Roze rửa chén đĩa ngay sau khi hai người xử lý xong chiếc bánh Tarte Tatin.
Đó là vì cô ấy tin rằng một khi Harij về nhà, cô ấy sẽ mất hết động lực để làm việc đó.
Dù tốn thời gian và công sức nhưng Roze vẫn buộc tay mình phải di chuyển. Rốt cuộc, đó có lẽ là thứ đòi hỏi ít nỗ lực nhất trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, nếu Harij đến thường xuyên như vậy, cô ấy sẽ không cảm thấy thoải mái nếu anh dùng những bát đĩa mà cô đã từng sử dụng, và chúng trông cũng chẳng đẹp mắt nữa.
Hiện tại, để chờ Harij và thức ăn anh ấy mang tới, Roze cần chuẩn bị thêm nhiều chén đĩa và đồ dùng với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau.
Phải rồi, bộ chén dĩa của bà hẳn phải ở trong chiếc tủ bên trên bồn rửa.
Cô ấy kiễng chân và cố gắng vươn tay tới chiếc tủ, nhưng quả nhiên là không thể.
Thay vào đó, chiếc áo choàng mới của cô ấy bị dính nước. Trước đây cô đã từng rất do dự khi mặc nó. Nhưng khi đã khoác nó lên người, cô nhận ra nó cũng chỉ là một tấm vải. Cô cũng đã mặc nó trong khi chế tạo thuốc và làm những việc khác. Không còn một chút do dự nào trong cô.
Sau nhiều ngày, những vết bẩn ngày càng hiện rõ.
***
Kể cả khi nhón gót, Roze vẫn không thể với tới chiếc tủ.
Khi cô ấy chuẩn bị tìm một vật gì đó để đứng lên –
“Để tôi giúp một tay. Cô đang cần tìm kiếm thứ gì?”
“Oh, quý khách, ngài không cần bận tâm đâu. Xin hãy cứ ngồi tại chỗ của mình đi ạ.”
Roze, người luôn sống một mình, không quen với việc được người khác giúp đỡ.
Và chỉ với một chút sự ân cần từ người cô ấy yêu cũng sẽ khiến ngực của cô đau nhói. Cô ấy không muốn dấn thân quá sâu vào những thứ như vậy.
“Cô muốn lấy thứ gì?”
Tuy nhiên, đối phương là một quý tộc. Từ kinh nghiệm của bản thân như một phù thủy, Roze biết rằng mọi việc sẽ được giải quyết nhanh hơn nếu nghe theo những gì mà Harij yêu cầu.
“...Vậy thì, trước tiên hãy mở cánh cửa bên trái.”
Ngay từ bước đầu tiên đã gặp nhiều khó khăn. Bên trong tủ được nhồi nhét quá nhiều thứ, nên rất khó để mở ra như bình thường.
“Lùi lại đi. Thời điểm tôi mở cửa tủ, mọi thứ có thể sẽ rơi xuống và khiến cô bị thương.”
“Không không không! Một việc nguy hiểm như vậy, tôi không thể để quý khách–”
“Cô lo lắng rằng tôi sẽ bị thương?”
Harij nhìn xuống với vẻ kinh ngạc. Chà, đó chẳng phải là phản ứng bình thường khi nghĩ đến việc sẽ có ai đó bị thương sao?
Ngoài ra, Harij là một quý ông với gương mặt ưa nhìn. Và nếu như gương mặt ấy bị thương - dù chỉ là một vết xước nhỏ - Roze có thể sẽ bôi mọi loại thuốc lên mặt anh ấy - hoặc là sẽ phá hủy cả ngôi nhà.
“Thưa quý khách…”
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ mở nó cẩn thận, vì vậy làm ơn hãy đứng xa ra một chút.”
Vậy anh ấy sẽ mở nó một cách cẩn thận? Nó có nghĩa là gì?
Roze là một phù thủy nhạy cảm, càng nhiều câu hỏi sẽ chỉ càng làm tăng thêm lo lắng cho cô ấy. Vì vậy cô ấy lặng lẽ lùi lại đằng sau.
Khi Harij mở kệ, mọi thứ bắt đầu rơi xuống. Và Harij, với tất cả sự sẵn sàng, đỡ lấy mọi thứ bằng lòng bàn tay rộng của mình.
“Tuyệt vời.” - Roze vỗ tay khen ngợi.
“Cô nên học cách dọn dẹp nơi này nhiều hơn một chút.”
Vì không thể nói dối, Roze chọn cách giữ im lặng.
Sau khi cẩn thận đặt những món đồ thừa thãi xuống nền nhà, Harij hỏi lại Roze:
“Vậy cô cần lấy thứ gì?”
“Vâng, nó ở phía sau tủ — khoan đã, đừng chạm vào lọ nhỏ và cả túi giấy bên cạnh. Phía sau, bên trái, gần góc tủ, bên phải… ”
Harij, người đã mất hết sự kiên nhẫn, cau mày quay lại.
“Tôi sẽ bế cô lên.”
“Hể???”
Trước khi nhận ra, Roze đã bay lơ lửng giữa không trung. Bằng cả hai tay, Harij bế cô ấy lên.
“Tìm nó đi!”
“Đ, đ, được rồi.”
Roze, người đang bối rối cực độ, tuân theo mệnh lệnh của anh.
Sau khi vội vã tìm kiếm chiếc hộp gỗ, Roze gật đầu thông báo cho anh ấy.
Harij nhẹ nhàng hạ Roze xuống.
Hơi ấm của Harij, thứ mà cô cảm nhận được qua chiếc áo choàng dày, cuối cùng cũng rời đi, và Rose thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
“Về cơ bản cơ thể cô vẫn thiếu thịt, huh…”
Người đàn ông này đang kiểm tra cân nặng của cô và cách anh ta nói như vậy khẳng định rằng anh ta không xem cô là phụ nữ.
Dù sao Roze cũng là một phù thủy. Thật tốt nếu anh ấy xem cô như một người phụ nữ, còn nếu không - nó cũng chả quan trọng.
Ưu tiên lúc này là mở chiếc hộp và lấy những thứ bên trong ra–
–Ugh, chết tiệt. Nước mắt khiến mình chẳng nhìn thấy gì cả.
***
“Ah, nó đây rồi!”
“Màu sắc của nó thật đẹp. Nó hẳn phải được chế tác bởi một người thợ thủ công lành nghề.”
“Vâng. Tôi muốn—”
–Tôi muốn dùng chúng vào lần tới chúng ta dùng bữa cùng nhau.
Cô cảm thấy ớn lạnh khi nhận ra những lời mình định nói.
Mình thực sự đã tin những lời anh ấy nói rằng sẽ quay lại đây ư?
Và sẽ mang thức ăn tới cho mình?
Thật ngu ngốc - Cô ấy ngạc nhiên bởi sự ảo tưởng của bản thân.
“Có chuyện gì sao?”
“Không, ờm… Số lượng khách hàng đã tăng lên, vì vậy tôi nghĩ mình nên tăng số lượng chén dĩa.”
…Đó là lý do mình ghét tình yêu.
Nó biến bản thân mình trở thành một con ngốc.
Mình chỉ đang tự làm bản thân đau khổ hơn mà thôi.
Cô ấy không nên ngụy biện một lý do như vậy với anh ấy. Thay vào đó, lẽ ra cô ấy không nên nói gì cả.
—
Đột nhiên, Harij kéo mũ trùm của Roze về phía sau.
“Eh?”
Chiếc mũ trùm rơi xuống.
“Nghĩ lại thì, tôi cũng chưa thấy được mặt cô.”
“Kh-không không không!!! Tôi không muốn người khác nhìn thấy.” - Ngạc nhiên trước sự kiện bất ngờ này, Roze hét lên. Những cảm xúc buồn bã chỉ mới nãy cũng đã bị cuốn phăng đi mất.
Khi cô ấy chuẩn bị đội lại mũ trùm–
–Harij giữ chặt tay cô ấy.
“Tôi đã nói rằng tôi không thấy mặt cô, phải không?”
“T-Tôi cũng đã nói rằng tôi không muốn bị người khác nhìn thấy mặt mình còn gì?”
“Cô luôn bán hàng cho khách trong khi giấu đi mặt của mình sao?”
“Đúng vậy. Thuốc của phù thủy được tạo ra bởi sự huyền bí và bí mật. Hơn nữa, ừm… Đúng rồi, việc đó cũng là để bảo vệ bản thân…”
“Vậy bây giờ điều đó đâu còn cần thiết nữa đúng chứ?”
Rất cần! Từ lúc tiết lộ bí mật cho anh, thì anh chính là người mà tôi không muốn để lộ mặt nhất đấy!!!
Roze nhanh chóng che giấu khuôn mặt của mình, đặc biệt là sau khi nghe những lời nói đó của Harij.
Cô ấy không dám nói với anh những suy nghĩ trung thực của mình lúc này — bằng cách nào đó, cô ấy cảm thấy rằng nếu cô ấy nói vậy, Harij sẽ bị tổn thương.
Harij một lần nữa nắm chặt tay của Roze, người đang cố gắng đội mũ trùm đầu lên.
“Được rồi. Vậy ngài hãy nói cho tôi biết tại sao tôi phải cho ngài xem mặt của mình.”
"Để xem… Những bí mật mà cô đã nói với tôi trước đây — cô cũng kể chúng cho những người khác chứ? Chúng có phải là kiến thức phổ thông không? ”
Roze lắc đầu.
Đó là những điều mà cô phải giấu kín suốt cuộc đời mình. Ngay cả Tien - khách hàng và người bạn lâu năm của cô ấy - cũng không hề biết.
"Vậy thì, tôi là người duy nhất mà cô có thể nói chuyện trong khi để lộ khuôn mặt của mình, phải không?"
Roze không nói nên lời. Cô ấy hé miệng nhìn Harij trong vô vọng.
Harij tiếp tục. “Sau cùng, ngay cả khi có điều gì đó cô không muốn nói ra và sợ rằng nó sẽ biểu hiện trên mặt cô. 'Tôi sẽ không nói điều đó, bởi vì nó sẽ là một lời nói dối.' - Cô chỉ cần nói điều đó với tôi. Tôi biết rằng cô sẽ nói điều đó với tất cả sự trung thực. Vì vậy, tôi là người duy nhất mà cô có thể nói chuyện cùng về những thứ như vậy.”
Roze càng ngậm chặt miệng — nếu không, có thể cô sẽ thốt ra những điều lạ lùng…
"Thật là thô lỗ khi nói chuyện mà không để lộ khuôn mặt của mình" — nếu suy nghĩ mọi thứ theo hướng đơn giản như vậy, thì Roze sẽ không xấu hổ ngay cả khi mũ trùm đầu của cô ấy được tháo ra.
–Hóa ra mọi thứ anh ấy nói đều là vì cô.
Đối với Roze, người đã mất mẹ và bà, và vô tình tiết lộ bí mật của các phù thủy — anh ấy là người duy nhất cô có thể nói chuyện.
Đó có phải lý do dạo gần đây anh ấy thường ghé thăm nơi này?
Anh ấy muốn chịu trách nhiệm về những bí mật mà anh ấy đã tình cờ nghe được — bằng cách tử tế với Roze.
“Đã lâu rồi tôi không được trò chuyện trực tiếp với ai đó… vì vậy tôi có thể sẽ nói điều gì đó thô lỗ.“
Lòng tốt của Harij là thật. Cô cũng vậy, muốn báo đáp lòng tốt của anh—
—Đó là khi Harij lớn tiếng;
“Đúng như tôi nghĩ, cô thực sự rất dễ thương!”
“Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể làm được.”
Roze đội mũ trùm đầu lại — lần này kéo nó sâu xuống cho đến khi cằm của cô biến mất vào trong…
Trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ rằng mình sắp chết.
Trong những ngày sau đó, Roze biết được một câu thần chú có tên là "Riajuu Bakuhatsu Shiro"[note47798] và triệu chứng của cái chết đau đớn mà nó gây ra tương tự như tình trạng hiện tại của cô.
“—Tôi rất xin lỗi! Bây giờ tôi nhớ lại, tôi đã từng khen cháu gái của mình như vậy và con bé nói với tôi rằng điều đó giống như một lời quấy rối - Tôi sẽ không bao giờ nói điều đó nữa !!”
"Quá muộn rồi, và tôi sẽ không bao giờ tháo mũ trùm đầu nữa."
“Quý cô phù thủy!!!”
Đồ khốn! Roze phun ra những lời bẩn thỉu trong lòng, với hy vọng làm dịu trái tim cô.
3 Bình luận
Thank trans edit