Sau giờ học, tại quán ăn...
Hidari Ryuu (左リュウ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Cô nàng Kazemiya

12 Bình luận - Độ dài: 2,094 từ - Cập nhật:

Trans: Iwatani Naofumi

Edit: Umi-chan no.4214

(Bản dịch cuối cùng được hoàn thiện bởi -Ignite-)

------------------------------------------------------------------------------------------------

    

Tiết đầu tiên ngày thứ Hai của lớp D Học viện Cao trung Hoshimoto là Toán.

Tuần đầu tiên sau kì nghỉ dài, khi mà tinh thần của học sinh cũng như người lớn đi làm đều uể oải vô cùng, thì chúng tôi đã phải vật lộn với mấy con số này. Đó là chủ đề lớp tôi thường xuyên lôi ra để bàn tán về cái thời khoá biểu quái quý của trường vì đã xếp môn toán vào tiết đầu tiên trong tuần. 

“Sao rồi, chuyện sống chung với gia đình mới ấy?” 

Xuất hiện rồi tọc mạch chuyện đời tư người khác, tên này cứ như chẳng biết chuẩn mực là gì. Cậu ta sở hữu một nụ cười thân thiện, chiều cao thì hơi khiêm tốn so với một nam sinh cao trung bình thường. Ấy vậy mà cái vóc dáng thuộc nửa dưới bảng xếp hạng chiều cao ấy cũng là điểm thu hút ở cậu.

Cái cách cậu ta cười mỉm ngóng chờ câu trả lời từ tôi nom y hệt một chú cún đung đưa chiếc đuôi qua lại. 

“Này nhé, Natsuki. Đó chả phải thứ tao muốn nghe khi đang đánh vật với mớ số học này đâu.” 

“Khi mày có một ngày tồi thì chẳng phải sẽ muốn chuyện trò để giải tỏa phiền muộn à.” 

“Nếu thế thì thiếu gì chuyện để nói...” 

Inumaki Natsuki. 

Hai đứa đã quen biết nhau từ hồi mẫu giáo, và tình cờ thay, cùng chung một lớp. Bọn tôi chưa từng học khác lớp. Kể cả khi lên năm hai cao trung, cái chuỗi “cùng lớp” ấy vẫn cứ tiếp tục , và chính miệng cậu ta có nói “Để tao chờ coi năm sau sẽ có gì mới.” 

Hắn cũng từng bảo, “Nếu là bạn thuở nhỏ thì tao muốn có một cô gái dễ thương hơn cơ!”. Câu đó phải là của tôi mới đúng. 

“Ờ thì, tao cũng chả có ý xâm phạm đời tư của thằng bạn thân nhất làm gì, nhưng Kouta nè, kể từ khi mẹ mày tái hôn, mày đã cắm đầu vào mấy việc làm thêm đến nỗi bọn mình còn không có thời gian chơi chung mấy. Chuyện đó làm mày phiền não vậy à?”

Bạn sẽ nghĩ tên này rất thiếu tế nhị và cứ vô tư xía vào chuyện người khác... nhưng thật ra, Natsuki luôn ý thức được điểm dừng. Cuộc đối thoại này cũng thế, Natsuki đã vạch ra một lằn ranh mà tôi cũng chẳng bận tâm là mấy, nhưng trên hết, có thể nói rằng cậu chàng đang lo lắng cho tôi, nên cũng đâu thể cáu gắt được. Ngoài ra, Natsuki sẽ nghiêm túc dang rộng đôi tay nếu tôi thực sự muốn tránh mặt cái tổ ấm mới kia. Cái kiểu chu đáo, hào phóng, và...tinh tế ấy ắt hẳn là thứ giúp cậu ta hút lấy mọi người về quanh mình.

“...Đừng có hỏi vậy coi, đơn giản là tao thấy ở nhà không thoải mái. Thế thôi.” 

“Hiểu. Tính từ lúc mẹ mày tái hôn rồi chuyển nhà thì cũng mới 1 tháng chứ mấy.” 

“Với lại, tao còn có thêm nhỏ em kế kém một tuổi nữa chứ. Thực sự chả biết phải đối xử với con bé như nào luôn.” 

“Chính vì thế nên mày cố tình ôm thêm một mớ việc rồi giết thời gian ở quán ăn gia đình khi tan ca ha?” 

Tôi gật đầu trước câu hỏi của Natsuki như thể xác nhận. 

---Kì nghỉ xuân vừa rồi, ngay trước khi tôi lên năm hai, mẹ tôi tái hôn.

Đối phương là một nhân viên văn phòng làm việc cho công ti sản xuất đồ chơi nào đấy.

Ông ấy không phải là người xấu. Thành thực mà nói thì ông ấy là một người tốt. Là lựa chọn của mẹ nên tôi sẽ không buông một lời than phiền. Mẹ đã một tôi nuôi nấng tôi, nên tôi cũng muốn bà tìm được cho mình một hạnh phúc riêng và chúc phúc cho họ bằng cả tấm lòng. 

Và rồi, mẹ con tôi chuyển nhà sang bên đó. 

Hai mẹ con trước đây sống trong một căn chung cư, còn bây giờ chuyển đến sống tại một căn nhà hai tầng xinh xắn. Nhìn chung thì, mức sống của chúng tôi đã cải thiện nhiều. Người cha mới của tôi là một người tốt, và ông ấy đối xử rất ân cần với tôi. Tôi có thấy hạnh phúc. Ắt hẳn tôi đã được ban phước. 

Nhưng, lại nảy sinh hai vấn đề. 

Thứ nhất, ông ấy có một cô con gái. Đồng thời, em ấy là học sinh sơ trung kém tôi một tuổi và sẽ nhập học Học viện Hoshimoto vào mùa xuân này. Em ấy học rất giỏi và xuất sắc thể thao. Lại còn là đại diện học sinh mới nữa chứ. 

Sống chung một mái nhà, với một cô gái khác họ và trạc tuổi. Thực sự chẳng biết nên đối diện như nào luôn. 

Và, cái cách con bé nhìn tôi cứ lạnh lùng kiểu gì ấy. Lúc đầu tôi cứ ngỡ ẻm không có lòng tin vào đàn ông, nhưng ẻm chuyện trò rất bình thường với bố mình ở nhà cũng như giáo viên nam trên trường.

Về vấn đề thứ hai thì...tôi đơn giản là không muốn ở nhà. 

Tôi vẫn chưa quen nổi với gia đình mới. Và cả ngôi nhà mới. 

Chính vì lẽ đó mà tôi đã làm thêm tăng ca và ghé quán ăn gia đình để giết thời gian sau khi tan việc. 

“Cứ cho là tao đang can thiệp hơi sâu đi, nhưng mà, có ổn không đấy? Nếu ngay sau khi dì tái hôn và bắt đầu cuộc sống mới mà mày đã ôm một đống việc rồi về nhà trễ mỗi tối thì chẳng phải dì sẽ lo cho mày lắm à?” 

“Tao biết, tao cũng thấy có lỗi với mẹ và dượng lắm chứ. Nhưng mà...vẫn chả muốn về tẹo nào.” 

Tôi chẳng làm gì được. Biết nguyên nhân, biết bản thân phải thay đổi để khắc phục, nhưng tôi vẫn bó tay toàn tập. 

“Hừm. Ra là vậy. Khó chịu trong lòng nhưng không có cách nào quyết ha?” 

Đấy, cậu ta không hề nói một cách khô khốc rằng “Hãy cố hết sức đối diện với dì ấy!” và ép tôi phải làm theo, đó là điểm tôi thích ở Natsuki. 

“Làm thêm hay quán ăn gia đình cũng đều ổn cả, nhưng nếu mày muốn giết thời gian thì có thể ghé nhà tao. Lâu lâu chơi chung xíu chứ nhể.” 

“Ừa, mày nói đúng. Lúc đó tất cả trông cậy vào mày.” 

Có lẽ đây mới chính là điều Natsuki muốn truyền đạt. 

Rằng tôi có thể sử dụng cậu ta như một lối thoát. 

Tôi thấy rất biết ơn, nhất là khi cậu ấy biết về người cha trước đây của tôi. Quả thực tên là người duy nhất tôi có thể thấy thoải mái khi ở cùng mà. 

“Nè, Kazemiya-san. Tớ hỏi cậu chút chuyện được không?” 

Một cuộc đối thoại giữa các cô nàng chợt lọt vào tai tôi. 

“...Gì?” 

Chúng tôi lên lớp đến nay cũng đã được gần một tháng. Bỏ qua việc vẫn đang ở giai đoạn làm quen với bạn cùng lớp thì trong mắt tôi, thái độ của Kazemiya chẳng có xíu xiu thiện cảm nào. Vốn dĩ cô ấy là một người lạnh lùng và toát lên vẻ xa cách, nhưng ngay cả khi bỏ qua những yếu tố đó thì cổ vẫn kém thân thiện kiểu gì ấy. Tôi cũng chưa từng thấy cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại. 

Cô gái vừa bắt chuyện với Kazemiya hẳn cũng có cảm nhận tương tự, nhưng vẫn tiếp tục. 

“Ưm, chị của Kazemiya-san là ca sĩ Kuon-san, nhỉ, nhỉ?” 

Cô gái kia hỏi với đôi chút kích động. Kuon mà cô nhắc đến là một ca sĩ hiện đang nổi đình nổi đám trong giới cao trung (đúng ra thì tôi nghĩ cô ấy là nhạc sĩ kiêm ca sĩ). 

Kuon, tên thật là Kazemiya Kuon, đích thực là chị gái của Kazemiya. Chuyện này hầu như tất thảy học sinh trong học viện đều biết, và em gái của cô, Kazemiya cũng có chút tiếng tăm. Mà, lí do cổ nổi tiếng không chỉ dừng lại ở nhiêu đó. 

“Đúng. Rồi sao?” 

“Tớ là fan của Kuon-san đó. Nên...làm ơn! Cậu có thể giới thiệu tớ với chị của cậu được không?” 

“Không.” 

Kazemiya lập tức từ chối lời thỉnh cầu của cô bạn cùng lớp. 

Chắc hẳn cô ấy đã nhận được vô vàn yêu cầu giống vậy. Tôi không thể không thầm tán thưởng cách từ chối khéo léo ấy. 

“Vậy thì...tớ có thể xin chữ kí của chị ấy được không? tớ đã là fan của chị ấy kể từ khi chị ấy ra mắt đó...!” 

“Cậu không nghe tôi nói à?” 

Dễ thấy giọng nói của cô vừa buốt giá thêm một bậc. 

“Tôi nói không là không.” 

“.....” 

Đây là thứ người đời gọi là “áp lực vô hình” ha. Cô gái vừa bắt chuyện với Kazemiya hoàn toàn nín lặng, quay lưng lại rồi về chỗ. 

Những bạn học cùng lớp từ đầu đã chú ý đến cuộc đối thoại này lại quay sang chuyện trò rôm rả như chẳng xảy ra chuyện gì cả. 

“Cách cô nàng kia đạp vào bãi mìn đã mắt ghê.” 

“Bãi mìn?” 

“Ừ. Tao nghe nói Kazemiya-san không thích người khác nói về chị gái cổ. Có rất nhiều cô gái từng tiếp cận theo cách tương tự, dường như cô ấy đã có một khoảng thời gian thật sự khó khăn ha.” 

“Hể, không biết luôn đó.” 

“Ờ thì dù sao cũng khác lớp mà. Tao cũng chỉ nghe lỏm đó đây thôi. ...Với lại, cũng có mấy tin đồn khác về Kazemiya-san đấy.” 

“Ah...vụ đó.” 

Mấy thứ này thì tôi cũng biết. Nói đúng hơn, những tin đồn tôi được nghe là về cô gái tên Kazemiya Kohaku. 

“Có người bảo cô ấy hay đi chơi đêm và cặp kè với mấy thành phần bất hảo, không rõ thực hư như nào. Tao chả thích mấy cái kiểu tin đồn đấy. Khó nghe thật sự.”

Cách nói của Natsuki đồng nghĩa với việc mớ tin đồn kia có vẻ là tào lao nhỉ? 

Mối quan hệ bạn bè của tên này rộng lắm. Cũng vì thế mà tin đồn và nội dung của chúng khi đến tai cậu ta cũng rất khác nhau. Thay vì tin vào lời của một cá nhân thì cậu ấy sẽ cẩn thận đối chiếu thông tin từ nhiều người, và cũng có khi độc lập hành động để thu được thông tin chính xác. Tên này là kiểu người như thế đó. 

“...Dù tin đồn có thật hay không thì với tao cũng chả quan trọng.” 

“Haha. Nếu là Kouta thì dám lắm. Nguyên tắc của mày là không can dự vào chuyện nhà người ta mà ha.” 

 “Ai mà chả thế?” 

“Không, không. Có nhiều người chỉ vì sự ích kỷ và tò mò của bản thân mà chõ mũi vào việc gia đình người khác đấy. Như cô gái lúc nãy chẳng hạn.” 

Với nữ sinh kia thì đây là một lời bình có phần gay gắt. 

Tôi tự hỏi không biết Natsuki nghĩ gì về cuộc đối thoại vừa rồi. 

“.....” 

Kazemiya tiếp tục dán mắt vào điện thoại, mười phần thờ ơ. 

Bộ dạng của cô chẳng khác lúc ở quán ăn gia đình vào buổi tối là mấy. 

Như thể cô ấy...đã quên bẵng cuộc trò chuyện với cô nàng kia luôn rồi… Bộ tôi là người duy nhất thấy vậy à?

“Ah, chuông reo rồi.” 

Tiếng chuông vang vọng như cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, còn các bạn cùng lớp, bao gồm cả Natsuki, cũng ngừng tám chuyện và nhanh chóng về chỗ. 

(…..Sao cũng được)

Tôi không quan tâm Kazemiya nghĩ gì, mối quan hệ giữa cô ấy và gia đình như nào cũng mặc kệ. Tôi chẳng có hứng thú. 

Tôi sẽ không dính dáng đến chuyện gia đình người khác. 

Chuyện nhà tôi tôi còn chưa kham nổi cơ mà. 

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Ừ ừ không có hứng thú thể nào sau này chả can thiệp :v
Xem thêm
Có mùi flag "em kế chỉ lạnh lùng vs tôi"
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
TRANS
Xin lỗi vì chap này đã ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các bạn, mong các bạn chịu khó đợi tối nay sẽ có bản "nuột" hơn nha...
Xem thêm
Gakuen là trường rồi mà nhỉ ._. Chỉ là trường Hoshimoto thôi
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
để mình sửa lại nhé... do theo bản eng nên k check kĩ raw
Xem thêm
Đoạn 35 : walk up ở đây không phải là 'đi lên' mà ý là đối diện với mẹ nó :v
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
thanks bạn nhé
Xem thêm