Khoảng một năm từ sau sự kiện Quỷ vương phục sinh đầy tai tiếng, tôi đã tốt nghiệp Học viện Hoàng gia. Giờ đây, tôi đã có thể tập trung vào công việc của mình với tư cách là một vị Lãnh chúa.
Trước đó, trong lúc vẫn còn đang theo học tại Học viện, tôi đã kế thừa tước hiệu Nữ bá tước của gia tộc Dolknes và công cuộc cải cách cần sự cho phép của lãnh chúa cũng đang được tiến hành. Damon được trao trọng trách quản lý hầu hết mọi chuyện, và ông ta đã bắt đầu việc tu sửa đường xá cùng những công trình khác mà trước đây chưa được hoàn thành.
Tuy nhiên, cải cách là việc rất phổ biến ở hầu hết các lãnh địa. Nếu lúc này chúng tôi không phát triển những nét riêng của Lãnh địa Dolknes, sớm muộn gì thì nơi này cũng sẽ dần suy vong.
“Hiện tại, phần lớn lãnh địa của chúng ta đều đang trồng lúa mì, phải không? Nếu chúng ta chuyển sang trồng cây công nghiệp như bông thì sẽ ra sao?”
“Bông là đặc sản của lãnh địa láng giềng, Cottnes. Những cây trồng khác của họ bao gồm cả lá trà và cây ăn quả, nhưng nhìn chung thì chúng sẽ mất một khoảng thời gian để ổn định.”
“Việc đó không cần phải có hiệu quả ngay lập tức đâu, nhưng…”
Tôi đang lập kế hoạch và thảo luận với Damon về cách cải thiện và phát triển lãnh địa.
Lãnh địa Dolknes không có bất kỳ đặc trưng nào và cũng không có tài nguyên khác có thể mang lại lợi ích được cả. Nơi này chẳng có gì ngoài những đồng bằng và núi non tầm thường.
“Chúng ta không thể nào cạnh tranh lại trên lĩnh vực sở trường của bọn họ đâu.”
“Quả thật. Ta không thể vượt mặt các đặc sản truyền thống địa phương được, đặc biệt là khi những phẩm vật xa xỉ kia được tăng thêm giá trị bởi chính vùng đất đó.”
Tóm lại, sức mạnh thương hiệu là thứ mà chúng tôi đang còn thiếu. Tôi hoàn toàn không biết cách để trồng trọt và việc bắt đầu từ con số không hẳn sẽ là một chặng đường đầy gian nan.
Ban đầu tôi nghĩ mình có thể sử dụng những kiến thức từ tiền kiếp, tuy nhiên việc đó thực sự rất khó khăn. Trước hết thì, thế giới này đang ở thời Trung cổ, nhưng điều kiện sống lại khá cao. Nơi đây có nguồn cung ổn định về đường và gia vị, hơn nữa, văn hóa ẩm thực của họ còn rất phát triển.
“Ước gì chúng ta có thể làm gì đó mà từ trước đến nay chưa có bất kỳ vùng đất nào đã từng làm cả…”
“Tôi chắc chắn rằng người sáng suốt như Tiểu thư Yumiela đây sẽ có một ý tưởng nào đó tốt hơn.”
Damon nhìn tôi với đôi mắt đầy mong đợi nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra được gì cả. Có phải ông ta đang ẩn dụ rằng tôi là một kẻ điên rồ hay không? Hay là mình đang bị hoang tưởng nhỉ?
Hmmm. Kỹ năng của mình, thứ gì đó mà chỉ có mình làm được… có lẽ là thứ gì đó liên quan đến chiến đấu chăng?
“Vậy nếu chúng ta thu hút mọi người đến Hầm ngục như Barias thì sẽ thế nào?”
“Hầm ngục à… Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng tôi có cảm giác rằng Hầm ngục hệ bóng tối đó có độ nguy hiểm cao, có phải không?”
“Oh, đúng rồi nhỉ. Hệ bóng tối tương khắc với đa số người kia mà.”
Ỷ tướng Hầm ngục đi tong rồi sao? Vậy thì khả năng khác của mình là… thăng cấp?
“Hay là mình nâng cấp độ của quân lính lên rồi biến họ thành đội quân lính đánh thuê nhỉ? Oh, ta biết đó là một ý kiến tồi mà.”
“Thật sao? Tôi chắc chắn việc đó sẽ hiệu quả nếu Tiểu thư Yumiela đứng ra đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đấy.”
Chuyện đó thực sự không tốt chút nào, bởi có vẻ như nó sẽ được thực hiện quá trôi chảy. Bọn họ[note52783] đã rất đề phòng ngay cả khi tôi không có lực lượng vũ trang rồi, và sẽ càng đề phòng hơn nếu tôi có tư quân[note52784].
“Hmmm, ta sẽ phải hỏi ý kiến của Patrick về chuyện này.”
“Ngài Patrick đến từ một gia đình quý tộc ở vùng biên ải và có thể ngài ấy sẽ có ý tưởng gì đó. Nhân tiện, tôi không biết mình nên gọi Ngài Patrick là ‘Cậu chủ’ hay ‘Ngài’ –”
Tôi vội vã rời khỏi thư phòng ngay khi cuộc đối thoại bắt đầu trở nên mờ ám. Cậu ta chưa phải là gì cả!
[note52785]
[note52786]
✦✦✦
Patrick vẫn chưa trở về nhà của cha mẹ mình kể từ khi cậu ấy tốt nghiệp ở Học viện. Tôi đã bảo cậu ta về đi nhưng cậu ta chẳng chịu nghe chút nào bởi vì Patrick vẫn còn bận tâm về lãnh địa Dolknes. Tôi nghĩ việc trao đổi thư tay cũng rất hay kia mà.
Tôi lang thang khắp dinh thự để tìm Patrick. Cậu ta vẫn thường hay ở trong thư phòng để giúp tôi xử lý công việc giấy tờ…
Lang thang dọc xuống hành lang, tôi bắt gặp Patrick đang tán gẫu cùng đám người hầu.
“Patrick, em có chuyện cần nói…”
Đám người hầu nghe thấy tôi gọi Patrick bèn vội vã cúi đầu và trở về làm việc của họ. Mấy người đâu cần phải bỏ chạy ra mặt như vậy đâu chứ… tui đau lòng lắm đó.
“Thôi nào, ai cũng cần thời gian để hiểu nhau mà.”
Được an ủi bởi cái kẻ đang-rất-hòa-hợp với bọn họ khiến tâm trạng tôi càng thêm xấu đi.
“Đây là nhà em, phải không? Nhưng em thấy anh có vẻ thân thuộc với nơi này hơn đấy nhỉ.”
“Bởi vì sau cùng thì, đây cũng sẽ là nhà của anh mà. Vậy nên thân thiết với người hầu không phải là điều gì xấu đâu.”
“Ừ-ừ.”
Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi bất ngờ, nhất là sau khi tôi buông ra lời mỉa mai ấy. Tôi không biết đây là hành vi tự nhiên của cậu ta hay gì, những nghĩ kỹ lại thì, có phải cậu ta đang hy vọng tôi trở nên trưởng thành hơn không.
“Vậy em muốn nói gì với anh thế? Chúng ta có cần phải vào thư phòng nói chuyện không?”
“Umm… không phải ở thư phòng mà là phòng em.”
Damon ắt hẳn vẫn còn ở trong thư phòng. Tôi không thể quay trở lại đó, nếu không ông ấy sẽ nói chuyện kia với Patrick mất.
“Được rồi, có chuyện gì thế? Đã tới lúc nói ra rồi đấy.”
Ồ, rõ ràng Patrick đã có một kế sách khả thi cho việc cải cách lãnh địa rồi.
Cả hai tiến vào phòng riêng của tôi và rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
“Vậy thì, về chuyện tương lai…”
“Ừ, chúng ta nên nói về tương lai rồi đấy. Tính đến giờ, anh đã từng thử nói với em về chuyện đó được một thời gian rồi, nhưng em cứ luôn
né tránh nó.”
Thế à? Đúng thật là tôi đã ủy thác cho Damon việc quản lý lãnh địa, nhưng để làm nhiều việc trong lúc vẫn còn đang học ở trường thật sự rất khó. Và tôi chắc chắn rằng cậu ta chưa bao giờ nói với tôi về cách điều hành một lãnh địa.
“Em đã nghĩ rất nhiều về nó nhưng em không thể nảy ra được một ý tưởng nào hay cả. Vậy anh nghĩ sao hả Patrick?”
“Bởi vì cả hai chúng ta đều là quý tộc, thế nên em phải ghé thăm nhà bố mẹ anh trước tiên.”
“Em có cần phải đi không?”
“Bắt buộc phải như thế. Bởi vì em không chỉ là người khởi xướng chuyện ấy mà em còn là người đứng đầu gia tộc nữa.”
Chúng ta sẽ hợp tác cùng với gia tộc Ashbaton sao? Mặc dù vậy, họ sẽ chẳng thể giúp được gì nhiều, bởi vì chúng ta ở quá xa lãnh địa của họ.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi lễ và lên danh sách khách mời…”
“Lễ gì? Khách gì cơ?”
“Anh biết là em sẽ không vui về chuyện đó, nhưng buổi lễ vẫn phải được tổ chức. À, chúng ta cũng cần phải dành thời gian để chọn váy nữa. Em có kiểu thiết kế nào trong đầu chưa?”
Váy ư? Tôi thực sự không muốn mặc váy chút nào bởi vì nó sẽ hạn chế chuyển động của tôi. Vì tôi không thể tiếp tục mặc đồng phục của trường được nữa, nên tôi vẫn hay mặc thứ gì đó tương tự như đồng phục vậy.
Thứ đó giống như là sự pha trộn giữa đồng phục của học viện và đồng phục của kỵ sĩ vậy. Bộ đồ này được thiết kế riêng cho tôi và nó rẻ hơn so với những bộ váy ngoài kia.
“Chúng ta có cần phải có bộ váy sao? Em đang cân nhắc giữa trồng bông vải và huấn luyện lính đánh thuê.”
“Eh?”
“Damon và em đã bàn luận về vấn đề vì sao cây lương thực sẽ không thể là một ý tưởng có thể sinh lời. Và em cũng không có ý định đụng tới công việc của lính đánh thuê.”
“Hả?”
Patrick nhìn đôi bằng ánh mắt đầy bối rối. Tôi cũng không rõ kế hoạch cải cách lãnh địa của cậu ta là như thế nào, vì vậy tôi muốn nghe cậu ấy giải thích về nó.
“… Em đang nói về chuyện gì thế?”
“Ngay từ đầu em đang nói về chuyện quản lý lãnh địa tương lai mà.”
“Tương lai của lãnh địa, hả?”
Patrick nhấn mạnh chữ “tương lai”.
“Vậy, chúng ta sẽ làm gì khi đến lãnh địa nhà Ashbaton đây?”
“Trước khi trả lời câu hỏi của em, tại sao em lại dẫn anh vào phòng em mà không phải vào thư phòng cơ chứ?”
Đó là bởi vì… Damon cứ hỏi tôi mãi về chuyện nên xem Patrick như một người đứng đầu gia tộc hay là chồng của tôi. Đã hơn một năm rồi kể từ khi chúng tôi chia sẻ cảm xúc của mình với nhau, dẫu vậy, mối quan hệ của cả hai vẫn chưa tiến triển thêm chút nào.
Ý tôi là, đã bao giờ tôi thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu ấy bằng lời nói chưa nhỉ?
“Ý em là, anh biết đấy, chúng ta là một đôi rồi, phải không? Vậy nên việc mời anh đến phòng riêng của em là chuyện bình thường mà.”
Tôi lại nói líu ríu câu từ với nhau do sự ngượng ngùng khi nhắc về chủ đề ấy. Mà sao mình lại ngượng cơ chứ? Và mình rốt cuộc ngượng về chuyện gì vậy?
“Hả?”
Gọi hai chúng tôi là một đôi thì có đôi chút… kỳ cục. Có phải vì chúng tôi đều là quý tộc không? Mà nếu gọi theo cách quý tộc thì là gì nhỉ… hôn phu/hôn thê chăng? Hay là tình nhân? Cái nào khi nói ra sẽ bớt ngượng ngùng hơn nhỉ?
“Tình nhân… hôn phu?”
Giọng tôi dần trở nên nhỏ hơn. Nhưng dường như cậu ấy đã hiểu được thông điệp.
“Hôn phu ư? Chúng ta còn chưa đính hôn mà.”
“…Eh?”
Điều đó có nghĩa là gì vậy chứ? Có phải là tôi đã bị từ chối không? Phải chăng ý cậu là cậu không muốn kết hôn với tôi?
“Bởi vì hôn ước phải được định ra giữa hai nhà. Hai người đứng đầu của hai gia tộc cần phải nói chuyện với nhau.”
“Oh… ừ thì, em sẽ phải đi gặp ông ấy sớm thôi.”
Tôi hoàn toàn mù quáng. Đáng nhẽ ra Patrick phải nói cho tôi về chuyện này sớm hơn mới phải.
“…Anh đã cố gắng nói với em chuyện này được một thời gian rồi đấy chứ.”
“Em phải làm gì đây, nếu cha anh buồn em vì em đến chào hỏi ông ấy trễ thì phải làm sao?”
Tôi sẽ phải nói gì khi tôi và cha của Patrick gặp mặt nhau đây? Cha chồng, xin hãy giao con trai của cha cho con… không, có lẽ không phải như này.
“Anh chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đã viết thư cho ông ấy và bảo rằng em vừa mới được kế thừa lãnh địa và hiện tại nó không là gì ngoài một mớ hỗn độn.”
Thật là nhẹ nhõm làm sao, nhưng cũng tại tôi gọi hôn phu vào lúc này kia mà.
“Này, hôn thê có nghĩa là chúng ta sẽ kết hôn trong tương lai, có phải không?”
Tại sao tôi lại đi hỏi một chuyện hiển nhiên như thế này?
“Tại sao em lại hỏi chuyện hiển nhiên như vậy?”
“Em đang tự hỏi liệu anh có cảm thấy ổn với chuyện đó hay không thôi.”
Tôi chưa từng nói hay ngỏ lời rằng sẽ cưới cậu ấy. Tôi xin lỗi vì đã luôn luẩn quẩn trong bối rối như thế này.
“Wow, em thực sự… hãy nhắm mắt lại đi.”
“A-anh định làm cái gì vậy?”
“Anh không muốn bị đẩy ra như lần trước nữa đâu.”
Tôi nhắm mắt lại theo lời Patrick và cảm nhận được bàn tay cậu ấy đặt lên vai tôi rồi từ từ kéo tôi lại gần.
Như trước đây? Tôi hồi tưởng lại, hôm ấy là buổi hẹn hò thứ hai của chúng tôi và tôi đã đẩy cậu ấy ra. Ngay lúc đó, tôi đang chuẩn bị môi chạm môi với Patrick nhưng việc mặt của chúng tôi quá sát nhau khiến tôi bị đóng băng. Và trong khoảnh khắc đó tôi đã làm chuyện mà tôi không thể hiểu được - tôi đã đẩy cậu ấy ra.
Giờ thì tôi đã hiểu được lý do, mọi chuyện sẽ ổn miễn là tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ấy. Nhớ lại thì, lần đầu tiên chúng tôi trao nhau nụ hôn là ở một nơi tối đen như mực.
“E-em phải đi kiểm tra k-khu vườn một chút!”
Tôi phi thẳng qua cửa sổ phòng và chạy vào vườn, khuôn mặt tôi ắt đã đỏ ửng lên hết cả rồi. Không, tôi vẫn không cảm thấy ổn với nó một chút nào. Mấy người yêu nhau trên thế giới bị chạm dây thần kinh hay gì vậy chứ?
“Đừng có nhảy lầu đấy! Và em hãy làm quen với nó đi!”
Tôi lấy lại ý thức khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau. Giờ thì, cùng đến nhà song thân của Patrick thôi.
Chuyện cải cách lãnh thổ của tôi sẽ phải đợi. Nếu chúng ta không thể làm gì khác, vậy thì chúng ta sẽ xây dựng đội quân hùng mạnh nhất thế giới hay đại loại thế đi.
17 Bình luận
Tkssss
Gấu
hóng ghê ra tiếp Iii.
Gấu
Gấu
tks