About Touma-kun, Who Want...
おとら; 二作品書籍化 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 06

25 Bình luận - Độ dài: 1,433 từ - Cập nhật:

Trans: VAHPEM

Proofreader: Jock

_______________________________

Sáng sớm, tôi thức dậy và sờ tay lên má…

Tôi đã khóc.

Lí do ư…

Tôi đã mở về mẹ tôi những ngày trước khi mà bà ấy mất.

Lúc đầu, tôi không bị gọi là mọt sách.

Khi còn nhỏ, tôi là đứa năng động, một kiểu người là trung tâm của mọi thứ.

Tôi lúc đó tuy nhìn rất bình thường nhưng lại rất thích chơi thể thao và giàu nghị lực.

Cha tôi tuy đôi khi rất nóng tính nhưng tất cả mọi thứ ông làm đều vì gia đình, con cái.

Còn mẹ thì luôn yêu thương chúng tôi hết mực, bà ấy ôm chúng tôi vào lòng với nụ cười tươi tắn và phong thái điềm đạm.

Marina, em gái tôi thường vô cùng vui vẻ và luôn mang lại tiếng cười cho gia đình.

Đáng tiếc thay, mẹ tôi bẩm sinh sức khỏe đã yếu, việc đi lại và hoạt động thường ngày rất khó khan.

Nhưng bà ấy vẫn cố gắng giúp đỡ gia đình hết sức có thể.

Có thể nói gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng cái hạnh phúc đó đã bị tan vỡ bởi cái chết của mẹ tôi.

Khi đó tôi 12 tuổi và em gái tôi vừa lên 9.

Cơ thể bà ấy rất yếu ớt và dường như không thể trụ nổi nữa, thế nhưng bà ấy vẫn nở nụ cười …

Có lần tôi hỏi rằng…Sao mẹ luôn cười dù mẹ rất mệt vậy ạ?

Mẹ tôi trả lời…Đơn giản vì mẹ cảm thấy rất hạnh phúc! Đương nhiên mẹ rất muốn được sống hạnh phúc hơn nữa, mẹ không muốn chết đi…nhưng khi mẹ được nhìn thấy bọn con, nhìn thấy người chồng của mình, lòng mẹ lại vô cùng ấm áp.

Cả ba người chúng tôi đều khóc rất nhiều…khóc cho đến khi cạn nước mắt.

Sau đó, mẹ muốn nói chuyện riêng với từng người.

Tôi không biết mẹ đã nói gì với bố và em gái tôi.

Chà, không phải tôi không muốn nói với các bạn về chuyện đó.

Mà bởi các bạn đều hiểu thứ tôi muốn truyền tải.

Mỗi chúng ta đều muốn giữ lời nói cuối cùng của mẹ mình sâu trong tim, đúng không?

Mẹ tôi nói với tôi rằng:

“Touma, đừng khóc…”

“…Vâng con… sẽ không khóc ạ…!”

“Touma, con là một chàng trai mạnh mẽ, mẹ rất, rất hạnh phúc khi con chào đời. Mẹ cũng không nghĩ rằng mẹ có thể sinh ra được con. Thế nhưng con có thể lớn lên và khỏe mạnh như thế này…Mẹ mong con có thể lan tỏa lòng tốt của con đến với những người xung quanh. Vì vậy nên, Touma…nếu có người đang trong hoàn cảnh khó khăn, hãy giúp họ hết sức mình nhé? Mẹ biết con sẽ rất đau lòng nhưng, với tư cách là một người mẹ, mẹ mong muốn con sẽ làm vậy…nhé?”

“Mẹ…hiểu rõ con quá mà. Con hứa…hứa sẽ làm theo lời mẹ ạ.”

“Fufufu…mẹ xin lỗi. Mẹ tin rằng con sẽ làm được điều đó. Liệu con có thể chăm sóc cho bố và Marina thay mẹ được không?”

“Vâng con sẽ nghe lời mẹ…như một đứa con cả.”

“Fufufu, mẹ thật may mắn khi có một đứa con như con!”

Đó là toàn bộ đoạn hội thoại cuối cùng của mẹ con tôi

Tôi đã không thể giữ được lời hứa đó, nhưng sau đó là một câu chuyện dài…

_____________________________________

Quay về với trường học của tôi.

Trường mà tôi theo học là một trường cao trùng công lập.

Có tiêu chuẩn cao so với các trường khác trong tỉnh, nhưng nội quy của nó lại khá mềm mỏng.

Tôi mất khoảng từ 30-40 phút để đi từ nhà đến trường.

Sở dĩ tôi chọn ngôi trường này bởi rất nhiều nguyên do nhưng có một nguyên nhân chính.

Tỉ lệ đầu vào cao tới mức sẽ khó để bắt gặp một học sinh học cùng lớp với mình vào cấp 2.

Nội quy trường lỏng lẻo cho phép tôi mang điện thoại và làm các công việc bán thời gian.

Trường tôi khá gần nhà nên tôi có thể đến trường trong thời gian ngắn và có thời gian riêng cho bản thân.

Tuy nhiên có một việc gây cản trở cho tôi.

Tôi luôn phải giữ mồm miệng với những học sinh học cùng cấp 2 với tôi.

Tôi đã đe dọa họ rằng nếu họ dám hó hé với ai về tôi thì cuộc đời cấp 3 của họ sẽ không được tôi tha đâu.

Thế nhưng lại có một người phớt lờ tôi…

Đó là Akito Kanzaki.

Biệt danh của cậu ta là Aki hoặc kiểu như vậy

Cậu ta là một người đẹp trai, thông minh, giỏi thể thao và có tốt bụng.

Như một lẽ tự nhiên, cậu ta luôn đứng đầu trong đẳng cấp của trường.

Thế nhưng không hiểu tại sao cậu ta lại muốn làm bạn với tôi – một kẻ chỉ muốn một cuộc sống thầm lặng.

Lí do chắc bởi chúng tôi đã từng đi chơi với nhau hồi học cấp 2.

Tôi không thể khẳng định điều gì nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi không hề muốn mọi chuyện diễn ra như thế này.

Tôi đang bị làm phiền khi đang đọc sách trên đường đi học.

“Này Touma, cậu đang nghe chứ?”

“Không, tôi không nghe thấy gì cả. Ý tôi là, tôi không hề biết cậu là ai cả. Chắc cậu đang nhầm tôi với một ai khác chăng?”

“Oh, thôi nào, tệ thế. Chúng ta là bạn tốt mà, phải không?”

“Tôi không hề có đứa bạn nào thuộc top trường như cậu cả. Tôi chỉ là một học sinh hạng B thôi!”

“Hahaha! Kiếm đâu ra đứa bạn vừa khiêm tốn vừa vui nhộn như cậu chứ!”

“Aki! Cậu có biết tôi đang muốn gì không?”

“Oh, nghe sợ vãi. Thôi được rồi, tớ xin phép đi trước.”

Và sau đó cậu ta được vây quang bởi đám con gái.

Huh…không phải là một người tệ, nhưng thật khó khăn khi bị cậu ta bắt chuyện.

Thật ra chúng tôi rất hợp nhau.

Giống một mối quan hệ cộng sinh vậy.

Sau đó tôi xuống ga và đi đến trường.

Tôi không có thói quen sử dụng điện thoại khi đang đi bộ.

Ngay cả khi tôi có bị nghiện tiểu thuyết hay game đi chăng nữa thì chẳng phải việc đó quá nguy hiểm sao?

Nó cũng có thể gây phiền toái cho người khác và điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.

Từ đây đến trường chỉ mất 10 phút nên nó không đủ làm tôi cảm thấy chán đâu.

Như thường lệ, tôi đi về chỗ ngồi mà không chào hỏi ai.

Hmmm…nếu họ không chào tôi thì lại càng thuận lợi cho tôi.

Cái đó tôi gọi là tàng hình

Tôi mở web tiểu thuyết trên điện thoại lên cho tới khi giáo viên bước vào lớp.

Tôi dành thời gian khi đang đi trên tàu và thời gian ở lớp để xem bảng xếp hạng, tìm truyện mới phát hành và theo dõi chúng.

Chà, hôm nay thì sao nhỉ? Tôi tự nghĩ.

Đột nhiên lớp học trở nên náo nhiệt

Có lẽ là bởi một cô gái nổi tiếng của trường đang bước vào lớp tôi

Tôi tập trung ý thức để loại bỏ sự hiện diện của mình

Tôi chỉ mong muốn rằng cô ấy không để ý tới tôi, tôi đang thật sự nghiêm túc đó.

Và cứ như vậy, giáo viên bước vào lớp và bắt đầu tiết học.

Ơn trời…cô ấy không để ý đến mình.

______________________________________

Giờ học đã kết thúc và bây giờ là giờ ăn trưa.

Tôi thường ăn bữa trưa ở phòng thể dục.

Và đương nhiên tôi có sự cho phép của giáo viên.

Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì lớp học bắt đầu náo loạn trở lại.

Chuyện gì vậy? Tôi nhìn thẳng về hướng Aya Shimizu và thấy cô ấy đang tiến đến chỗ tôi.

Cô ấy đến đứng trước mặt tôi và hỏi.

“Yo, Yoshino-kun! Liệu tớ có thể làm phiền cậu một chút được không…?”

Thánh nữ của trường hỏi tôi với một đôi má ửng hồng.

Haahh…tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi mà.

Rõ ràng sẽ rắc rối lắm đây…

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Can thiệp vào cuộc sống của 1 đứa thích cô lập là 1 tội ác đó gái :))
Xem thêm
Thôi hetcuu rồi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Anh có thể có cuộc sống yên bình, nhưng anh chẳng thể cản nổi conditinhew đâu 🐸
Xem thêm
Phải là:"anh ko thể cản nổi tác giả đâu" mới chuẩn :))
Xem thêm
hơi ngắn, đọc chưa đã:(
TFNC
Xem thêm
Diễn biến hơi chậm!! 6 chương này mà qua LN thì chắc là chuyển thành Prologue!!
Xem thêm
Tks trans vs edit vô cùng uy tín:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sao lại ko :)
Xem thêm
@Shiraishi Yuuki: thế dự định bao h dịch tiếp🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mặc dù đã nhìn thấy khá lâu rồi nhưng ai đó cho tui biết là TFNC nghĩa là gì không ?
Xem thêm
Thank for new chap! Chắc v :v
Xem thêm