Ore no Isekai Shimai ga J...
緋色の雨 原人
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Hãy Sử dụng Cheat Nội bộ của Tôi Để Bắt đầu Cuộc sống Học đường nào

Chương 02 ~ Phần 04

2 Bình luận - Độ dài: 3,441 từ - Cập nhật:

Kết thúc của Alice Cheat

◇◆◇◆◇

Và như vậy, ba tháng đã trôi qua.

Như là một phần của lớp học, bọn trẻ đã bắt đầu làm nông. Bởi vì mùa vụ trồng đã xong nửa chừng rồi, chúng tôi đang tập trung vào việc trồng lúa mì và đậu nành.

Tuy nhiên, nếu tôi mà trả tự do cho những đứa trẻ rằng vốn là nô lệ, tôi e rằng sẽ có những vấn đề khác nhau. Vì vậy, ngay bây giờ họ về cơ bản vẫn là nô lệ.

Dù nói thế, đó đơn thuần vì tiện lợi thôi. Mức sống tại đây có lẽ cao hơn nhiều so với của bất kỳ ai từ những ngôi làng xung quanh mà.

Cung cấp cho họ một học bổng để gia nhập trường học, và rồi cho họ một công việc sau khi tốt nghiệp. Họ được trả cho bất cứ phần đóng góp nào mà mình làm ra, và cuối cùng sẽ kiếm được đủ số tiền để giải phóng bản thân khỏi nô lệ hóa.

Mọi người đã nỗ lực hết sức trong việc học hành của mình cho đến nay. Nhờ việc mọi người học cách để đọc và viết, chúng tôi đã đạt tới mục tiêu của mình về việc dạy cho họ nông nghiệp.

Song, không phải mọi thứ đều đã diễn ra một cách trôi chảy như thế -

Khi mùa đông sắp bắt đầu, đằng trước những cánh đồng lúa mì mà bọn trẻ vốn sử dụng để thực hành. Lũ trẻ đều trông rất bối rối.

Nó là bởi vì tôi đã bảo họ đi lòng vòng và dẫm lên chỗ lúa mì mà họ đã trồng.

"Um... Leon-sama, tại sao ngài lại đang dẫm lên chỗ lúa mì mà chúng ta đã làm việc rất khó nhọc để trồng vậy? Chúng ta đã không trồng nó một cách chính xác sao?"

Một cô gái liền hỏi tôi câu hỏi hiện trong tất cả tâm trí của bọn trẻ.

Tên cô ấy là Tina.

Mái tóc đen, đôi mắt màu đen và một khuôn mặt trông giống người Nhật, song cô ấy không phải là một người chuyển sinh. Cô ấy được mười hai tuổi, lớn hơn một tuổi so với tôi. Cô ấy cũng là cô gái lớn tuổi nhất trong lớp học khóa nhất của tôi.

Có mười tám học viên khóa nhất, bao gồm những đứa trẻ rằng vốn là nô lệ và Sophia. Sophia vẫn còn lúng túng, nhưng bằng cách nào đó cô ấy đã xoay sở để tương tác được với mọi người cho tới giờ rồi.

Nhân tiện, tất cả những đứa trẻ nô lệ đều là con gái. Xem ra rằng bất kỳ đứa trẻ nào mà không thể làm được công việc đồng áng hoặc săn bắn, rằng dường như chỉ có con gái mà thôi, đều đã bị bán làm nô lệ.

Ngoài ra, tôi đã dạy cho vài người hầu kiến ​​thức cơ bản để ngăn ngừa thiệt hại canh tác lặp lại và phái họ tới những ngôi làng khác nhau bên trong lãnh thổ.

À thì, họ sẽ được gọi là học viên khóa không chăng?

"Leon-sama?"

"Ah, umm... chẳng hề có gì sai với cái cách mà các cô đã trồng chúng đâu. Thay vào đó, chúng đang phát triển khá là tuyệt vời đấy chứ."

"Thế thì, tại sao ngài lại đang dẫm lên chúng vậy?"

"Có một vài lý do, nhưng chủ yếu là bởi vì nếu các cô dẫm lên chúng thường xuyên thì chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và cho sản lượng nhiều hơn khi nó đến thời điểm để thu hoạch đấy."

Nó cũng phổ biến khi di chuyển cây trồng từ mặt đất bị đóng băng, song bởi khu vực mà chúng tôi đang ở khá là ấm áp, tôi không tin rằng chúng tôi cần phải lo lắng về điều đó đâu.

"Ngài càng dẫm lên nó nhiều hơn, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn sao?"

"À thì, điều đó hầu hết là đúng. Thực ra, tôi cũng không hoàn toàn hiểu được lý do đâu. Mọi người, hãy thử nghiệm nào. Mọi người chỉ cần dẫm lên chỗ lúa mì là được."

"Em sẽ dẫm lên nó nếu ngài nói vậy... -- Mọi người ơi, hãy xếp thành một hàng và bắt đầu dẫm lên chỗ cây trồng nha ~"

Tina liền đưa ra hướng dẫn cho mọi người, và họ bèn bắt đầu giẫm lên chỗ lúa mì.

Lúc đầu, mọi người đều cẩn thận dẫm lên chỗ lúa mì, song mọi người dần dần bắt đầu thấy vui vẻ và vài cô gái thậm chí còn nhảy nhót xung quanh một cách hạnh phúc nữa.

Khi tôi lúc đầu mua họ từ các nhà buôn nô lệ, họ đều trông rất chán nản. Nhưng, họ đã dần dần mỉm cười càng lúc càng nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng thật là tốt khi ngôi trường này đã được tạo ra.

"Fumi ~, fumifumi ~"

Nhưng, liệu chúng tôi sẽ không dậm lên chúng quá nhiều chứ? Không, chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ nhỏ cho nên thế này có lẽ là đủ.

...... À thì, tôi có thể cứ việc thử nghiệm những số lượng bước dậm chân khác nhau và xem lúa mì phát triển được đến bao nhiêu trong tương lai mà.

"Ha ~! Hey, hey, hey ~!"

Mười tám cô gái đang dậm lên thành quả công việc khó nhọc của mình. Nếu ai đó từ bên ngoài mà nhìn thấy điều này thì tôi cược rằng họ sẽ khóc mất.

"Leon-sama, cảm ơn ngài rất nhiều."

"Eh!?"

Michelle đã tự mình học lấy bằng cách quan sát chúng tôi, khi mà cô ấy đột nhiên cảm ơn tôi. Cảm ơn ngài rất nhiều á...... Không thể nào, Michelle là một lolicon rằng say mê yuri sao? 

Không đâu, dĩ nhiên là không rồi. Cô ấy đã rất buồn khi cô lần đầu nghe được về việc những đứa trẻ bị bán làm nô lệ mà. Nếu tôi nghĩ về điều đó...

"Tôi xin lỗi. Tôi đã khiến ngài ngạc nhiên sao ạ?"

"K-không, tôi ổn mà... tại sao cô lại đang cảm ơn tôi vậy?"

"Vì cảnh tượng này đấy ạ."

"Vậy ra nó là vì tất cả những cô gái này sao!?"

Thế này thật là tệ. Tôi nên làm gì đây?

Nếu tôi nghĩ về nó một cách thích đáng, có rất nhiều lolicon và shotacon trong thế giới này. Có vẻ như sự khác biệt về tuổi tác giữa hai người mà kết hôn thường là 10 năm hoặc hơn. Chưa đề cập đến, những người giàu có thường có những nô lệ rất trẻ...

Khi tham khảo ý kiến ​​của Alice, nó đã được quyết định rằng những giáo viên không nên được cho phép hẹn hò với bất kỳ học viên nào.

"Những đứa trẻ bị bán làm nô lệ đang cười đùa rất hạnh phúc. Nếu không phải vì Leon-sama, điều này sẽ không bao giờ khả thi đâu."

"... Oh, vậy ra đó là ý của cô."

Nó chỉ là một sự hiểu lầm sao... Tôi xin lỗi Michelle. Tôi nghiêm túc đã rất lo lắng về cô đấy.

"Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ có thể trông thấy thứ gì đó như thế này bao giờ nữa đâu."

"Ý cô là sao? Không phải cô đang hơi phóng đại một chút đấy à?"

"Tôi không phóng đại lên chút nào cả. Bởi vì nếu không phải bởi Leon-sama, tôi đã bị thiêu đến chết vào ngày hôm đó mất rồi."

Tôi liền hiểu ý của cô ấy ngay lập tức. Thời điểm khi mà dịch cúm xảy ra nhiều năm trước.

"Nó là một câu chuyện rất hoài niệm đấy."

"Đối với tôi, nó có cảm giác chỉ như mới ngày hôm qua vậy. Suốt từ cái ngày đó, tôi chưa bao giờ quên được lòng biết ơn của mình đối với Leon-sama và Claire-sama. Và..."

Michelle liền ngừng nói và tiếp tục nhìn vào những cô gái đang dẫm lên chỗ lúa mì. Nó trông như thể cô ấy đang quan sát một thành viên trong gia đình của mình vậy. Hóa ra, nó là như thế.

default.jpg

Tôi cuối cùng đã hiểu được tại sao Michelle lại quan tâm nhiều đến vậy tới những cô gái này rồi.

"Có lẽ nào, Tina là...?"

"Con bé là em gái út của tôi. Nói thật, quê nhà của tôi nằm giữa nơi đây và quê nhà của Milli-san. Cho nên, khi tôi đi đón cô ấy, tôi phát hiện ra rằng Tina đã bị bán làm nô lệ."

Vậy ra đó là tại sao mà cô ấy trông tuyệt vọng đến vậy. Cô ấy nên nói điều gì đó mới phải. Nếu Tina đã bị bán cho ai đó trước khi chúng tôi có thể cứu cô ấy thì sao?

... Có lẽ, cô ấy không muốn làm phiền tôi với những vấn đề cá nhân chăng? Hoặc là cô ấy đã nghĩ rằng tôi sẽ không quan tâm ngay cả khi cô ấy nói bất cứ điều gì.

"Michelle, nếu còn bất cứ điều gì tương tự mà xảy ra trong tương lai, xin hãy nói với tôi về nó."

"Đó là... Không, tôi sẽ không làm phiền ngài với những vấn đề cá nhân của tôi đâu ạ."

"Michelle giống như một người mẹ đối với Claire vậy. Cho nên, đối với tôi thì cô giống như gia đình. Không có lý do gì cho cô để mà phải kìm nén lại đâu."

"...... Cảm ơn ngài rất nhiều, Leon-sama. Tôi sẽ cố gắng trả ơn lòng tốt của ngài trong suốt phần đời còn lại của mình ạ."

"Nó có lẽ đang đi hơi xa một chút, nhưng... tôi hiểu rồi. Nếu đó là thật, vậy thì xin hãy tiếp tục chăm sóc cho Claire nhé."

"Đó cũng là điều mà tôi muốn thực hiện, nhưng còn điều gì đó khác không ạ?"

"Khi Claire còn là một đứa trẻ, cô ấy đã nói rằng có thứ gì đó mà cô ấy muốn tự mình hoàn thành. Cô có nhớ không?"

Một giấc mơ từ thời thơ ấu của cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ đề cập lại đến nó sau khi cuộc hôn nhân chính trị của cô ấy được quyết định... Cô ấy đã cố gắng hết sức mình gần đây. Cô ấy chắc hẳn chưa hề từ bỏ giấc mơ của mình ngay cả bây giờ.

Gần đây, sự phát triển của Claire đã rất ghê gớm.

Chỉ trong vài tháng, Claire đã học được rất nhiều thứ từ Alice và tôi. Cô ấy đã phát triển đủ để có thể giám sát công việc đang được thực hiện rằng đang sử dụng công nghệ tiên tiến hơn từ thế giới khác.

Tôi nghĩ rằng năng lực của cô ấy về phương diện một chính trị gia đã trên cơ Alice và tôi rồi.

"Claire sẽ sớm trở thành một người không thể thiếu đối với lãnh thổ này thôi. Vì vậy, cho đến thời điểm đó tới, tôi muốn cô hỗ trợ cho cô ấy."

"Tôi hiểu rồi. Tôi thề rằng mình sẽ ở bên cạnh cô ấy cho đến cái ngày cô ấy trở nên độc lập. Tôi sẽ ở độc thân cho đến lúc đó."

... Không, nó ổn nếu cô muốn kết hôn mà.

◇◆◇◆◇

Sau đó, thời gian trôi tới Tháng Ba.

Chỉ mới một năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi quyết định khởi công một trường học. Rốt cuộc - Không, thay vì nói rốt cuộc, tôi nên nói sớm hơn dự định chứ nhỉ? Dù sao đi nữa, ngôi trường đã được hoàn thành rồi.

Tôi liền ngước lên trong kính nể nhìn tòa nhà ba tầng.

"Đã được vài phút qua rồi đấy."

"Công việc không thực sự muộn đến thế đâu, phải không? Có những tòa nhà khác rằng cần được hoàn thành, song chúng ta chỉ dành ưu tiên cho việc này thôi mà."

Khi tôi đang tự nói chuyện với bản thân trong khi đang nhìn vào ngôi trường, một giọng nói bỗng có thể được nghe thấy từ phía sau tôi.

"Alice -"

Tôi bèn ngoảnh lại và liền bị choáng váng. Alice đang mặc đồng phục mà tôi đã thiết kế.

"... Bộ đồng phục đã được hoàn thành rồi."

"Vâng, nó chỉ là thiết kế cộc tay mùa hè vào hiện tại thôi đấy ạ."

default.jpg

Đó là một bộ đồ theo phong cách gothic, gồm màu đỏ và đen. Bộ đồng phục có một chiếc váy xếp ly với họa tiết kẻ caro và một chiếc áo choàng theo kiểu corset với một chiếc dải ruy băng được buộc quanh eo. Giày thì giống như giày ống dệt kim, và nó trông khá là hợp thời trang. Với thiết kế này, hẳn sẽ dễ dàng để di chuyển xung quanh ở bên ngoài thôi.

Ngoài ra, vùng lãnh thổ tuyệt đối (absolute territory) được nhìn thấy tại khu vực giữa tất gối và váy thật là lóa mắt. (Trans Eng: Absolute territory = Zettai ryōiki, thực tế rằng có một bài viết wikipedia chi tiết cho cái này làm tôi kinh ngạc lắm đấy.)

"Nó như thế nào vậy? Nó trông có ổn không?"

Alice liền quay vòng cơ thể của mình khiến cho chiếc váy xếp ly và mái tóc màu hồng của cô ấy nhẹ nhàng xõa ra xung quanh mình.

Nếu tôi nghĩ về thực tế rằng Alice chính là Saya, tôi khá là xấu hổ về cái cách mà tôi cảm thấy trong khi nhìn vào cô ấy... Không, Saya có một bộ ngực nhỏ hơn...... Song, đó chỉ là lẽ tự nhiên khi xem xét rằng con bé vừa mới bước vào sơ trung thôi mà.

"Leon? Anh đang nghĩ điều gì đó rất thô lỗ phải không?"

"Dĩ nhiên là không rồi, anh chỉ nghĩ rằng nó trông thực sự rất tuyệt với em thôi."

"Cảm ơn. Song, không phải sẽ lạ lắm nếu một giáo viên mặc một bộ đồng phục sao?"

"... Về điều đó"

Tôi thật lòng thậm chí đã không nghĩ về nó cho đến khi Alice vừa mới đề cập tới nó. Liệu nó sẽ gây bối rối nếu giáo viên và học sinh mặc cùng đồng phục không nhỉ?

"À thì, em đã chờ đợi rất lâu để được mặc một bộ rồi, nếu nó chỉ dành cho ngày hôm nay thì hẳn sẽ ổn thôi mà."

"Em đang nói rằng mình sẽ không mặc nó nữa sao?"

"Vâng. Nó cũng sẽ lạ lùng nếu em là giáo viên duy nhất mặc một bộ đồng phục đấy. Không phải những giáo viên khác cũng có thể mặc đồng phục sao?"

"Đó là.. à thì."

Tôi liền hình dung Milli và Michelle đang mặc những bộ đồng phục dễ thương.

Mặc dù cả hai đều trên độ tuổi 30, họ vẫn rất đáng yêu... Mặc dù, nó có phần nào kỳ lạ khi tưởng tượng mẹ của tôi đang mặc bộ một bộ đồng phục nữ sinh đấy.

Nó cũng là một sự lãng phí rằng Alice đã chờ đợi rất lâu để được mặc một bộ đồng phục, nhưng giờ chỉ có thể mặc nó một lần mà thôi. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng ước mơ của cô ấy về việc mặc một bộ đồng phục trường, cũng có nghĩa là cô ấy muốn đi học...

Đúng vậy. Alice có lẽ muốn đi học vào một ngày nào đó - một khi tôi nghĩ về điều này, tôi liền ngoảnh lại nhìn Alice.

Bộ đồng phục được mặc bởi Alice rất dễ thương, song thường phục của thế giới này khá là giản đơn.

"Mặc dù đồng phục của học viên rất dễ thương, các giáo viên sẽ thiếu đi phẩm cách nếu họ chỉ mặc thường phục của thế giới này đấy... Hoặc, có lẽ một cách tốt hơn để nói là quần áo (của thế giới này) thật giản đơn."

"Điều đó ổn mà. Như em đã nói, em đang tạo ra nhiều loại quần áo khác nhau đấy."

Sau khi nói điều này, Alice liền lấy ra một chiếc áo màu trắng hở vai với diềm xếp và một chiếc váy tầng ngắn màu đen.

Thật lòng, thiết kế này có lẽ ở cùng cấp độ với phục trang Nhật Bản hiện đại. Nó cũng được làm bằng tơ(lụa), cho nên nó có thể ở chất lượng thậm chí còn tốt hơn nữa.

"Anh nghĩ rằng nó tốt ngang bộ đồng phục đấy chứ. Anh nghĩ nó hoàn hảo rồi đấy."

"Chẳng phải sao ~? Em đã thiết kế nó thật dễ thương và thanh lịch mà. Đã tốn rất nhiều công sức khó nhọc khi tạo ra nó bằng cách sử dụng giấy mẫu hình đấy."

"Anh hiểu rồi. Nếu đi bộ quanh thị trấn, nó xem ra có lẽ sẽ không lạc lõng.... Những nguyên lý từ thế giới trước đây của chúng ta đi đâu rồi nhỉ? Thực sự đây chính là cô nàng Alice cheat mà. Anh cảm thấy dường như em đang không tỏ ra đủ cẩn trọng rồi đấy."

"Eh, cái tên đáng xấu hổ kiểu gì đó? Nếu anh nói gì đó như vậy, Leon còn hơn là cheat đấy chứ. Anh chàng Leon cheat."

"Thứ lỗi cho anh? Anh hành động với sự thận trọng đấy."

"... Hee ~"

Alice khinh khỉnh nhìn vào tôi với đôi mắt màu xanh dương của cô ấy.

"C-cái gì vậy? Anh cư xử đúng cách mà, phải chứ?"

"Anh còn có thể nói điều đó lần nữa, sau khi anh nhìn vào những tuyến đường phố này rằng anh đã giúp đỡ phát triển sao?"

Tôi liền nhìn xem xung quanh mình sau khi Alice nói điều này.

Thứ đầu tiên mà tôi thấy là ngôi trường ba tầng. Tường bên ngoài được làm bằng gạch, song phần nền móng thì được làm bằng bê tông cốt thép.

Và rồi có những ô cửa sổ. Công nghệ được sử dụng để làm ra thủy tinh trong thế giới này khá là thô sơ, tuy nhiên có những tấm kính thủy tinh trong suốt được lắp vào những ô trống này.

Hơn nữa, có những viên gạch được trải ra tạo thành các con đường trong thành phố. Thậm chí ở cả thành phố thủ đô, hầu hết các tuyến đường đều không được trải mặt.

Và trong thế giới này không hề có hệ thống cấp nước cho các thị trấn hay làng mạc. Tuy nhiên, tại thị trấn này, không chỉ có một hệ thống cấp nước rằng mang nước giếng đi khắp thành phố, còn có cả một suối nước nóng, và một hệ thống cống rãnh rằng mang chất thải đến con sông gần đó nữa.

Tôi hoàn thành việc nhìn xung quanh mình và liền ngoảnh lại nhìn Alice.

"...... A-anh đã làm quá nó lên sao?"

Tôi chưa bao giờ thực sự muốn đi xa đến thế này.

Tuy nhiên, việc dùng Alice để thỉnh cầu các tinh linh để làm ra gạch chịu lửa khá là dễ dàng. Công nghệ của thế giới này khiến nó gần như bất khả thi để làm ra chúng bằng những phương pháp thông thường, song với Alice, sản xuất hàng loạt loại gạch này đã trở nên rất đơn giản.

Chúng tôi cũng đặt hoàng một lượng lớn quặng sắt. Nó tương đối rẻ bởi vì trong thế giới này thì nó rất khó để xử lý sắt. Cho nên, chúng tôi đã có thể sản xuất hàng loạt sắt trong lò, tương tự như gạch chịu lửa. Và như vậy, chúng tôi đã có dụng cụ và sản phẩm bằng sắt.

Thật lòng, thành phố này tiên tiến một cách lố bịch luôn.

"À-à thì, có lẽ anh nên tỏ ra thận trọng hơn một chút nhỉ."

Như mong đợi, tôi sẽ có thể đạt được kết quả mà mình muốn trong vòng vài năm. Tôi sẽ sớm có được sức mạnh mà mình cần để bảo vệ Sophia khỏi Patrick thôi.

"... Anh vừa mới dựng một flag có nghĩa rằng anh rõ ràng sẽ không thận trọng hơn sao?"

"Đó chỉ là tưởng tượng của em thôi... có lẽ vậy đấy."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đi trước thế giới cả mấy thế kỉ. Và anh đã ns mk thận trọng.????????
Xem thêm
Đúng kiểu phát triển của Nhật sau thế chiến II
(cứ để flag cuối làm j)
Xem thêm