There Was No Secret Evil-...
Kurodome Hagane; Kuroru Katto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Tsukuyomi, Tổ Chức Hắc Ám

Chương 02: Tsukimori-gumi không phải một băng đảng yakuza

4 Bình luận - Độ dài: 4,190 từ - Cập nhật:

Sau khi chạy thục mạng ra khỏi con ngõ tăm tối và hòa vào khu đại lộ bừng ắp ánh sáng, Người-hùng-lạ-mặt chạy thêm vài bước nữa rồi mới dừng lại và thả tôi xuống khi chúng tôi đến gần một đồn cảnh sát. Tokyo giờ như cái chuồng heo, ra đến nơi công cộng chưa chắc đã an toàn.

Baba và Chris chạy theo phía sau cũng dừng lại để lấy hơi rồi cảm ơn Người-hùng-lạ-mặt rối rít. Tôi thì phải cố mà không nôn hết bữa tối ra ngoài sau một quãng đường dài rung lắc, va đập như chạy xe trên đường đồi.

“Sắc mặt cậu trông không ổn lắm nhỉ. Đừng lo, chúng ta cắt đuôi được đám người đó rồi.”

Người-hùng-lạ-mặt lo lắng hỏi thăm tôi, nhưng sắc mặt tôi nó không trắng bệch ra vì sợ đám côn đồ. Muốn thanh minh lắm nhưng mở mồm ra là xác định sẽ nôn ngay, vậy nên tôi chỉ gật đầu cho lẹ. Tôi không thể dùng telekinesis để ngăn bản thân không chóng mặt. Có thể tôi làm được, nhưng vì chưa thử bao giờ nên kết quả vẫn thế thôi.

“Chết chết, tôi quên chưa giới thiệu bản thân rồi. Tôi là Tsukimori. Tôi là thủ lĩnh của một hội tương trợ các Dị khách. Nếu muốn thì cứ gọi tôi là Bang chủ.”

“Bang chủ!”

“Tốt lắm. Giờ chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nào. Tôi sẽ đưa mấy người đến nơi có thể nghỉ ngơi.”

Bang chủ Tsukimori xoa đầu Chris một cái như để thưởng cho sự năng động, sau đó anh ta cũng cất bước đi. Baba và tôi lặng lẽ trao nhau những ánh nhìn rồi cũng ngoan ngoãn bước theo. Có rất nhiều thứ mà bọn tôi muốn “tsukkomi”[note68614] trong lần này.

Cụm từ “Dị khách” là để chỉ những du khách đang xuất hiện ngày càng nhiều ở Tokyo. Không ai rõ nguồn gốc xuất xứ của cụm từ này và nghĩa gốc của nó vẫn còn nhiều bỏ ngỏ, nhưng mọi người đang dùng cụm từ đó để chỉ những người ngoại quốc đã và có khả năng thực hiện những hành động xấu, hoặc đơn giản là họ trông đáng nghi, biến thái hoặc bất thường. 

Những bản tin và bài báo trên Internet ngày nào cũng đưa những tin tiêu cực về những Dị khách này. Có câu chuyện về những du khách cắm trại trong công viên rồi vô tình gây ra hỏa hoạn, không thì cũng là gây đổ rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong những quán bar. Tôi cũng nghe phong thanh được rằng những Dị khách này ban đầu chỉ là mấy tên đầu đường xó chợ, sau một năm kể từ Sự cố Đại Thủy Cầu, đã tụ tập lại thành những nhóm với luật lệ và hệ thống cấp bậc riêng. Vì thế, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người thuộc một nhóm như vậy, đã thế lại còn là thủ lĩnh.

Tôi từng nghiêm túc cân nhắc đến việc liên hệ với những nhóm Dị khách này để tuyển thành viên cho tổ chức hắc ám của chúng tôi, vậy nên gặp được một người ở ngay lúc này đây chẳng khác nào vớ được vàng. Mà Chris với Baba có dung nhan như Dị khách thế kia thì kiểu gì cũng lọt vào tầm ngắm của họ thôi.

Anh ta tự nhận là ‘Bang chủ’... sao nghe giống mấy tay trùm yakuza thế? Có đúng là anh ta thuộc một hội tương trợ không đấy? Thế thôi tôi không dám gọi anh ta là ‘Bang chủ’ đâu. Nghe khiếp lắm.

“Bang chủ Tsukimori, cảm ơn vì đã cứu mạng chúng tôi. Đây là một chút lòng thành từ chúng tôi. Hehe.”

Tôi bắt kịp Bang chủ, người đang đi đầu của nhóm, và hồ hởi chìa ra ba tờ 10,000 Yên tôi vừa móc ra trong ví.

Mặt anh ta trông bặm trợn, hai con mắt thì sâu thẳm không thấy đáy, cơ thể anh ta thì đủ khỏe để vừa vác một người trưởng thành nặng 65 kg vừa chạy trong một khoảng thời gian dài. Những múi cơ của anh ta thì hiện rõ mồn một sau chiếc áo mà anh ta đang mặc. Nhìn như ông chú Kuma. Cái khí chất mà anh ta tỏa ra phải gọi là ngút trời.

Bang chủ từ chối số tiền đó, mặt mũi tỏ vẻ khó chịu.

“Tôi không phải yakuza. Tôi không giúp người khác rồi để họ mắc nợ mình. ‘Bang chủ’ chỉ là cái biệt danh mà mấy thằng đệ gọi tôi thôi, và tôi cũng chấp nhận cái tên đó để làm hài lòng mọi người.”

Thật á? Từng câu mà ông anh nói ra đều đậm chất giang hồ luôn đấy. Như từ “thằng đệ” chẳng hạn. Ngày nay mấy ai dùng từ đó đâu.

“Không, không, nhận lấy đi mà. Anh không nhận thì tôi xấu hổ lắm.”

“Xấu hổ là thế nào? Cậu đang chìa ra tận ba mười nghìn Yên lận đó. Ba mươi nghìn! Đủ để một người ăn no cả tháng rồi. Thôi cậu cất lại đi!”

“Tôi xin phép được lên tiếng. Sẽ thật là vô lễ nếu không giới thiệu bản thân với vị ân nhân đã cứu mạng mình. Tôi là Baba, nhóc này là Chris, còn anh bạn này thì bị mất trí nhớ nên không nhớ nổi tên mình. Chuyện là, ba đứa bọn tôi hiện đều không chốn dung thân, và vì vậy đành phải nhờ hết vào tấm lòng từ bi của Bang chủ. Bọn tôi sẽ làm tất cả để báo đáp công ơn của anh.”

Cảm thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và Bang chủ đang bị kéo dài, Baba nhanh nhẹn chen vào để gỡ rối.

Thật ra thì việc anh ta là thủ lĩnh của một hội tương trợ Dị khách hay trùm sò của một băng đảng yakuza với chúng tôi cũng không quan trọng lắm, chỉ một trong hai là đủ để bọn tôi mời anh ta tham gia vào tổ chức của mình rồi. Có cho tiền tôi cũng không dám để cơ hội ngàn vàng này tuột mất.

Bang chủ tròn mắt kinh ngạc khi thấy Baba thân hình nhỏ bé mà lại ăn nói trôi chảy như một bà lão đứng tuổi.

“Tôi có nghe nhầm không? ‘Baba’? Sao trông cô như một đứa học sinh cấp hai vậy?”

“Ở nơi tôi sinh ra thì tôi đã ở độ tuổi trưởng thành rồi. Baba là tên tôi. Tôi biết rằng nó có nghĩa hơi khác ở quốc gia này.”[note68615]

“Ồ-Ồ vậy sao. Xin thứ lỗi. Ờm thì, nếu mọi người không có nơi để ở thì có thể đến trú tạm chỗ của tôi. Cách chỗ này có một đoạn thôi.”

“Bang chủ, chúng tôi không có tiền.”

“Chỉ một đêm thôi, tôi sẽ không lấy tiền. Như tôi đã nói, tôi thuộc một hội tương trợ Dị khách. Mục đích tồn tại của chúng tôi là giúp đỡ mọi người. Chúng ta đến nơi rồi.”

Bang chủ Tsukimori dừng lại trước một cánh cổng bằng gỗ với kích thước đủ cho một chiếc limousine đi vào. Những cây thông xếp thẳng tăm tắm, bốn bức tường trắng bao quanh lấy căn biệt phủ trông như một công trình quan trọng của lịch sử Nhật Bản. Dòng chữ “Tsukimori” được in đậm trên tấm biển gỗ treo trước cổng.

Ba cặp mắt đờ ra như bị sét đánh, Bang chủ thì ung dung mở toang hai cánh cửa nặng trịch.

Con m* nó đây là trụ sở của đám yakuza mà! Thằng cha này đem chúng ta đến đây để lột da sống à? Ý tôi là, chắc phải là trùm xã hội đen có tiếng mới tậu được nguyên cái thửa đất to tổ chảng ở ngay giữa Tokyo này…. Mà khoan, không hẳn là như vậy. Gia tộc nhà Kaburagi cũng na ná như vậy mà, Phù, thì ra đây chính là sức mạnh đồng tiền.

Bên ngoài thì nên thơ là thế, bên trong trông chẳng khác nào cái trận địa. Một mét vuông có mười cái lều, nào là trên lối đi lát sỏi, nào là trên đống rễ tua tủa của một cái cây, thậm chí ở trong cái hố to mà chắc chắn từng là một cái ao cũng có người dựng lều ở đấy. Giữa những túp lều là lớp đất tự nhiên in hằn những dấu chân qua lại. Ở ô cửa sổ mặt tiền căn biệt phủ thò ra một ổ cắm nối dài treo lủng lẳng, từ đó kéo ra một mớ dây nối dài chạy ngang qua các lều trại để cung cấp điện cho vô số bóng đèn huỳnh quang. Trong không khí là một mùi hôi đặc trưng pha trộn giữa mùi của mấy cốc mỳ ăn liền, một thứ gì đó cháy khét và mùi cơ thể của đám đông đang chen chúc.

Những người đang chèn ép nhau trên những lối đi chật hẹp đa dạng về giới tính và lứa tuổi, tóc tai thì đủ bảy sắc cầu vồng, gần như chẳng thiếu màu nào. Về trang phục, có những cô mặc váy sari của Ấn Độ, cô khác thì đeo mạng che mặt, và cả những ông cháu loai choai mặc những chiếc áo khoác dài với họa tiết màu vàng hoặc bạc thêu trên áo[note68617]. Những phong cách ăn mặc và sự phối màu này làm tôi thấy đau mắt.

Thì ra cái hội tương trợ Dị khách đó có thật. Trông nó trông giống cái trại tị nạn của UNICEF hơn.

Bang chủ Tsukimori được chào hỏi bởi đủ loại ngôn ngữ. Anh ta chỉ lịch sự cúi đầu đáp lại, rồi tiếp tục dẫn đường cho chúng tôi vào căn biệt phủ tráng lệ. Ngay trước cánh cửa là một cái bàn, ngồi tựa lưng trên ghế là một ông chú trung niên mập mạp đang vuốt râu.

“Miyama, có ba tấm chiếu mới. Cả ba đều nói được tiếng Nhật. Đăng ký cho họ đi.”

“Hả? Ơ thật à? Thế mà tôi cứ tưởng sẽ không có người mới nào đến…”

“Tôi sẽ ra ngoài đi tuần tiếp đây.”

“Rõ, thưa Bang chủ.”

“Cả ba nghe ông này phổ biến nội quy nhá.”

Thoắt một cái, Bang chủ đã rời đi.

Cái ông chú trung niên đầu hói, người béo xệ vẫy tay chào Bang chủ cho đến khi anh ta đi khuất mới lật mở một cuốn sổ rồi quăng nó về phía chúng tôi với một cây bút. Bằng một giọng mệt mỏi, ông ta nói:

“Chào mừng đến hội tương trợ Dị khách Tsukimori-gumi. Bọn tôi là một tổ chức chuyên đi sắp xếp nơi ăn chốn ở cho những Dị khách không thể hoặc không muốn trở về quê hương và giới thiệu cho họ những việc làm để họ có cái mà kiếm cơm. Mục đích của chúng tôi là thế nhưng nơi này khá là lỏng lẻo, những người mới đến sẽ không bị kiểm tra và những thành viên đều có thể rời đi bất cứ lúc nào, vậy nên cứ thoải mái sử dụng nơi này làm bước đệm để đạt được mục tiêu của mình nhé. Tuy vậy thì bọn tôi vẫn muốn biết thành viên của mình là ai, vì vậy hãy điền họ tên, nơi sinh và tuổi tác vào những ô trống này. Nếu không biết tiếng Nhật thì cứ điền ngôn ngữ mẹ đẻ của mình vào. Sau đấy lúc nào muốn rời đi thì cứ báo với tôi một câu.”

“Ê cái này em biết nè! Mấy tổ chức có -gumi đằng sau tên toàn là mafia hết!”

“Chúng tôi không phải mafia hay yakuza. Chúng tôi là hội tương trợ.”

Đùa cợt một chút, Chris sau đó cũng điền thông tin vào sổ: Christian Najin, New York, 16 tuổi. Ồ, thì ra em ấy là người Mỹ.

Chris viết xong liền đưa bút cho Baba, cô ấy viết: Lonalia Linalia Baba-Nyan, Vương quốc Alvu, 906 tuổi.

Tôi tưởng Miyama sẽ nhắc nhở nhưng ông ta chỉ cười trừ một cái cho qua chuyện. Trong lúc băn khoăn không hiểu sao lại như thế thì tôi nhìn thấy những gì được viết trong cuốn sổ. Vãi chưởng, có thằng tên là ‘Chúa Jesus’. Thằng kia nhận mình là người Sao Hỏa. Tận 123456789 tuổi cơ à. Thế này thì Baba trông chẳng khác nào người thường trong sổ. Thật không thể tin được. Tokyo ảo ma quá rồi.

Có rất nhiều Dị khách đến Nhật Bản là vì Sự cố Đại Thủy Cầu. Theo lẽ tự nhiên thì nhiều người trong số họ sẽ là mấy tên lập dị. Mức độ quái đản của họ vượt ra ngoài trí tưởng tượng của tôi luôn rồi.

Tôi nhận lấy cây bút từ tay Baba. Đang định viết vào thì tôi sực nhớ ra.

“Ờm, tôi bị mất trí nhớ nên cũng không rõ tôi có phải Dị khách hay không nữa…”

“Sao cơ? À cái đấy không phải lo, trong đây có nhiều đứa nhận mình bị mất trí nhớ lắm, chỗ nào không nhớ cứ điền ‘N/A’ là được.”

Vậy là cũng có nhiều người sử dụng chiêu trò giống mình. Đúng thật là việc giả vờ không biết cái gì là một cách thức nổi tiếng và dễ dàng để thâm nhập vào một tổ chức nào đó. Nên là yeah, thêm một thằng “mất trí nhớ tự xưng” nữa rồi.

Tôi điền vào: Vô danh, Nhật Bản (chắc vậy), 20 tuổi (chắc thế).

Ông Miyama lấy lại cuốn sổ và cây bút, rồi chỉ ngón tay tròn như cái lốp xe vào một chiếc tủ đặt cạnh bàn.

“Chăn mền ở bên đó. Lấy bao nhiêu cũng được. Thấy túp lều nào còn trống thì cứ vào mà ngủ. Thấy cái đường vạch đỏ trên mặt đất kia không? Bên trái là lều cho đám con gái, còn bên phải là cho con trai. Đừng có nhầm với nhọt. Đồ ăn sẽ được phát vào 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ chiều. Toilet ở đằng kia. Bồn tắm thì ở phía bên kia, nhưng chúng chỉ được mở vào lúc 7 giờ tối đến 12 giờ đêm thôi, nên giờ có tắm thì cũng quá muộn rồi. Không hiểu cái gì thì cứ nhìn người ta làm rồi bắt chước. Đừng lo, học cái là nhớ ngay ấy mà. Còn về luật lệ thì có ba quy tắc. Nghe cho kĩ đây, chúng quan trọng lắm: không ăn cắp, hãy đi làm, và vui chơi thỏa thích. Thế thôi. Mấy cái khác chúng tôi không quan tâm, chỉ nhớ là không ăn cắp vặt, luôn đi làm và tự tìm thú vui cho bản thân. Nếu mà quên thì trong lều có dán giấy đó, đọc ở đấy cũng được. Nếu không biết đọc thì nhờ ai đó mà mình giao tiếp được đọc hộ cho. Còn gì thắc mắc không?”

“Ờ, ý tôi là, tôi thì không ngại tuân theo nội quy đâu, với cả tôi cũng không phàn nàn hay gì đâu, nhưng mà chẳng phải những nội quy này có phần lỏng lẻo hay sao? Kiểu chỉ có ba cái thôi ấy?”

“Được rồi ông cháu. Với cái trại nơi mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau thế này thì ông cháu muốn đề ra những luật gì cho hiệu quả nào?”

“Lỗi tôi. Tôi không tính xa đến mức đấy.”

Ông ta nói đúng quá không cãi được!

“Thế là hết câu hỏi rồi đúng không? Nếu thế thì ba người mau đi ngủ đi. Còn chuyện gì thì sáng mai nói tiếp.”

Ông Miyama nói xong liền đuổi bọn tôi đi ngay. Thế là chúng tôi mỗi người lấy một tấm chăn rồi lẩn vào màn đêm. Tôi bước về phía lều cho nam còn Baba thì đi hướng ngược lại, tay dắt theo Chris đang lờ đờ uể oải. Đến lúc này, tôi mới nhận ra bản thân đã mệt mỏi đến nhường nào, cả về thể chất lẫn tinh thần, nhất là sau những chuyện đã xảy ra hôm nay. Cơ thể tôi thấy nặng nề, đầu óc thì cứ nửa tỉnh nửa mê. Không thể tin được rằng 12 tiếng đã trôi qua kể từ lúc tôi và Baba giả chết. Cảm giác như một tuần đã trôi qua rồi vậy.

Mệt chết đi được. Còn việc gì thì để mai hẵng giải quyết.

Loay hoay mãi thì tôi mới thấy một chiếc lều còn trống một chỗ. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi bò vào rồi đắp chăn ngủ. Khổ nỗi hai cái người Dị khách nằm cạnh tôi lại có tật nghiến răng và nói mớ, thế là phải hai tiếng sau tôi mới chìm vào giấc ngủ.

◇ ◇ ◇

Màn đêm trôi qua và bình minh ló rạng… tôi cũng muốn nói như vậy nhưng sự thật là lúc tôi tỉnh dậy thì trời vẫn tối như hũ nút. Tôi cảm thấy như mình đã ngủ rất lâu, giờ hiển thị trên đồng hồ làm tôi choáng váng. Ơ, mình ngủ nguyên một ngày rồi à? Ác thật.

Tôi tình cờ tỉnh dậy đúng lúc phát cơm tối, nên là tôi cũng đứng vào hàng và lấy cho mình một bát cà ri. Tôi vét sạch cả bát trong nháy mắt rồi tức tốc đi kiếm hai cô gái kia.

Hôm nay cũng giống như hôm qua, bầu trời về đêm được thắp sáng bởi hàng trăm bóng đèn huỳnh quang tỏa sáng không ngừng. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao hôm nay lại đông người đến lạ, nhiều người trở về lều sau khi hoàn thành bữa ăn, số khác thì đi ra ngoài làm việc, khiến cho mật độ giao thông trong này ùn tắc khủng khiếp. Thế này thì còn lâu tôi mới tìm được bạn mình… à không, tôi thấy Chris kia rồi.

Em ấy đang ngồi trên một mép ngói mặt quỷ[note68618], miệng đang húp xùm xụp bát cà ri.

Cái quái gì vậy? Ninja thời hiện đại à?

Tôi vẫy tay và gọi tên em ấy.

“Chris.”

“Ah! Chào buổi sáng, anh giai!”

“Chào buổi sáng. Em làm gì trên đó thế?”

“Tại dưới đó chật quá. Bên chỗ lều nữ hết chỗ rồi nên em ngủ ở trên gác mái. Chị Baba thì ngủ trên cây.”

Hiểu rồi.

Thật ra không hiểu lắm.

Chris vừa ăn vừa nói:

“À anh giai, nghe em này! Khi nãy em có đi ngó nghiêng trong căn biệt phủ này ấy, em tìm thấy nhiều chỗ bị hỏng lắm, nên là giờ em sẽ đi sửa hộ người ta! Kiểu, trên mái nhà thủng lỗ chỗ luôn, mưa với ánh sáng lọt vào hết.”

“Em biết sửa cơ à?”

“Ông Miyama nói sẽ chuẩn bị đồ nghề cho em. Em là ninja tập sự mà, nên em giỏi leo trèo lắm.”

“Em là ninja á!?”

“Ninja tập sự thôi anh. Em chưa học được phép tàng hình và phân thân chi thuật. Có công mài sắt, có ngày thành ninja mà anh!”

Chris sau đó trình diễn vài động tác cool ngầu bằng tay, nhưng vì hơi bất cẩn nên em ấy suýt làm rơi chiếc đĩa. May mắn là em ấy vẫn bắt được, nhưng như thế cũng đủ để tôi hiểu tại sao em ấy vẫn chỉ là tập sự.

Một ninja tóc vàng cơ à?

Bố tiên sư, hồi mình đi học sao không có ai như Chris chuyển đến lớp mình nhỉ. Thế thì phê khỏi nói. Tưởng tượng cảnh một ninja và một esper[note68616] tung hoành ngang dọc khắp Tokyo vào mỗi đêm đi.

Ngày xưa tôi từng thấy phấn khích khi mơ về một lớp học hội tụ những học sinh quái đản nhất đến từ tất cả các trường khắp cả nước. Rất nhiều tác phẩm manga và light novel bán cháy hàng nhờ những tình tiết như vậy. Khi những kẻ quái đản đứng một mình, thì thôi chẳng có gì xảy ra cả, cứ đứng đấy tiếp. Nhưng khi tất cả được gom lại một chỗ, thì chu choa, nguồn content vô tận đây chứ còn đâu nữa.

Hồi còn đi học thì tôi chẳng gặp được ai như thế cả. Tôi chỉ có một mình. Chẳng có câu chuyện hay drama nóng hổi nào hết. Tất cả đều bình thường đến nhàm chán.

Giờ thì lại khác, nhờ có Sự cố Đại Thủy Cầu, những kẻ quái đản từ khắp nơi trên thế giới đã kéo nhau đổ về Tokyo (và Ireland nữa, mỗi bên lấy một nửa). Không chỉ là một lớp học, giờ tôi sống trong một thành phố đầy kẻ quái đản. Dân số ở đây đông đến mức việc gặp gỡ những kẻ quái đản trên phố đã là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Hồi còn hoạt động liêm chính thì tôi đã không có cơ may để trải qua hiện tượng này, nhưng kể từ hôm qua, tôi đã gia nhập vào thành phần đáy của xã hội. Tương lai sắp tới của tôi là rất đáng mong đợi.

Nhưng mà, cái “phi thường” mà tôi từng lùng sục suốt bao năm tháng đại học giờ lại phổ biến đến nỗi chỉ cần một ngã rẽ sai lầm là gặp phải. Tokyo giờ đây đã trở thành một sân khấu hoàn hảo cho những mộng tưởng về siêu năng lực của các thanh thiếu niên.

Vì vậy, những vụ bắt cóc đang diễn ra tràn lan và cho thấy được sự xuống cấp thê thảm của trật tự xã hội. Giờ đây việc bị bắt cóc rồi bị biến thành nô lệ hoặc bị moi nội tạng đã không còn là chuyện đùa nữa.

Thế là.

Baba, người đang ngồi xổm dưới một tán cây và hướng dẫn gấp origami cho một đám trẻ đa quốc tịch, đã được bổ nhiệm làm Phiên dịch viên trưởng của Tsukimori-gumi. Trong tương lai, cô ấy sẽ phải ở lại trong căn biệt phủ này và sử dụng khả năng học hỏi nhanh của cô ấy để học hết các ngôn ngữ được nói trong cái khu này. Sau đó, cô sẽ có nhiệm vụ phiên dịch cho các Dị khách, làm trung gian hòa giải các xung đột, và lắng nghe những vấn đề của người khác khi cần. Có vẻ như trước đây ông Miyama toàn phải dùng Google dịch, thành ra hiệu quả không được cao cho lắm.

Lúc tôi mới tham gia, việc hội tương trợ đón nhận chúng tôi dễ dàng như vậy đã làm tôi thấy quan ngại về tương lai của nó. Tuy nhiên bây giờ, tôi lại thấy kinh ngạc vì chính sự cởi mở này đã giúp cho tài năng của Baba được phát huy tối đa công suất mà không bị ràng buộc bởi những định kiến về ngoại hình của cô ấy. Việc Chris được giao cho làm thợ sửa chữa, với điểm mạnh nằm ở sự linh hoạt và leo trèo đến những nơi cao, là một quyết định đúng đắn nữa. Giờ nhìn lại, Tsukimori-gumi có một tương lai rất hứa hẹn. Hay tôi nên nói rằng, trong khi tất cả những hội tương trợ Dị khách khác đều thất bại, thì bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy Tsukimori-gumi đang hoạt động hiệu quả lại nằm ở chính sự tồn tại của nó?

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi đề nghị được đồng hành cùng Bang chủ trong những chuyến gác đêm của anh ta, hằng đêm đi thăm hỏi những cửa hàng nằm dưới sự bảo kê của Bang chủ và thu nhận những Dị khách cần sự giúp đỡ.

Ban đầu, ông Miyama còn tỏ ý phản đối khi nghe được đề xuất của tôi. Nhưng sau khi tôi nâng thành công cục đá sau vườn bằng một tay (với sự hỗ trợ của telekinesis), ông ta đã thay đổi quan điểm ngay lập tức. Trước giờ thì ông ta đã luôn lo lắng khi người đứng đầu của Tsukimori-gumi luôn đi tuần một mình trên những con phố vào ban đêm. Dù cho cơ thể có lực lưỡng thế nào thì có một “vệ sĩ” đi cùng vẫn tốt hơn là đi một mình.

Bang chủ Tsukimori của Tsukimori-gumi.

Liệu người đàn ông này có phù hợp để gia nhập vào tổ chức hắc ám của chúng tôi không nhỉ? Làm cách nào mà anh ta có thể đứng đầu một tổ chức, với con số thành viên thoạt nhìn hơn trăm người như vậy được?

Tôi sẽ đi theo Bang chủ và tận dụng thời cơ này để đánh giá và học hỏi anh ta.

Ghi chú

[Lên trên]
“Boke" (ボケ) và "tsukkomi" (ツッコミ) là hai khái niệm quan trọng trong nghệ thuật hài kịch manzai, một loại hình hài kịch truyền thống của Nhật Bản. Đây là một trong những thể loại hài kịch phổ biến nhất và thường diễn ra trên sân khấu với sự tham gia của hai diễn viên hài. “Boke” là người sẽ nói hoặc làm những điều ngớ ngẩn, sai lầm hoặc không chính xác để tạo ra tình huống hài hước. Tsukkomi là người sẽ chỉnh lại hoặc phản ứng lại những lời nói và hành động ngớ ngẩn của boke, thường bằng cách chỉ ra sự ngớ ngẩn đó một cách hài hước.
“Boke" (ボケ) và "tsukkomi" (ツッコミ) là hai khái niệm quan trọng trong nghệ thuật hài kịch manzai, một loại hình hài kịch truyền thống của Nhật Bản. Đây là một trong những thể loại hài kịch phổ biến nhất và thường diễn ra trên sân khấu với sự tham gia của hai diễn viên hài. “Boke” là người sẽ nói hoặc làm những điều ngớ ngẩn, sai lầm hoặc không chính xác để tạo ra tình huống hài hước. Tsukkomi là người sẽ chỉnh lại hoặc phản ứng lại những lời nói và hành động ngớ ngẩn của boke, thường bằng cách chỉ ra sự ngớ ngẩn đó một cách hài hước.
[Lên trên]
Baba nghĩa là “bà lão”
Baba nghĩa là “bà lão”
[Lên trên]
Từ chap này thì tôi sẽ giữ nguyên từ “esper” thay vì dịch thành “siêu năng lực gia” như những chương trước.
Từ chap này thì tôi sẽ giữ nguyên từ “esper” thay vì dịch thành “siêu năng lực gia” như những chương trước.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Loy
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Chương 03 sẽ được đăng vào tháng 02 năm 2026.
Xem thêm
đội ơn ngài🙏
Xem thêm
@Abalatrap: à ko wtf
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời