Việc sửa soạn đi học của tôi luôn là một chuỗi hành động không thay đổi: Ăn sáng, thay đồng phục, v.v… Nhưng để làm vậy ở một nơi xa lạ quả thật rất kì quặc, chí ít là đối với tôi. Vẫn bộ đồng phục ấy, chỉ là địa điểm rời đi khác hẳn. Có lẽ tôi là người duy nhất có cảm giác như vậy. Ít nhất khi tôi nhìn Nanami-san, thì cô nàng vẫn tự nhiên như ở nhà.
“Cháu đi đây.” Tôi cất tiếng chào, đoạn bước chân ra khỏi nhà.
“Ừm, các con đi cẩn thận nhé.” Tomoko-san dụi mắt tiễn bọn tôi trong bộ đồ ngủ màu hồng, có lẽ cô ấy hẵng còn buồn ngủ.
“Chào mẹ.” Nói đoạn, Nanami-san hạ giọng xuống chủ ý để mình tôi nghe thấy. “Hiếm lắm mới thấy mẹ tớ dậy sớm như hôm nay đấy.”
Buổi sáng hôm nay đối với Nanami-san hẳn là khác lạ so với mọi hôm. Tôi có nghe nói Tomoko-san không phải kiểu người thích dậy sớm, nhưng đến nay tôi mới có cơ hội kiểm chứng.
“Đừng gắng sức quá ạ, Tomoko-san, bọn cháu đi đây.”
“Yup, cố quá sẽ thành quá cố đó cô à. Gặp lại bác sau.”
Otofuke-san và Kamoenai-san đồng thanh, cả hai vẫy tay rồi rời đi. Tomoko-san cũng vẫy lại, bất chấp cơn buồn ngủ. Thật sự, hết đời này tôi cũng khó mà tưởng tượng có một ngày cả bốn bọn tôi đến trường cùng nhau.
“Vui thật ha,” Nanami-san thì thầm vào tai tôi. “Tuần nào cũng được như này thì tốt quá.”
Mặc dù thầm nghĩ rằng duy trì việc này mỗi tuần một lần là rất khó, song tôi cũng thấy bản thân thoải mái khi đi cùng họ. Đã bao lâu rồi tôi mới đi theo nhóm như này? Có lẽ bốn người cũng không quá lớn lao, nhưng với tôi là rất đông rồi.
Ngày mà tôi còn tham gia những buổi ngoại khóa năm trung học, quả thật từng nhóm được chia có nhiều người hơn, song tôi luôn tách khỏi họ. Nói đến lần tôi đi chơi với những người tôi thực sự coi là bạn, có lẽ là những năm tháng tiểu học. Lúc ấy, đáng ra tôi nên – không, chuyện ấy đâu còn ý nghĩa nữa.
Nhắc đến hiện tại, tôi ngang nhiên coi Otofuke-san và Kamoenai-san là bạn mình, song thực tâm tôi không chắc việc coi bạn của bạn gái mình là bạn có được hay không. Có lẽ vẫn cho qua chứ nhỉ?
Nếu vậy, quá thân với con gái không phải bạn gái tôi sẽ rất tệ đây. Chắc chắn sẽ có hiểu lầm, kể cả khi hai người họ đã có bạn trai. Thứ quan trọng ở đây là tôi phải tạo ra một khoảng cách vừa phải với họ để tránh rắc rối không cần thiết.
Chì mới vài tuần trôi qua, thứ quan điểm rằng đi chơi với bạn bè là không đáng và tốn thời gian bởi lẽ bản thân không biết cách tạo khoảng cách với người khác mà tôi luôn chắc như đinh đóng cột, nay đã bắt đầu lung lay. Tôi dần tìm thấy sự thoải mái qua những khoảnh khắc dành thời gian cho nhau ấy. Có lẽ tôi thay đổi nhiều hơn bản thân tưởng nhiều.
“Yoshin? Sao thế?” Nanami-san cất tiếng hỏi tôi.
“Hmm? À, không có gì đâu. Tại lâu rồi tớ mới đến trường theo nhóm như này, nên có hơi lạ.”
“Vậy sao. Nhưng đi như thế này vui đúng không? Như thể chúng ta quay lại hồi còn tiểu học vậy.”
Nanami-san hẳn có chung ý nghĩ với tôi. Cảm thấy tim mình như ấm dần, tôi không ngăn được khóe miệng mình khẽ nhếch lên.
Ngay lúc này, tôi và cô ấy đang sánh bước cùng nhau. Tay cả hai thi thoảng lại khẽ chạm nhau, làm tôi cảm thấy hơi ấm trực tiếp truyền sang thật dễ chịu. Lẽ ra chúng tôi sẽ nắm tay nhau, song sự hiện diện của hai cô bạn phía sau đã dập tắt mọi toan tính của tôi và Nanami, mặc cho việc hai người họ có lẽ đã nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng ấy.
“Nè, cứ nắm tay nhau đại đi cho rồi, đâu phải để ý bọn tớ làm chi. Otofuke-san lên tiếng, hẳn đã để ý thấy vẻ lúng túng của bọn tôi.
“Phải đó! Như mọi ngày thôi mà, đâu nhất thiết phải nín nhịn làm gì chứ.” Kamoenai-san tiếp lời.
Cả hai bước cách bọn tôi một quãng ngắn, hay nói chính xác hơn là bám ngay sau lưng. Như thể nắm thóp bọn tôi, hai người họ yêu cầu cả hai nắm tay nhau mà hí hửng ra mặt.
Nanami-san và tôi trố mắt quay lại nhìn, rồi cô khẽ thở dài. “Cậu nói ra rồi thì tớ đâu có gan
làm nữa.”
“Hả? Trước cậu nắm tay cậu ấy bước vào lớp hùng hồn lắm cơ mà?
“Hai cậu đằng sau nhìn chằm chằm thế này tớ còn thấy ngượng hơn đấy!”
Tôi hiểu cảm giác khó xử của cô nàng. Cảm thấy mình như được bề trên dạy dỗ, tôi thấy mặt mình nóng lên - nóng lên một cách chóng mặt. Song với Nanami-san, có lẽ đó không phải lý do duy nhất. Cô nhìn xuống tay tôi, rồi đánh mắt qua hai người bạn.
“Tớ không muốn khoe khoang việc được nắm tay với cậu ấy. Mà hai cậu có được như vậy không mà nói tớ?”
Bầu không khí rơi tõm vào im lặng. Sau một hồi, Otofuke-san lên tiếng, “Hứ, không khiến cậu lo.”
“Hẳn vậy rồi. Bảo tớ không ghen tị thì sẽ là nói dối, nhưng tớ vẫn muốn thấy cảnh hai cậu nắm tay nhau đến trường lắm chứ.”
Nghe vậy, Nanami-san bối rối khựng lại, song không mất quá nhiều thời gian, cô quay lại, khẽ cười với cả hai. “Hôm nay đông đủ, nên tớ muốn chúng ta đi theo một nhóm hơn.”
“Tùy cậu thôi, ý Misumai thì sao?”
“Ồ, ra là Misumai muốn nắm tay cậu ấy hử.” Kamoenai tinh nghịch trêu.
Hả, sao lại chĩa mũi dùi vào tôi rồi? Họ muốn hai người bọn tôi nắm tay đến vậy ư? Đúng là Kamoenai-san nói không sai, nhưng nhìn Nanami-san miễn cưỡng như vậy, tôi không muốn ép buộc cô.
“Tớ thừa nhận, rằng mình muốn nắm tay với Nanami-san, nhưng tớ muốn ưu tiên mong muốn của cậu ấy trước tiên. Vả lại, việc đó bọn tớ làm lúc nào cũng được thôi.”
Nắm tay một cách tự nhiên vẫn thoải mái hơn nhiều để ai đó thúc giục. Nghe tôi giải thích xong, không hiểu sao cả hai người họ lại cười, song lại có phần tức tối.
“Chà, cậu biết cách ăn nói đấy, Misumai.”
“Cậu cũng bạo dạn gớm nhỉ.”
Cả hai không hề giấu vẻ ngạc nhiên lộ rõ, nhưng tôi đâu có nói gì lạ đâu. Việc ép Nanami-san phải nắm tay chỉ làm cô ấy thêm khó chịu, đơn giản vậy thôi mà.
Nhắc đến Nanami-san, cô vẫn đứng cạnh tôi từ đầu, chỉ là nụ cười trên môi giờ đã thoáng ngượng ngùng. Cô nàng liên tục gật đầu, xem chừng rất hài lòng. Nhìn thấy biểu cảm ấy, tôi bỗng muốn rút hết lại những lời nói vừa rồi mà đưa tay nắm lấy tay cô ấy. Nguy hiểm quá.
Và thế là kìm lại hết sức những ham muốn, tôi và Nanami-san rảo bước tới trường. Song đội hình hôm nay có hơi kì quái, với hai cô bạn của Nanami-san đứng chắn hai bên, vừa đi vừa dồn dập hỏi chuyện. Lúc ấy, tôi không hề lường trước – rằng cảnh tượng này có thể thêu dệt nên những tin đồn gì trong mắt những người xung quanh.
♢♢♢
Không có lửa làm sao có khói.
Câu thành ngữ thường được dùng trong việc diễn tả mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. Tỉ như tin đồn lan ra phải bắt đầu từ một lý do sâu xa. Ít nhất, thì đó là cách hiểu của tôi.
Song có lẽ ít ai biết đến một nghĩa trái ngược hoàn toàn. Như những bông hoa nở không gốc rễ, một câu chuyện dễ dàng được rỉ tai nhau mặc cho không có một nguyên nhân cụ thể. Do đó việc áp dụng thành ngữ vào từng tình huống là khá quan trọng. Chỉ khi sự thể đã tàn, ta mới quyết định được mình sẽ nghiêng về phía nào trên cán cân ngữ nghĩa.
Sở dĩ tôi nhắc đến chuyện này là vì có một tin đồn rộ lên – xoay quanh tôi. Trước đây tôi cứ đinh ninh rằng mình sẽ chẳng bao giờ là nạn nhân của những việc như thế này. Nhưng với những người xung quanh, có lẽ tôi đã làm chuyện gì đó tày trời để họ ráo nhau nhanh chóng như vậy.
Và ở đây không chỉ có một lời đồn, mà là đến ba câu chuyện được dệt nên.
“Yoshin Misumai đã chia tay Nanami Barato.”
“Yoshin Misumai nhăm nhe hai cô gái khác mặc dù đã có bạn gái.”
“Yoshin Misumai sở hữu một dàn harem toàn những gyaru hàng khủng.”
Chậc, đến nhức đầu với những tin đồn này.
Tình cờ thay, mọi tin khác đều xoay quanh ba ý chính này, rồi từ đó cứ thế suy diễn ra nhiều ngã rẽ khác nhau, với mọi thể loại mà con người có thể tưởng tượng ra. Tôi không biết mọi chuyện giờ đã lớn như thế nào rồi nữa.
Là mình tôi để ý, rằng chỉ có lời đồn thứ nhất là có căn cứ xảy ra, còn lại chẳng phải trái ngược hoàn toàn sao!?
“Mọi sự bắt nguồn từ đâu?” Có lẽ mọi người sẽ đặt câu hỏi. Vậy tôi xin đưa ra giả thuyết của mình, song song với góc nhìn của bản thân.
Thứ nhất, là hôm sau ngày đi chơi ở thủy cung, Nanami-san và tôi không cùng nhau đi vào lớp. Lý do chẳng có gì quá sâu xa, chỉ tại ngay lúc đến trường, tôi lên cơn đau bụng nên đành bảo cô cùng hai người bạn vào trước.
Có lẽ tại sự kiện ngủ qua đêm ấy mà bụng dạ tôi trở nên nôn nao. Chỉ vậy thôi, ba người họ vào trước, theo sau đó một lúc tôi mới bước vào. Song chỉ có vậy thì không đủ để phát sinh một tin đồn như vậy.
Lý do tiếp theo là kiểu tóc mới của tôi.
Để tôi nói rõ, đây không phải kiểu sự kiện một thằng con trai chỉ đổi qua diện mạo của mình mà gây ấn tượng mạnh với con gái xung quanh, từ đó làm Nanami-san nổi ghen. Chỉ là việc vào lớp với kiểu tóc ấy, lại nắm tay Nanami-san bước vào. Hai thứ ấy kết hợp vào đủ để dựng lên hàng tá giả thuyết xoay quanh mối quan hệ giữa hai người bọn tôi. Bởi lẽ đối chiếu thực tế, cảnh tượng nắm tay nhau của cả hai chưa từng xảy ra. Theo đà đó mà nắm tay với bọn tôi dần trở thành một thói quen, thấy vậy, bạn bè cùng lớp bắt đầu lời ra lẽ vào.
Yếu tố thứ ba góp phần vào nỗi khổ sở của tôi là vài học sinh đã thấy cảnh tượng bốn người bọn tôi cùng nhau đến trường, đặc biệt là tôi và Nanami-san lại không tay trong tay như mọi khi. Chứng kiến khung cảnh bất ngờ ấy hẳn đã là quá đủ dầu để bùng lên ngọn lửa tin đồn của bè bạn đồng trang lứa.
Và thế là hết: ba “gốc rễ” sự thể dẫn tới ba tin đồn đang được lan truyền khắp trường hiện nay. Sự liên kết giữa chúng có lẽ đã rõ ràng. Nhưng mà ai lại từ việc đổi kiểu tóc mà tưởng tượng ra việc chia tay cơ chứ? Ý là tôi có nhìn thấy trong vài bộ manga, song kể cả thế thì…
Các tin đồn như được mùa, bắt đầu lan ra với tốc độ chóng mắt mặt. Mọi học sinh thời nay đều có ít nhất một chiếc điện thoại, thành ra hết sáng thứ Hai, câu chuyện đã tới mọi ngóc ngách của ngôi trường vốn không hề nhỏ này. Thời điểm nó đến tai tôi, sự việc đã chuyển sang việc tôi bị Nanami-san bỏ rơi vì lừa dối cô ấy mất rồi.
Có lẽ mọi chuyện là do tôi vì đã không nghe theo Nanami-san mà thay đổi kiểu tóc của mình. Nếu tôi chăm chút hơn thì tin đồn đã không xảy ra.
À, không phải. Hẳn chính kiểu tóc mới ấy đã đổ thêm dầu vào lửa. Nếu tôi không đổi sang diện mạo thường ngày mà đi cùng bọn họ tới trường, khéo tốc độ lời qua tiếng lại lan truyền sẽ tính theo cấp lũy thừa mất. Chắc hẳn điều tôi làm là đúng đắn.
Học sinh lớp tôi đã nghe thấy việc bàn đi chơi của tôi và Nanami-san, nên có lẽ họ không tin vào lời đồn ấy. Quan trọng là ở những người không cùng lớp với tôi.
Nhắc mới nhớ, ban nãy khi tôi ở ngoài hành lang bước lại, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi. Lúc đó tôi vẫn chưa hề hay tin, và Nanami-san cùng hai người bạn của cô cũng vậy, mãi cho đến ngày. Tôi chỉ biết khi có người nói cho tôi - và người ấy là Shibetsu-senpai.
Thực ra, nói rằng anh ấy kể tôi nghe không hẳn là chính xác. Giờ nghỉ, Shibetsu-senpai phóng thẳng xuống lớp tôi. Sự xuất hiện đột ngột của đàn anh – chua kể lại là ngôi sao đội bóng rổ của trường khiến lớp tôi như bùng nổ. Rất nhiều học sinh nữ có cảm tình với ảnh, song anh dường như chưa để ai vào mắt.
Ngay khi nhìn thấy tôi, Shibetsu-senpai hét lớn.
“Yoshin-kun! Nghe nói cậu lừa Barato-kun để cô ấy giận mà đá cậu rồi phải không?! Không phải lo, anh tin cậu, chắc chắn chỉ là hiểu nhầm thôi! Lại đây, để anh đây xin lỗi em ấy cùng cậu! Cậu cứ nghe anh, xin lỗi thật lòng đến từng centimet vào cho anh là Barato-kun nguôi ngay ấy mà!”
Và đó là cách mà tôi biết tin. Bỏ qua hết nỗi bối rối đã lộ hẳn ra mặt của tôi, Shibetsu-senpai thao thao bất tuyệt hàng trăm tuyệt kỹ làm hòa với Nanami-san.
Senpai à, người anh đang nhắc tới đang ngồi ngay kế em chứ đâu.
“Anh bình tĩnh lại đã. Em vẫn ổn mà. Cô ấy đang ngồi ngay cạnh em đây.”
Tôi nhỏ giọng nói, đoạn chỉ tay vào Nanami-san ngay bên cạnh. Hẵng to tiếng, anh ấy dường như không để ý đến cô. Mãi khi thấy ngón tay tôi chỉ, Shibetsu-senpai mới nhận ra, rồi nghiêng đầu ra ý hỏi.
“Hả? Thế đầu đuôi câu chuyện là thế nào đây?”
Ước gì em cũng biết ngọn ngành mà kể cho anh. Chuyện tôi làm Nanami-san giận dỗi ư? Hẳn nghe vậy với anh ấy là quá đủ để tìm tôi nói chuyện.
Mắt vẫn ngước nhìn senpai hẵng còn đang bối rối tột độ, Nanami-san – như thể muốn tìm cách để chứng minh rằng mối quan hệ cả hai không có vấn đề gì - đột ngột quàng tay ôm lấy tôi.
C-cậu làm cái gì thế, Nanami-san?! Chúng ta vẫn còn đang trong lớp đấy! Tôi hoảng loạn nói không thành tiếng.
Shibetsu-senpai đứng cạnh xem chừng trái ngược hoàn toàn. Nhìn thấy chúng tôi như vậy, anh thở dài nhẹ nhõm. “Chết tiệt! Thằng nào tung tin bậy bạ rồi.”
Miệng nói vậy, có lẽ Shibetsu-senpai khó chịu nhiều hơn là tức giận. Còn tôi vẫn thắc mắc nguồn cơn của tin đồn này. Nhưng trước khi kịp hỏi anh ta, tôi đã nghe thấy tiếng “tách” phát ra, theo sau đó là giọng Otofuke-san vang lên.
“Đây nhé Nanami. Nhiều tấm ưng lắm đấy.”
“À ừm. Nhớ gửi cho tớ nhé.”
Trước cả khi nhận thức được tình hình, Otofuke-san đã chụp được khoảnh khắc Nanami-san ôm tôi vào ngực cô ấy, rồi đưa cho bọn tôi xem. Chờ đã, cậu làm gì vậy. Tôi nghĩ đoạn, song nhìn Nanami-san hạnh phúc như vậy, tôi đành ngậm tăm.
“Cậu muốn vài tấm không, Yoshin?” Nanami-san hỏi, đoạn đưa cho tôi xem.
“Ừm, tớ xin nhận vậy.” Tôi do dự, nhưng cũng đành nhận lời.
Cô nàng gửi ảnh cho tôi, đoạn mỉm cười ranh mãnh. Nhìn mấy tấm ảnh này, trong đầu tôi nảy lên thắc mắc rằng cảm giác mềm mại khi nãy, liệu có so sánh được hồi đi thủy cung hay không.
“Thế, Shibetsu-senpai, anh biết tin đồn này từ đâu mà ra không? Tôi hỏi khi đầu óc mình đã thông suốt.
“Mới ban nãy tủm tỉm cười vì được ôm như thằng dở thì bây giờ có tỏ ra nghiêm túc cũng không ích gì đâu em à.”
Hả? Tôi trông như vậy thật sao? Tôi đưa tay lên mặt để kiểm tra.
Vẫn giữ nguyên vẻ phiền phức trong ánh mắt, Shibetsu-senpai nói cho chúng tôi biết rằng hiện nay tin đồn đã lan rộng ra khắp trường. Lúc đó bốn người bọn tôi mới nắm rõ được tình hình.
“Tin đồn nào cũng như vậy sao anh?” Tôi hỏi.
“Chà, biết thế sáng nay tớ đã nắm tay cậu rồi.”
“Otofuke-san bất ngờ thấy rõ. “Misumai có harem? Là bọn em ấy hả?”
“Ahahaha! Harem cơ à? Nè Misumai, cậu muốn lập hậu cung với bọn tớ không?”
Không, Kamoenai-san. Cảm ơn cậu, nhưng không có chuyện đó đâu.
Như thể dự đoán trước phản ứng của cả bọn. Shibetsu-senpai khẽ gật đầu. “Anh biết mấy tin đồn kiểu này chẳng bao giờ đáng tin. Nên anh đến để xác nhận. Mà này, cứ giao việc dập bớt chuyện cho anh. Nói chuyện với bọn câu lạc bộ bóng rổ chắc sẽ dễ kiểm soát thôi.”
“Thế sao anh bảo em phải xin lỗi Nanami-san? Em tưởng anh cũng tin chứ?”
“Cậu lảm nhảm gì vậy. Người như cậu làm gì có cái gan đấy?”
Đúng theo lời anh ấy rằng mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Trong những vụ việc như này, Shibetsu-senpai mới bộc lộ vẻ thẳng thắn hiếm thấy. Dứt lời, anh liền cười lớn. Nanami-san và tôi cũng không hẹn nhau mà mỉm cười.
“Vậy thì, em rất cảm kích, chuyện đành nhờ anh vậy.”
“Cứ giao cho anh đây. Thằng nào trong đội anh mà cả gan lan truyền tin này, anh sẽ giáo huấn cho nó không ngóc đầu lên luôn! Vậy thôi, chào cặp uyên ương nhé!”
Và cứ như thế, Shibetsu-senpai phóng đi, gương mặt vẫn giữ nét cười.
Shibetsu-senpai thực sự đã thay đổi. Không chỉ sẵn lòng giúp đỡ bọn tôi, anh ấy còn rất tự nhiên gọi tôi bằng tên. Có lẽ đó là những kĩ năng siêu việt của người hướng ngoại chăng.
“Nhưng tớ vẫn không thể tin được lại có kiểu tin đồn như vậy lan truyền đấy.”
“Ừ, cũng không thấy nhóm chat của lớp nhắc gì đến vụ này. Có lẽ họ ngại hỏi trực tiếp.”
Vậy ra hai cậu cũng mù tịt luôn à.
Nhóm chat của lớp...trên ứng dụng nhắn tin đó à. Nếu mọi người không bàn luận trên đó, thì chắc hẳn những cá nhân lan truyền sự việc lấy thông tin ở nơi khác. Tôi sẽ không bàn sâu về việc tôi không biết gì về nhóm chat của lớp đâu. Thậm chí tôi còn không biết nó tồn tại kia. Mà kể cả tôi có tham gia thì cũng không có gì để nói. Nội việc trao đổi thông tin liên lạc với Nanami-san đã là quá đủ rồi.
Dù sao đi nữa, nhờ sự giúp sức của Shibetsu-senpai mà chúng tôi đã giải quyết được một phần vấn đề nhức nhối này. Giờ chỉ cần chờ đợi cho đến khi mọi việc lắng xuống. Người ta thường nói sau 9 ngày tin đồn sẽ tan đi, song việc phải chịu đựng hằng hà sa số những cuộc bắt chuyện vô nghĩa trong hơn một tuần trời quả thực phiền phức.
Nếu vậy thì mọi người sẽ nhanh chán thôi, tôi nhủ thầm.
Và chẳng cần đợi quá lâu, ngay giờ nghỉ trưa, những lời đồn đại đã thực sự bắt đầu.
♢♢♢
Giữa lúc tôi và Nanami-san đang dùng bữa trưa trên tầng thượng như thường lệ, một tá những con người vì lời qua tiếng lại suốt buổi sáng nay làm cho tò mò - đến đây thăm chúng tôi. Và ý tôi là rất rất nhiều người.
Nhóm đầu tiên là những người bạn của Nanami-san.
Không như tôi, số lượng bạn bè của cô ấy rất đông. Đủ kiểu người từ gyaru sành điệu đến những cô gái rụt rè, từ những người từ xa đã toát ra vẻ tri thức đến ngôi sao thể thao. Họ đều quyết định tụ họp tại đây vì một mục đích duy nhất: Là an ủi Nanami-san.
Như tôi đã nhắc tới, lời đồn đã lan ra với một tốc độ chóng mặt. Bạn cô vì tức giận với những tin đồn thất thiệt, không hẹn mà đổ xô lên đây. Lời đồn quả nhiên có sức ảnh hưởng ghê gớm.
Mặt khác, nhìn sát khí bọn họ tỏa ra làm bọn tôi bất giác thấy căng thẳng. Tất cả đều nghĩ rằng Nanami-san đang đau lòng vì bị người bạn trai đầu tiên bỏ rơi, hoặc là vì cô không quen tiếp xúc với bạn khác giới, có sát khí lại chĩa thẳng vào tôi. Chung quy lại cũng chỉ là lo cho cô ấy.
Dù vậy, tôi không khỏi ngăn lòng mình thấy vui, rằng Nanami-san rất được yêu quý. Vả lại tôi có hơi sợ rằng mấy người bạn thạo võ thuật của cô nàng sẽ làm gỏi tôi ngay tức khắc. May thay, họ có vẻ lo lắng cho tình trạng của Nanami-san hơn là việc dạy cho tôi một bài học, và bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã vượt qua được cửa ải ấy.
Nhóm tiếp theo đầy những nam giới.
Mấy người họ đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, là bày tỏ tình cảm với cô, người họ tin rằng đã chia tay. Và tất cả đều có chung một ý nghĩ, rằng nếu tôi đã có cơ hội, thì chẳng nhẽ họ lại không được.
Không như đám con gái, tôi chẳng vui vẻ gì khi được bọn này hỏi thăm, thêm cả việc Nanami-san lại được nhiều người để ý đến vậy. Từ “thích” được bọn họ nói ra có nghĩa rất khác so với tôi nghĩ. Song việc tôi nảy lên cảm giác tội lỗi là không thể tránh khỏi – Mặc dù biết đây vốn chỉ là trò chơi, nhưng hiện giờ tôi vẫn là bạn trai cô ấy. Không được. Không được phép có những suy nghĩ ấy.
Tuy lòng không vui, tôi vẫn có khả năng kiềm chế. Rằng thứ cảm xúc này có phồng lên cũng chẳng ích gì. Thay vào đó, tôi đã nắm được những người có cảm tình với Nanami-san, để rồi chuẩn bị trước những đối thủ tương lai ấy.
Thời gian trôi qua, tôi tưởng như thấy được những ước mơ, hi vọng tuy nhiều vô kể, nhưng dần cũng tan vỡ hết trước đôi mắt của chính họ. Song việc cả nam lẫn nữ đều quyết định lên đây đúng vào lúc Nanami-san cầm đũa toan đút cho tôi ăn. Không biết nên nói rằng họ căn thời gian như vậy là tốt hay xấu đây.
Mọi người tập hợp trên đây, tất thảy đều thở dài. Nữ giới thở dài nhẹ nhõm, nam giới thở dài thất vọng. Tuy ý nghĩa khác nhau, nhưng nó đồng đều tựa một bản hợp xướng.
“Trời ạ, tớ mừng vì mọi người lo cho tớ như thế. Nhưng mọi người lo hão rồi đó? Bọn tớ vẫn vậy mà. Đây nè, nhìn bức ảnh này đi!”
Nanami-san nở nụ cười tỏa nắng, đoạn cho những con mắt hiếu kì kia xem bức ảnh ban nãy. Song không những không xoa dịu được đám đông, mà tấm ảnh ấy còn làm mọi người tá hỏa hơn.
Hả? Phản ứng ấy là sao?
Mọi người hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Nanami-san. Nhiều nữ sinh đỏ mặt khi nhìn thấy. Chuyện gì vậy? Đúng là được ôm như vậy khá xấu hổ, nhưng hành động ấy đâu phải thứ ngượng ngập nhất.
Lòng thắc mắc, tôi ngước xuống nhìn thứ được trưng ra trên điện thoại của cô. Là bức ảnh chụp tôi, Nanami-san và Yuki-chan. Nhìn từ xa, bức ảnh hệt như một gia đình ba người.
“Nanami-san! Cậu bật nhầm ảnh rồi đấy?!” Tôi kêu lên.
“Ơ? Aaaa! Đ-đây mới phải chứ. Đây mới là tấm ảnh đó!” Cô nàng rơm rớm nước mắt.
Nanami-san luống cuống đổi sang tấm khác, song đã là quá muộn. Những cô gái đang nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy tò mò, họ chuẩn bị đánh úp Nanami-san bằng hàng tá câu hỏi đây. Đám con trai thì ngược lại, trông mặt ai nấy cũng như nhà vừa mất sổ gạo vậy. Vài đứa thậm chí còn quỳ gục xuống hoặc đặt tay lên vai tôi nói, “Chúc hai cậu hạnh phúc.” trước khi thất thểu rời đi.
Mọi chuyện đã sáng tỏ nên bọn họ lần lượt rời đi mà không hỏi thêm gì nữa. Tuy có chút náo động, song tôi và Nanami-san vẫn có thể tận hưởng bữa trưa trong yên bình. Nói vậy chứ tôi vẫn chưa yên tâm cho lắm, cảm giác vẫn hơi bất an một chút.
“Này, Nanami-san, chắc không có tin đồn thất thiệt nào nữa về cậu nữa đâu nhỉ?”
“Tớ…cũng không chắc nữa. Nhưng mà kể cả có đi nữa thì tớ cũng chẳng bận tâm mấy đâu.”
“Hả?!”
“Ừm, tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mấy thứ tin đồn kiểu vậy có lẽ không ai tin đâu.”
Trái ngược với tôi, Nanami-san trông chẳng lo lắng là bao.
Chậc, không lo lắng không được ấy chứ, tôi nghĩ. Mình thì không sao, nhưng danh tiếng của cô ấy có thể bị ảnh hưởng.
Trong khi tôi hẵng còn đang lo sốt vó, Nanami-san vẫn bình thản lướt điện thoại, cứ như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ như một cơn gió thoảng qua.
“Hẳn mọi người cũng có thể suy luận rằng tầm tuổi này chúng ta lấy đâu ra con cái chứ. Nhưng nếu lỡ có ai tung tin đồn như thế thật, thì chúng ta chỉ cần nhờ mẹ Yuki-chan giải thích là được thôi.”
Nanami-san hiểu rằng tôi đang lo lắng về điều gì. Tuy tôi không nói thẳng ra, nhưng tôi nghĩ những gì Nanami-san nói là đúng.
“Cậu đã xin số em ấy rồi cơ á?”
“Ưm, sao lại không chứ, Yuki-chan dễ thương lắm đó!”
Vẫn như mọi khi, khả năng giao tiếp của Nanami-san thì khỏi phải bàn. Tôi thì không đời nào có gan làm mấy chuyện như vậy.
Thành ra việc Nanami-san cho mọi người xem tấm ảnh chúng tôi và Yuki-chan hóa ra lại là một chuyện tốt. Thông thường, tin đồn nào càng sốc thì tốc độ lan truyền càng nhanh. Thêm vào đó, việc tin đồn nhảm lúc sáng được làm rõ vào trưa nay khiến việc ấy còn nhanh hơn gấp bội. Đến cuối ngày, tin đồn lúc này đã được cập nhật thành, “Cuối tuần trước, Yoshin Misumai và Nanami Barato đi chơi với một cô bé, trông họ như một gia đình ba người.” và, “Bọn họ giờ khác gì vợ chồng đâu.”
Shibetsu-senpai có lẽ cũng đã làm xong phần của anh ấy. Theo lời Nanami-san, những cô gái lúc trưa nãy cũng đã giúp chúng tôi dập tan những tin đồn thất thiệt kia.
Có lẽ đây là cái mà ta thường gọi là trong cái rủi có cái may. Mà, may hay không thì cũng chưa biết, nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng đã ngăn không cho có thêm tin đồn thất thiệt nào về hai đứa nữa. Giờ thì chúng tôi có thể an tâm rồi.
♢♢♢
Bấy giờ đã là sau giờ học. Nanami-san lúc này đang đứng trước tôi với dáng vẻ của một người tù nhân đang bị vây quanh bởi hàng tá cai ngục. Đó là những cô gái lúc trưa, cùng với đó là Otofuke-san và Kamoenai-san.
“Được rồi, quý ngài “bạn trai”. Cho bọn tớ mượn Nanami-san một lát nhé.”
“Tớ xin lỗi, Yoshin… tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau. Lát nữa bọn mình sẽ đi mua sắm, nhé?”
“Ừ, hẹn cậu sau.”
Tình hình là, những cô gái đang rất tò mò về tôi và Nanami-san, họ muốn nghe xem chúng tôi đã tiến triển đến đâu rồi nên đã sắp xếp một buổi nói chuyện dành riêng cho phải nữ. Có vẻ việc tôi và Nanami-san đến giai đoạn nào rồi thì vẫn còn là ẩn số đối với nhiều người, họ nóng lòng muốn biết cũng phải thôi.
Thật là, bọn họ cứ như cá gặp nước vậy. Đang không biết phải hỏi Nanami-san làm sao thì tự dưng có vụ tin đồn, cộng thêm bức ảnh đó nữa. Mặc dù nó đã xóa tan mọi nghi ngờ về chúng tôi, song lại khiến sự tò mò của các cô gái đạt đỉnh điểm.
Nếu vào những dịp khác, Nanami-san chắc hẳn sẽ từ chối những cuộc họp kiểu như vậy, nhưng bởi cả hai đều biết ơn họ vì đã giúp chúng tội dập tan lời qua tiếng lại, nên Nanami-san đành miễn cưỡng tham gia. Nanami-san có các mối quan hệ xã hội của riêng mình, cũng là bởi Otofuke-san và Kamoenai-san cũng ở đó nữa, cô ấy sẽ ổn thôi.
Sau khi tạm biệt các cô gái, tôi bắt đầu triển khai “nhiệm vụ” của mình. Điểm đến vẫn là trung tâm thương mại quen thuộc. Bởi những lần gần nhất thì tôi đều tới đây với Nanami-san, nên cũng được một khoảng thời gian kể từ lần cuối tôi tới đây một mình rồi. Cơ mà, mới được hai tuần thôi mà nhỉ? Chậc, dính cô ấy quá làm tôi mất luôn khái niệm thời gian rồi.
Nhưng ở một mình những lúc như này cũng là một điều tốt. Tôi không định làm điều gì kỳ quặc đâu, nhưng kể từ buổi hẹn hò hôm nọ, tôi đã luôn nung nấu một ý định.
Nhờ có hôm ở thủy cung mà tôi mới biết được nó vui thế nào khi được tặng một thứ gì đó mà người khác tự làm. Niềm vui khi được ăn bento mà Nanami-san đã cất công chuẩn bị quả thật không gì sánh bằng. Vậy nên tôi muốn làm gì đó cho cô ấy.
Theo tôi, không phải chỉ vì nó là đồ tự làm mà ta không quan tâm đến những thứ khác được. Tặng gì cũng rất quan trọng nữa. Đồ ăn có lẽ là một ý tưởng không tồi, bởi nó khá đơn giản và cũng rất ý nghĩa.
Nên là, tôi đã định tặng cô ấy một món gì đó; song xét đến trình độ nấu ăn nghiệp dư của mình, tôi cảm thấy mình vẫn chưa đủ tự tin dâng lên cô ấy một bữa ăn ngon. Tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ rất hạnh phúc thôi dù thứ tôi tặng là gì đi nữa, nhưng nếu được, tôi muốn tặng Nanami-san thứ gì mà cô ấy có thể mang theo bên mình.
Đó là những gì tôi nghĩ khi trò chuyện với bác Baron-san và mọi người, và nó gợi tôi nhớ đến những lời mà bác Baron-san dặn cách đây không lâu.
Nếu cháu muốn tặng quà con bé thì nên đợi đến ngày kỉ niệm một tháng hoặc dịp nào đó tương tự.
Phải rồi - ngày kỉ niệm một tháng hẹn hò của hai đứa. Và chỉ còn hai tuần nữa thôi. Với cả tôi và Nanami-san, ngày ấy đặc biệt quan trọng bởi đó là khi mà trò chơi trừng phạt này kết thúc.
Tôi cũng chưa biết cô định làm gì vào ngày hôm đó nữa. Có lẽ đường ai nấy đi, và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cũng có thể sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Còn đẹp nhất thì hai đứa sẽ có một ngày kỉ niệm đáng nhớ bên nhau.
Thú thật, tôi vẫn không biết chắc cô ấy cảm thấy như nào, cũng chỉ có thể đoán già đoán non. Vì thế, sau khi nhóm chat này giải tán, tôi đã hạ quyết tâm vào ngày kỉ niệm một tháng hẹn hò: Tôi sẽ tỏ tình với Nanami-san.
Tôi đã làm điều đó trong mơ khi hai đứa hẹn hò ở thủy cung. Trong giấc mơ, tôi đã thổ lộ với Nanami-san tất cả những tâm tình của mình, và bây giờ sẽ là thực tại. Tôi cũng sẽ tặng cô ấy món quà mà mình tự tay chuẩn bị - cùng với đó là lời tỏ tình chân thành nhất để kỷ niệm một tháng chúng tôi bên nhau.
“Liệu có quá phô trương không đây?”, tôi tự hỏi, vẫn nghi ngờ bản thân như mọi khi. Việc hoàn toàn thiếu kinh nghiệm với phụ nữ làm tôi nhiều lúc phải lâm vào những tình huống kiểu này. Tôi chẳng biết như nào mới là phù hợp nữa, nên thực tế mà nói tôi đang mò mẫm tìm lối đi trong bóng tối, hoàn toàn bối rối và lạc lối. Cứ cái tình trạng này thì khả năng cao là tôi vẫn hoài nghi về bản thân ngay khi quyết định tỏ tình cô ấy. Nhưng cho dù vậy, tôi thực sự muốn làm mọi thứ trong khả năng để sau này không phải nuối tiếc.
Tặng cô ấy thứ gì đó mình tự làm khiến tôi thoải mái hơn là tặng một món đồ đắt tiền nào đấy, và tôi nghĩ cô ấy sẽ vui hơn nếu đó là thứ tôi tự tay chuẩn bị. Vậy nên tôi quyết định sẽ làm một chiếc vòng cổ làm từ nhựa thông.
Lúc đầu, tôi định sẽ làm một chiếc nhẫn, nhưng nó không chỉ vừa khó làm, mà ý nghĩa của việc tặng nhẫn cho ai đó quả thật quá lớn lao. Vậy nên việc làm nhẫn là không khả thi. Trái lại, tôi lại còn tìm được hàng tá video hướng dẫn làm vòng cổ trên mạng, và nguyên liệu để thực hiện thì không quá đắt đỏ. Đối với việc tặng quá, tặng một chiếc vòng cổ chắc hẳn không nặng nề về mặt ý nghĩa như khi tặng một chiếc nhẫn rồi.
Vậy nên tôi đang tận dụng thời gian lúc còn ở một mình để đi thu thập nguyên liệu. Nhưng khổ cái là…
“Cái này dễ thương nhỉ, Nanami-san?”, tôi phản xạ theo bản năng.
Chết cha, mình đang ở một mình mà! Giờ xem người ta đang nhìn mình với ánh mắt phán xét kìa.
Kể từ lúc đó, tôi gắng hết sức có thể để không nói quá to, song cho dù tôi có nhìn thấy gì hay chạm vào thứ gì đi nữa thì suy nghĩ của tôi vẫn quay về Nanami-san.
Có phải vì mình đang tặng quà cho cô ấy không?
Được một hồi thì tôi cũng đã gom đủ những nguyên liệu cần thiết, tôi có mua dư một chút để phòng hờ. Tôi dạo bước quanh trung tâm thương mại trong khi Nanami-san đang nhắn tin cho tôi, nhưng…tôi cũng không rõ nữa, chỉ là tôi vẫn thấy thiếu thứ gì đó.
“Cô đơn thật đấy.” tôi lẩm bẩm. Cũng phải ha, mình đang ở một mình mà, không có Nanami-san làm không khí cũng trùng xuống theo…
Ý tôi là, tôi đã ở cùng Nanami-san từ thứ bảy tuần trước cho đến tận sáng nay. Đột nhiên không có cô ấy bên cạnh làm tôi cảm thấy hụt hẫng. Điều này gần như chưa từng xảy ra, nên cũng phải mất một lúc tôi mới ý thức được điều đó. Thay đổi nhiều như vậy, quả thật tôi không có quyền gì để nói về Shibetsu-senpai.
Thay đổi vậy cũng tốt, nhỉ?
Cầm túi đồ chứa đầy nguyên liệu, tôi ngồi xuống băng ghế cạnh đó, đưa mắt ngước lên.
Nanami-san đã nhắn tin cho tôi, nói rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc và cô ấy đang tới đây.
Nhìn những dòng tin nhắn ấy, tôi lại lẩm bẩm, lần này hoàn toàn tỉnh táo, “Nanami-san…muốn gặp cô ấy quá.”
Đáp lại là giọng nói mà tôi đang mong ngóng - mà tôi cũng không ngờ là sẽ nghe thấy lúc này.
“Tớ cũng thế! Tớ cũng muốn nhanh được gặp cậu nên đã chạy vội tới đây đó.”
Khi tôi hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói, tôi thấy Nanami-san đứng đó, theo sau là Otofuke-san và Kamoenai-san.
“Cậu tới lâu chưa?” tôi do dự hỏi.
“Đủ lâu để nghe cậu than thở.”, Nanami-san tủm tỉm. “Mồ, Yoshin, cậu nhớ tớ đến vậy à! Lại đây nào, để tớ tạ lỗi nè.”
Nanami-san chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi và dang rộng cánh tay ra, mời gọi tôi ôm lấy cô. Ra vẻ vậy chứ nếu tôi ôm thật chắc cô ấy sẽ đỏ mặt mà chạy đi mất, nhưng Nanami-san biết tôi sẽ không làm thế ở một nơi như này.
May mà có người giải vây cho tôi.
“À thì, tự dưng đang họp cậu ấy kêu nhớ cậu nên bọn tớ phải hẹn mấy cô gái kia một ngày khác và đi tới đây.” Otofuke-san nói.
“Bọn họ cũng nghe đủ những gì cần thiết rồi, cuộc họp cứ như show diễn solo của Nanami vậy, xem vui phết đó.” Kamoenai-san tiếp lời.
“Thật là, hai cậu đâu nhất thiết phải nói vậy chứ!” Nanami-san giơ nắm tay lên tỏ ý bất bình. Tôi cũng ngại hỏi xem cô ấy nói những gì nên chỉ im lặng nghe ba người họ trò chuyện.
“Cảm ơn đã đưa cô ấy tới đây an toàn nhé.”
“Có gì đâu mà.” Otofuke-san nói. “Giờ thì, những kẻ ngoài cuộc sẽ rời đi ngay đây. Chúc hai bạn tận hưởng trăng mật nhé.”
“Bye bye, hẹn mai gặp nhé.” Kamoenai-san vẫy tay chào.
“Mồ, bọn tớ có phải đôi vợ chồng son đâu! Chỉ đi mua đồ ăn tối thôi, hiểu không hả!.” Nanami-san la lên.
“Rồi rồi, hẹn gặp hai cậu sau.” tôi nói trong khi cùng Nanami-san vẫy tay chào tạm biệt hai người họ.
Giờ chỉ còn hai chúng tôi, không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Tôi chủ động đưa tay ra, hạnh phúc khi lại được thấy vẻ ngại ngùng dễ thương của cô ấy. Nanami-san lặng lẽ nắm lấy tay tôi, và chúng tôi bắt đầu đi mua sắm, tay trong tay như mọi khi.
Phải rồi, cảm giác thân thuộc ấy đã quay trở lại. Tôi nghĩ trong khi đang bàn với cô ấy xem sẽ nấu gì cho bữa tối. Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ tay của cô ấy, tôi một lần nữa tự nhủ rằng, vào ngày kỉ niệm của hai đứa, tôi sẽ thổ lộ cảm xúc của mình với cô ấy - bất kể chuyện này có đi đến đâu.
♢♢♢
Vào ngày kỉ niệm một tháng hẹn hò, mình sẽ tỏ tình với cô ấy.
Tôi biết mình đã hạ quyết tâm sẽ làm vậy, và tôi đang chuẩn bị cho ngày đó, nhưng như từ dưới đất chui lên, một vấn đề nan giải mới xuất hiện.
“Chà, không ổn rồi.” tôi nghĩ thầm, nằm bò ra bàn khi nhìn vào kết quả bài kiểm tra toán tuần trước.
Ba mươi sáu. Số điểm thấp kém của tôi là ba mươi sáu trên một trăm.
Tệ rồi đây, điểm của tôi chỉ vừa đủ qua liệt là ngưỡng ba mươi thôi. May là tôi chưa liệt, nhưng đây có lẽ là điểm số tệ nhất mà tôi từng nhận được trong suốt quãng thời gian đi học. Hồi trước, mấy bài kiểm tra như này ít tôi cũng phải được năm sáu mươi điểm, nên tự dưng điểm thấp như vậy làm tôi cũng trùng xuống đôi phần.
“Bài kiểm tra như nào rồi, Yoshin.” Nanami-san hỏi, tiến đến chỗ tôi. Trông thấy tôi như vậy, cô ấy dừng lại, “Chà, trông cậu thảm thật đấy, bộ tệ lắm à?”
Tôi không đáp, lặng lẽ đưa cô ấy xem bài kiểm tra. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô ấy lặng lẽ nhìn tờ bài kiểm tra một lát và nói, “Tệ quá.” Chắc hẳn cô ấy vô thức nói ra những lời ấy, bởi sau đó cô nàng vội vã lấy tay che miệng.
Tôi chưa bao giờ thấy Nanami-san có vẻ thất vọng như vậy. Thôi thì cũng là lần đầu được trải nghiệm, nhưng thú thật là tôi cũng khá buồn khi thấy cô ấy phản ứng như vậy.
Một từ ấy thôi cũng đủ làm tôi nghĩ đến nhiều ý nghĩa khác nhau. Giọng nói khác lạ ấy có thể sẽ dẫn tôi tới một chân trời mới về con người của cô ấy, nếu đi cùng với đó là vẻ mặt khinh bỉ dành cho tôi. May mắn là, tuy trông có hơi căng thẳng, nhưng cô ấy lại mỉm cười với tôi.
“Ơ-ờm, bài kiểm tra này cũng khó mà, nhỉ? Cậu không trượt là tốt rồi.”, cô ấy nói, xoa đầu an ủi tôi song vẫn không thể giấu đi nụ cười trên môi. Tất nhiên là tôi không bị thuyết phục rồi, biết chắc rằng điểm của Nanami-san sẽ cao hơn mình.
Mà, tự dưng lại xoa đầu tôi giữa lớp thế này, ai mà không nghi ngờ chứ, đúng là giấu đầu hở đuôi mà. Mọi người đang nhìn chúng ta với ánh mắt kì lạ kìa.
“Cậu thì sao, Nanami-san.”
“À đây.” cô đáp, đưa tôi tờ bài kiểm tra.
Tám mươi bảy! Tận tám mươi bảy điểm. Thậm chí còn gần gấp rưỡi tôi, bảo bài khó mà điểm hay quá ha. Tôi tự hỏi điểm hằng ngày của cô ấy còn tốt như nào nữa. Tôi cũng có nghe mọi người nói cô ấy thường được điểm cao, nhưng như này thì quả thật ngoài sức tưởng tượng.
“Tuyệt thật đấy, Nanami-san. Bài này tớ làm không được tốt lắm, nhưng tớ sẽ học hành chăm chỉ hơn.”
“Có phải do tớ không?” cô hỏi.
“Đừng nghĩ vậy, chuyện đâu phải do cậu, tại dạo này tớ chểnh mảng thôi.”, tôi cố gắng trấn an cô ấy, song miệng lại thở dài ngao ngán.
Đúng là thời gian của tôi phần lớn là dành cho Nanami-san, nhưng nếu thật sự cố gắng, tôi vẫn có thể sắp xếp thời gian học hành sau khi về nhà. Thay vào đó, tôi lại dành thời gian để chơi game, làm mấy việc linh tinh, báo cáo với Baron-san và nhắn tin với mọi người. Đơn giản là tôi lười thôi.
Nhưng cứ như thế này thì không ổn. Điểm tôi thấp như này có thể khiến Nanami-san gặp rắc rối mất. Chắc tôi phải sắp xếp lại lịch trình một chút để có thời gian ôn tập, nhưng học hành thế nào khi tôi đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị quà cho Nanami-san đây? Cùng lắm thì chắc tôi phải thức đêm để có thêm thời gian.
“Cậu lại định thức đêm để học đấy à?” Nanami-san đột ngột hỏi làm tôi giật nảy mình. Cô ấy nheo mắt lại dò xét tôi, từ từ tiến sát lại mặt tôi, gần đến nỗi mũi chúng tôi suýt chút nữa thì chạm nhau. Cô ấy tiếp túc đảo mắt quanh người tôi như muốn tìm ra “kho báu” đang ẩn giấu. Tôi ngượng ngùng đảo mắt sang chỗ khác, đâu cũng được nhưng trừ mắt cô ấy ra. Không phải tại cô ấy đoán đúng, chỉ là cô ấy đang gần quá, tôi chẳng biết phải làm sao nữa.
Như đã có được câu trả lời của mình qua phản ứng của tôi, cô ấy thở dài nhưng vẫn chưa buông tha cho tôi. Hơi thở của cô ấy lan tỏa khắp mặt tôi, tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Tôi biết cô ấy không có định làm vậy, nhưng cứ như này nữa chắc tôi nhồi máu cơ tim mất.
“Cậu dễ đoán quá đấy, Yoshin. Cậu biết là không được thức đêm làm việc mà, hại sức khỏe lắm đó.”
“Tớ biết mà, nhưng tầm tuổi ăn tuổi lớn thế này, ngủ ít một chút cũng không sao đâu.”
“Không được, tớ lo lắm, cấm đấy nhé.”
Nanami-san lùi ra và đặt tay lên trán, vẻ giận dữ như đang trách móc tôi.
Hmm, mình không nên làm cô ấy lo lắng, thức đêm không khả thi rồi. Vậy thì, chắc phải chơi game ít lại ha, dù sao thì việc của học sinh là trau dồi kiến thức mà. Tôi chỉ cần báo lại với Baron-san và mọi người là được.
Trong lúc cân nhắc xem mình nên làm gì, tôi thấy Nanami-san đang say sưa tìm kiếm thứ gì đó trên điện thoại. Và, với một cái gật đầu, cô ấy lại tiến sát vào mặt tôi. “Yoshin nè, cậu có muốn học cùng tớ không? Thay vì nói chuyện trong phòng tớ thì có lẽ thời gian đó nên dành cho việc học thì hơn, tớ sẽ giúp cậu.”
Đề nghị của Nanami-san quá tốt để có thể trở thành sự thật. Nghĩ về điều đó thì, chẳng phải những lần tôi đến đó đều làm mất thời gian học của Nanami-san sao? Vậy mà điểm số của cô ấy vẫn luôn ổn định, càng nghĩ càng ngưỡng mộ cô nàng.
“Ừm, tớ thì ổn thôi, nhưng có ảnh hưởng đến cậu không đấy?”
“Ảnh hưởng gì chứ! Vậy thì gọi nó là “hẹn hò học tập” nhé. Ngày nào cũng được hẹn hò sau giờ học thì tuyệt rồi ha.”
Hẹn hò học tập à…Nghe có vẻ hơi ngược đời nhỉ? Phải cân bằng giữa việc học và hẹn hò đúng không ta? Nghĩ thôi đã thấy khó rồi. Những người có óc sáng tạo để biến mọi thứ thành một buổi hẹn hò quả thực rất ấn tượng. Chắc cả đời tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến mấy chuyện như này mất.
“Vậy những lần trước chúng ta nói chuyện trong phòng cậu cũng được tính là hẹn hò nhỉ?”
Tôi chỉ hỏi chơi thôi nhưng có vẻ vẫn chọc trúng tim đen cô nàng. Nanami-san đỏ mặt mà vỗ đôm đốp vào lưng tôi. À thì, tôi đoán nói to điều đó ra cúng có hơi xấu hổ một chút.
Đến tầm này thì chúng tôi cũng đã quá quen với những cái nhìn chằm chằm của người đời như muốn nói, “Lại bắt đầu rồi đây.” Mọi người dường như cũng tử tế hơn với chúng tôi kể từ sau vụ tin đồn - mặc dù tôi cũng không biết có phải vậy không, hoặc có thể chỉ là tôi tưởng tưởng ra.
“Vậy hôm nay thực hành luôn nhé.” Nanami-san nói trong khi lắc lư chiếc điện thoại.
Cùng nhau quyết định điều ấy là điều duy nhất lan truyền ở trường vào ngày hôm đó. Tất cả những lời đồn thất thiệt vào ngày hôm trước đã hoàn toàn lắng xuống. Tất nhiên vẫn còn vài lời ra tiếng vào ẩn trong những ngõ ngách ở trường, nhưng không có ai đến đối chất chúng tôi như hôm nọ.
Thời gian tại trường cuối cùng cũng kết thúc, và chúng tôi vẫn như mọi khi - đi mua sắm cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, và dùng bữa cùng nhau. Sau đó cả hai kéo nhau qua phòng Nanami-san.
Ngay khi tôi đang nghĩ cả hai sẽ bắt đầu học, Nanami-san nói, “Chờ tớ chút nhé.” và bước ra khỏi phòng. Sách vở đủ hết ở đây rồi, không biết cô ấy còn chuẩn bị gì nữa?
Đời được một lúc thì bác Genichiro-san bước vào trước. Bác ấy định học cùng hai đứa luôn à? Chắc là không đâu nhỉ. Bác ấy mang theo một chiếc bàn gỗ tròn và đặt vào giữa phòng, rồi quay sang phía tôi nói, “Học hànhchăm chỉ nhé, Yoshin-kun.” trước khi rời khỏi căn phòng.
À, ra vậy. Bác ấy mang bàn học vào cho hai đứa. Bác ấy tốt bụng thật.
Ngay khi bác Genichiro-san vừa rời đi, Nanami-san bước vào căn phòng. Nhưng ngay khi thấy cô ấy, tim tôi bỗng hẫng đi vài giây.
Y hệt như hồi học nấu ăn, lúc này cô ấy đang bật mode giáo viên cho lớp toán của chúng tôi. Lời cô ấy như nước đổ đầu vịt đối với tôi vậy. Tôi nghĩ là, vì quá sốc nên chẳng có mớ thông tin nào lọt vào được não tôi.
Nanami-san đang mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc trắng, tô điểm thêm bằng một chiếc cà vạt màu xanh, cùng với đó là một chiếc váy bó sát màu đen. Chưa hết, cô ấy còn đeo một cặp kính màu bạc, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Thậm chí cô ấy còn buộc tóc đuôi ngựa nữa chứ.
Thật luôn? Đây là cosplay rồi chứ học hành gì nữa.
“Ờm, Nanami-san, sao tự dưng cậu lại ăn mặc như thế.”
“Như này á? Lúc mẹ tớ nghe tớ nói rằng sẽ kèm cậu học toán, mẹ đã cho tớ mượn bộ này đấy. Sao? Tớ dễ thương không? Cứ như giáo viên thật ấy nhỉ.”
“Ư-ừm, dễ thương lắm.”
Đúng là rất kiều diễm, nhưng như này thì có hơi…kích thích quá. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy chiếc váy nào bó sát như vậy, tim tôi loạn nhip trước vẻ trưởng thành lạ lùng này của cô ấy.
Nanami-san dường như không để ý thấy vẻ bồn chồn của tôi, cô ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu nghiêm túc giảng giải về bài kiểm tra vừa rồi. Lòng tôi như dấy lên đám mây đen tội lỗi khi thấy sự tâm huyết lộ rõ của cô. Ngay lúc này, chúng tôi không phải là bạn trai và bạn gái, mà là cô và trò. Do đó, tôi thấy mình cần phải thực sự nghiêm túc về chuyện này.
“Xem qua đáp, tớ thấy chủ yếu cậu sai do bất cẩn. Và tớ cũng thấy cậu đang dùng sai công thức, có rất nhiều lỗi mà cậu lặp đi lặp lại. Bộ cậu cố gắng học thuộc bài giải và đáp án trong sách giáo khoa à?”
“À, ừm. Tớ thường không biết phải sử dụng công thức nào và dùng sao cho hợp lý, nên tớ đành ghi nhớ nhiều bài giải nhất có thể, rồi cứ thế áp dụng thôi.”
“Tớ hiểu rồi. Đối với môn toán, tớ nghĩ nên hiểu bản chất thay vì cố gắng ghi nhớ bài giải. Còn nếu ghi nhớ ấy, thì cậu nên ghi nhớ dạng bài. Cho dù cậu có nhớ được vài bài giải và đáp án mà không hiểu bản chất thì cũng khó mà có thể áp dụng được. Cả các môn xã hội khác cũng thế.”
Kể từ đó, cô ấy đi vào bài kiểm tra và cho tôi lời khuyên về những câu mình làm sai. Cô ấy sẽ gợi ý hướng giải cho tôi thay vì nói ra đáp án, cô ấy giải thích tại sao tôi lại mắc lỗi hay chỉ cho tôi nên sử dụng công thức nào. Mọi thứ đều được cô ấy giải thích tận tình và kỹ lưỡng.
Kể cả đối với những chỗ tôi không hiểu, cô ấy cũng sẽ kiên nhẫn mà giảng lại chi tiết cho tôi một lần nữa. Cô ấy không hề nghiêm khắc; trái lại giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng. Khi cô ấy giải thích lỗi sai, tôi thấy khá xấu hổ về những lỗi ngớ ngẩn ấy, nhưng đồng thời cũng thấy cách cô ấy dạy rất hiệu quả.
Tuy hơi có lỗi với những giáo viên dạy tôi ở trường, nhưng phải nói nghe Nanami-san giảng bài còn dễ hiểu hơn gấp nhiều lần so với khi nghe thầy cô chỉ dạy. Không phải bọn họ không có chuyên môn; vấn đề chủ yếu nằm ở thái độ của tôi thôi.
Bởi vì Nanami-san và tôi đang ngồi đối diện nhau, nên cô ấy sẽ phải nhướn mình về phía trước để chỉ bài cho tôi. Lúc đầu thì tôi rất chăm chú nghe giảng, nhưng càng về sau thì tôi nhận ra một điều.
Bộ đồ mà Nanami-san đang mặc - nó là của Tomoko-san, nhưng trông có vẻ hơi chật so với cô ấy. Bởi vậy, cứ mỗi lần cô ấy trườn lên, khoảng trống giữa chiếc áo sơ mi và cơ thể của cô ấy lộ ra. Chắc hẳn cô ấy đeo cà vạt là để che nó đi, nhưng nó đã lỏng dần ra theo thời gian.
Tôi nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác, nhưng có thứ gì đó màu cam vẫn lọt vào tầm mắt tôi.
“Sao thế, Yoshin?”
“Ờm, Nanami-san cậu che phần ngực lại một chút được không? Tớ nhìn được vào trong đó.”
Hốt hoảng tột độ, Nanami-san che ngực lại và vội thu người về. Và cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một hồi, khẽ thì thầm, “Cậu thấy hết rồi à?”
“Một chút thôi. Tớ có đánh mắt đi nên không thấy gì rõ cả.”
“Màu cam…”
Chỉ với một từ đó thôi đã làm tôi run hết cả người. Nanami-san trông cũng đang run rẩy, có lẽ là vì xấu hổ. Tôi đang toàn tâm quỳ xuống xin lỗi thì Nanami-san lại đứng lên.
“Được rồi, cậu thì như nào cũng được mà, tớ không giận đâu. Nhưng đợi tớ một lát nhé, tớ sẽ đi thay đồ.”
Và cô ấy lại rời khỏi phòng một lần nữa. Chả biết liệu tôi nói ra như vậy có tốt không? Hay là tôi nên im lặng? Có vẻ không có đáp án cho câu hỏi này bất kể tôi có nghĩ thế nào đi nữa. Tất nhiên, tôi biết mình là thằng con trai may mắn trong mấy quyển light novel, nhưng không vì thế mà tôi được đà lấn tới. Đó là lý do tại sao cuối cùng tôi vẫn nói điều ấy ra.
Được một lúc thì Nanami-san quay lại với một bộ đồ thường nhật. “Giờ cậu tập trung được rồi chứ?”
Tôi gật đầu. “Thật ra, cậu làm giáo viên như vậy làm tớ hơi căng thẳng. Bộ đồ này trông cũng dễ thương không kém.”
“Cảm ơn cậu…Nhưng mà, từ giờ không được xao nhãng nữa đâu nhé.”
Khẽ đỏ mặt, Nanami-san nhìn xuống tờ kiểm tra của và chúng tôi tiếp tục buổi học. Những kiến thức lúc này đã được Nanami-san truyền đạt hết, tôi cảm thấy mình đã được khai sáng thêm phần nào. Không giống những cuộc trò chuyện như mọi khi của chúng tôi, buổi học này đòi hỏi nhiều năng lượng về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng nó cũng đem lại cho tôi sự thoải mái như sau khi hoàn thành deadline.
Xong việc, mẹ Nanami-san bưng lên cho chúng tôi một khay trà và vài thanh chocolate. Có lẽ cô ấy đã dặn mẹ mình từ trước.
Tôi nhấp một ngụm trà, rồi cắn một miếng chocolate, vị ngọt và ấm của cả hai như quyện lại, thấm vào cơ thể mệt mỏi của tôi.
“Từ hôm nay trở đi, hôm nào tớ cũng sẽ hướng dẫn cậu. Việc này giúp tớ ôn lại bài, cậu cũng sẽ cải thiện được điểm số trên lớp, đúng không?”
“Làm phiền cậu rồi. Mà cậu tính lên đại học phải không? Sau này cậu tính ra sao?”
Nanami-san đặt tách trà xuống khay, đoạn nhẹ nhàng mỉm cười. “Tớ muốn trở thành giáo viên.”
“Giáo viên sao? Cũng phải, khả năng truyền đạt của cậu rất tốt mà.”
“Ưm, tốt đến vậy sao?”
“Cậu sẽ là một giáo viên tốt lắm đấy.”
Tôi vẽ nên bức tranh tương lai của cô, song một ý nghĩ va phải tâm trí tôi. Nếu cô ấy là giáo viên dạy cấp hai hoặc ba, chắc hẳn Nanami-san sẽ rất nổi tiếng. Không ai có thể ngăn được rằng nhiều nam sinh sẽ có cảm tình, thậm chí cả đồng nghiệp của cô cũng vậy. Sẽ có nhiều lời mời mọc nhắm đến cô ấy. Mặc cho thâm tâm luôn ủng hộ mọi ý kiến cô đưa ra, song tôi vẫn không khỏi lo lắng.
“Yoshin, sao lại nhìn tớ như thế? Cậu lo lắng về việc tớ trở thành giáo viên sao?”
“Không hẳn, chẳng là làm thế thì cậu sẽ rất nổi tiếng phải không?”
Biết rằng bản thân là người cả lo nên tôi quyết định không nói thêm. Lo lắng cho tương lai lúc này thì tổ mệt đầu, nhưng không vì thế mà tôi không có chút dao động nào.
Nanami-san vui vẻ cười. Cô sát lại gần tôi, bò qua gầm bàn thay vì chọn cách nhẹ nhàng hơn là đi vòng qua, rồi đặt đầu mình lên ngực tôi.
Vậy ra cô ấy muốn làm vậy sao? Thậm chí còn không thèm đứng dậy nữa chứ. Hé mắt nhìn tôi - hẵng còn đang nửa bất ngờ nửa bối rối, Nanami-san giơ tay trái lên.
“Nếu cậu lo đến vậy, thì khi lên chức giáo viên, tớ đeo nhẫn ở đây là được rồi mà. Vậy là ổn đúng không nào?”
“Nhẫn? Để đuổi tà khí à? Chẳng phải đó chỉ là tưởng tượng thôi sao, kể cả có đeo vào ngón đeo nhẫn đi chăng nữa… Khoan, ngón đeo nhẫn hả?”
Nhìn theo hướng cô nàng chỉ tay, cuối cùng tôi cũng ngỡ ra.
Nanami-san cười, một nụ cười đầy vẻ thỏa mãn. Rồi như bây giờ mới biết ngượng, gương mặt cô ửng hồng rồi khẽ quay đi. “Tớ biết, kể cả khi mọi chuyện không thành, tớ vẫn có thể đeo một chiếc. Tuy chuyện không thể nhanh tan đi, nhưng tớ vẫn muốn khoe ra lắm chứ.”
Sau khi nói ra lời giải thích mà như phân trần, Nanami-san im lặng. Tôi cũng vậy, nhưng là vì không biết phải đáp lại ra sao. Cuối cùng, vì muốn phá vỡ bầu không khí khó xử đang trực lan ra, tôi mở miệng, “Chẳng phải nhẫn quá trách nhiệm để trở thành một món quà sao?”
“Không đâu. Nếu tớ được cậu tặng thì cái gì tớ cũng vui. Không phải là tớ muốn cậu tặng một chiếc đâu nhé! Chỉ cần có cậu ở bên, tớ không mong cầu gì hơn.”
Giọng cô khẽ khàng như gió. Nghe cô ấy nói vậy làm tôi rất vui. Song cũng nhờ vậy, tôi càng có thêm quyết tâm cho món quà của mình.
“Sau này chúng ta hãy cùng cố gắng nhé.” Nanami-san nhẹ nhàng nói.
“Ừm, được thôi.” Tôi trả lời.
Màn sương im lặng lại rủ xuống bọn tôi thêm một lần nữa, song không làm mờ đi nụ cười của cả hai. Tôi sẽ cố hết sức, vì Nanami-san, và đương nhiên, cả việc học của tôi nữa.
23 Bình luận