“Chết tiệt, bài tập làm mãi mà không hết thế này.”
Lúc này, tôi đang ngồi đối diện bàn học trong phòng.
Trong lúc đang hí hoáy viết vào cuốn vở, tôi bất giác lầm bầm.
“Chẳng phải đống bài tập này nhiều quá rồi sao, còn nhiều hơn cả những lúc ôn thi học kỳ nữa chứ.”
Nào là cách mạng pháp, rồi chiến tranh Napoleon, hệ thống Vienna,...
Dù biết là lỗi do tôi quên không làm, nhưng sao làm mãi không hết thế này.
Nhìn vào đống bài tập chưa làm….nhường này không phải chỉ cần làm thêm 1-2 giờ nữa là xong sao, đã gần xong phân nửa rồi mà nhỉ?
Nhìn lên đồng hồ, đã là 12 giờ đêm rồi.
Cứ đà này thì mai lên lớp lại ngủ gật mất.
“Haizzzzzzzz..............”
Tôi vô thức thở dài.
Thật không ngờ giải quyết đống bài tập này trong thời gian ngắn lại tốn công đến thế.
Những suy nghĩ dạng “cứ xem như đây là công việc quan trọng thì sẽ hoàn thành nhanh thôi” không phải quá hão huyền rồi sao.
Chẳng phải đây là kiểu “bài dễ ấy mà”. Sau đó lại “chết rồi, sao mà nhiều thế” hay sao.
Tại sao vậy chứ. Ông trời đang chơi đùa với con à?
“Haizzzz..........hay là vừa bật gì đó nghe vừa làm nhỉ”
Vừa tự nhủ, tôi vừa cầm điện thoại lên.
Những lúc thế này thì chỉ còn cách thay đổi không khí, làm một mình chẳng phải chán lắm à.
Khởi động trang web, danh sách những livestream hiện ra.
Một hàng dài những livestream được đề xuất hiện ra trước mắt tôi. Hôm nay cũng có nhiều người đang live, chủ đề được trải rộng vì mỗi kênh đều phát thanh về một chủ đề riêng biệt.
(Youtuber, vtuber, Nghệ sĩ hài,......... ồ, kênh này được phát bởi học sinh cấp 3 này……)
Trước đây tôi chưa từng thấy qua.
Tuy dường như không phải là youtuber siêu nổi tiếng nhưng lại là một kênh phát thanh được nhiều người theo dõi.
Thumbnail có vẻ là được lấy free trên mạng, là một bức tranh phong cảnh trông không mấy hữu tình cho lắm.
“150 viewer à, chắc là mới tập tành stream đây”
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền bấm vào biểu tượng livestream.
Chủ đề phát thanh là gì tôi cũng không rõ, miễn sao không bị chán là được.
“Ể…………., âm lượng không bị gì chứ”
Từ loa điện thoại phát ra BGM và giọng nói ấy.
“Vậy thì, đến những ai không thể hiểu được tình yêu, chào mọi người, mình là Saki”
“Hể~, là nữ à?”
Đưa bút loạt xoạt trên trang vở, tôi lẩm bẩm.
Một giọng nói điềm đạm phù hợp với con beat nhạc cất lên. Tuy vậy, chất giọng cao vút êm tai ấy lại có vẻ gì đó đáng yêu, và sự tương phản giữa giọng nói và ngữ điệu của cô cũng thật thú vị.
Trông thumbnail thì có lẽ là của một cậu nhóc nào đó.
Mà………, với tôi thì sao cũng được.
“Bắt đầu tuần mới rồi nhỉ, kênh phát thanh Tình yêu vượt trời đêm đã quay trở lại rồi đây . Đêm nay có lẽ mình cũng sẽ trò chuyện với mọi người trong khoảng 1h. Mong mọi người nán lại cùng mình đến cuối nhé. Giờ thì……, tuần qua của mọi người thế nào? Thời tiết cũng đã mát mẻ hơn rồi, thật thích hợp để đọc sách nhỉ.”
“.......................”
Nghe đến đó, người tôi giật thót.
“Giọng nói này…….”
Quen lắm
Dạo này tôi có cảm giác đã nói chuyện với một người với chất giọng như vậy…
“Tớ ấy nhé, vừa về nhà đã cắm mặt vào sách. Lâu rồi mới có một cuốn sách làm tớ hứng thú đến vậy, nên tớ đã đọc ngay trong giờ cơm, và tất nhiên mẹ là tớ đã nổi giận.”
“Ể……….Misuno?”
— Tôi đã lập tức nhận ra.
Dừng bút, tôi bất giác cầm chặt điện thoại.
“Giọng nói này chẳng phải là của Misuno sao?”
—Misuno
—Misuno Saki
Nhỏ là Kouhai ở trường cao trung tôi theo học, một cô nhóc năm nhất. Hiện tại cả hai đang cùng làm thủ thư tại thư viện trường.
Giọng nói của người này giống hệt với giọng của Misuno.
Nói đúng hơn, ngữ điệu này chỉ có thể là nhỏ mà thôi.
Chẳng mảy may hay biết về sự bối rối của tôi, “Saki” tiếp tục nói.
“Mọi người có sở thích gì thì cũng điều độ thôi nhé,cơ mà nghiện đến mức này chắc chỉ có mình tớ thôi nhỉ. A, nhân tiện, về chuyện yêu đương…ừ, chẳng có chút tiến triển nào hết trơn á.”
“Tình yêu?”
—Tôi thốt lên, đánh rơi chiếc bút.
“Anou, thật ra thì, gần đây tớ có đôi chút trì trệ. Hi vọng là bọn tớ có thể trò chuyện qua email nhiều hơn."
“Thật á….!? Misuno bàn luận về tình yêu á!?”
Tôi nắm chặt điện thoại theo phản xạ.
Tình yêu…….. Misuno đâu phải kiểu người sẽ bàn tán về chuyện tình cảm đâu nhỉ!?
Bởi, nhỏ lúc nào trông cũng rầu rĩ……….
Khó tính, chỉ thích mỗi sách……….
“chờ…. chờ đã, bình tĩnh nào tôi ơi. Đó có thật là Misuno không vậy?”
Đặt điện thoại lên bàn, tôi hít một hơi thật sâu.
Dù đang cảm thấy thật hồi hộp, nhưng chẳng rõ vì sao tôi lại bồn chồn khôn tả….trước hết thì bình tĩnh lại đã.
“Bình tĩnh mà nhớ lại nào. Giọng nói của Misuno. Những gì mình đã nói với em ấy ở trường…”
Đầu tôi bây giờ đang hồi tưởng về những lần trò chuyện với nhỏ ở trường.
++++++++
“Hai cuốn này, hạn trả là thứ tư tuần sau ạ”
Tại thư viện sau giờ học. Ngay trước giờ tan trường.
Misuno đang đứng ở quầy thu ngân xử lý lượt mượn sách cuối cùng.
“Hôm ấy sẽ là ngày nghỉ lễ nên xin hãy cẩn thận đừng quên ạ.”
Vừa trả sách lại chỗ cũ, tôi vừa nhìn trộm nhỏ.
Mái tóc đen cắt ngắn, đồng tử nhọn như mắt mèo.
Trái với dáng người nhỏ nhắn của mình, nếu quan sát kĩ thì có thể thấy gương mặt của nhỏ sở hữu nét chững chạc của người lớn.
Không ngơi tay, nhỏ tiếp tục đưa sách cho khách đến mượn, dù chỉ mới năm nhất nhưng nhỏ đã toát ra dáng vẻ của một thủ thư giàu kinh nghiệm.
Nhìn dáng vẻ đáng tin cậy ấy khiến tôi bất giác mỉm cười, rồi tiếp tục đưa sách về vị trí đã định sẵn trên kệ.
—Misuno Saki.
Đó là đàn em năm nhất phụ trách thư viện cùng với tôi vào thứ tư.
Kể từ khi được phân công cùng trực thư viện vào thứ tư. Thì từ tháng tư tới nay, bọn tôi đều gặp nhau sau giờ học ở thư viện như thế này và làm công việc của một thủ thư như trả sách lên kệ và cho người khác mượn sách.
Xét về tính cách thì nhỏ có vẻ là một cô gái văn chương chuẩn mực.
Thích văn học thuần túy và hầu như lúc nào cũng đọc sách, nhưng để nói về sở thích thì như vậy thôi là không đủ.
Nhỏ có vẻ cũng hứng thú với văn hóa, mỹ thuật đương đại, giải trí và cả thời trang nữa.
Lúc này nhỏ đang mặc hoodie dưới lớp áo đồng phục, ngay cả khi nhìn từ xa tôi vẫn có thể thấy được gu ăn mặc của nhỏ khá tốt.
Trái với tôi, Hasegawa Souichi…một đứa với vẻ ngoài chẳng mấy nổi bật.
Không biết ăn diện, thường thức về văn học thì lại càng không biết. Nhờ lợi thế là học sinh năm hai nên thi thoảng tôi mới có thể phụ giúp nhỏ, tuy vậy nhỏ vẫn tỏ ra rất cảm kích.
“Phù…., vất vả rồi Misuno, anh xử xong đống sách bên này rồi đấy”
Lúc học sinh cuối cùng bước ra khỏi thư viện, tôi liền tiến về phía nhỏ, nói.
Misuno hướng mắt về phía tôi, gương mặt không chút biểu cảm, cả giọng nói cũng vô cảm nốt
“Anh cũng vất vả rồi, senpai. Nhưng mà đây là thư viện đấy, phiền anh giữ im lặng.”
“Còn mỗi mình ở đây mà, có phiền ai đâu.”
“Không phải vấn đề đó, là nội quy đấy ạ”
“Mà……… đúng là vậy nhỉ, xin lỗi, anh sẽ chú ý”
Misuno dùng vẻ mặt chán nản nhắc nhở tôi
Dù nghiêm khắc nhưng nhỏ nói cũng không sai
Quả thật vi phạm nội quy là không tốt nhỉ.
Nhân tiện thì cái hoodie mà nhỏ đang mặc, cũng là được nhà trường cho phép. Với nhỏ thì nhất định phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định nhà trường.
Sau khi ngoan ngoãn xin lỗi Misuno, tôi bước đến quầy rồi xách cặp lên.
“Yoshi…, cũng đã bốn giờ rưỡi rồi, đóng cửa thôi nhỉ.”
“Được rồi về thôi”
“Được rồi về thôi”
Sau khi đã gật đầu chào nhau, chúng tôi khóa cửa thư viện kỹ càng rồi đến phòng nhân sự để trả chìa khóa.
+++++++++++++
“Xin phép…”
Trả chìa lại vào hộp đựng chìa khóa, tôi rời phòng nhân sự.
Trên hành lang vắng người qua lại, tôi và Misuno bước cạnh nhau xuống cửa ra.
Ngoài cửa sổ, câu lạc bộ bóng chày đang thu dọn dụng cụ tập luyện.
Màu trời lam nhạt cũng đang dần chuyển sang sắc vàng (của buổi xế chiều)
“Nhưng mà này Misuno, em tuyệt thật đó.”
Tôi bất chợt bắt chuyện với Misuno đang đi bên cạnh.
“Mới làm thủ thư nửa năm mà lúc nào em cũng xong việc đúng hạn nhỉ. Nếu là anh thì chắc không thể thích nghi nhanh được vậy đâu.”
Tốc độ xử lý công việc của nhỏ nhanh một cách đáng ngạc nhiên.
Giải quyết vấn đề chính xác như một cỗ máy. Lại còn nhanh nhẹn không một động tác thừa.
Kỹ năng của nhỏ đã vượt qua cả thằng đã có kinh nghiệm làm thủ thư suốt một năm rưỡi qua là tôi, và đã đạt đến tầm chuyên nghiệp, nếu tung video quay cảnh nhỏ làm việc lên mạng thì đảm bảo sẽ viral cả trong và ngoài nước cho mà xem. Như kiểu “Amazing Japanese School girl(in the library)” ấy.
Có điều…..
“Cũng bình thường thôi mà”
Misuno nói, mặt lạnh như tiền.
“Em chỉ tránh những việc thừa thãi thôi. Do anh chậm thì có”
“Vậy à?”
“Anh quét mã vạch quá chậm, bọc sách cũng quá kỹ. Còn nữa, không phải anh hay bắt chuyện với người mượn sách sao. Em nghĩ nên dừng việc đó lại thì hơn.”
Mải nói chuyện, chúng tôi đã đến kệ để giày.
Ngay cả lúc thay giày, tôi vẫn chưa thể nào lý giải được.
“Ể…. Gặp người thích cùng một cuốn sách với mình mà em không muốn bắt chuyện sao?”
“Hoàn toàn không, ngay từ đầu thì thư viện đã nghiêm cấm nói chuyện riêng rồi, hay là anh muốn vi phạm nội quy?”
“Mà.., đúng thật là vậy nhỉ”
Rời khỏi chỗ kệ giày, chúng tôi đi ngang qua đài phun nước.
Ra khỏi cổng chính, tôi hướng về phía nhà ga, rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc.
“Nhưng mà….senpai này.”
“Hở?”
“Anh còn định đi theo em đến bao giờ nữa?”
“Ể……, không phải nhà em ở khu phố 2 sao? Nhà anh cũng hướng đấy nên anh đang nghĩ sẽ đưa em về”
Nhà tôi thuộc khu phố 3, Misuno thì ở khu phố 2 bên cạnh và tương đối gần nhau, cách nhau chừng chưa đến 10 phút đi bộ. Coi bộ hai đứa đã cùng học tiểu học và trung học với nhau nhưng tôi lại chẳng hề hay biết.
Nếu là vậy thật, thì vừa đi vừa tán gẫu sẽ vui hơn đi về một mình chứ. Trước giờ tụi mình vẫn đi về một mình nhưng thi thoảng về cùng nhau cũng vui mà.
Nghĩ vậy, tôi bình thản đi cạnh nhỏ.
“Anh này”
Misuno bỗng dừng bước, quay về phía tôi.
“Em muốn về một mình.”
“Ể……”
“Em phải suy nghĩ nhiều chuyện, và cũng thích yên tĩnh hơn.”
“Nói chuyện thêm chút nữa cũng được mà?”
“Về cái gì mới được?”
“Về cuốn sách yêu thích chẳng hạn?”
“Gu đọc sách của em với anh khác nhau mà nhỉ?”
“Thì đúng là vậy, nhưng mà. Anh hoàn toàn không hiểu về cuốn sách em thích…..”
“Em thì lại thấy mình biết khá rõ về thể loại anh thích đọc. Nên là xin lỗi anh, đến đây thôi.”
“Haizzz…..”
Nếu đã vậy, thì có gượng ép cũng như không mà thôi.
Vả lại, tôi cũng chẳng có lý do gì phải nhất quyết đi về với nhỏ.
“Hiểu rồi…. Vậy về cẩn thận nhé. Tuần sau gặp lại.”
“Vâng, tuần sau gặp lại.”
Misuno cúi đầu chào rồi rời đi ngay sau đó.
Nhìn theo bóng lưng ấy, chẳng rõ vì sao tôi lại thấy nhỏ giống như một bé mèo đi lạc.
Tôi lại thở dài thêm một cái.
“Anh về rồi đây.”
Sau khi tạm biệt Misuno, tôi về nhà.
Lúc đang tháo giày ở cửa vào, em gái tôi từ trong phòng khách bước ra.
“Mừng anh về, hôm nay anh về trễ nhỉ, onii”
“Ừm…. Hôm nay anh phải trực thư viện.”
“Phải ha, hôm nay là thứ tư nhỉ?”
Người đang liếc nhìn tôi và nói chuyện một cách vô tư là Hasegawa Niko.
Con bé thấp hơn Misuno với dáng người có hơi nhỏ nhắn đôi chút.
Mái tóc ngắn buộc hai bên, gương mặt khá giống tôi nhưng ngây thơ hơn.
Có điều… chỉ có một vài đường nét trên mặt con bé là giống tôi. Còn lại thì rất nữ tính. Nói đúng hơn, dù là anh trai nhưng từ con bé vẫn toát lên một sức hút khiến tôi không khỏi thốt lên "cái sinh vật đáng yêu gì đây".
Con người thật khó hiểu. Dù gương mặt có nét giống nhau nhưng ấn tượng về mỗi người vẫn hoàn toàn khác biệt. Đúng là trong họ cũng có những khác biệt, và tôi không chỉ đang nói đến mị lực hay sự đáng yêu của họ đâu nhé.
Tôi chợt nghĩ như vậy.
“Mà, anh có chuyện gì à.” Từ hành lang, Niko bước về phía tôi.
“Kouhai lạnh lùng. Dù có bắt chuyện như nào thì cũng bị phớt lờ .”
“Hể…., không phải do anh lằng nhằng cản trở người ta sao?”
“Có thể là vậy thật. Nhưng cùng trực thư viện thì dần dần cũng phải thân nhau chứ.”
“Fư”
Niko gật đầu, ra chiều đăm chiêu.
“Người đó là nữ à?”
“Ừ, nhưng mà…”
“Đành chịu thôi. Bọn con trai toàn tỏ ra hòa đồng thái quá dẫn đến hiểu lầm mà.” “Vậy à. Vậy, nói chuyện trên đường về nhà cũng,......”
Dù nói thế nào thì cùng về với một đứa con gái cũng có thể khiến đối phương hiểu lầm rằng mình đang bị tán tỉnh.
Nếu được cùng về với người mình đơn phương thì có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy khá phấn khích đấy. Mặc dù tôi chẳng có tí kinh nghiệm gì về yêu đương sất.
À rế?
Nhưng sao Niko biết chuyện này……???
“E…., không lẽ em cũng bị tán tỉnh à!?”
“Tất nhiên, em hơi bị đào hoa đó nhé”
“Thật á…..!!”
Mới ngày nào còn học tiểu học cơ mà!
Thích Nichi asa, không yêu đương, con bé đã từng là đứa em gái ngây thơ, ấy vậy mà…
Từ khi nào đã lớn đến mức này rồi.
Nhưng mà cũng đúng thôi, con bé giờ đã năm 2 sơ trung rồi cơ mà.
Đến thằng anh trai như tôi mà còn thấy con bé dễ thương thì bản thân con bé đã kinh qua vài ba mối tình thì cũng chẳng lấy làm lạ.
“Nhưng mà yên tâm, em từ chối khéo hết rồi”
Có lẽ vì sự trăn trở hiện rõ trên mặt tôi mà Niko nhìn tôi chằm chằm
“Còn nữa, em cũng thấy vậy, nhưng nếu bị xem là xinh đẹp thì mệt lắm. Không lẽ chị ấy cũng xinh lắm à.”
“Nói vậy cũng đúng”
Tôi đã không để ý nhưng mà, Misuno quả thật rất xinh.
Gương mặt ưa nhìn, phong cách ăn mặc hợp thời, nếu nhỏ được nhiều người để ý thì cũng không phải chuyện lạ.
Nếu vậy thì nhỏ……
“Vậy à, thế chắc nhỏ cũng thường bị đám con trai quấy rầy nhỉ…..”
“Em thấy anh mới là người quấy rầy chị đó đấy”
“Hể,..... thật á”
“Mà anh coi chừng đấy, có ngày người ta báo cảnh sát gô cổ anh.”
Nói đoạn, Niko quay trở lại phòng khách.
“Báo cảnh sát á….nói hơi quá rồi đấy”
“Nhưng mà anh cũng cẩn thận đấy.”
Nhưng quả thật nếu lơ là quá thì cũng nguy hiểm nên tôi sẽ chú ý điều đó.
Những điều Niko nói có vẻ khá đúng.
++++++
Đêm hôm đó.
Đã làm xong bài tập cho ngày mai, giờ chỉ việc tắm rửa rồi đi ngủ thôi.
Cầm cây đàn guitar trên tay, tôi gảy những giai điệu vừa nảy ra trong đầu.
“Hử…hử… hmmm…..”
Với tôi thì đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày.
Không bị phân tâm bởi bất cứ việc gì và có thể toàn tâm toàn ý làm những việc mình muốn.
Giai điệu lúc nãy cũng thế, tôi cảm thấy vui khi chơi những giai điệu mà tôi nhớ ra lúc đấy.
Nếu khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy. Chơi guitar trong khi ngân nga những giai điệu yêu thích mà không phải lo nghĩ.
“Nè onii”
Vừa lúc đó, từ ngoài cửa truyền đến tiếng Niko gọi tôi.
“A, cửa không khóa đâu.”
Nghe tôi đáp, Niko liền mở cửa rồi ló mặt nhìn vào.
“Bài hát lúc nãy hay đó. Bài mới à?”
“Ừm. Anh cũng khá thích bài này, lần tới chơi bài này thôi nhỉ.”
“Nhất trí, nhất định phải gửi cho em qua mail đó.”
Hmmm…. Cứ thế này thì tác phẩm tiếp theo sẽ là bài này nhỉ.
Tôi không phản bác. Trước tiên cứ lập ý tưởng sau đó thì gửi cho Niko.
“À, mà phòng tắm trống rồi đó”
“Cảm ơn, anh đi tắm đây”
Đặt cây guitar xuống, tôi đứng dậy khỏi ghế.
Cứ thế mà làm thôi.
Mảnh giấy đặt trên bàn bỗng rơi xuống đất.
“Hử…?”
Cái gì đây,
Tôi nhặt mảnh giấy lên, đọc qua những gì viết trên đó….
“A!! Chết rồi! quên béng mất.”
“Hở? Anh sao thế?”
“Là bài tập lịch sử thế giới mới học lúc sáng. Anh quên mất.”
Aaa… Là tiết của thầy Suganuma, người nổi tiếng với việc giao bài tập bất ngờ vào phút chót.
Hôm nay đột nhiên thầy bảo ”các em hãy lập sơ đồ tổng hợp những bài đã học trong tuần này rồi nộp cho thầy.”
Vậy mà tôi lại quên mất. Không, có lẽ là do ghét nên trong vô thức tôi đã xóa bỏ sự tồn tại của nó.
“Vậy à. Vậy em bảo bố tắm trước nhé?”
“Ừm, biết là không tốt nhưng nhờ em vậy.”
Thực sự không muốn chút nào nhưng mà tôi lại đột nhiên nhớ ra, không còn cách nào khác.
Không nộp thì sẽ ảnh hưởng tới thành tích …. bây giờ không làm ngay thì…
“Được rồi, để em nói với bố.”
Niko nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tôi.
Nhìn con bé bước ra, tôi gãi đầu.
“Sai lầm thật đấy, nhưng mà thật tốt vì đã nhớ ra”
Ừm, công nhận.
Dù không muốn nhưng không còn cách nào khác.
Ngừng than vãn rồi làm cho xong nào.
“Được rồi………… làm thôi nhỉ.”
Gật đầu một cái, tôi bắt đầu lật sách ra và chép vào vở.
+++++
—Trang giấy vẫn gần như trắng tinh.
Bàn tay đang cầm bút của tôi bất động.
Trong khi đó…….
“Như thường lệ, tuần này thầy sẽ trả lời những trao đổi về khó khăn của các em, thầy muốn chúng ta cùng suy nghĩ và giải quyết. Đầu tiên là…..”
Như mọi khi, tôi mở tin nhắn với nhỏ lên.
Streamer Saki. Nữ sinh cấp ba mang giọng nói điềm đạm và dễ thương.
Nghe kiểu gì đi nữa thì đó cũng là giọng của Misuno. Ngoài nhỏ thì tôi không thể nghĩ được người nào khác.
—Tôi tin tưởng vào suy nghĩ đó.
Nhớ lại Những việc đã xảy ra ngày hôm ấy. Cuộc nói chuyện với nhỏ, một lần nữa tôi nghĩ.
Giọng nói ấy hệt như của Misuno.
Tôi không thể nghĩ ra một ai khác.
Chỉ là….
—“Cảm ơn thư từ một bạn ẩn danh. E……. “Tớ có thích một người, nhưng mà do hồi hộp quá nên mối quan hệ không thể tiến triển. Tớ không thể kìm nén cảm xúc nữa, nên làm gì bây giờ. Saki san, trong trường hợp này thì tớ nên làm thế nào?”
Nhìn vào điện thoại, Saki nói,
Có một điều mà tôi không thể không thắc mắc.
“Ừm,..... tớ ấy nhé, cũng hiểu rất rõ đấy. Không thể phát triển mối quan hệ với người mình thích nhỉ. Bất an, rồi tự nhiên giữ khoảng cách. Vậy nhỉ, Hôm nay tớ cũng đã bỏ rơi người mình thích. Tiếp cận anh ấy khiến mình lo lắng.”
“Lo lắng đến mức bỏ rơi người ta á? Trông không có vẻ gì là nhỏ sẽ làm vậy nhỉ.”
Điều đó không giống nhỏ chút nào.
Phát ngôn của Misuno thường ngày không giống với streamer tên Saki này.
Misuno phải lạnh lùng hơn, mạnh mẽ, và trên hết là không bao giờ nói chuyện yêu đương với người khác.
Ngược lại, Saki thì vừa tinh tế, vừa có hứng thú với tình yêu, đến nỗi phải stream để nói về điều đó.
Giọng nói thì hệt nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược.
Nên là….. một chút nữa thôi.
Nếu tìm được thêm vài điểm tương đồng giữa hai người thì có thể xác định nhưng mà…..
Lúc tôi vẫn đang mải suy nghĩ thì….
“Anou, tớ có nói là mình thích tiểu thuyết rồi nhỉ? Ở trường tớ cũng làm thủ thư ở thư viện đấy.”
—Không nghĩ ngợi, tôi bật dậy khỏi ghế.
“Tớ đã nghĩ đó rốt cuộc là do mình sợ giao tiếp. Nếu là một câu chuyện thì sẽ không bị tổn thương phải chứ?”
—Thích tiểu thuyết.
—Đang làm thủ thư tại thư viện.
Trùng hợp quá đấy. Không phải giống hệt Misuno sao.
“Tớ vậy mà lại có thể thích một người….. Ừm, nên là tớ đã bắt đầu chương trình phát thanh này. Tớ muốn làm quen với việc giao tiếp với mọi người. Nói Radio thì có vẻ xa vời nhưng mà bằng cách đó tớ muốn luyện tập giao tiếp với mọi người. Nên là tớ nghĩ cậu nên tìm một cách gì đó để luyện tập trò chuyện với mọi người cái đã.”
“Ya…. này không phải chính xác rồi sao?”
Ngồi phịch xuống ghế, tôi cảm nhận được tim mình đập như trống gõ.
Kiểm chứng lại điều đó trong đầu không biết bao nhiêu lần…. ừm.
Tôi nghĩ đã xác nhận được chuyện này rồi.
Saki đích thị là Misuno…!
“Nhỏ cũng voice stream à, trông nhỏ chẳng có vẻ gì là sẽ làm những việc như vậy cả. Hơn nữa, Saki chẳng phải là tên của Misuno sao.”
Trời đáng ra đã sang thu rồi nhưng mà tôi vẫn đổ mồ hôi ướt sũng.
Gì thế này….. ghê thật đấy, đừng dao động tôi ơi.
Người mà tôi quen đang live stream. Hơn nữa, không hiểu sao tôi lại tự nhiên tìm được luồng live ấy, hết hồn thật đấy.
Không hề nhận ra tôi đang xem. Misuno tiếp tục trả lời thư của thính giả.
“Tớ nghĩ mình nên xin lỗi. Tớ cũng hiểu cú sốc ấy. Thật khó chịu nhỉ, việc bị đối xử như trẻ con. Nhưng mà đối phương là một người đàn ông trên 25 tuổi, còn Biwako san chỉ mới học năm nhất cao trung thôi nhỉ.”
“Trả lời câu hỏi một cách vô cùng lịch sự, thật là biết lựa lời mà. Chưa kể lượng thính giả vẫn không ngừng tăng lên nữa.”
Cách nói chuyện của Saki hệt như những người phát thanh chuyên nghiệp vậy.
Tôi hoàn toàn không thể làm được như thế, có lẽ sau vụ này tôi sẽ có thêm kinh nghiệm đây.
11 Bình luận