Hách Nhân, người giống như tên, là một người tốt.
Nhà nằm ở một thị trấn vô danh nơi phương bắc. Nếu so sánh với thủ đô Bắc Kinh được xây dựng quanh 30 vòng đường cao tốc, thì nơi đây có thể miễn cưỡng được coi là “dưới chân Thiên Tử”. Anh chính là một tiểu nhân vật chân chính, nếu như mọi loại may mắn trên đời đều được kích hoạt bởi anh, thì có lẽ anh cũng chỉ là một người nổi tiếng thông thường.
Đi trên đường thì chẳng có ai nhận ra, khuôn mặt ngoại trừ có chút đẹp trai thì cũng chỉ là hàng phổ thông, ngoài ra không hề có gì đặc sắc — đó chính là Hách Nhân.
Hiện tại đang là mùa nắng tháng năm, gió thổi từ phương bắc tuy có chút mát, nhưng vác mặt ra đường vào ban ngày cũng khiến người ta phải khó chịu. Trung tâm thành phố xe cộ ấp nập, nhưng lại không có mấy người đi bộ.
Hách Nhân cao lớn trong bộ áo sơ mi trắng, quần xám đen, đang dạo bước dưới những bóng cây và các tòa nhà cao tầng râm mát, tay đang cầm vài tập giấy tờ, toàn thân mồ hôi đầm đìa.
Mặc cho tiếng còi xe cộ cùng tiếng ồn ào của người đi lại, cũng chẳng thể ảnh hưởng tới tâm tình của chàng trai trẻ này. Anh cúi đầu lặng yên, đung đưa hai cánh tay áo đã ướt đẫm mồ hôi của mình, rồi nhìn vào tờ giấy trên tay — trong đó có hai tờ là quảng cáo tuyển người và một tờ vừa được một em nữ sinh phát cho khi đi ngang qua quảng trường. Trên tờ rơi là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, mặt cười tươi như hoa, phía dưới in một hàng chữ lớn:
Bệnh viện phụ sản chuyên khoa Kim Vinh, trị liệu chuyên nghiệp…
Hách Nhân cảm thấy nữ sinh thời nay ngày càng không chuyên nghiệp chút nào, lúc trước anh làm thêm việc phát tờ rơi sẽ không bao giờ thứ này vào tay của một thằng vừa nhìn đã biết FA, nhưng dù nói như thế nào, loại tờ rơi làm bằng chất liệu cứng này dùng làm quạt gió thì mát thật đấy.
“Còn đúng hai chỗ cuối cùng, không được nữa thì thôi vậy.”
Hách Nhân lầm bầm nhìn hai tờ quảng cáo tuyển dụng cuối cùng, may là hai chỗ này gần nhau, anh có thể làm nhanh cho xong "nhiệm vụ" ngày hôm nay, mà tòa đầu tiên, là một công ty quảng cáo mà nhìn từ ngoài đã không thấy có triển vọng, nhưng mà cái tên cũng quá bá đạo:
Công ty văn hóa truyền thông phát triển và mở rộng Ngân Hà.
Vừa nghe cái tên thôi cũng biết công ty này nửa năm nữa sẽ đóng cửa, Hách Nhân cũng vì cái tên này mà chạy tới đây, mục đích chính không phải là để xin việc, mà là muốn xem là vị ông chủ có thể nghĩ ra nổi cái tên thần kỳ như vậy cho công ty của mình.
Anh tràn đầy phấn khởi đội nắng chạy mấy trăm mét, sau đó đến trước cửa công ty quảng cáo có cái tên đặc biệt tinh tướng kia, và rồi kinh ngạc phát hiện — công ty này quả nhiên đã đóng cửa, bảng hiệu treo trên cửa kính thông báo là từ hai ngày trước, mà thông báo tuyển dụng trong tay anh là từ bốn ngày trước...
Cái thế giới này thực sự chuyển biến theo từng ngày, công ty này bốn ngày trước còn tuyển nhân viên, mà hay ngày sau đã thông báo giải thể rồi.
Anh cầm tờ giấy lộn này chạy đến tận trung tâm thành phố, chỉ để xem một công ty quảng cáo đã đóng cửa, tiện thể xem cửa kính nhà người ta chói cỡ nào, quả thực là ăn no rảnh háng mà.
Tên: Hách Nhân
Giới tính: Nam
Xu hướng: Nhất định phải là nữ.
Tuổi tác: 25 tuổi.
Thói xấu: Không có.
Ưu điểm: Không kén ăn, kén chọn.
Đang độc thân, người thân và bạn bè không còn có mấy, sống tại một căn nhà nhỏ ở Bắc Thành do cha mẹ để lại, mục tiêu cả đời giống như các thanh niên khác, ở tuổi 25 có thể thu nhập một tháng 10 vạn tệ.
Cưới một người vợ đẹp, nếu có thể tốt hơn thì sẽ mua thêm một chiếc xe, do không còn cách nào để báo hiếu cha mẹ, vì thế phải sống thật tốt để khiến họ không mất mặt nơi suối vàng, hiện tại của anh đã hoàn thành 1/3 ước mơ rồi. Năm nay anh đã 25 tuổi.
Đây quả thực là một câu chuyện bi thương.
Hôm nay anh vào thành phố muốn tìm việc làm, nhưng cá nhân anh đối với việc này cũng không quá cần thiết: Như đã nói ở trên, Hách Nhân sống trong một căn nhà cũ do cha mẹ để lại, anh cảm tạ thế hệ trước đã lưu lại gia nghiệp, ít nhất căn nhà này rất lớn — đó là một tòa nhà hai tầng kiểu cũ, đã sửa kết cấu thành nhà trọ cho thuê.
Mấy năm nay, Hách Nhân vẫn dựa vào cho tiền thuê phòng để duy trì sinh hoạt, chỉ là nơi anh ở thực sự quá xa xôi. Xa xôi tới trình độ muốn chờ nhà nước quy hoạch để lấy tiền bồi thường thì cũng phải chờ ít nhất 18 năm sau mới đi vào xét duyệt.
Vì lẽ đó tiền cho thuê nhà tuy không hề ít, nhưng cũng tuyệt đối không phát tài nổi, tuy có thể giúp cho tên độc thân như anh sống những tháng ngày dư dả, nhưng cũng chỉ giới hạn tại đấy thôi.
Bình tĩnh mà xem xét thu nhập ổn định như này thì Hách Nhân không cần thiết đi tìm công việc gì, nhưng là con người mà, sống rảnh quá thì sinh ra tính lập dị, luôn cảm thấy mình cần nỗ lực một chút, khai thác con đường nhân sinh, và còn có một nguyên nhân quan trọng hơn — cái nhà cũ của mình nằm ở địa phương quá là xa, xa đến mức sắp thoát ly khỏi nền văn minh nhân loại rồi.
Từ sau khi đôi vợ chồng cuối cùng chấm dứt hợp đồng thuê nhà, gần nửa năm nay đã không có người đến thuê phòng nữa, nhìn hai tầng "nhà trọ" trống khách mấy tháng liên tục, Hách Nhân ý thức được một chuyện: Trừ khi đội quy hoạch nhắm vào khu nhà của anh, bằng không muốn sống tiếp e rằng phải ngoài kiếm việc.
Ở nhà suốt ba ngày để nghiên cứu quy hoạch đô thị, Hách Nhân cho rằng khu nhà mình có khả năng hơi nhỏ, cân nhắc việc là một thằng đàn ông thì không thể há miệng chờ sung, anh quyết định phải tìm được một công việc, ít nhất là có thể duy trì sinh hoạt.
Nói thế nào thì anh cũng là một người tốt, đã từng đi làm thêm để đóng tiền học, người như mình đây còn có thể chết đói sao?
Nhưng mà vận mệnh không theo ý muốn, cả ngày nay ngoại trừ việc chạy lung tung quanh thành phố thì... cũng chỉ có chạy lung tung quanh thành phố mà thôi.
Nghĩ nhiều cũng vô dụng, Hách Nhân chậm rãi xoay người, quyết định nghỉ ngơi tại một chiếc ghế dài dưới bóng cây ven đường, chờ giờ nóng nhất buổi trưa qua đi rồi kiếm quán cơm đút no bụng, sau đó ngồi xe về nhà.
Cũng may tòa thành nhỏ phương bắc này mặc dù phát triển kinh tế rất nhanh, thì nơi đây vẫn còn duy trì được sự thoáng mát của thành phố nhỏ, ít nhất việc quy hoạch khu công cộng khá tốt, cây xanh tỏa bóng, ngay cả địa phương tấc đất tấc vàng như trung tâm thành phố cũng không thiếu công viên nhỏ có thể nghỉ ngơi.
Anh lấy một tờ giấy để lau bụi trên chiếc ghế, rồi dửng dưng nằm xuống, dùng tờ quảng cáo bệnh viện phụ khoa đưa lên mặt để che đi ánh nắng mặt trời, sau đó tùy ý nghỉ ngơi. Đương nhiên anh cũng không dám ngủ thiếp đi, dù sao thời đại này trộm cắp ngày càng nhiều, không còn đủ người tốt để cho bọn chúng tác oai tác quái, mặc dù trong túi cũng không có gì quý giá cho người ta móc, anh cũng chỉ định ngả lưng nghỉ ngơi tí, chờ đợi tiết trời mát đi một chút.
Nhưng ngay khi anh vừa ngả lưng chưa được 1 phút, ánh mặt trời chiếu xuyên qua viền tờ rơi bỗng ảm đạm xuống, hình như là có người đang ở bên cạnh mình. Hách Nhân ngoài ý muốn thò mặt ra, điều khiến anh kinh ngạc không phải mặt trời đã ngả về tây, mà là một bóng người nữ tính đang đứng ở bên cạnh mình, bóng người này vừa vặn che đi ánh tà dương đã chìm xuống, vì sự phản quang nên không thể thấy rõ dáng dấp cô gái này, chỉ có thể thông qua đường viền mờ xác nhận đối phương là một cố gái tóc ngắn có dáng người thon thả.
“Uhm, anh tỉnh rồi à?”
Cô gái xa lạ này có vẻ là một người dễ bắt chuyện, vừa xuất hiện liền đã giơ tay chào hỏi. Hách Nhân lập tức ngồi dậy, đầu tiên anh kinh ngạc là khi nhìn cảnh sắc chung quanh, xác nhận rằng hiện tại đã thật sự là trời chiều, bản thân dự định chỉ nghỉ ngơi một chút nhưng lại ngủ gật hơn nửa ngày, sau đó anh mới có cơ hội chăm chú đánh giá người xa lạ trước mắt.
Lúc này cô gái xa lạ tựa hồ cũng ý thức được chỗ đứng của mình đã che đi ánh sáng khiến anh không thể thấy rõ dáng dấp của mình, cô nở nụ cười, hơi nghiêng người sang để Hách Nhân có thể thấy rõ dáng dấp của mình.
Cô gái này rất xinh đẹp — đây là ấn tượng đầu tiên của Hác Nhân.
Đối phương mặc một bộ trang phục rất mát mẻ, thân trên mặc áo bó ngắn tay màu trắng, phần cổ áo gắn thêm một món trang trí nhựa plastic hình chó con, hơi có chút trẻ con, thân dưới là quần soóc màu tối, chân đi dép lê, giống như một nữ sinh đại học lén lút trốn tiết để đi dạo phố.
Cô gái tới làm quen này có một mái tóc ngắn ngang vai, có vẻ rất yêu thích vận động, màu da ngâm nâu, khỏe mạnh lại tràn ngập ánh mặt trời, dung mạo vô cùng đáng yêu. Làm cho người ta chú ý nhất chính là đôi mắt tròn to lung linh kia, tràn ngập sức sống hơn bất cứ đôi mắt nào Hác Nhân đã gặp, tựa như ta có thể cảm nhận sinh khí ở trong đấy.
Mà ở đằng sau cô, là một cái vali du lịch cỡ lớn có vẻ khá nặng.
Nhìn Hác Nhân ngẩn người ra, cô gái xinh đẹp tóc ngắn nở một nụ cười khúc khích sáng lạn mà anh chưa từng thấy qua, một nụ cười tràn ngập sự ngây thơ và hồn nhiên, ở cái thời đại này khó có thể nhìn thấy điều ấy trên mặt những cô gái cùng tuổi khác.
Đối phương thò tay vào túi áo, sờ soạng nửa ngày, mãi mới lấy ra một tờ giấy nhăn nheo và đưa tới trước mặt Hách Nhân: "Đã làm phiền, xin hỏi một chút anh biết chỗ này ở đâu không?"
Hách Nhân vỗ vỗ mặt để khiến cho mình tỉnh táo, mặc kệ cô gái có chút lỗ mãng này là ai, trước tiên phải cúi đầu nhìn địa chỉ trên giấy đã….
Cái này…. không phải là địa chỉ nhà mình sao?
0 Bình luận