• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Là Một Phù Thủy

Chapter 13

4 Bình luận - Độ dài: 2,707 từ - Cập nhật:

“Xin lỗi, nhưng anh[note48019] có nhầm nhà không?”

Tien, người đã lâu không tới đây, vừa nói vừa mở cửa ra ngoài kiểm tra.

Rose, người đang cố gắng làm cho tâm trạng của mình thoải mái, chào đón anh ta với vẻ mặt bực tức.

“Ý anh là anh cũng mua hàng của những phù thủy khác sống ở những nơi hẻo lánh như vậy sao?"

“Sao thế sao thế? Em ghen à?”

“...”

“Anh thật sự rất bất ngờ đấy. Nói thật anh chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ tới. Cái ngày mà chúng ta có thể tìm thấy chỗ để ngồi xuống trong ngôi nhà bừa bộn này.”

Tien, người biết về khoảng thời gian bà của Roze còn sống, đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Mọi thứ vẫn vô cũng lộn xộn, ngoại trừ chiếc bàn, thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ và có thể sử dụng như một vật dụng sinh hoạt bình thường.

Lúc tiếng chuông thông báo có khách đến, Roze nghĩ đó là Harij, và háo hức trải chiếc khăn trải bàn đã giặt ra.

… Bây giờ, cô ấy sẽ giải thích điều này như thế nào?

“Em chỉ là nổi hứng dọn dẹp một chút thôi. Nó cũng chả quan trọng. Hãy nhanh vào trong đi.”

“Ồ, xin lỗi nhé.”

Những cơn gió se lạnh, rốt cuộc thì mùa thu cũng sắp đến rồi. Khi Roze mở cửa, gió khiến cơ thể cô run lên. Cô giục Tien vào trong rồi đóng cửa ngay.

“Mùa thu sắp đến rồi nhỉ ~!” - Đúng như lời của Tien, khu rừng đang chuyển mình sang màu đỏ. Đó là mùa mà các loài động vật dẫm lên bụi cây và lá rụng để tìm hạt và quả mọng ẩn trong rừng.

Chuyến thăm đầu tiên của Harij là vào đầu mùa hè.

Cô ấy ngạc nhiên về sự thật rằng kể từ đó, một mùa sắp trôi qua.

“Đã lâu rồi. Anh hi vọng cái nóng của mùa hè không khiến em cảm thấy mệt mỏi. " Vừa nói Tien vừa ngồi xuống -

“ –ah.”

“Huh? Có chuyện gì sao?”

Roze ngẩn người khi nhìn thấy Tien ngồi lên chiếc ghế đó.

Một chiếc bàn gỗ được phủ một cái khăn trải bàn.

Cô ấy luôn ngồi đó với Harij, và chỉ Harij.

Harij có lẽ không nghĩ gì về điều đó… nhưng đó là một điều đặc biệt đối với Roze.

“Anh không cần lo lắng đâu.”

“Em đã va vào một cái gì đó?" Tien cười khi thấy Roze nhún vai. “Đó là lý do mà anh đã luôn nói với em là phải dọn dẹp, phải không?”

Roze hoàn toàn phớt lờ những lời chế giễu nhẹ nhàng của Tien.

Dù sao thì anh ta đã ngồi vào đó rồi, ít nhất Roze nên mang trà cho anh ta. “Tôi sẽ chuẩn bị trà.” Với một tiếng thở dài đầy bực tức, Roze nhấc cái nồi lên.

*___*___*

Bánh mì mới nướng bên phải. Một vài quả táo nướng ở bên trái.

Harij đi xuyên qua khu rừng, ý thức được rằng mình vẫn chưa hoàn toàn thay đổi trang phục hiệp sĩ của mình.

Táo nướng được làm bằng cách cắt toàn bộ quả táo, nó là một món ngon nổi tiếng. Mọi người đều có thể thấy nó ngon ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những quả táo nướng từ từ trong lò với quế và đường là một món ngon với đôi mắt tinh tường của Harij.

Hai quả táo nướng được xếp vào rổ. Các khoảng trống được lấp đầy bằng bánh quy để cố định những quả táo đã nướng vào đúng vị trí. Anh ấy cũng mua bánh quy ở cùng một cửa hàng — tóm lại, Harij là một khách hàng tuyệt vời.

Chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ đến căn nhà của Phù thủy. Anh ấy cũng đã trở nên quen thuộc với con đường mình đang đi. Khi đến bến tàu, Harij nhận thấy một con diều bắt mắt.

Vì lý do nào đó, Phù thủy luôn biết trước sự xuất hiện của anh ta. Cô ấy biết ngay cả khi anh ta không gõ cửa hay lái thuyền.

Nhưng hôm nay, tới tận khi Harij đi đến bến tàu, rèm cửa của cô ấy vẫn đóng.

Cô ấy không chú ý rằng mình đã tới sao? 

Đó là khi anh ấy nhận ra con thuyền thường neo ở bến hiện tại lại không có ở đó…

“Một khách hàng khác…?”

Vì anh ấy chưa bao giờ gặp khách hàng nào khác ngoài mình nên đôi khi anh ấy quên mất sự thật đó.

Sự hiện diện của những vị khách khác mang lại cho anh một chút nhẹ nhõm.

Nhưng anh ấy cũng lo lắng rằng trang phục hiện giờ mình đang mặc có thể khiến anh ấy gặp rắc rối. Nhưng ít nhất, nhìn từ vẻ ngoài sẽ khó để đoán ra được anh là một hiệp sĩ.

Đúng vậy, mình cần phải khẩn trương lấy được lọ tình dược đó. Harij tự trách mình vì sự bất cẩn của bản thân.

Anh bắt đầu mang bữa ăn cho cô chỉ vì anh không muốn có bất kỳ trở ngại nào đối với việc chế tạo thuốc.

Táo là thực phẩm bổ dưỡng, thực tế là chúng cũng là món khoái khẩu của cô nàng Phù thủy. Ngoài ra, chẳng có lý do đặc biệt nào khác.

“Không biết cô ấy sẽ vui như thế nào khi nhận được thứ này?”

Hai quả táo nướng không có tri giác này đâu thể trả lời câu hỏi của anh Harij. Trong lúc suy nghĩ, Harij, người đang nhàn nhã đợi chiếc thuyền nhỏ duy nhất, ngẩng đầu lên.

Phù thủy xuất hiện từ bên trong ngôi nhà, và cùng với cô ấy, một người đàn ông trẻ tuổi kỳ lạ.

Phù thủy dẫn người đàn ông đến bến tàu.

Harij rất bất ngờ. Bất cứ khi nào anh ấy đi về, Phù thủy không bao giờ tiễn anh ấy đi.

Đó cũng là lúc anh ấy nhận thấy rằng màu áo choàng của Phù thủy - mà anh ấy nghĩ là màu đen suốt thời gian qua - giống hệt với màu của khu rừng vào một ngày nắng chói chang ..

Kể từ khi rời khỏi nơi ở, Phù thủy và người đàn ông đã nói chuyện không ngừng. Nếu đó chỉ là một lời tạm biệt thì rõ ràng là quá lâu.

Harij không nên hẹp hòi đến mức bắt đầu bực bội khi thuyền không đến. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy hai người họ nói chuyện, anh lại cảm thấy chẳng vui vẻ nổi.

Đột nhiên, người đàn ông đó đưa tay ra.

Rồi chạm vào chiếc mũ trùm đầu của Phù thủy, thứ luôn được đội lên để che giấu đi gương mặt của cô.

Trong giây lát, Harij quên cả thở.

Chiếc mũ trùm rơi xuống.

Đó là một cú sốc lớn. Một phù thủy luôn trùm đầu lại đang để lộ khuôn mặt của mình dưới ánh nắng chói chang.

Harij không thể hình dung được biểu cảm của cô ấy vì bóng lưng của người đàn ông đang che khuất tầm nhìn của anh ấy.

Khuôn mặt đó của cô ấy, thường được giấu sâu bên dưới chiếc mũ trùm đầu, đang phơi bày trong gió.

Cô ấy gạt tay người đàn ông ra. Tuy nhiên, cử chỉ không chứa bất kỳ sự từ chối nào — mà là sự ôn hòa. Giống như một đứa con gái đang tuổi nổi loạn khó chịu vì bị làm phiền bởi người mẹ bảo bọc quá mức của mình.

Phù thủy kéo mũ trùm đầu lại. Sau đó, cô ấy vẫy tay đuổi người đàn ông, như xua đuổi một con chó hoang.

Người đàn ông lên thuyền trước cử chỉ tiễn biệt đó.

Sau khi đến khu rừng, người đàn ông xuống thuyền và chào Harij, người rõ ràng đang tỏ ra sốt ruột.

“Xin chào, xin lỗi vì đã khiến anh phải chờ đợi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyến thăm của mình sẽ trùng với một khách hàng khác ”.

“Tôi hiểu, đừng bận tâm.” Harij, người đang che giấu danh tính của mình, đi ngang qua người đàn ông đó và trả lời cộc lốc. Anh cầm lấy mái chèo và sử dụng chúng làm vật hỗ trợ để lên thuyền.

Harij bối rối — anh ấy lo lắng về người đàn ông đó, nhưng đó không phải vì cảnh giác việc mình bị soi mói.

Anh nghĩ rằng được nhìn thấy khuôn mặt của Phù thủy là một đặc ân chỉ dành cho anh.

Rốt cuộc, anh biết những bí mật của cô ấy. Đó là lý do tại sao cô ấy cho phép anh  — bởi vì anh đặc biệt.

Anh ấy còn ngạc nhiên hơn về chính mình — quan tâm rất nhiều đến việc trở nên đặc biệt đối với một ai đó.

Người đàn ông trước mặt anh, anh ta không biết bất kỳ bí mật nào của cô ấy, nhưng anh ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy một cách dễ dàng, với thủ đoạn rẻ tiền như vậy.

" –Anh." Người đàn ông đột nhiên gọi Harij, người đang chuẩn bị chèo thuyền.

Khi quay về phía người đàn ông, Harij thấy rằng anh ta đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén như diều hâu.

Ánh mắt của người đàn ông chứa đựng sự thù địch, khi anh ta đánh giá Harij từ trên xuống dưới.

Mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng Harij vẫn chờ đợi những lời tiếp theo của người đàn ông.

Đó là khi người đàn ông đột nhiên cười và nói—

“Anh trông ưa nhìn đấy.”

—Harij mất thăng bằng. Vì vậy, anh suýt chút nữa thì bị rơi xuống hồ.

“Roze không nói điều đó với anh sao?”

Harij vội vàng nhìn lên. Người đàn ông đó vẫn đang nhìn anh, với đôi mắt nheo lại.

“Rốt cuộc, không đời nào tôi bỏ qua những thay đổi lớn như vậy — từ áo choàng đến khăn trải bàn. Ufufu… thứ lỗi cho tôi. Có vẻ tôi đã nói hơi nhiều. Có vẻ sắp tới sẽ rất bận rộn đây. Dù sao tôi cũng mang ơn Phù thủy tiền nhiệm rất nhiều. Tôi cần phải mua thứ này thứ kia…”

Người đàn ông đang có tinh thần tốt, biến mất vào rừng một cách bí ẩn - khiến Harij cảm thấy không khỏi bối rối.

Harij ngồi trên thuyền một lúc, gương mặt vẫn còn thẫn thờ. Cuối cùng, anh ta bắt đầu chèo thuyền.

Mái chèo nặng hơn bình thường. Cảm giác như dù anh ta có chèo bao nhiêu đi chăng nữa, anh ta sẽ không bao giờ đến được đích.

Mặc dù vậy, có thể sẽ tốt hơn cho anh ấy nếu không đến được bờ hồ bên kia — bởi vì anh ấy thậm chí không biết phải nói gì với Phù thủy khi đến đó.

“Xin chào mừng.”

Cuối cùng khi anh ấy đến hòn đảo nhỏ, Phù thủy chào đón anh.

Phù thủy có lẽ đã nhận ra bóng dáng của Harij khi cô ấy đang tiễn đưa người đàn ông, vì vậy, cô quyết định đứng lại chào đón Harij.

Anh ấy đang có một tâm trạng tồi tệ - đến mức anh ấy thậm chí còn cân nhắc việc ném những quả táo nướng xuống hồ.

“Người vừa rồi là ai?”

“Tôi xin lỗi, nhưng thông tin về những khách hàng khác…”

“À, phải rồi.”

“Có chuyện gì sao? Anh ta đã làm gì thất lễ với ngài ư?”

Phù thủy như thể đang xin lỗi vì sự thô lỗ của người đàn ông đó – Harij không thích điều đó, không một chút nào.

Harij kéo mũ trùm đầu của Roze ra. Không có bất kỳ lực cản nào, nó rơi xuống.

“Thưa quý khách?”

Cho dù cô ấy đã từng là người giấu mặt trước Harij hay do dự khi bỏ mũ trùm, Roze của bây giờ sẽ không cố gắng kéo nó lên một lần nữa.

Harij, người đã bình tĩnh lại một chút, lặng lẽ đưa cho cô ấy hai cái giỏ.

Roze nhận chúng một cách trân trọng — như thể đó là quà tặng của Chúa. Cô lén nhìn vào giỏ, xác nhận thứ nằm bên trong nó.

Mặc dù cô ấy vẫn ẩn mình sau vẻ ngoài điềm tĩnh như thường lệ, nhưng Harij biết bên dưới gương mặt đó, cô ấy rất hạnh phúc.

Sau đó, Harij nhẹ nhàng thốt lên.

“Roze”

Phù thủy quay người lại với thái độ rõ ràng là cực kỳ sốc.

Do độ dài của áo choàng, Harij không quá chắc chắn, nhưng có khả năng cô ấy đã nhảy lên vì bất ngờ.

Gương mặt của cô ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc, với đôi mắt mở to.

“Vậy là tôi đã đoán đúng — đó là tên của quý cô Phù thủy.” Khóe miệng Harij nhếch lên vì biểu cảm hài hước của cô.

“Từ giờ trở đi, tôi sẽ gọi cô như vậy và cô cũng có thể gọi tôi là Harij— “

“ –Không được!”

Một sự từ chối dứt khoát. Vị đắng trào dâng trong miệng Harij. Anh nhìn chằm chằm vào Roze.

Roze, người không nói dối, thực sự không muốn gọi Harij bằng tên của anh. Hay thậm chí được anh ấy gọi tên mình.

“Vậy thì, trả lại đây!” - Harij liếc nhìn hai chiếc giỏ trên tay Roze.

“Eh? Ý ngài là… cái này?” - Giọng Roze đáng thương như một người mẹ khi thấy con của mình bị bắt làm con tin vậy.

“ –đùa thôi.”

Harij bước vào ngôi nhà của cô ấy. Roze, người trông có vẻ rất muốn nói điều gì đó với anh, cuối cùng lại không nói gì. Cô ấy chỉ giữ chặt những chiếc giỏ, như thể chúng là báu vật quan trọng nhất của cô ấy.

Bên trong, khi anh nhìn vào vị trí quen thuộc của họ, sự khuấy động cảm xúc của anh không còn có thể bị dập tắt— 

—Có hai cái cốc trên bàn.

Anh ấy dùng lòng bàn tay ấn vào khu vực xung quanh ngực - cảm giác đau đớn mà anh ấy hiện đang cảm thấy, giống như thể ngực anh ấy đang bị bóp chặt.

“Có chuyện gì vậy?” Roze nói từ phía sau anh ấy.

“Không có gì. Có lẽ tôi nên về sớm.”

“Eh?” Roze đang há hốc mồm.

Vì lý do nào đó, Harij đang cảm thấy muốn giận cô ấy.

… Mình chỉ đến để đưa cho cô ấy bánh mì và táo nướng, ngoài ra, không có lý do gì khác.

Harij liếc nhìn hai quả táo nướng — lẽ ra, anh ấy sẽ ăn ở đây.

Cùng với cô ấy. Khi ngồi trên chiếc ghế cô đặc biệt chuẩn bị cho anh.

Không thành vấn đề. Không quan trọng ai ngồi đó. Ai nhìn thấy mặt, gọi tên hay uống trà với cô ấy cũng không quan trọng. Đúng, nó chẳng quan trọng.

Anh ấy chưa bao giờ gặp những khách hàng khác trước đây — và nghĩ rằng anh ấy là người duy nhất; một người đặc biệt.

“Có chuyện gì vậy? Ngài có bị ốm không? ” Có vẻ như Roze đã bắt đầu trở nên lo lắng vì Harij đang có những hành vi bất thường.

“Nghĩ lại thì, đúng vậy, ngực tôi rất đau.”

“Trào ngược dạ dày sao? Ngài có uống rượu không?”

“Có. Đêm qua, chỉ một chút thôi.”

“Được rồi, tôi sẽ pha một loại trà đặc biệt để làm dịu dạ dày của ngài. Chắc chắn sau đó ngài sẽ ổn thôi ”.

“...Được.”

Roze đi vào bếp. Harij chậm rãi gật đầu trong khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.

Ghi chú

[Lên trên]
Vấn đề xưng hô: Có thể có người sẽ cảm thấy khó chịu khi mình cho 2 người này xưng hô là anh - em. Nhưng Tien hiện tại là người bạn duy nhất của Roze, và cũng đã quen Roze được 10+ năm rồi. Vì thế nếu xưng hô là cô-tôi / anh-tôi thì thật sự nghe rất cấn.
Vấn đề xưng hô: Có thể có người sẽ cảm thấy khó chịu khi mình cho 2 người này xưng hô là anh - em. Nhưng Tien hiện tại là người bạn duy nhất của Roze, và cũng đã quen Roze được 10+ năm rồi. Vì thế nếu xưng hô là cô-tôi / anh-tôi thì thật sự nghe rất cấn.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tien: tui là má con bé, làm sao:)
Xem thêm
ghen òi ghen òi ...
Xem thêm
Phù thủy tsundere và anh hiệp sĩ yandere...
Xem thêm