"Cậu chủ, dậy đi."
"Ưm, sao..."
"Cậu chủ, nếu cậu ngủ ở đây thì không chỉ thể diện của cậu mà cả danh tiếng của gia tộc cũng sẽ bị hủy hoại mất. Vậy nên xin cậu mau dậy đi."
"Ahhh..."
Hôm nay, tôi suýt chết vì lời nguyền của Irina.
Bị sốc trước sự thật đó, tôi nằm thẫn thờ trong phòng tiệc trống trải, nhưng khi Kania bước vào, tôi nhanh chóng giả vờ rằng mình đang say.
"Kania... Cõng tôi..."
"Cậu chủ, cậu biết rõ rằng tôi..."
"Phải rồi! Kania của chúng ta là một Hắc Thuật Sĩ mà, đúng không?"
"C-cậu chủ!"
"Ngoài ra, lúc nào cô ấy cũng yếu ớt do phải gánh chịu một lời nguyền... Chà, tôi đoán cô ấy cũng không thể giúp được gì rồi..."
"...Tôi sẽ làm việc đó. Làm ơn dừng lại đi."
"He he cảm ơn! Kania!"
Kania hít sâu một hơi trước khi đặt tôi lên lưng cô ấy rồi bắt đầu loạng choạng.
"Woah..."
"Tôi có thể hạ cậu xuống một chút không?"
"Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết nếu cô giữ tôi theo chiều thẳng đứng."
"..."
Nghe tôi nói vậy, Kania run lên rồi đáp lại với giọng điệu khó chịu pha lẫn bực tức.
"Để tôi chuyển tư thế."
"Hây ya! Chạy nào!"
"...Ha, vậy ư?"
Và rồi, Kania chầm chậm đi về hướng ký túc xá của tôi, lắng nghe tiếng say giả tạo trong khi nhìn vào gương mặt tôi bằng đôi mắt chết lặng.
"Hây! Hây! Hây!"
"Bây giờ cậu lại bị cái gì nữa đây?"
"Đừng lo về chuyện đó... Chỉ cần đi tiếp trên con đường phía trước cô thôi, hắc thuật sĩ... Ơ, tôi vừa gọi cô là hắc thuật sĩ chứ không phải chiến mã...?"
"..."
Sau đó, trong khi Kania cõng tôi trên lưng, tôi bắt đầu truyền sinh lực của mình cho cô ấy.
Nếu tôi không truyền sinh lực định kỳ cho Kania, cô ấy sẽ không thể trụ được lâu và chết. Thế nên tôi phải truyền sinh lực cho cô mỗi khi có cơ hội như thế này.
Nhân tiện thì diện tích tiếp xúc thân thể càng lớn thì lượng sinh lực được truyền đi càng nhiều.
Tôi muốn nhân cơ hội này để truyền lượng sinh lực hàng tháng trời cho Kania, nhưng tôi bỏ đi ý nghĩ ấy khi nhớ rằng cô ấy cũng đang tìm cơ hội để giết tôi.
Vậy nên tôi chỉ truyền nhiều sinh lực hơn bình thường một chút để cô ấy bớt mệt mỏi trong khi rúc vào lưng cô và giả vờ ngủ.
"Ta không biết đây có phải trò đùa của thánh thần hay không..."
Trong khi tôi đang truyền sinh lực vào Kania, người đang cõng mình, cô bất chợt lẩm bẩm bằng một giọng điệu cay độc.
"...Cho cả lợi ích của em gái ta nữa, lần này ta sẽ giết ngươi."
'...Quá nhiều.'
Tôi nhịn không nôn ra máu khi chia sẻ sinh lực cho Kania. Cùng lúc đó, cô ấy tuyên bố rằng bản thân sẽ giết tôi. Điều đó khiến tim tôi rỉ máu.
Tuy vậy, đây vốn là chuyện không thể tránh khỏi khi tôi đang đóng vai một tên phản diện.
Với Kania bây giờ, tôi không khác gì một đống rác rưởi đang nhắm vào em gái cô, người đã bộc lộ tài năng sử dụng ma thuật hồi phục xuất chúng.
"...Ực."
Tôi lặng lẽ nuốt ngụm máu sinh ra từ tác dụng phụ của việc chia sẻ sinh lực xuống cổ họng và dần dần ngủ gật trên lưng cô.
Hiển nhiên là tôi không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vì tôi sợ mình sẽ bị giết trong khi đang ngủ.
Chắc chắn, việc đóng vai một kẻ phản diện thật khó khăn.
***
"Chúng ta đến nơi rồi, cậu chủ."
"Ahh... Đến đâu...?"
"Đây là ký túc xá mà cậu chủ sẽ bắt đầu ở từ hôm nay. Học viện đã đặc biệt chuẩn bị căn phòng có chất lượng tốt nhất, nên không phải lo về sự bất tiện nào cả..."
"Ra ngoài."
"...Vâng?"
"Cô nên ra ngoài để tôi nghỉ ngơi."
Giả vờ khó chịu, tôi cắt ngang lời giải thích của Kania đồng thời ra hiệu cho cô ấy ra ngoài.
"Vậy, thứ lỗi cho tôi."
Sau đó Kania khom người chào tôi với góc 90° khi đang mỉm cười rạng rỡ vì lý do nào đó. Tôi nhìn vào bóng lưng cô ấy một lúc, và ngay khi cô chuẩn mở cửa rời đi, tôi lên tiếng.
"Chờ đã, đừng đi."
"...Vâng?"
"Đừng đi."
"...Tôi biết rồi."
Nghe tôi phủ định mệnh lệnh ban đầu của mình trong lúc cô chuẩn bị rời đi, Kania nghiêng đầu như thể bối rối giây lát, và rồi cô tỏ vẻ chợt hiểu.
Hẳn là, cô ấy đang nghĩ 'A, tại sao cậu chủ lại như thế này?' hoặc 'A! Cậu chủ lại bắt đầu lảm nhảm rồi!" Thế này không giúp cho việc chỉ ra câu trả lời của chính cô được?
"...Tới đây một chút."
Thật vô nghĩa nếu suy đoán như vậy nên tôi đã mua [Đọc Tâm Trí Lv1] trên cửa sổ hệ thống cửa hàng kỹ năng trôi nổi trước mặt mình và gọi Kania đến gần.
Với biểu cảm mục nát trên mặt, cô ấy bước đến trước tôi. Tôi còn chưa làm gì, bị khinh bỉ thế này khiến tôi thấy mình giống như cậu bé chăn cừu trong truyện cổ tích vậy.
[Cảm xúc hiện tại của Kania: Kinh tởm/ có ý định giết người/ phẫn nộ/ khinh thường/ xấu hổ/ ý chí kiên định.]
Nói sao thì khi tôi dùng kỹ năng đọc tâm trí lên cô, người vừa đến gần tôi, những cảm xúc hiện ra trước mắt tôi thật khủng khiếp, trừ cái cuối cùng.
Ngay cả cảm xúc lành mạnh nhất của cô ấy, ý chí kiên định, rốt cuộc cũng bắt nguồn từ mong muốn giết chết tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy chút sợ hãi về việc sử dụng kỹ năng đọc tâm trí trong tương lai.
Cơ mà thật khó tin khi có thể đọc được cảm xúc rõ ràng như vậy khi nó chỉ mới ở lv 1. Tôi mong đợi vào độ hữu ích của nó khi nâng cấp thêm nữa.
"Cửa sổ trạng thái."
Sau khi hoàn tất việc kiểm tra kỹ năng đọc tâm trí, một kỹ năng tân thủ, lần này tôi thì thầm mở bảng thông tin của cô ấy lên.
[Tên: Kania
Sức mạnh: 3
Ma lực: ???
Trí tuệ: 7
Sức mạnh tinh thần: 4
Trạng thái bị động: Đau đớn/ ma lực bất ổn/ lời nguyền tự hủy.]
'Trạng thái ma lực không phải lạ quá sao? Do lời nguyền ư?'
Sinh ra với sức mạnh của Hắc Thuật, Kania thực sự có tiềm năng nhấn chìm cả thế giới vào bóng tối.
Tuy vậy, Hắc Thuật không phải thứ duy nhất cô có khi được sinh ra.
'Lời nguyền tự hủy' và tài năng thiên bẩm về Hắc Thuật mà cô ấy sở hữu định kỳ ăn mòn sinh lực của cô, khiến lượng ma lực của cô trở nên bất ổn, thậm chí còn không thể sử dụng ma thuật nếu không có sự giúp đỡ của tôi ở thời điểm này.
Có lẽ đó là nguyên nhân mà ma lực của cô ấy được biểu thị bằng những dấu chấm hỏi.
'Rốt cuộc mình phải làm sao để giải quyết lời nguyền này đây?'
Bây giờ cô ấy vẫn có thể sống cùng lời nguyền đó, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến một lúc nào đó, kể cả sinh lực của tôi cũng không thể giúp gì được nữa. Chỉ vài tháng nữa thôi là Kania sẽ phải đối mặt với trở ngại đầu tiên của mình.
Vì vậy tôi phải tích lũy càng nhiều điểm tà ác càng tốt, chuyển sang giai đoạn kế tiếp để đánh thức chìa khoá giải quyết vấn đề, em gái của Kania.
Sau khi suy ngẫm xong về lời nguyền của Kania, tôi tỏ ra thật phiền khi phải lên tiếng và ra hiệu cho cô ấy rời đi.
"..."
Kania cũng biểu hiện ra một gương mặt lười nhác nói chuyện, cúi đầu rời khỏi phòng. Về mặt này, chúng tôi khá hợp nhau.
Sau khi Kania rời khỏi phong tôi thẩn thờ một lúc, nhưng lập tức kiểm tra danh sách kỹ năng của mình ngay sau đó.
[Danh sách kỹ năng sở hữu:
Trực giác của ác ma giả tạo lv1: với tư cách là một ác ma giả tạo, có khả năng phát hiện mối đe doạ chết người mỗi ngày một lần.
Kiểm tra lv1: cho phép kiểm tra thông tin quan trọng của mục tiêu nhắm tới.
Bảo vệ khẩn cấp: bảo vệ bản thân một lần trước một đòn tấn công chí mạng. (Sử dụng một lần), (giới hạn mua: 1/3).
Đọc tâm trí lv1: cho phép đọc cảm xúc của người khác mỗi ngày một lẩn. (Thời gian hồi chiêu không áp dụng cho lần đầu sử dụng.)]
"... Những thứ này vẫn rất hữu ích."
Hệ thống vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu, không có khả năng mạnh mẽ nào có thể sử dụng để đánh bại Quỷ Vương, nhưng với tôi hiện tại, thế này đã rất hữu dụng.
Trước nhất, không phải nói gì thêm về [Trực giác của ác ma giả tạo], nó chắc chắn là kỹ năng mà tôi cần trong thời điểm hiện tại.
Cùng với [Trực giác của ác ma giả tạo], [Bảo vệ khẩn cấp] là một trong những khả năng hữu ích nhất của tôi bây giờ. Thật đáng tiếc khi chỉ có thể dùng một lần và ngay cả số lần mua cũng bị giới hạn, nhưng nhìn cách mà nơ bảo vệ tôi khỏi lời nguyền của Irina, tác dụng của nó là không cần bàn cãi.
Ngoài ra, [Kiểm tra] và [Đọc suy nghĩ] cũng có tác dụng trong một vài trường hợp nhất định. Ngoài ra thì thời gian hồi chiêu của kỹ năng [Đọc suy nghĩ] không áp dụng cho lần sử dụng đầu tiên nên tôi có thể sử dụng lại nó lần nữa trong hôm nay.
"Cửa hàng vật phẩm."
Xem các kỹ năng một lúc, tôi thử mở cửa hàng vật phẩm, nhưng thay vào đó, một cửa sổ thông báo màu đỏ hiện ra trước mắt tôi.
Chú ý: Tính năng này không thể sử dụng trong giai đoạn hiện tại.
"...Thế này nghĩa là mình vẫn còn chưa đạt tới mức độ của cái ác giả tạo cần thiết sao?"
Cảm thấy hệ thống đang ép mình thực hiện nhiều hành động xấu xa hơn nữa, tôi đóng cửa sổ thông báo và mở cửa sổ trạng thái.
[Tên: Frey Raon Starlight
Sức mạnh: ???
Ma lực: ???
Trí tuệ: ???
Sức mạnh tinh thần: 9
Trạng thái bị động: Mệt mỏi.]
"...Gì? Sao trông nó lại như thế này?"
Thật kỳ lạ.
Ngoại trừ sức mạnh tinh thần, các số liệu khác đều được hiển thị dưới dạng chấm hỏi.
Tôi hoảng sợ và cố thử chạm vào cửa sổ trạng thái, nhưng ngoài sức mạnh tinh thần thì không có tương tác nào khác xảy ra. Cái quái gì đây?
'Tiện thể thì sức mạnh tinh thần của mình khá cao, phải không?'
Có lẽ vì ở dòng thời gian trước, tôi đã cố kìm nước mắt khi phạm tội ác và cố không để mình bị vấy bẩn bởi cái ác cho nên sức mạnh tinh thẩn mới cao như vậy.
Tuy vậy, tại sao các chỉ số khác lại chỉ hiển thị dưới dạng chấm hỏi? Lẽ nào tôi chỉ có thể thật sự nâng hoặc xem các chỉ số khi đến giai đoạn tiếp theo? Hoặc một vấn đề nào đó đã xảy ra trong quá trình hồi quy?
Sau khi đưa ra nhiều phỏng đoán khác nhau trong lúc nhìn vào cửa sổ trạng thái, tôi thử nâng sức mạnh tinh thần, chỉ số duy nhất có thể tương tác, nhưng hệ thống lại hiển thị thông báo rằng chức năng không thể sử dụng trong giai đoạn này.
'Như dự đoán, mình không thể làm gì khác ngoài tích lũy điểm bằng cách thực hiện các hành vị xấu xa theo từng bước hả?'
Đóng hệ thống trong tiếng thở dài, tôi nhắm mắt lại, cảm thấy kiệt sức.
Hệ thống cũng hiển thị trạng thái của tôi là mệt mỏi, nên có lẽ bây giờ là lúc để ngủ một giấc. Nói thế nào thì từ mai trở đi, tôi phải kiểm tra các nữ chính một cách toàn diện nhất, không phải tôi nên giữ trạng thái của mình ở mức tốt nhất sao?
Khi tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị đi ngủ---
Cốc, cốc, cốc!
"...Hmm?"
Ai đó gõ cửa phòng tôi, tôi cau mày vì không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng dậy.
"Ai vậy?"
"Là tôi, cậu chủ."
"...Kania?"
Tôi chuẩn bị kiếm thêm vài điểm ác ma giả tạo nữa vì cái gã dám gõ cửa phòng tôi vào lúc nửa đêm khiến tôi tức giận thì bất ngờ người xuất hiện trước cửa là Kania.
"Đống gì đây?"
"...Hành lý của tôi."
Tôi không rõ nguyên nhân đằng sau là gì, nhưng hành lý của Kania chất thành đống trên hành lang trước cửa phòng tôi.
"Vậy, thứ lỗi cho tôi."
"...?"
Khi tôi đang nghiêng đầu trước cảnh tượng kỳ lạ đó, Kania đẩy tôi vào phòng và bắt đầu di chuyển hành lý của cô ấy.
"...Cô đang làm gì vậy?"
"Chuyển hành lý?"
"Không, tại sao cô lại chuyển chúng vào đây?"
"Tôi cũng sẽ ở lại đây từ hôm nay.
"Cái gì?"
Giật mình trước câu nói của cô, tôi nhanh chóng ép trái tim đang đập thình thịch của mình bình tĩnh trở lại và chậm rãi nói.
"...Chuyện nhảm nhí gì thế hả? Chỗ của cô là ký túc xá dành cho những kẻ thấp hèn, nơi này là ký túc xá cho quý tộc."
"Cậu không biết?"
Nghe tôi nói, Kania mỉm cười và để một vài từ ngữ bất ngờ thoát ra khỏi miệng cô.
"Tôi vào học viện này dưới tư cách người hầu của cậu chủ?"
"Hả? Ý cô là sao?"
Nếu tôi nhớ không lầm thì trong dòng thời gian trước, Kania vào học viện với tư cách là một học sinh bình thường. Vậy sao lần này lại...
"Hôm qua, tôi đã hỏi cha của cậu chủ qua điện tín. May mắn làm sao, ngài ấy đã cho phép điều đó.
"...Cái quái gì?"
"Không phải ngài ấy chỉ đang lo lắng cho cậu chủ, con trai ngài ấy, người đã sống cùng mình trong một khoảng thời gian dài thôi sao? Đâu có lý do nào khác."
Kania lạnh lùng trả lời câu hỏi của tôi với một cái nhìn khó hiểu rồi tiếp tục bằng một nụ cười nhếch mép.
"Với cả, ngài công tước cũng có nói 'Hãy giám sát đừng để cậu chủ gây rắc rối'. Nếu cậu chủ đuổi tôi ra ngoài, ngài ấy cũng sẽ trục xuất cậu ra khỏi học viện."
"Chết tiệt."
Thời khắc Kania nhắc tới hai chữ 'trục xuất', hệ thống hiển thị một cửa sổ cảnh báo màu đỏ.
[Cảnh báo! Khủng hoảng kết thúc trò chơi!
Hệ thống xem ba trường hợp sau là 'kết thúc của trò chơi':
1. Bị đuổi học hay không còn là học sinh của học viện vì lý do nào đó.
2. Cái chết của một trong số các nữ chính.
3. Chủ hệ thống chết trong một tình huống nào đó nằm ngoài 'trận chiến cuối cùng'.]
Vâng, hệ thống đang hạn chế tôi theo cách này. Trong số đó, trường hợp đầu tiên đã trở thành một vấn đề, bị trục xuất khỏi học viện.
Theo lời của tổ tiên tôi để lại trong quyển sách tiên tri, hạn chế đó là vì bối cảnh của 'Dark Tale Fantasy 2' diễn ra trong học viện... Nhờ vậy mà tôi đã rơi vào một tình huống khó khăn.
Tại sao tôi không giải thích mọi chuyện cho cha tôi, người biết tôi là một ác ma giả tạo để đuổi Kania đi hoặc biến cô ấy thành học sinh bình thường?
Bởi vì cái thế giới chết tiệt này đâu có thuận tiện như vậy.
Do ma thuật được để lại trên quyển sách tiên tri, vào thời điểm tôi hồi quy, ký ức của bất kỳ ai biết nội dung của quyển sách tiên tri ngoài tôi đều sẽ bị hiệu chỉnh lại.
Ma thuật đó được sử dụng vì hệ thống sẽ trừng phạt tôi bằng cách rút ngắn tuổi thọ nếu như có ai đó biết rằng tôi là một ác ma giả tạo.
Vậy nên nếu nội dung trong quyển sách tiên tri là sự thật thì ở thời điểm hiện tại, cha tôi đã biến thành một người đối xử với tôi thật nghiêm khắc vì những hành vi dại dột của tôi, đồng thời ông ấy cũng không thể bỏ rơi tôi được vì sau cùng tôi vẫn là con ông.
Đó là một bối cảnh kỳ lạ và khó xử, nhưng tôi có thể làm gì trước 'ràng buộc' của 'kịch bản' đây? Đâu phải tự nhiên mà tổ tiên tôi thích dùng thuật ngữ 'trò chơi chết giẫm'.
Dù sao đi nữa, nói chung là, cha tôi - người duy nhất ủng hộ và động viên tôi, kẻ không thể nói sự thật với bất kỳ ai vì phải kích hoạt vũ khí anh hùng lấy 'thiện ý' làm động lực thức tỉnh, giờ đây đã không còn đứng về phía tôi nữa.
Nói cách khác, không ai có thể giúp tôi được cả.
Trong khi tôi vẫn còn trong tâm trạng chán nản đó, Kania đã thu dọn xong tất cả hành lý của mình và chúc tôi ngủ ngon với một nụ cười cứng nhắc trên môi.
"Vậy thì... Ngủ ngon, cậu chủ."
"..."
Truyền đạt xong điều đó, Kania lẳng lặng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
"...Chuyện này khiến mình điên mất."
Tức giận một lúc, tôi nghĩ tới việc ra ngoài ngủ nhưng nhanh chóng nhận ra Kania có thể nghi ngờ nếu tôi lúc nào cũng làm vậy mà không có lý do rõ ràng. Quan trọng hơn, tôi không có nơi nào để ngủ bên ngoài cả.
Khó mà ngon giấc từ bây giờ.
'Không, liệu tôi có thể ngủ được không đây?'
***
"Đêm nay, tôi xin được cầu nguyện trước Thần Mặt Trời..."
Trong khi Frey đang thức trắng cả đêm với đôi mắt mở to,
"...Tôi xin lỗi vì mình là một kẻ bội đạo dám nghi ngờ Thần Mặt Trời, và cảm ơn vì người đã cho tôi một cơ hội khác."
Trong ký túc xá nữ cách ký túc xá của cậu không quá xa, một cô gái đang chấp tay cung kính cầu nguyện.
"Bất chấp sự xấu hổ về bản thân mình, tôi vẫn tha thiết cầu xin Thần Mặt Trời..."
Cô được cả thế giới biết tới với cái tên 'Thuần Bạch Thánh Nữ' nhờ mái tóc trắng mượt óng ả và trái tim nhân hậu trong sáng cùng vầng hào quang vàng rực chói lọi phát ra từ cơ thể cô.
"...Xin người hãy giúp tôi lần này, cho tôi sức mạnh xé nát Frey Raon Starlight."
Cô nhanh chóng kết thúc lời cầu nguyện trong biểu cảm lạnh lùng.
"...Nếu cần thiết, cả mạng sống của Ferloche Astellade này cũng sẽ hiến dâng cho người."
19 Bình luận