Không phải tự nhiên mà tôi chọn Ashbury làm chốn dung thân mới. Với kinh nghiệm từ công việc trước đây, tôi đã điều tra rất kỹ càng những Vương quốc khác dựa theo các tiêu chí sau: địa lý, xã hội và chính trị. Thứ nhất, Hoàng tộc trị vì Vương quốc Ashbury, nơi mà tôi vừa di cư tới, tiếng tăm cũng sạch sẽ. Trải qua bao nhiêu thế hệ, những cuộc chiến mà họ tham gia chỉ là những cuộc chiến phòng vệ chứ chưa hề phát động xâm hấn bất kỳ quốc gia nào khác. Thứ hai là nơi này là một địa điểm giao thương lớn, có rất nhiều thương nhân từ năm sông bốn bể đổ về đây để buôn bán. Vậy nên nếu một kẻ lạ huơ lạ hoắc vào đây để kiếm sống thì cũng chẳng ai để tâm.
“Mình nên chọn công việc nào đây?”
Lancôme đã nhặt tôi về từ khi lên tám, khi lên mười lăm tuổi thì được trao cho công việc đầu tiên và chú tâm vào công việc đó mãi cho đến hai mươi bảy tuổi.
Cứ mỗi tháng, tôi đều mua một chiếc hộp nhỏ, bỏ chút tiền vào đó rồi đưa cho sếp Lancôme để ngài ấy gửi về cho cha mẹ tôi. Do tính chất công việc nên chiếc hộp được kiểm tra cẩn thận để tránh thông tin mật bị tuồn ra bên ngoài, những mật thám như chúng tôi không được liên lạc gì với gia đình. Sau khi hoàn tất khâu kiểm tra, chiếc hộp được đính kèm thông tin người nhận, người gửi và chuyển giao sang bộ phận phân phát.
Với cái suy nghĩ rằng cha mẹ và em gái sẽ vui với số tiền trợ cấp đó, tôi đã có thêm động lực để tiếp tục làm việc. Kể cả khi chúng tôi không thể liên lạc với nhau, tôi vẫn tin rằng ít ra khi gia đình mình có chuyện gì thì tôi sẽ được thông báo.
“Gia đình mình chết hết cả rồi.”
Tôi xem ngài Lancôme như một người anh trai và tôn trọng ngài ấy như một cấp trên đáng kính. Nhưng người mà tôi hết lòng kính trọng đó lại giấu nghẹn biến cố của gia đình tôi TẬN HAI NĂM.
Một năm trước khi tôi vẽ ra kế hoạch.
Khi tan làm, tôi trở về thị trấn nơi cha mẹ ở sau mười tám năm xa cách. Tôi chỉ muốn nhìn thấy ngôi nhà, không phải, là gia đình của mình mới đúng, dù chỉ đứng nhìn từ xa cũng đủ ấm lòng rồi. Tôi cải trang rồi tìm đến địa chỉ của ngôi nhà. Bất ngờ thay, thứ mà tôi nhìn thấy, ngôi nhà tràn ngập tiếng nói cười như tôi tưởng tượng hằng đêm, giờ chỉ còn vài cái cột cỗ cháy xém trơ trọi.
Tôi thật sự sốc đến mức ngây người ra, đến khi trấn tỉnh bản thân lại liền đi hỏi han người dân xung quanh. Họ bảo rằng ngôi nhà đã bị thiêu rụi hai năm trước.
Trưởng thôn đã ngay lập tức trình báo lên người quý tộc đóng giả làm chủ thuê của tôi, dĩ nhiên người đó cũng đã trình báo lại cho phía tổ chức.
Lancôme hẳn đã biết về thông tin đó. Mọi thành viên đội mật thám đều được thông báo khi gia đình có người qua đời hết. Hắn ta biết rõ rằng tôi hết mực thương yêu gia đình mình như thế nào và suốt mười tám năm ròng, tôi vì ai mà phải nai lưng ra làm việc.
Sau khi mọi việc đã sáng tỏ, tôi trở về trụ sở và làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vào ngày phát lương tiếp đó, tôi vẫn đưa cho hắn chiếc hộp gỗ để gửi tiền trợ cấp như thường lệ. Nhưng lần này tôi lại bí mật bám đuôi gã sau khi tan sở. Vào buổi chiều ngày hôm đó, Lancôme, tay giữ chiếc hộp gỗ, không hề đi đến khu vực vận chuyển hàng. Gã còn không để ý rằng bản thân đang bị cấp dưới theo đuôi. Tôi thật sự thất vọng khi tự thấy được trình độ của y đã dần bị thui chột.
Y không sống trong khu vực dành cho nhân viên bậc cao, mà ở trong khu nhà cao cấp được lính gác bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi có thể thấy Lancôme khi y kéo màn cửa và mở cửa sổ cho thoáng khí trên tầng ba.
(Hóa ra là ở đó)
Đợi đến khi gã đi khỏi, tôi ẩn mình vào màn đêm rồi trèo lên tầng ba. Lợi dụng những phần gờ tường không nhô ra quá nhiều và một cái ban công ở tầng hai, tôi đã lẻn vào thành công một căn phòng không người ở trước khi lên trên phòng của lão sếp.
Sau khi sử dụng dụng cụ mở khóa và bước vào, tôi há hốc mồm khi thấy những chiếc hộp mà tôi đều đặn gửi đi mỗi tháng, có hai mươi lăm cái cả thảy, nằm chồng chất ở một góc phòng. Cảm xúc trong lòng như muốn nổ tung hết mức có thể nhưng bộc phát ở đây là một điều hết sức thiếu khôn ngoan.
Tôi kiểm tra lại toàn bộ số hộp trong góc phòng, số tiền trong đó vẫn còn nguyên vẹn. Vậy nên tôi lấy lại không chừa một xu, tiện tay cuỗm luôn số dao nĩa bạc và cái đế nến vàng ở gian bếp. Làm như vậy thì hắn ta sẽ nghĩ rằng vừa bị trộm viếng thăm. Đồ đạc của hắn tôi cho hết xuống sông trên đường về nhà.
Vào ngày hôm sau, tôi vẫn làm việc như thường lệ. Cứ đến ngày nhận lương thì tôi vẫn đều đặn đưa cho Lancôme những chiếc hộp để tránh nghi ngờ. Gương mặt lẫn biểu cảm của tôi vẫn không hề thay đổi gì, chỉ là trái tim này đã khác. Gia đình đã không còn nữa, lòng tin đặt vào Lancôme cũng nối gót đi theo.
Tôi bí mật điều tra gã trong khi làm việc, hóa ra Lancôme sắp sửa đính hôn với một đồng nghiệp nữ của tôi. Thông tin này sẽ có lúc dùng được.
“Mấy bồ biết không, người đàn ông lý tưởng của tôi là người giống như sếp ấy.” - Tôi luyên thuyên với mấy cô đồng việc trong buổi tám chuyện.
Trong mắt tôi, Lancôme chỉ là một cấp trên không hơn không kém, tình cảm nam nữ đối với y ngay từ đầu đã không hề tồn tại. Tôi định dùng thông tin mật vừa tìm ra để tạo ra một câu chuyện về cô nhân viên cấp dưới đem lòng yêu chàng cấp trên lịch lãm, không ngại kể ra mối tình thầm kín của mình cho các đồng nghiệp thân thiết, sau khi vỡ lẽ người trong mộng đã có ý trung nhân thì cô gái sẽ tự tử vì mối tình tan vỡ.
Vở kịch chính thức bắt đầu.
Hồi một: Nam chính và nữ phụ 1 thông báo kết hôn, nữ chính vì đau buồn nên đã bỏ ăn. Chỉ sau hai tháng, cô gái đã trông hốc hác rõ rệt. Khi được nam chính hỏi có vấn đề về sức khỏe không, nữ chính chỉ trả lời “Không có” bằng vẻ mặt u ám. Dàn nhân vật quần chúng đều tỏ ra thông cảm, duy chỉ có Nữ phụ 1 là đang mở cờ trong bụng vì nghĩ rằng cô ả đã thắng ván cờ.
Hồi hai: Nữ chính vẫn sinh hoạt như thường lệ. Trong lúc ăn sáng ở nơi nguy hiểm mà nam chính kính mến luôn cảnh báo, cô đã không may trượt ngã xuống bãi đá dưới vực, xác vẫn chưa được tìm thấy. Vài nhân vật phụ sẽ sâu chuỗi những hành động lạ thường của nữ chính rồi kết luận là tự tử vì tình.
Vở kịch hạ màn kết thúc.
Nếu được hỏi vì sao tôi phải làm mọi thứ trở nên rườm rà và phức tạp như vậy chỉ để nghỉ việc, đơn giản là do thành tích của tôi luôn thuộc hạng xuất sắc. Tôi luôn nằm trong danh sách những mật vụ có thành tích tốt nhất trong nhiều năm lăn lộn, bởi vậy liệu khi tôi đứng trước mặt nhân viên chủ quản rồi bảo “Tôi muốn nghỉ việc” thì họ sẽ đồng ý ký giấy cho về vườn ngay tắp lự?
Lại nói đến tương lai, nó vốn đã được định sẵn rằng tôi sẽ làm mật vụ thực địa đến năm bốn mươi tuổi, không kết hôn, rồi sau đó lui về hậu phương rèn luyện những lứa mật vụ mới. Lancôme trong một lần nói chuyện đã đề xuất cho tôi như thế.
Nhưng đó là khi mọi thứ còn chưa đổ bể, tôi giờ đây đã mất hết lý do để cống hiến cho cái tổ chức này nữa rồi. Có cái khỉ gió mà làm theo lời gã ý.
Nói gì thì nói, tôi vẫn còn chút hy vọng rằng y sẽ nói cho tôi biết mọi chuyện từ khi lên kế hoạch cho đến sáng hôm đó. “Chloe này, tôi cảm thấy rất áy náy khi giấu giếm cô suốt từ đó đến giờ, thật ra…” là những gì mà tôi muốn gã nói ra nhất. Chỉ cần hắn thành tâm thành ý kể cho tôi nghe mọi chuyện thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về kế hoạch sắp tới. Thế nhưng một năm dài đằng đẵng, những thứ Lancôme nói với tôi chỉ toàn là về công việc và công việc.
Có lẽ trong mắt hắn, tôi không phải là đứa em gái hay một cấp dưới thân thiết lâu năm, mà đơn thuần chỉ là một công cụ sẵn sàng hỗ trợ gã trên con đường thăng tiến mà thôi.
---------------------------------------
“Đi dạo một chút nào.”
Tôi mặc một bộ trang phục giản dị, một chiếc váy dài xuống đầu gối, một chiếc áo dài tay màu trắng ngà, rồi ra khỏi phòng. Tôi đã nghiên cứu khá kỹ cách phối trang phục sao cho ít thu hút sự chú ý nhất có thể.
“Chúc quý khách một ngày tốt lành.”
Sau khi nghe nhân viên lễ tân chào tiễn khách, tôi ra khỏi nhà nghỉ rồi hướng thẳng đến khu phố trung tâm.
Vương đô của Ashbury đại khái được chia làm bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc và lâu đài hoàng gia nằm ở giữa để phân chia bốn nơi. Quận Nam, nơi tôi sống, là một nơi tràn đầy sức sống với nhiều cửa hàng, khu chợ và văn phòng. Vả lại nơi này cũng là địa điểm có nhiều người ngoại quốc nhất, đúng là điều tra kỹ càng không hề thừa thãi.
Các quầy bán thực phẩm và quán ăn ở đây mang đến cho khách hàng rất nhiều hương vị đa dạng từ nhiều đất nước khác nhau, ngay khi tôi bước vào khu vực này thì rất nhiều mùi hương hòa huyện vào nhau và xộc thẳng vào mũi tôi rồi. Mặc dù sáng nay tôi đã ăn sáng trễ nhưng nhiều món ngon bày ra trước mặt như vậy khiến cho cái bao tử lại sục sôi biểu tình. Tôi đành phải mua một chiếc bánh ngọt ở cửa hàng bánh kẹo rồi vừa đi dạo vừa gặm chiếc bánh từng chút một.
“Hm?”
Một cô bé với khuôn mặt ảm đạm ngồi trên băng ghế ở một góc quảng trường. Cô bé đang đợi ai đó chăng? Tôi thử đứng quan sát từ xa một lúc nhưng chẳng có ai khác đến đó cả.
“Lỡ như bị kẻ xấu bắt cóc thì sao?”
Nghĩ rằng sẽ có chuyện không hay nếu bỏ cô bé đó mà đi, tôi đành phải tiến tới rồi bắt chuyện:
“Sao thế? Em bị lạc à?”
“Em không bị lạc.”
“Vậy tên của em là gì?”
“Nonna.”
“Vậy gia đình của Nonna đâu rồi.”
“Mẹ bảo em ngồi ở đây và đợi đến khi bà ấy đến.”
“Em có nhớ lúc đó là khi nào không?”
“Trước khi đồng hồ đánh chuông mười lần.”
Bây giờ là mười giờ sáng, cô bé đã ngồi đây tận bốn giờ lận sao? Trông cô bé không được tắm gội sạch sẽ lắm, quần áo thì lại ố vàng hết cả.
“Em có đói không? Để chị mua cái gì đó cho em rồi chúng ta sẽ vừa ăn vừa đợi mẹ em nhé.”
Cô bé gật đầu đồng ý. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ ấy rồi dắt đi đến quầy bán thức ăn.
--------------------------------------------------------------
Lời của trans:
Nếu mọi người đã đọc bản chính hay bản Eng thì sẽ thấy bản dịch của mình sẽ khác đôi chút. Lý do là mình đã lược bớt những câu văn thừa, mang tính lặp lại hoặc do không thể xử lý sao cho đoạn văn mượt hơn. Mình còn dùng cả những câu và đoạn văn mang tính filler để trám vào mạch văn để khái quát hơn về bối cảnh lẫn nội tâm nhân vật.
Nói về nội tâm nhân vật thì việc xử lý giọng văn dựa trên thái của Chloe khi nói về Lancôme thật sự làm mình đau đầu khi phải thay đổi liên tục từ yêu mến thành thù ghét, sau đó lại mềm mỏng rồi nguội lạnh khiến cho việc lựa chọn từ ngữ khá rắc rối.
Về bối cảnh câu chuyện được tác giả lấy ý tưởng ở thời đại nào thì mình vẫn chưa thể xác định đâm ra một số từ như "nhà nghỉ" thay cho "khách sạn" có thể không hợp.
Cuối cùng, đây là một dự án dang dở của một người quen của mình nên mình sẽ đồng hành với tác phẩm càng lâu càng tốt.
5 Bình luận