc.
“Dường như Cayna tửu lượng hơi kém ha.”
“Bà có nghĩ cô ấy ép mình quá không?”
“Cứ tưởng cô ấy đã có tuổi, nhưng…có khi còn trẻ hơn tôi nghĩ chăng?”
Hiển nhiên là, khi khách mời chính gục ngã thì bữa tiệc cũng coi như đã hạ màn. Dân làng đứng dậy và phấn khởi dọn dẹp.
Cayna, người đã thiếp đi trước khi bữa tiệc kết thúc, được Marelle cõng trên lưng và đưa về phòng.
4 Bình luận
có lỗi typo/chính tả nào mn cứ nói nhé, mình sẽ sửa liền
chúc mn đọc truyện vui vẻ