In the Land of Leadale
Ceez Tenmaso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Prologue

12 Bình luận - Độ dài: 5,768 từ - Cập nhật:

Trans & Edit: Ignite

__________________________________

“…Hầy, chịu luôn đấy…”

Cảm thấy hơi ngây ngấy sốt, Kagami Keina uể oải tựa mình bên cửa sổ. Không phải là do ở trong bồn tắm quá lâu, mà đúng hơn là kết quả của một quá trình tự động não dài và rối ren để đón nhận tri thức.

Những đám mây trước mặt cô bồng bềnh lướt qua nền trời trong xanh. Quả thực là một ngày đẹp trời.

Phía bên dưới bầu trời xanh ngăn ngắt ấy là một cánh rừng chạy dọc theo chân một dãy núi khá dài, và nếu đánh mắt về phía xa xa sẽ thấy có đâu đó hơn chục căn nhà bằng nằm gỗ liền thẳng tắp. Một khung cảnh cô chưa bao giờ trông thấy ở thế-giới-thế-kỉ-hai-mươi-hai mà cô từng biết, và sẽ là thô lỗ nếu nghi vấn về việc thị trấn liệu có yên bình hay đang trên đà tàn lụi.

Ngay cả với ai đó giống cô ấy, người hiện là một phần của khung cảnh kia, cũng không nhịn nổi một lời đùa cợt.

Vẫn đang cố gắng để hiểu được tình huống lúc này, cô nàng hướng suy nghĩ của mình trở về buổi sáng nọ nơi căn phòng đơn sơ, ngập tràn ánh mặt trời, thời điểm mà mớ hỗn độn gần đây khởi phát.

roLPkZa.jpg

“Onee-chan ơiiiiii, sáng rồi đó!”

Keina hé hai mắt trước ánh nắng chói sáng đột ngột rọi tới cùng một giọng trẻ con ngòng ngọng. Cô chằm chằm hướng ánh nhìn về phía trần nhà sần sùi làm bằng gỗ với góc cạnh mờ ảo. Một khung cửa sổ đã đóng kín hiện lên khi cô khẽ đánh mắt sang phải. Còn phía bên trái, nhìn ra xa khỏi tấm ga trải giường trắng muốt, là nửa trên của một cô nhóc với nụ cười lớn và tươi tắn “Chàoooo buổi sáng ạ!”

“Oáppppp… Hào bủi sáng?”

“Hehe! Onee-chan, đến giờ dậy rồi đó!” Cô nhóc đáp lời, nụ cười thêm phần rạng rỡ.

Cơn buồn ngủ cũng tự nhiên mà tan dần. Keina ưỡn người và đắm mình trong ánh nắng ban mai như thể muốn đón nhận toàn bộ, rồi cúi xuống và đứng hình ngay tắp lự. Cô nhóc đang đứng cạnh giường nghiêng đầu trước vẻ sững sờ lạ kì của Keina.

“Nắng sáng…và phòng gỗ ư?”

Mới hôm qua hay đâu đó gần đây thôi, cô còn ở mãi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nơi căn phòng bệnh với bốn bức tường trắng xóa mà cô ngán tới tận cổ.

Nhưng trên hết, Keina trở nên chết lặng trước sự thật rằng một người thậm chí còn không tự nhỏm người dậy nổi như mình giờ đây lại đang vươn vai mà thức giấc.

Cú sốc ấy kéo dài không lâu cho lắm. Ánh mắt của Keina dần chững lại, và rồi cô cảm nhận được cái nhìn của cô nhóc mới vừa đánh thức mình.

“Onee-chan, chị có ủn không ạ?” Cô nhóc trông có vẻ thực sự lo lắng.

Keina đắn đo xem nên làm gì để xua đi nỗi buồn trong ánh mắt của cô nhóc. Gạt sang một bên những lo lắng của mình, cô mở một Rương Vật phẩm và vụng về lấy ra một chiếc Kẹo, thứ sẽ giúp phục hồi lượng MP nho nhỏ. Cô đặt nó vào lòng bàn tay rồi chìa ra trước mặt cô nhóc, như cái cách y tá trưởng từng làm với Keina khi cô còn bé xíu, cũng bởi hồi đó cô lúc nào cũng mếu máo.

Keina mỉm cười rồi cho cô nhóc cây Kẹo.

“C-Cảm ơn chị!”

“Không có gì,” cô đáp, rồi mỉm cười thật tươi cùng khuôn mặt đã thoáng ửng đỏ. Keina bước ra khỏi giường rồi khẽ vỗ lên đầu cô nhóc.

Cô hầu nhỏ bỏ cây Kẹo vào túi chiếc áo khoác dạ rộng, tháo khăn và ga trải giường của Keina ra, rồi rời đi với tâm trạng đầy vui vẻ. Tuy vậy, cô nhóc vẫn không quên nhắc nhở Keina, “Bữa sáng đã xong rồi, nên là nhanh lên, nha Onee-chan?”

Lí trí thúc giục Keina rằng không được để đắm chìm vào bầu không khí ấm cúng này, và cô bắt đầu ngẫm lại những chuyện mới vừa xảy đến.

     …Mở Rương Vật phẩm á?

Ngay thời khắc suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí, một cửa sổ nửa trong suốt hiện lên phía bên phải tầm nhìn của cô. Sau đó, mười lăm cửa sổ nhỏ hơn cùng lúc nảy lên. Khi cô dùng thanh cuộn ở góc trên bên phải để kéo trượt xuống thì một lượng vật phẩm khổng lồ xuất hiện.

“Không…thể nào…”

Cô tự véo má.

     …Au ui. Rồi, đúng là thật rồi.

Sau khi sử dụng một kĩ thuật cổ điển kiểm tra tính thực tế, cô xác nhận rằng tình huống hiện giờ không phải là mơ. Chẳng còn cách nào ngoài việc chấp nhận nó.

Cũng bởi khi nãy đã cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, cô mở tab Magic Skill[note48184] nằm ngay bên cạnh Cửa sổ Vật phẩm. Một thứ gì đó với cái tên Dream Dropper: Nightmare hiện lên khiến cô sững người.

    Chẳng phải đây chính là tựa game online mà gần đây cô chơi ư? Leadale?

Việc cô có thể cử động và thấy đau đã chứng minh sự chân thực quá đỗi của mọi thứ.

Đâu thể nào chiến đấu với một chiếc bụng rỗng ha. Keina – hay đúng hơn là Cayna – quyết định là sau bữa sáng sẽ đối mặt với vấn đề này. Cô khẽ bước xuống chiếc cầu thang khá dốc khiến nó kêu lên từng tiếng ọp ẹp rồi hướng về phía phòng ăn của quán trọ. Tại đó, cô bắt gặp cô nhóc lúc nãy và một phụ nữ trung niên có phần tròn trĩnh mà có vẻ như là chủ của nơi này.

Có một chiếc bàn tròn trong phòng ăn cùng một bộ tám chiếc ghế bốn chân. Đối diện với căn bếp còn có một quầy với bốn chỗ ngồi. Thời điểm mà quán đầy ự khách hàng thì hẳn sẽ khó mà luồn lách qua đám đông lắm đây. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chỉ có hai người đàn ông dáng vẻ giống như nông dân đang ngồi trong quán trọ, nhấm nháp bánh mì và súp cho bữa sáng.

“Nào, cô bé, ngồi xuống đi.” bà chủ quán thúc giục. “Không là phần súp của cô sẽ nguội mất đấy.”

“V-vâng, thưa cô.”

Cayna đắn đo mất một lúc xem nên ngồi ở đâu trước khi thả mình xuống một chỗ tại quầy. Không lâu sau thì bánh mì và súp trong chiếc bát bằng gỗ đã được đặt trước mặt. Một ly nước bằng gỗ được cô nhóc kia đưa cho cô để hoàn thiện phần ăn sáng.

    Nghĩ lại thì, đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối mình tự dùng bữa nhỉ?

Cô bẻ ổ bánh mì phần nào đã cũ thành từng vụn rồi nhúng vào món súp hầm mình đang thưởng thức. Sau một quãng thời quan dài quá đỗi mất đi khả năng cảm nhận hương vị, cô không kìm được mà nói ra cảm nghĩ của mình.

“…Ngon quá…”

“Chà, cô bé à, cô tốt bụng ghê.”

Gương mặt có phần kém thân thiện của bà chủ quán lập tức trở nên rạng rỡ. Bà chống khuỷu tay lên quầy rồi trìu mến nói tiếp.

“Nó ngon tới mức khiến cô mỉm cười cơ mà, thế thì cho đến bây giờ cô đã nếm phải những thứ đồ ăn kinh tởm đến nhường nào vậy?”

“Hể…?”

Có thể thấy Cayna thậm chí còn không nhận thấy nụ cười đã trở nên rạng rỡ của mình cho tới khi được chỉ ra. Nói tới chế độ ăn uống thường ngày cho tới lúc này thì tất cả những gì mà cô bỏ vào bụng là nước, thuốc, cộng thêm một ống truyền tĩnh mạch. Ngẫm lại về cuộc sống sau tai nạn ấy, cô không khỏi cảm thấy trống rỗng trước tất thảy những sơn hào hải vị mình đã bỏ lỡ.

“Ưm, dạ…chỉ là không có nhiều món mà cháu muốn ăn cho lắm…”

“Đích thị là một câu chuyện buồn à nha. Không được thưởng thức những món ngon là sống thiếu mất nửa đời người rồi! Đây, tôi mời. Cô cứ ăn thêm bao nhiêu tuỳ thích.”

“Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô.”

Bà chủ quán vỗ vai cô. Đôi gò má Cayna giật lên khi trông thấy bát súp hầm giờ đây đã gần đầy đến miệng.

     K-không biết mình có ăn hết được không nữa…

Dù đã nghĩ bấy nhiêu đây là quá nhiều với dạ dày mình, nhưng dường như bản thân thứ hương thơm quyến rũ kia đã giúp cô có thêm sức mạnh để vượt qua giới hạn. Cayna có lẽ thấy đói hơn cô tưởng, và vô tình tự thân nhồi nhét.

Vừa làm dịu đi cái bao tử đã ứ no của mình bằng một ly nước, Cayna vừa đánh mắt vòng quanh tầng một của quán trọ.

Hiển nhiên là, ngôi làng này toạ lạc nơi biên giới giữa Bạch Quốc Felstes và Lục Quốc Gruskeilo. Xa xôi hẻo lánh là vậy, nhưng địa thế của một trung tâm giao thương chủ chốt chính là thứ đã duy trì sự thịnh vượng của vùng đất này. Sự thiết lập thế giới dường như đã ban tặng nơi đây số lượng lớn những quán trọ và chuồng ngựa để ứng phó với từng dòng thương nhân đi và đến.

Thế thì tại sao nơi này lại chẳng mấy hưng thịnh nhỉ?

Vào lần đăng xuất cuối, cô nhớ đã trông thấy kha khá những NPCs và nghe được bản nhạc nền nhộn nhịp đem tới bầu không khí đầy sức sống cho quán trọ.

Một điểm khác biệt rõ rệt nữa so với trò chơi chính là các NPCs, những người đúng ra chỉ có thể phỏng theo lời thoại được soạn sẵn thì giờ đây lại đang đáp lời cô kèm với cảm xúc thực thụ. Chẳng thể nào gọi họ là NPCs được nữa. Đây cũng là lúc mà Cayna nhận ra thế giới này vừa là một trò chơi, vừa không phải.

     Mình có thể sống được bao lâu trong thế giới này? chính là câu hỏi thực tế nhất với cô bây giờ.

Sau khi đi đến kết luận ấy, Cayna quyết định sẽ điều tra tất thảy mọi thứ trong khả năng. Đầu tiên, cô mở Cửa số Vật phẩm và kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tiền. Một số có chữ số hiện lên, rồi cô lấy ra 20 gil, đơn vị tiền tệ của trò chơi.

Với ý định tìm hiểu xem liệu 20 đồng bạc có là đủ để được thuê trọ hay không, Cayna đưa chúng cho bà chủ quán.

“Ưm, cô ơi…”

“Hửm? Sao thế?”

“Cháu muốn lưu lại chỗ này thêm một xíu nữa. Nhiêu đây có được không ạ?”

Mấy đồng tiền bạc, được chạm trổ hình một loài hoa nào đó ở cả hai mặt trước sau, kêu lên những tiếng leng keng khi cô đặt chúng lên quầy.

Tiền bạc trong trò chơi không mang ý nghĩa gì khác ngoài mấy giá trị về mặt con số, nhưng theo suy nghĩ của Cayna thì chúng trông khá dễ thương.

““Hả?!””

Cả bà chủ quán lẫn cô nhóc đều phản ứng lại như thế, mắt họ tròn xoe lên trong khi cô nhìn chằm chằm vào mớ tiền xu. Bà chủ rụt rè cầm lên một đồng và bỏ vào lòng bàn tay, ngắm nghía một cách kĩ lưỡng, rồi đặt trở lại kèm tiếng thở dài.

“Cô bé, cô cứ tuỳ ý mà sử dụng, nhưng đừng có đem số tài sản kếch xù của mình ra trước mặt người khác như thế?

“…Sao ạ?”

     “Kếch xù”? Nhiêu đây á? Nghe nực cười quá.

Một viên nhộng giúp tăng sức mạnh công kích trong 30 phút nếu được bán cho cửa hàng sẽ đem về 40 gil, và thậm chí một cái xẻng còn có giá 10 gil nữa. Tuy nhiên, kế hoạch dùng những con số nói trên để ước tính tương đối chi phí thuê một đêm của Cayna đã hoàn toàn phản tác dụng. Khi nghe bà chủ quán bảo rằng bốn đồng là đủ để thuê mười đêm thì Cayna nhận ra tính cấp thiết của việc định mức lại độ thông hiểu về tài chính của mình. Cô cảm thấy nhẹ nhõm quá đỗi khi người đầu tiên mà cô đối diện ở thế giới này lại là một NPC thật thà chất phác như bà chủ quán.

Những thắc mắc vấn vương trong tâm trí cô vẫn chưa có hồi kết, nhưng ưu tiên số một lúc này chính là tìm ra nguyên nhân mà ngôi làng lại rơi vào cảnh suy tàn.

“Cháu cảm giác ngôi làng này đã từng có sức sống hơn nhiều, phải không ạ…?”

“Đã là bốn thế hệ tính từ thời điểm kinh doanh kiểu ấy ra đời cho tới nay. Kể từ khi quốc gia Felskeilo được thành lập thì chẳng còn ai cần bọn tôi nữa.”

“…Ủa?”

Mạch suy nghĩ của của Cayna đứt cái phụp ngay khi cái tên hoàn toàn xa lạ này lọt vào tai. Nghe như sự kết hợp tên gọi giữa Bạch Quốc và Lục Quốc, và thêm một lần nữa cô hoang mang tự vấn, Ể? Mình không phải đang ở trong trò chơi sao?

Bà chủ quán bỏ lại sau lưng một Cayna đang lạc lối và nói tiếp. “Hai trăm năm trước, bảy quốc gia liên tục tuyên chiến lẫn nhau và tạo nên bạo động ở khắp mọi nơi. Các vị thần vì quá tức giận trước cuộc chiến quá sức khó coi ấy nên đã chọn ra những người lãnh đạo từ chúng dân để dẫn dắt nhân loại. Những người này đã cố gắng hết sức để hợp nhất thế giới về còn ba quốc gia như bây giờ đây.”

Một trong hai lão nông dân vẫn nán lại sau khi dùng xong bữa sáng nói đốp chát lại bà chủ quán về bài học lịch sử có phần ngẫu hứng ấy.

“Đừng có kể cho Nữ Thám hiểm giả trẻ tuổi đây nghe mấy thứ mà cô bé đã biết giùm cái!”

“Im mồm! Về làm ruộng đi, mấy thằng cha kia!” bà ấy hét lớn.

Hai lão nông dân đứng bật dậy rồi vội vã rời quán.

Bây giờ thì Cayna là vị khách duy nhất còn lại. Thông tin có được từ mấu đối thoại ấy càng khiến cô chìm sâu hơn trong dòng suy tư.

     Chẳng phải bảy quốc gia kia nằm trong trò VRMMORPG World of Leadale mình mới vừa chơi hôm qua à?

Không có những chức nghiệp như chiến binh, tu sĩ, hay pháp sư; thay vào đó là hơn bốn nghìn kĩ năng khác nhau để thu nhận. Trò chơi này có mức độ tự do rất cao khi cho phép người chơi sử dụng kiểu nhân vật, trang bị, và kĩ năng hoàn toàn được tùy chỉnh riêng để phù hợp với chuyên trách.

Những lời đàm tiếu về trò chơi cũng do sự tự do ấy, đến từ những cá nhân mỉa mai cho rằng nó như một phiên bản kém chất lượng hơn của trò Wild West. Một Sự kiện Chiến trận quy mô lớn được tổ chức hằng tháng sẽ quyết định việc giành hay mất những vùng lãnh thổ giữa bảy quốc gia, và người chơi ai ai cũng phát cuồng vì nó. Khi một quốc gia chiếm được một khu vực nhất định, họ sẽ nhận được những vật phẩm sự kiện đặc biệt và giới hạn.

Mặc dù trước đó mấy hôm có quá nhiều người đăng nhập để bàn luận về những chiến thuật chi tiết đến nỗi máy chủ có khả năng bị sập, việc nhìn những quốc gia không online được vào ngày Sự kiện diễn ra bị tụt lại phía sau cũng khá là hài hước.

Sự tồn tại của cả bảy quốc gia – Bạch, Lục, Xích, Lam, Hạt, Hắc, và Tử Quốc[note48122] – chỉ còn là chuyện của hai thế kỉ trước khiến sự bấu víu vào thực tại của Cayna vỡ vụn.

Làm sao cô có thể sống nổi trong một trò tuy đã từng chơi qua nhưng bối cảnh của hiện tại là 200 năm sau cơ chứ? Nỗi âu lo bao trùm lấy cô khi những viễn cảnh cô vẽ ra cứ dần trở nên tăm tối.

Trước tiên, cô cần phải làm quen với cái thế giới này đã. Chắc hẳn danh sách những việc cô cần thực hiện để bước tiếp lúc này đây đã dài ra trông thấy. Người đó chắc chắn sẽ cười vào mặt cô nếu thấy cô trơ ra vì lo lắng như vậy.

Khi gương mặt đáng khinh của kẻ cười cợt trên sự đau khổ của người khác kia thoáng lướt qua tâm trí thì cô không khỏi cảm thấy chút âu lo ấy chỉ đơn thuần là một gia vị cuộc sống.

“…Dù sao đi nữa, nếu cô đề cập tới những chuyện xưa cũ ấy thì có thể coi như lúc trước kia cô đã từng có mặt ở đây phỏng?”

“Hể? Ưm, thì…”

Chắc chắn sẽ là đại ngốc nếu trả lời là Cháu mới về đăng xuất hồi hôm qua mà!, Cayna biết điều đó nên đáp lại một cách đầy mơ hồ.

“Cô bé, cô thuộc tộc elf, nhỉ?” Bà chủ quán hỏi.

“À, vâng, đúng rồi ạ.” Cayna trả lời.

Cơ thể hiện tại của cô là của chính nhân vật cô tự tay tạo ra trong game. Sáng nay trước khi rời phòng, cô đã sử dụng chiếc Gương Sự Thật – vật phẩm nhận được từ một vài sự kiện nhất định – để xác nhận việc này. Cái tên nói lên tất cả, Gương Sự Thật phản chiếu hình dạng thật sự của người soi. Ngoài ra thì không còn chức năng nào nữa.

Khi nhìn vào nó với mười phần lo lắng, cô đã mong sẽ trông thấy một cô nàng tiều tụy nằm liệt gường ở bệnh viện. Nhưng thứ phản chiếu lại chính là nhân vật do cô tạo ra, điều đó khiến Cayna bị ngợp trong thoáng chốc.

Phần mái bị cô lấy tay kéo ra ánh lên sắc vàng dịu. Tóc cô dài chấm vai; đôi mắt mang một màu xanh thẳm, và dĩ nhiên, đôi tai nhọn hoắt chĩa ra như chiếc ngón cái sưng tấy kia nữa. Đôi tai này là minh chứng cho việc cô đến từ một tộc á nhân sống rất thọ.

Lựa chọn của Cayna là tộc High Elf chuyên về chiến đấu ở hậu tuyến, trái ngược hẳn với những Elf thường. Cô ấy chọn thế đơn giản là vì High Elf có hạn mức chỉ số INT và MP cao nhất.[note48123]

Mặc dù chủng tộc nào cũng có những thao tác chiến đấu cơ bản, nhưng một khi bị người chơi gán cho cái mác là “nhạt nhẽo nhất” thì sẽ không còn ai muốn chọn chủng tộc đó nữa. Những High Elf như Cayna về giai đoạn cuối khá là được ưa chuộng, và việc có những ‘fan’ chỉ gây dựng chiến đội gồm toàn High Elf là không hề hiếm gặp.

“Vâng, cháu từng tới chỗ này một lần khi nó vẫn còn trong hưng thịnh…”, Cayna nói. Chẳng việc gì phải che giấu chuyện đó cả, nên cô đưa ra một câu trả lời thật lòng.

Bà chủ quán nở nụ cười rạng rỡ.

“Hiểu. Vậy, cô bé, cô biết ngôi làng này khi xưa như nào ha. Nghĩ tới việc có một người nào đó quay trở lại quán trọ của bọn tôi sau ngần ấy năm khiến tôi ấm lòng quá.”

Cayna chỉ gượng cười và để cho bà ấy nghĩ rằng cô thường xuyên ghé quán trọ này.

“À, đúng rồi. Tên tôi là Marelle, còn đây là Lytt. Cứ thư giãn và tận hưởng quãng thời gian lưu lại đây ha.”

“Cảm ơn cô, cháu cảm kích lắm. Cháu tên là Kei…Cayna.” Cô chỉnh lại tư thế rồi cúi đầu, tự giới thiệu.

“Không cần phải trang trọng thế đâu!” Marelle vừa đáp, vừa vỗ mạnh lên lưng cô. Hành động này khiến Cayna cảm thấy khá hạnh phúc.

Cayna cáo từ rồi quay về phòng, và ngay lập tức bắt đầu tự kiểm tra tất cả những gì có trong người. Khi cô kéo ô chỉ số lên, những thông tin đầu tiên xuất hiện:

     Tên nhân vật: Cayna

     Cấp: 1100

     Chủng tộc: High Elf

     Danh xưng: Bậc thầy Ma pháp số 3

Trong World of Leadale, người chơi có thể vượt qua mức giới hạn cấp 1000 thêm 100 cấp nữa bằng cách hoàn thành một quest đặc biệt.

Quest đột phá cấp này quả thực là một con quái vật thực thụ, và hầu hết mọi người đều xem nó như một sự kiện khủng khiếp cấp thiết. Chính guild của Cayna cũng đã tuyển cả người thuộc và không thuộc guild để thực hiện, và thất bại vô số lần.

Cuối cùng thì, một chiến đội lớn gồm 4 party với 24 thành viên đã quét sạch nó thành công. Vài người trong số họ thậm chí đã bật khóc, một hình ảnh phản ánh khá chân thực mức độ tàn bạo của những người tạo ra quest ấy. Khoảnh khắc hoàn thành cũng là lúc từng thành viên của đội hét lớn, “Nhà phát hành chết tiệt!”

Họ về cơ bản đã trở thành những người chơi mạnh nhất, do không xuất hiện thêm bất cứ tin đồn nào về việc có ai khác đã đánh bại quest ấy.

uFAo7to.jpg

Điểm mạnh của High Elf là Chiến đấu và Kỹ năng sẽ nhận thêm 10 phần trăm buff khi được bao bọc bởi tự nhiên cũng như khi sử dụng Ưng Nhãn.

Điểm bất lợi nằm ở phần Kỹ năng Chế tác, bởi lẽ họ sẽ không thể tự mình trồng được những loại cây cung cấp các nguyên liệu cần thiết. Chúng thường được Cayna thu thập thông qua các thành viên guild hoặc mua của thương lái.

Danh xưng Bậc thầy Ma pháp được ban tặng như một niềm vinh dự cho những ai đã thông thạo 1500 Kỹ năng Ma pháp và 2500 Kỹ năng Chế tác trên tổng số 4000 kỹ năng (mặc dù nhà phát triển cứ liên tục thêm mới). Danh xưng Bậc thầy Ma pháp số 3 của Cayna có được là do cô là người thứ ba trong mười bốn người đã làm chủ được mọi kỹ năng.

Danh xưng ấy cũng chính là lí do Cayna thích đăng nhập và đăng xuất tại khu vực hẻo lánh này bởi cô có thể sống thư thả mà chẳng cần phải lo về việc thị phạm tới những lãnh thổ khác.

Kỹ năng thứ 4001, Scroll Creation, sẽ tự động nhận được kèm theo cái danh xưng đầy vinh hạnh nọ.

Và vấn đề nảy sinh từ đó. Năng lực này cho phép các Bậc thầy Ma pháp như Cayna lưu giữ lại những kỹ năng đã thành thục lên một cuộn giấy da, thứ sẽ giúp cho người chơi khác có thể học được chúng mà không cần phải dấn thân vào mấy cái quest đầy phiền toán.

Tuy nhiên, cứ mỗi khi cô gặp mặt trực tiếp một người chơi nào là họ lại liên tục đòi cô “tôi muốn cái này” hoặc “cho tôi xin cái nọ”. Các Bậc thầy Ma pháp đều cảm thấy phát ngán và đã đệ trình lên Ban Quản trị.

Ban Quản trị cũng tìm cách xử lý, nhưng rồi một sự cố đã xảy ra, đẩy một người vào trạng thái suy sụp tinh thần và sau đó là bỏ game vĩnh viễn.

Cuối cùng thì, giải pháp họ đề ra là các Bậc thầy Ma pháp sẽ tiếp quản một phần của những quest Chuyển giao Kỹ năng mà thông thường do NPCs đảm nhận. Mỗi Bậc thầy Ma pháp sẽ được chỉ định tới vị trí mà họ đã chọn.

Yêu cầu của quest Chuyển Giao Kỹ năng là phải tới được tầng cao nhất của địa điểm đó. Lời đồn đại về việc bất cứ ai hoàn thành được những quest khó nhằn này có thể nhận được kỹ năng tuỳ thích đã lan truyền khắp game như vũ bão.

Dù vậy, mỗi Bậc thầy Ma pháp lại chọn riêng một địa điểm, và chúng đều tra tấn người chơi tới tột cùng.

Một toà nhà tuyệt đẹp nhưng bên trong là đầy rẫy những cạm bẫy chết người xuất hiện vào những thời điểm ngẫu nhiên.

Một pháo đài dưới biển được biết đến với cái tên Cung điện Long Vương mà những ai không sở hữu ma pháp giúp thở dưới nước thì sẽ không tài nào tới được – và dĩ nhiên, còn chưa kể đám quái thú biển khơi đang ngụ cư nơi sâu thẳm ấy.

Một tòa lâu đài ẩn mình giữa trời mà nếu không sử dụng đồng thời Bay và Ưng Nhãn thì sẽ không thể nhìn thấy.

Cả lối vào của một ngôi đền sẽ thay đổi vị trí hằng ngày nữa. Kể cả khi đã chỉ ra được đích xác vị trí của nó tại nơi núi non bạt ngàn thì bên trong hóa ra lại là một hầm ngục khổng lồ.

Phân nửa của đống quest kia là sự mệt mỏi tột độ.

Chúng chắc chắn là biểu thị cho nỗi oán hờn trào dâng trong lòng các Bậc thầy Ma pháp sau bao lần phải đối diện với đám người chơi cứ vô cảm mà ’Cho xin, cho xin’ này nọ.

Cũng với suy nghĩ ấy, Cayna đã rất ‘chu toàn’ mà chọn tòa Tháp Bạc nằm nơi chính giữa khu rừng rộng bao la để làm cứ điểm của mình. Nếu mục tiêu là phải tới được tầng cao nhất của tòa tháp thì sẽ hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, để làm vậy thì người chơi sẽ phải mất 24 tiếng thời–gian–thực.

Một lưu ý quan trọng là độ dài của bậc thang không tương ứng với chiều cao nhìn tứ phía ngoài của tòa tháp. Những người chơi tới đây ngay lập tức bắt đầu leo lên từng bậc thang xoắn ốc như thể chỉ là một trò khởi động cỏn con, nhưng vì tốc độ sẽ tương ứng với quãng đường đi được, nên là có chạy thì cũng chẳng làm cuộc hành trình ngắn đi một xíu xiu nào hết.

Nếu bạn ngừng chân tại bất cứ vị trí nào trước khi tới được tầng cao nhất, bạn sẽ lập tức bị dịch chuyển về điểm xuất phát ở ngoài rìa khu rừng. Thế này vẫn được coi là khá nhân từ so với mấy mánh lới được các Bậc thầy Ma pháp đồng nghiệp của Cayna sử dụng.

Chủ sở hữu của mỗi địa điểm đều có cho mình nhẫn và mật mã cho phép họ trực tiếp dịch chuyển tới được khu trung tâm nhất của nơi đó, nên việc ra vào sẽ không thành vấn đề. Cayna tự nhủ sẽ đến thăm nó sau rồi chuyển sang kiểm tra đống vật phẩm và trang bị của mình.

Hiện tại, cô đang khoác trên người chiếc Fairy King Robe[note48202] cấp cao mà chỉ có nữ High Elf mới trang bị được. Để mà nói thì có khi trong cả tựa game này, Cayna là người duy nhất có thể mặc nó. Chiếc quần bó của cô dài đến đầu gối, cùng với một đôi ủng dày và chắc. Cả hai đều là vật phẩm siêu hiếm, đi kèm theo đó là kha khá những buff chỉ số và địa vị.

Trên tay trái cô là tấm giáp tay mà có thể gắn một cây nỏ vào đó bằng một phím lệnh; và cô có thể dùng thêm MP để biến những mũi tên thông thường thành tên ma pháp. Còn bên tay trái là một chiếc băng đô với một sợi lông vũ đính trên đó. Nó giúp cô tự động trở nên vô hình khi gặp phải một mối hiểm họa bên ngoài nào đó, mặc dù sẽ tiêu tốn một lượng MP.

Vũ khí của cô là cây Lightning Dagger[note48203] được hiển thị ở ngay đầu của Ô Vật phẩm. Nó là một vũ khí tối ưu trong việc làm tê liệt đối phương chỉ với vài đòn trúng đích.

“Nói thật là mình được trang bị kĩ càng lắm luôn á…”

Theo sách lược chiến đấu cơ bản thì cô không cần phải được ‘vũ trang tận răng’ như này, bởi lẽ cô có thể thổi bay mọi thứ bằng ma pháp của mình. Nhưng lúc này đây Cayna không thể không tỏ ra cẩn trọng, lí do là bên cạnh cô hiện giờ chẳng còn bất kì thành viên guild nào hết.

Ngay cả khi chủng tộc của cô không phù hợp với vị trí tiên phong giống như các Elf thường, cô vẫn có thể lập ra một party với những người chơi cấp thấp và đóng vai một đỡ đòn chính hiệu.

Việc cuối cùng cần làm là giám định hộp dụng cụ ở tòa tháp và quyết định xem sẽ giữ lại những gì.

“…A!”

Bất thình lình, Cayna nhận ra là đã quên khuấy mất ‘chú’ AI hỗ trợ của mình.

Một người bác đã đặc biệt chế tác nó cho cô khi cô bắt đầu gặp khó khăn trong việc đi lại ở thế giới thực. Nó là một dạng AI trợ giúp cô trong những hoạt động hằng ngày, dẫu cho cô của khi ấy đã phải nằm liệt giường.

Được gắn liền vào giường bệnh viện, ‘cậu ấy’ là một phát minh truyệt diệu với khả năng tùy ý hoạt động và có thể làm được mọi việc, từ nâng và hạ lưng giường cho tới gọi y tá trong tình huống khẩn cấp. Cậu ấy thậm chí còn hỗ trợ cô thực hiện các phím lệnh trong game, lưu giữ dữ liệu một cách chi tiết, gãi ngứa, và báo cho Cayna biết khi cô có người tới thăm trong lúc cô đang ngủ hoặc đang được thăm khám.

Cậu ấy đã ở bên cô lâu hơn bất cứ chiến hữu trong game nào, và cô cũng coi cậu ấy như một bạn đồng hành thực thụ. Cô lên tiếng đầy vẻ lo lắng, không chắc mình sẽ phải làm gì trong trường hợp cậu ấy không phản hồi lại.

“…Kee-chan, cậu có đó không?”

“Vâng. Có tôi.”

Trái tim của Cayna như dịu lại khi Kee – được đặt tên theo chú mèo mà mẹ cô từng nuôi – đáp lại. Cậu ấy trả lời bằng một giọng đanh, giống rô bốt, không chút nhấn nhá hay cảm xúc.

“Có hai thông báo khẩn cấp.”

“Rồi. Là gì thế?”

“Thứ nhất: Đã đăng xuất khỏi hệ thống của bệnh viện. Thứ hai: Đã mất kết nối với hệ thống máy chủ của Leadale.”

“Hiểu rồi… Cảm ơn cậu.”

Cô vốn đã đoán được nơi này vừa là một phần của game, vừa không phải. Câu hỏi đặt ra là tại sao ngay từ đầu Cayna lại có mặt ở đây. Thêm nữa, trong một vài ngày qua, cô cũng không hay tin gì về việc Leadale sẽ đóng cửa. Không quan trọng là cách khu vương đô hoặc bạn bè bao xa, chỉ cần sắp tới có Sự kiện lớn hay tin tức gì quan trọng là mọi người chơi một khi đã đăng nhập đều sẽ được thông báo bởi đội ngũ Ban quản trị, guild hoặc bạn bè của họ.

Cayna nhớ lại mẩu kí ức gần nhất mà cô có.

AI hỗ trợ báo rằng bác và một người họ hàng đã tới để thăm cô, nên cô đành phải đăng xuất. Cô trò chuyện với họ ít lâu, rồi đăng nhập lại. Cô đã bị sự mỏi mệt bao trùm, và cứ thế thiếp đi mà không hề đăng xuất. Kí ức cuối cùng mà cô nhớ là lúc cô chuyển trạng thái sang Vắng mặt.

Bất kể là chuyện gì đã diễn ra tính từ lúc đó cho đến khi cô tỉnh giấc chắn hẳn đã kéo cô tới với tình cảnh hiện tại.

“Hừm… Kee-chan, đêm qua có xảy ra chuyện lạ gì không thế?”

“Có, có một chuyện.”

“Thật á?!”

Bản thân bạn đồng hành của cô còn không chắn chắn được liệu đó có phải một tình huống khẩn cấp hay không, nên cậu ấy hẳn đã do dự trong việc báo cáo nó.

“Sau khi Cayna thiếp đi, nguồn điện đã bị ngắt trong khoảng hai giây. Đó cũng là lúc hai sự việc bên trên diễn ra.”

“Bị ngắt?”

“Theo suy đoán của tôi, tám mươi phần trăm khả năng là do mất điện.”

“Ừ ha, mất điện. Ừm… Khoan, mất điện á?!”

Vẻ nghiêm trọng của tình huống kì lạ này đã trở nên hiện hữu, và Cayna có thể dễ dàng phóng đoán những diễn biến kế đến.

Kết luận bị bỏ qua này đã tước đi toàn bộ hi vọng của cô.

“Cayna?”

Cơ thể của Kagami Keina đã yếu tới mức cô không thể sống được nếu thiếu máy trợ thở. Bản thân Cayna cũng hiểu, và các bác sĩ cũng đã cảnh báo cô rất nhiều lần.

Nếu bị gián đoạn bởi một nguyên do từ bên ngoài, có thể là sấm sét hay gì đấy, thì sẽ mất chừng hai giây để máy phát khẩn cấp tái cung cấp điện lại cho các thiết bị trong bệnh viện.

Và trong một quãng ngắn ngủi ấy, linh hồn của cô đã thoát ly khỏi thực tại và lạc đến thế giới này.

Hay nói cách khác, cơ thể của Kagami Keina đã chết.

Ghi chú

[Lên trên]
Trắng, Xanh lá, Đỏ, Xanh dương, Nâu, Đen và Tím
Trắng, Xanh lá, Đỏ, Xanh dương, Nâu, Đen và Tím
[Lên trên]
INT – Intelligence : trí lực, thường liên quan tới sức mạnh ma pháp/trị liệu ; MP – Mana Point: trị số mana/năng lượng
INT – Intelligence : trí lực, thường liên quan tới sức mạnh ma pháp/trị liệu ; MP – Mana Point: trị số mana/năng lượng
[Lên trên]
dịch ra là Kỹ năng Ma pháp, nhưng trong bộ này khi thi triển kỹ năng sẽ đọc thần chú là ‘Magic Skill: …’ nên thôi mình giữ nguyên nha
dịch ra là Kỹ năng Ma pháp, nhưng trong bộ này khi thi triển kỹ năng sẽ đọc thần chú là ‘Magic Skill: …’ nên thôi mình giữ nguyên nha
[Lên trên]
Áo choàng Tiên Vương
Áo choàng Tiên Vương
[Lên trên]
Dao găm Sấm sét
Dao găm Sấm sét
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
lâu lắm mới đụng tới fantasy, dịch chậm dễ sợ =(((
để mai làm nốt nha các đồng chí
956379788271042630.png
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Hình như có anime đúng ko :?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đúng òi.
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
hình như vol1 chưa hết phải ko ???
Xem thêm
TRANS
mới cái mở đầu thôi mà @@
Xem thêm
@-Ignite-: yeah~~~
iu ad lắm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Dịch chất lượng 👌 Thank Trans
Xem thêm
TRANS
đa tạ :v
947517334493466636.webp?size=160&quality=lossless
Xem thêm
TRANS
đã xong prologue vol 1 rồi nha, nếu kịp thì tối nay sẽ lên chap 1 luôn :v
Xem thêm